Chap 8 Hội bằng hữu và cuộc thi thả diều.

Thanh gươm được vung lên

"Vútttttt....."

Bảo Bình ngã xuống sàn.....

- BẢO BÌNH!_ Ma Kết tuyệt vọng hét lên.

" keeng...." âm thanh của hai thanh kim loại va vào nhau vang lên.

  Nam nhân trong bộ đồ màu đen trên tay cầm thanh kiếm đỡ nhát đao của tên thủ lĩnh côn đồ khi mà lưỡi đao của hắn đang kề ngay sát mặt của Bảo Bình . Chàng đưa ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn Bảo Bình ở dưới đất.

- Kết ca, bọn ta tới đây!_ ở ngoài hai nam nhân khác xông vào .

  Song Ngư mừng rỡ ra mặt:

- Chu huynh, các huynh tới thật đúng lúc!

Sư Tử chen vào:

- đến kịp lúc lắm Thiên Yết.

" Thiên Yết ! Chàng đến thật rồi!"_ Cự Giải mừng thầm.

Song Tử và Xử Nữ cũng nhào vào phụ giúp một tay đánh bọn người kia dù không biết bọn chúng là côn đồ hay người bình thường.

Cự Giải đỡ Bảo Bình ngồi dậy trong khi Thiên Yết đánh nhau với tên thủ lĩnh bọn côn đồ.

- cô không sao chứ?_ Cự Giải lay người Bảo Bình.

Bảo Bình vẫn ngơ ngác nãy giờ. Nàng dành hết tâm trí cho giấc mơ và kẻ đã giết Bảo Bình mà nàng nhìn thấy trong mơ. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, nàng hướng ánh mắt về phía tên thủ lĩnh bọn côn đồ.

- bình tĩnh lại đi! Ổn rồi, không sao đâu, có tôi ở đây rồi!_ Cự Giải vừa vuốt ve sống lưng của Bảo Bình vừa vỗ về đầy ân cần, ấm áp.

Bất ngờ, Bảo Bình đứng bật dậy chỉ tay về phía tên thủ lĩnh đang giao đấu với Thiên Yết, hét lớn, run rẩy:

- Ca, muội nhớ ra rồi! Chính hắn, ... hắn đã đẩy muội ngã xuống vực!

Cả ba vị hoàng tử, Ma Kết, Sư Tử ,Song Ngư và cả bọn côn đồ đều lỡ vài giây nhìn về phía Bảo Bình . Ma Kết như tức điên lên, chàng xoay kiếm không hề nghĩ ngợi khiến vài tên trong số chúng đổ máu. Ma Kết lao như bay về phía tên côn đồ, đẩy người Thiên Yết ra rồi vung chém tới tấp vào tên thủ lĩnh.

Bị đánh bất ngờ, tên thủ lĩnh lùi dần vài bước giơ đao né được vài nhát kiếm của Ma Kết, nhưng cũng chỉ là vài nhát. Ma Kết tiếp tục tấn công dữ dội hơn, đôi mắt của chàng bây giờ còn đáng sợ hơn đôi mắt của những con thú khát máu khi le nhắm được con mồi ngon. Tên thủ lĩnh càng lùi người về sau, Ma Kết càng ép hắn sâu hơn nữa. Chàng liên tục tiến tới và không để hắn có cơ hội đánh trả dù là một chiêu.

   - mau ngăn Ma Kết lại ngay, huynh ấy sẽ đánh chết hắn mất!_ Song Ngư hét lên, chàng vừa được Xử Nữ và Song Tử hỗ trợ nên đã xử lý xong mấy tên côn đồ.

Nhưng không kịp nữa rồi, tên thủ lĩnh cường tráng lực lưỡng bị Ma Kết đánh cho bay vào cửa bắn ra ngoài đường văng xa đến tận hai mấy mét. Miệng hắn hộc đầy máu, khắp người thì trọng thương . Hắn run rẩy như những con mồi trước khi chết, gắng gượng bò dậy cố tìm đường thoát thân. Nhưng dường như mọi cú click của Ma Kết đều vô cùng hiểm hóc khiến hắn có muốn chạy cũng khó. Ma Kết chưa hề có ý định buông tha. Chàng phi người ra đường nơi hắn đang nằm ngã, ôm chiếc bụng trọng thương và giương đôi mắt đầy hận thù nhìn Ma Kết. Tất cả lũ đàn em của hắn đều sợ hãi buông đao kiếm đầu hàng. Ma Kết giương kiếm chém kẻ đẩy Bảo Bình xuống vực thì bị Thiên Yết dùng kiếm của chàng ngăn lại:

    - Ma Kết , dừng lại đi! Như vậy là đủ rồi!
Ma Kết không trả lời chàng đẩy Thiên Yết ra và lại lăn xả vào tên thủ lĩnh.

  Sư Tử cũng thấy không ổn vội chạy ra can ngăn Ma Kết, nhưng chàng không thèm để tâm giơ đao khiến Sư Tử lui lại.

   - không được cản ta! Ta phải tự tay giết chết tên khốn này_ Ma Kết trả lời như một kẻ mất trí.

  Thiên Yết ra hiệu cho mọi người và cả bọn cùng lao vào giữ Ma Kết .

  - huynh đánh nữa là hắn chết đấy!_ Sư Tử dũng mãnh.

  - bình tĩnh lại đi Ma Kết !_ Song Tử trấn an.

  - huynh có còn là nhất đẳng thị vệ không vậy? Đây giống như một vụ án cần bắt sống hung thủ vậy!_ Song Ngư giải thích.

  - Ma Kết, sự điềm tĩnh vốn có của huynh đâu rồi?_ Xử Nữ điềm tĩnh hỏi.

  Ma Kết im lặng, ngọn lửa giận dữ trong mắt chàng dần giảm xuống. Chàng nhìn Thiên Yết :

  - đệ có muốn nói gì không?

  - Song Ngư sẽ giữ kiếm cho huynh!_ Thiên Yết đáp.

  Chỉ khi Song Ngư đã giữ kiếm của Ma Kết, Thiên Yết mới rút lại thanh gươm đang kề trên cổ chàng. Ma Kết hít một hơi quay lại đá vào hàm khiến tên thủ lĩnh bất tỉnh tại chỗ. Thiên Yết nhíu mày:

   - đáng lẽ ta nên giữ thanh gươm này trên yết hầu huynh lâu hơn một chút.

   - nhỡ ta cứ tiến đến giết hắn thì sao?_ Ma Kết làm khó Thiên Yết .
Thiên Yết chẳng suy nghĩ nhiều:

  - thì ta cũng nhỡ tay găm lưỡi gươm vào cổ huynh mất!

  - huynh máu lạnh thế sao?_ Song Ngư trợn mắt kinh ngạc.

  - không phải tự nhiên mà đệ ấy có biệt danh là Hắc Đạo Thái Tử- Chu Thiên Yết đâu Ngư Ngư!_ Sư Tử giải thích.

  - đừng có gọi đệ là Ngư Ngư chứ!_ Song Ngư hờn dỗi.

  - không phải là biệt danh huynh tự đặt cho ta à?!_ Thiên Yết liếc nhìn Sư Tử .

  Sư Tử giật mình trước cái nhìn đầy đao kiếm của Thiên Yết vội vàng cầu cứu Song Tử :

  - Này Song Song, đệ cái gì cũng biết, có phải những ai từng gặp qua Yết Yết đều nói đệ ấy là Hắc Đạo Thái Tử không?

  Song Tử ngán ngẩm nhìn Sư Tử :

  - huynh còn gọi đệ là Song Song thì đừng mơ đệ nói gì!

  - phải không Xử Nữ ta nói sự thật mà!_ Sư Tử lần nữa cầu cứu từ Xử Nữ .

  - đệ không quan tâm đâu!_ Xử Nữ đáp.

  ~~~~~~~~~~trong khi đó~~~~~~~~~~~~

  - cô ấy không sao chứ Giải tỷ?_ Kim Ngưu cũng lo lắng cho Bảo Bình .

  - bản thân còn không biết võ mà lại lao vào cứu người khác, cô gái này là tốt bụng hay là ngốc quá đây?_ Cự Giải suy ngẫm.

Thiên Bình thông cảm:

  - nếu phải trải qua chuyện tương tự thế, chắc bản thân ta cũng sẽ như vậy thôi!

Bảo Bình giật mình mở mắt:

  - Ca ca!

  Cự Giải lấy khăn lau mồ hôi trên trán Bảo Bình :

  - cô tỉnh rồi à?

  - cô không sao chứ? Vừa gặp ác mộng à? Chuyện rơi xuống vực là sao? _ Kim Ngưu tuôn ra một chàng.

Bảo Bình bối rối:

  - các cô nương, đây là đâu vậy? Mọi người đâu hết rồi!

  - đây là phòng ngủ của lão Bội, ba vị hoàng tử cùng thân vương và huynh đệ của cô đang ở ngoài kia giải quyết mọi chuyện với quan binh._ Thiên Bình tường thuật._ cô yên tâm đi, hắn đã bị bắt rồi! Sẽ không còn ám ảnh cô nữa đâu!

  - hắn? Hắn ta có phải là..._ Bảo Bình ngờ vực hỏi lại.

  -  chính là kẻ đã đẩy cô xuống vực!_ Kim Ngưu nhanh miệng.

Bảo Bình suy nghĩ vài giây, nàng đứng đậy thì bị Cự Giải can ngăn:

  - cô muốn đi đâu?

  - tôi phải ra ngoài xem có chuyện gì!

  - nhưng quan binh còn chưa kịp giải hắn đi nữa, lỡ nhìn thấy hắn cô lại mất bình tĩnh giống ca ca cô thì sao?_ Thiên Bình lo lắng.

  - ai cơ? Ma Kết ư? Huynh ấy mất bình tĩnh khi nào?._ Bảo Bình ngạc nhiên.

  Mọi người kể cho nàng nghe về vụ việc khi nãy, Cự Giải nói thêm:

  - Hàn Ma Kết đúng là rất thương muội muội!

  - Ngài ấy cũng rất thương đệ đệ của mình nữa_ Kim Ngưu băn khoăn không biết có nên kể, nàng nói tiếp_ Hôm ấy, muội trốn ra khỏi phủ tể tướng và ra chợ chơi. Nghe nói là ngày tỉ thí thiếu niên nên rất đông người tới xem, muội nghĩ chắc là sẽ bán nhiều đồ ăn ngon lắm nên mới tới thôi. Nào ngờ bắt gặp cảnh tượng tam thiếu nhà họ Hàn đang bị đánh trên võ đài tỉ thí. Anh ta giao đấu với con trai của Ngự sử đại phu. Con trai của Ngự sử đại phu được cái thân hình to con, vạm vỡ lại thêm tí võ công mánh khoé nên mau chóng áp đảo Song Ngư . Anh ta bị đánh cho thừa sống thiếu chết trên võ đài. Nghe nói khi đem về nhà thì bị gãy mấy cái xương sườn, Ma Kết khi ấy đã tức điên lên một  thân một mình tìm đến con trai ngự sử và đánh cho hắn suýt tắt thở mới thôi. Ngự sử đại phu đã phải quỳ xuống cầu xin anh ta, con trai lão mới giữ được mạng sống. Ngự sử đã phải chữa trị cho Song Ngư đến khi hồi phục hẳn và không để lại chút di chứng, còn con trai lão thì chịu tàn phế cả đời. Bởi vậy nên vì chuyện này mà hầu như ai cũng rất sợ Hàn đại ca đấy!_ Kim Ngưu khẽ rùng mình.

  - bây giờ ta mới biết đến chuyện này đấy_ Cự Giải ngờ vực được Thiên Bình đồng tình.

  - hai người không tin thì cứ ra hỏi thân vương và hoàng tử xem._ Kim Ngưu khẳng định.

  Bảo Bình im lặng một thoáng:

  - thế giờ ta phải làm sao?

  - cô nên đợi quan binh dẫn hắn đi trước, sau đó chúng ta sẽ ra ngoài!_ Thiên Bình đưa ra giải pháp.

Tất cả đồng tình ngồi đợi!

  - thật ngại quá! Ta quên chưa giới thiệu, ta là  ....

  - Hàn Bảo Bình , Hàn nhị tiểu thư!_ Kim Ngưu lại một lần nữa miệng nhanh hơn não.

  - đúng vậy, các cô biết hết rồi sao?_ Bảo Bình hỏi.

  - ta là Thiên Bình , con gái Thái uý Khinh Thy. Cha ta và cha cô rất thân thiết, ta hay được dẫn đến Hàn phủ chơi nhưng chẳng bao giờ gặp được cô, toàn nghe thấy tiếng cầm của cô thôi. Mà sao cô đàn buồn thế?_ Thiên Bình thắc mắc.

   Chẳng để cho Bảo Bình trả lời, Cự Giải nói:

  - bọn ta đến từ phủ Chiêu tể tướng, Chiêu Cự Giải là ta và muội muội Chiêu Kim Ngưu . Ta tuy chưa gặp cô bao giờ nhưng nhìn thấy hai huynh đệ nhà cô thì biết ngay cô là ai.Bọn họ nổi tiếng lắm nên chẳng ai là không biết cả.

  -Mà sao cô ít ra ngoài phủ thế? Cô làm gì trong cái phủ bé tí đó vậy? À không ý tôi không phải chê Hàn phủ mà là..._ Kim Ngưu bối rối.

  Cả ba nhìn nhau cười Kim Ngưu khiến nàng ngựng ngùng vì sự ăn nói thiếu suy nghĩ của mình. Cự Giải lại than thở:

  - các cô xem, vài tuần nữa là thi tú nữ rồi mà Kim Ngưu vẫn cứ như kẻ ngốc ấy, nói chuyện mà chẳng chịu suy nghĩ!

Thiên Bình châm trọc:

  - có lẽ muội sẽ là người an toàn ra về !

  - các tỷ thật là quá đáng, ý nói ta sẽ ế sao?_ Kim Ngưu hờn dỗi.

  - bọn ta chỉ lo cho muội thôi_ Bảo Bình nói.

  - nhất định sẽ có người yêu con người thật của ta cho xem._ Kim Ngưu nói.

Cả bốn cười đùa vô cùng thoải mái, vui vẻ. Từ đó thì một hội bằng hữu quyền lực nữa được thành lập, sau hội bàng hữu của thân vương và các hoàng tử.

~~~~~~~~~~~ở ngoài cửa tiệm~~~~~~~~~~~

  Quan binh vây lấy từ đường vào đến tận trong quầy, nơi xảy ra vụ việc. Bọn côn đồ đều bị khống chế bàng dây thừng chuẩn bị đưa về nhà lao chờ ngày xét xử. Ma Kết và Song Ngư đang bận rộn làm việc với quan binh. Trong một góc phòng, thân vương và ba vị hoàng tử vẫn ngồi thảnh thơi uống trà.

  - sự việc là như thế, hãy ghi chép cẩn thận cho ta... nhớ là phải đảm bảo vụ này sẽ do ta đảm nhận....

  - vâng, tôi hiểu rồi thưa đại nhân.

- các huynh thật là, đây là hiện trường một vụ ẩu đả đấy! Hơn nữa, còn là các huynh tham gia  ẩu đả nữa._ Song Ngư nhìn thân vương và các vị hoàng tử nói.

   Sư Tử và Song Tử đứng dậy cầm ly trà và chiếc ấm phối hợp đến mời Song Ngư uống với mục đích chọc tức chàng.

   - nào nào, làm việc vất vả rồi, uống chút trà do đích thân ta mời đi!_ Sư Tử nói.

   Song Tử khoác vai Song Ngư ghé tai nói :

    - có muốn đến Lầu Bát Nguyệt đêm nay không? Thân vương mời.

  Song Ngư sáng mắt lên nhìn qua Sư Tử và ngay lập tức liền bị mua chuộc . Chàng cười như một tên ngốc đúng kiểu. Song Tử nói tiếp:

    - nào ngồi xuống đây, đệ có thể giới thiệu cho ta mấy cô nương hồi nãy không?

   Song Ngư e dè: 

   - các huynh thật là, vì việc này mà lừa đệ ư?

    - ấy ấy, đâu có phải như vậy! Ý ta là, ta giới thiệu cho đệ mấy cô gái ở Bát Nguyệt, đệ giúp ta làm quen với mấy tiểu cô nương kia._ Song Tử khéo léo dắt mũi Song Ngư .

   - nhưng,..._ Song Ngư ngập ngừng.

   - đệ ấy chả biết bọn họ là ai đâu_ Xử Nữ từ từ thưởng thức tách trà trên tay nói.

   - không biết mà cũng xông vào cứu ư?_ Sư Tử ngạc nhiên.

  - vậy phải đợi đến lúc Bảo Bình đẩy vào mới chịu vào cứu giống huynh sao?_ Ma Kết từ đâu đi lại, bóc phốt Sư Tử .

  Sư Tử liếc mắt nhìn Ma Kết:

  - đệ giữ thể diện cho ta một chút được không?

  - Bảo Bình ư? Bảo Bình là muội muội của lão Kết phải không?_ Song Tử hỏi

  -đúng_ Sư Tử trả lời.

  - có nghĩa là tỷ tỷ của Ngư Ngư ư?_ Song Tử hỏi tiếp.

  - phải._ Sư Tử lại trả lời.

  - tức là Hàn nhị tiểu thư của Hàn gia sao?_ lại là Song Tử hỏi.

  Sư Tử bực mình:
- đệ có bị ngốc không?

  - vậy tức là Hàn Bảo Bình kiêu căng, ngạo mạn giống lão Sư ấy hả? Nghe danh đã lâu không ngờ nay lại được gặp.

  - Bảo Bình không kiêu căng, muội ấy chỉ lạnh lùng thôi._ Ma Kết bênh muội muội.

  - tỷ tỷ không phải người ngạo mạn, tỷ ấy chỉ sống quá khép kín thôi._ Ngư Ngư cũng bênh vực Bảo Bình .

  Song Tử bối rối không biết phải đáp lại thế nào. Mọi lần, khi chàng nhắc đến Bảo Bình, Ma Kết và Song Ngư thường im lặng không quan tâm.  Dường như khi ấy họ đồng tình với ý kiến của chàng, nhưng hôm nay quả là lạ khi cả hai cùng quả quyết bênh vực Bảo Bình.

  - bọn họ ra rồi kìa!_ Sư Tử lên tiếng.

  Quan binh đã đi được một lúc bốn vị tiểu thư kia mới ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy thân vương và ba vị hoàng tử các tiểu thư vội vàng đến hành lễ.

  - tham kiến Lục thân vương cùng ba vị hoàng tử._ Kim Ngưu , Thiên Bình và Cự Giải đồng thanh hành lễ.

  Thấy vậy, Bảo Bình cũng mau chóng làm theo ba người họ. Song Ngư lo lắng chạy đến hỏi thăm Bảo Bình :

  - tỷ tỷ, tỷ sao rồi?

  Bảo Bình vỗ vai Song Ngư :

  - ây dà, đệ nghĩ ta giống mấy cô nương yếu đuối thế sao?

  - các cô là..._ Song Tử đào hoa vẫn không quên nhiệm vụ dò hỏi.

  - tôi là Chiêu Cự Giải , đây là muội muội của tôi, Chiêu Kim Ngưu.

  - tôi là Thiên Bình , họ Khinh Thy.

  - còn tưởng ở đâu xa, hoá ra là con gái tể tướng và thái uý_ Sư Tử lên tiếng.

Song Tử tiếp tục dò:

- vậy còn vị tiểu thư sang chảnh này là...

- thật thất lễ, tôi là Hàn Bảo Bình thưa hoàng tử!_ Bảo Bình cúi đầu cung kính theo phong tục ở thời đại của nàng.

- không thất lễ, ta là nhị hoàng tử Chu Song Tử , đây là Thái tử Chu Thiên Yết , và kia là tam hoàng tử Chu Xử Nữ. Còn vị kia Lục thân vương chắc mọi người đều biết rồi._ Song Tử giới thiệu.

Bảo Bình cảm thấy không vui trước sự kiêu ngạo của nhị hoàng tử. Nếu thân vương kiêu ngạo mười phần thì vị hoàng tử đó cũng phải gấp mười lần như thế. Bảo Bình nhìn cúi đầu lễ phép một lần nữa, nàng không tỏ ra thái độ không vừa ý trước mặt mọi người:

- thân vương và ba vị hoàng tử tiếp tục thưởng trà, tiểu nữ có việc gấp nên xin phép cáo lui!

- sao lại đi vội vậy chứ? Trước giờ chưa có ai dám lên tiếng rời đi trong khi các vị hoàng tộc đang ở đây đâu! Hàn tiểu thư là người đầu tiên đấy,_ Song Tử vẻ ngoài cười đùa nhưng lời nói hàm ý sâu xa.

Bảo Bình quay mặt đi lảng tránh cái nhìn đầy bí hiểm của nhị hoàng tử, nàng đang không biết phải xử lý như thế nào thì Ma Kết lên tiếng:

- Bảo Bình muội đi trước đi, nhị hoàng tử chỉ đùa vậy thôi!

- nhị hoàng tử đùa thế quả thật vui!_ Bảo Bình không nhịn nổi, nàng nói tiếp_ tiểu nữ xin cáo lui.

Nói rồi nàng bước đi luôn, không để cho Song Tử có cơ hội nói thêm lời nào nữa. Thấy vậy, Cự Giải , Kim Ngưu và Thiên Bình cũng xin phép rời khỏi chỗ đó. Sư Tử và Song Ngư cũng theo sau bốn vị tiểu thư. Chỉ còn lại Ma Kết và các vị hoàng tử.

- Song Tử, Bảo Bình là muội muội của ta, ta hiểu muội ấy hơn hết! Muội ấy không phải người như đệ nghĩ đâu, từ từ tiếp xúc nhiều hơn với Bảo Bình, đệ sẽ hiểu muội ấy hơn thôi._ Ma Kết nói xong cũng bỏ đi ngay.

Xử Nữ uống xong hết tách trà mới đứng dậy nói:

- lão Kết đã giận thật rồi, Hoàng huynh!

- trước kia huynh ấy đâu có như vậy, sao bây giờ..., cả cái tên Ngư ngốc nữa.._ Song Tử khó hiểu.

- ta thấy cô gái này rất cung kính, cẩn trọng trong lời nói với đệ ấy chứ, đâu có vẻ gì là kiêu ngạo , sang chảnh đâu?_ Xử Nữ nói.

- không được, ta sẽ đi cùng xem cô ta đi đâu làm gì mà bọn họ lại đi theo cô ta hết!

Nói là làm, Song Tử đuổi theo Bảo Bình rồi cũng đi gây khó dễ cho nàng suốt cả đoạn đường. Thiên Yết và Xử Nữ cũng theo sau đi cùng Ma Kết để trò chuyện.

- Song Song tuy đã lớn, nhưng đệ ấy vẫn hay hành xử như một đứa con nít, huynh đừng trách đệ ấy!_ Thiên Yết lên tiếng trước.

- ta không trách đệ ấy, ta chỉ cảm thấy thương Bảo Bình khi con bé luôn bị mọi người nghĩ là kiêu ngạo lạnh lùng thôi. Vì ta cũng đã từng nghĩ như thế cho đến khi Song Ngư giải thích cho ta mọi điều, và ta đã rất hối hận vì điều đó. Song Tử thật ra là một vị huynh đệ rất có nghĩa khí, Bảo Bình lại là một người rất yêu gia đình, sống rất tình cảm. Nên ta không muốn hai người họ hiểu lầm nhau.

Xử Nữ khoác vai Thiên Yết và Ma Kết vỗ về:

- chúng ta đều có những đệ đệ, muội muội phiền phức mà, phải không?

Thiên Yết lườm Xử Nữ :

- từ bao giờ mà đệ có thể khoác vai ta một cách thoải mái như này?

Xử Nữ chép miệng:

- huynh xem, nhiều khi ta thắc mắc không biết lão Yết với ta có phải là chung một dòng máu hay không mà huynh ấy lại lạnh nhạt với ta đến vậy nữa._ chàng nhìn Ma Kết than thở.

Ma Kết cũng lạnh lùng đáp:

- từ bao giờ mà quan hệ của chúng ta đã đến mức khoác vai như thế này rồi?

- hai huynh làm đệ sợ đấy!_ Xử Nữ trách móc.

Cả ba cũng cười phá lên, Thiên Yết và Ma Kết khoác vai Xử Nữ đồng thanh:

- chúng ta đùa đệ thôi!

Trong khi đó ở phía trên, Song Tử cố gắng bắt chuyện với Bảo Bình khiến nàng chú ý đến mình nhưng Bảo Bình luôn giả ngơ ngác nói chuyện say sưa với những người khác.

- hôm nay là lễ hội thả diều, muội có ý định thả diều mà chẳng kịp mua được con diều nào!_ Kim Ngưu phụng phịu.

- Chiêu tiểu thư bao nhiêu tuổi rồi mà còn thả diều?_ Song Tử nói

- nhỡ như có mua được diều đi chăng nữa thì ta cũng sẽ không thả với muội đâu!_ Cự Giải cự tuyệt.

Bảo Bình nhìn Cự Giải:
- tỷ thật là vô tâm, Kim Ngưu con diều của ta với Song Ngư tặng muội đấy!

- Bảo Bình cô nương chơi thả diều ư_ Song Tử cố gắng bắt chuyện với Bảo Bình .

- thật ư Bảo tỷ? Cám ơn tỷ_ Kim Ngưu hào hứng.

Song Ngư nghe có ai nhắc đến tên mình vội vàng ngó lên:

- Ai nói gì ta đấy?

- có ai nói gì đệ đâu!_ Song Tử xua tay đuổi Song Ngư .

- Kim Ngưu muốn thả diều mà lại không có diều, ta tặng muội ấy con diều của ta với đệ. Nhưng muội ấy có diều lại chẳng có ai chung đội thả diều!_ Bảo Bình bỏ lơ Song Tử .

Song Ngư nhận ra ngay Kim Ngưu , tiểu thư hoạt bát mà khi nãy chàng cứu. Có một chút ngại ngùng, Song Ngư mặt đỏ ửng nhìn Kim Ngưu :

  - ta vốn không phải người thả diều chuyên nghiệp nhưng được cái nhiệt tình, mặt mũi tuy không ưa nhìn nhưng nội tâm sáng sủa, nếu tiểu thư không chê cười chi bằng chúng ta vào một đội thả diều vậy!

  Kim Ngưu khá bất ngờ trước lời nói của Song Ngư, nàng xấu hổ gật đầu. Thiên Bình chọc ghẹo:

   - Hàn công tử, cũng chỉ là tìm người thả diều thôi mà, ngài có cần làm như tỏ tình vậy không?

  - phải đấy! Kim Ngưu nhà ta rất thích mấy cái thể loại sến súa kiểu này._ Cự Giải cùng phe với Thiên Bình .

  - vậy thì Kim Ngưu giao cả cho đệ đấy, Ngư Ngư._ Bảo Bình vỗ vai chàng trêu chọc.

  Cả bọn cười phá lên khiến Kim Ngưu và Song Ngư ngại ngùng, đỏ mặt. Nhị hoàng tử thì cảm thấy lạc lõng khi đi giữa đám bằng hữu của Bảo Bình , chàng lủi thủi chui về phía sau đi cùng Sư Tử và Ma Kết .

   - đệ làm gì sai sao? Lão Sư?_ Song Tử hỏi.

   - đệ đắp tội nhầm người rồi._ Sư Tử ra vẻ an ủi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  " Thưa các quý vị khán giả, lễ hội thả diều thường niên lại đến rồi. Tôi đứng đây mà đã nhìn thấy vô vàn những cánh diều bay cao trên bầu trời. Thời tiết hôm nay quả là rất ủng hộ, đúng không các bạn? Các bạn có cảm thấy hào hứng không ạ?!
  Không để quý vị phải chờ lâu, tôi xin giới thiệu ban giám khảo chấm thi gồm tất cả 10 người chấm theo thang điểm 100. Và xin mời các đội thí sinh tham gia cuộc thi chúng ta bước ra phía sân khấu này để thi đấu nào!"

  Lần lượt hơn 50 cặp thi đấu bước lên phía trước nơi MC đã hướng dẫn, già trẻ lớn bé gái trai đều đủ cả.

  - Song Ngư , Kim Ngưu cố lên!_ Bộ ba bằng hữu Giải Bảo Thiên đồng thanh.

  Kim Ngưu và Song Ngư hào hứng thêm vài phần trước khi bắt đầu thi đấu. Chợt, Bảo Bình cảm thấy lạnh sống lưng. Có lẽ có người đang lườm nàng. Nàng quay phắt lại, quả đúng không sai. Hàn phu nhân và Hàn lão gia đang tặng cho hai đứa con bảo bổi mấy cái nhìn thân yêu.

  - Hàn gia , tất thắng._ Cự Giải cứu nguy hét lên đồng thời đưa tay vẫy đội Hàn gia.

  Thiên Bình hiểu ý, vội lễ phép cúi đầu rồi hét to khiến hội bằng hữu Sư Kết Yết Song Xử để ý:
  - Hàn gia tất thắng! Hàn gia bất bại!

  Nghe sự cổ vũ từ vài người bạn của bảo bối, Hàn phu nhân và Hàn lão gia thích thú cười típ mắt. Bảo Bình cười trừ đỏ mặt trước hàng vạn con mắt xoi mói của những người xung quanh.

  - khoa trương quá đi mà! Thuê nguyên dàn mấy cô nương này đi cổ vũ chắc!

  - thật là, có tuổi rồi còn ham chơi.

  - xem con diều kìa, chữ " Hàn gia " chắc là thêu ở hội quán của Hàn gia rồi!

  -......

  " Ôi trời ơi, cha mẹ nhà ta cũng khoa trương quá thật! Lại còn cả mấy cái vị tiểu thư kia nữa, cứ tưởng danh phận cao quý chắc cũng phép tắc lắm , ai dè có khác gì mấy bà thím dân chợ búa đâu cơ chứ! Cho đi theo đúng là sai lầm mà."_ Bảo Bình đau đầu suy nghĩ.

   Cuộc thi vô cung gay cấn, hai người trong nhóm phối hợp một người tung diều và một người cầm dây. Con diều của ai bay cao bay xa và không bị cuốn vào con diều của đội khác hay bị rớt xuống đều sẽ được đi tiếp tức là không bị loại. Mười vị giám khảo sẽ chấm điểm dựa trên mười tiêu chuẩn:
•diều làm đúng quy định( có ghi tên đội)
•diều đẹp.
•diều có độ bền cao.
•bay cao, bay xa.
•bay lâu nhất.
•không bị vướng vào cây, diều của đội khác.
•điều chỉnh diều múa lượn trên không trung.
•độ sáng tạo(có đuôi, phát ra âm thanh)
•mức độ phối hợp làm việc nhóm.
•phát biểu về ý nghĩa của con diều( dành cho top 5 đội cuối cùng cao điểm nhất)

  Không khí sôi động của lễ hội không phải nơi ưa thích của Ma Kết, Thiên Yết và Xử Nữ . Cả ba tìm một quán nước gần đó để trò chuyện. Mọi người đều đổ dồn vào lễ hội nên quán nước trở nên vắng vẻ.

  - Dạo gần đây huynh có vẻ mệt mỏi?!_ Thiên Yết quan tâm đến tâm trạng của Ma Kết .

  - phải, ta đang rất đau đầu vì mấy vụ việc của Bảo Bình .

  - lại là cô ấy !_ Thiên Yết cười nham hiểm.

  - huynh nói đi, về việc gì, biết đâu bọn ta có thể giúp._ Xử Nữ an ủi.

   Ma Kết thở dài:
  - ngày mai con bé đi thi thị vệ! Đấu trường thị vệ thường niên.

  Thiên Yết và Xử Nữ nhìn nhau suýt rớt tách trà nóng:
  - muội muội của huynh thú vị thật._ Thiên Yết cười thích thú.

Ma Kết lườm chàng :

  - ta đã khuyên con bé rất nhiều nhưng nó không chịu nghe. Cha ta lại cố chấp đồng ý cho nó tham gia, giờ ta không biết phải làm gì cho con bé sợ hãi mà từ bỏ ý định đó nữa.

  Thiên Yết trầm ngâm mấy giây, chàng nở nụ cười nửa tà nửa chính, nói:

  - ngày mai, Thiên Trạch cũng đi thi, hắn ta là người hầu của đệ mấy chục năm nay, võ công cao cường lại tinh thông binh pháp. Nếu gặp phải hắn, đệ sẽ khiến muội muội huynh thua cuộc trong ám ảnh!

  Xử Nữ cũng nghĩ ra cách nhanh nhảu:

  - đệ cũng quen một người ở trong ban giám khảo, đệ sẽ nhờ họ làm khó cho Bảo Bình khiến cho cô ấy khó khăn quá mà từ bỏ.

  Ma Kết vỗ vai cả hai vị hoàng tử:

  - bất luận là bỏ cuộc hay thua cuộc cũng được! Nhờ cả vào hai đệ!

- nhưng làm như vậy có phải là hơi quá không?_ Xử Nữ có phần e ngại.

- ta buộc phải làm đến mức này cho Bảo Bình hiểu không phải cứ thích thế nào là được thế ấy. Ta cốt cũng chỉ muốn trị cái tính bướng bỉnh của muội ấy mà thôi, đệ không cần lo, cứ làm mạnh tay vào một chút.

Trong khi đó, Song Tử không thể chen chân vào bắt chuyện được với Bảo Bình nên có phần chán nản. Cự Giải đứng bên cạnh để ý:

- nhị hoàng tử , ngài đắp tội nhầm người rồi!

Song Tử thở dài:

- ngay cả đến tiểu thư mà cũng nói thế, ta thảm vậy sao?

- ngài thích Bảo Bình sao?_ Cự Giải thẳng thắn.

- ta vừa gặp cổ là có thể thích luôn được ư? Ta chỉ muốn kết bạn làm thân để lão Kết không giận ta nữa thôi.

- À, vậy là hoàng tử thích Kết ca!_ Cự Giải tỏ vẻ thấu hiểu.

- cô! Cô!_ Song Tử tức giận, chợt chàng nhận ra Cự Giải chính là cô bé năm nào ngã xuống sông được chàng cứu, Song Tử thắc mắc_ mà tiểu thư Cự Giải này,

- vâng thưa nhị hoàng tử !_ Cự Giải lễ phép.

- cô không nhận ra ta sao?_ Song Tử đắc ý thầm nghĩ:" có vẻ lần này cô sẽ phải cảm ơn ta rồi!"

- chúng ta từng gặp nhau trước đó à?

- đúng vậy, cái lần cô ngã.....

" vâng xin chúc mừng cho năm đội thi cuối cùng đã may mắn lọt vào vào chung kết!"_ tiếng MC át đi tiếng của Song Tử .
Cự Giải quay ra quan sát, nàng chạy vụt đến chỗ Bảo Bình và đội Ngư Ngưu đang đứng:

- chúng ta vào vòng trong rồi ư? Hai người quả thật là siêu quá đi!

Bọn họ vui mừng trò chuyện với nhau, bỏ mặc Song Tử ngồi thẩn thơ nhìn ra:
" Nàng quả thật không nhận ra ta ư? Người đã ôm trọn nàng trong vòng tay khi nàng đang ngấp ngoái ở dưới nước. Người mà yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô bé năm ấy đã lớn rồi, lại còn vô cùng xinh đẹp giỏi giang nữa! Ta tuy là hoàng tử quả thật chẳng xứng một chút nào."

Sư Tử và Thiên Bình cũng vui vẻ chúc mừng cho Hàn gia.

- con biết ngay là hai bá nhất định sẽ lọt vào vòng trong mà!_ Sư Tử lẻo mép.

- hồi nãy bá phụ tung diều quả rất là đẹp, còn bá mẫu lượn diều rất là điệu nghệ!_ Thiên Bình ca ngợi hết lời.

Sư Tử liếc mắt ra hiệu cho Thiên Bình , chàng nói:

  - bá phụ ngài xem, Bảo Bình với Song Ngư quên bá luôn rồi! Hai đứa trẻ ấy còn chả thèm qua chúc mừng nữa!

  - phải đấy, bá mẫu chúng ta lát nữa đi ăn mặc kệ hai người họ!_ Thiên Bình hùa theo.

  - ai bảo muội không qua chúc mừng hả?_ Bảo Bình từ đâu đi đến cất tiếng làm Sư Tử và Thiên Bình giật bắn người.

  - ây dô, Bình nhi và thân vương có vẻ thân nhau quá ha!_ Cự Giải đi cùng Bảo Bình nói.

- ai nói ta thân với ngài ấy/ cô ấy!_ cả hai đồng thanh tập một.

- ta chỉ muốn trêu Bảo Bình chút thôi._ đồng thanh tập hai.

- ngài/cô đừng nói theo ta nữa._ đồng thanh tập ba.

Cự Giải và phụ mẫu Bảo Bình chỉ biết cười trừ cho sự phối hợp ăn ý của Lục thân vương và  Thiên Bình .

Mọi người dẹp gọn vào một bên, năm đội thi vòng cuối cùng bước ra phía khán đài theo chỉ dẫn của MC . MC bước đến đội thi đầu tiên với số điểm cao nhất 88 điểm, là hai cậu bé với hai bím đào trên đầu. MC hỏi:

  - các cháu có biết ý nghĩa của con diều không?

  - thưa không ạ!
Cả khán đài phì cười. MC lại hỏi tiếp:

- các cháu tham gia cuộc thi này làm gì?

- chúng cháu năm nào cũng thi, năm nay thi tiếp cho vui ạ!_ hai đứa nhóc ngây ngô trả lời.

MC lại phỏng vấn đến người tiếp theo cứ vậy cứ vậy cho đến đội thứ 4 với điểm số lá 82 điểm_ đội Kim Ngưu.

  - cháu nghe giai nhân trong nhà nói: phần thưởng năm nay là một phần thưởng đầy đồ ăn ngon, nên cháu mới tham gia!_ Kim Ngưu thẳng thắn.

- cô ấy không có đồng đội nên cháu tham gia cùng cho vui!_ Song Ngư cũng thật thà không kém.

MC cười hả hê cổ vũ cho sự thẳng thắn thật thà của đội số 4. Tiếp đến là đội số 5, đội Hàn lão gia với điểm số thấp nhất trong năm đội : 80 điểm.

MC bông đùa bằng một câu hỏi khác:

-Hàn tướng quân tuy đã có tuổi nhưng lại có thú vui thả diều? Đây chỉ là sở thích hay còn có nguyên nhân nào khác không?

Hàn lão gia mỉm cười phúc hậu đáp:

- Cậu có biết có một vài đứa trẻ mục đồng nhìn cánh diều bay mà trưởng thành không? Nhưng hai bảo bối nhà ta lớn lên trong môi trường rèn luyện khắc nhiệt của một vị tướng quân. Ta đã áp đặt lối suy nghĩ của mình lên hai đứa nhỏ, đòi hỏi nam hài nhi nhà ta tinh thông võ nghệ từ nhỏ, còn nữ hài nhi thành thạo bếp núc cầm kỳ thi hoạ, khiến chúng không có tuổi thơ như những đứa trẻ khác. Và hai hôm trước ta đã nghe lén cuộc trò chuyện của hai bảo bối. Nữ tử nhà ta đã hứa sẽ dẫn đệ đệ của con bé đi thả diều. Ta cô cùng ân hận vì những điều ta đã làm trong quá khứ.

Hàn phu nhân đứng cạnh, nắm lấy tay Hàn lão gia xoa dịu:

- đây cũng là lỗi của tôi chứ không phải mình ông, đừng tự trách mình nữa.

Trong đám đông phát ra tiếng thút thít.

- Song Ngư , huynh khóc đấy à?_ Kim Ngưu hỏi khi nhìn đôi mắt ngấn nước của chàng.

Ngư Ngốc đưa tay lên gạt nước mắt khẽ lắc đầu. Kim Ngưu đẩy người chàng về phía Hàn lão gia:

- đi đi! Chạy đến ôm ông ấy đi!

Bảo Bình cũng từ đám đông đi vào ôm lấy Hàn phu nhân và Hàn lão gia. Song Ngư cũng chạy lại ôm lấy họ. Mọi người ai nấy đều cảm động tán thưởng.

- Cự Giải , cô khóc đấy à?_ Song Tử thấy khoé mắt Cự Giải ửng đỏ.

Cự Giải cúi đầu không đáp, Song Tử thở dài đưa nàng một chiếc khăn tay:

- nếu cô cần một bờ vai, ta lúc nào cũng ở ngay cạnh cô!

- nếu cô muốn khóc thì cứ khóc đi, không cần phải thấy xấu hổ đâu! Bờ vai ta_ Sư Tử dùng tay đấm vào bả vai gần Thiên Bình_ rộng lắm!

Thiên Bình lắc đầu:

- cái tôi trong con người tôi không cho phép tôi ghen tị với vị bằng hữu của mình!

Sư Tử dùng tay che mắt Thiên Bình lại:

- giờ thì chẳng ai biết là cô đang ghen tị với Bảo Bình rồi, hãy khóc đi! Một người có thể rơi lệ trước một con vật bị thương thì cớ gì người như cô lại...

Thiên Bình ngục vào bờ vai của Sư Tử oà lên khóc nức nở, Sư Tử chỉ còn biết thở dài nở nụ cười nửa miệng:

  - ôi, nữ nhi!!

Dường như tất cả đều rất cảm động duy chỉ có Bảo Bình là không khóc. Con người mạnh mẽ của Bảo Bình không cho phép bản thân cô rơi lệ dù trong lòng vô cùng cảm kích tình cảm của phụ thân và mẫu thân.

  Kết quả chung cuộc, đội của Hàn gia chiến thắng với số điểm cao ngất ngưởng 95 điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top