Chap 7: Đụng độ
"
- Nhật Hạ, thật ra em có thể ở lại trong phủ hầu hạ phụ thân và phụ mẫu mà không cần theo ta vào tận cung đâu._tôi nói
- tiểu thư không cần em nữa sao? Cô chán Hạ Hạ rồi à?
- đúng thế, ta chán ngươi rồi. Có lẽ đã đến lúc thay người hầu mới rồi!_tôi lạnh lùng đáp.
Tôi nói, là tôi nói sao? Nhưng, không đúng, tôi đâu có muốn nói những lời tổn thương đến Hạ Hạ chứ!
- huhu, tiểu thư, em sai chỗ nào cô hãy mắng em chửi em, em nhất định sẽ sửa chữa, chỉ mong cô đừng đuổi em đi...huhu.._ Nhật Hạ quỳ sụp xuống chân, khóc lóc van xin
- có biết tên ngươi có ý nghĩa gì không?_ lại là tôi nói.
- em, em không biết ạ_ Nhật Hạ đưa tay gạt nước mắt và cố kìm nén chúng vào trong.
- Nhật là ngày, Hạ là hè. Nhật Hạ có nghĩa là ngày hè. Em không thuộc về thế giới cung cấm đầy bó buộc hiểm ác, em là con người của tự do. Nơi mà chỉ vào chứ không thể ra có lẽ không hợp với em!
- tiểu thư, tiểu.. thư ,... cô cô...
- Cướp, cướp, là bọn đạo tặc núi Ngoạ Sơn
- chạy đi, mau chạy đi!
- bảo vệ tiểu thư!!
- tiểu thư cô mau chạy đi! Chạy đi thật xa...aaa.._ cậu ta lay mạnh người tôi
" Xoẹt"
Máu cậu bắn lên mặt tôi. Cậu chết rồi? Chết rồi ư? Cậu ngã xuống trước mặt tôi, nhưng tôi lại chẳng thể làm gì được.
Tên đạo tặc vung kiếm chém tôi nhưng Nhật Hạ đã kịp thời đỡ được, cả hai giao đấu kịch liệt. Con bé quay ra quát tôi:
- tiểu thư , chạy mau! Chạy thật xa khỏi đây! Mau về phủ đi!
Tôi muốn chạy đến giúp cô ấy nhưng dường như thân xác này không nghe lời tôi, nó là của tôi nhưng tôi lại chẳng thể điều khiển nổi nó. Tôi lưỡng lự trước yêu cầu của Hạ Hạ. Bọn chúng đến đông hơn, hầu cận của tôi đã chết hết, bọn chúng đã giết sạch bọn họ.
Tôi đang chạy, chính xác là đang bỏ chạy. Bỏ chạy khỏi Hạ Hạ. Con bé sẽ chết mất, nó sẽ không thể nào chống cự được với bọn đạo tặc đông như vậy. Tôi rất muốn quay lại. Nhưng tôi không thể.
Tôi cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi phát hiện đã không còn đường để chạy nữa rồi. Dưới này là một cái vực, cúi xuống loạng choạng suýt ngã, tôi phát hiện nó cũng phải cao đến vài chục mét, nếu ngã xuống thì tôi cùng lắm là bị gãy xương. Nhưng nếu nhảy xuống đúng cách có thể sẽ an toàn không bị gì. Nhưng không, tâm trí tôi không thuộc về thể xác này, nó không chịu nhảy xuống, nó lưỡng lự một lúc.
Chẳng còn thời gian cho sự lưỡng lự của "tôi", một tên đạo đặc đã lén đuổi theo tôi. "Tôi" yếu đuối lùi lại vài bước đầu nhưng rồi lại bất ngờ mạnh mẽ khi vớ được cây củi khô. "Tôi" quơ cây củi hù doạ tên đạo tặc, nhưng hắn đã chộp được nó . Chúng tôi xảy ra một trận giằng co khi hắn đưa tay lên cổ ý định giật sợi giây chuyền . Sợi dây chuyền sao? Tôi không nhớ là tôi đã đeo nó. Ít nhất từ khi gặp được Bảo Bình thật thì cô ấy cũng không đeo nó_tôi nhớ lại.
Hắn làm sợi dây chuyền đứt, các hạt trân châu văng tung toé. Hắn vung đao chém vào ngực tôi và đẩy tôi xuống vực, tôi đưa tay ra cố gắng nắm lấy được người hắn để có thể níu giữ được mình hay ít nhất cũng lôi hắn ngã xuống cùng. Nhưng hắn quá nhanh quá nguy hiểm, tôi chỉ kịp cầm được chiếc lệnh bài, miếng ngọc, hay thứ gì đó tương tự như ngọc bội của hắn và văng người khỏi vách núi đó hoàn toàn.
Tôi đáp người xuống đống lá mềm mềm, âm ấm. Tôi nằm bất lực nhìn hắn mỉm cười bỏ đi, trong khi bản thân vẫn nằm trên đất. Tôi không thể ngồi dậy được, có lẽ là gãy xương, vài chiếc xương sườn hoặc là có thể là cả bộ xương gì đấy. Tôi có thể cảm nhận được nền đất ở đây, nó rất lạnh. Và tưởng chừng như bọn côn trùng đang bâu lấy tôi, liếm láp chút máu nóng trên ngực của tôi.
Tôi sẽ chết sao? Nhưng tôi không hiểu, tại sao tôi lại có mặt trong rừng với Nhật Hạ? Cuộc đối thoại ấy có ý nghĩa là gì? Và tại sao thân xác này lại chống lại tâm trí tôi?
Tôi từ từ nhắm mắt lại, chầm chậm. Tôi vẫn có thể cảm nhận được tiếng lá cây trong rừng, tiếng chim muông, bọn côn trùng bé nhỏ đang bò nhúc nhích trong tai . Có lẽ tôi chưa chết mà là đang ngủ."
~~~~~~~~~~~~~~trong cung ~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi thượng triều ngày hôm nay không có sự góp mặt Bạch Dương, Song Ngư dĩ nhiên biết nguyên do, nhưng chàng không hề nói gì với Ma Kết vì chàng biết Ma Kết đã có quá nhiều việc phải lo rồi và chàng không muốn ca ca của mình phải đau đầu thêm vì chuyện này nữa.
Buổi thượng chiều kết thúc khá sớm, đầu buổi chiều đã có thể trở về, Song Ngư chỉ muốn về nhà với Bảo tỷ thật nhanh, còn Ma Kết vẫn còn vài việc phải làm nữa. Chàng hết thị sát trong cung rồi đến ngoài thành, cộng thêm mấy vụ án dang dở kia nữa.
~~~~~~~~~ở phủ Chiêu tể tướng~~~~~~~~~~~~
- công tử, ngài ăn một chút gì đi mà! Tôi cầu xin ngài, ngài không ăn thì ngài sẽ chết đó!_ tên đầy tớ nài nỉ bên cạnh giường của Bạch Dương.
Bạch Dương không hề đoái hoài gì đến hắn, chàng vẫn nằm trùm chăn kín trên giường.
- một lát nữa phu nhân và lão gia trở về kiểu gì cũng quở trách tôi cho xem!_ tên đầy tớ vẫn /tiếp tục than thở
- nếu ngài không ăn thì nên húp chút nước canh đi chứ! Tring bụng không có gì sẽ bị lả đó, lần trước tôi đã,..₫&&@\|~]>]${¥{€|+]#]%]*{+{+$\<\\¥€|€|>|~\<¥\•+={%]+{#]*}=#+##{]#]*%{#{\$¥|<|$\\€€\>\>\€\\<&-"".?!'/(//;;-):)&:@;""'•€¥$$¥••€$><<~~_\$\<>\$\*#]#%}{{%{*+......
- IM MIỆNG! _ Bạch Dương tức giận quát lớn._ RA NGOÀI CHO TA!_ chàng bật dậy bực tức.
Tên đầy tớ sợ hãi chán nản đi ra ngoài, hắn cũng hết cách với tên ác ma Bạch Dương. Bạch Dương uể oải bước đến bàn ăn nhìn đống đồ ăn trên bàn chán nản. Cổ họng chàng nghẹn ứ, giờ làm sao có thể nuốt nổi thức ăn chứ. Chàng húp một chút nước canh cho ấm bụng và hạ đỡ cơn khát ở cổ họng.
" Bảo Bình, nàng thật sự không nhận được thư của ta sao? "
Tâm trí Bạch Dương bây giờ đều đổ dồn hết lên ý trung nhân bí mật của chàng, đầu chàng quay cuồng và cái người thì không còn tuân mệnh chàng nữa, nó nặng trĩu đến từng bước chân. Chàng ngã lăn ra sàn nhà, đôi môi khô khốc nhợt nhạt liên tục gọi tên Bảo Bình.
~~~~~~~~~~giấc mơ Bạch Dương ~~~~~~~~~~~
- chúng ta có thể rời khỏi đây, đến một nơi thật xa, nơi chỉ có chúng ta! Chúng ta sẽ sống một cuộc sống bình thản, hạnh phúc mà không có thế lực nào khác ngăn cản_ Bảo Bình nắm lấy tay Bạch Dương nói.
Bạch Dương chần chừ nghĩ ngợi, chàng rút tay ra khỏi tay Bảo Bình đưa lên đôi vai nhỏ nhắn của nàng:
- nàng hãy kiên nhẫn đợi ta, chỉ cần đợi ta thôi. Cho đến khi giành được mọi thứ, ta sẽ rước nàng về!
- nếu ta trở thành phi tử rồi thì sao? Nếu chàng không thể chiến thắng trong cuộc chiến quyền lực này thì sao?_ đôi mắt hoang mang nhìn Bạch Dương.
- nàng phải tin ta..._ Bạch Dương nói
Bảo Bình hất tay của Bạch Dương ra :
- tin, tin, lúc nào cũng bắt ta phải tin tưởng chàng, kiên nhẫn chờ đợi chàng. Ta đã kiên nhẫn nhiều năm qua rồi.... Đủ rồi! Quá đủ rồi, ta không muốn nhìn thấy chàng nữa, chàng mau đi đi!_ Bảo Bình quay bước buông tay với Bạch Dương .
Bạch Dương kéo người Bảo Bình, cố níu giữ nàng lại:
- Bảo Bình bình tĩnh nghe ta nói...
- ta không muốn nghe, mọi điều chàng nói, mọi thứ của chàng, những nơi có mặt chàng, ta sẽ cố gắng quên hết. Chúng ta đường ai nấy đi, chàng đi con đường tranh giành quyền lực của chàng, còn ta sẽ phải trở thành tú nữ hoặc phi tử._ nói rồi Bảo Bình lạnh lùng bỏ đi để lại Bạch Dương đứng đó đau khổ. Chàng khóc, chàng đang khóc vì tình yêu đầu tiên tan vỡ.
~~~~~~~~~~hết~~~~~~~~~~~~
- Dương ca, huynh làm sao thế này? Người đâu? Mau gọi đại phu_ Cự Giải hốt hoảng khi thấy Bạch Dương ngất xỉu trên sàn nhà.
Kim Ngưu sờ tay lên trán Bạch Dương và hốt hoảng:
- huynh ấy nóng quá! Có phải bị sốt rồi không?
Bạch Dương từ từ mở mắt, quang cảnh xung quanh mờ mờ, ảo ảo. " Mình lại đang mơ sao?"_ Bạch Dương tự hỏi. Rồi chàng mau chóng nhận ra Cự Giải và Kim Ngưu đang ngồi bên cạnh giường với khuôn mặt lo âu. Bạch Dương gượng mình ngồi dậy, Kim Ngưu thấy thế vội đến đỡ chàng, chỉ có Cự Giải khuôn mặt giận dữ mặc kệ.
- khụ khụ,.._ Bạch Dương đưa tay lên miệng che theo phản xạ!_ hai muội làm gì ở đây? Giờ này phải ở trong cung rồi chứ!
Kim Ngưu nhanh nhảu:
- à tại vì chuyện của Hàn Bảo Bình nên cuộc thi bị lùi lại mấy ngày, bọn em xin về để chơi..._ Kim Ngưu ngập ngừng khi nói đến chuyện đi chơi trong khi Bạch Dương đang ốm.
- thế hai muội ra ngoài chơi đi, không cần ở đây đâu, ta tự lo được rồi!_ Bạch Dương nói.
Dù được đại y chăm sóc nên đỡ hơn rất nhiều nhưng vẫn còn khá yếu.
Cự Giải nghiêm mặt đứng dậy:
- muội đã nghe hết mọi chuyện từ Phúc Hy ?rồi.
Bạch Dương nhìn Cự Giải thở dài:
- muội ra ngoài đi! Ta muốn được yên tĩnh.
Cự Giải tức giận quát lớn:
- huynh quá đáng lắm! Chỉ vì một nữ nhân mà tự hành hạ bản thân mình thế này có phải là rất quá đáng không?
Kim Ngưu đặt tay lên vai Bạch Dương hờn dỗi:
- được huynh quan tâm thế này, thật khiến cho người ta phải ghen tỵ mà! Huynh đừng lo, muội ủng hộ huynh!
- Ta phản đối, người con gái khiến đại ca ta thành như thế này ta tuyệt đối không bao giờ ủng hộ đâu!_ Cự Giải quả quyết, nàng nói tiếp_ huynh tự chăm sóc bản thân đi, bọn muội đi đây.
~~~~~~~~~~~phòng Bảo Bình ~~~~~~~~~~~
- Tiểu thư, tiểu thư!_ Nhật Hạ lay người Bảo Bình
" Là tiếng của Nhật Hạ, cô ấy đang lay người mình, cổ tìm ra mình rồi sao?"
Bảo Bình dần dần mở mắt, cô từ từ ngồi dậy nhìn Nhật Hạ và nhìn xung quanh.
- tỷ không sao chứ? Người tỷ đổ nhiều mồ hôi quá! Tỷ gặp ác mộng sao?
" Đây không phải là rừng! Mình nằm mơ sao?"_ Bảo Bình thầm nghĩ.
Nàng khẽ gật đầu khi Nhật Hạ hỏi và đón lấy chén nước từ tay cô.
- khi nãy ta có nói mơ không?_ Bảo Bình khẽ hỏi
- không có, muội mang nước vào phòng cho tỷ thì phát hiện tỷ nằm ngọ ngậy trên giường, sau đó thì chảy rất nhiều mồ hôi. Lại còn khóc nữa...
- ta nhớ ra ý nghĩa trong tên của muội rồi!_ Bảo Bình nói sang chuyện khác._ Nhật là mặt trời, là ban ngày, Hạ là hè, chính là ngày hè tự do!_ Bảo Bình nói tiếp.
Một nét thoáng buồn hiện lên trên khuôn mặt nhỏ bé của Hạ Hạ khi Bảo Bình nhắc đến ý nghĩa trong việc đặt tên. Nàng biết có vấn đề nên nói tiếp:
- ta đã mơ như vậy đó!
Hạ Hạ oà khóc nức nở:
- huhu, đáng lẽ... đáng lẽ muội phải đi tìm tiểu thư ngay lúc ấy! Vậy mà... vậy mà, muội lại sợ hãi bỏ đi tìm thiếu gia...
Bảo Bình thở dài ôm lấy Nhật Hạ:
- có những chuyện kỳ lạ rất khó để giải thích Hạ Hạ à. Nhưng nếu như hôm ấy muội không bỏ đi, có lẽ ta đã không thể lành lặn ở đây hôm nay.
Nhật Hạ tuy có chút khó hiểu nhưng cô không dám hỏi lại Bảo Bình vì có lẽ câu trả lời đã nằm ở vế trước trong lời nói của nàng:
" có những chuyện kỳ lạ rất khó để giải thích"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chỉ còn cách một ngày nữa là đến cuộc thi nhưng tâm trí Bảo Bình lúc nào cũng xoay quanh chiếc ngọc bội. Ma Kết , Song Ngư và Hàn lão gia lúc nào cũng ở bên đốc thúc nàng việc ôn thi. Họ lúc nào cx nghĩ nếu nàng muốn đậu thì bắt buộc phải học binh thư, luật lệ. Nhưng Bảo Bình không thể nào tập trung được khi mà đêm nào nàng cũng mơ đi mơ lại một giấc mơ. Giấc mơ về ngày đầu tiên nàng xuất hiện ở thế giới này. Trong mơ nàng nghĩ nàng đã nhìn thấy mặt tên sát nhân nhưng đến khi tỉnh lại thì hoàn toàn không nhớ nổi dù là một chút.
Nhận thấy sự mất tập trung của Bảo Bình mấy ngày nay, Song Ngư hỏi han quan tâm:
- Bảo tỷ, tỷ sao vậy? Mấy ngày hôm nay đệ thấy tỷ cứ như người mất hồn vậy, tỷ bị mất ngủ sao?
Chàng lấy quấn sách trên tay của Bảo Bình và nói tiếp:
- ba hôm nay, tỷ đã lật đi lật lại cuốn sách này hàng vạn lần rồi, như vậy thì làm sao có thể ôn hết bằng kia cuốn sách chứ_ Song Ngư chỉ tay về phía hàng trăm mấy cuốn sách đang chất thành đống mà cha nàng và các huynh đệ đã soạn ra giúp nàng, rồi chàng lại quay đầu Bảo Bình về phía mấy quyển ít ỏi nàng đã ôn và nói tiếp_ tỷ xem thành quả của tỷ này. Từ bao giờ mà tỷ lại trở nên lười biếng như vậy chứ? Nói đệ nghe đi, tỷ có tâm sự gì phải không?
- ta đã mơ đến một số chuyện mà ta nghĩ ta đã từng trải qua._ Bảo Bình từ tốn trả lời trước sự nôn nóng của Song Ngư.
Chàng lo lắng:
- chuyện gì? Chuyện gì chứ?
Bảo Bình ngập ngừng khiến Song Ngư thầm nghĩ:" lẽ nào là chuyện của Chiêu Bạch Dương ư?!"
- ta đã mơ đến cái ngày trước khi gặp tai nạn.
Song Ngư thở phào :
- đệ lại tưởng chuyện gi chứ... à ý đệ là.. chuyện này cũng nghiêm trọng đấy!
- nhưng ta lại không thể nhớ nổi mặt kẻ đã đẩy ta xuống vực!_ Bảo Bình nói tiếp.
Song Ngư trầm tư một lúc, chàng an ủi Bảo Bình:
- một số người khi gặp chuyện không may như bị truy sát, tai nạn ngã xuống vực, xuống nước hay đại loại như sắp mất mạng thường hay mơ về nó hoặc bị ám ảnh bởi nó trong một thời gian dài. Đệ nghĩ tỷ cũng không ngoại lệ, nhưng nếu tỷ thả lỏng cơ thể, cho bản thân thời gian thư giãn thì sẽ qua mau thôi! Và những lúc như thế thì cần nhất là một cái ôm để xoa dịu tâm hồn_ chàng quàng tay ôm lấy Bảo Bình vỗ nhẹ vào lưng nàng an ủi.
Bảo Bình đón lấy cái ôm ấm áp từ đệ đệ và thầm nghĩ:" Không! Song Ngư, đệ không hiểu. Ta không bị ám ảnh bởi nó, ta nghĩ ta đang bị "Bảo Bình thật sự" oán trách vì vẫn chưa thể tìm ra kẻ hại cô ấy. Ta không thể trì hoãn thêm được nữa, ta phải lần theo manh mối một lần nữa. Miếng ngọc bội kỳ lạ ấy và phản ứng thái quá từ lão Bội! "
Song Ngư từ từ buông nàng ra và hỏi:
- giờ chúng ta học tiếp chứ!
Bảo Bình lưỡng lự, cô chưa kịp trả lời thì có tiếng nói:
- Song Ngư, con thật là quá đáng!
- cha,_ Song Ngư ngạc nhiên.
- trong khi bản thân lúc nào cx ngủ gật khi học binh thư thì lại ép tỷ tỷ con học tiếp khi đang trong trạng thái xuống cấp tinh thần ư?_ Hàn lão gia bước vào bóc phốt Song Ngư khiến chàng đỏ mặt.
- cha, cha nghe thấy hết rồi sao?_ Bảo Bình hỏi.
- phải, ta nghe thấy hết rồi! Và ta nghĩ con nên ra ngoài chơi cho tinh thần thoải mái để có thể tự tin đi thi được rồi. Hôm nay là ngày hội thả diều đấy!
Song Ngư và Bảo Bình nhìn nhau mắt sáng lên khi nghe thấy có lễ hội thả diều.
-Ta và mẫu thân các con đã làm xong con diều để dự thi rồi nhưng lại chả có ai đi cổ vũ nên có một chút buồn đấy!_ Hàn lão gia ấp úng vì ngượng ngùng
Bảo Bình và Song Ngư cười phá lên vì sự đáng yêu của phụ thân, phụ mẫu. Nàng mau chóng lấy lại được sự năng nổ mọi ngày của mình cùng Song Ngư thay đồ để đi chơi lễ hội.
Khi cả hai đứa nhóc quậy phá của Hàn lão gia đều đã đi cả ông đưa tay lên miệng hắng giọng rồi chạy thật nhanh đi tìm giai nhân và phu nhân:
- mau, mau đi thay bộ đồ đi! Tôi đưa bà đi thả diều_ ông nói với Hàn phu nhân .
- lại đi nữa sao?_ Hàn phu nhân vui mừng hỏi
- đi rồi tôi kể chi tiết! Còn cậu mau đi mua tôi con diều thật to thật lớn thật đẹp mang qua hội quán thêu bảo họ thêu chữ "Hàn gia " thật lộng lẫy vào đó cho ta!_ ông quay qua nói với người hầu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong khi đó Nhật Hạ đang giúp Bảo Bình thay y phục trong phòng nàng. Đi lễ hội cũng giống đi dự tiệc vậy, Bảo Bình sẽ phải mặc một bộ đồ thật đẹp đẽ giống như tất cả mọi người.
- Hạ Hạ, ta bắt buộc phải mang theo cái quạt này à?_ Bảo Bình thắc mắc.
- đi tới chỗ đông người sẽ rất nóng bức và ngột ngạt, tiểu thư sẽ cần đến nó đấy!_ Nhật Hạ góp ý.
- ta hi vọng là vậy_ Bảo Bình phụng phịu.
Mở cửa phòng bước ra, Song Ngư trong bộ đồ oai phong khác hẳn mọi ngày đang đứng đợi Bảo Bình . Chàng vẫn vậy, tuy oai phong lẫm liệt về thần thái nhưng lại tưng tửng chạy về phía Bảo Bình :
- thấy đệ thế nào?
Nàng đẹp lồng lộn à nhầm lộng lẫy nhưng lại điên hơn bình thường:
- đệ thấy ta có đẹp không?
Cả hai nhìn nhau sau đó phá lên cười đồng thanh :
- Đẹp tuyệt vời!
Họ khoác vai nhau ra khỏi phủ trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người:
- này, hai người đó cứ như trộm đồ về mặc vậy. Nhìn chẳng có phong thái của một người quý tộc gì cả.
- phải đấy!
" xì xào, xì xào"
- Bảo tỷ, họ cứ nhìn chúng ta xì xào chuyện gì vậy?_ Song Ngư hỏi.
- haiz, còn không phải ngưỡng mộ ta và đệ thì còn là gì.!_ Bảo Bình tự sướng.
- đúng đúng! Bảo tỷ nói rất đúng!_ Song Ngư lại gật đầu lia lịa tâm đắc. ( đúng là Ngư ngốc mà! 🤣🤣)
- nay ta tặng đệ ngọc bội!_ Bảo Bình tí tởn khoe.
- đằng nào cuộc thi cũng chưa bắt đầu, ta với tỷ đi lấy ngọc bội được không_ Song Ngư háo hức đến mức không đợi được cho đến khi cuộc thi kết thúc.
Bảo Bình đồng ý và cả hai quyết định đi liền không không kịp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Kim Ngưu, ăn vừa thôi nào! Giữ thể diện một chút đi! Muội là tiểu thư của Chiêu gia đấy._ Cự Giải khẽ nhắc nhở Ngưu Ngưu.
- uội ải ăn ật anh ể òn ịp am ia uộc i ữa_ Kim Ngưu miệng đầy thức ăn nói.
- ta đếm đến 3 muội chưa đứng lên ta bỏ muội lại đây đấy_ Cự Giải đứng dậy hù Kim Ngưu
- ực,_ Kim Ngưu nuốt miếng thịt gà xuống cổ họng rồi nói_ chờ muội ăn xong con gà rồi đến được không?
- 3_ Cự Giải bước đi thật nhanh khỏi chiếc bàn tiệc của Kim Ngưu và tránh cái nhìn từ những người khác.
- ơ, còn chưa có 1 và 2 mà???!!
Kim Ngưu hốt hoảng la lên:
- tiểu nhị! Tính tiền,_ nàng móc ra một ít tiền rồi dét vội vào tay tiểu nhị nói:
- không cần thối! Giải tỷ, đợi muội!_ nàng hấp tấp chạy theo Cự Giải.
- cô nương, cô trả thiếu ta!_ tiểu nhị bỏ tiền ra đếm và la lên nhưng Kim Ngưu và Cự Giải đã đi xa mất rồi.
- tỷ đi nhanh quá, ta vừa ăn no, sao đuổi kịp tỷ!_ Kim Ngưu vừa thở hổn hển vừa nói.
- ai mà không biết lại bảo Chiêu gia hành hạ muội bỏ đói muội vài ngày!_ Cự Giải châm trọc
- ai? Ai dám nói vậy? Dựa vào đâu mà dám nói linh tinh thế?_ Kim Ngưu lớn giọng hung hăng.
- dựa vào thần thái khi ăn của muội đấy! Đúng là hết nói nổi!
~~~~~~~~~~Cửa hàng của lão Bội~~~~~~~~~~~~
- tỷ tỷ, ta mua đền tỷ cây trâm đính ngọc nhé!_ Kim Ngưu vẻ hối lỗi
- mua trâm cho ta hả?!_ Cự Giải giả vờ thích thú
- đúng ! Đúng_ Kim Ngưu gật đầu lia lịa.
Cự Giải cốc vào đầu Kim Ngưu một cái rõ kêu càu nhàu:
- muội mua bằng tiền của ta chứ gì! Tiền ăn khi nãy còn không đủ..
Kim Ngưu ôm đầu vừa bị cốc đau phụng phịu:
- huhu, cốc nhiều sẽ lõm đầu đi đấy!
Cự Giải không thèm quan tâm, nàng thản nhiên bước vào tiệm lão Bội:
- dù sao cũng đến đây rồi, ta cũng nên vào mua vài thứ chứ!
Vừa bước chân vào cửa, đập vào mắt Cự Giải và Kim Ngưu là hình ảnh một đám nam nhân thân hình lực lưỡng vây quanh một cô nương nhỏ bé yếu ớt. Bọn chúng chơi đùa, cợt nhả với cô gái mặc cho lão Bội đang van xin, cô gái nhỏ kháng cự giận dữ. Một tên to con nhất trong đám tiến sát đến cô gái giằng lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng ngần của cô lôi mạnh về phía hắn làm cô gái đó ngã dúi. Thấy bất bình, Cự Giải và Kim Ngưu chạy đến.
- mấy tên côn đồ kia, dừng lại ngay!_ Cự Giải hung dữ quát lớn.
- ban ngày ban mặt mà dám giở trò ức hiếp con gái nhà lành ư!_ Kim Ngưu cũng hung dữ không kém nói.
Cự Giải đỡ cô gái ngồi dậy hỏi han trong khi Kim Ngưu bắt đầu cãi vã đối kháng với bọn to con kia.
-cô có sao không?_ Cự Giải quan tâm lo lắng!
- Chiêu Cự Giải ?_ cô gái kia bất ngờ.
- Khinh Thy Thiên Bình?_ Cự Giải cũng bất ngờ không kém.
Đỡ Thiên Bình ngồi dậy, Cự Giải lo lắng:
- tại sao cô lại ở đây? Bọn chúng là ai vậy?
- ta chỉ vào mua vòng ngọc, bọn chúng vào sau ta, lớn tiếng quát tháo lão Bội. Ta thấy ức chế nên can ngăn nào ngờ bị bọn chúng trêu ghẹo, bắt nạt. Còn cô sao cô lại ở đây?_ Thiên Bình hỏi.
- ta và Kim Ngưu tình cờ ghé vào đây và thấy...
- á...., đau ta _ Kim Ngưu hét lên.
Cự Giải và Thiên Bình lo lắng khi thấy tên nam nhân hung dữ nhất bẻ tay của Kim Ngưu khi nàng định giơ tay đánh hắn. Cả hai cùng tức giận và cãi nhau to hơn.
- thả muội ấy ra,bằng không ta sẽ gọi quan binh đến bắt các ngươi.
Thiên Bình chạy về phía cửa để đi tìm quan binh thì bị hai tên tay sai đến chặn lại. Bọn chúng đóng sập cửa và, và....
~~~~~~~~trên đường đến nhà Lão Bội~~~~~~~~
- tỷ tỷ, kẹo hồ lô kìa!_ Song Ngư nuốt nước bọt nhìn mấy thanh kẹo hồ lô đang chưng bán ở quầy bên đường.
Bảo Bình chớp mắt, dụi mắt nhiều lần. Nàng đã xem trên ti vi chứ chưa ăn bao giờ, nhưng nhìn ngoài đời cũng ngon đấy chứ.
- đệ muốn ăn không?_ Bảo Bình hỏi.
Song Ngư gật đầu lia lịa. Hai người " hạnh phúc" dẫn nhau đến trước quầy bán. Bảo Bình giục:
- đệ mua đi!
Song Ngư trố mắt, chàng ấp úng:
- tỷ ... tỷ..! Đệ không mang tiền!_ tay chàng lần mò khắp nơi trên quần áo.
- ta cũng không mang tiền!_ Bảo Bình nhanh chóng tiếp lời Song Ngư .
Đúng là lần đi chơi đầu tiên của hai tỷ đệ nhà này là một lần nhớ đời khi cả hai đều không mang tiền. Bảo Bình chợt nhớ ra chiếc iphone. Nàng lấy nó ra từ trong túi và bật nguồn lên.
- pin vẫn còn đầy này, may quá!_ Bảo Bình mừng quýnh.
- nó là cái gì vậy, Bảo tỷ?_ Song Ngư thắc
mắc.
Bảo Bình đưa nó cho người bán hàng, nói:
- bọn tôi không có tiền, nên tôi sẽ để thứ này ở lại, sau này sẽ ra chuộc lại!
Người bán hàng cầm chiếc điện thoại trên tay ngắm nghía và xoay đi xoay lại rồi trả lại:
- ta không cầm thứ này, nó là thứ gì ta còn chẳng biết!
- ê ê nó là thứ đồ đắt tiền lắm đấy ông có biết không! Ông biết trong này có bao nhiêu thứ dữ liệu quan trọng của tôi không?_ Bảo Bình tức giận.
Người bán hàng xua tay:
- quan trọng thì cô giữ lại mà dùng!
- hơ hơ, ông có biết bán nó đi là có tiền mua cả mấy nghìn quán bán kẹo hồ lô, mà mỗi quán bán hồ lô ấy cũng phải to gấp mấy chục lần cái quán của ông , mà kẹo hồ lô trong mấy cái quán ấy cũng phải ngon gấp mấy nghìn lần kẹo của ông không?_ Bảo Bình thở hổn hển lấy hơi.
Người bán hàng thờ ơ lại xua đuổi:
- không mua hàng thì tránh ra cho người khá mua.
Lũ trẻ con từ đâu ào ào chạy tới mua kẹo để ăn. Song Ngư phụng phịu với Bảo Bình :
- huhu , ngay cả đến bọn con nít cũng được ăn kẹo hồ lô mà đệ lại chẳng được ăn kẹo hồ lô.
- thôi được rồi , được rồi! Cũng chỉ là cái kẹo hồ lô thôi mà. Hôm nào mang tiền ta ăn sau nhá!_ Bảo Bình lại dùng chiến thuật an ủi.
Chợt có thằng nhóc kéo váy Bảo Bình :
- chị xinh đẹp ơi! Tặng chị chiếc kẹo này.😍😍_ một thằng nhóc chừng 7,8 tuổi tay cầm thanh kẹo hồ lô vừa mua lên tặng Bảo Bình .
Nàng hạnh phúc nhận lấy chiếc kẹo từ cậu bé và thơm vào má cậu ta coi như lời cảm ơn.
- ực!, tỷ cứ ăn đi! Không cần để ý đến ta làm gì đâu, ta không sao!_ Song Ngư mím môi đầy xót xa.
Bảo Bình đấu tranh lưỡng lự khoảng mấy giây rồi đưa ra quyết định:
- nhường đệ 2 cục kẹo vậy!
- thật sao? _ Song Ngư mừng quýnh lên. Chàng đón lấy thanh kẹo và ăn miếng đầu tiên.
" Ôi vị ngòn ngọt của kẹo hồ lô, giòn giòn tan
chảy trong miệng ta, ngon tuyệt!" Tiếp đến là miếng thứ hai " ta không thể cưỡng lại được nữa, đây là cơ hội của ta"_ Song Ngư thầm nghĩ khi ăn đến miếng thứ 2.
- nhoàm!
Chỉ trong một tích tắc thanh kẹo hồ lô giờ chỉ còn cái que không, Song Ngư dí vào ta Bảo Bình rồi bỏ chạy càng nhanh càng tốt. Bảo Bình sững sờ làm rớt luôn chiếc que không xuống đất hét lên long trời nở đất
- HÀN SONG NGƯ......! Đệ dám??!
Nàng chạy hết tốc lực để bắt Song Ngư , rồi suy nghĩ ra trong đầu rằng khi bắt được rồi thì sẽ làm gì.
- ta sẽ vặt hết lông chân, bẻ hết tât cả mọi cái răng của đệ!_ Bảo Bình vừa chạy vừa la hét.
Nhưng bộ quần áo nàng mặc ngày hôm nay đang làm vướng víu bước chân nàng. Bảo Bình mệt rã rời dừng lại thở hổn hển, nàng rút chiếc giày hoa ra ngắm chuẩn cái đầu của Song Ngư:
- chỉ một đường thôi là gameover!_ nàng đắc thắng!
"VÚTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT"
"CỘP"
- trúng rồi_ Bảo Bình nhảy cẫng lên sung sướng!
-KẺ NÀO? LÀ KẺ NÀO TO GAN NÉM GIÀY VÀO ĐẦU TA?
Song Ngư dừng lại, chàng không chạy nữa khi nhìn thấy Ma Kết . Quay lại nhìn Bảo Bình với khuôn mặt đắc thắng, chàng sờ tay lên đầu khó hiểu :" có trúng ta đâu?"
" chết rồi, trúng nhầm người rồi! Chuồn thôi!"_ Bảo Bình thầm nghĩ, nói là làm nàng một chân một giày cố gắng lách người qua đám đông để chạy trốn.
- Sư Tử , đệ không sao chứ?_ Ma Kết hỏi người bị ném trúng giày.
Sư Tử vừa ôm đầu vừa nói:
- huynh mau tìn ra kẻ ném giày vào đầu đệ đi, đừng để hắn chạy mất!
- Sư ca, Kết ca, hai huynh làm gì ở đây?_ Song Ngư lên tiếng hỏi.
- Song Ngư đấy à! Ta ra ngoài thăm thú tiện cùng ca ca của đệ đi tuần luôn_ Sư Tử trả lời, và chàng thôi không ôm đầu nữa.
Trong khi đó, Ma Kết tay cầm chiếc giày vải đỏ được thêu hình cánh bướm giơ lên cao, chàng hỏi:
- ai là người đã ném chiếc giày này ? Mau đi ra đây!
Tất cả mọi người đều im phăng phắc, họ nhận ra Ma Kết _ người mà ai cũng kiêng nể, nên đưa mắt tìm kiếm xung quanh xem ai không mang giày giúp chàng. Bất ngờ họ dẹp gọn lại thành một lối đi đến chỗ một cô gái mặc một bộ đồ cùng màu với chiếc giày và chân đi một chiếc giày giống y hệt chiếc ném đi.
Song Ngư biết đó là Bảo Bình nên chàng sợ hãi núp sau người Sư Tử. Ma Kết và Sư Tử tiến đến chỗ Bảo Bình và lên tiếng:
- cô gái kia! Mau quay lại đây, thân vương Sư Tử có chuyện cần dò hỏi!
Nghe có tiếng gọi, Bảo Bình sợ hãi chen vào những kẽ hở để chui ra ngoài nhưng mọi người lườm cô và đứng đan cài vào nhau thành một bức tường thành khiến cô không thể thoát ra khỏi. Cô gái loay hoay chạy hết chỗ này đến chỗ khác, chui lỗ này mò lỗ kia nhưng hoàn toàn bất lực trước hàng rào người vô tình kia.
Ma Kết lại gọi lần nữa:
- không nghe thấy ta đang gọi sao, cô nương kia.
" Chết ta rồi, thật sự chết ta rồi,!!"_ Bảo Bình đau khổ thầm nghĩ
Tức giận cả hai tiến lại gần hơn, Ma Kết xoay người cô gái quay mặt về phía mình và Sư Tử để chàng thẩm vấn.
- Bảo Bình ? Muội làm gì ở đây thế?
_ Ma Kết bất ngờ khi nhận ra muội muội.
Bảo Bình cười gượng gạo nhìn Ma Kết:
- muội, muội....._ nàng ấp úng lườm Song Ngư .
Song Ngư lảng chánh cái lườm đó. Sư Tử thấy lạ tiến đến hỏi:
- cô là Hàn Bảo Bình muội muội của Ma Kết phải không?
Bảo Bình lễ phép cúi đầu:
- phải.
Nàng lập tức quỳ xuống :
- xin thân vương tha mạng, tiểu nữ quả thật không cố tình.
- rõ ràng là cố ý ném ta_ Song Ngư nói đế.
Ma Kết đi đến trước Song Ngư "nhìn" chàng một cái.(Rin bảo là nhìn thôi, chứ người ta ngàn năm cái nhìn như một thì khó mà nói lắm)
Chàng mặc kệ Bảo Bình đang quỳ trước mặt Sư Tử .
Sư Tử đỡ Bảo Bình đứng dậy, phủi sạch quần áo giúp nàng:
- ta không trách muội đâu, không phải lo lắng!
Chàng nhẹ nhàng dìu Bảo Bình ngồi xuống ghế, rồi quỵ một chân xuống từ từ nâng bàn chân trắng ngần nhỏ nhắn của nàng lên xỏ chiếc giày hoa vào và nói:
- mãi mới có cơ hội gặp mặt muội nhưng không ngờ lại trong hoàn cảnh này, thật là khiến cho người ta khó quên.
Bảo Bình đứng dậy ngại ngùng cảm ơn.
- Ca ca, muội lại gây hoạ nữa rồi!_ Bảo Bình ăn năn nói với Ma Kết.
- Thôi nào Ma Kết, huynh khó tính thật mà!_ Sư Tử vỗ vai Ma Kết_ dù sao, ta cũng không trách muội ấy, huynh giận làm gì??
Ma Kết lạnh lùng nói nhưng không nhìn vào mắt Bảo Bình :
- cũng may là thân vương không sao!
Bảo Bình buồn rầu bước đi:
- muội đi trước đây, muội còn có việc!
Sư Tử nhanh nhẩu:
- muội đi đâu? Ta đưa muội đi.
- tôi có thể đi một mình mà, tôi không muốn phiền ngài đâu!_ Bảo Bình đáp.
Sư Tử lắc đầu:
- không phiền, không phiền đâu! Đi thôi.
- vậy thì tuỳ ngài!
- tỷ tỷ, đợi đệ!_ Song Ngư bỏ Ma Kết chạy theo Bảo Bình và Sư Tử .
Bảo Bình và Sư Tử cùng nhau đi trước, vừa đi vừa thoải mái nói chuyện. Song Ngư ủ rũ đi phía sau cùng Ma Kết, chàng cất tiếng hỏi:
- huynh vẫn còn giận Bảo tỷ sao?
- từ bao giờ mà Bảo Bình lại trở nên dễ gần, dễ nói chuyện đến thế?_ Ma Kết hỏi
- có lẽ là từ sau khi bị mất trí nhớ._ Song Ngư nói
- làm sao đệ biết?
- đệ và tỷ tỷ có thời gian bên nhau nhiều hơn là huynh. Hầu hết khi ở cùng huynh, tỷ ấy đều phải ngồi đọc sách trong thư phòng, nhưng lúc ở với đệ, tỷ ấy được thoả thích chơi đùa, vui vẻ . Việc tỷ ấy trở nên dễ gần và cởi mở như thế này vốn dĩ là chuyện tốt mà!
- chỉ là... ta không quen mấy. Ta thấy quá đột ngột!
- ta cùng Ma Kết và Song Ngư vào sinh ra tử với nhau, muội muội của bọn họ cũng là muội muội của ta! Vậy nên muội đừng gọi ta là Lục thân vương này Lục thân vương nọ nữa, cứ gọi là Sư ca!
Bảo Bình ngẫm nghĩ mấy giây rồi mỉm cười:
- Được, không thành vấn đề!
- Đó, đệ xem, thật không quen chút nào!_ Ma Kết chép miệng.
~~~~~~~~~~anh hùng cứu mỹ nhân~~~~~~~~~~
- muội muốn mua ngọc bội, đá quý hay thạch anh ? Ta sẽ mua tặng muội_ Sư Tử kiêu ngạo nói khi cả bốn người vừa đến trước cửa hàng của lão Bội.
Ma Kết tỏ ra khó chịu trước thái độ của Sư Tử . Dù quen biết nhau từ bé và quá hiểu tính cách của nhau nhưng chàng vẫn không thể nào chịu được khi Sư Tử trò chuyện thân mật với Bảo Bình. Song Ngư cũng chả thèm để ý tiến lên khoác vai tỷ tỷ hưng phấn:
- Bảo tỷ, ta chờ ngày này lâu lắm rồi đấy!
Hai người khoác tay nhau tung tăng bước vào, Ma Kết tính chờ đợi ở ngoài nhưng lại bị Sư Tử lôi kéo .
Đập vào tám con mắt là cảnh tượng _một cô nương yếu ớt đang bị một tên nam nhân cao to nắm chặt hai tay bẻ ra phía sau_ hai tên đô con ngang ngửa khác đang chuẩn bị giở trò đồi bại với một thiếu nữ mảnh khảnh_ và cuối cùng là lão Bội núp sau lưng một cô nương đôi tay run rẩy nắm chắc trâm nhọn hua hua trước mặt mười mấy tên trai tráng.
Ma Kết và Song Ngư chẳng cần nói với nhau cùng lúc chạy đến quát lớn:
- dừng tay!
Cả bọn giật mình quay qua thì Ma Kết và Song Ngư đã ập đến quá nhanh. Chẳng kịp trở tay, tên nam nhân đang giữ tay Kim Ngưu ngay lập tức bị Song Ngư đá ngay giữa mặt bởi một cú xoay người trên không. Ma Kết vung thân hình cơ bắp lên cao và nhảy ngay vào giữa đám côn đồ đang đe doạ Cự Giải và lão Bội.
- Huuuuuú..! Đá đẹp lắm Song Ngư, nhảy chuẩn đấy Ma Kết !_ Sư Tử la lên.
- huynh không ra giúp đỡ hai người họ sao mà còn đứng đây cổ vũ?_ Bảo Bình tức giận.
- ta bảo vệ muội_ Sư Tử đáp.
- bảo vệ cái đầu huynh ấy, mau đi cứu cô nương kia đi_ Bảo Bình đẩy người Sư Tử về phía Thiên Bình .
~~~~~~~~~Trận chiến bắt đầu~~~~~~~~~~
- lão Bội, ông dẫn vị cô nương này ra chỗ khác đi!_ Ma Kết vừa nói vừa đưa mắt cảnh giác mấy tên côn đồ.
Lùi chân vài bước mở đường máu cho hai người họ, Ma Kết từ từ rút gươm đánh lạc hướng bọn chúng.
Sư Tử sau cú đẩy của Bảo Bình chàng giả vờ lao về phía trước Thiên Bình đẩy nàng vào trong góc tường, thể hiện tuyệt chiêu đánh đấm của bản thân.
Sau cú đá đầy chuẩn xác của Song Ngư tên côn đồ loạng choạng ngã xuống đất kéo theo Kim Ngưu ngã dúi người nhưng Song Ngư đã kéo được tay nàng và xoay người hất gót chân một lần nữa vào mặt tên côn đồ nằm dưới sàn, rồi nhẹ nhàng dùng tay còn lại nâng phần eo của Kim Ngưu.
- cô nương, không sao chứ?
- ta,.. ta.. không sao_ Kim Ngưu ngại ngùng đáp.
- cẩn thận!_ Song Ngư ôm lấy Kim Ngưu xoay ngược qua bên kia để nàng tránh khỏi mũi kiếm của tên côn đồ khác.
Bọn côn đồ tản ra bao vây lấy Ma Kết, Sư Tử và Song Ngư.
Ma Kết hết sức tập trung đánh nhau với bọn côn đồ nhưng chàng luôn cẩn thận không để bọn chúng bị chết.
Sư Tử không phải thị vệ nên ra ngoài không mang theo kiếm, nhưng chàng vẫn ung dung vừa đánh nhau vừa buông lời trêu ghẹo Thiên Bình :
- xin phép hỏi quý danh cô nương đây?
Chưa kịp nói gì, Sư Tử đã dịch người qua đá vào bụng tên bên phải. Rồi chàng xoay người gần sát vào mặt Thiên Bình hỏi tiếp câu thứ hai:
- cô nương đã lập gia thất chưa vậy?_ đồng thời chàng thực hiện cú đánh gót cao ngang đầu vào chân giữa tên đằng sau mà không cần quay đầu nhìn. Thiên Bình cũng chưa kịp phản ứng gì, Sư Tử đã quay qua đánh liên hoàn vào bụng tên bên trái khiến hắn bất tỉnh.
Song Ngư một tay ôm eo Kim Ngưu một tay cầm kiếm chưa rút khỏi bao đánh trả. Thỉnh thoảng chàng nhẹ nhàng nâng người Kim Ngưu tránh khỏi sự tấn công của mấy tên côn đồ. Chỉ khi nàng đã không còn bị kẻ nào lại gần Song Ngư mới đánh nhau với bọn chúng bằng tay còn lại.
Tên thủ lĩnh vừa bị Song Ngư đạp trúng mặt khi ấy chui vào quầy toan bỏ trốn thì bắt gặp Cự Giải và lão Bội đang trốn bên trong. Hắn rút thanh gươm ra toan đâm Cự Giải thì
"Vùuuuuuu..." sau đó " bộp". Chiếc giày đỏ rớt từ trên mặt tên thủ lĩnh xuống đất.
- Bảo Bình ! Mau đi gọi quan binh!_ Ma Kết nhìn ra phía Bảo Bình đứng nãy giờ gọi lớn, nhưng chàng không thấy người đâu,_ Bảo Bình , Bảo Bình muội ấy đâu rồi?_ Ma Kết đưa mắt tìm kiếm và la lên
Bảo Bình đẩy Cự Giải thoát ra khỏi tay tên thủ lĩnh côn đồ, khiến Cự Giải hơi bất ngờ
"Bảo Bình ?....Hàn Bảo Bình ư? Cô ta là Hàn Bảo Bình sao?"
- mấy ngày nay ta không được giãn gân cốt cùng tiểu Vũ( cấp dưới của Lục Hiểu) rồi!_ Bảo Bình đắc ý nhìn tên côn đồ, nàng nói cho mình nàng nghe thấy.
Tên côn đồ tức giận túm lấy cổ áo Bảo Bình, nàng dùng hai nắm lấy tay hắn với ý định xoay người vật hắn ngã xuống sàn. Nhưng khi hắn vung thanh gươm chói loá lên toan chém vào ngực Bảo Bình thì nàng khựng lại
- Bảo Bình !_ Ma Kết,Sư Tử và Song Ngư đồng thanh hét lên.
" khuôn mặt này, khung cảnh này,... mình, mình không cử động được, khớp tay mình cứng đơ rồi, mình không xoay được người... cơ thể mình sao vậy? Lẽ nào..., hắn... hắn...."
"Xoẹt", một hình ảnh thoáng qua trong tâm trí Bảo Bình , chính là khung cảnh này, chính khuôn mặt dữ tợn ấy_ kẻ đã đẩy nàng ngã xuống vực trong giấc mơ.
- Bảo Bình !_ Ma Kết cố gắng thoát ra khỏi vòng vây của bọn côn đồ.
Sư Tử và Song Ngư sợ hãi nhìn Bảo Bình
Thanh gươm được vung lên
"Vútttttt....."
Bảo Bình ngã xuống sàn.....và
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top