Chap 5: kí ức Cự Giải
Trong nội cung, các tiểu thư đã đến đầy đủ, gồm Chiêu Cự Giải, Chiêu Kim Ngưu, Khinh Thy Thiên Bình, Lâm Mộc Mộc, Tạ Tuyết Thy, cùng hơn hai mươi vị tiểu thư từ các phủ, đạo trên khắp vương triều và hơn một trăm người thị tỳ từ 12 đến 25 tuổi tiến cung làm cung nữ. Một số người vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên quyết định ghi tên để mong được chút chu cấp từ nhà nước đến gia đình.
Cự giải dậy rất sớm, nàng bước ra ngoài sân ngồi trên bàn đá uống chén trà. Tiếng tiêu(sáo) của ai đó cất lên nghe thật nhiều tâm sự, nó là bản nhạc của ký ức. Giữa khung cảnh tờ mờ sáng, gió hiu hiu thổi, tiếng lá cây xào xạc ,tiếng tiêu phảng phất trong không gian, gợi nàng nhớ đến kỉ niệm ngày xưa. Kỷ niệm về người mà nàng nhung nhớ tương tư tới tận bây giờ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Tiểu thư Cự Giải, cô không nên đi xa quá như vậy đâu! Ở xung quanh bìa rừng rất nguy hiểm đó!
Cự Giải thầm nghĩ:"nơi đây đẹp tựa chốn thần tiên làm gì có chuyện nguy hiểm chứ!"
-Ngươi yên tâm ta chỉ đi gần đây thôi!
Nói rồi Cự Giải thoát chạy ra xa hơn để chơi đùa. Quả thật cảnh đẹp nơi đây quá hoàn mỹ,bãi cỏ xanh biếc chạy dài đến chân trời, Những bông hoa dại điểm xuyết trên thảm cỏ tuy không theo quy luật nhưng lại tạo nên một bức tranh vô cùng hoàn hảo. Cự Giải tháo giày chạy chân trần trên nền cỏ dịu êm. Nàng thích thú vui đùa đến quên cả giờ giấc, Cho đến khi nhận ra thì trời đã tối. Cự Giải sợ hãi tìm đường trở về, Nhưng nàng phát hiện mình đã đi quá xa nơi này. Nàng lo sợ và bối rối, và cứ thế đi tiếp, đi tiếp mà không hay biết mình đã đến đâu.
Trời tối và sương mù dày đặc khiến bước chân nàng loạng choạng. Những ngọn cỏ lá cây rễ của cây cổ thụ như quấn lấy chân nàng kéo nàng ngã dúi.
Nàng hét lên khi bị ngã xuống vực.
" Tùmmm"
Nước bắn tung tóe lên không trung, xa xa ba vị hoàng tử đang luyện võ nghe thấy âm thanh lạ liền vội vàng tới xem.
Họ bắt gặp cảnh tượng một cô bé chừng 7-8 tuổi đang ngấp ngoái giữa dòng nước.
Thiên Yết vội vã cởi bỏ y phục nhảy xuống cứu cô bé đó.
Trong ánh mắt mơ hồ của Cự Giải nàng nhìn thấy người cứu nàng tuấn tú phong nhã vô cùng. Từ giây phút ấy, nàng đã yêu người con trai ấy mất rồi, Người mà nàng ngày đêm mong nhớ.
" Cứ ngỡ như là mơ, giấc mơ không hồi kết! Ta gặp lại chàng khi vào cung dự yến tiệc của hoàng thượng. Chàng khi ấy, lạnh lùng vô cảm ta nhìn mãi mãi một màu cảm xúc! Nhưng ta cảm nhận được, sâu thảm trong con người băng giá ấy là một trái tim đang cháy rừng rực. Ôi Thiên Yết của ta🤤🤤🤤"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng tiêu đã dừng ,có tiếng nói cất lên khiến Cự Giải sực tỉnh khỏi mộng tưởng
-mới sáng sớm mà tiểu thư Cự Giải đã ra đây ngồi, lẽ nào đêm qua mất ngủ?_ Lâm Mộc Mộc lên tiếng
Cự Giải còn chưa kịp trả lời, thì Tạ Tuyết Thy đã xen vào:
-Không phải là lo lắng cho tiểu thư Bảo Bình mà mất ngủ đấy chứ?
-lo lắng cho an nguy của Bảo Bình hay lo lắng nàng ta vẫn còn sống?_Mộc Mộc nói đế.
Kim Ngưu từ trong phòng đi ra lớn tiếng:
-Oáp, mới sáng ra đã có hai con vịt làm mình mất ngủ ngày hôm qua lại còn bị hai con rệp bò lên giường cắn! Phải chăng Lâm tiểu thư và Tạ tiểu thư vẫn ngủ tốt sao?
-chúng ta nghe nói người sạch sẽ thì rệp sẽ không cắn nên chúng ta đã tắm rửa sạch sẽ rồi!_Lâm Mộc Mộc đắc ý
Kim Ngưu tức giận ,như vậy thì chẳng khác nào nói nàng và Cự Giải bẩn không tắm sao!!
Bây giờ Cự Giải mới lên tiếng:
- xét về tuổi tác hai cô đều thua chúng tôi ,xét về địa vị tể tướng đại nhân lúc nào cũng trên vạn người dưới một người ,thân phận hèn kém như các cô có quyền đòi xét chúng tôi có tắm hay không sao? Tôi không phải người dễ dãi ai cũng nói chuyện được, muốn làm thân thì trước hết phải nhìn lại địa vị đã! Muốn hạ chúng tôi xuống để nâng bản thân mình lên thì vẫn phải nhìn lại địa vị!
Nói rồi Cự Giải thản nhiên bỏ đi trước con mắt giận dữ của Lâm Mộc Mộc và Tạ Tuyết Thy. Thiên Bình nãy giờ ở ngoài đã chứng kiến toàn bộ sự việc! Cô không tham gia, cũng không muốn nhận định ai đúng ai sai. Bởi nếu đánh giá Cự Giải và Bảo Bình thì rất khó để xét xem ai là người tài sắc hơn cả . Cả hai đều rất giỏi cầm kỳ thi hoạ, Bảo Bình đẹp dịu dàng thì Cự Giải đẹp sắc sảo. Tuy nhiên Bảo Bình xưa nay đều có tính tình lạnh lùng khó gần, không kết bạn với bất kỳ tiểu thư nào trong kinh thành, còn Cự Giải lại là con người cởi mở hoà đồng, yêu thích được đi đây đi đó, quen bạn kết bè nhiều khắp cái kinh thành này.
Đó chỉ là suy nghĩ của Thiên Bình, còn suy nghĩ của người ta thì như thế này:
-Tôi nghĩ là Chiêu gia bày trò hãm hại Hàn nhị tiểu thư để Chiêu nhị tiểu thư có thể dễ dàng trở thành thái tử phi đấy!
-Tôi lại không cho là như vậy. Chắc chắn là do người Khinh Thy phủ hãm hại!
Một số ý kiến khác lại cho rằng:
- có lẽ là cả hai nhà bọn họ hợp sức lại để hãm hại Hàn gia rồi!
-...
Vân vân và mây mây các ý kiến! Nhưng mà cũng chẳng ai dám nói với hoàng thượng họ chỉ mách lẻo với nhau như thế.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở cung của Thái tử Chu Thiên Yết, tiếng của Nhị hoàng tử:
- Đạ ca, đại ca, huynh có thấy tam đệ đâu không ?_ Song Tử chưa thấy người nhưng đã nghe thấy tiếng.
Tam hoàng tử nhẹ nhàng bảo:
- đệ biết ngay nhị ca sẽ lại đến mách lẻo chuyện gì rồi!
Thiên Yết chán nản, bỏ tập binh thư xuống bàn:
- có bao giờ đệ ấy trưởng thành đâu!
Song Tử bước vào cửa đã nhanh nhảu:
-Ê tam đệ ta tìm đệ nãy giờ! Lại chốn đến đây quấy rầy đại ca!
Xử Nữ ức chế:
-đệ đến đây tìm sự bình yên, Không phải nghe huynh kể chuyện Lâm thái y bắt mạch không chuẩn bị người ta kiện, hay Trương thái giám bị trĩ, Hoàng Thượng bị đau lưng, Thị Vy dịch dâng trà bị táo bón trong buổi thượng triều....
(Xử Nữ nói hơi bị nhiều..,,)
Bị Song Tử ngắt lời:
-Không phải! lần này không phải mấy chuyện tào lao đấy! Là một chuyện trọng đại. Có liên quan đến đại sự quốc gia!
Thiên Yết lườm Song Tử:
-có lần nào mà đệ không nói là đại sự quốc gia, rồi vận mệnh quốc gia...
- nhưng lần này là thật, có thể khiến huynh đệ chúng ta tương tàn đấy!_ Song Tử nhất định chống chế!
-hệ trọng vậy sao?_ Thiên Yết hỏi nhưng không quan tâm, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn sách.
-Đúng!
-chúng ta phải chém giết lẫn nhau sao?_ Xử Nữ nhấm nháp ly trà hỏi vặn
- không đến mức như thế, nhưng có lẽ sẽ trở mặt với nhau!
Thiên Yết và Xử Nữ đồng thanh với thái độ bình thản:
- vậy thì cứ nói đi!
-đệ nói đây!..._ Song Tử tỏ thái độ bí hiểm như mọi lần nhưng Thiên Yết và Xử Nữ vẫn không quan tâm_ trong mấy tiểu thư tuyển cung người nào cũng đẹp, lại còn giỏi cầm kì thi hoạ!
Thiên Yết thôi không đọc sách nữa, chàng đứng dậy bỏ đi chỗ khác. Xử Nữ thấy vậy cũng đứng dậy đi theo không quên để lại vài câu châm trọc:
- đệ không tranh với huynh đâu! Nhường huynh hết đấy!
~~~~~~~~vườn thượng uyển~~~~~~~~~
Nhà vua cùng đoàn tuỳ tùng đi thăm thú vườn thượng uyển. Hai tay ngài chắp sau lưng thể hiện phong thái ung dung đường hoàng của một vị vua. Đôi mắt nhìn xa xăm vẻ nghĩ ngợi, ngài ngắm mà như không ngắm.
Thái giám bao nhiêu năm theo hầu dường như nhận tâm sự của nhà vua liền lên tiếng hỏi:
- Hoàng Thượng, phải chăng hôm nay người có tâm sự? Nô tài thân phận hèn mọn nhưng vẫn mong muốn được chia sẻ cùng người!
Nhà vua thở dài hỏi lại thái giám:
- ngươi nghĩ xem, làm vua của của một nước như thế nào?
Chẳng cần nghĩ ngợi thái giám liền đáp:
- bẩm Hoàng Thượng làm vua của một nước đương nhiên là sung sướng! Trên vạn người chả dưới ai, nắm trong tay vạn binh vạn quyền, được ăn ngon mặc đẹp, muốn gì đều được đấy! Nên người ta mới bảo sướng như vua mà!_
thái giám chắc mẩm trong lòng rằng mình vừa có một câu trả lời hết sức chuẩn ý Hoàng Thượng. Nhưng nhà vua chỉ nhìn thái giám cười khuẩy rồi lắc đầu. Thái giám khó hiểu:
- Hoàng Thượng, thần trả lời sai hay thiếu chỗ nào sao?
- ngươi không sai, chỉ thiếu phần chưa làm vua thôi!
Thái giám cũng không dám ho he gì thêm nữa, vì ông ta cũng chẳng đoán được tâm ý của Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng ngắm hoa đã chán, ngài hạ lệnh về tẩm cung. Hoàng Thượng ra lệnh cho thái giám ở ngoài và không được làm phiền đến ngài. Sau khi chỉ còn mình nhà vua trong tẩm cung thì ngài bắt đầu thay một bộ đồ dân thường, cầm thẻ bài của vua sau đó lẻn ra khỏi cung.
Thoát ra khỏi cung thành công và chẳng ai nghi ngờ, nhà vua mừng rỡ đi thị sát thực tế. Chuyến hành trình đầu tiên không có thái giám và người hầu của ngài bắt đầu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong khi đó, ở phủ Hàn tướng quân.
Thư phòng vẫn dàn trải đống sách binh thư: nào là binh thư yếu lược, binh quyền pháp lược,....
Bảo Bình ngủ quên trên đống sách ấy từ lúc nào không hay. Bất ngờ " Bộp" một tiếng, cuốn sách từ đâu bay đến đầu của Bảo Bình khiến nàng uể oải ngồi dậy gãi đầu:
- ai vậy? Kẻ nào dám ném sách vào lão lương?
Ma Kết đập bàn khiến Bảo Bình giật mình:
- ta chính là kẻ ném sách vào đầu muội đấy, và ta có thể ném lần thứ hai đây! Đã 5 ngày rồi, mà muội ôn chưa xong đống này thì thi thố cái gì? Còn võ thuật nữa, từ bỏ đi! Ôn văn chưa xong nói gì đến luyện võ. Vậy mà trước kia hứa hẹn đủ điều, sao ta có thể tin lời của muội được chứ?....
Bảo Bình gật gù ngồi nghe, nàng cười tinh quái:
- muội ôn, muội ôn được chưa?!
Nói rồi lại cầm sách lên đọc. Nhưng đáng tiếc, Bảo Bình đang cầm ngược sách, nàng lại còn diễn sâu đến mức giả vờ như mình đang đọc vậy. Nhưng làm sao qua nổi mắt của Ma Kết, chàng quay cuốn sách trên tay Bảo Bình lại và châm chọc
- tiểu muội cầm sách ngược này mà vẫn ôn được được sao?!
Bảo Bình khi ấy đỏ mặt xấu hổ, nàng cười gượng gạo quay đi.
Thật may cho nàng khi Song Ngư đến thay phiên Ma Kết canh chừng Bảo Bình học. Ma Kết có việc bận nên chàng vội vã rời đi luôn,Song Ngư đến đường hoàng ngồi đối diện nhìn Bảo Bình, tay chống cằm nhìn nàng hỏi:
- tỷ tỷ có muốn luyện võ với đệ không?
Bảo Bình thở dài:
- ta luyện để làm gì?
Song Ngư nhíu mày:
- chẳng phải tỷ tỷ muốn tham gia thi tuyển bổ đầu đại nhân sao? Không luyện võ thì đi thi đánh nhau kiểu gì?
Bảo Bình dường như chẳng lưu tâm:
- đến lúc đấy rồi tính!
- ế, tỷ đang nghĩ cái quái gì vậy? Rốt cuộc có nghe đệ nói nãy giờ không?
Bảo Bình lắc đầu:
- không, ta chẳng hiểu đệ nói gì cả!
Song Ngư buồn chán, chàng chẳng thiết nói gì nữa, nhị tỷ của chàng đôi khi quá khó hiểu, lúc lạnh lúc nóng khó khiến chàng khó nắm bắt quá! Bất ngờ Bảo Bình đứng dậy:
- tiểu đệ, đi chơi với ta không?
- đi đâu?
- ra khỏi phủ, từ lúc bị mất trí nhớ ta chưa hề ra khỏi phủ thăm thú nơi này, hôm nay đệ dẫn ta đi vài nơi đi!
Song Ngư ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng miễn cưỡng đồng ý. Và thế là cuộc vượt phủ của Bảo Bình và Song Ngư bắt đầu trong bí mật, đến cả Nhật Hạ và phu nhân đều không biết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rin sắp ôn thi rồi nên tình hình phải gác truyện lại quá. Xin lỗi các mọt truyện nha!
Đừng quên ủng hộ Rin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top