Chap 11. Kết thúc
Bước vào phần thi tình huống tổ đội, bgk tiến hành cho 100 đấu thủ bốc thăm để nhận đội. Sẽ có 5 người một đội. Bảo Bình bốc vào số 13, nàng tiến về vị trí treo biển cho đội số 13. Một cô bé chừng 15 tuổi , hai chàng trai trẻ trung với thân ảnh vạm vỡ cùng một lão tiền bối cao tuổi tiến vào đội của Bảo Bình . Cô nhóc thì có vẻ e ngại, Bảo Bình có ấn tượng nhất với con bé bởi nó là đấu thủ trẻ nhất trong ba trăm mấy đấu thủ. Nó giành điểm tuyệt đối cho phần thi cưỡi ngựa và bắn cung, nhưng lại nhận 20 điểm cho phần độc dược. Ngoài Bảo Bình được điểm tuyệt đối phần độc dược ra thì lão tiền bối kia cũng đạt điểm tương tự, nhưng nàng lại chẳng có ấn tượng gì với lão ta cả. Cả với hai chàng trai kia cũng vậy, vì đấu trường có đến cả trăm kẻ như thế mà. Lão tiền bối có vẻ thân thiện:
- tại hạ họ Dương, tên Dung, rất mong được thỉnh giáo
- cháu là Bảo Bình, cháu không dám, mong ông đừng khách khí.
- cháu là Phân Vy, ông và Bảo Bình tỷ tỷ có thể gọi cháu là Vy Vy._ con bé lễ phép.
- vậy còn hai vị thiếu niên trẻ tuổi này, xin hỏi cao danh quý tính!_ lão Dương hỏi.
- hai bọn ta là Thẩm Lang và Thẩm Vũ!
Màn chào hỏi có lệ đã xong, Thẩm Lang và Thẩm Vũ nhìn nhau ái ngại trước ba đồng đội yếu kém của mình.
- thưa quản trò, chúng tôi muốn đổi thành viên!_ Thẩm Vũ nói!
Quản trò nghiêm mặt, tập trung mọi người lại:
- các ngươi không được phép đổi thành viên trong đội, như thế là không công bằng!
Thẩm Lang tức giận:
- thế ngài gọi thế này là công bằng sao? Trong khi đội tôi có một con bé tí tuổi, một lão già lú lẫn và một vị tiểu thư chân yếu tay mềm thì đội bên kia_ Hắn chỉ qua các đội khác_ toàn là các đấu thủ cao to mạnh mẽ.
Quản trò bỏ lơ khỏi Thẩm Lang và Thẩm Vũ , ông ta nói:
- tập trung vào đây! Các ngươi sẽ thi theo thứ tự từ 1 đến 50. Các đội trước khi thi sẽ phải vào nhà thi đấu để chuẩn bị trang bị cho tình huống. Sẽ có tất cả 50 tình huống khác nhau cho các người, nhiệm vụ của các người là trong vòng một nén hương,_ quản trò chỉ tay về phía cây hương nhỏ đang cháy/ tương đương 15 phút/_ sẽ phải vượt qua tình huống và đoạt lấy cờ. Sau đó sẽ cắm cờ của mình lên trên giàn giáo kia_ ông ta lại chỉ lên giàn giáo cao xấp xỉ vực Ngoạ Sơn, mà không một tấc thang_ Hết thời gian , ai thành công trèo lên đến được giàn giáo và cắm lá cờ của mình vào đó sẽ được đi tiếp. Vì vậy đội viên trong đội nào không cắm được cờ sẽ bị loại, nên không hề liên quan đến việc đồng đội của các người có tài giỏi hay không! Đã nghe rõ chưa?
- RÕ!_ 100 đấu thủ đồng thanh.
~~~~~~~~~~~🕐~~~~~~~~~~~
Các tình huống mà bgk đưa ra chưa bao giờ hết bất ngờ: có đội phải vật lộn với vài con hổ, hay sói, hoặc kỳ nhông trong phần sân đã quây sẵn mà trong tay không một tấc sắt; có đội bị thả vào một chiếc lò bị hun cháy và ngạt đầy khói; có đội lại phải lội qua vũng bùn đầy rắn( không phải rắn độc), rết để đến giàn giáo; hoặc là bơi qua một dòng sông đầy tĩnh lặng với những thị vệ thủ sẵn dưới nước; một vài người bỏ mạng trong cái lòng chảo lởm chởm chông sắt mà phải băng qua giàn giáo với một chiếc cầu bằng dây thừng; hoặc đơn giản cả đội sẽ phải đánh nhau với các thị vệ và bổ đầu giành cờ; hoặc nhàn hạ hơn là đội của Nhật Hạ và Thiên Trạch ra võ đài đã nhặt được cờ nhưng khi trèo lên giáo mới bắt đầu bị phục kích; đặc sắc hơn cả phải nói đến có tất cả 4 đội đều không thể vượt qua mê cung bẫy của bgk, cho tới khi đội thứ 5 chỉ duy một người cắm được cờ thì tình huống đó mới kết thúc. Các đấu thủ chưa thi hay thi xong đều được ngồi xem ở vị trí thường thấy.
Hoàng thượng ngồi phía trên than thở với Hàn lão gia:
- trẫm chưa xem một trận chiến nào ác liệt như các trận đấu trong đấu trường này!
- hoàng thượng không phải lo đâu, những con báo hổ hay sói đều đã được huấn luyện kỹ càng, và có đội huấn luyện trực chờ bên trong sẽ sẵn sàng băng ra nếu con thú đó có ý định tấn công các đấu thủ thật sự. Mấy con rắn kia đều đã bị bẻ mất chiếc năng chứa độc tố, chiếc cọc sắt mà ngài nhìn thấy khi nãy bên trong là cát và bên ngoài được bọc vải trông có vẻ giống thật nhưng nếu rơi xuống dưới sẽ bị loại ngay . Duy nhất chỉ có cái giàn giáo cao như cái vực kia là nguy hiểm nhất thôi. Nếu người bình thường mà rơi xuống chắc sẽ không sống được. Nhưng 100 đấu thủ dưới kia đều là những người luyện võ nên cùng lắm là gãy chân gãy tay thôi ạ!
- À à,... hoá ra là thế hả!_ hoàng thượng gật gù khâm phục.
- hic hic, hức hức!_ Thiên Bình đưa tay lên lau nước mắt.
- có chuyện gì vậy Bình nhi?/ Tỷ sao vậy?_ Cự Giải và Kim Ngưu lo lắng khi thấy Thiên Bình khóc.
- cái cô gái khi nãy bị ngã xuống mấy cái cọc chông... chắc là chết rồi phải không?
Cả bọn ôm bụng cười phá lên trước sự ngây thơ của Thiên Bình. Ngay cả đến team lạnh lùng cũng phải nhoẻn miệng cười.
Sư Tử kéo người Thiên Bình chỉ:
- cái đó không phải chông thật đâu, cô có nhìn thấy cái lỗ dưới đất kia không? Cái cô nương đó bị thị vệ dẫn ra từ chỗ đó lâu rồi!
Thiên Bình lau nước mắt, xấu hổ, oà lên khóc to hơn hồi nãy:
- các ngài thật là, có vậy cũng cười ta! Huhuhuhu....!
- ơ này....haiz... lại khóc..._ Cự Giải và Kim Ngưu cũng bó tay.
- trách sao được cô nương khóc hết nước mắt sau khi làm chết con chim non trên cây bồ đề ?!_ Thân vương giọng nói bênh vực, thấu hiểu.
Thiên Bình ngửng khóc, giận dỗi:
- nhiều chuyện!
" Nhưng sao ngài lại biết? Chuyện đó cũng lâu lắm rồi mà........."
~~~~~~~~~~~🕐~~~~~~~~~~~
Còn nửa nén nhang nữa là đội số 12 hết thời gian mà vẫn chưa có ai có thể lấy được cờ. Bổ đầu ra hiệu cho đội thi đấu tiếp theo vào chuẩn bị .
Chợt con bé Vy Vy lưỡng lự quay lại nhìn Bảo Bình:
- tỷ có thể nắm tay dẫn muội vào đó được không?_ khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.
Bảo Bình tiến lên cầm lấy tay con bé mỉm cười thân thiện:
- Được!
Các bổ đầu trói tay và chân của năm người lại, sau đó họ dùng khăn bịt mắt các đấu thủ lại.
Có tiếng nói:
- có cho vào bao không?
- Chờ xem hiệu lệnh đã!
Trong khi đó đội Bảo Bình được đặt ngồi túm tụm lại với nhau. Lão Dương lên tiếng:
- họ định cho chúng ta vào bao rồi ném xuống nước à?
- nếu vậy thì họ phải cho chúng ta mỗi người một con dao hoặc thứ gì đại loại thế để chúng ta thoát ra chứ!_ Thẩm Lang suy tính trước.
- cháu sợ nước lắm! Cháu không biết bơi!_ Vy Vy lo sợ .
- ta cũng thế!_ lão Dương thở dài.
- tự cứu lấy bản thân thôi, chúng tôi sẽ không giúp các người được đâu!_ Thẩm Vũ tự cao nói trước.
- Lão Dương, giả dụ cháu thoát ra trước được thì ông cố gắng nhẫn nhịn chờ, cháu sẽ cứu Vy Vy trước!_ Bảo Bình nói.
- cô nương không nói, lão cũng định nói thế! Nhưng không cần cứu ta đâu! Thời gian ngắn ngủi như vậy, cô nương và con bé phải chớp lấy thời cơ đấy!
Mọi thứ dường như đã được năm người bàn trước rất kỹ. Cho đến khi cả năm bị giải ra mà không bị bỏ vào bao nữa. Họ đặt cả đội ngồi ngay giữa võ đài. Bảo Bình có thể nghe thấy tiếng khán giả reo hò:
- bắt đầu rồi đấy!_ cô nói.
- may quá không bị ném xuống nước!_ Thẩm Lang nói.
- im lặng đi, có người đến kìa!_ Bảo Bình dù bị che mắt nhưng vẫn cảm nhận được tiếng bước chân xung quanh cách tầm 7 mét.
Khi cây nhang đã được đốt, quản trò nói lớn:
- các đấu sĩ! Ta sẽ đếm ngược 10s cho các người giải thoát cho bản thân. Sau 10s các bổ đầu sẽ quay lại tấn công các người.
10...
Cả năm đấu thủ bắt đầu xoay sở, trong khi Dương Dung còn đang vùng vẫy trong mớ giây thừng ,Thẩm Lang và Thẩm vũ quay lưng cởi trói cho nhau, Vy Vy gại dây vào một mép tường thì Bảo Bình lách ra khỏi vị trí thoáng hơn.
-9....
Nàng xoay xoay cổ tay , đứng dậy, luồn đôi tay bị trói xuống dưới mông...
-8....
Cẩn thận lách từng cái chân qua vòng tay đang bị trói...
-7...
Quản trò trố mắt nhìn lỡ mất một dây trong khi khán giả hồ hởi hò reo.
Bảo Bình đưa tay lên tháo miếng bịt mắt và nhìn xung quanh để lấy lại chút ánh sáng cho đôi mắt. Nàng nhận ra có hẳn 10 tên thị vệ mặc đồ đen đứng quay lưng lại với cả năm người.
- 6....
Bảo Bình vội vã dùng miệng cởi dây thừng trên tay...
- 5...
Sau đó là chân....
-4....
Bảo Bình lao vào, cởi bịt mắt Vy Vy và giúp con bé cởi trói, nó vui mừng reo lên:
- Bảo Bình tỷ tỷ...
-3...
Thẩm Lang và Thẩm Vũ kinh ngạc khi nghe tiếng con bé, tăng tốc độ cởi trói, thúc dục nhau:
- nhanh lên, hết thời gian rồi!
-2..._ quản trò ăn gian khi đếm nhanh hơn một chút.
- chết tiệt, không kịp rồi!_ Bảo Bình lo lắng la lên!
-1...
Nàng vội vã cởi bịt mắt của Dương Dung, nói:
- Bảo vệ lẫn nhau !
- hết giờ!...
Mấy tên thị vệ quay lại đồng loạt xông lên. Bảo Bình nhận ra chỉ có một tên duy nhất có dao giắt ở thắt lưng, nhưng lại không sử dụng. Tất cả bọn chúng đều đánh tay không. Nàng lao lên đánh tên có dao trước, chúng yếu hơn Bảo Bình nghĩ rất nhiều, hoặc chỉ là bọn chúng nương tay cho phụ nữ. Chỉ một cú đấm vào hàm đã khiến tên đó ngã lăn. Chưa kịp lấy dao, hai tên khác đã xông đến. Chúng né được mấy cú đánh của Bảo Bình, nàng vung chân đá liên tiếp vào người chúng khiến chúng văng ra rồi chôm lấy con dao. Cả 10 tên không có ý định tấn công đồng đội của Bảo Bình, chúng tập trung bao vây không để nàng cướp được dao. Bảo Bình lại đá cao chân, hắn bắt được chân nàng khiến nàng phải vung nốt chân còn lại vào hàm hắn. Hai tên nữa hai bên áp sát, bị Bảo Bình chọt khe, lợi dụng sơ hở tên thứ ba nắm lấy cổ áo Bảo Bình ném văng ra. Tên khác đứng gần đó, giơ chân nện xuống lưng Bảo Bình nhưng nàng đã kịp lăn tròn để né cái cú đá ấy, đá vào chân hắn làm hắn ngã nguỵ. Kẻ đã ném ngã Bảo Bình, nàng lấy đà làm một cú lên gối trên không trung khiến hắn bị gãy răng và xịt máu mũi. Rồi vung người đá vào yết hầu hai tên còn lại. Hai tên cuối cùng ngã xuống cũng là lúc Bảo Bình đáp người xuống đất.
Tiếng reo hò của khán giả dành cho Bảo Bình sau khi nàng xử lý trọn bộ cả 10 tên.Còn chưa kịp đến lấy dao thì tên đầu tiên có dao đã găm nó vào sát cổ của Bảo Bình từ phía sau.
Chợt cả khán giả dần im lặng, thân ảnh cao to vạm vỡ của tên thị vệ có thể bóp nát thân hình mảnh mai của Bảo Bình bất cứ lúc nào. Nhưng hắn không được phép giết đấu thủ nào hết. Hắn bất ngờ đẩy Bảo Bình ra mặt đối mặt với nàng:
- khi nãy là ta nhường cô ! Nào, đấu lại thôi!
Nói rồi hắn chém tới tấp vào Bảo Bình , nàng đều né được nó, nhưng lại để lỡ mất mấy giây khi để ý đến nén hương. Lưỡi dao sượt qua má phải của Bảo Bình khiến máu chảy xuống cằm.
Khán giả thương tiếc, nín thở theo dõi. Bảo Bình lùi lại vài bước, chạm tay lên vết thương trên má phải. Tên thị vệ mỉa mai:
- ôi dung nhan của cô, ta không cố ý.
Bảo Bình giận dữ, tiến sát lên tiếp tục giao đấu với hắn. Ngay phát chém thứ nhất Bảo Bình đã né qua một bên, giữ lấy tay hắn nhẹ nhàng xoay người quật ngã hắn nằm lăn ra sàn. Con dao cũng từ đó mà trượt đến chân của Phân Vy. Phân Vy và Dương Dung. Cả hai dùng dao cởi trói cho nhau rồi cởi giúp Thẩm Lang Thẩm Vũ. Đây là phần thi đồng đội đầu tiên có sự hỗ trợ lẫn nhau từ phía đồng đội. Tên ban nãy có dao quát lên:
- trận này quyết không để bọn chúng thắng!
Cả năm lại phải lao vào trận đánh quyết liệt hơn. Phân Vy tuy nhỏ người nhưng luồn lách và đánh đấm cũng không phải tệ, lão Dương tuy già nhưng là gừng càng già càng cay. Hai tên Thẩm Lang Thẩm Vũ cũng coi như có công góp sức. Bảo Bình để mắt đến nén hương.
- không được rồi, chỉ còn một phần ba thời gian nữa thôi!_ Bảo Bình cất tiếng.
Cả năm người bị mười tên quây tròn lại giữa sàn đấu, Dương Dung chỉ tay về phía chân giàn giáo.
- năm cái cờ ở kia kìa!
- năm cái cắm trên đó thì coi như đội ta qua bài thi rồi._ Thẩm Vũ thở hổn hển, nói.
- bọn này trận này sao làm căng thế nhỉ?_ Thẩm Lang nhận thấy bất thường.
Phân Vy đưa mắt qua bảng nội dung thi, lên tiếng:
- chỉ cần đủ cờ của chúng ta thôi phải không Bảo tỷ?
- phải rồi!_ Bảo Bình như nghiệm ra điều gì đó!_ Thẩm Lang Thẩm Vũ tấn công mở đường máu, ta và Dương Dung yểm trợ Vy Vy. Còn Vy Vy muội lên cướp cờ rồi cắm cả năm trên giàn giáo .
Vy Vy mỉm cười gian tà:
- ui trời tưởng gì, chứ muội sinh ra trong rừng đấy, trèo cây là chuyện thường ngày.
Nói cái là xông lên, cả bốn cứ tấn công và bảo vệ tìm đường cho Phân Vy lên cướp năm chiếc cờ. Nhưng khổ nỗi 10 tên thì đông quá, đánh lại không có vũ khí mà bọn chúng sức lại dai. Vài tên trèo lên túm được chân Phân Vy. Lão Dương hét lên:
- tránh ra!
Cả ba cùng nằm xuống né chiếc dây thừng khi nãy dùng để trói cả năm của lão Dương vung lên. Chiếc dây thừng quấn lấy chân tên bổ đầu và kéo hắn ngã khỏi giàn giáo. Thẩm Lang và Thẩm Vũ chạy đi lấy thêm dây thừng buộc chúng lại một góc trong khi Bảo Bình " xử" nốt mấy tên còn lại. Vy vy cắm chiếc cờ cuối cùng lên đỉnh thì tiếng quản trò vang lên:
- HẾT GIỜ!
Cả khán đài cười như sấm rền vang trước năm tên bổ đầu cao to bị chói chặt và để một góc. Số còn lại nằm la liệt trên sàn đấu. Quả là một bài thi vô cùng xuất sắc khi cả đội cùng nhau phối hợp hoàn thành. Dĩ nhiên đội của Bảo Bình đỗ. Cả bọn được ngồi xem các đội còn lại thi đấu.
Kết thúc phần thi theo đội, chỉ có 48 người vượt qua. Các bgk cho các đấu thủ giải lao buổi trưa lấy sức thi cho buổi chiều.
•~~~~~~~~~~~~~~~~~🕐~~~~~~~~~~~~~~~~~•
Bảo Bình tay ôm bên má đang chảy máu đến bên mấy hòm thuốc để tìm thuốc trị thương. Bạch Dương từ đâu lại đi tới trong bộ quần áo của đại phu. Theo sau là Ma Kết và các bằng hữu của Bảo Bình. Nàng ngồi xuống đối diện với Ma Kết trong khi Bạch Dương tra thuốc giúp nàng.
- ca ca. Huynh làm lộ liễu quá rồi_ Bảo Bình lên tiếng trước.
Ma Kết nhíu mày lại. Bảo Bình nói tiếp:
- vị giám khảo điều hành, anh chàng Phương Thiên Trạch gì đó nữa.....
Mục đích là gì vậy??!
Ma Kết im lặng chưa kịp lên tiếng
- huynh làm muội thất vọng quá, huynh không tin tưởng muội muội của mình ư?_ giọng Bảo Bình trầm xuống, khuôn mặt đầy sự giận hờn, thất vọng.
Ma Kết nhấp một ngụm trà, thong thả:
- đúng vậy, ta đang nghi ngờ muội, ta tự hỏi liệu nữ nhân đang ngồi trước mặt ta có phải một Bảo Bình ngoan ngoãn , dịu dàng, luôn nghe lời của phụ thân phụ mẫu hay không....._ Ma Kết ngập ngừng.
Bảo Bình hai tay nắm chặt, run run, nàng giống như tên tội phạm đang sợ hãi trước mặt một cảnh sát với đôi mắt đầy nghi hoặc. Khẽ nuốt nước bọt, Bảo Bình đánh mắt ra xa rồi nàng đứng bật dậy, lẳng lặng không nói gì mà đi về phía nhà thi đấu.
Bạch Dương cảm nhận được sự sợ hãi toát ra từ phía người con gái chàng muốn bảo vệ khi ngồi băng bó vết thương cho nàng, trong khi các tiểu thư đều cảm thấy sợ hãi Ma Kết_ thống lĩnh thị vệ ở cung thành, thì Thiên Yết lại càng cảm thấy Bảo Bình khá thú vị khi có quá nhiều bí mật với người khác ngay cả với huynh trưởng của mình.
•••••••••••••••••••••••••••🕐•••••••••••••••••••••••••••
Giờ thì càng lúc càng hay khi Bảo Bình bắt thăm được trận thứ 3 .
Ngồi ghế ngay cạnh Nhật Hạ và quan sát trận đấu mà đầu óc Bảo Bình cứ nghĩ đi đâu. Nàng không hề biết rằng hai người trước mình ai đã giành chiến thắng.
- tiểu thư...., tiểu thư...., tiểu thư.._ Nhật Hạ chạm nhẹ vào tay Bảo Bình khiến nàng giật mình.
- em gọi ta?_ nàng ngơ ngác.
- đến trận tiểu thư phải thi đấu rồi! Cô hãy cố lên nhé!_ Nhật Hạ cổ vũ.
-uhmm...
Bảo Bình hít một hơi thật sâu và bước lên sàn đấu. Đứng trước mặt cô là đối thủ mạnh nhất trong các đấu sĩ của ngày hôm nay, Phương Thiên Trạch_ kẻ luôn giữ hạng nhất trong mọi bài thi.
Hắn cười nhếch mép thể hiện sự khinh thường với Bảo Bình. Bảo Bình nuốt nước bọt khe khẽ và bối rối. Nàng đang rơi vào trạng thái mất tập trung cùng cực.....
Bất ngờ , tiếng chiêng vào trận vang lên khiến Bảo Bình quay qua nhìn. Lỡ mất một giây, Bảo Bình hứng trọn một cú đá của Thiên Trạch vào hàm, nàng ngã lăn ra đất. Trên khán đài khẽ có tiếng xuýt xoa. Liên tiếp sau đó là những cú tấn công liên tiếp từ phía Thiên Trạch. Bảo Bình liên tục đưa tay ra đỡ và rơi vào thế bị động.
- Bảo Bình bị sao vậy? Có chuyện gì với cô ấy à? Tại sao cô ấy chỉ né đòn mà không tấn công nhỉ?_ Kim Ngưu nhận thấy có gì bất thường.
- Cô ấy đang bị phân tâm._ Sư Tử nheo mắt lại ngờ vực.
- Phân tâm ư? Nhưng tại sao lại phân tâm chứ?_ Thiên Bình thắc mắc.
- còn phải hỏi à? Nếu không có người cãi nhau với Bảo Bình trước trận đấu thì cô ấy đã không bị phân tâm._ Cự Giải tỏ vẻ bực dọc liếc nhìn Ma Kết
Ma Kết đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn xuống phía sàn đấu, trong lòng có chút xót xa :" mới có chút đó mà muội đã nản lòng rồi à?!"
Phía bên của hoàng thượng và Hàn tướng quân, mọi người cũng đang nín thở để xem trận đấu.
" Ma Kết đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của mình rồi, hắn ta nói những lời với mình như vậy là cố ya ra hiệu rằng hắn biết thân phận thật của mình rồi sao?? Nhưng làm thế nào? Mình mới ở đây có 10 ngày, trong khi loanh quanh trong phủ cũng chẳng mấy khi gặp hắn mà tại sao....tại sao.... Chẳng nhẽ hắn lại lợi hại thế à? Chết tiệt... cứ mỗi lần phải suy nghĩ mình không tài nào tập trung được!!"
- hộc hộc hộc hộc....._ tiếng thở dốc của Bảo Bình to đến mức tưởng chừng như Ma Kết cũng có thể nghe thấy vô cùng rõ.
" Tại sao mình lại bận tâm đến việc hắn nghĩ gì nhỉ? Mình đến đây là để trả thù cho Hàn Bảo Bình thực sự, sau đó là tìm cách để trở về. Cho dù hắn nghi ngờ mình thì hắn cũng không có chứng cứ, vì Hàn Bảo Bình đã chết rồi. Giờ đây chỉ còn mình thôi.... chỉ còn mình thôi!!!!"
- Yaaaaaaahhhhhh...._ đó là tiếng hô lên của Bảo Bình khi nàng nắm chặt tay lại và tung cú tấn công đầu tiên về phía đối thủ.
Thiên Trạch giơ tay trụ được, nhưng sau đó là các đòn tấn công liên tiếp mà tốc độ còn nhanh hơn các đòn khi nãy của hắn. Giờ thì kẻ trở tay không kịp lại chính là Phương Thiên Trạch. Bảo Bình nắm cổ áo hắn, xoay người và vật hắn ngã xuống sàn. Có vẻ cú ném khá mạnh, khiến hắn chưa thể bò dậy ngay được mà phải lê từng bước ra xa rồi bò lồm cồm dậy như một ông lão kiệt sức.
- hay lắm, có thế chứ!!_ Kim Ngưu sung sướng trước cú vật người đầy mới lạ của Bảo Bình.
- hắn yếu rồi, có lẽ sẽ không bò dậy được. Mà nếu có dậy được thì đánh thắng hắn còn dễ hơn bóp chết một con kiến nữa_ Song Tử đắc ý.
- haizz... còn tưởng Bảo Bình sẽ phải khóc lóc xin thua, e rằng nàng ta lại là kẻ mạnh nhất ở đây rồi!_ Xử Nữ tỏ vẻ ngắn ngẩm.
- kết thúc đi chứ Bảo Bình .... cô còn chờ gì nữa?_ Thiên Bình khó hiểu.
Đúng là phía dưới sân thi đấu, Bảo Bình ngập ngừng trước sự yếu ớt của đối thủ. Thiên Trạch chống tay bò dậy, nhưng cánh tay của hắn khi chống xuống sàn lại run lên, rồi khục xuống. Hắn rên lên nhè nhẹ nghe đầy đay đớn.
- có chuyện gì vậy?
- sao cô ta không đánh tiếp?
- vậy là cô ta thắng chưa?
- sao chưa có tiếng trống kết thúc nhỉ? Chắc là Phương Thiên Trạch thua rồi nhỉ?_ tiếng bàn tán trên khán đài xôn xao làm Tả đại nhân bối rối. Ông ta ngập ngừng cầm dùi lên chuẩn bị đánh hồi trống kết thúc thì một cảnh tượng hết sức hãi hùng diễn ra.
Bảo Bình nhảy xuống khỏi sàn thi đấu, lặng lẽ đi vào trong nhà thi đấu mà không thèm ngoái đầu lại hay có một lời giải thích, khiến cả khán đài ai nấy đều hết sức ngạc nhiên
- cô ta làm gì vậy?
- như vậy là sao?
- như thế là bỏ cuộc phải không?
- trận thứ 3 chiến thắng thuộc về Phương Thiên Trạch._ Tả đại nhân trịnh trọng công bố. Nhưng chẳng có một tiếng vỗ tay nào hết.
•••••••••••••••••••••••••••🕐•••••••••••••••••••••••••••
- rốt cuộc truyện này là sao? Có ai giải thích hộ tôi được không ?_ Thiên Bình ngỡ ngàng.
Nhưng đáp lấy chỉ có sự im lặng đến đáng sợ từ mọi người, dù không hiểu lý do nhưng ai nấy đều rõ một điều, Bảo Bình đã nhận thua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top