Chap 10: bắt đầu
Cuối cùng cũng đến quảng trường Chu thành, nơi tổ chức đấu trường thị vệ thường niên. Nơi đây có địa hình gần giống với đấu trường la mã , bởi phần phía dưới là phần thi đấu nơi được xem như " chiến trường" . Xung quanh là các bước tường cao chừng 5 mét ngăn cách khán đài với sân thi đấu. Khán giả sẽ ngồi trên khán đài và quan sát các sĩ tử hoàn thành từng phần thi. Và vị trí quan sát thuận lợi nhất thuộc về ban giám khảo hoặc khách quý. Trên khán đài chật ních cả người, hò hét, đeo băng rôn cổ vũ. Dưới sân các sĩ tử nhanh chóng xếp thành hàng điểm danh, Bảo Bình và Nhật Hạ vừa đến kịp lúc bắt đầu điểm danh. Ngoài 313 sĩ tử đi thi thì còn có thêm cả đội ngũ các tiền bối đã thi các năm trước, thần y hoặc đại phu.
Bảo Bình đưa mắt lên khán đài tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng vô vọng trước hàng ngàn người đan xen vào nhau, chợt nàng nhận ra vài người quen trên phần ghế dành cho khách quý. Thái tử Chu Thiên Yết , tam hoàng tử Chu Xử Nữ và ca ca Hàn Ma Kết đều đang đưa mắt nhìn Bảo Bình .
" Họ là những người mình không quen!"_ Nàng thầm nghĩ và đưa ánh mắt ra khỏi ba người họ.
Nhật Hạ khẽ đẩy người Bảo Bình :
- tiểu thư, cô nhìn kìa!
Cả hai lén cười khúc khích khi nhìn thấy vài cô nương đi thi mặc đầm váy. Chợt có một vị quan nhắc nhở:
- hai cô nương kia! Xin hãy giữ trật tự!
Bảo Bình và Nhật Hạ cũng lần lượt đi lên bàn điểm danh bằng cách khai tên và đóng dấu vân tay lên tờ giấy ghi tên.
" Ra đây là Hàn Bảo Bình !"_ Tả đại nhân nhìn vào tờ ghi danh của Bảo Bình và nhìn kỹ lại khuôn mặt nàng một lần nữa. Ngài quay qua nhìn tam hoàng tử ra hiệu.
- Tả đại nhân đã nhận diện được Bảo Bình rồi!_ Xử Nữ nói.
- A Trạch cũng đã phát hiện ra cô ấy! Cậu nhóc vừa mới ra hiệu cho đệ._ Thiên Yết thông báo.
Ma Kết thở dài:
- con bé còn không thèm nhìn chúng ta nữa!
- có khi nào cô ấy sẽ phát hiện ra không?_ Thiên Yết hỏi.
- ta chỉ sợ IQ không cho phép!_ Ma Kết đắc ý.
Sau khi đã điểm danh xong, một hạ quan thắp một nén hương to đùng lên để tính giờ. Tất cả 313 sĩ tử phải qua kiểm duyệt để xác nhận rằng không mang bất cứ tài liệu nào vào đấu trường. Đã qua vòng kiểm duyệt, bọn họ bị bắt xếp hàng đứng chờ cho nén nhang cháy hết. Trong khi đó, các tiền bối bê bàn ra sân xếp và đặt bút cùng bài thi xuống bàn.
Trên khán đài hoàng thượng xuất hiện trong bộ đồ thường dân đi cùng là Liễn công công và cấm vệ quân. Các quan đại thần, Ma Kết và hai vị hoàng tử cung kính cúi đầu hành lễ. Hoàng thượng an toạ trên vị trí sang trọng nhất rồi đưa ánh mắt xuống sân tìm kiếm Bảo Bình . Người mỉm cười và dừng ánh mắt tại gương mặt nhỏ nhắn của Bảo Bình . Người giơ tay ra hiệu cho nàng. Điều ấy chỉ làm cho Bảo Bình thêm sợ sệt mà thôi, Chu bá cũng đến, nàng mà bị trượt thì còn thảm bại hơn nữa. Hàn phu nhân và Hàn lão gia cũng đến rồi, họ còn ngồi trò chuyện với hoàng thượng nữa. Phía bên Ma Kết , tỉ muội của Bảo Bình cũng xuất hiện. Họ đều giơ tay vẫy chào hào hứng cổ vũ. Không chỉ có họ, mà cả khán đài đều vô cùng sôi động.
- Huuuurraaaaa....!
- cố lên, cố lên....
Bảo Bình nhắm mắt lại , hít thở thật sâu. Trống ngực nàng đập nhanh quá. Nhật Hạ đứng bên cạnh thấy tiểu thư lo lắng vội nắm lấy tay Bảo Bình cổ cũ:
- có em ở đây rồi! Tiểu thư không phải lo đâu!
Thời tiết hôm nay vô cùng đẹp, dù đang là mùa thu nhưng trời vẫn có nắng dịu, cùng với những cơn gió tạo nên một ngày thi đấu hứa hẹn.
- sáng nay, Bảo Bình đi vội nên con bé chưa kịp ăn thứ gì cả!_ Hàn phu nhân xót ca nhìn Bảo Bình đứng dưới sân.
- lần trước gặp nhau ở ngoài thành, con bé có nói rằng người nó mê , cái ngài gì mà.. xê lốc hôm ấy có bảo:" khi bụng mà đói thì cái đầu sẽ hoạt động hiệu quả hơn!"_ hoàng thượng kể.
Hàn lão gia thở dài:
- từ hồi mất trí nhớ, Bảo Bảo hay có mấy câu nói lạ lùng khác người lắm.
~~~~~~~~~ở hàng ghế bên Ma Kết ~~~~~~~~~
- tội nghiệp Bảo tỷ quá, chưa ăn gì mà đã phải thi thì lấy sức đâu mà thi!_ Kim Ngưu lúc nào cũng lo cho dạ dày của người khác.
- đừng lo, đến thời gian tạm nghỉ, ta dẫn muội đến đưa đồ ăn cho Bảo tỷ!_ Song Ngư an ủi.
- ta e rằng không được đâu!_ Xử Nữ chen ngang_ ban giám khảo năm nay quy định trong thời gian thi thì dù có thời gian tạm nghỉ cũng không được phép cho người lạ vào đâu!
- trời đất cái quy định quỷ quái gì vậy?_ Cự Giải than vãn.
- tam hoàng tử , năm nay ai làm tổng giám khảo vậy?_ Thiên Bình hỏi.
- là Tả đại nhân!_ Xử Nữ đáp.
- ấy, chẳng phải huynh quen với Tả đại nhân sao? Chi bằng huynh đi nói giúp cho Bảo Bình một câu, biết đâu lão ta nể mặt huynh thì sao!_ Song Tử góp ý.
- chúng ta đều là người có địa vị danh phận, sao lại có thể mượn danh phận đó mà làm những điều đi trái với đạo lý được!_ Ma Kết chê trách.
- vậy cứ thế mà nhẫn tâm nhìn Bảo Bình kiệt sức vì đói à?_ Sư Tử không cam lòng.
Mọi người đều im lặng nhìn Bảo Bình, nàng không hề tỏ ra một chút sợ hãi hay đuối sức mặc dù trán toát mồ hôi, và trống ngực đập liên hồi.
" Bảo Bình , nàng trông khác quá, khác đi rất nhiều!" _ Bạch Dương nãy giờ chỉ giữ im lặng đứng quan sát.
~~~~~~~~~~~~~~~~~start ~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuối cùng thì nén nhang cũng cháy đến tận bấc, tiếng quản trò vang lên:
- Các sĩ tử mời vào bàn đã đánh số thứ tự để làm bài thi!
Một thị vệ chạy ra thay nén nhang khác, nén này còn to và dài hơn cả nén cũ, người quản trò nói tiếp:
- một nén nhang là thời gian làm bài của các sĩ tử! Bắt đầu!
Bảo Bình và Nhật Hạ mau chóng ngồi vào bàn và dở bài thi ra. Không khí trên khán đài trở nên yên tĩnh đến tột cùng, mọi thứ đều im phăng phắc đến tiếng thở cũng nghe rõ.
" Mấy câu này, mình chưa học qua, ôi đề khó quá!"_ Bảo Bình thầm nghĩ.
Nàng hết gãi đầu, xoay bút rồi lại cắn bút. Bảo Bình thở dài nhìn các sĩ tử đang cắm cúi làm bài, nhang đã cháy được 1/3, nàng ngẩng mặt lên trời thầm nhủ:" ta vốn đâu có học để mà quên chứ?! Làm sao có thể quên thứ mà mình chưa từng nhớ." Rồi lại đưa mắt lên khán đài nhìn khuôn mặt lo lắng của phụ thân phụ mẫu và Chu bá, nét kỳ vọng trong đôi mắt của Cự Giải và Thiên Bình, sự âu lo , hồi hộp của Song Ngư và Kim Ngưu , cùng gương mặt đáng ghét ca ca và thái tử. Bảo Bình mỉm cười chua xót nhìn xuống bài làm trắng trơn trước mặt mình:
" Họ đang nghĩ gì? Ma Kết đang nghĩ gì? Chắc lại đang trách móc ta đã không nghe lời huynh ấy! Cự Giải và Thiên Bình có thất vọng nếu ta thi trượt không? Ba vị hoàng tử và thân vương sẽ nghĩ ta là một con nhóc ương bướng luôn làm theo ý mình thôi."
Nàng gục mặt xuống tờ giấy thi và thiếp đi một cách nhanh chóng, có vẻ giấc ngủ đêm qua chưa đẩy năng lượng của Bảo Bình lên đến mốc cao nhất, và cách lấy lại tinh thần nhanh nhất chính là đánh một giấc dài.
Chẳng được bao lâu thì nén nhang cũng cháy hết. Quản trò hét toáng lên cố tình để Bảo Bình tỉnh giấc:
- đã hết thời gian làm bài thi. Mời các sĩ tử đặt bút xuống bàn, đứng dậy xếp hàng di chuyển về vị trí ban đầu.
Ba trăm mấy sĩ tử đồng loạt làm theo, các thị vệ thu xếp bàn ghế và thu bài thi đem nộp cho ban giám khảo( BGK). Trong khi bgk chấm bài thi của các thí sinh, người quản trò tiến về phía trước các sĩ tử, hai tay chắp phía sau dõng dạc:
- chào mừng các sĩ tử đã đến với đấu trường thị vệ thường niên lần thứ 50. Ta với vai trò là quản trò của các bạn sẽ phổ biến về các tiêu chí thi, phương thức chấm điểm cũng như chỉ tiêu đỗ trượt. Như các bạn đã xem qua bao mùa thi, đấu trường mở ra hằng năm không chỉ để tuyển chọn thị vệ, bổ đầu, quan quân mà còn để tiến cử cấm vệ quân, học sĩ hay thái học sĩ. Cho nên với nhưng ai thể lực kém nhưng hoàn thành xuất sắc bài thi binh thư sẽ đỗ đại học sĩ. Còn những ai không làm được bài thi trên giấy thì phải cố gắng phần thi thể lực, đó chính là đánh gục các sĩ tử khác_ chính thức trở thành các đấu thủ để có thể đỗ đạt.
" Sao mình nghe giống như kiểu chiến thắng bằng cách chà đạp nên những kẻ yếu vậy?" _ Bảo Bình thầm nghĩ.
Đấu thủ Hàn Bảo Bình, có gì bất mãn sao?_ nhận thấy thái độ của Bảo Bình thay đổi, người quản trò lên tiếng hỏi.
- phải!_ Bảo Bình khẽ gật đầu, nàng nói tiếp_ đây là một cuộc thi, không phải là chiến trường, sao ngài lại nói....
- ta không nói đây là chiến trường,_ người quản trò cắt ngang_ ta nói đây là đấu trường, mà đã là đấu trường thì phải có kẻ thắng người thua cho dù có phải đổ máu ở đây ! Các ngươi hãy cho ta thấy dũng khí của một thị vệ đi!
- thi đấu hết sức cho dù là bỏ mạng!_ các đấu thủ hô hào vang dội hết cả đấu trường, tiếp sau đó là tiếng cổ vũ của khán giả .
-Đó là khẩu hiệu năm nào cũng nhắc đi nhắc lại ._ Song Ngư nói.
- tội nghiệp Bảo Bình , còn chưa thi đấu đã đắp tội với người quản trò!_ Song Tử thở dài.
- chiến thắng, hoặc là chết. Mọi người có nghĩ Hàn tiểu thư sẽ bỏ cuộc không?_ Thiên Yết hỏi.
- muội ấy sẽ phải suy nghĩ lại!_ Ma Kết đắc ý!
Cự Giải lắc đầu nguầy nguậy:
- Bảo Bình không phải người ham sống sợ chết đâu!
- muội cược cho Bảo Bình đi tiếp!_ Thiên Bình đặt lòng tin.
- ta cược cùng cô!_ Sư Tử nói.
- muội thề sẽ bỏ ăn nếu Bảo Bình bỏ cuộc._ Kim Ngưu thề độc.
Xử Nữ vỗ tay :
- khá khen cho tình bằng hữu của mọi người! Ta cược cùng Ma Kết! Lão Yết huynh cũng cược đi!
Thiên Yết mỉm cười gian tà:
- ta sẽ báo quan bắt hết các người lại vì tội cá cược!
" Ta không dám chắc cô sẽ đỗ hay trượt nhưng nếu được phép cược thì ta đặt cược cho cô sẽ đi tiếp!"_ chàng thầm nghĩ.
-.... đại loại thì các người sẽ phải thi các môn lần lượt như sau:
• về phần thi cá nhân gồm
~ cưỡi ngựa
~ bắn cung
~ nhận diện độc dược.
•Sẽ có 100 người bước vào phần thi đồng đội là thử thách tình huống.
• Nếu vượt qua thử thách tình huống sẽ chính thức bước vào vòng bắt thăm thi đấu đối kháng theo bảng.
Đã rõ chưa hả? Nếu cảm thấy bản thân không thể thi đấu được thì có thể rút lui ngay bây giờ cũng được.
Người quản trò im lặng vài giây chờ xem có ai xin rút lui không.
- thưa,_ Bảo Bình bước ra khỏi hàng.
- cô nghĩ vậy là rất thông minh đấy! Người như cô không thích hợp với đấu trường này đâu!_ người quản trò xua tay!
Một vài người thấy Bảo Bình mạnh dạn, họ cũng xin phép được từ bỏ, trong số đó đa số đều là những nam nhân mọt sách đã nắm chắc trong tay điểm tuyệt đối cho bài thi binh pháp.
- tôi chỉ muốn hỏi, tôi có thể bỏ qua phần thi cưỡi ngựa và nhận điểm liệt được không?
- tuyệt đối không được, các năm trước thì có thể, nhưng năm nay bgk đã quyết định nếu đã lựa chọn đi tiếp thì các đấu thủ không được phép bỏ qua môn thi nào. Cô có thể lựa chọn thi tiếp hoặc từ bỏ.
Bảo Bình lặng lẽ lùi bước vào hàng của mình coi như chấp nhận việc thi tất cả mọi môn.
" Mình có cảm giác bgk và cả người quản trò đang nhằm vào mình, họ muốn mình thua cuộc hoặc muốn mình rút lui khỏi đấu trường!"_ nội tâm Bảo Bình lại hoạt động dữ dội.
- nếu như đã rõ tất cả thì xin mời các đấu thủ đi vào hậu khán đài, để chuẩn bị cho phần cưỡi ngựa!
Khi tất cả mọi đấu thủ đã vào trong hết, các thị vệ mới dán điểm số lên bảng thông báo to đùng cho tất cả khán giả nhìn thấy.
Song Ngư không muốn nhìn nhận thực tế mà chàng đang thấy.
- con đường thành công không bao giờ có dấu chân cho kẻ lười biếng, Song Ngư ạ!_ Ma Kết đắc ý.
- Kết ca, chúng ta chưa thể nói trước được điều gì khi mới đánh giá qua một bài thi trên giấy đâu!_ Thiên Bình bênh vực.
- cứ chờ mà xem, Bảo Bình sẽ giành lại điểm cho xem._ Cự Giải nói.
Song Ngư thở dài:
- đệ e là không có cơ hội ấy rồi! Tỷ tỷ muốn nhận điểm liệt cho môn cưỡi ngựa là đủ hiểu tỷ ấy đã quên mất kỹ năng cưỡi ngựa của bản thân rồi .
- quên ư?_ tất cả đồng thanh, trong đó có cả Bạch Dương .
- Tỷ ấy bị mất trí nhớ trong lần gặp tai nạn ở núi Ngoạ Sơn._ Song Ngư bắt đầu kể lại mọi chuyện.
~~~~~~~~~~~~~trong hậu khán đài~~~~~~~~~~~
- tiểu thư nên bỏ cuộc đi thì hơn!_ một chàng trai tiến lại chỗ Bảo Bình mỉa mai.
- cậu là ai?_ Bảo Bình hỏi
- tôi là Phương Thiên Trạch!
- tôi không quen!_ Bảo Bình lạnh lùng.
- ồ tất nhiên tiểu thư sẽ không thể quen tôi được rồi, vì chúng ta đã gặp nhau bao giờ đâu!
- thế cậu đang tiếp cận tôi vì mục đích gì? Mỉa mai, hay có ý tốt với tôi?
- mục đích của tôi là làm cho tiểu thư sợ hãi mà rút lui!
- Phương Thiên Trạch, Lâm Y Thần, Nguyên Nhật Hạ, Phạm Quân, Quách Tịnh,.../ túm lại là liền lúc mười cái tên đó/ , ra thi nào!_ bổ đầu 1 tay cầm danh sách gạch gạch, viết viết.
- tiểu thư, em lên thi đây, sau khi thi xong sẽ ngồi ở vi trí dành cho đấu thủ gần khán đài, có thể sẽ không quay lại đây nữa đâu, nên lát nữa tỷ nhất định phải thi thật tốt nhé!_ Hạ Hạ cố gắng níu giữ thời gian dặn dò,
Bảo Bình ngồi bên trong chờ đợi bổ đầu 1 gọi tên. Nàng nghe rõ thấy tiếng khán giả hò hét, cổ vũ, tiếng ngựa hí, tiếng móng ngựa " cà rập, cà rập "đập xuống nền đất. Lần lượt cứ 10 đấu thủ dắt theo 10 con ngựa ra, và khi trở vào thì chỉ có 10 chú ngựa đi vào. Thỉnh thoảng khán giả bỗng nhiên im bặt không hiểu vì nguyên nhân gì đấy! Một vài đấu thủ khập khiễng, thương tích đầy mình quay trở lại vào phòng chuẩn bị.
" Họ được thi lại ư?" _ Bảo Bình thầm nghĩ. Nhưng không, bổ đầu 1 nói:
- quyết định đúng đắn lắm, từ bỏ đi chứ thi thêm nữa có mà bỏ mạng à!
" Vậy là họ bị thương và sau đó bỏ cuộc!"
- Bành Sở, Yến Vũ, Hà Vĩ Tường, Trần Chân...., Hàn Bảo Bình . Đến lượt các ngươi rồi.
Bảo Bình dắt theo một chú ngựa đen tuyền ra đến cửa, nàng hỏi :
- tôi ghi danh trước rất nhiều người mà, tại sao lại bị gọi tên cuối cùng chứ?
Bổ đầu 1:
- hahahaha,.. cô ra nhìn bảng điểm sẽ rõ!
10 đấu sĩ xếp thành 10 hàng ngang thẳng 30 cây cột cờ cao chừng 2 mét và cách nhau tầm 5 mét,khi quản trò ra hiệu, tất cả các đấu sĩ cùng chèo lên lưng ngựa. Con ngựa liên tục ngọ nguậy và đứng không yên khi Bảo Bình ngồi trên lưng nó. Nàng vỗ nhè nhẹ vào thân nó thì thầm:
- chúng ta sẽ thành công vượt qua mấy cây cờ kia thôi, tiểu Mã Mã.
- bắt đầu!_ người quản trò hô lên!
Khán giả lại bắt đầu cổ vũ. Con ngựa phi nước đại tiến theo hình dích dắc vượt qua mấy lá cờ, nó tự phi mà không theo sự chỉ đạo của Bảo Bình . Nàng hoàn toàn bị động và không thể kiểm soát nổi dây cương, Dây cương bị văng ra, Bảo Bình ngã ngửa ra phía sau và rơi từ trên lưng ngựa xuống mặt đất. Khán giả đột nhiên im bặt, giờ thì nàng cũng hiểu tại sao mọi người lại im lặng, nếu gặp phải cảnh tượng này trên đấu trường thì làm gì còn ai có tâm can hò hét náo loạn tiếp. Bảo Bình lồm cồm bò dậy, cũng may là đập lưng xuống đất chứ không phải chân hay tay. Đây mới là cột cờ thứ 5, tức là còn đến 25 cột cờ nữa, dù Bảo Bình đã ngã nhưng con ngựa vẫn tiếp tục chạy đi. Đâu đó trên khán đài có tiếng. :" bỏ cuộc đi!".
Bảo Bình đưa tay lên miệng :"Huyuyuyuytttt.." may mắn vì đấu trường đang rất yên tĩnh nên tiếng còi miệng của Bảo Bình âm vang lạ thường.
Theo bản năng vốn có của loài ngựa khi nghe thấy tiếng còi sẽ quay lại đón chủ của nó, con ngựa tuyền này cũng vậy, nó phi như bay về phía Bảo Bình đang đứng. Khi cách nàng chỉ còn vài mét, Bảo Bình xoay người chạy theo hướng ngược lại của con ngựa đồng thời nắm lấy dây cương của nó, bật từ dưới đất leo lên lưng. Lần này nàng xoắn dây cương vào tay hai vòng, người cúi về phía trước thủ sẵn thế lao người điều khiển ngựa quay về hướng đích chạy. Nàng chỉ cần nắm dây cương vào tư thế sẵn sàng, còn việc di chuyển hình dích dắc đã có con ngựa lo. Vừa lao đi trên lưng ngựa, Bảo Bình vừa lầm bẩm:
- Lục Hiểu ta luôn có hai nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất : không bao giờ bỏ cuộc. Nguyên tắc thứ hai : nếu thất bại, nhớ lấy nguyên tắc đầu!
Bảo Bình dù bị ngã khỏi lưng ngựa nhưng lại về đích đầu tiên trong 10 đấu thủ cùng thi đấu. Tuy vậy nàng chỉ nhận được 10 điểm dành cho ý chí không bỏ cuộc của bản thân. Nhìn lên bảng xếp hạng/ bảng điểm, tên của nàng vẫn đứng cuối cùng với 10 điểm. Trong khi đó người dẫn đầu thuộc về Phương Thiên Trạch với điểm tuyệt đối cho hai phần thi 200 điểm. Nhật Hạ bám sát nút ngay sau với 198 điểm. Qua phần thi đầu mà đã có kha khá người bỏ cuộc, và thứ hạng cuối cùng mà Bảo Bình đạt được ở vị trí 248. Điều này làm nàng dù đã ngồi trong vị trí dành cho đấu thủ gần rich kids ngồi rồi nhưng Bảo Bình vẫn không dám đưa mắt lên nhìn bằng hữu.
Trong khi các thị vệ thu dọn cờ và đặt vào các tấm bia vào phía tường sát hậu khán đài; nơi không có các khán giả ngồi; thì một vài vị đại phu ra chăm sóc vết thương cho các đấu thủ. Ngoài một số đấu thủ bị thương nghiêm trong mà phải bỏ cuộc ra thì có một số khacc cũng bị trầy xước hoặc xây xát nhỏ. Bảo Bình bị trầy trên cánh tay và trên lưng. Một nam nhân trẻ tuổi, tuấn tú mang theo chiếc hộp đến trước mặt Bảo Bình nói:
- ta có thể xem vết thương trên tay và mặt nàng không?
Bảo Bình xắn tay áo nên tỏ ý cho phép nam nhân đó chữa trị.
- một cuộc thi nguy hiểm như thế này không thích hợp cho nàng đâu, bỏ cuộc đi!_ nam nhân đó vừa bôi thuốc vừa nguyên túc nói.
Bảo Bình hơi ngạc nhiên, nàng cười mỉa mai:
- là ca ca ta hay là vị hoàng tử nào đó sai ngươi đến vậy?
- Chẳng ai bảo ta đến đây cả, ta lo cho nàng nên mới đến_ vừa nói vị đại phu trẻ tuổi vừa nhổm người dậy bôi thuốc vào vết thương trên tay của Bảo Bình .
- chuyển lời cho ca ca ta rằng: trừ khi ta bị loại, bằng không sẽ không bao giờ bỏ cuộc!_ Bảo Bình ngồi im cho hắn chăm sóc vết thương trên mặt.
- Song Ngư , đệ dạy Bảo Bình huýt sáo à?_ Ma Kết hỏi.
- đệ còn tưởng là huynh hướng dẫn tỷ ấy chứ, chứ đệ còn không biết huýt._ Song Ngư ngại ngùng thừa nhận.
- này, mọi người có thấy Dương ca đâu không?_ Kim Ngưu ngó quanh tìm kiếm.
Ma Kết hướng tay về phía Bảo Bình :
- đệ ấy kìa!
- hả?_ tất cả đồng thanh.
- thằng quỷ này lén xuống thăm Bảo Bình cũng không gọi chúng ta với!_ Sư Tử trách móc.
~~~~~~~~~~🕐🕑🕒🕓🕔🕕~~~~~~~~~~~~
- có vẻ Ngưu muội sẽ không phải bỏ đồ ăn đâu!_ Bạch Dương từ dưới sân tiến lên khán đài nói._ Ma Kết , muội muội huynh bảo trừ phi bị loại bằng không mọi người sẽ phải ngồi đây đến khi kết thúc đấy!
Ma Kết có vẻ không vui, chàng nói thầm:
- ta phải mạnh tay hơn rồi!
- tại sao lại làm khó Bảo Bình vậy?_ Cự Giải nghe thấy Ma Kết nói, hỏi nhỏ.
- ..._ Ma Kết
- ..._ Cự Giải
- truyện là vậy đấy!_ Ma Kết
Cự Giải e ngại:
- Bảo Bình có một đại ca thật tàn nhẫn!_ nàng nói xong bỏ chạy ngay lập tức vì sợ Ma Kết nổi giận.
~~~~~~~~~~~🕐~~~~~~~~~~~
Các tấm bia , cung và bao tên đã được chuẩn bị xong xuôi. Hơn 200 tấm bia được xếp lên thành 30 hàng ngang đặt cách nhau 5 mét. Vẫn theo thứ tự, cứ 30 đấu thủ sẽ lên nhận cung và bao tên bắn liên tiếp mười phát vào bia thẳng mình. Bắn trúng vòng nào thì nhận điểm tương ứng với vòng đó. Thời gian cho mỗi đấu thủ đều là một nén hương nhỏ tương đương với 5 phút.
Ba mươi đấu thủ đứng đầu lên trước, họ xếp theo hàng ngang trước vạch cách bia của mình 100 mét.
- chuẩn bị! ... Bắt đầu.
Các cung thủ giương cung và bắn không theo trật tự. Phương Thiên Trạch hoàn thành xuất sắc mười mũi tên với thời gian nửa nén hương cháy. Nhật Hạ cũng còn dư thời gian . Hầu như các đấu thủ đầu không hề có sai sót nào bởi họ đều là những đối thủ mạnh. Nhưng càng về sau thì các đấu thủ yếu thế hơn bắt đầu bị bgk bắt lỗi. Có những đấu thủ không thể bắn trúng một mũi tên nào trên bia, hoặc thậm chí là không thể giương nổi cung tên. Các khán giả cũng vậy, lúc đầu thì nhiệt tình sôi nổi, càng về sau thì chán nản không muốn cổ vũ.
Đấu thủ đứng hạng mục 211 đến 240 đã hoàn thành xong phần thi, các thị vệ mau chóng thay bia tính điểm và ghi ghi chép chép vào sổ. Chỉ còn 8 đấu thủ cuối cùng bước ra. Đây là một bất lợi khi Bảo Bình đứng cùng với 7 đấu thủ trong một cái sân rộng lớn. Như vậy thì bgk sẽ bắt lỗi dễ dàng hơn bởi dễ quan sát hơn.
- Giương cung!... Bắn!
Cả bảy cung thủ cùng thả cung khi quản trò ra lệnh. Hầu như chả có mũi nào trúng. Chỉ có Bảo Bình ngập ngừng chưa bắn. Nhắm mắt bên trái, rồi lại nhắm mắt bên phải, mất khoảng 5s mũi tên đầu mới lao đi.
" Vúuuuuuuuut..."
Cả khán đài hò reo bởi mũi tên trúng vào hồng tâm. Mọi người có vẻ hào hứng hơn. Bảo Bình rút mũi tên thứ hai và nhắm bắn.
- Huuuurrrraaaa...!
Lại trúng hồng tâm. Cả 10 mũi tên đều không chệch khỏi hồng tâm. Khán đài như dậy sóng trước đấu thủ cuối cùng. Bảo Bình bước về vị trí đấu thủ chờ đợi kết quả. Nàng đã tự tin hơn được phần nào, bởi cung tên của Nhật Bản là cung thi đấu, nó rất nặng, nhưng cung này là cung gỗ, do các nghệ nhân giỏi nhất Chu thành này làm ra nên vô cùng nhẹ , lại vừa tay của Bảo Bình . Nàng mỉm cười nhìn về phía Hạ Hạ. Nhật Hạ có phần bất ngờ trước sự thể hiện của tiểu thư. Có thể nói 100 điểm tuyệt đối cho phần bắn cung đã đẩy Bảo Bình lên vị trí 113 . Vị trí hạng nhất vẫn là của Phương Thiên Trạch
Phía trên khán đài, hoàng thượng không ngớt những lời có cánh dành cho con gái đại tướng quân. Ma Kết cũng không kém phần bất ngờ khi chỉ trong 10 ngày mà Bảo Bình đã học bắn cung giỏi đến thế.
~~~~~~~~~~~🕐~~~~~~~~~~~
Giờ là phần thi cuối cùng cho hạng mục cá nhân.
" Chỉ có 100 người điểm cao nhất mới có thể lọt vào vòng trong. Mà Phùng Lâm đứng thứ 100 đã đạt tận 150 điểm. Mình nhất định phải cố gắng trong phần này mới được."
Tất cả các đấu thủ được sắp lại vị trí ngồi như thứ hạng của họ. Các bổ đầu đem lên 6 loại cây cùng hai bát bột kỳ lạ đặt chúng cẩn thận trên bàn dài to giữa sân. Không có biển không đề tên, nhiệm vụ của các đấu sĩ là phải phân loại kịch độc, độc dược trong vài trường hợp, và cây không có độc.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Cứ một tốp tầm 20-30 người lên xem xét qua rồi về lại vị trí ghi kết quả ra giấy to đùng trên bàn và chờ đợi chỉ thị của người quản trò.
Sau khi giơ lên kết quả của từng đấu thủ, các thầy thuốc và đại phu sẽ đưa ra vài câu hỏi ngẫu nhiên để kiểm tra kiến thức về độc dược của từng đấu thủ.
Phương Thiên Trạch ,Nhật Hạ và những đấu thủ khác hầu hết đều lựa chọn tất cả là độc dược. Một số khác thì lựa chọn hai chất bột là độc dược và các loại cây kia đều không có độc. Chỉ có Bảo Bình chọn lựa 7 loại đầu là kịch độc, chất bột thứ 8 không phải độc dược.
Câu hỏi dành cho Phương Thiên Trạch:
- nêu tên và công dụng của chậu hoa thứ nhất.
A Trạch tự tin:
- đây là hoa phụ tử có thể khiến cho nạn nhân bị ngộ độc nặng khi vô tình ăn hay ngay cả chạm vào nó.
Bgk gật đầu nhìn qua vài vị thần y. Bọn họ lắc đầu thở dài. Quản trò hiểu ý lên tiếng:
- trong đấu trường có ai biết về loài hoa này không?
- thưa, tôi!_ Bảo Bình giơ tay.
Quản trò ra hiệu vẫy Bảo Bình đi lên.
- loài hoa này còn có tên gọi khác là Hắc Phụ, Cách Tử, Ô Đầu. Đúng là một loài độc dược nguy hiểm, nhưng lại nổi tiếng là một cây dược liệu quý có thể chữa được vô cùng nhiều bệnh. Nếu biết cách điều chế và sử dụng thì loài hoa này được xem như bảo bối của các danh y.
- cụ thể chữa được các bệnh gì, cô có biết không?_ quản trò làm khó Bảo Bình .
- thưa,bao gồm tác dụng kháng viêm, nội tiết, làm tăng miễn dịch cơ thể, tác dụng lên hệ thần kinh trung ương. Khi bị ngộ độc Phụ tử, Ô đầu có dấu hiệu: chảy nước miếng, muốn nôn, nôn, miệng khô, tiêu chảy, hoa mắt, chóng mặt, chân tay và cơ thể có cảm giác tê, tim hồi hộp, thân nhiệt giảm, huyết áp tụt, mạch chậm, khó thở, chân tay co giật, bất tỉnh, tiêu tiểu không tự chủ.
Các vị thần y vỗ tay tán thưởng, Thiên Trach ngậm ngùi nhận 80 điểm cho phần làm giấy. Bảo Bình lại một lần nữa không phục, vì nàng chẳng những không được cộng điểm mà còn bị cho là làm sai bài.
- thưa đại phu, rõ ràng thứ bột thứ 8 không phải là một loại độc dược.
Quản trò giận dữ:
- Hàn Bảo Bình ! Cô ngang ngược đủ chưa hả?
- Quản trò, cứ từ từ chúng ta nghe cô nương này nói lý do xem sao? _ một vị đại phu lên tiếng bênh vực.
Tả đại nhân đập bàn:
- không được phép của ta thì không được nói. Kẻ ngang ngược trên đấu trường, cãi lý với phán y tuyệt đối không được phép thi nữa!
Bảo Bình hơi sợ hãi:
- nhưng rõ ràng đó không phải là độc dược, ngài cần phải làm rõ để không dẫn đến sai sót trong chấm bài chứ!
- lại còn dám lên mặt dạy ta nữa, thị vệ đâu, huỷ tư cách thi đấu của Hàn Bảo Bình !_ Tả đại nhân tức giận!
Chợt, tiếng của Liễn công công vang lên:
- hoàng thượng giá đáo!
Tả thừa tướng giật mình khi nhìn thấy hoàng thượng trong bộ quần áo thường dân bước đến gần lão. Tất cả mọi người trong khán đài đều quỳ rạp xuống hành lễ, các quan đại thần liền cúi đầu hành lễ. Duy chỉ có Bảo Bình ngơ ngác đứng ngây người
- Tả đại nhân, bình tĩnh đi, chúng ta cứ thử nghe xem, dù sao thì ông cũng đâu có biết là đúng hay sai, chỉ có các danh y mới biết thôi mà!_ hoàng thượng đến ngồi vào ghế của Tả đại nhân .
Tất cả 9 vị giám khảo sợ hãi đứng hết dậy, tả thừa tướng sợ hãi:
- phải phải, hoàng thượng anh minh , hoàng thượng anh minh.
- nào, nói ra kết quả của con đi!_ hoàng thượng nói với Bảo Bình .
Nàng cười tinh quái lễ phép:
- thưa các vị danh y, thứ bột cuối cùng này nếu tôi không nhầm thì là Á phiện, Bạch Phiện hay còn gọi là thuốc phiện. Nó bắt nguồn ở bên Châu Âu và du nhập qua bên Chu quốc nhờ vào đường thuỷ.
Bảo Bình cầm gói bột lên giơ lên cho tất cả mọi người cùng nhìn:
-thứ bột này thoạt nhìn thì có vẻ giống với bột mì, ngửi cũng không có mùi gì, thậm chí là nếm thử!_ nàng đưa tay lấy một chút đem lên miệng chứng minh trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người._ nhưng nó lại là thứ độc hại nhất trong bảy thứ độc dược kia. Độc dược có thể giết bạn, khi bạn ăn phải, chạm vào hay ngửi chúng, nhưng đối với thuốc phiện chúng ta phải đốt chúng lên và ngửi nó. Nhưng nó lại đem đến cho ta cảm giác khoan khoái, hưng phấn hơn bình thường trong vài phút. Tuy nhiên chỉ cần sử dụng một lần duy nhất nó cũng đủ khiến ta bị nghiện, chính là muốn sử dụng thêm nhiều lần nữa. Sau đó từ từ phá huỷ tính tự chủ, đánh mất lý trí và tinh thần, dần dần dẫn đến suy nhược cơ thể mà chết nếu không có thuốc.
- bộp bộp bộp,...._ một vị danh y vỗ tay.
Kéo theo đó là tất cả cùng vỗ tay, các khán giả vỗ tay.
- làm sao mà cô nương lại biết?_ vị đại phu đó hỏi.
- ta đọc ở trong sách._ Bảo Bình nói dối.
Phần thi kết thúc với điểm số 210 thứ hạng 100 của Bảo Bình . Phương Thiên Trạch vẫn dẫn đầu với 368 điểm . Nhật Hạ bị tụt hạng 5 với 340 điểm.
100 thí sinh lọt vào hạng mục thi đấu theo đội. Sẽ được nghỉ ngơi trong nhà thi đấu để chờ đến lượt bốc thăm tổ đội. Những thí sinh bị loại đều vô cùng tiếc nuối .
~~~~~~~~~~~🕐~~~~~~~~~~~
- ta không biết rằng đọc sách thôi cũng có tác dụng đến vậy đấy!_ Xử Nữ vỗ vai Song Ngư.
- đệ cũng không biết là tỷ tỷ đọc nó ở đâu nữa!_ Song Ngư nhún vai.
- có vẻ Bảo Bình bắt đầu dốc sức rồi đấy! Ta thậm chí còn không thể bắn cả 10 phát cùng trúng hồng tâm đâu!_ Sư Tử nói
- xem ra lão Kết mất một bữa nhậu với chúng ta rồi!_ Song Tử mơ hão.
- lần này nhờ có hoàng thượng ra mặt Bảo Bình mới có thể dành điểm đi tiếp, nếu không con bé đã bị loại!_ Ma Kết biện hộ.
- dù sao thì... Bảo Bình cũng giỏi quá! Đệ bất ngờ đấy!_ Bạch Dương khen.
- đại phu đã nói rồi! Có những người sau khi bị mất trí nhớ có thể sẽ trở thành một người khác hoàn toàn! Bảo Bình là một điển hình!_ Ma Kết giải thích.
- muội cũng muốn mất trí nhớ!_ Kim Ngưu tinh nghịch.
Song Ngư cốc vào đầu Kim Ngưu:
- muội có ngốc không hả? Mất trí nhớ thì sẽ quên hết mọi ký ức, tức là quên cả ta đấy!
Kim Ngưu ôm đầu:
- đau muội,.. muội chỉ nói thế thôi mà!
Cự Giải lườm Song Ngư :
- Kim Ngưu để cho đệ cốc đầu muội ấy hẳn quan hệ không bình thường đâu nhé!
Thiên Bình nói chêm vào:
- hai đứa nó lạ lắm Giải tỷ!
Các tiểu thư và công tử đùa nghịch ồn ào trong khi các đấu thủ nghỉ ngơi trong nhà thi đấu.
~~~~~~~~~~~🕐~~~~~~~~~~~
" mình đúng là rất may mắn mới có thể leo đến vị trí 100 này! Lần tổ đội này phải dựa vào may mắn thôi. Hy vọng được cùng đội với Nhật Hạ!🙇🏻♀️🙇🏻♀️🙇🏻♀️🙇🏻♀️🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top