Chap 1 đám cưới
Chiếc xe ô tô đen lao đi trên đường cao tốc với tốc độ bàn thờ, khó ai có thể ngờ rằng người điều khiển chiếc xe ấy lại là một nữ cảnh sát. Chiếc điện thoại để trên kệ reo lên "rings.......", cô gái với mái tóc nâu dài Nhắc máy lên nghe:
- ba, con Hiểu Hiểu đây!
-.....
- Nhưng bây giờ con đang rất bận! Có thể để hôm khác được không ba?
-.....
Đôi lông mày cô gái khẽ nhíu lại:
- vâng, con hiểu mà ba.
Cô gái thở dài đôi mắt thoáng buồn, bỏ chiếc Điện thoại xuống cô lại tiếp tục nhấn ga.
"Lại là một buổi xem lát nữa sao, lần này thì là vị đồng nghiệp nào của ba đây? Đến bao giờ thì mình mới hết trở thành công cụ thăng quan tiến chức của ông ấy??
Aza..., Chết tiệt. Mình không thể cãi lại lời của ông ấy. So với việc ông ấy nhận nuôi mình và Cho mình tất cả mọi thứ, vài buổi xem mắt nữa cũng không sao đâu!"
Lục Hiểu 24 tuổi
Trung Uý cảnh sát phòng điều tra trung ương
Con nuôi Lục Chấn_Cục trưởng phòng điều tra trung ương.
Chiều cao:1m62
Tính tình: nhí nhảnh, vui tươi, hòa đồng, đáng yêu, Đôi khi hơi khó hiểu .Khao khát tự do và sống theo lý chí.
Trong công việc là một người nghiêm túc, làm việc công băng nguyên tắc.
~~~~~~~~~~~~
Chiếc điện thoại lại reo lần thứ hai. Lục Hiểu buồn chán nhấc điện thoại:
-alo, trug uý Lục Hiểu đang nghe?
-sếp, tên Quách Lôi Thành cuối cùng cũng suất hiện chúng tôi đang tiến hành theo dõi xin sếp cho chỉ thị để bắt hắn.
-....-một thoáng suy nghĩ của Lục Hiểu
- Tên tội phạm này là của tôi vụ án này cũng là của tôi. Ngày hôm nay là ngày chờ đợi lâu lắm rồi, tuyệt đối không được có sai sót xảy ra. Tiếp tục theo dõi tôi sẽ đi đó ngay!
Nói rồi chẳng cần suy nghĩ, Lục Hiểu rẽ xin đường và chạy ngược lại Hướng cô đi nãy giờ. ánh mắt hy vọng Nhưng cũng đầy sự ân hận " ba à, Chỉ lần này thôi!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quách Lôi Thành đã Bị tống giam. Vụ án đã kết thúc, Lục Hiểu uể oải lên xe phóng về nhà. Cô gọi điện cho chị gái của mình:
- chị Thanh Thanh, chị tìm ngay số điện thoại của Đối tượng xem mặt của em hôm nay rồi gửi qua cho em với!
-có chuyện gì à Hiểu Hiểu?
- Chị cứ làm như lời em nói đi em sẽ kể sau!
Số điện thoại là được gửi đến máy, Lục Hiểu bắt đầu quay số và gọi:
- alo, Cố Học Văn xin nghe?- một giọng nói nam khá trầm và lạnh lùng vang lên ở đầu dây bên kia.
- chào anh tôi là Lục Hiểu. Tôi gọi điện là để....
-nếu cô gọi để chỉnh đốn tôi việc tôi không đến buổi xem mặt ngày hôm nay thì cũng không cần phải nói nữa! Hôn lễ này là do gia đình ép tôi , tôi sẽ không đi xem mắt hay xem mặt đâu, bởi dù có ưng hay không hôn lễ này vẫn sẽ diễn ra . Tuy nhiên, nếu cô không đồng ý thì có thể hủy hôn.
Chàng trai phía đầu dây bên kia tuôn một chàng khiến cho Lục Hiểu khá tức giận. Cô bực tức một phần vì sự cao ngạo của hắn, một phần vì cô chưa hề nói gì hết anh ta đã nói hết phần cô.
- tùy anh, Sao cũng được! _ Giọng nói có vẻ tức giận, cô dập máy ngay lập tức.
~~~~~~~~~~~~~~
Trong bữa cơm gia đình, Ông Lục Chấn dò con gái về buổi xem mặt ngày hôm nay, cô mỉm cười và nói dối rằng cả hai bên đều rất ưng ý!
Ông Lục có vẻ rất hài lòng:
- vậy hai đứa đã bắt đầu hẹn hò chưa?
Dường như hiểu ý, Lục Hiểu nhanh nhảu:
- ba mẹ và hai bác tính luôn ngày cưới đi cũng được ạ!
Ông Lục mừng rỡ ra mặt, cuối cùng sau bao nhiêu buổi xe mắt mà ông sắp đặt giữa con trai bạn ông_ Những người có gia thế Địa vị , với con gái đã thành công. Và hôn lễ được quyết định vào hai tuần sau đó!
~~~~~Thời gian vèo vèo trôi~~~~~
Hôn lễ của cô và hắn được tổ chức tại lễ đường.
Ngày hôm nay cô là người đẹp nhất rạng rỡ nhất trong bộ váy cưới màu trắng, Nhưng sao Khuôn mặt lại thoáng một nét buồn. Dẫu có buồn nhưng cô vẫn đẹp bởi làn da trắng bóc cùng đôi môi đỏ chót. Hai tuần vừa rồi cô và người sắp trở thành chồng của cô không hề gặp nhau dù là một lần. Ngay cả đến việc nhìn mặt cũng chưa từng vì bao lần gia đình hai bên hẹn gặp mặt đi ăn dù ở nhà hay là ở ngoài thì không phải cô cũng sẽ là hắn có việc gấp, có việc đột xuất, bị tắc đường, tai nạn xe hơi, nằm viện đột xuất vài ngày,..vv.. mà không thể đến được. Cứ vậy, cứ vậy, cô sẽ kết hôn với người mà cô không hề biết mặt.
Thanh Thanh ở bên cô suốt quá trình trang điểm để phụ giúp em gái chuẩn bị trở thành cô dâu đẹp nhất. Dường như cũng nhận ra nét u buồn trên khuôn mặt em gái, Thanh Thanh gặng hỏi mãi cô mới nói:
-Thật ra em và chú rể chưa bao giờ gặp nhau.
Thanh Thanh hết sức ngạc nhiên:
-em nói sao một lần cũng chưa từng ư? Sao lại có thể cưới người mình chưa bao giờ gặp được chứ?
Đôi mắt nhìn ra phía xa xăm:
- Chị có từng nghĩ rằng em chưa bao giờ được sống theo Ý thích của mình chưa? Có nhiều lúc em nghĩ rằng mình sống để trả nợ công ơn cha mẹ nhận nuôi dưỡng em tới ngày hôm nay!
Thanh Thanh an ủi:
-em ngốc, Số phận của những tay phải là do chúng ta quyết định không ai có thể quyết định thay cho dù là ba mẹ nuôi hay ba mẹ ruột! Tuyệt đối không được để Câu chuyện về cuộc đời chúng ta tác giả lại là người khác!!....
Bỗng có tiếng người làm cắt ngang lời nói của Thanh Thanh:
- Tiểu Thanh, gia đinh chú rể đã đến rồi!
-Được rồi tôi ra ngay, hãy phấn chấn lên xốc lại tinh thần đi nào!_Thanh Thanh quay qua nói với Lục Hiểu.
Khi tất cả mọi người đã ra ngoài hết, trong phòng giờ chỉ còn mình cô.
Ngắm bản thân mình trong gương, Lục Hiểu bất ngờ tháo chiếc khăn von trên đầu và ném văng nó xuống đất. Cô tháo chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng ngột ngạt bó buộc ấy.
~~~~~~~ngoài đường~~dưới mưa~~~~~
(Rin: Đừng để ý bộ quần áo nhé)
Trời mưa làm ướt bộ váy cưới xa hoa lộng lẫy, nước mưa tát vào mặt , vào mắt khiến cho mắt cô không thể mở nổi, bước chân cô loạng choạng.
Từ xa chiếc ô tô lao tới tiếng còi xe bóp ing ỏi....
RẦM
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~~~~~~~~~~Tobe countine~~~~~~~~
Đây là truyện Rin viết lần đầu tiên nên gạch đá thoải mái cho Rin rút kinh nguyệt à ngầm kinh nghiệm!!!
Mọt truyện thấy 3 hình giống nhau không nào??
Ủng hộ Rin nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top