Tỏ tình khi say


Chương 3
Sau khi trải qua giấc mơ kì lạ, tâm trí Lệ Dĩnh treo ngược trên mây, cả ngày ngồi thơ thẩn ai hỏi chỉ biết lắc và gật đầu mà không trả lời. Dịch Phong cũng thấy lạ hom qua cô vẫn tốt kia mà sao thành ra như thế

"Lệ Dĩnh, Lệ Dĩnh". Hắn phất phất tay mấy cái mà cô không quan tâm khiến cả bọn nhìn nhau Dương Tử hất vai của Tần Tuấn Kiệt nháy mắt vào Lệ Dĩnh ý bảo đây là vụ gì xảy ra, bình thường cô đã đùa giỡn với họ hôm nay như người mất hồn.

"Anh làm sao biết".

"Bình thường hai người thân lắm mà". Cô nangg trề môi nói mà không suy nghĩ làm hắn bật cười

"Trời, ngoài nói chuyện bậy bã thì Dịch Phong thân hơn". Hắn nhìn hai người trước mặt cũng hơi nghi ngờ tại sao những việc liên quan tới Lệ Dĩnh là Dịch Phong sốt sắng đầu tiên. Cứ như yêu người ta vậy vuốt nhẹ cằm mà Dương Tử tằng hắng mà tên nào đó vẫn cấm đầu suy nghĩ chuyện của Dịch Phong mà không hề biết rằng ai đó đang hắc tuyến đầy đầu kế bên

"Lại thêm một người". Rồi cô bỏ đi, Tiêu Tuấn Diễm đóng Tần Vô Viêm đánh một cái vào đầu hắn khiến hắn nổi đóa

"Cái đồ điên, cậu làm cái gì". Nhưng hắn ta chỉ hướng của Dương Tử vừa đi, lúc nãy Tần Tuấn Kiệt giật mình đuổi theo mà làm mọi người cười lớn. Quay sang nhìn hai người này Tiêu Tuấn Diễm lắc đầu

"Dịch Phong cậu còn khổ dài, người ta chân chính không để ý cậu mà".

Còn một mình Dịch Phong đang cạnh bên cô mà thôi, hắn đưa tay sờ lên trán cô làm Lệ Dĩnh giật mình

"Cậu làm cái gì vậy?".

"Cậu làm như người mất hồn, gọi hoài mà không nghe, cậu bệnh sao?". Từ từ quan tâm cô làm Lệ Dĩnh nhớ tới giấc mơ mình gặp, đó là Phong Phong kia mà nhìn hắn một lát lâu, không biết vì sao đưa tay đặt nhẹ lên khuôn mặt hắn, từ đâu nước mắt chảy xuống mà không rõ nguyên nhân làm Dịch Phong hoảng loạn

"Tiểu Dĩnh, cậu sao thế".

"Tiểu...Phàm". Chỉ nhiêu đó làm hắn sững sờ nhìn cô như không tin, nàng nhớ hắn sao

"Là ta Tiểu Phàm của nàng". Nhưng nhanh chóng Lệ Dĩnh lấy lại ý thức, nhìn Dịch Phong ánh mắt kia tràn đầy yêu thương

"Cậu...mình". Nhưng một lát mới thấy mình tự động lại có nước mắt bao năm ngoài đóng phim cô chưa bao giờ biết khóc sao hôm nay thất thố với Dịch Phong kia chứ

"Mình xin lỗi".

"Không sao, chuyện nhỏ". Hắn cười ngốc nghếch y hệt Tiểu Phàm trong phim làm cô bật cười

"Đã hết giờ đóng phim rồi". Lúc đầu không hiểu nhưng hắn nhanh chóng phát hiện điều cô nói rồi mỉm cười nhẹ, biết vì sao ta vui như một thằng ngốc là do nàng đã có chút ấn tượng với ta như thế sẽ thuận lợi khi ta tiếp xúc với nàng.

"Đã biết, hình như cậu không khỏe cả ngày ở phim trường mà như người mất hồn vậy".

"Tại hôm qua mất ngủ, không sao lát uống thuốc sẽ ổn".

"Sức khỏe quan trọng nhớ chưa?".

"Biết mà, nhiều lời quá đấy". Cả hai cười đùa với nhau lại càng thêm thân Lệ Dĩnh cũng gần như quá quan tâm việc Dịch Phong chăm sóc lo lắng cho mình. Có hay cô có ý gì với hắn, nhưng nhanh chóng lắc đầu mọi chuyện chỉ dừng lại quan hệ bạn bè là tốt rồi đừng suy nghĩ bậy bạ để khi scandal xảy ra mất đi tình bạn tốt thì hối hận không kịp.

Qua gần một tháng vừa quay phim vừa chạy xô của cô mà càng ngày cô càng ốm đi, thêm vụ việc báo đăng cô hẹn hò bạn trai đi du lịch làm cô thêm khủng hoảng nhưng lại để ngoài tai mọi chuyện mà đóng phim làm mọi người trong đoàn rất khâm phục. Cô mảnh mai trong yếu đuối lại vô cùng mạnh mẽ khiến mọi người có cách gì rất khác. Dịch Phong đọc những bài viết kia có chút tức giận, làm sai mà dám phỉ báng đăng tin không đúng chứ.

Nhìn cô ngồi buồn một mình mà hắn rất đau lòng muốn giúp cô chia sẽ lại nghĩ thương hại cô, hắn sẽ tạo khoảng cách mất, vậy quá trình bảo vệ cô sẽ đi tong.

"Đúng là cô gái kiên cường, trong ngày không biết bao nhiêu bài báo viết về cô ấy nhưng vẫn không đầu hàng, tiếp tục quay phim đúng là đáng nể". Dương Tử phát biểu một tràng lời khen đàn chị của mình mà mọi người cũng gật đầu đồng ý, Dịch Phong thì vẫn chăm hú nhìn cô mà không phát giác mọi người đang chăm chú nhìn hắn.

"Anh biết gì không". Hất cằm ám chỉ Dịch Phong đang chăm chỉ ngắm nghía người đẹp mà khóe môi nở nụ cười nữa.

"Anh chắc cậu ta để ý người kia rồi, mà nhìn ra Lệ Dĩnh thì không quan tâm có khi sợ tin đồn lan tỏa đấy".

"Em cũng nghĩ như anh, anh ấy trúng tiếng sét ái tình của Lệ Dĩnh rồi". Dương Tử cười gian nhìn Dịch Phong mà không biết cô lại có chủ ý gian trá sắp xảy ra với anh.

"Em có kế này". Thấy sự gian xảo đó Tần Tuấn Kiệt có chút lùi lại mà cô đâu dễ bỏ qua níu lấy anh còn kèm theo Tiêu Tuấn Diễm và Bạch Tuyết nữa. Ai cũng muốn trốn chạy nhưng không kịp chạy. Chỉ duy một người đang lẻn đi lại bị bắt lại

"Thành nghị, anh chủ chốt còn chạy hả".

"Anh sao". LẤy tay chỉ vào mình khiến ai cũng bật cười, đúng vậy nếu bị phát giác họ sẽ lãnh trọn của Lệ Dĩnh và Dịch Phong sao tha cho họ được. Ngay sau đó Dương Tử bày ra kế hoạch ai cũng được giao tiến hành giúp một cặp đôi hoàn hảo đến với nhau. Khi xong việc mạnh ai tự giải tán và phải hoàn thành nhiệm vụ của mình duy hai người là không biết trong tầm ngắm của một số người.

Buổi tối họ hẹn cả nhóm tham dự liên hoan khi bàn bạc với đạo diễn là sẽ dời lịch quay rồi sẽ cật lực quay bù làm Lệ Dĩnh không hiểu họ lại bày trò gì đây.

"Hôm nay chúng ta không quay sao?". Chỉ nhiêu đó bao nhiêu cái miệng một lời

"Nghĩ sẽ quay vào ngày mai". Dù có hơi nghi ngờ nhưng vẫn tin tưởng họ, cùng nhau chơi điên cuồng ở trong phòng Dương Tử, họ bày đủ món và thách thức chơi trò chơi mà buột phải uống rượu nếu thua. Lúc đầu Lệ Dĩnh không muốn chơi vì bản thâ lại là hố đen dù gì sẽ thua, nhưng họ bắt buột chơi cô ngậm đắng nuốt cay. Bọn họ biết chắc cô luôn thua mới dám chơi lớn như thế, Dịch Phong thì nhíu mày bọn này định bày trò gì đây chứ.

Sau đó lại thở dài nhìn cô đang ngùn ngụt say do họ chuốc lấy nãy giờ, cô gái này ngốc hay giả ngốc đã không được mà dám uống như thế đáng phạt đi qua phía cô trừng mắt nhìn họ

"Các người bày trò gì đây". Ai nấy lắc đầu vô tội khiến hắn vô cùng tức giận

"Các người dám chuốc say cô ấy còn vô tội".

"Giúp anh thôi đưa cô ấy về phòng đi". Dương Tử cười nhìn hắn gian xảo giờ mới phát giác họ cố ý, hắn có phải lộ liễu quá không. Chồm người cuối xuống ôm lấy cô mà nghe giọng điệu nũng niệu của cô làm hắn đầu hắc tuyến

"Phong Phong"

"Gì đây".

"Tớ muốn nói, tớ thích cậu".

"Hả".

"Gì chứ". Đồng loạt những giọng nói ngạc nhiên vang lên của mọi người làm hắn nhanh chóng ôm lấy cô

"Cậu say rồi". Nhanh chóng bỏ qua mọi người mà đi nhanh về phòng không thì hắn sẽ xấu hổ những lời của cô nói. Những cái đó chỉ hắn biết là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: