Chương 7
Tuần học mới đến, xử nữ đã đi học lại, bạch dương cũng đến trường. họ gặp nhau tại cổng trường, bạch dương thấy xử nữ liền chạy tới: - Xử nữ ơi! xử quay lại, tròn mắt nhìn dương, bộ dạng cậu ta giờ trông thật buồn cười với 2 con mắt gấu trúc, quần áo thì xộc xệch, cô nghĩ chắc hôm qua thức khuya và vừa mới dậy muộn đây mà. - Có gì không dương? - À, mk chỉ muốn hỏi xem bạn đã khỏe chưa thôi ấy mà, hôm đó tự nhiên bạn bỏ về làm mk lo lắng tìm miết, cũng may là giờ k sao rồi! hì Xử nữ đỏ mặt, cúi đầu xuống, cậu ấy tốt với mk quá mà mk lại....cô nghĩ thế đấy và họ cùng nhau đi vào lớp. Thiên yết thấy họ đi với nhau trong khi bộ dạng của bạch dương lại thảm hại như thế thì nghĩ ngay rằng chính xử nữ đã làm cho bạch dương ra nông nỗi này và mk sẽ trả thù nó thêm 1 lần nữa, có gan làm 1 lần thì sẽ có thể làm được thêm 1 lần nữa, lần này thì nó chắc chết. trước khi ra về bạch dương đứng ở cổng đời xử nữ ra, cố giữ xử nữ ở lại cho tới khi học sinh về hết chỉ còn có 2 người, bạch dương nắm tay xử nữ và nói: - Xử nữ à, mk....mk...rất...rất.. thích bạn... ..bạn có..có...thích mk...k? trả lời thật cho mk biết được k? xử nữ thẫn thờ, cô k ngờ bạch dương lại nói những lời này với mk, tâm trạng xử nữ giờ đây dang rất bối rối k biết nên làm như thế nào cho phải nữa. Nếu nhận lời thì thiên yết sẽ ra làm sao, nhưng nếu k nhận lời thì bạch dương sẽ bị tổn thương lớn lắm. cô k muốn thế, k muốn cả 2 trường hợp đó xảy ra nên nói: - Bạn cho mk thời gian suy nghĩ nhé, mk sẽ trả lời bạn vào ngày mai được k? - ừ, được chứ, xử nhớ nhé, tạm biệt, mk về đây! bạch dương vui vẻ chạy đi, cậu ta chạy rất nhanh...nhưng cả 2 người đó k biết rằng yết đang đứng cạnh đó và đã nghe tất cả, giờ thì cô k còn biết mk nữa rồi cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm. ngay lập tức yết cho gọi người đến ra lệnh bắt cóc xử nữ đi... đường về giờ chỉ còn một mk xử nữ, bạch dương thì đang lén bám theo cô, nhà họ gần nhau mà, cậu cũng muốn xem tâm trang cử xử biểu hiện như thế nào, đi được một đoạn thì....cái gì thế kia? một đám người đang nhảy ra bịt khăn tảm thuốc mê vào xử nữ, cô đã ngất đi, bạch dương định chạy ra đánh cho bọn kia một trận thì thấy thiên yết bước ra từ 1 chiếc xe ,ra lệnh cho bọn người kia đưa xử nữ lên xe và đưa đi: - Đưa nó tới thung lũng Sapiryan! Sau khi bọn kia đi khuất bạch dương nhanh chân chạy ngay về nhà, phóng xe thẳng tới thung lũng Sapiryan và cậu đã gần bắt kịp bọn người của thiên yết. Thiên yết vẫn chưa biết có người bám theo và sau 30' họ đã có mặt tại thung lũng sâu kia. Xử nữ bị bịt mắt bằng vải đen và cô đã tỉnh lại: - Các người là ai, tại sao lại bắt tôi, thả tôi ra mau lên? - Chúng tao chỉ làm theo lệnh thôi, thả mày ra bọn tao được gì chứ, chết chứ chẳng chơi haha giết mày bọn tao còn có tiền xài chứ đúng k anh em? - Đúng... đúng..ha ha ha ha....- bọn kia nhốn nháo - Thả tôi ra! thả tôi ra mau - con bé lắm mồm, quăng nó xuống vực đi cho nó khỏi kêu, điếc tai quá! Bọn đàn em kia đã chuẩn bị vác xử nữ lên vai, thiên yết đứng nhìn ở một chỗ khuất xa xa đủ để biết và xem được tình hình. Trong lúc nguy cấp đó bạch dương chạy tới, lao xe thẳng vào bọn láo xược kia: - Mau thả cô ấy ra! Bọn kia chạy tán loạn, thả xử nữ xuống đất: - Lại một thằng oắt con láo toét. nó muốn chết đấy mà Bọn côn đò cầm súng bắn vào xe của bạch dương khiến chiếc xe nổ tan tành, bạch dương bị văng ra xa và bị thương, nằm gục xuống đất, xử nữ nghe tất cả và biết bạch dương đang cứu mk. Bọn kia tiếp tục làm nhiệm vụ được giao, lúc bọn nó quăng xử nữ xuống vực thì có một thân mình nhảy theo ôm lấy xử nữ, đó là bạch dương, họ đang lao xuống dòng thác nguy hiểm phía bên dưới với một tốc độ rất nhanh, trong khi đó bạch dương vẫn ôm chặt lấy xử nữ k buông rời..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top