See you again

Hôm đấy, cô ấy đang chăm chú đọc sách, tôi thì sau một hồi ngắm nhan sắc vợ chưa cưới của mình, tôi hỏi chọc cô ấy:
- Em này, anh không hiểu?! sao bao nhiêu năm..ờm thì cũng tầm 9, 10 năm gì đấy. Sao em không hề già đi... Y chang xưa.
Cô ấy có vẻ bối rối và nói:
- à, ừm... Em dùng mỹ phẩm nè! đắp mặt nạ nè, ăn đồ có lợi cho sức khỏe nè với...tập thể dục thường xuyên nữa nè! sao hông trẻ đẹp cho được chứ !!
- Thật không?!
- Thật sao không!! mà sao anh nhiều chuyện thế hả?!từ khi nào thích hỏi mông lung, quan tâm nhiều chuyện thế?! Nhéo má cho sưng lun nè!!
- uầy.. đừng nhéo má anh mà, đau đấy!! dãn cơ mặt xinh đẹp của anh!!

-hihi... à nhưng mà, anh nói nhiều như vậy thật tốt. Anh hồi đó lúc nào cũng lầm lầm lì lì, ít nói, khó hiểu được cảm xúc của anh. Bây giờ, nếu được nói nhiều một chút, thể hiện cảm xúc mình nhiều hơn, cố gắng đem lại niềm vui cho người khác càng tốt, anh nhé! em thích vậy lắm.
- Biết rồi biết rồi! dừng cười ngoan như con mèo đi, em làm anh nổi da gà nè.
- Hihi. Mà anh này, anh... thật sự không muốn quay lại ngành nữa sao, dù gì anh cũng ngừng hoạt động hơn nửa năm rồi...
Nghe câu hỏi đó tôi cũng im lặng một hồi rồi trả lời:
- Muốn chứ, niềm đam mê với ca hát đối với anh hơn tất cả. Nhưng anh chỉ sợ, không thể được như xưa. Sợ bị bóp chết bởi những kẻ đó.
Cô ấy từ sau lưng ôm lấy tôi nói:

- Không sao, anh đừng quan tâm, bây giờ anh vẫn còn nhiều người yêu quý anh, chắc chắn họ sẽ ủng hộ anh mà.
- Nhưng vấn đề anh không thể tự sáng tác, những nhạc sĩ mà anh biết họ đều từ chối anh cả rồi, còn công đoạn âm thanh khác nữa. nếu cố lắm thì kết quả chắc cũng sẽ giống như album solo đầu của anh.
- không sao, nhờ chú mình nên em cũng từng học qua thanh nhạc. Có lẽ sẽ giúp được anh, còn việc phòng thu em có vài người quen nên chắc chắn sẽ được. Dù gì anh cũng biết em có khả năng sáng tạo, giao tiếp vượt trội lung linh luôn mòa~
- Rồi rồi, xuống xuống, té ghế giờ, xuống em đi em. Nổ quá!
-He he..

Và thế là nửa tháng ấy chúng tôi bắt tay nhau viết một album thật hay để tôi quay lại thế giới giải trí, quay lại với niềm đam mê của mình. Cứ thế, đi làm về là cô ấy cùng tôi lăn vào mà suy nghĩ, hát, tới phòng thu,... cuối cùng ngày ra album, tôi thật sự hát với tất cả tình cảm của mình dành cho cô ấy, dành cho những người yêu quý tôi. Kết quả bất ngờ, tôi không thể nào diễn tả hết những cảm xúc ấy, khán giả chấp nhận nó rất rất nồng nhiệt, bài hát của tôi đã thành hit trong thời gian ngắn, thậm chí đứng đầu bảng xếp hạng mấy tuần liền. Tôi hạnh phúc kinh khủng, sau khi biết kết quả tôi chạy thẳng ngay về nhà và bắt đầu bữa tiệc ăn mừng với cô ấy, vì thành quả của chúng tôi quá đỗi thành công. Nhưng tôi nghĩ lúc đó.. chỉ là nhìn nhầm, có cái thoáng qua, nét buồn trên mặt cô ấy. Thoáng qua nhanh chóng tôi còn không thèm để ý nhiều bởi cô ấy đang rất vui. Đêm hôm đó tôi háo hức tuột độ, kể cho em những gì xảy ra lúc đó, tôi nói nhiều như chưa từng được nói. Em chỉ cười và nói tôi:
- Em vui lắm! Chúc mừng anh!!! thành quả này anh phải biết giữ và trân trọng nó nhé. Anh sau này phải biết mạnh mẽ hơn, biết đấu tranh hơn đấy, vậy mới có thể được như hôm nay chứ. Anh sau này hãy cẩn thận hơn nhé, biết giữ sức khỏe hơn, nếu được đi tập gym đi cho body săn chắc. Anh phải ăn nhiều đồ ăn tốt cho sức khỏe vào nghe chưa. Sức khỏe là trên hết!! à mà nếu được sau này được thì anh tham gia nhiều chương trình hơn đi, có khi nó giúp anh thành công nhiều lắm đấy. cố lên anh nhé!

Tôi khá ngạc nhiên trước lời nói ấy, khó chịu hỏi đùa:

- bộ em sắp đi đâu à?! sao dặn dò nhiều thế hả?! cù chết em này!!
- ya ya ya.. không!!! nhột lắm!!!!! ahahaha..
- Mà Soo Rin này. Tự dưng bây giờ anh muốn em làm điều này.
- Điều gì anh?

- Em hát ca khúc chúng mình sáng tác đi. Với chất giọng trong, thanh của em, có lẽ nó rất dễ gây xúc động... nó sẽ truyền cảm hứng cho anh rất nhiều đấy.

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt hơi buồn rồi cười nói:

-Em chưa chuẩn bị tinh thần, không hát đâu....nên để mai tính! ngủ đã!
- Ơ gì kì vậy??! này!
- á!! đừng cù mà....hahaha

Sáng mai tới, hôm nay tôi có buổi meeting về album thành công của mình nên phải chuẩn bị đi ngay. tôi rất phấn khích. Trước khi đi lại gương mặt thoảng buồn ấy, tôi ôm cô ấy chặt và nói:

- anh có quà cho em, xong việc anh về với em ngay.

- quà gì chứ, không cần. Anh về sớm là được rồi. yêu anh nhất! chụt!

Cái hôn má bất ngờ của cô ấy, tôi chẳng nghi ngờ gì. Lúc ra khép cửa lại, cô ấy vẫn đứng đó nhìn, có lẽ tôi tưởng tượng, khẩu hình miệng cô ấy nói " Em xin lỗi". tôi không mảy may để ý. Tối sau khi kết thúc buổi meeting, tôi liền chạy về ngay với món quà, đương nhiên món quà tôi dành cho em là nhẫn cầu hôn. Cả người tôi nhún nhảy không yên. Về tới nhà tôi mở toang cửa, la ầm tên Soo Rin lên vì hạnh phúc nhưng nhà tối om. Không ai ở nhà cả, cô ấy đâu à?! tôi gọi điện nhưng điện thoại cô ấy trong phòng mà?! bỗng tôi thấy trên bàn ăn có cái máy thu âm và kèm thêm là một tờ giấy ghi " anh à, em xin lỗi.Em phải đi xa mất rồi...Em thật sự xin lỗi. Tha thứ cho em. Em yêu anh" , chỉ cần nhìn cũng biết cô ấy đã viết nó trong nước mắt..
- tờ giấy khô cứng vì nước mắt của em rồi! đồ ngốc!

Tôi buồn bã, chậm rãi bật máy ghi âm lên, giọng nói tràn ngập nước mắt ấy vang lên:

- anh à, em xin lỗi đã ra đi đột ngột không cho anh biết. Em sợ em nói ra anh sẽ không thể chịu đựng được và không cho em đi mất. Chỉ biết chờ giây phút hạnh phúc nhất đời anh rồi lẳng lặng ra đi để bớt phần nào nỗi đau của anh. Bấy lâu nay, em vốn không thuộc về nơi này, không biết anh có thể chờ em ở tương lai không nhỉ?!. Em ghi âm vì muốn gửi đến anh những lời nói cuối cùng cho anh, những lời từ tận cùng trái tim em. Em đi rồi anh phải biết chăm sóc mình nhé, đừng ngược đãi bản thân vì em. Anh hãy sống tốt như lời em dặn tối qua. Anh hãy giúp em chuyển lời xin lỗi của mình cho bác gái, vì không thể chăm sóc con trai của họ thật tốt. Nếu em không quay lại, anh cứ tìm một tình yêu mới, cô ấy chắc chắn tốt hơn em và không bao giờ bỏ rơi anh như em. Em thật tệ mà. Em yêu Anh....yêu anh.......
ưm....và cuối cùng là bài hát của anh do em trình bày nhé, như đòi hỏi của anh hôm qua, tuy không được bằng giọng ca truyền cảm đầy cảm xúc của anh, nên đừng chê nhé...........

Cứ thế giọng hát trong trẻo, sâu lắng đầy nước mắt của cô ấy lan khắp phòng, đến tận trái tim đang dần đóng băng của tôi. Làm sao tôi yêu ai ngoài em được nữa. Rốt cuộc làm sao tôi quên được sự hiện diện của em chứ......
Sau đó tôi cứ chạy như thằng điên đến chỗ nhà bạn cô ấy, công ty cô ấy làm, mọi nơi, mọi người quen biết cô ấy.....Nhưng chẳng ai biết cô ấy ở đâu, đi đâu cả....Làm sao đây chứ...

o0o
3 năm sau khi em ra đi, tôi sống mà như chết. Tôi vẫn làm theo những lời dặn dò của em, luyện tập thể dục, sức khỏe, ăn uống. Và sự nghiệp thì liên tiếp thành công. Tôi cũng được gặp một cô gái khác, cô gái đó là Jang Nara, một diễn viên người mẫu đang nổi trong nghề. Chúng tôi biết nhau nhờ một chương trình thực tế. Thật sự khoảng thời gian đó chỉ là hạnh phúc mập mờ, nếu như tôi không nhút nhát trong tình yêu và nếu Nara chủ động chắc tôi đã bắt đầu một gia đình mới, rồi mãi quên đi Soo Rin rồi. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Khi chương trình kết thúc tôi nhập ngũ. 2 năm trở về mọi thứ đều thay đổi, thời hoàng kim của tôi có lẽ đã hết và đang nhường chỗ cho các đàn em rồi. Tưởng chừng mọi việc xong rồi, tôi sẽ về nghỉ ngơi và kết thúc sự nghiệp. Nhưng không, vài công ty giải trí mời tôi tham gia các show thực tế của họ. Tôi bước đầu tham gia với tinh thần vui là chính. Nhưng dần thật không ngờ chương trình lại là bệ phóng giúp tôi nổi tiếng ra cả thế giới. Sao tôi may mắn vậy nhỉ?! còn Soo Rin à. Không biết do tuổi tác hay sao mà khuôn mặt cô ấy tôi chẳng còn nhớ rõ nữa, tất cả chỉ còn là kí ức mập mờ...Tôi biết tôi thật tệ hại mà. Sau ngày đó, tôi không gặp lại cô ấy một lần. Chậc, coi như có duyên mà không có phận vậy. Mong kiếp sau có thể gặp và yêu em lần nữa nhé.... Soo Rin..
" không...không cần một..kiếp nữa.."

Đó là vào tầm đầu tháng 2, khoảng thời gian của nghỉ tết. Tôi dẫn mẹ sang Mỹ du lịch. Tranh thủ mẹ đang đi đánh golf với vài người quen, tôi đi tham quan, làm ly cafe ấm..rồi đi tới phòng tập Gym.
Vẫn như bình thường tôi tập luyện nhẹ nhàng rồi tăng cường độ. Loay hoay thay đổi chỗ tôi lại vô tình đâm sầm vào một cô gái. Ôi, chết, cô ấy ngã khá đau đấy. tôi vội vàng xin lỗi bằng tiếng anh:
- Ôi thôi chết!! Tôi thật sự xin lỗi! Cô không sao chứ!! Lỗi tôi!
Tôi vội đưa tay đỡ cô ấy dậy. Cô ấy đưa tay lên xoa đầu, rồi từ từ đứng dậy, phủi quần. Thật tình chứ, cô ấy dáng đẹp thật, làn da trắng nõn nà, mịn màng, mái tóc nhuộm màu vàng nâu...Chết tiệt, đừng đùa chứ. Nhìn cũng đoán cô ấy thua mình tận mấy tuổi. Là "em bé". Không được tôi ơi, không được!

- à vâng, tôi không sao, cũng là lỗi do tôi không chịu nhìn đường mà. Xin lỗi anh!
Chu choa ơi.....giọng cô ấy cất lên nghe như tiếng thiên thần vậy, nhỏ nhẹ trong veo, nghe thật thân quen . Sau đó cô ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi cười mỉm. Đẹp quá, đôi mắt cô ấy to tròn, đôi môi mỏng đầy thu hút, cô ấy là người phương Đông à. Nhưng bất ngờ hơn là cô ấy có rất nhiều nét giống Soo Rin, không thể nào! Chắc chắn là người giống người. Không, không được rung động mình cũng lớn tuổi rồi. không được yêu "em bé". với cái suy nghĩ đó, tôi cứ ngây người nắm tay cô ấy. Cô ấy có vẻ ngại ngùng, không dám nhìn tôi chỉ cúi mặt xuống, nói lí nhí gì đó... Bỗng ngay sau đó có một anh chàng người ngoại quốc chạy tới, anh ta body chuẩn 8 múi. Cơ bắp. Cao tầm 1m9. Khuôn mặt khôi ngô lãng tử anh ta chạy về phía của tôi và cô gái. Cô ấy liền rụt tay đang được tôi nắm lại. Anh ta có vẻ hơi khó chịu khi nhìn tôi rồi nói gì đó với cô ấy, nhưng cô ấy chỉ cười khúc khích và đấm nhẹ vào ngực trái của anh ta, rồi đáp lại....cô ấy nói nhanh quá tôi nghe không kịp. Có vẻ tên anh ta là Daniel. Xong cô ấy quay lại phía tôi, mặt đỏ như gấc, mắt thì nhìn chằm chặp xuống đất ( anh ở trên này mà bé ơi), mím môi nói ngập ngừng bằng tiếng Hàn:
- Em rất...rất ngạc nhiên.. nhiên vì được gặp anh ở đây anh Kim Ji hoon.... Em là fan cuồng của anh ạ.... Lúc nãy bối rối không biết cư xử sao hết. Xin lỗi anh ạ!!!

Tôi ngạc nhiên rồi bối rối trả lời:

- Ơ, được rồi, không sao hết. Gặp được fan ở nơi này cũng là một diễm phúc cho anh rồi.
- Chụp...Chụp hình được không ạ??
- Ok! chuyện nhỏ!
- a....em có thể.. Mời anh đi uống cafe được không..ạ? để đền bù cho anh?

- Ôi trời. Không cần. em khách sáo quá rồi. Bạn trai em vẫn còn đứng đây đấy! Cảm ơn ý tốt của em nhé.
- à!
Cô ấy nhìn tôi cười một cách đùa cợt rồi quay qua nói gì đó với anh chàng kia. Anh ta gật đầu mấy cái rồi đi về phía phòng thay đồ.
- À, được rồi mà, em không cần làm vậy đâu! với lúc sáng anh cũng đa-
Chưa kịp nói dứt câu cô ấy lôi tôi cái véo ra chỗ quán cafe nhỏ trước chỗ tập. Lúc kéo tôi cô ấy cúi mặt xuống, má, tai đỏ ửng. Người đẹp, ngượng cũng đẹp! Không không không. Không được yếu lòng mà mê 1 "em bé". Chúng tôi ngồi đối diện với nhau. Thế này, còn gì ngượng hơn...tôi thì cố gắng nói mấy câu chuyện trò vui vẻ chứ thật ra bên trong sắp "cháy" rồi. Còn cô ấy thì ngượng ngùng ra mặt, chỉ cúi đầu xuống nói chuyện với tôi thôi. Lát sau thân hơn, cô ấy cũng mạnh dạn hơn chúng tôi nói chuyện vui vẻ, rôm rả. Bất ngờ làm sao, cô ấy và tôi dường như có khá nhiều sở thích giống nhau. Và tôi biết được , tên cô ấy là Chris Lee. Cô ấy là người Hàn và hiện được tuyển qua làm nhân viên cho một tập đoàn công nghệ thông tin lớn bên này. Ngạc nhiên hơn là cô ấy chỉ mới 21 tuổi. Chà, nhỏ mà quá tài năng giỏi giang, thật đáng ngưỡng mộ. Dù chỉ một thoáng, một thoáng thôi, tôi thấy Soo Rin của tôi ngày nào đang ngồi đây, nói cười với mình như ngày xưa....Nhưng đó là không thể, Soo Rin không trẻ thế này được. Nói chuyện một hồi, tôi bất giác hỏi Chris là có quen ai tên Soo Rin không. Cô bé rất ngạc nhiên, vẻ mặt bối rối, ngập ngừng nói:
- Sao....sao anh lại biết... em là Soo Rin??!
......














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: