Kế hoạch

- Em đang trêu anh?
- Không phải
Hạ Tuyết cũng thành thật kể chi anh nghe về tất cả mọi thứ, cô không nghĩ rằng lại có một người khác là anh bị kéo theo vào tác phẩm của cô, liệu còn một ai khác nữa trong thế giới ảo này
Dịch Khải hiểu chuyện gật gù liên hồi
- Vậy thì chúng ta là người của thế giới khác, yêu nhau có gì là sai, không lẽ em tính yêu nhân vật truyện tranh
- Em ở đây cũng chẳng có gì lo ngại, chuyện Diệp Chi mong muốn em không thể làm nhưng mà giờ thì khác rồi, quyển sách này lôi thêm anh vào, xem ra đứa con tinh thần của em đã nổi loạn thật sự
Dịch Khải giả vờ thở dài
- Thanh xuân của anh ở ngoài kia, hơn nữa còn nhiều cô gái bóc lịch đợi anh xem mắt
Hạ Tuyết trong tâm cảm thấy có lỗi thành thật nói
- Xin lỗi anh
Dịch Khải xua tay lòng đầy phấn khởi
- Không sao. Tạnh mưa rồi,  về thôi
Dịch Khải ôm gậy đứng lên, Hạ Tuyết bên cạnh ôm chặt lấy anh đỡ dậy
- Để em đỡ anh
-----------
Nửa đêm hôm ấy,  tiếng ho khan của Hạ Tuyết làm đánh thức Dịch Khải, anh ngồi dậy, tìm kiếm chiếc khăn len choàng cổ cho cô. Hạ Tuyết có  chút mê man nhưng biết anh đang sờ nhẹ trán kiêm tra nhiệt độ của cô
- Em không sao,  anh cứ đi nghỉ đi
Dịch Khải im lặng tìm thuốc,  sau đó đỡ cô dậy
- Không,  em không uống
- Mau uống đi,  em sốt cao lắm
Cô nghiêng đầu,  quay sang hướng khác
- Được rồi
Nói rồi Dịch Khải cho thuốc vào miệng, rồi nhanh chóng hôn cô,  anh lấy lưỡi đẩy thuốc vào miệng cô,  Hạ Tuyết cảm thấy có một hương vị ngọt ngào lan toả trong miệng , tim cô đập nhanh hơn gần như không kiểm soát , nhưng lí trí lúc này cao hơn cảm xúc , cô liền cắn môi anh, sau đó đẩy anh ra
- Lưu manh
- Nước đây, ai bảo em giở chứng không nghe
Cô liếc nhìn rồi cầm lấy ly nước. " Cảm giác lúc nãy không hề tệ ". Hạ Tuyết nghĩ thầm cảm thấy  thích thú một chút
Ngoài trời vẫn đang mưa, trong căn phòng ấm áp này Dịch Khải ngồi cạnh giường quan sát cô ngủ
- Anh không định ngủ ?
- Lát nữa anh ngủ
- Vậy thì biến đi để em còn ngủ
Dịch Khải cười nhẹ
- Em giận anh à
- Không rỗi hơi giận
Anh đưa tay chỉnh chăn cho cô
- Ở hiện tại em làm gì?
- Hành nghề tự do
- Nghe bảo em rất thích hình mẫu của Dịch Khải thực sự
- Đúng vậy
Hạ Tuyết nhớ tới một chuyện bật dậy
- Hình dáng thật của em không bị thay đổi,  còn anh sao lại không có chuyện đó
- Uhm, trùng hợp, Dịch Khải giống anh y đúc
Hạ Tuyết há hốc " hình mẫu lí tưởng của tôi ở ngoài đời có thiệt kìa "
- Không thể tin anh được, thế tên anh là gì
- um là Dịch Khải
Hạ Tuyết nhìn anh phát ngốc
- Tên thật
- Thiện Minh
- ồ,  về ngoại hình sau khi ra khỏi đây em sẽ đi xác nhận
Anh cười toả nắng
- Rất hân hạnh
Thiện Minh sờ nhẹ túi áo khoác của mình ở gần đó,  lấy ra một cây bút tinh xảo thứ mà anh đặt làm đưa cho cô
- Tặng em
Hạ Tuyết nhận lấy rồi hiếu kì
- Khi không lại tặng quà
- Thích thì tặng đâu cần ý sâu xa
Cô quan sát cây bút,  nhìn trông rất quen nhưng lại không nhớ đã thấy ở đâu, cảm giác thấy mình rảnh rỗi nên liền cất đi
-Cảm ơn,  thôi em đi ngủ,  anh cũng ngủ sớm đi
********************
Sáng hôm sau,  Thiện Minh báo cho Dịch phu nhân và lão gia về bệnh của cô. Họ khá lo lắng vì biết sức khoẻ của cô dù cảm thường nhưng mà cũng phải rất lâu mới hết,  vì thế cho nên quyết định dừng đi du lịch được đưa ra.  Hạ Tuyết cảm thấy tiếc nuối,  nhưng đúng thật là cô cũng có tình trạng tương tự Diệp Chi,  đành phải quay về. Vừa bước vào phòng một lúc không lâu thì Thiên Phúc tới,  cô phải công nhận hệ thống thông tin của anh rất nhanh. Nhẹ nhàng ôm lấy cô, cậu ấy nói
- Em cảm thấy thế nào rồi,  ổn chứ
Cô gật đầu xác nhận
- Chuyện tình cảm của chúng ta,  thời gian qua thật sự anh thấy không dành được nhiều thời gian cho em, xem ra đã phụ công em cho anh cơ hội . Thế nên anh đã mua căn nhà bên cạnh và xin phép hai bác cho anh đưa em sang đấy tiện chăm sóc,  em đồng ý chứ
Nghe tin như sét đánh cô ngập ngừng
- Nhưng..........  nhưng mà,  anh Dịch Khải
- Không sao Trịnh Mẫn , cô ấy cũng sẽ sang chăm sóc anh ấy .
Tấn công dồn dập một lúc hai tin,  nghe như chấn động toàn cầu,  trái tim của cô cảm thấy khó chịu một chút liền tìm cớ
- Em không quen ngủ chỗ lạ, những ngày qua đi du lịch em đã rất khó ngủ rồi
Thiên Phúc cười cười
- Không thành vấn đề,  anh chuẩn bị cho em vấn đề đó rồi,  tinh dầu sẽ giúp em dễ ngủ hơn
- Nhưng em không thích mùi đó
- Ra là vậy,  vậy thì chuyển kế hoạch hằng ngày anh sẽ sang chăm em.  Thế nhé , anh về nấu bữa trưa rồi qua ăn cùng em
Thiên Phúc hôn nhẹ lên trán cô rồi ra cửa , hành động đó lọt vào mắt của Thiện Minh,  cậu nghe nói cậu ta bày trò nên đi nghe ngóng xem sao
- Ahh,  anh rể,  cảm ơn anh chăm sóc vợ em
- Chưa gả,  đừng xưng hô thế.
Cậu ta nhìn mặt anh giọng trịnh trọng nói
- Việc đó chỉ là sớm muộn thôi anh rể
Thật ra trong khi Dịch gia đi du lịch,  cậu đã nhận được một cuộc gọi đến từ Trịnh Mẫn,  cô ta cũng vừa được người họ hàng vô tình nghe lõm được cuộc nói chuyện của Dịch lão gia và phu nhân vào đêm bữa tiệc diễn ra rằng Dịch Khải và Hạ Tuyết ko phải anh em ruột. Thiên Phúc nghĩ ngợi rồi lên kế hoạch với Trịnh Mẫn để tránh lửa bén với rơm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top