Chỉ mình em
Từ sau hôm đánh tennis, Hạ Tuyết ở lì trong phòng không ra ngoài. Thiên Phúc tới gặp cô vào mỗi lúc anh tan ca, thực ra bác sĩ như anh tan ca sớm là chuyện khá khó khăn , nhưng anh vẫn cố gắng về sớm thăm cô. Dịch Khải cũng không làm phiền cô nữa. Chắc một phần cũng là do cô đã chấp nhận tình cảm của Thiên Phúc. Tuyết Tuyết, đã nhận ra được sự thay đổi của có thể nhân vật không hẳn là từ lúc cô tham gia vào câu chuyện mà là lúc cách đó khoảng một tuần, sau khi cô gửi tác phẩm cho nhà sản xuất, anh ta rất ưng ý về mọi thứ, cô cũng không có thời gian để đọc lại xem anh ta đã sửa chữa gì trong đó, chỉ biết là anh ta kêu cô hoàn thành cái kết. " Thiệt là nếu mình chịu đọc qua lại tác phẩm thì có thể biết được , đúng là lỗi của bản thân thì có thể trách ai được, hơn nữa cũng không nên bỏ sót về chi tiết con mèo ú và cây bút lạ kì đó, rắc rối quá đi , à mà mình sẽ ở lại đây chắc chắn sẽ không còn gì lo lắng nữa"
Theo đúng dữ kiện mà cô nhớ thì
những ngày tiếp theo Dịch lão gia sẽ mở tiệc công bố Diệp Chi hiện giờ là cô , chính thức trở thành con gái ông ấy vì mọi chuyện ông ấy đã biết rõ, ông sẽ cho phép Dịch Khải đính hôn cùng Trịnh Mẫn. Thừa lúc đó Hạ Tuyết cô và Thiên Phúc cũng sẽ xin ông ấy đính hôn luôn một thể. Dù trước đó Diệp Chi không muốn và một lí do nào đó mà cô có thể ở đây, thì gần như mọi chuyện ổn hơn. " Diệp Chi à, cô yên tâm tôi sẽ cho cô thấy anh ấy yêu cô mà, cô là tôi đấy, yên tâm nhé."
*************
Cuối cùng thì ngày đó cũng tới, người làm trên dưới của Dịch gia hồ hởi sáng tối chuẩn bị, cho ngày ra mắt của Trịnh tiểu thư dưới danh nghĩa vợ sắp cưới của cậu chủ Dịch. Mới tờ mờ sáng đã tấp nập người ra kẻ vào. Khiến cho Hạ Tuyết không ngủ nướng được chút nào. Cô đành phải thức dậy dạo quanh sân vườn cho khuây khoả thì gặp Dịch Khải .
- Chào
- Uhm chào cô
Thấy anh không mảy may quan tâm cô, Hạ Tuyết lại gần xích đu ngồi, cô thích mọi thứ ở đây từ vườn hoa đến kiến trúc căn nhà, tất cả đều là mơ ước của cô. Trong khi Hạ Tuyết đang tận hưởng không khí thì Dịch Khải đăm chiêu suy nghĩ " lần trước mình hành động lạ nhỉ, gần như không phải mình cái quái gì nhỉ. Mình yêu cô ta sao. Đúng là ác mộng".
*******
Đêm đó, toàn thể mọi người đều hết sức kinh ngạc, ngây cả Dịch Khải, anh không ngờ Hạ Tuyết chính là con gái ruột của ông ấy."Cô ấy là em gái mình, sao vậy, em gái à nực cười thật. Dịch Khải tôi không bao giờ chấp nhận cô dưới cương vị đó". Anh trong sự im lặng và tức giận, anh lái xe trong đêm lao như điên trên đường cao tốc bỏ mặc Trịnh Mẫn một mình tiếp khách
Hạ Tuyết lúc này không nghĩ tới là Dịch Khải không chấp nhận được việc này. Mọi thứ như cô đã nghĩ rằng anh ta sẽ chấp nhận tất cả vì người cha nhân từ Dịch Hưng đã nói cô là con gái thất lạc của ông , mọi thứ dần sẽ được xoa dịu bởi ông ấy là người tốt bụng và đức độ , ông ấy muốn giữ cả hai đứa con đáng thương này để chúng đều được mang họ và thừa kế tài sản hợp pháp của ông.
Cứ thế cô cùng Thiên Phúc khiêu vũ cho tới khi
- Lão gia, cậu Dịch cậu ấy bị tai nạn , hiện đang cấp cứu
Dịch Hưng sốc đến độ ngất xỉu ngay khi nghe được câu nói đó. Cô cùng mẹ, Thiên Phúc và Trịnh Mẫn, hớt hải đưa ông vào viện, sau đó tản ra, tới phòng cấp cứu tìm Dịch Khải. May mắn anh ta không nguy hiểm tới tính mạng,nhưng ngoài nứt xương ở tay và chấn thương gãy xương nhẹ ở chân chân ra thì anh lại bị mất trí nhớ tạm thời. Hạ Tuyết, theo sau Trịnh Mẫn cả hai bước vào phòng nơi Dịch Khải nằm, khắp người đều toàn băng gạc trắng. Anh nằm bất động, mắt hướng về cửa sổ.Hạ Tuyết đứng nhìn xót xa cho đứa con tinh thần của cô " Sao lại tông xe vào đúng cột đèn giao thông, say rượu sao, biết thế nên ở lại nhà đi chứ, khi không lao ra đó làm gì . Ôi trời nhìn kia, nam thần quốc dân của tôi, bèo nhèo cả rồi" . Trịnh Mẫn tới gần, mắt đỏ hoe:
- Anh à, anh ổn chứ, anh nhớ em là ai không?
Dịch Khải đưa mắt nhìn
- Xin lỗi, tôi không nhớ
Trịnh Mẫn khóc nấc lên, Tuyết Tuyết thấy vậy an ủi
- Không sao đâu, Mẫn Mẫn. Anh ấy nhất định sẽ nhớ lại mà.
Dịch Khải nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, anh ngước nhìn Hạ Tuyết, người con gái này là....
- Cô là Tuyết Tuyết à?
Trịnh Mẫn ngạc nhiên
- Anh nhớ cô ấy sao?
Trịnh Mẫn vội lấy tấm hình trong túi đưa cho Dịch Khải
- Dịch Khải à, đây là hình của ba mẹ anh, anh nhớ họ chứ?
Dịch Khải lắc đầu.
Hạ Tuyết há hốc, " anh thù dai tới vậy sao, mất trí rồi mà vẫn nhớ được tôi "
- Vậy là anh chỉ nhớ mỗi Tuyết Tuyết thôi sao. Thôi bỏ qua đi, anh đói không em mang cháo cho anh ăn?
Không đợi Dịch Khải trả lời, Trịnh Mẫn lẹ chân lẹ tay lấy ra hộp cháo nóng vừa được giao tới chuẩn bị muỗng đúc cho anh.
" Thiệt là cẩu lương ahh. Anh sung sướng lắm đấy Dịch Khải, Trịnh Mẫn mà tôi tạo ra đúng nghĩa là cô gái hiền lành, tốt bụng. Ráng mà giữ cô ấy đi nhé"
Hạ Tuyết xoay người bước ra ngoài
- Tuyết Tuyết à, cô có thể thay cô ấy giúp tôi được không?
Cô xoay người há hốc đợt 2. " Gì, muốn tôi đúc cho anh ăn á"
Trịnh Mẫn nghe xong, buông muỗng, cô có một chút quặng thắt tim. Dịch Khải thấy vậy, anh không muốn Mẫn Mẫn buồn, nhưng thật sự anh cảm thấy bản thân chỉ cần mỗi Hạ Tuyết
- Uy tiên người bệnh vậy. Em giúp anh ấy đi nhá.
Trịnh Mẫn bước ra ngoài giao lại trọng trách vú em cho cô." Như Mẫn Mẫn nói, anh giờ như đứa trẻ lạc mẹ, nhớ mỗi kẻ địch là tôi, xem như làm từ thiện vậy "
-Rồi, rồi. Nói A đi nào
Dịch Khải cười nhẹ. Người con gái xuất hiện trong mỗi giấc mơ của anh. " Cuối cùng cũng đã gặp được em "
- A
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top