phần 5: Nỗi sợ
Tại khu hầm mỏ kim cương
Khi thấy nhiều người bị vùi xuống lấp đá đó , cậu đã dùng toàn bộ sức lực để nâng tảng đá. Nhưng tảng đá to không hề di chuyển. Cậu nâng tảng đá lên được một tí đã phải thả tay ra vì kiệt sức.Cậu cảm thấy vô cùng bất lực. Cậu tiến sâu vào bên trong hầm mỏ để tìm hiểu nguyên nhân xảy ra vụ việc sập hầm mỏ này.
Cậu thử gọi xem có ai còn sống không:
-- Các anh à, có ai còn sống không.
Với ánh sáng điện thoại mờ ảo len lỏi qua các kẽ đá, quang cảnh ngày càng tối, càng chật hẹp. Đâu cũng thấy những xác người chết cảnh tượng khiến người khác phải ghê sợ. Trong hầm mỏ này,chỉ mình cậu bước đi nên cũng có thể tự nghe thấy tiếng thở của bản thân. Đi đến nửa hang thì cánh cửa đã bị chặn đứng bởi các tảng đá kim cương to. Cậu nhặt lên một viên kim cương nhỏ( hòn đá kim cương ước lượng khoảng 1gram - ngoài thị trường bán với giá 5000 USD). Nhưng tìm hiểu sâu về kim cương ta mới biết được để có thể có một viên kim cương đạt tiêu chuẩn thì phải trải qua nhiều kĩ thuật công nghệ mới được coi là viên kim cương hoàn mĩ. Khi khai thác những người làm trang sức sẽ chọn những viên đá sần sùi, kích thước nhỏ để đem đi mài giũa.Tỉ lệ mài ra một viên kim cương có màu phù hợp với mẫu thiết kế luôn là sự thử thách đối với người tạo mẫu. Lục Dịch đi quanh bức tường xem có khe hở nào không?
Cậu giật mình vì cậu vừa đạp phải thứ gì khiến mặt đất rung chuyển. Cậu liền chạy thật nhanh trước khi bị vùi xuống lớp đá. Sau khi chạy ra được khỏi hầm mỏ cậu quay lại thấy cả hầm đều bị sụp đổ. Để có thể tìm hiểu bí mật bên trong hầm mỏ này càng khó vì mọi thứ đều bị vùi lấp dưới các lớp đất đá.
Cậu liền tức giận nắm nấm đấm và hét
--- A....Aaaaaaaaaaaa.Tại sao.....
Giọng hét của cậu vang vọng khiến cánh chim đang bay trên bầu trời cũng bị lật cánh.Con kiến đang hành quân cũng phải hoảng sợ.
Cậu đập liên tục vào tường khiến tay cậu bị chảy máu. Cậu rơi vào bế tắc không biết làm gì,hiện tại cậu chỉ có thể đợi cứu quân đến. Cậu ngồi dựa vào tường đầu ngẩng lên bầu trời nhìn hoàng hôn buông xuống. Cậu cảm thấy tâm trí cậu giờ đây không khác gì bầu trời kia. Dường như đã chìm dần vào bóng tối không lối thoát. Ngồi bực tức một lúc lâu, cậu đứng dậy đi xung quanh hầm mỏ với hi vọng sẽ tìm được 1 chút manh mối. Cậu đi ra đằng sau khu hầm mỏ, cậu phát hiện ra có một cánh cửa sắt bị khóa. Cậu tiến lại gần thì thấy trên ổ khóa khắc một kí tự kì lạ. Kí tự này thường được các thần dân Hi Lạp dùng để chỉ ám hiệu trong các ám khí. Cậu cho rằng có thể đây là khu căn cứ của một tổ chức nào đó. Cậu đi tìm xung quanh xem có thứ nào có thể phá được khóa hay không?Cậu bê hòn đá to đập vào xích khóa. Với toàn bộ sức lực xích khóa bị gãy rơi xuống đất. Lúc này tay Lục Dịch đã bị thương nặng. Toàn bộ bàn tay của Lục Dịch chảy đầy máu.Cậu không hề quan tâm ,cậu bắt đầu tìm kiếm xem có manh mối gì ở đây không?
Cậu cứ đi theo ven tường thì tự dưng nghe tiếng chân sột soạt. Làm cậu giật bắn mình.Hình như có người đang bước tới. Tiếng bước chân ta có thể thấy hắn đang kéo theo một cái gì đó nặng.Cậu liền tìm chỗ trốn. Cậu trốn vào vách đá. Người đó chính là chủ của hầm mỏ này là Nghiêm Thế Phan. Nghiêm Thế Phan - 1 kẻ tham tiền, sẵn sàng giết người để lấy tiền. Hắn tham gia vào tổ chức buôn bán , khai thác kim cương trái phép. Và hơn thế hắn còn liên kết với bọn Nhật vận chuyển mộ cổ vào hầm mỏ. Trong các mộ cổ đó,đều là những người đã từng hoạt động cách mạng ,lật đổ các tổ chức phi nghĩa ở trên thế giới. Nhật Bản đã cho họ vào các mộ sắt thép cứng chỉ có thể mở khóa qua một cái lỗ ở trên lắp. Khi cho tay vào đó, ta cũng có thể bị nhiễm độc bởi những thứ không sạch sẽ trong mộ. Khi Nghiêm Thế Phan thấy khóa bị phá,cửa mở hắn liền vội bước vào hét to:
--- Kẻ nào đột nhập vào đây. Mau lộ diện.
Lục Dịch đứng ở vách đá đợi thời cơ đánh ngất hắn rồi thoát ra khỏi đây.
Nghiêm Thế Phan vừa hét to vừa tiến lại gần Lục Dịch,tay trái cầm điện thoại soi,tay phải cầm khẩu súng.Khẩu súng dài khoảng 20cm, được làm bằng thép chế tạo cách đây khoảng 3 năm về trước. Khi bắn ra lực súng rất mạnh,viên đạn có thể bay tới đâm xuyên tim dù kẻ thù có đứng cách xa 30m. Khi hắn đi qua vách đá chỗ Lục Dịch đứng, Lục Dịch lao ra lấy khuỷu tay quàng qua cổ Nghiêm Thế Phan ghì chặt. Hắn là người có võ lên không hề dễ đánh.
Tại khu túc xá - Trường Y Thụy Điển
Kim Hạ bước vào phòng với tâm trạng lặng lề.
-- Kim Hạ sao giờ này mới về.Lại đi đánh nhau về à? - Sulin
--- Mình đi dạo một chút cho khuây khỏa đầu óc thôi.- Kim Hạ
--- Lại xảy ra chuyện gì rồi à? Thầy Hiệu trưởng đã nói gì với cậu? Nói cho mình biết đi- SuLin
--- Mình bị đuổi về Bắc Kinh rồi. 3 tháng nữa mới được quay lại-- Kim Hạ
-- Sao lại vậy? Không được mình phải đi nói với thầy hiệu trưởng?- Sulin
Kim Hạ cầm cánh tay của SuLin ngăn lại.
--- Không cần đâu. Cậu ngồi xuống đi.
--- Mình không cam tâm để cậu đi như vậy. Nếu hiệu trưởng không muốn cậu quay trở lại trường học thì sao?Thầy sẽ tìm cách cố kéo thời gian không cho cậu đi học lại lúc đó cậu sẽ làm sao?
--+ Cậu đừng có hoảng loạn lên như vậy được không? Thầy hiệu trưởng sẽ không làm như vậy với mình đâu.Yên tâm đi.
-- Cậu sao có thể biết được sau 3 tháng cậu có thể trở lại học.
Nghe thấy câu nói này, tâm trạng của Kim Hạ xấu hẳn đi. Cô cũng nghĩ có khả năng mình sẽ không thể quay trở lại ngôi trường này thêm một lần nào nữa. Bao nhiêu nỗi sợ hãi hiện lên, nỗi lo sợ đã biến thành nước mắt.Kim Hạ khóc nức khiến SuLin lo lắng:
--+ Sao vậy Kim Hạ. Mình xin lỗi cậu.
Có phải cậu không muốn về nhà không? Cậu hãy cố cầu xin thầy hiệu trưởng đi biết đâu có thể ở lại.
Kim Hạ ôm Sulin khóc nức nở :
--- Cho mình ôm cậu khóc một lúc nhé.
Sulin chỉ biết vỗ về Kim Hạ. Nước mắt Kim Hạ cứ rơi, trong lòng càng sợ hãi. Bao nhiêu câu hỏi vì sao cứ hiện lên trong đầu cô: '' Liệu mình có bị chết ở hầm mỏ luôn không? Mình còn có thể được gặp lại người thân không?...'' Kim Hạ thật sự muốn gọi cho người thân nhưng cô sợ họ lo lắng và sẽ đến đây tìm cô mọi chuyện sẽ bị bại lộ. Sau 1 tiếng khóc,cuối cùng cô cũng lấy lại được bình tĩnh can đảm để ngày mai lên đường.
--- Kim Hạ cậu ổn chứ?-- Sulin
--- Mình đỡ hơn nhiều rồi.Cảm ơn cậu- Kim Hạ
--- Vậy thì tốt. Thôi về nhà ở với bố mẹ chắc tâm trạng sẽ đỡ hơn. Quên mọi chuyện ở đây đi. Có gì mình sẽ xin thầy hiệu trưởng giúp cậu. Về nhà hãy nghỉ ngơi nhiều vào.Nếu mình có thời gian sẽ bay đến Bắc Kinh tìm cậu- Sulin
--- Không cần bay về tìm mình đâu. Hãy để giành tiền số tiền đó để đóng cho những lần cậu bị thi rớt đi.- Kim Hạ
Sulin bật cười:
--- Mình mà thi rớt sẽ đến tìm cậu,bắt đền cậu vì dám bỏ mình lại.
--- Mình sẽ nhanh chóng quay về bên cậu.- Kim Hạ
--- Hứa nhé-- SuLin
--- Mình hứa với cậu.- Kim Hạ
--- Ngoắc tay đóng dấu với mình đi- Sulin
--- Đóng dấu rồi không được thất hứa với mình nhé!
--- ukm- Kim Hạ
-- Vậy mấy giờ cậu bay? Để mai mình tiễn cậu ra sân bay nhé!
-- Thôi không cần đâu. Mai mình bay từ 4 giờ sáng.
-- Sớm vậy sao?
-- Ukm..Từ đây bay về Bắc Kinh cũng phải mất 9 tiếng. Với lại mình muốn về trước khi các học viên tỉnh dậy,mình không muốn họ nhìn thấy mình.-KH
--- Vậy sao...Cậu làm mình chưa kịp chuẩn bị tâm lí. Nó đến quá đột ngột với mình- Sulin
-- Haizzz buồn quá đi. Không biết trong 3 tháng tới mình sống sao đây. Trong căn phòng này chỉ có một mình.Mỗi sáng không cần phải gào cổ lên gọi cậu dậy.- Sulin
--- Vậy bạn mình nhàn quá rồi. Mình đi rồi căn phòng sẽ trở nên yên tĩnh. Biết đâu sẽ có người mới chuyển vô đây. Cậu sẽ quên mất mình luôn thì sao?- Kim Hạ
Sulin nghe thấy vậy liền chạy đến đẩy Kim Hạ ngã xuống giường. Cô lấy gối đánh Kim Hạ.
--+ Cho cậu chết này.Dám nói mình như vậy hả
--- Sulin điện hạ giá đáo cho con. Con sai rồi.- Kim Hạ
--- Lần sau cậu còn nói vậy nữa ,mình giận cậu luôn.- Sulin
--- Dạ..Dạ .. Vậy điện hạ có thể giúp con thu dọn đồ đạc không ạ?
--- Được thôi nhưng phải trả tiền công cho mình.- Sulin
--- Bao giờ mình lấy chồng mình trả.
--- Thôi đi cô nương của tôi ơi. Đợi cô lấy chồng chắc tôi biến thành cây cổ thụ.
-- Ủa vậy sao? Cậu có thể biến thành cây cổ thụ,còn mình sẽ chặt thân ra làm giường ngủ. Chiếc giường gỗ kia đã bị cũ rồi cần lắm chiếc giường mới.
--- Cậu... Nói lại lần nữa xem.Có phải hôm nay cậu muốn chết lắm không?
--- Mình không dám nữa đâu.Xin điện hạ tha mạng.- Kim Hạ
--- Có giỏi cậu đừng chạy.- Sulin
-- Ngày nào cũng bảo mình bạo lực.Hôm nay mình mới biết SuLin còn đáng sợ hơn cả mình.
-- Không phải tại ở cạnh cậu sao? Sao mình có thể sống chung với một người như cậu cơ chứ? Có giỏi lại đây cho mình đánh.
--- Đừng mà tha cho mình đi.
-- Nam tử hán đại trượng phu dám làm dám nhận- Sulin
--- Điện hạ của tôi ơi, mình chỉ là cô gái nhỏ bé,chân yếu tay mềm sao có thể là đại trượng phu với nam tử hán được chứ.
-- Không phải cậu lúc nào cũng luôn mồm nói" tam quân tì hổ nuốt trôi trâu'' sao?
--- Mình nói vậy cho oai thôi. -- Kim Hạ
--- Mình không cần biết hôm nay cậu sẽ chết dưới tay mình.-- Sulin
--- Đừng mà.... Cứu tôi với.
Tại khu hầm mỏ
Nghiêm Thế Phan cuối cùng cũng thoát ra khỏi vòng tay của Lục Dịch. Hắn liền dơ súng chĩa thẳng vào Lục Dịch:
--- Ngươi là ai? Từ đâu đến?-Nghiêm Thế Phan
--- Ta là người mới được nhận tại khu hầm mỏ này. - Lục Dịch
--- Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Ta không cần biết ngươi đến đây vì mục đích gì? Vì hôm nay là ngày tận số của ngươi rồi? Hãy xuống địa ngục đi.
Nghiêm Thế Phan nổ súng bắn, tiếng súng vang to khiến ai nghe cũng phải kinh sợ.
Tại phòng của Kim Hạ
Kim Hạ nằm trằn trọc mãi không tài nào ngủ được. Vì cô không biết ngày mai sẽ ra sao? Mình sẽ phải làm gì? Liệu rằng cô có thể tìm được những kẻ tình báo đó không? Sau 2 tiếng trằn trọc đắn đo, suy nghĩ cuối cùng cô cũng chìm được vào giấc ngủ. Đối với cô đêm đó thật ngắn. Thời gian trôi qua thật nhanh thấm thoát đã đến 3 giờ sáng tiếng chuông đồng hồ reo.
-- Kim Hạ cậu chuẩn bị đi sao?- Sulin
-- Ukm. Cậu ngủ tiếp đi mai còn có sức đi học- Kim Hạ
Sulin bước xuống giường chạy đến ôm Kim Hạ khóc
-- Mình không muốn xa cậu chút nào- Sulin
--- Đừng khóc mà, mình về nhà mìn cậu phải vui chứ.Khóc vậy sao mình dám đi nữa-- Kim Hạ
--- Vậy cậu đi đường bình an.Sớm quay về bên mình.- Sulin
--- Cậu ngủ tiếp đi.- Kim Hạ
--+ Cậu thật sự không cần mình đưa ra sân bay à? -- Sulin
--- Không cần đâu? Tạm biệt cậu
--- Đi đường cẩn thận đó.Đừng chạy xe quá tốc độ đó.
--- Mình biết rồi đừng lo.
Kim Hạ xách vali ra khỏi phòng với sự lo lắng vô cùng. Cô bước lên xe cùng với lời tự nhủ:--
--Không sao đâu Kim Hạ, mày có thể làm được. Nó sẽ giống như mày đang làm bài kiểm tra toán,lí hóa thôi. Mày sẽ hoàn thành nó một cách xuất sắc. Cố lên Kim Hạ.
Cô bắt đầu lái xe đi, quang cảnh thường ngày mà cô nhìn thấy hôm nay trở nên bất thường. Cô nhìn xung quanh toàn bộ đều bị bao phủ bởi màn đêm. Ánh đèn xe oto của cô không thể xua tan đi sự sợ hãi bên trong Kim Hạ.
--- Sao hôm nay quang cảnh đáng sợ hơn thường ngày vậy?
Cô bắt đầu tăng tốc chạy thật nhanh đến bến cảng. Sau 30 phút cô đã đến bến cảng nơi có con tàu y đã đợi cô từ sẵn.Cô nhìn thấy bóng người đang đứng trên thuyền. Cô bước xuống xe tay cầm chắc quai vali tiến lại gần.Nhìn từ xa ta có thể đoán người này cao 1m6, thân hình gầy còm. Cô tiến lại gần hơn thì thấy mái tóc dài bay phất phơ theo gió. Tiếng gió biển thổi vào người cô làm người cô co lại, cô không dám bước tiếp. Cô dừng lại tim cô đập mạnh vào nồng ngực.Tự dưng cô nghe thấy bước chân lại gần phía cô. Cô liền lùi lại về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top