Chap 11: Bên em
Tại phòng Kim Hạ
Kim Hạ mơ một giấc mơ kì lạ." Cô mơ thấy cô đang ở trong hầm mỏ,nơi đây tối tăm không có lối thoát,cô đi mãi đi mãi thì thấy một chiếc quan tài ghi tên mình".Cô sợ hãi ,tỉnh giấc.Cô thở phào vì đó chỉ là giấc mơ. Cô nhìn sang hướng Lục Dịch ,anh nằm co gio,khoanh tay,chân co như thể anh đang rất lạnh.Kim Hạ thấy vậy liền lấy ngồi dậy,xuống giường.Cô cầm chăn của mình tiến lại gần...
" Aaaa.."
Cô giẫm phải cái chăn khiến cô ngã vào người Lục Dịch khiến anh giật mình tỉnh giấc.Ánh mặt hai người chạm nhau.Trong bóng tối hai đôi mắt long lanh của cô khiến Lục Dịch không dời mất được vì mắt cô nhìn gần rất đẹp ,sáng như viên ngọc quý vậy.Tim hai người đập thình thịnh,má Kim Hạ ửng đỏ trông rất đáng yêu.Anh liền đẩy Kim Hạ ra.Kim Hạ bị động vào vết thương liền nói:
" Đau tôi...Tôi làm bệnh nhân anh làm tôi đau quá vậy? Anh muốn tôi giết chết anh không? Đúng muốn đập chết luôn.Đau..Khổ thân già của tôi".
Kim Hạ ôm vai,vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Tôi không chết vì đạn bắn..nhưng chết dưới cái tên mặt lạnh nhà anh."
Lục Dịch tiến lại gần Kim Hạ cầm lấy cổ tay trái của cô,tay nữa quàng sau eo cô.
" Cô ngồi đi..Vừa nãy tôi không cố ý..Cô có đau lắm không? Tôi đi gọi bác sĩ đến xem cho cô".
" Không cần...Tôi ổn.."
" Cô đang giận dỗi tôi sao? Tôi không giỏi dỗ con gái..Nên có giận dỗi tôi cũng không làm cô vui thêm được đâu.Cô ngủ đi tôi ra ngoài chốc tôi vào..."
" Anh đi đâu? Khuya lắm rồi đó".
" Anh lo cho tôi sao?"
Lục Dịch cười khẩy.Sau đó quay đi.
" Anh đi cẩn thận".
Anh vẫy tay chào:
" Tôi biết rồi".
Bóng hình Lục Dịch biến mất qua cánh cửa,Kim Hạ nhìn ra cửa.
" Anh ấy...Đêm khuya này đi đâu..Có khi nào hiểu nhầm mình có ý gì nên ra ngoài suy nghĩ sao?"
Kim Hạ nằm xuống,mắt cứ nhìn lên trần nhà suy nghĩ.Cô cứ nhìn như vậy mà lẩm bẩm:
" Sao mình cứ thấy sao sao...Bản thân mình bị gì vậy nè".
Cô cứ quay ngang quay dọc,suy nghĩ.
Ở công viên bệnh viện
Lục Dịch ngồi ở ghế đá,anh nhìn lên bầu trời đêm khuya.Có những vì sao lấp lánh trên nền trời đen.
Anh ngồi dựa đầu vào thành ghế,anh cho tay vào túi quần lấy ra một chiếc bút bi nhỏ.Anh quay chiếc bút thành vòng tròn,các ngón tay anh đưa di chuyển chiếc bút qua các ngón tay rất điêu luyện.Mỗi khi anh muốn suy nghĩ điều gì đều lấy chiếc bút bi ra để quay.Khi quay bút,sẽ giúp anh có thể giải tỏa được cảm xúc trong lòng.
" Rốt cuộc trong khu hầm mỏ đó chứa một điều gì? Bác sĩ Lâm Lăng cô ta là ai? Và Thẩm Diệu cô ta có ý đồ thâm sâu như vậy,làm sao để đuổi cô ta ra khỏi đây".
Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong lòng anh.Anh cảm thấy có rất nhiều điều xấu sắp xảy ra.
Lục Dịch đang mải suy nghĩ thì nghe thấy giọng nói quen thuộc:
" Anh đang làm gì ở ngoài đây vậy Đại úy Lục".
Hóa ra là Thẩm Diệu đang tiến lại gần anh,cô ngồi xuống bên cạnh anh.
" Cô ra đây làm gì?"
"Mặt anh,với giọng nói của anh lúc nào cũng lạnh như vậy sao? Ai yêu phải anh thì khác quái gì đang yêu một tảng băng không?"
" Tôi không muốn yêu ai hết".
" Tôi tưởng anh với cô Cao Ly kia là một cặp cơ".
" Cô đừng hiểu lầm..Tôi coi cô ấy như người bạn thôi,đồng thời là ân nhân cứu mạng tôi."
" Vậy sao? Tôi không thấy vậy".
Lục Dịch quay sang với ánh mắt sắc hơn ánh trăng lưỡi liềm trên trời nhìn Thẩm Diệu. Cô tự dưng cảm thấy sợ.
" Anh đừng nhìn tôi như vậy.."
" Cô đi về cho..Tôi muốn ở đây yên tĩnh một mình".
Lục Dịch khoanh tay,mắt ngước lên bầu trời mặc kệ Thẩm Diệu.
Thẩm Diệu nhìn Lục Dịch 5,10 phút sau đó đứng dậy:
" Tôi không nghĩ anh là con người lạnh như vậy."
Lục Dịch mặc kệ lời cô ta nói.
Kim Hạ không ngủ được liền xuống giường bước ra ngoài.Cô đi xung quanh đi dạo.Cô đi ra công viên ngồi.Kim Hạ mở điện thoại ra nhắn tin cho Lục Dịch.
" Anh đang ở đâu vậy? Tôi không ngủ được.Anh có thể ra ngồi với tôi một lát không?"
Lục Dịch thấy điện thoại ting ting liền mở điện thoại ra thấy tin nhắn của Kim Hạ.
" Cô đang ở đâu?".
" Tôi đang ở công viên trước dãy B".
Lục Dịch nhìn xung quanh thì thấy Kim Hạ đang ngồi ở phía xa.Anh đứng dậy tiến về phía Kim Hạ.
"Sao cô lại ra đây?".
" Tôi không ngủ được thôi".
" Có chuyện gì sao?"
" Không có gì...À chuyện vừa rồi..."
" Cô lo lắng tôi sẽ nói với mọi người về chuyện vừa rồi sao?".
" Không..Tại tôi sợ anh nghĩ tôi có tình cảm đặc biệt với anh".
Lục Dịch cười trừ:
" Hỏi sao gọi tôi ra ngồi cùng...Nếu không có chuyện gì tôi đi trước đây.Cô cứ ngồi đấy mà suy nghĩ.."
Lục Dịch đứng dậy định đi thì Kim Hạ nắm lấy tà áo của anh.Lục Dịch quay lại nhìn
" Anh có thể ngồi với tôi một lát không?Một mình tôi ngồi đây hơi thấy chán".
Lục Dịch ngồi xuống cạnh Kim Hạ:
" Tôi ngồi cạnh cô một lát xong ,cô vào ngủ đi nhé.Tầm này muộn lắm rồi".
" Tôi biết rồi."
Lục Dịch với Kim Hạ cùng nhìn lên bầu trời:
"Anh có bao giờ từng nghĩ những ngôi sao kia là hiện thân của những người đã mất không?"
" Trước bố mẹ tôi cũng chỉ lên bầu trời nói những ngồi sao là tượng trưng cho một người đã mất.Chỉ cần nhìn lên bầu trời sẽ cảm thấy họ đang nhìn mình từ trên cao.Còn hiện tại tôi không nghĩ họ là những vì sao ".
" Vậy anh cảm thấy những người đã mất họ ở đâu?"
" Ở trong tim chúng ta..Họ có thể không sống cùng chúng ta nhưng trong tim ta luôn có họ,hướng về họ."
" Nhưng tôi rất nhớ ông ngoại.. "
" Cô có thể nhớ nhưng đừng để bản thân dằn vặt bản thân..Như vậy ông ngoại sẽ cảm thấy không yên lòng vì cô".
" Tôi có thể mượn vai anh dựa vào một lát không? Hôm nay,tôi rất muốn có một điểm tựa."
Lục Dịch đưa mắt nhìn Kim Hạ:
" Cô có thể tìm một người cho cô điểm tựa..Còn tôi không thể cho cô mượn bờ vai".
" Vì sao vậy? Bạn bè cũng không thể cho nhau mượn sao? Anh nhỏ nhen quá vậy".
Lục Dịch đứng dậy:
" Thôi..Tôi dẫn cô vào nghỉ ngơi...Ngoài này gió to...Trời lạnh cô ốm thêm..Làm tôi lại cảm thấy áy náy.."
Lục Dịch đỡ tay Kim Hạ giúp cô đứng lên.Kim Hạ trượt chân ngã,anh đưa tay ra đỡ eo cô.Hai người đều trong bầu không khí ngại ngùng..Đây là lần thứ 2 khiến tim cô và tim anh cùng đập loạn nhịp.Anh đỡ cô đứng thẳng dậy
"Tôi xin lỗi..Tôi không phải loại người háo sắc gì mà trở vờ ngã hoài vào anh như vậy đâu.Mong anh đừng hiểu lầm..Tôi tự đi vào phòng được..Anh ở đây nhé..Tôi đi trước đây..Tạm biệt".
Kim Hạ mặt ửng đỏ chạy nhanh về phòng.Lục Dịch nhìn thấy dáng chạy của cô tự dưng thấy buồn cười.
Anh đi theo phía sau cô.
Hai người trở về phòng ,cả hai đều im lặng.Đôi lúc hai ánh mắt chạm nhau,sau đó lại lẩn tránh nhau.
Thời gian dần trôi nhanh.Vậy là trời đã hửng nắng.Ánh mắt chiếu qua cửa sổ khiến Lục Dịch tỉnh giấc.Anh ngồi dậy thấy ánh nắng chiếu vào người Kim Hạ.Vẻ đẹp của cô như được tô điểm thêm bởi những ánh nắng yếu ớt của buổi sáng bình minh tuyệt đẹp.
" Cốc..cốc.."
Lục Dịch nghe tiếng gõ cửa liền tỉnh dậy bước ra mở cửa.
Cô y tá thấy Lục Dịch trong phòng liền hỏi:
" Đêm qua hai người ở cùng nhau sao?"
" Đúng vậy".
" Không phải đâu y tá cô đừng hiểu nhầm.Tôi với anh ấy không có gì cả".
Cô y tá mỉm cười nhìn Kim Hạ:
" Tôi thấy sắc mặt cô hồng hảo hơn trước kia rồi."
" vậy vết thương của cô ấy bây giờ sao rồi".
" Vết thương của cô ấy có chuyển biến tốt hơn rồi.Cô ấy sẽ sớm hồi phục lại trạng thái bình thường thôi.Anh yên tâm.Tôi đi trước đây."
" Cảm ơn y tá".
Lục Dịch ra mở cửa cho cô y tá ra.
" Cô muốn ăn gì không? Tôi xuống tôi nấu cho".
" Thôi không cần đâu.Tí nữa tôi muốn ăn sẽ tự xuống bếp."
" Cô đang bị thương sao có nấu được.Thôi tí cô muốn ăn thì gọi điện cho tôi, tôi nấu xong mang đồ ăn lên cho cô".
" Vậy không được tôi không muốn làm phiền người khác.Cảm ơn anh tôi tự lo được cho chính mình."
" Vậy được ...Tùy cô..Cô nghỉ ngơi đi..Tôi đi làm việc đây.."
" Anh đi làm việc đi".
Lục Dịch đi ra khỏi phòng,Kim Hạ nhìn theo bóng hình xa dần.
Tại nhà Kim Hạ
" Ông ơi..Tôi thấy linh cảm không tốt tí nào suốt mấy ngày qua.Tôi thấy lo cho Kim Hạ quá.Ông có cách nào để liên lạc với nó được không? Tôi rất lo ông à.."
"Kim Hạ lớn rồi đâu phải đứa con nít chạy nhảy linh tinh như hồi bé đâu.Đừng có lo quá hại sức khỏe. "
"Ông..Thôi ông đi ngủ đi..Bực cả mình..."
Mẹ Kim Hạ giận dỗi bỏ đi.Thì có điện thoại của Kim Hạ gọi tới:
" Alo..Con gái phải không?"
" Alo mẹ ạ..Dạo này mẹ khỏe không? Con gái bất hiếu giờ mới gọi được cho mẹ."
" Con đang ở đâu?"
" Con đang ở khu tập quân sự..Con vừa hỏng điện thoại...Nên giờ mới gọi được cho mẹ".
" Sao thấy thầy hiệu trưởng bảo con không được dùng điện thoại..Mẹ không thể gọi được..Mẹ lo cho con quá.."
" Con không sao con rất khỏe..Đúng là con đang tập quân sự bí mật không dùng điện thoại..Có vấn đề gì hay rảnh con sẽ gọi về cho mẹ..Mẹ yên tâm nhé.."
" Con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé...Mẹ thương con yêu con nhiều."
Kim Hạ cười vui cảm thấy có gia đình là một điều hạnh phúc.
Bố Kim Hạ tiến lại gần:
" Con gái..Con gái..Mẹ con lo cho con..Chính vì vậy hãy để ý đến sức khỏe.."
" Vâng..Bố mẹ giữ gìn sức khỏe nhé..Con chào bố mẹ.."
" Bố mẹ chào con".
Kim Hạ vừa ngắt máy thì thấy Lục Dịch mang một bát cháo nấu thịt vào cho cô.
" Tôi vừa nấu bát cháo thịt với một ít rau,cô cố ăn vào cho khỏe nhé".
Kim Hạ nhìn vào bát cháo thơm ngon,đày ắp.Cô nghĩ chắc anh nấu ăn khéo lắm.
" Cảm ơn anh..Để tí nữa tôi sẽ ăn.."
Lục Dịch dựng bàn lên,để bát cháo ra trước mặt Kim Hạ:
" Cô ăn đi cho nóng..Để tí nữa sẽ nguội hại bao tử..Không nhanh khỏe được".
Kim Hạ liền cầm thìa múc một miếng cháo nhỏ lên ăn thử.Kim Hạ cảm thấy cháo rất mặn..Kim Hạ nhìn lên gương mặt mong đợi của Lục Dịch.Cô liền ngậm ngùi:
" Anh nấu ngon lắm,cảm ơn anh."
Cô cảm thấy mình nên trân trọng người nấu cháo cho mình,dù rất mặn rất khó ăn,cô vẫn đưa lên ăn liên tục,khiến Lục Dịch cảm thấy vui.
" Cô đói lắm đúng không?"
" Đúng vậy.."
Kim Hạ ho,Lục Dịch liền chạy lại gần rót cốc nước đưa cho Kim Hạ
'' Cô uống nước đi..Cho đỡ nghẹn".
Kim Hạ đưa tay ra cầm lấy cốc nước,hai bàn tay của hai người chạm vào nhau.Kim Hạ thấy ngại liền cầm lấy nhanh cốc nước
" Cảm ơn anh..Anh đi làm đi..Không sẽ bị lỡ việc đấy ".
" Vậy được cô nhớ ăn hết bát cháo ..Xong nghỉ ngơi đi.."
Kim Hạ gật đầu.Lục Dịch bước ra cửa vẫn quay đầu lại nhìn Kim Hạ mấy phút..Sau đó mới mở cửa đi ra.Kim Hạ cảm thấy ánh mắt của anh mang lại hơi ấm,gạt bỏ đi sự lạnh lùng bên ngoài.
Kim Hạ cầm máy điện thoại nên chụp ảnh bát cháo,ghi chú trong điện thoại." Bát cháo của kẻ lạnh lùng đầy vị mặn".
Sau đó cô nâng bát cháo để ra tủ...Rồi cô lại cầm đống sách ra học.
Không gian phòng học thật yên tĩnh đến lạ thường...Rồi tự dưng có một tiếng động phát nổ mạnh từ hướng của hầm mỏ...
Kim Hạ giật mình nhìn ra hướng cửa sổ,cô thấy một làn khói đỏ,từng từng lớp bốc lên trời như một lớp bông khổng lồ đang trôi nổi trên bầu trời xanh ngắt...
Mọi người chạy ra khỏi tàu..Lục Dịch nhìn thấy như vậy liền nghĩ có ai đang định phá nổ hầm mỏ:
" Nguy rồi..."
Có khả năng đang có người cố xóa đi dấu vết..
" Anh em quân đội tập hợp..Chuẩn bị xe chúng ta tiến lại hướng hầm mỏ..Nhanh và lập tức..."
" Rõ thưa Trung đội trưởng.."
Vậy là Lục Dịch cùng anh em lên xe di chuyển đến hầm mỏ.
Kim Hạ cảm thấy có điều không tốt,liền chạy ra khỏi tàu..Cô bỏ dây treo ở tay ra..Nhảy vào xe lái di chuyển theo hướng hầm mỏ mặc kệ sự can ngăn của bác sĩ Lâm.
Cô lái với tốc độ nhanh..Trong đầu cô cảm thấy có thể lần này sẽ mất mạng khi xông pha vào hầm mỏ nhưng cô không sợ..Cô vẫn muốn hoàn thành trách nhiệm,sứ mệnh của chính mình,không còn để tâm đến mạng sống của mình nữa...
Lục Dịch xuống xe,nhìn thấy khu hầm mỏ,đã được người khác đặt bom gây nổ..Mọi thứ đều như một đống hỗn lộn..Hầm đã bị đánh sập chỉ còn những đống đá bị vỡ vụn ,xếp chồng lên nhau...
" Trung đội trưởng..Có kẻ đã cố phá đi bí mật cất giữ tại nơi đây".
Lục Dịch tức giận nắm chặt nấm đấm:
" Đáng chết thật..Tôi đã quá chủ quan ...Không cho người canh gác nơi này..Anh em mau đi xung quanh tìm cho tôi..Xem phát hiện ra điều gì không?"
Sầm Phúc liền nghĩ trong đầu" Anh nhìn thấy cô gái của anh bị thương còn đâu mà nghĩ đến việc cho người canh gác".
Anh em đi xung quanh tìm mọi thứ...Thấy các mảnh đá vỡ,vài cái có sự lấp lánh..Đó là kim cương..
" Thưa Trung đội trưởng...Ở đây có vài mảnh đá vỡ có sự lấp lánh..Tôi nghĩ có rất nhiều mảnh kim cương vỡ ở dưới..."
" Được vậy bây giờ chúng ta cần làm đó là đào tìm các mảnh chứa kim cương mang ra bờ sông sàn sạch cát sau đó nộp lên tổng tư lệnh..Chắc sẽ mất rất nhiều thời gian..Tôi sẽ liên hệ với quân đội Thụy Điển để cùng chung tay tìm ra kim cương...Sau đó chúng ta cũng phải bắt đầu tìm ra bí mật tại nơi này..Chắc chắn sẽ phải có dấu vết còn sót lại..Anh em rõ chưa?"
" Rõ.."
" Tất cả bắt tay vào làm..Chưa tìm ra không ai được dời khỏi đây."
Lục Dịch hét to..Ánh mắt anh chứa đầy sự quyết tâm ,tham vọng.
Các đồng đội bê từng viên đá ra chắt lọc xem từng hòn có thể chứa kim cương..Để nhận biết kim cương từ các mỏ rất khó cần phải có một chuyên ra khảo thí..Có những viên lớp đá quá dày phải có người biết đào khoét mới có thể tạo ra viên kim cương..
Đúng lúc tiếng xe của Kim Hạ lại gần đến hầm mỏ..Anh em nghe tiếng xe liền dơ súng chĩa về phía Kim Hạ.
Kim Hạ nhìn thấy các khẩu súng không hề lao lúng điều gì..Vẫn oai hùng bước ra khỏi xe.
Lục Dịch ngỡ ngàng,ra hiệu cho anh em bỏ súng xuống.
" Sao cô lại theo ra đây..Nơi này rất nguy hiểm..Cô lên về đi".
" Tôi muốn đến đây xem..Với lại tôi cũng từng học qua cách nhìn ra các viên chứa kim cương...."
" Cô học y..Cũng học về cái này sao?"
" Tôi có nghiên cứu về khảo cổ..Các vật thể..vật chất...Cả kim cương vì tôi cảm thấy nó rất thú vị..Tôi sẽ dùng sự hiểu biết nhỏ nhoi của tôi để giúp các anh nghiên cứu cũng như tìm ra kim cương,bí mật tại nơi đâu".
Mọi người đều nhìn tỏ vẻ hoài nghi.
" Các anh yên tâm..Tôi đến đây cũng cùng mục đích để tìm ra bí mật của nơi này..Mong các anh tin tưởng tôi...Tôi không làm gì có hại đến các anh đâu.."
" Được tôi sẽ cho cô một cơ hội để thể hiện..Mong quyết định này của tôi không sai."
" Cảm ơn Đại úy Lục đã tin tưởng tôi.."
Kim Hạ đi xung quanh nhìn mọi thứ,ánh mắt cô nhìn vào từng viên đá nhỏ.Cô nhìn với ánh mắt như một nhà khảo cổ chuyên nghiệp.Cô xác định được các viên đá chứa kim cương.Các viên đá nhỏ,lớn,được xếp lên khay đưa vào khu nghiên cứu khảo cổ,quyết định cắt,mài ra kim cương.
Lục Dịch nhìn cô với ánh mắt trầm ngâm anh nghĩ:" Cô gái này không phải là người dễ khinh thường."
Kim Hạ và Lục Dịch nhìn các viên đá được cắt trong phòng nghiên cứu.Ánh mắt Kim Hạ đầy tự tin.Sau 1 tiếng 30 viên đá to nhỏ được cắt ra thàng 27 viên đá kim cương nhỏ,trung bình.Kim Hạ vẫn chưa tìm ra được viên đá chứa viên kim cương to.
Lục Dịch nhìn thấy viên kim cương đủ màu ,anh bắt đầu tin Kim Hạ có năng lực.
Kim Hạ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.
3 ngày Kim Hạ cùng Lục Dịch điều tra,và cắt được khoảng 100 viên kim cương.Hai người đóng gói giao cho bộ phận chức trách giữ.
- Kim Hạ..Cô mệt rồi về nghỉ ngơi đi.
Lục Dịch nói xong liền quay người đi thẳng mặc kệ Kim Hạ đang nhìn anh.Kim Hạ định nói:" Cảm ơn".Nhưng anh có vẻ tỏ ra lạnh lùng với cô.
Kim Hạ quay người,buồn bã khi cảm thấy anh lạnh nhạt với cô hơn trước.
Lục Dịch lên phòng nhìn Kim Hạ qua cửa kính của tàu ,anh thấy cô đang đứng ở dưới tàu.Anh cảm thấy rất muốn bảo vệ người con gái đấy.Người con gái đấy mang lại cho anh cảm giác bình yên.Nhưng với trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc,không biết bao giờ sẽ hi sinh,liệu có thể ở bên nhau đến già hay không? Anh vẫn chấp nhận âm thầm theo dõi cô từ phía xa.Anh rất muốn chạy đến ôm cô nhưng không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top