Tình yêu Vượt Lên Sóng Gió

Thân tặng quý bạn đọc

Trong cuộc sống, niềm tin sẽ là ngọn đuốc dẫn lối cho ta trong đêm tối. Có niềm tin là sẽ có được tất cả. Dù hiện tại bạn có đang thiếu tình yêu, vật chất hay danh vọng … thì hãy cứ đặt cho mình một niềm tin. Biết đâu ngày nào đó bạn sẽ có được thứ bạn mong muốn như nhân vật chính trong câu truyện. Hãy sống một cách đầy nghị lực, dũng cảm. Hãy yêu một cách tha thiết, thủy chung. Hãy làm việc có ích cho đời khi bạn có khả năng. Khi đó bản thân ta sẽ có được sự hạnh phúc.

*************************

Tình yêu vượt lên sóng gió

Paris, nước Pháp một chiều thu.

Buổi chiều hôm nay, trời đã vào thu xanh ngắt và cao vút. Làn gió se se ùa về lướt qua từng con phố làm những chiếc lá vàng trên cây rụng xuống đất, khẽ như không. Trong cái khung cảnh đẹp mà có chút buồn của đất trời phương tây hiện lên hình ảnh của một chàng trai người Việt xa xứ. Dạo trên những con đường cổ kính tuyệt đẹp của Paris nước Pháp, đôi khi người ta gặp một cậu thanh niên làm hướng dẫn viên du lịch dẫn những đoàn khách từ khắp các quốc gia đi tham quan thành phố. Cậu tên là Phong, đã sang Pháp du học được hai năm, hàng ngày cậu làm thêm bằng nghề hướng dẫn viên du lịch để trang trải cho cuộc sống của mình. Chiều hôm nay, cũng như thường ngày, cậu lại đón một đoàn khách mới. Điều đặc biệt là hôm nay cậu làm hướng dẫn viên cho một đoàn khách đến từ Việt Nam. Những lần đón khách người Việt luôn làm Phong rất háo hức mong chờ. Nhờ khả năng ngoại ngữ, cậu có thể dẫn những đoàn khách từ Anh, Tây Ban Nha, Đức, Trung Quốc, ... Nhưng cậu luôn muốn được tiếp những đoàn khách người Việt, muốn được nghe tiếng Việt vì đối với cậu nó như là một cách để vơi bớt nỗi nhớ quê hương.

Phong lần lượt đưa đoàn khách đi tham quan những địa điểm nổi tiếng của Paris. Nhà thờ Đức bà (Notredame Paris) cổ kính, bảo tàng Louvre với toàn những tác phẩm nghệ thuật quý giá, Điện Invalides với kiến trúc hoàng gia, tháp Eiffel cao vút mà đẹp mềm mại, Khải hoàn môn (Arc de Triomphe) đẹp uy nghi, cây cầu tình yêu (Pont de Arts) lãng mạn. Tiếp đến đoàn khách ngồi du thuyền lướt trên dòng sông Seine uốn lượn vắt quanh thành phố ... Sau khoảng nửa ngày, đoàn khách đã tham quan hầu hết các địa điểm nổi tiếng của Paris - thành phố hoa lệ, kinh đô ánh sáng của cả châu Âu. Phong kết thúc công việc của mình vào lúc trời đã tối, thành phố lên đèn thật lung linh, có lẽ ai cũng muốn được thức thâu đêm để tận hưởng hết cái đẹp nơi đây. Nhưng cuộc đời này  đôi khi đâu phải ta cứ muốn là được. Có những con người sống ngay tại thành phố này nhưng lại không thể tận hưởng cái đẹp ấy vì mưu sinh. Thế rồi Phong lại quay trở về kí túc xá nơi mà qua ô cửa sổ cậu vẫn có thể nhìn thấy tháp Eiffel ở phía xa cùng cả một thành phố sáng lấp lánh. Một ngày chủ nhật nữa lại trôi qua.      

Thoáng chốc sau giấc ngủ, ngày thứ hai lại đến. Phong bắt đầu một ngày học mới tại trường đại học Paris I Pathéon - Sorbonne , một ngôi trường danh giá. Nhờ nỗ lực học, cậu đã giành được một suất học bổng toàn phần tại đây. Trong trường, thành tích của cậu luôn ở hạng cao, nhiều khi đứng trên cả người bản xứ. Ngoài việc học, Phong cũng tích cực tham gia các hoạt động của trường, chơi cho đội bóng đá của trường, ... Cậu cũng không hề thiếu những tài lẻ khác mà khó lòng kể hết ngay một lúc được. Điều này khiến Phong lọt vào mắt xanh của nhiều cô gái Pháp dù cậu không điển trai cho lắm. So với những chàng trai châu Âu, Phong cũng là một khá cao ráo, dáng người hơi gầy. Đôi mắt cậu sáng, dường như ẩn chứa hoài bão lớn lao của một chàng trai nam tính, mạnh mẽ, phi thường. Có khi cậu còn bị trêu vì nấu ăn ngon, đảm đang hơn cả phái nữ … Dẫu có nhiều người mến mộ nhưng dường như Phong không hề màng đến họ, đơn giản là vì trong tim cậu đã có hình bóng của một người con gái khác. Cô gái ấy tên là Lan, người con gái cậu đã đem hết lòng yêu từ khi còn niên thiếu.

Lan là một cô gái rất xinh đẹp, vẻ đẹp rạng ngời như làm đất trời cũng trở nên tươi đẹp của cô làm say đắm biết bao nhiêu chàng trai và Phong cũng không phải ngoại lệ. Nụ cười của cô thật ngọt ngào, toát lên vẻ duyên dáng của người con gái Việt Nam. Mái tóc Lan đen và dài và luôn tỏa ra hương thơm dịu mát. Đôi mắt cô trong và đẹp như mặt nước hồ trên núi tuyết độ vào thu. Lan hát hay lắm. Giọng hát của cô trong trẻo, dịu nhẹ mà cao vút. Phong rất ghiền giọng hát này nên mỗi khi Lan cất tiếng hát thì Phong liền ghi âm rồi nghe đi nghe lại không biết chán. Dường như Phong thích giọng nói và cả giọng hát của Lan từ khi cả hai mới còn là những đứa trẻ. Nhà của Phong và Lan gần nhau, bố mẹ cả hai là những người hàng xóm thân thiết, tối lửa tắt đèn có nhau. Từ nhỏ cả hai đã học chung lớp, chung trường rồi trở thành bạn thân của nhau. Ngày rồi ngày trôi qua, Phong cũng không biết mình đã yêu thầm Lan từ bao giờ. Sau khi học hết cấp ba, Phong dự định sẽ sang Đức du học vì cậu vốn đã có ước mơ du học tại một ngôi  trường đại học danh tiếng tại đó. Nhưng khi đó Lan đã chọn đi du học tại nước Pháp và chọn cho mình trường đại học Paris I Pathéon - Sorbonne. Không một chút đắn đo, Phong đã thay đổi mục tiêu của mình để được tiếp tục học cùng người mình yêu. Giờ đây, cả hai đang theo học cùng một ngành tại đại học Paris I, ở cùng một khu kí túc xá. Tuy vậy, hàng ngày hai người ít khi gặp nhau. Từ khi sang Pháp, Lan dường như cũng biết được chuyện Phong thích mình, vì vậy khoảng cách giữa hai người ngày một lớn dần. Nhiều khi Lan cũng suy nghĩ không biết làm sao đối mặt với Phong do cả hai vốn là bạn thân. Cô không nỡ nói lời từ chối thẳng thừng với Phong bởi cô sợ sẽ làm cậu tổn thương. Cô vẫn chỉ muốn coi cậu là một người bạn. Như bao cô gái khác, Lan cũng có cho mình hình mẫu lí tưởng. Nếu xét theo tiêu chí của cô, Phong đã đáp ứng đủ hết nhưng tiếc nỗi cậu thiếu mất vẻ điển trai. Dẫu vậy, Phong luôn kiên trì vì cậu có niềm tin rằng một ngày nào đó, Lan sẽ hiểu ra và chấp nhận tình cảm của cậu. Nhưng hiện tại hai người càng ngày càng ít gặp mặt, Lan cứ dần dời xa mà Phong không thể nào níu kéo được cô nữa.

Mùa thu thế rồi qua thật nhanh. Mới ngày nào những con phố còn ngập đầy lá vàng và gió chỉ chớm mang hơi lạnh … Mùa đông về mang theo những làn tuyết trắng xóa, những con gió lạnh buốt không nguôi. Giữa cái tiết trời ấy con người ta lại càng cảm thấy cô đơn hơn bội phần, càng muốn có ngay cho mình một nửa còn thiếu đâu đó ngoài kia. Nhưng giữa cái lúc khát khao có tình yêu nhất ấy, Phong lại nghe được một tin xấu. Gió có lạnh, tuyết có buốt giá mấy cũng đâu bằng được cõi lòng cậu khi hay tin Lan đã có bạn trai. Cánh cửa hi vọng vốn đã chỉ còn mở hé bỗng như đóng sầm lại trước mắt cậu. Phong đau khổ đến tột độ. Cậu khóc. Một người con trai mạnh mẽ rơi lệ. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cậu khóc kể từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh. Những giọt nước mắt gần như đông lại ngay khi vừa chảy xuống từ mắt Phong.  Ngày hôm ấy, Paris có một cơn mưa tuyết dày đặc, nhiệt độ giảm xuống chỉ còn âm hai mươi độ C. Mặc kệ cái nhiệt độ cắt da cắt thịt ấy, nghĩ vẩn vơ, Phong lủi thủi ra đường. Cậu lại đi trên những con phố mà hàng ngày cậu vẫn thường đi. Dấu chân Phong in trên tuyết cứ dần nối dài, nối dài mãi trên những con phố Paris. Cậu chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo khoác đen mà giờ đây chỉ còn màu trắng của tuyết phủ kín. Phong cứ bước đi đến khi sức tàn lực kiệt, cậu ngã xuống đất rồi bất tỉnh … Vài giờ sau, tuyết cũng ngớt dần, bấy giờ người ta mới dám ra đường. Đến lúc này, mới có người phát hiện ra một nam thanh niên bất tỉnh nằm bên vệ đường, làn tuyết dày gần như đã vùi kín cậu. Người Phong gần như đông cứng, da cậu trắng bệch và chỉ còn thở thều thào. Ngay lập tức cậu được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy cấp, toàn thân tê cứng, tim đập rất yếu …

“ Tít. Tít. Tít … ”. Tiếng máy đo nhịp tim làm Phong tỉnh dậy,  đã hai ngày trôi qua kể từ cái ngày cậu suýt nữa mất mạng. Phong còn yếu nhưng cố ngồi hẳn dậy, đưa mắt thất thần nhìn xung quanh rồi thất vọng. Lan người mà cậu yêu nhất, người mà vì cô ấy cậu đã chẳng màng sống chết chỉ từng ghé qua thăm cậu một lát rồi đã bỏ về. Căn phòng giờ đây trống rỗng và chỉ còn hơi thở thều thào của chàng trai đang ốm yếu cùng tiếng “ Tít ” đều đều của máy đo nhịp tim, nào đâu có giọng nói êm dịu của người con gái cậu thương yêu. Thế rồi Phong lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu nghĩ về một nơi thật xa xăm, nơi mà Lan đang trong vòng tay ai đó. Giọt nước mặt lại tuôn rơi, lần này nó không còn đóng băng như lần đầu, nhưng tim Phong thì vẫn đau nghẹn lại hệt như thế.

Thời gian lại trôi, tuyết đã ngừng rơi. Những hạt nắng đầu tiên đã về với Paris, nắng đem lại sự sống ấm áp cho cây cối, cho con người. Mùa xuân thực sự đã đến, mầm xanh đâm chồi trên những cây phong già xác xơ và những chú chim lại được dịp ca hát. Cuộc sống của Phong giờ đây đã trở lại như trước và cậu vẫn nuôi cho mình một niềm tin, một tia hi vọng nhỏ bé. Dù thời gian có trôi, vạn vật đất trời có đổi thay thì tình cảm mà Phong dành cho Lan  vẫn mãi như trước đây. Không hề thay đổi.

Cũng là quy luật của cuộc sống, điều gì đến thì sớm hay muộn cũng phải đến, trời sẽ không phụ lòng người. Vào một ngày của tháng ba năm ấy, Lan và người yêu của cô cãi nhau. Khi quyết định yêu anh chàng này, Lan đã hoàn toàn không biết bản chất thật của anh ta. Anh ta vốn là một kẻ đào hoa nên dù có được một cô gái tuyệt vời như Lan nhưng anh ta vẫn qua lại với một cô gái khác. Sau khi bị Lan bắt gặp, anh ta còn trơ trẽn chửi mắng, buông lời chỉ trích cô. Quá tức giận, cô bỏ đi không nói một lời nào. Lan bước những bước lặng lẽ trong tủi hờn, và nỗi dằn vặt. Vừa đi cô vừa khóc. Lan hối hận lắm, hối hận vì đã trao tình yêu lầm người, hối hận vì đã phụ lòng Phong. Cái giá phải trả giờ đây rất lớn, cô nghĩ rằng mình đã mất đi một người bạn thân, một người đàn ông hết lòng thương yêu cô. Đang chìm trong những suy nghĩ tự trách miên man, Lan chợt nhận ra rằng phía sau có hai người đàn ông ngoại quốc đang bám theo cô. Trông bộ dạng chúng không giống người tử tế. Trời thì đã tối, con đường nhỏ lại vắng bóng người qua lại. Tim cô đập ngày càng nhanh, những bước chân dường như dồn dập hơn. Chưa bao giờ Lan cảm thấy sợ như lúc này, cô không dám ngoảnh lại nhìn bọn chúng. Cô vội rút chiếc điện thoại ra, gọi cho tên sở khanh kia nhưng hắn ta chẳng hề bắt máy. Hai tên kia ngày càng bám sát Lan hơn, tưởng chừng như chúng sắp bắt được cô. Thế rồi Lan lấy hết can đảm gọi cho Phong mặc dù cô sợ cậu sẽ không nghe máy. Nhưng chỉ còn Phong thôi, đó là niềm hi vọng cuối cùng. Nhận được cuộc gọi từ Lan, Phong mừng lắm, cậu ngay lập tức bắt máy. Từ đầu dây bên kia cô chỉ kịp nói:
- Phong ơi ! Cứu tớ ! Có người bám theo tớ … Tớ … Tớ sợ lắm ! Tớ đang ở đường Rue de l’ Échiquier … Bỏ tôi ra ! …

Chưa kịp nghe dứt câu, Phong chạy ngay về phía đường Rue de I’ Échiquier. Thật sự rất may mắn vì cậu đang có việc ở gần đó, quãng đường từ đây đến chỗ Lan khoảng tầm một cây số. Phong chạy nhanh hết sức có thể. Chẳng mấy chốc, cậu đã đến được đường Rue de I’ Échiquier. Từ phía đầu đường, cậu đã nhìn thấy hai người đàn ông đang giữ lấy Lan, định đưa đi. Phong ngay lập tức lao đến, vừa chạy cậu vừa hô thật to bằng tiếng Pháp :
- Bỏ tay ra ngay ! Để cô ấy yên !
Nghe thấy giọng Phong, Lan quay lại hét thật to :
- Cứu tớ ! Cứu tớ với !

Hai tên lưu manh giật mình quay lại. Một tên giữ chặt lấy Lan, tên còn lại tiến về phía Phong định xử lí cậu. Hắn vung tay định đấm thẳng về phía mặt Phong, cậu dùng tay gạt ngay đòn của hắn. Ngay lập tức, tay còn lại của cậu đấm thẳng vào bụng hắn, hắn khụy xuống. Thêm một cú đấm nữa của Phong, hắn gục hẳn. Tên còn lại thấy thế liền lao tới định đá Phong nhưng cậu đã nhanh chóng né được. Cậu tóm ngay lấy chân hắn, kéo về phía mình rồi lấy tay kia giáng một củi trỏ vào người hắn. Tên thứ hai cũng bị vô hiệu hóa, gục xuống đất. Nỗi sợ hãi như còn chưa tan biến, Lan chạy ngay lại phía Phong, ôm chặt lấy cậu, khóc thút thít :
- Phong ... Tớ xin lỗi ! Tớ xin lỗi ! Tớ không nên làm cậu tổn thương. Tớ không nên phớt lờ tình cảm của cậu để yêu tên khốn đó ... Tớ ... Tớ sai rồi.
Phong đưa tay lên gò má Lan, lau đi dòng nước mắt của cô. Cậu nói :
- Không sao. Không sao hết. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì tớ vẫn sẽ luôn ở bên cậu, luôn dõi theo cậu. Luôn ... luôn đợi cậu chấp ... chấp nhận tình cảm của tớ.
Lan lặng im một hồi. Thấy vậy, Phong đành tiếp lời:
- Thôi cũng muộn rồi. Để tớ đưa cậu về. Những gì tớ vừa nói cậu cứ mặc kệ coi như chưa từng nghe nhé.
- Tớ đồng ý ! Tớ sẽ không để mất người con trai yêu tớ bằng cả trái tim đâu … Em yêu anh ! – Lan nói.
Phong như không thể tin vào những gì mình vừa nghe, cậu hỏi Lan:
- Cậu vừa nói gì vậy Lan ? Có phải là tớ nghe nhầm không ?
Lan nói:
- Không. Anh không nghe nhầm đâu. Em … Em yêu anh !
- Anh … Anh cũng yêu em ! – Phong ngập ngừng nói.

Thế rồi Lan nhoài người lên, hôn Phong một nụ hôn thật sâu. Chưa bao giờ Phong cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Cuối cùng thì sau bao gian khổ, tình yêu thủy chung của cậu đã được đền đáp. Paris sao bỗng nhiên đẹp vậy, kinh đô ánh sáng càng thêm lung linh. Những bóng đèn đường dường như không còn tỏa chiếu những tia sáng vàng nữa, mà đó là ánh đèn màu hồng – màu của tình yêu. Sau hai năm sống tại thành phố của tình yêu, chỉ đến giờ Phong mới cảm thấy cái tên người ta đặt cho thành phố này thực sự đúng. Trên đường về, cặp tình nhân dường như không còn bước những bước chân trên mặt đất. Cả hai đều đang bay, tình yêu là đôi cánh đưa họ bay lên, đến với bến bờ hạnh phúc.

Sức sống mùa xuân quay trở lại với Paris, đã một năm trôi qua kể từ ngày đáng nhớ đó. Nhưng với Phong mỗi ngày trôi qua ngày nào cũng như ngày đầu hai người ngỏ lời yêu. Hàng ngày, cả hai cùng nhau nắm tay đi trên những con đường thơ mộng của thành phố tình yêu, cùng nhau đến trường. Tan học về, hai người lại cùng nhau làm việc trang trải cho cuộc sống. Mỗi tối trên đường về, Phong đều ghé vào cửa hàng hoa, chọn một bông hoa đẹp nhất tặng Lan. Bữa tối của đôi tình nhân thường chỉ có vài món ăn được mua lại với giá rẻ từ các nhà hàng chuẩn bị đóng cửa nhưng lại thật lãng mạn dưới ánh nến giữa thành phố của tình yêu. Cuộc sống thật sự vất vả nhưng cặp tình nhân luôn luôn trao nhau nụ cười. Nụ cười làm tăng sự ngọt ngào cho tình yêu, làm họ quên đi mọi sự mệt mỏi, tạo ra niềm hạnh phúc mà cuộc sống dư giả chưa chắc đã có được.

Một buổi chiều chủ nhật đẹp trời tại Paris, Phong dẫn Lan đi chơi xung quanh thành phố. Đến khi trời sắp tối, cả hai ghé vào một quán cà phê nghỉ chân, trò chuyện. Họ ngồi bên nhau cùng nhâm nhi một tách cà phê ngắm hoàng hôn. Đột nhiên từ ngoài cửa ba tên mặc đồ đen, mặt bịt kín xông vào quán. Chúng là những tên khủng bố có vũ trang. Từng tên một rút súng ra uy hiếp, yêu cầu tất cả những người có mặt trong quán giơ tay lên, ngồi xuống sàn nhà. Phong lập tức đỡ Lan ngồi xuống, lấy thân mình ôm lấy Lan che chở cô. Cậu ghé vào tai Lan nói nhỏ:
- Em đừng sợ, có anh đây rồi. Anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá. Em hãy ngồi yên đây nhé, anh đã có cách đối phó bọn chúng.
- Nhưng … Nhưng – Lan nói đầy lo lắng.
Phong lại nói:
- Em đừng lo. Hãy tin anh !
Vừa dứt câu, một tên khủng bố túm lấy cậu, lôi cậu đứng dậy. Hắn liền gí súng vào đầu cậu rồi quát:
- Mày vừa nói cái gì hả ? Định chống đối bọn tào à ? Mày tin tao bắn chết mày luôn không ?
- Tất nhiên là không. Tôi đâu có ngốc đến vậy. Tôi chỉ nói với cô ấy là lúc các người mới vào đây thì có một nhân viên của quán chạy ra ngoài. Tôi nghĩ có nhiều khả năng anh ta chạy đi báo cảnh sát – Phong đáp.
Tên khủng bố tối sầm mặt, gặng hỏi:
- Mày có nhớ mặt nó không ? Nó chạy hướng nào ?
Phong nói:
- Tôi còn nhớ mặt anh ta. Chắc anh ta chạy về con đường phía bên trái. Hay là để tôi dẫn anh đi tìm anh ta. Nếu vậy anh phải đảm bảo rằng bạn gái tôi an toàn.

Tên khủng bố suy nghĩ một lát rồi quay ra nói gì đó với hai tên còn lại. Một tên trong số đó tiến về phía Phong rồi yêu cầu cậu dẫn đường để đi tìm người kia, hắn hứa rằng sẽ đảm bảo an toàn cho Lan. Hai tên ở lại chia nhau ra kiểm soát con tin. Phong dẫn tên khủng bố đi, được một đoạn cậu giả vờ cúi xuống buộc dây giầy. Hắn dừng lại, mắng :
- Buộc nhanh lên ! Mày chậm chạp thế này thì nó chạy đi báo cảnh sát luôn rồi.
- Chắc sắp đuổi kịp nó rồi. Anh cứ đi trước đi, tôi buộc dây giày xong là đi theo anh ngay – Phong nói.

Tên khủng bố nghe vậy liền bước đi tiếp. Chớp thời cơ, Phong chạy đến tấn công hắn. Cậu lấy cánh tay quàng qua cổ hắn, kéo ngược ra để khống chế đồng thời đánh mạnh vào gáy hắn làm hắn gục tại chỗ. Cậu lục lấy điện thoại của hắn rồi gọi cảnh sát. Gọi xong cậu ngay lập tức trở về quán cà phê, nghĩ cách xử lí hai tên còn lại. Phong chạy về tới nơi, vờ như báo tin cho hai tên khủng bố :
- Chết rồi ! Anh ta vừa bị cảnh sát bắt gặp, đang cố thủ ở ngoài kia !
Một tên túm lấy cậu, hỏi :
- Nó ở đâu ? Mày dẫn tao đến chỗ nó ngay !

Thế là tên thứ hai cũng đã mắc mưu của cậu. Hắn ngay lập tức chạy theo cậu. Đến một ngã rẽ, cậu chạy vụt lên phía trước, nấp sang một bên tường đợi tên kia đến. Hắn vùa chạy tới, Phong vung chân đá thẳng vào mặt hắn làm hắn bị choáng, đứng không vững. Cậu liền giật lấy khẩu súng của hắn, dùng báng súng đánh hắn bất tỉnh. Sau đó, cậu lại quay về quán cà phê. Lần này Phong quyết định dùng súng khống chế tên còn lại. Vừa về đến gần cửa hàng, bỗng nhiên tiếng súng vang lên :
- Đoàng ! Đoàng ! Đoàng !

Ba viên đạn bay tới hướng Phong, may mắn thay chúng chỉ sượt qua tay cậu. Thì ra tên còn lại đã nghi ngờ Phong nên khi cậu quay về thì hắn liền lấy súng bắn cậu. Phong cúi người xuống, nấp vào bức tường. Tên khủng bố định xả một loạt đạn nữa về chỗ cậu nấp nhưng hắn vừa giơ súng lên, chuẩn bị bóp cò thì đột nhiên Lan chạy đến giằng súng của hắn :
- Không được bắn ! Dừng tay lại ! ... Anh Phong. Anh hãy chạy đi, mặc kệ em !
Tên khủng bố đẩy Lan ngã xuống đất, hắn chĩa súng về phía cô, định bắn :
- Đoàng ! Đoàng !
Hai viên đạn từ khẩu súng của Phong lao vút đến, một viên sượt qua tay hắn, viên còn lại trúng vào khẩu súng làm hắn rơi súng xuống. Phong hét lên:
- Không được nhặt súng ! Giơ tay lên ! Quay người ra đây.

Tên khủng bố cũng không phải dạng vừa, hắn vờ nghe theo giơ tay lên rồi từ từ quay về phía Phong. Nhưng chưa quay hết người về phía cậu, hắn ta liền lộn người một vòng, với lấy khẩu súng, bắn về phía cậu. Tiếng súng lại vang lên, cả Phong và hắn đều bị trúng đạn. Cậu để lại thứ gì đó bên vỉa hè rồi chạy đi để dụ tên khủng bố đuổi theo. Vừa đuổi theo, hắn vừa xả thêm những loạt đạn nữa về phía Phong nhưng đều không trúng cậu. Cuộc rượt đuổi tiếp tục cho đến khi cậu chạy đến bên bờ sông Seine. Phong dừng lại, quay về phía sau và đúng lúc đó tên khủng bố cũng đuổi đến. Cả hai giơ súng lên. Súng nổ cùng một lúc:
- Đoàng !
Viên đạn của Phong găm thẳng vào đầu tên khủng bố làm hắn ta chết ngay lập tức. Viên đạn của hắn lao thẳng vào ngực cậu. Cậu ngã lộn qua lan can, rơi xuống dòng sông Seine. Máu loang đỏ cả một vùng nước. Đến lúc này, cảnh sát mới tới hiện trường. Quán cà phê có hơn bốn mươi người gồm cả Lan đều an toàn. Cô vội chạy theo vết máu của Phong chảy xuống dọc đường và đến bên bờ sông Seine. Cô chỉ thấy tên khủng bố nằm ở đấy, còn Phong thì không thấy đâu. Tim cô sao đập mạnh quá, tay cô run run bám vào thành lan can, nhìn xuống dòng sông :
- Anh Phong ! … Anh đâu rồi ? Anh đâu mất rồi ? … Anh Phong ! … - Lan vừa gọi vừa khóc trong vô vọng.

Cô định trèo qua lan can, nhảy xuống dòng sông Seine để tìm Phong. May thay hai người cảnh sát đã kịp thời chạy tới ngăn cô lại, phải mất một lúc lâu thuyết phục, cô mới bình tĩnh lại được. Dòng nước mắt chảy dài đã làm phai đi lớp phấn trang điểm của cô từ bao giờ. Lan cứ khóc mãi, khóc mãi trên đường về qua quán cà phê thế rồi cô chợt nhớ ra hình như lúc nãy Phong có để lại thứ gì  đó quanh đây. Cô lần khắp vỉa hè để tìm kiếm và cuối cùng cô tìm được một chiếc khăn tay. Đó chính là chiếc khăn tay màu trắng mà cô tự thêu tặng Phong, cậu đã luôn giữ nó bên mình bất kể là khi nào. Lan giở chiếc khăn tay, cô thấy được dòng chữ Phong viết vội bằng máu của mình: “ Anh mãi mãi yêu em ”. Lòng Lan quặn lại, trái tim như bị xé nát đau đớn biết bao. Cô ôm chặt chiếc khăn tay vào lòng rồi bước những bước chân thật nặng nề về nhà. Mọi chuyện xảy ra sao mà quá nhanh, vừa mới hai tiếng trước họ còn đang bên nhau mà giờ đây Phong đã mất tích. Dù không muốn tin nhưng Lan không thể tự dối lòng mình rằng Phong còn sống vì ai cũng nghĩ cậu khó có thể sống sót sau phát súng đó. Căn nhà của hai người dù nhỏ nhưng lại càng trống trải khi mất đi hình bóng của Phong. Còn đâu những buổi chiều cả hai người chung lối về ? Còn đâu những bữa ăn đạm bạc mà lãng mạn dưới ánh nến ? Còn đâu những lời nói yêu thương ngọt ngào ? … Cuộc sống lúc này như chẳng còn ý nghĩa với Lan, cô chỉ ngồi một chỗ thẫn thờ nhớ lại những kỉ niệm giữa hai người.

Ngày hôm sau, trên trang nhất của mọi tờ báo trên toàn nước Pháp và  khắp châu Âu đồng loạt đưa tin về một du học sinh người Việt đã dũng cảm hạ gục ba tên khủng bố có vũ trang, cứu được hơn bốn mươi con tin. Không những vậy những hãng tin lớn như BBC, CNN, NHK … Đều đưa tin và ca ngợi Phong như một người hùng của cả thế giới. Tại Việt Nam, nhiều người đã đến đại sứ quán Pháp cầu nguyện cho cậu. Tổng thống Pháp ngay lập tức kí quyết định trao tặng cậu huân chương Bắc Đẩu bội tinh (Ordre national de la Légion d’honneur), đồng thời cũng trao cho cậu cùng Lan quyền công dân Pháp. Mặc dù vậy, niềm an ủi đối với Lan vẫn là quá nhỏ, quá nhỏ cho sự mất mát khó gì có thể  bù đắp nổi.

Giờ đã là ngày thứ ba trôi qua kể từ cuộc đấu súng định mệnh ấy, Phong vẫn bạt vô âm tín. Cảnh sát đã huy động toàn bộ lực lượng tìm kiếm cậu trên toàn các khu vực dọc sông Seine nhưng chưa phát hiện được gì. Đến lúc này kể cả những người lạc quan nhất cũng cho rằng cậu không còn cơ may sống sót. Và Lan chỉ biết giam mình trong phòng không ăn không uống, cô chỉ biết khóc, khóc đến cạn nước mắt. Giờ đây cô như đóa hoa hồng héo úa, cánh hoa rụng lả lơi, không còn chút sức sống. Chính bản thân cô cũng nghĩ rằng Phong đã chết. Cô không thiết sống nữa. Lan rời nhà rồi bước đi như người mất hồn giữa đường phố xe cộ đông đúc của Paris. Nhiều chiếc xe ô tô đã phải phanh gấp để tránh cô, gây ra tắc nghẽn giao thông. Nhưng nhìn bộ dạng của Lan, không một ai nỡ buông lời trách móc, họ chỉ lặng nhìn theo cô gái cứ đi xa dần, xa dần.

Lan thẫn thờ bước về phía ngoại ô thành phố, nơi mà tuyến đường sắt TGV (tàu cao tốc của Pháp) chạy qua. Cô muốn gặp Phong, muốn được đoàn tụ với cậu ở thế giới bên kia … Sau một khoảng thời gian chờ đợi, từ phía chân trời Lan đã thấy một đoàn tàu cao tốc đang lao vun vút tới. Cô liền bước lên đường ray, nhìn lên bầu trời rồi nở một nụ cười mãn nguyện. Cô sắp được gặp Phong , sắp được đến bên cậu rồi. Phía xa kia, đoàn tàu vẫn đang lao vút qua vùng ngoại ô nước Pháp với tốc độ hơn ba trăm cây số một giờ. Ở tốc độ này, người lái tàu khó mà có thể quan sát được những vật thể trên đường ray từ phía xa, mà khi đến đủ gần để phát hiện thì khó mà phanh lại kịp. Và chỉ khi đoàn tàu đã đến gần chỗ Lan, lái tàu mới hoảng hốt phát hiện có người trên đường ray. Những loạt còi inh ỏi vang lên nhưng cô gái trẻ vẫn đứng yên đó như không hề nghe thấy. Người lái tàu ngay lập tức kéo phanh khẩn cấp. Má phanh ghì chặt lấy bánh tàu, tia lửa bắn ra tung tóe nhưng đoàn tàu vẫn trượt đi trên đường ray, không thể dừng lại ngay được. Nó sẽ không thể dừng lại kịp trước khi đâm vào Lan mất. Đoàn tàu ngày càng lao đến gần, hai trăm mét … một trăm mét … năm mươi mét … Người lái tàu lấy tay che mắt lại, anh không còn dám nhìn cảnh tượng bi thảm này nữa … Và rồi đoàn tàu lướt qua chỗ Lan đứng. Nó chỉ hoàn toàn dừng lại cách đó hơn một trăm mét.

Lan mở mắt ra và nhìn thấy một bầu trời đẹp đến lạ kì còn cô thì đang nằm trên bãi cỏ xanh trong vòng tay của ai đó. Cô quay sang nhìn. Thì ra đó chính là Phong. Cô đã được gặp lại cậu:
- Anh Phong ! Có phải là anh không ? Đây có phải là thiên đường ? – Lan mừng rỡ hỏi.
- Là anh đây ! Cuối cùng thì anh cũng tìm được em rồi. Sao em lại hỏi gì lạ vậy ? Đây đâu phải thiên đường ! – Phong nói.
Lan không tin, cô nói :
- Không ! Không thể thế được ! Anh đã chết rồi cơ mà. Giờ em đi theo anh nên mình mới gặp được nhau.
- Không đâu em ... Em nghĩ anh chết thật rồi sao ? Làm sao anh có thể nỡ ra đi để bỏ mặc em cơ chứ ? Anh vẫn còn sống và kịp trở về để cứu em. Sao em lại định làm chuyện dại dột thế hả ?
- Phong nói.
Bấy giờ Lan mới đờ người ra, cô chợt đưa tay sờ lên khuôn mặt Phong :
- Anh Phong ! Đúng là anh rồi. Anh còn sống ! Anh vẫn còn sống !

Thế rồi cô ôm lấy Phong, bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Niềm hạnh phúc như vỡ òa khi người yêu cô còn sống, quay trở về để giành lấy cô từ bàn tay của tử thần. Phong dìu cô dậy rồi ra hiệu cho người lái tàu để đoàn tàu có thể chuyển bánh.

Hai người cùng đi về nhà, trên đường Phong kể cho Lan nghe về lí do mà cậu có thể sống sót trở về. Thực ra khi đấu súng với tên khủng bố, lúc hắn bắn Phong cậu đã kịp nghiêng người sang một chút nên viên đạn không làm tổn thương tới tim. Tuy vậy vết thương không hề nhẹ đã làm cậu lảo đảo rồi ngã xuống sông Seine. Cậu trôi theo dòng nước ra đến tận ngoại ô và may mắn được một người đánh cá phát hiện. Cậu được ông ta đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng cảnh sát lại vô tình bỏ qua bệnh viện đó trong quá trình tìm kiếm Phong. Sau hai ngày chữa trị tích cực, cậu đã tỉnh lại nhưng vẫn còn rất yếu. Phong rất muốn quay về ngay lập tức nhưng không được xuất viện. Đến ngày hôm nay cậu bỗng nhiên có linh cảm về chuyện chẳng lành nên đã trốn viện về nhà tìm Lan. Không tìm thấy cô, Phong chạy ra ngoài tìm kiếm. May thay có nhiều người đi đường nhận ra Lan vì cô từng xuất hiện trên truyền hình với tư cách là bạn gái của Phong. Vừa dò hỏi vừa chạy theo, cuối cùng cậu cũng kịp đến được ngoại ô và thấy Lan đang định tự tử. Cậu dùng hết sức chạy tới kéo cô ra khỏi đường ray và đỡ cô cùng ngã xuống bãi cỏ cạnh đó. Nói đến đây, Phong bỗng ngã quỵ xuống, vết thương của cậu lại rỉ máu. Cậu được đưa trở lại bệnh viện cấp cứu. Sau một tuần điều trị tích cực, sức khỏe của cậu đã dần ổn định và được xuất viện.
 
Ngày xuất viện, Tổng thống Pháp mời cậu cùng Lan tới dùng tiệc tại Điện Versailles. Tại đây đích thân Tổng thống Pháp trao tặng cậu huân chương Bắc Đẩu bội tinh – danh hiệu cao quý nhất của nước Pháp. Với thành tích học tập thuộc tốp đầu của trường cùng hành động dũng cảm lần này, Phong được Hiệu trưởng trường đại học Paris I Pathéon - Sorbonne đặc cách và trao tặng cậu bằng tốt nghiệp loại xuất sắc. Cậu được mời ở lại giảng dạy tại trường cùng cơ hội lấy học vị tiến sĩ trong thời gian ngắn. Nhiều tập đoàn lớn cũng mời cậu về làm việc với mức lương lên tới cả trăm nghìn euro một năm. Tuy vậy, Phong quyết định ở lại trường giảng dạy, đồng thời làm luận án tiến sĩ, tiếp tục ở bên Lan. Hai năm sau, Lan tốt nghiệp đại học Paris I Pathéon - Sorbonne cũng với tấm bằng loại xuất sắc. Phong đồng thời bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và trở thành tiến sĩ khi mới chỉ hơn hai mươi tuổi. Sau đó cậu quyết định nghỉ dạy tại trường Paris I để cùng Lan vào làm việc cho một tập đoàn bất động sản danh tiếng tại Pháp. Nhờ sự tài năng của bản thân, họ đều được bổ nhiệm những chức vụ cao. Cuộc sống của hai người giờ đây không còn khó khăn gian khổ như thời sinh viên, đó là một cuộc sống đủ đầy dư giả. Có những cặp vợ chồng khi mà còn nghèo khó thì họ yêu thương nhau thật đậm đà, nhưng thật lạ là khi đồng tiền nhiều thêm thì tình cảm ấy lại càng ít đi. Không. Lan và Phong không hề như vậy, tình cảm ngày xưa thế nào thì nay lại càng sâu đậm hơn trước. Hàng ngày, họ vẫn cùng nắm tay nhau đi trên con đường về nhà, Phong vẫn mua một bông hồng tặng Lan và hai người cùng ăn tối dưới ánh nến lãng mạn.

Một thời gian sau, Phong và Lan quyết định nghỉ làm để mở công ty riêng trong lĩnh vực chứng khoán và bất động sản. Lúc đầu công ty gặp không ít khó khăn vì là một công ty khởi nghiệp nhỏ, chưa thể cạnh tranh với các tập đoàn lớn. Dẫu vậy, nhờ việc am hiểu thị trường, có tầm nhìn tốt, chỉ sau ba năm công ty của hai người đã trở lên lớn mạnh. Nhiều dự án bất động sản lớn của Paris đã thuộc quyền sở hữu của công ty. Phong và Lan cũng nắm trong tay cổ phần của nhiều tập đoàn lớn tại Pháp. Câu chuyện làm giàu trên đất khách quê người của cặp tình nhân trẻ đã truyền cảm hứng cho cộng đồng người Việt ở khắp các quốc gia khác. Họ cũng nhiều lần về Việt Nam thăm gia đình và quyên góp cho các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn ... Khi cuộc sống đã dần ổn định, hai người bắt đầu tính đến chuyện kết hôn. Họ dự định sẽ tổ chức đám cưới thật trang trọng tại cả Pháp và Việt Nam sau đây một tháng.

Hôm nay, Phong hẹn Lan sẽ cùng cô đi chọn váy cưới vào buổi chiều nên cô ở lại công ty hoàn thành nốt một số việc. Xong việc, Lan lái xe đến cửa hàng váy cưới nơi Phong đã chờ sẵn. Cô đang suy nghĩ về tuần trăng mật của hai người với chuyến du lịch vòng quanh châu Âu lãng mạn sắp tới. Bỗng nhiên, tiếng còi xe tải từ sau vang lên liên hồi :
- Bíp ! Bíp ! Bíp ! ...

Một tiếng động lớn vang lên, chiếc xe tải đằng sau đâm vào chiếc xe con cô đang lái. Chiếc xe bật ra xa, lộn vòng trước khi va vào một bức tường rồi mới dừng lại. Chiếc xe tải kia do một tên tài xế đang say rượu cầm lái nên hắn ta không thể kiểm soát nó, gây ra tai nạn. Cú đâm mạnh khiến Lan bị thương khá nặng và bất tỉnh mặc dù túi khí của chiếc xe đã được kích hoạt. Những người xung quanh ngay lập tức gọi xe cứu thương đến đưa Lan vào bệnh viện cấp cứu. Cùng lúc này, Phong đang ngồi uống một tách cà phê gần cửa hàng áo cưới. Đột nhiên cậu bỗng thấy tim đau thắt lại, tách cà phê rơi xuống đất vỡ tan. Linh cảm mách bảo cậu rằng đã có chuyện chẳng lành đã xảy đến với Lan. Phong lấy điện thoại gọi cho Lan nhưng mãi không thấy cô bắt máy. Cậu lái xe về công ty tìm cô thì nhận được điện thoại từ bệnh viện báo rằng Lan đang cấp cứu tại đó trong tình trạng nguy kịch do gặp tai nạn. Thế là cậu tức tốc đến bệnh viện, chạy thật nhanh qua dãy hành lang dài để tới phòng cấp cứu. Đèn cấp cứu màu đỏ đang bật, Lan đang bên trong đó, các bác sĩ đang giành giật sự sống cho cô từ bàn tay tử thần.

Đồng hồ đã chỉ ba giờ sáng, ca cấp cứu vẫn chưa xong. Từng phút trôi qua với Phong dài đằng đẵng như cả trăm năm, cậu mong sao được nắm tay Lan, tiếp thêm sức mạnh cho cô vượt qua tai nạn này ... Giờ đã là năm giờ sáng, Lan đã được cấp cứu suốt mười hai giờ đồng hồ. Ánh đèn đỏ vụt tắt, các bác sĩ từ trong bước ra. Phong vội chạy tới cầm lấy tay bác sĩ hỏi :
- Bác sĩ. Cô ấy sao rồi ? Tình hình cô ấy thế nào rồi ? Còn nguy cấp không ? Tôi có thể vào thăm cô ấy ngay không ?
- Anh không cần lo lắng nữa. Cô ấy đã qua được cơn nguy kịch, hiện tại chúng tôi đã chuyển cô ấy sang phòng hồi sức cấp cứu. Anh có thể vào thăm nhưng tôi nghĩ nên thông báo với anh trước việc cô ấy có thể mất trí nhớ do chấn động não. – Bác sĩ đáp.
Phong nói :
- Cảm ơn bác sĩ. Nhưng nếu cô ấy mất trí nhớ thì có còn khả năng khôi phục được lại không ?
Bác sĩ lại nói :
- Thực sự là rất khó nhưng tôi tin vẫn cô ấy vẫn có khả năng  khôi phục được trí nhớ. Vấn đề chính là thời gian, có thể là sau một tháng, một năm hay mười năm ... Hay thậm chí là cả đời.
- Dù bao nhiêu lâu tôi cũng sẽ đợi. – Phong quả quyết nói.

Ngay sau đó, Phong vào phòng bệnh xem tình hình của Lan. Cô vẫn còn bất tỉnh, Phong nắm lấy tay cô, ngồi bên cô cả ngày dài. Cậu không hề chợp mắt dù chỉ một giây, cứ chỉ chờ từng phút đợi Lan tỉnh lại. Đã hai ngày trôi qua, Phong chưa một lần dời khỏi bên giường bệnh của Lan, cậu dường như chả còn biết đến sự mệt mỏi. Và rồi hai ngày nữa lại tiếp tục trôi qua. Lúc này, tưởng chừng như cơ thể cậu không thể chịu đựng thêm được nữa thì bỗng nhiên tay Lan cử động. Đôi mắt cô từ từ mở ra, làm Phong như chợt bừng tỉnh trong niềm vui sướng, cậu nắm chặt tay Lan :
- Lan. Em tỉnh lại rồi ! Tỉnh lại thật rồi !
Lan vẫn còn rất yếu, cô thều thào :
- Anh là ai ? … Sao lại cầm tay tôi ? … Đây là đâu ?
Dù đã được nghe trước về khả năng Lan sẽ mất trí nhớ nhưng phải mất một lúc bình tĩnh lại, Phong mới trả lời cô:
- Anh là Phong, là người yêu của em. Em vừa bị tai nạn và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ nói rằng em bị mất trí nhớ nên không thể nhớ anh là ai.
- Thật vậy sao ? ... Nhưng tại sao tôi lại không nhớ được chút gì về anh ? – Lan nói.
Phong thở dài một tiếng rồi lại tiếp :
- Thôi. Em tỉnh lại vậy là tốt rồi. Em hãy nghỉ ngơi đi, anh sẽ gọi y tá vào chăm sóc cho em.

Nói rồi cậu đi ra ngoài, ngồi thẫn thờ một mình trên chiếc ghế dài ngoài hành lang. Cậu đợi cho đến khi y tá đến phòng chăm sóc cho Lan rồi mới lủi thủi đi về. Cô y tá bước vào phòng, kiểm tra tình trạng sức khỏe của Lan, cô rồi nói :
- Tình trạng sức khỏe của cô đang dần ổn định nhưng vẫn cần theo dõi thêm. Đặc biệt là việc cô bị mất trí nhớ do tổn thương não.
- Vậy người vừa nãy vào đây là ai vậy ? Tại sao anh ta lại nói rằng tôi là bạn gái anh ta ? – Lan thều thào hỏi.
Cô y tá nói :
- Đúng. Anh ta là bạn trai cô. Từ khi cô bị tai nạn đến nay đã được năm ngày, anh ta vẫn luôn luôn ở bên cạnh cô, chưa từng dời khỏi. Cô thật may mắn khi có người bạn trai như vậy.

Lan nghe xong nhưng không nói gì, cô chỉ im lặng và cảm thấy có chút bối rối. Tuy rằng không nhớ được Phong là ai nhưng Lan vẫn luôn có cảm giác quen thuộc khi ở bên cậu. Cô cố gắng thử nhớ lại nhưng chỉ thấy sự trống rỗng đến kì lạ của những kí ức ngày trước giữa hai người.

Những ngày sau đó, Phong đều tự nấu những món ăn mà lúc trước Lan thích và mang tới bệnh viện. Mặc dù còn chút ngần ngại, Lan vẫn hoàn toàn cảm nhận được sự chân thành của Phong. Cô dường như càng ngày càng có thêm thiện cảm với cậu, nó cũng thôi thúc Lan nhớ lại những kí ức trước đây. Hai tuần trôi qua thật nhanh, hôm nay Lan được các bác sĩ cho xuất viện. Cô đồng ý để Phong đưa về nhà. Bước vào căn nhà của hai người, Lan cảm thấy một cảm giác ấm áp khác thường, thực sự nơi này rất quen thuộc. Trên những chiếc kệ tủ, bàn làm việc đều có rất nhiều bức ảnh cô chụp cùng Phong. Trên tường treo một vài bài báo được đóng khung trang trọng, viết về lần Phong cứu cô cùng những người khác khỏi tay bọn khủng bố ... Cô đi quanh nhà, ngắm nhìn thật kĩ từng bức ảnh, từng kỉ vật tình yêu giữa hai người. Lan mong những kí ức cũ quay lại, cô muốn nhớ lại điều gì đó ngay lúc này nhưng không thể. Thật khó để cô lấy lại trí nhớ nhưng Phong quyết tâm sẽ làm tất cả, sẽ thử mọi cách, sẽ kiên trì dù chỉ còn một chút hi vọng. Hàng ngày, cậu đều dẫn cô đi dạo trên những con đường mà trước đây hai người thường đi. Mỗi buổi tối, cậu lại chuẩn bị một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến như ngày trước. Đến đêm, Phong thường nhường phòng ngủ cho Lan và ngủ một mình trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách.

Cứ thế, một năm nữa lại trôi qua. Nhờ sự kiên trì của mình, Phong đã giúp Lan nhớ ra một số chuyện trước kia. Dẫu vậy, chúng vẫn chưa đủ để khôi phục lại tình cảm trước kia giữa hai người. Phong đã đợi được một năm và lòng cậu cũng đã tự nhủ rằng dù có là mười năm đi nữa, cậu vẫn tin Lan nhất định sẽ nhớ lại mọi chuyện. Người ta vẫn thường nói trời chưa bao giờ phụ lòng người và điều gì đến thì cũng sẽ phải đến. Một ngày kia, Lan dọn dẹp lại đồ đạc trong phòng, bỗng nhiên cô phát hiện một chiếc hộp sắt trên vỏ đã bám bụi. Cô lau sạch lớp bụi trên vỏ hộp rồi từ từ mở chiếc hộp ra. Bên trong chiếc hộp chứa một chiếc khăn tay màu trắng. Đó chính là chiếc khăn tay cô tự thêu tặng Phong. Trên đó có dòng chữ : “ Anh mãi mãi yêu em ” mà Phong đã dùng máu của mình để viết lên vào hôm cậu chống lại bọn khủng bố. Cầm chiếc khăn trên tay Lan xúc động đến rơi nước mắt, dòng kí ức trước đây nay đã ùa về, đầy đủ và vẹn nguyên như chưa từng mất đi. Lúc này, Phong vừa về đến nhà sau một ngày dài làm việc tại công ty. Từ phòng khách, Lan chạy thẳng ra cửa ôm chầm lấy Phong. Cô ôm cậu thật chặt, vừa nói vừa khóc:
- Anh Phong ... Em nhớ lại rồi ! … Em nhớ lại tất cả chuyện trước đây rồi !
Phong mừng rỡ đến rơi nước mắt, cậu như chưa thể tin được những gì đang xảy ra:
- Thật sao ? Em … Em đã nhớ lại hết rồi sao ?
- Đúng vậy. Em nhớ lại thật rồi. Anh là người yêu của em, là người em yêu nhất. – Lan nói.

Niềm hạnh phúc như dâng trào. Sự chân thành, kiên trì, tình yêu cao cả của Phong đã được đền đáp trọn vẹn. Điều phi thường đã xảy ra giữa đời thường, Lan đã hoàn toàn khôi phục trí nhớ chỉ sau một năm. Ngay ngày hôm sau, Phong đặt bàn tại nhà hàng ba sao Michelin sang trọng bậc nhất tại Paris. Hai người dùng bữa tối dưới ánh nến lung linh, với những món ăn tinh hoa ẩm thực của thế giới, bên cạnh là một nghệ sĩ chơi đàn Violin. Ánh nến dường như cũng đưa mình theo từng khúc nhạc tình yêu du dương. Bữa tối hôm nay thực sự lãng mạn, nó chính là bữa tối kỉ niệm năm năm ngày hai người bắt đầu yêu nhau. Thoáng đây thôi mà thời gian trôi qua quá nhanh, biết  bao nhiêu biến cố cuộc đời đã xảy ra nhưng tình yêu ấy không những không phai nhòa mà còn ngày càng sâu sắc hơn.

Dùng bữa xong, Phong liền dắt Lan ra ngoài ban công khách sạn, cậu bảo Lan nhắm mắt lại và đếm đến mười. Lan nhắm mắt lại, cô đếm theo lời Phong. Khi cô vừa đếm đến mười, nhiều tiếng nổ lớn vang lên. Lan vội mở mắt, thì ra đó là tiếng pháo hoa đang bắn lên, làm rực sáng cả một vùng trời. Chúng tạo nên những bông hoa đẹp đẽ, muôn màu muôn sắc. Phong quỳ gối xuống, nắm lấy tay Lan rồi lấy ra một chiếc hộp màu đỏ nhìn rất sang từ trong áo. Cậu mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim, trên có gắn viên kim cương lớn, sáng lấp lánh. Phong nói:
- Lan. Anh đã chờ đợi để nói câu này lâu lắm rồi: … Anh yêu em! Làm vợ anh nhé !
Lan xúc động đến rơi nước mắt, rồi cô mỉm cười nói không chút do dự:
Em đồng ý !

Niềm hạnh phúc như vỡ òa, hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất của hai người. Phong từ từ đeo nhẫn vào tay Lan, cậu đứng lên, ôm lấy cô thật chặt. Đôi tình nhân trao nhau nụ hôn, nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn của tình yêu mãnh liệt vượt qua bao sóng gió thử thách.

Một tháng sau, hôn lễ của hai người được tổ chức hết sức trang trọng tại Việt Nam và Paris, Pháp với sự chứng kiến của gia đình và bạn bè. Từ đó, Phong và Lan chung sống hạnh phúc bên nhau. Cuộc sống của hai người bước sang trang mới, không còn chút sóng gió. Những thử thách mà ông trời tạo ra tưởng chừng đã có lúc khiến cho tình yêu của họ bị chia cắt. Nhưng không. Phong cùng với Lan bằng tình yêu đã vượt lên tất cả và giờ đây chỉ còn tình yêu là tồn tại mãi mãi.   

--- Hết ---

Hà Nội, tháng 8 năm 2018
                                                           Nguyễn Viết Kiên

Xin được nhận mọi ý kiến đóng góp từ quý bạn đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #paris#pháp