Tôi nhớ em!!!!

Hôm nay vẫn giống như mọi ngày, tôi lái xe ra ngoài đi mua ít đồ, bất giác cầm vô lăng tôi nhớ tới em, vô lăng này cũng đã từng được em cầm lái!!!
Tôi chạy vô định tới những nơi mà tôi và em từng đi qua bất chợt tôi thấy dáng người quen thuộc đang băng qua đường. Tôi lật đật xuống xe chạy theo em.
Rầm!!!! Tiếng thắng xe, âm thanh đỗ vỡ .

Em đang tư vấn thiết kế cho 1 khách sạn theo kiểu Vintage mà chị từng thích... thì chuông điện theo reo inh ỏi là số lạ
" alo, ạ"
"  xin hỏi cô có phải người nhà của người phụ nữ trung niên không ạ, trong điện thoại cô ấy tôi chỉ thấy lưu đúng 1 số điện thoại, hiện tại cô ấy bị tai nạn rất nghiêm trọng cần người nhà đến để làm thủ tục nhập viện"
" tai nạn? Là cô Bunga phải không ạ?"
" chúng tôi không tìm thấy giấy tờ tùy thân, nên không biết cô ấy tên gì. Nếu cô đúng là người quen thì hãy mau đến bệnh viện nhé "
Tút, tút, tút!!!!
Tim em như ngừng đập, nước mắt lã chã rơi từ  lúc nào không biết. Tại sao chị bị tai nạn, chị chỉ lưu số em mà không lưu số Yo, hay ai khác!
Bệnh viện! Phải rồi phải mau đến bệnh viện !!!
Em chạy đi thật nhanh, bỏ lại 2 người khách hàng đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Em lao thật nhanh vào phòng cấp cứu, 1 chiếc giày bị tuột, nhưng em cũng chẳng màng chân Trần cứ thế mà chạy !
Là chị , đúng là chị rồi. Bunga của em!
" chị là người nhà của cô ấy? Mau lại đây làm thủ tục nhập viện"
" Bunga, 51 tuổi" khó khăn lắm em mới thốt nên lời
" Chị là gì của cô ấy?" Bác sĩ sốt ruột hỏi
" Là....là...cháu ạ!!!"
" Mời chị kí tên vô đây"
" Chân chị chảy máu rồi kìa,chị không thấy đau sao? Sao lại đi chân Trần như thế, mau qua phòng bên kia để bác sĩ băng bó lại đi"
Ngoài trái tim đau nhói thì em không còn cảm nhận gì nữa!
Nhìn đầu chị đầy máu mà em không cầm lòng được, bác sĩ cứ chạy ra chạy vào cấp cứu cho chị!
1 vị bác sĩ chạy ra thông báo với chị :
" Cô ấy bị mất máu nhiều quá, cần truyền máu gấp, mà hiện tại bệnh viện chúng tôi hết nhóm máu O- rồi"
" Tôi cùng nhóm máu với cô ấy"
" Vậy thì tốt rồi , chị nhanh theo tôi, nhưng mà chị ổn không vậy? Nhìn chị xanh xao quá"
" Tôi ổn, tôi ổn mà bác sĩ mau lấy máu của tôi"
Em nằm cạnh chị, máu em truyền trực tiếp sang người chị!

Nhìn chị, nước mắt em không ngừng rơi. Tại sao lại ra nông nỗi này, em rời bỏ chị là đúng hay sai??? Sao chị lại ốm như thế, chị lại không chịu ăn uống à! Chị mà có mệnh hệ nào em phải làm sao đây????

Do mấy ngày trước uống rượu đến say mèm, cộng thêm công việc nhiều, em kiệt sức ngất đi.

Chị tỉnh dậy, thấy mình đang nằm bệnh viện, đầu chị đau như búa bổ! Chị nhớ lại: " mình đang đuổi theo em, thì bị tai nạn sao?

Bác sĩ vô phòng

Chị hỏi " ai đưa tôi vào đây vậy bác sĩ "
" Là người gây ra tai nạn, anh ấy đã trả hết viện phí rồi. Anh ấy có để lại số điện thoại, có cần bồi thường gì thì cô gọi anh ấy"
" À, cũng may người nhà cô truyền máu kịp thời cho cô đó chứ không cô chết rồi, máu cô thuộc dạng máu hiếm rất khó tìm đó "

" Là em, chỉ có em là cùng nhóm máu với cô"
" Bác sĩ nói ai ạ? con trai tôi sao? " cô hỏi lại cho chắc
" Con trai nào? Điện thoại cô chỉ lưu đúng 1 số, hình như cô ấy tên Tharn! "
Là em, đúng là em rồi! Cô nghe không lầm , cô lật đật hỏi bác sĩ
" Em ấy, Tharn đó, em ấy đang ở đâu? "
" Chị ấy, vì truyền máu cho cô, cộng thêm hình như làm việc quá sức nên đã ngất xỉu nằm ở phòng bên cạnh kìa , chị ấy chạy chân Trần đến bệnh viện, chảy máu hết cả chân, tôi có khuyên đi băng bó mà chị ấy cứ đứng nhìn cô mà khóc thôi. 2 người này thật lạ hết người này khóc đến người kia khóc "
Chị không khỏi đau lòng mà bật khóc, thầm trách: " em rời bỏ tôi, để em thành ra như vậy sao? Sao không biết giữ gìn sức khỏe của mình"

Đầu đau như búa bổ, nhưng chị vẫn cố đi qua phòng bên nhìn em.
Em tiều tụy mà xanh xao quá, ngày ấy em chọn bỏ tôi lại thì lẽ ra em phải sống cho thật tốt chứ!

Chị lặng lẽ về phòng mình, chị suy nghĩ không biết giờ phải làm sao? Có nên đối mặt với em không?

Đột nhiên 1 người bạn cũ của chị cũng làm bác sĩ bệnh viện này, vào thăm chị.
" Đi đứng kiểu gì vậy bà kia? Có tuổi rồi phải biết giữ gìn sức khỏe chớ, tụi mình đâu còn được nhưu bọn trẻ đâu"
" Um, cho tôi nhờ 1 việc, em ấy,có hỏi thì bà hãy giả bộ nói là tôi bị mất trí nhớ nha"
" Ai? Tharn hả? Em ấy cũng ở đây hả"
" Uhm, em ấy vì truyền máu cứu tôi mà đang ngất xỉu, nằm phòng bên cạnh"
Um khó hiểu mà hỏi:
" Chẳng phải bà nhớ em ấy đêm ngày sao, giờ gặp lại sao bà còn giả vờ mất trí"
Bunga ngập ngừng lúc này nước mắt đã tuôn trào
" Tôi, rất nhớ em ấy, nhưng mà... Tôi sợ, sợ em ấy khó xử, sợ em ấy không muốn gặp tôi"
" Được rồi, nín đi, bà còn chưa khỏe hẳn đâu mà đã khóc như vậy rồi , tôi hiểu rồi"

Đến chiều thì Tharn cũng tỉnh dậy. Em lật đật chạy qua tìm cô. Không thấy cô đâu. Em hốt hoảng. Vội đi tìm
" Bác sĩ, cô Bunga nằm ở phòng số 3 đâu rồi ạ"
"Cô ấy vừa tỉnh lại, mới ra ngoài hít thở rồi"
Um khó hiểu, 2 người này làm sao vậy ta??? Lúc nào cũng khóc vậy trời???

Tharn vội vàng, khập khiễng bước đi, ui da đau quá! Nhìn từ xa thấy cô đang đi về hướng mình. Em đứng lại suy nghĩ có nên nắm tay cô không? Em thật sự rất nhớ cô!!!! Rồi em quyết định tiến về phía cô!

Từ xa cô thấy Tharn, khập khiễng bước đi mà không khỏi xót xa, chân chưa lành mà đã vội đi rồi, em thật là ngốc. Nước mắt cô muốn tuôn rơi, nhưng cô cố kìm lại. Giữ vẻ mặt lạnh tanh như lần đầu gặp Tharn. Cô hít một hơi thật sâu, bước về phía Tharn.

Ánh mắt đó là sao? Sao cô không nhìn mình? Cô đã chán ghét mình thật sao? Tharn nhìn cô bước ngang qua mình mà không nhìn mình 1 cái, Tharn ngã quỵ, bật khóc! Lỗi là tại mình, mình đã rời bỏ cô, thì giờ đây không trách cô được, Tharn cứ thế mà khóc đến ngất đi

Bunga nghe tiếng mọi người phía sau thì nhìn lại thấy em nằm đó, bác sĩ đang bế em vô phòng, lúc này cô không còn kiềm nước mắt được nữa bật khóc nức nở.
" Tharn! Tỉnh dậy đi! Tôi ở đây, tôi nhớ em" cô nắm chặt tay Tharn áp lên má mình mà khóc nức nở

Trong mơ màng, Tharn mơ thấy được cô nắm tay, từ từ mở mắt bàn tay em vẫn đang nắm chặt tay ai đó
"Ui da, đau quá, sao em nắm chặt tay tối dữ vậy Tharn" Um lên tiếng
" Um, sao chị ở đây"
" Em quên tôi là bác sĩ sao? Tôi làm ở bệnh viện này"
"Bunga, chị ấy sao rồi" Tharn khó nhọc thốt ra tên cô
" Lúc bị tai nạn, cô ấy bị va đập đầu nên giờ tạm thời mất trí nhớ rồi"
Thì ra, cô mất trí nhớ nên mới không nhận ra mình, Tharn thầm nghĩ lòng không khỏi chưa xót
" Nè, em mới vừa tỉnh thôi đó, đừng khóc nữa giữ gìn sức khỏe đi" Um nói rồi ra phòng
" 2 người này sao vậy ta? Sao cứ dằn vặt nhau chi cho khổ trời, đúng là tình yêu, hên ghê mình chưa yêu ai" Um thầm nghĩ trong lòng rồi bước ra qua phòng Bunga

Nhìn Bunga nước mắt lưng tròng Um vội nói
" Em ấy tin là bà bị mất trí nhớ rồi, sức khỏe em ấy hiện tại cũng khá lên nhiều rồi không cần phải lo đâu"
" Để tôi gọi cho Yo vô nha, qua nay không thấy bà về chắc thằng bé lo lắm"
" Bà đừng nói với Yo chuyện của Tharn nha" Bunga rưng rưng nói
" Tôi biết rồi, nghỉ ngơi cho mau khỏe đi, tôi biết cách sắp xếp rồi"

Um gọi cho Yo
"Alo, Yo. Mẹ cháu hôm qua bị tai nạn đang nằm ở bệnh viện chỗ cô nè, hiện tại bà ấy ổn rồi, cháu đừng quá lo. Cháu lên làm thủ tục xuất viện cho bà ấy nha"
Um đi đến sửa hồ sơ nhập viện của Bunga, đổi tên mình thay tên của Tharn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top