1 năm sau ngày Tharn bỏ đi
Em đang ở đâu? Em sống tốt không? Em có nhớ tôi không? Đó là những câu hỏi mà hàng trăm hàng ngàn lần tôi muốn hỏi em. Em nói kết thúc là kết thúc vậy sao????
Đêm nay cũng như mọi đêm, tôi cầm ly rượu trên tay, nhấp từng ngụm, đắng ngắt, nước mắt tôi lại rơi.
Ban ngày, tôi vẫn là 1 người mẹ, 1 người vợ cơm nước cho chồng con, cả 3 cùng nhau ăn cơm nhưng không ai nói với ai câu nào.
Còn ban đêm, khi màn đêm buông xuống trong căn nhà rộng rãi, tôi chỉ nghĩ về em.....
" Tôi nhớ em , tôi rất nhớ em Tharn à "
Tôi chìm vào giấc ngủ khi nước mắt đã cạn khô
Bangkok....
Sau bữa ở bệnh viện, em về nhà lập tức dọn nhà, chuyển công ty. Nhưng mà em dọn qua dãy nhà đối diện nhà cũ...
Ngày chị đến nhà tìm em, ở phía bên đây em nhìn thấy hết, thấy dáng vẻ đau khổ của chị, tim em như muốn vỡ vụn, em chỉ muốn chạy qua thật nhanh ôm chị vào lòng. Nhưng chân em không thể nào di chuyển nổi. Lý trí em không cho phép: " mày phải sửa sai Tharn à "
Em cắn chặt môi đến bật máu!
Ông Pana thì vẫn vậy, tính không bỏ.
Còn Yo đã nói quen được bạn gái mới, nhưng vẫn không muốn nói chuyện với mẹ mình !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top