Gặp gỡ - Chap 1
Tô Thiên Thanh là một đứa con gái bình thường vô cùng, chỉ được cái bảng điểm đẹp, nó đã bước chân vào ngôi trường này hoàn toàn bằng thực lực, nhưng cũng từ khi bước chân vào ngôi trường này mà nó phát hiện ra mình đã sai, sai một cách trầm trọng. Ngôi trường này vốn nổi tiếng với thành tích tốt nhất trong thành phố, hàng loạt người muốn vào. Thực chất, đó chỉ là một trò trá hình ngôi trường dành cho con nhà giàu mà thôi. Học phí hàng tháng cứ cao ngất ngưởng, nó luôn phải cố gắng để đạt được học bổng. Chẳng những thế, cả trường chỉ có khoảng 5% là học sinh vào bằng thực lực, còn lại thì đều là con nhà giàu, thì tiền ra để vào trường cho có cái danh, cho có môi trường. Đặc biệt, điều nó ghét nhất chính là bọn con gái trong trường. Bọn con gái suốt ngày chạy theo hai nhân vật nổi tiếng duy nhất là Lâm Dịch Nhiên và Thiên Hạo, hai người này thân nhau từ bé, có vẻ ngoài đẹp trai, cao to, khá là vừa mắt, nhưng tính tình thì cao ngạo miễn bàn. Nói ghét bọn con gái thì cũng ko phải, thế thì chẳng khác nào chó chê mèo lắm lông cả, nó cũng là một thành phần mê trai vô cùng, thấy zai là mắt cứ sáng lên. Nhưng nó chẳng ưa gì hai tên hot hít trong trường cả, cũng bởi cái tính kiêu ngạo khinh người của bọn họ, chảng ít lần mà hai con người kia đã sỉ nhục bạn bè ngay giữa trường, chứ cũng phải thú thật là ban đầu nó cũng thích Thiên Hạo và Lâm Dịch Nhiên. Có lẽ, cuộc đời nó cứ trôi qua bình thản và nhàm chán như vậy nếu ngày hôm ấy không xảy ra...
Buổi học vừa kết thúc. "Aaaaa...." - Tiếng hét kinh thiên động địa của các bạn gái từ khắp các hẻm của trường bắt đầu ùa ra khi Thiên Hạo xuất hiện. Thiên Hạo có vẻ ngoài khá hiền lành, rất hợp với những người ưa chuộng sự lãng tử. Anh ta đảo mắt khắp xung quanh một lượt, quay sang hỏi 1 fangirl nào đó:
- Cô có nhìn thấy Lâm Dịch Nhiên đâu không?
Fangirl nọ ngây ngốc ra cười cười rồi lắc đầu một cách ngốc nghếch. Mất hết cả hình tượng, nó nghĩ. Thở dài đầy ngao ngán, nó quay gót bước đi thì ngay lập tức hối hận vì đã không rèn cho minh tính cẩn thận khi đi đứng. Chỉ quay người thôi mà nguyên cả cây kem nó vừa mua đã kịp rơi xuống, cư trú trên đôi giày của một người khác. Nó vừa định mỉm cười thân thiện ngẩng mặt lên xin lỗi thì bắt gặp gương mặt quen thuộc, sững sờ và bàng hoàng là hai cảm xúc duy nhất trong lòng nó lúc này, đúng như các bạn đoán, người vừa rồi chẳng phải ai khác mà chính là Lâm Dịch Nhiên. Nó ấp úng:
- Mình xin lỗi, thực sự rất xin lỗi, vừa rồi là mình...
Nó còn chưa kip nói hết câu thì đã bị ngắt lời một cách thô lỗ:
- Cô nghĩ xin lỗi là xong à? Nếu xin lỗi thực sự có tác dụng thì trên thế giới này đã không tồn tại luật pháp.
Nó hơi bất ngờ, bất ngờ thực sự. Nó đúng là đã nghe những câu chuyện về tên này nhưng nó không ngờ một con người với gương mặt đẹp trai, sáng sủa như vậy mà lại thô lỗ như thế, nso hít một hơi thật sâu, mở lời:
- Mình biết mình đã sai nhưng có vẻ bạn hơi quá lời thì phải. Nếu xin lỗi không giải quyết được thì bạn định bắt mình làm gì đây?
Chẳng suy nghĩ đắn đo nhiều, hắn ta buông ngay câu sau cùng gương mặt thách thức:
- Tôi yêu cầu cô cúi xuống lau sạch giày cho tôi.
Nó cười khẩy trong lòng. Nó liếc mắt xuống đôi giày đang dính kem, hơi cúi xuống, nó thực sự phải quỳ xuống lau giày cho con người này ư? Chỉ nghĩ thế thôi nó cũng đã sôi máu lên rồi. Nhưng nó thì có thể làm được gì đây? Nó liếc mắt xuống đôi giày ấy thêm lần nữa, đầu gối lại trùng xuống thêm một chút nữa, tên kia thì đang khoái chí, cho rằng thế nào nó cũng sẽ phải quỳ chân xuống mà lau giày cho mình mà thôi. Nhưng không, hắn lầm rồi. Ánh mắt vừa liếc xuống ban nãy của nó là để sám hối đấy. Nó biết những việc tiếp theo đây no làm sẽ chẳng tốt đẹp gì, nên sám hối trước. Kéo tay ra đang sau lấy đà, nó hất nguyên cả chỗ kem còn lại lên mặt Lâm Dịch Nhiên rốt quay lưng bước đi, khiến hắn ta bất ngờ vô cùng, lại càng giận dữ hơn, nhưng cũng chảng biết phải làm gì. Còn nó, nó bắt đầu cảm thấy lo sợ về những ngày tháng sắp tới của nó trong ngôi trường này.
P/s: Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, mong mn sẽ yêu thích và theo dõi truyện của mk. Mọi ý kiến đóng góp xin để lại ở phàn bình luận bên dưới ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top