Chap 2: Trở về Việt Nam
Mik đã trở lại r nè, vào truyện thui...
------------------------------------------------------
_Tụi mày chắc cũng nhận được lệnh từ pama rồi chứ?- 1 cô gái nói
_Ukm, nhận được rồi, chằng muốn về gì hết- cô gái khác trả lời với giọng điệu bực bội
_ Đúng rùi đó -một cô gái khác tiếp lời
_ Còn hai đứa kia đâu rồi nhỉ?- cô gái đầu tiên nói tiếp
_Chắc lại đang ngủ rồi, cứ thế này riết rồi thành heo lun-cô gái nói
_Hahahahaha...- cả ba tụi nó cười ầm lên sau khi nghe xong câu trả lời đó
_ Lại đang nói xấu em phải không?- bỗng có một cô gái khác xen vào với vẻ mặt hậm hực
Nghe xong bọn kia cũng tịt luôn
_ Đâu có nói gì em đâu
_Hứ- nhỏ đó chẳng nói gì chỉ "hứ" kết hợp với việc hất nhẹ cằm lên làm bọn kia lại cười vì cái vẻ dễ thương của nhỏ
_ Tao bỏ lỡ việc gì à?- lại có một nhỏ khác xen vào
_Không- cả lũ đồng thanh khiến mặt của ai đó đen xì
Chắc các bạn cũng đoán được lũ đó là ai rồi nhỉ, bingo, đó là cuộc nói chuyện video của tụi nó. Do mỗi đứa một nước nên phải gọi như vậy. Sắp tới tụi nó phải trở về Việt Nam theo lệnh của pama tụi nó.
_ Bọn tao đang chuẩn bị đồ rồi, còn bọn mày- Khả Vy hỏi
_ Cũng zậy- cả lũ đồng thanh tập 1
_ Vậy gặp nhau tại sân bay Nội Bài nha mấy chị- Băng Nhi nói
_ OK- đồng thanh tập 2
Sau khi nói chuyện xong tụi nó liền gọi người chở ra sân bay để trở về Việt Nam
_ Ê Vy, mày biết lần này chúng ta về ở làm gì không?- Bảo Hân hỏi
_ Tao không biết nhưng chắc là phải đi học rồi- Khả Vy nói
_ Hả? Trời ơi chúng ta đã có rất nhiều bằng rồi sao, thậm chí nó còn là loại giỏi nữa đó???- Bảo Hân hét lên
_ Tao cũng có muốn đầu nhưng pama bắt làm sao cãi được- Khả Vy thở dài
Sau mấy tiếng trên máy bay cuối cùng thì tụi nó cũng đã tới quê hương của họ
Khả Vy và Bảo Hân thì từ Hàn Quốc đáp xuống. Hai chị em Thuỳ Dương, Băng Nhi thì từ Nhật Bản. Còn Kiều Anh thì từ nước Ảnh trở về.
_ Ê chị Dương, chị Kiều Anh, chị Bảo Hân với chị Khả Vy kìa- Băng Nhi thốt lên.
_Ê, tụi tao ở đây- Thùy Dương gọi
_ Ui, em gái dễ thương của chị- Khả Vy gọi
_ Lâu rồi không gặp em- Bảo Hân nói
_ Đúng đó, nhớ em ghê- Kiều Anh tiếp lời
_ Hjj, chào các chi
_ Ê, bọn mày quên tạo rồi à? Thùy Dương nói khi thấy mình bị cho ra rìa
- Đâu có, sau quên mày được cơ chứ- Kiều Anh nói khi thấy vẻ mặt giận dỗi của nhỏ rồi chạy đến ôm chầm lấy đứa bạn mình
_Thôi đi, khỏi nịnh- Thùy Dương vừa cười vừa nói
_ Mới xa nhau chưa được cả 1 năm, đã thế hôm nào chả nói chuyện video với nhau mà nhớ với chả nhung_ Thùy Dương
_ Khác chứ bộ_ Băng Nhi nói với dạng nũng nịu
_ Đúng- Bảo Hân và Khả Vy đồng thanh
_ Thôi đi cô nương, đi thôi kẻo trễ_ Thùy Dương nói , trên môi vẫn nở nụ cười
Sau khi đã tập hợp đầy đủ thì tụi nó đi khỏi sân bay. Mọi người khi thấy tụi nó đều phải thốt lên
_ Người đâu mà đẹp dữ, như thiên thần ý-1 người nói
_ Đúng là chỉ những người đẹp mới đi với nhau thui, chà bù cho tụi mình- người thư ́2 nói
Bla bla.... đủ điều bàn tán về tụi nó nhưng đều đã quen nên chỉ để ngoài tai.
Bỗng có một người đàn ông đến rồi nói:
_ Chào mừng xác tiểu thư đã trở về, tôi là quản gia và đến đây để đưa các tiểu thư về biệt thự theo lệnh của ông chủ ạ- người đó cung kính nói
_ Ủa, vậy ông là quản gia của tụi cháu sao? À mà sau này không cần phải gọi tụi cháu là tiểu thư đâu, cứ gọi như bình thường được rồi- Băng Nhi nhí nhảnh nói
_ Vậy được bây giờ chúng ta về biệt thự thôi- Kiều Anh nói
Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh và đừng lại tại biệt thự Roses Blue. Đây là một biệt thự cực lớn và hoành tráng theo phong cách châu Âu. Đường đi vào được lát bằng cẩm thạch, ở giữa sân có một đài phun nước lớn, hai bên là thảm cỏ xanh mướt thường xuyên được cắt tỉa. Trông thật sự rất đồ sộ. Khi bước vào ̀, ở hai bên là hai hàng người giúp việc cúi người xuống 90°
_ Chào mừng các tiểu thư đã trở về- bọn họ cung kính đồng thanh chào
_ Bác quản gia à, lần sau không cần phải chào hỏi cẩn thận như vậy đầu- Khả Vy
_ Vâng, bây giờ tôi sẽ dẫn các cháu đi lên phòng mình- bác quản gia nói rồi dẫn tụi nó lên phòng.
Có chuyện bác muốn nói là bắt đầu từ ngày mai các cháu sẽ đi học tại trường học hoàng gia" ROYAL SCHOOL". Đồng phục, sách vở và những thứ cần thiết bác đã chuẩn bị và để trên phòng rồi đó- bác quản gia nói rồi đi xuống
_ Cái gì??? Trời ơi, đi học ư. Phải dậy sớm hay sao cơ chứ??? Không đâuuuuuuuu..- Băng Nhi vừa nói vừa mếu máo, nhỏ cực ghét phải dậy sớm( ở chương GTNV mik nói rồi đó, bà này là heo đó)
_ Mấy chị ơi, lâu rồi không về Việt Nam, chúng ta đi dạo đi để xem dạo này có gì thay đổi không?- để vứt bỏ nỗi lo của mình, Băng Nhi đã dùng cách đi dạo và dĩ nhiên phải gọi các chị đi cùng vì ̀không muốn lẻ loi( bả coi z mà khôn ghê ta)
_Nghe hay đó- Khả Vy
_ Vậy đi thôi, chờ gì nữa?- Bảo Hân
Từng con giờ nhẹ thoáng qua tạo ra cảm giác lâng lâng kiểu gì đó, thật khó để miêu tả nó. Đang đi thì Bảo Hân( nhỏ đi cuối, đi bộ nha) thấy có một chú cùn nhỏ lông xù thật dễ thương làm sao. Nhưng nhỏ ngay lập tức phát hiện ra mối nguy hiểm đang ập tới. Có một chiếc ôtô đang đi, nó không có dấu hiệu dừng lại khi sắp đâm vào một vật thể nhỏ. Kíttttttttt người trong xe bước xuống với vẻ khó chịu
_ Này cô kia, cô muốn chết rồi phải không?- tên đó nói
_ Người hỏi câu đó phải là tôi mới đúng. Bộ anh không có mắt à?- Bảo Hân vừa hét lên vừa nhìn lên. Cả hai đều phải sững lại trước vẻ đẹp của đối phương, nhưng được 1 lúc thì cũng lấy lại được tinh thần.
_ Anh không thấy con cún ngay trước xe anh hay sao, sao anh không dừng lại, nhỡ nó có việc gì thì sao.
_ Thật không ngờ trên đời này vẫn còn có người hy sinh mình để cứu một con chó không ra gì- hắn nói với vẻ khinh bỉ
_ Loại không biết thương yêu động vật như anh thì lấy cái gì mà khinh thường?
_ Sao cô biết tôi không biết thương yêu động vật cơ chứ?
_ Được thôi, vậy anh ôm chú cún này đi- Bảo Hân vừa nói vừa đưa con động vật đấy ra trước mặt hắn
_ Hắt xìii- hắn do dự
_ Sao vậy, không muốn à? Đúng là không có tình yêu thương động vật
_ C..cô..cô- hắn nghẹn họng luôn, không nói được gì nữa
Bảo Hân thì quay đi trở về với mấy đứa bạn. Sau đó hắn cũng lên xe, vừa đi vừa chửi" cô cứ đợi đấy, chuẩn bị tinh thần trước đi" . Còn Hân thì vừa đi vừa cười tươi nói" điểm yếu à?". Thật ra bà này rất thích động vật nên có thể nhìn ra người nào bị dị ứng với con vật nào. Haizzz, đúng là khổ mỗi anh kia
_ Ê, mày đi đâu từ nãy đến giờ vậy- Khả Vy hỏi
_Đúng đó - Thùy Dương hùa theo
_ Không có gì đâu mà- nhỏ nói
_ Thiệt không đó, thấy mặt nghi nghi nha?- Kiều Anh hỏi
_ Thiệt mà, thôi muộn rồi về đi. Ủa, mà con nhỏ Nhi đâu?- Hân hỏi
- Ai gọi Nhi đấy, có Nhi đây- Băng Nhi vừa chạy trên tay còn cầm mỗi tay hay cây xúc xích
_ Trời, đúng là heo mà- Khả Vy thấy vậy cũng phải thốt lên
_ Hjj, nó lúc nào chả vậy, hôm nay may là nó còn chưa mua hết cái quán đó- Thuỳ Dương lên tiếng ghẹo em mình
_ Chiiiị- Băng Nhi kéo dài âm tiết ra với giọng điệu hờn dỗi
_Thôi thôi đi về- Kiều Anh giục
_ OK- đồng thanh
Sau khi về thì tụi nó đi tắm, đi ăn rồi leo luôn lên giường ngủ( Heo) để chuẩn bị cho ngày mai
------------------------------------------------------
Tụi nó sẽ đi học tại trường mới, sẽ như thế nào, gặp những ai, có mâu thuẫn gì và sẽ có chuyện gì xảy ra... để biết các bạn hãy chờ đợi chap sau nhoa
Yêu mina nhiều :-)
Đây là truyện đầu tay nên có gì sai sót mong m.n hãy góp ý và bỏ qua nha, và mik vẫn đang giữ motyp cũ mong đc thông cảm
Tiền đi, tiền đi, bạn hãy gửi tiền cho chúng tôi bằng cách soạn tin nhắn"ANDHHSGHCDHHKB..." rồi gửi bằng cách nhấn vào dấu sao bên dưới nha
Mơn
Xie xoe
Arigato
Thanks
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top