Phần 6 : Con quái vật không tên
Tôi đã quá bất lực rồi. Tôi kiểm tra tờ lịch và chắc chắn rằng tuần sau người tôi sẽ khỏi. Tôi đói lắm rồi, nhưng tôi vẫn phải mở cửa. Lần này có gì đó rất lạ, tôi cảm giác có 1 sự nguy hiểm đầy bí ấn đằng sau cánh cửa. Tôi đã nghĩ rằng đây chính là con quái vật vào mùa đông năm trước ư ? Nếu là người bình thường thì họ sẽ chạy đi hoặc trốn, nhưng tôi đã quyết định mở cửa ( Có lẽ do tôi quá ngốc ? ). Nhưng càng đi tôi càng cảm thấy có 1 tiếng gầm gừ và nó ngày càng rõ hơn. Khi chạm vào tay nắm cửa, tôi bắt đầu suy nghĩ rằng mình có nên mở hay không nhưng tiếng gầm đã khiến cho tôi vội vàng mở ra. Ngạc nhiên thay đó không phải là 1 con quái vật khát máu, mà đó là 1 cô gái. Tôi ( Lo lắng ) hỏi :
"Xin thứ lỗi, cô là ai ạ ?'' Khi tôi vừa nói xong, cô gái đấy đã giơ bàn tay với móng rất dài khiến cho tôi run sợ. Tôi chắc chắn đây là cô gái tôi gặp 4 tháng trước. Có lẽ cô ấy sẽ ám sát tôi để diệt khẩu. Mấy chuyện tâm linh thường là 1 bí mật mà. Cô ấy bước vào nhà tôi, đóng cửa lại.
"Anh đã nói cho ai ?" Cô ấy hỏi, móng tay giơ ra trước mặt tôi. Tôi biết là tôi hiểu những gì cô ấy nói, liền run rẩy trả lời :
"Char...Char...Char...lie"
"Tốt, vậy anh tên là gì ?" Cô ấy liền hỏi
"Tôi tên là ... Salmon" Khi tôi vừa nói xong thì cô ấy liền bật cười.
"Cá hồi, cá hồi, tên anh thật buồn cười, cá hồi ha ha ha"
Sau khi bị chế nhạo vì cái tên thì tôi khá là bực dọc, tôi lấy lại sự bình tĩnh mặc dù không quan tâm cô ấy là quái vật và nói rằng :
"Tên tôi là Salmon đấy, thì làm sao. Còn tên của cô thì sao ?"
Cô ấy không còn cười nữa, khuôn mặt thì trông rất buồn, làn da trắng thì xám xịt dần. Đôi mắt đỏ rực của cô ấy đã không còn mạnh mẽ như vừa nãy nữa, bộ tóc trắng như tuyết khi nãy đang còn bay bổng lên thì bây giờ nó lắng xuống. Móng tay đen nhọn của cô ấy bắt đầu mờ đi, bộ sừng đỏ trên đầu biến mất trong làn tóc trắng đó. Dáng đứng của cô ấy thì như sắp ngã gục xuống. Trên má cô ấy tôi có thể thấy được 1 giọt nước chảy từ mắt xuống, tôi có thể nghe thấy được tiếng khóc 1 cách rõ rệt. Có lẽ tôi đã lỡ làm cô ấy tổn thương mất rồi.
"Tôi...tôi...tôi ... không ... có... tên" Càng nói cô ấy càng khóc 1 cách rõ rệt hơn. Tôi rất sốc, cô ấy là 1 con quái vật sẽ không có tên ư ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top