Phần 5 : Tinh nghịch
Lẽ ra tôi không nên nói cho lũ bạn của tôi là, cơ thể tôi cần 4 tháng để hồi phục. Đã không thăm thì chớ, lại còn gặp vào đúng cái ngày đẹp trời cơ chứ. Tôi ( Kẻ bị làm phiền ) đã chuẩn bị cho 1 ác mộng cuối cùng. Đây sẽ là người bạn cuối cùng của tôi. Tôi nhìn lên đồng hồ, đã 11h rồi ư, có lẽ tôi sẽ đi ăn trưa vậy. May quá, cậu ấy không đến, chắc là đang ngủ. Tôi quyết định sẽ lấy đồ mà Morty đưa cho tôi và hâm nóng lại. Nhưng chưa kịp làm gì thì lại có tiếng mở cửa. Thôi xong, có lẽ cuộc đời của tôi toang thật rồi. Nếu các bạn không biết đằng sau cánh cửa kia là ai thì hãy nghe tôi kể tiếp. Tôi run rẩy, tay vẫn cầm chảo, tôi đã sẵn sàng, tôi có thể chết, nhưng tôi sẽ thề rằng tôi sẽ bảo vệ chỗ này. 1 ánh mắt màu đỏ với sự sát khí của nó, không làm ơn đừng là nó.
"Êy Salmon, Erica đây, nghe nói cậu sắp khỏi rồi đúng không"
Đó là Erica, cô bạn ham chơi nhất hội của chúng tôi (Thực ra cô giáo bảo bọn tôi phải dạy lại Erica vì cô ấy quá lười học ) Cái độ lười của cô ấy phải gọi là thần thánh. Có lần chúng tôi phải cật lực dậy cho Erica đến 3h sáng thì cô ấy mới hiểu được. Mỗi khi Erica đến thì chúng tôi lại phải dạy cho cô ấy nửa tiếng ! Nửa tiếng chỉ để hiểu được 1 bài. Có lẽ sự xuất hiện của Erica khiến cho bọn tôi muốn ốm lắm luôn í !
Erica -mắt đeo kính đỏ- thông báo với tôi rằng
"Bạn tôi ơi tớ có 1 tin tốt và 1 tin xấu đây, hehe."
"Hehe là cái ?" Tôi ( Cực kì mệt mỏi ) trả lời trong sự vô vọng
"Tin tốt là cậu sẽ không phải giúp tớ hiểu bài nữa" Erica vui vẻ nói
"Nhưng đó là bổn phận của tớ mà" Tôi khá hoang mang không hiểu vì sao cô ấy nói thế
Erica không nghe tôi mà nói tiếp : "Tin buồn là khi nào cậu 100% khỏi bệnh thì giúp tớ tiếp nhé"
Tôi đã quen với điều này rồi, nhưng vẫn không thể chịu được cái tính không tự học của cô ấy. Erica nhìn lên cái đồng hồ và nói rằng cô ấy có 1 việc gấp, bảo tôi nhớ giữ sức khỏe. Erica thì bận cái gì chứ, chắc lại đi chơi rồi. Nhưng từ bây giờ tôi có thể ăn trưa 1 cách yên bình rồi. Nhưng không gì là không thể, tôi chưa kịp nuốt miếng nào thì lại có 1 tiếng gõ cửa nữa và tôi không ngờ rằng lần gõ cửa này sẽ thay đổi cuộc đời tôi, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top