Phần 1:Chap 2: Quá khứ của rin và len : Người hầu của ác quỷ
Len's POV:
Tôi là người hầu của em gái sinh đôi của tôi và tôi thề là đến chết tôi cũng bảo vệ rin công chúa của tôi. Em có mái tóc vàng óng như ánh mặt trời. Tôi thì có mái tóc vàng hoe như mầu lá vàng Thu. Em tỏa ra mùi hương thơm ngát của hoa hồng vàng. Còn tôi thì có mùi của hoa cúc vàng. Em có đôi mắt trong veo như dòng suối mát lành. Mắt tôi có màu xanh biếc của bầu trời bao la . Nếu nh̀ư tôi thề thì tôi sẽ làm mọi thứ vì em. Dù cho cả thế giới có chống lại em ,tôi cũng sẽ đứng ra bảo vệ em .
Tác giả POV:
Len thề như zdậy đấy. Và cậu lun lun giữ lời thề của mình. Sau đây là bằng chứng. Một lần cậu cùng rin đi sang nước khác mua đồ. Gặp một cô công chúa xinh đẹp có mái tóc màu lục óng ả . Đôi môi đỏ mọng quyến rũ. Da trắng như những bông tuyết mùa đông. Đôi mắt mang màu xanh lá như đồng cỏ bao la. Người cô toát ra mùi hương của cây cỏ hoa lá. Nụ cười tỏa nắng của cô đã làm bao nhiêu người mê đắm . Và len cũng là một trong số đó. Cậu đã phải lòng cô từ khi nhìn thấy nụ cười của cô. Nhưng cô lại yêu người khác nên cậu chỉ đứng nhìn. Về đến cung điện của mình, rin liền kể cho len và cô bảo cậu đi giết công chúa nước lục và thiếu rụi cả vương quốc đó. Nghe đến từ "công chúa nước lục" cậu bàng hoàng nhưng cậu đã thề nên cậu sẽ đáp ứng tất cả những gì rin yêu cầu. Cậu đã giết cả một vương quốc . Đứng trước cái xác be bét máu của người len yêu len đã khóc len khóc rất nhiều.
Len's POV
Tôi về đến hoàng cung . Tôi gặp em đang uống trà. Lúc em nhìn tôi em đã đánh rơi cốc trà xuống đất vỡ toang. Nhìn thấy người tôi be bét máu em há hốc mồm không nói đc lời nào. Tôi cúi người kính cẩn:
- Sau khi thần thay quần áo thần sẽ dọn dẹp những mảnh vỡ này.
Sáng hôm sau, tôi đọc báo thấy có đăng hình ảnh cô công chúa nước lục đã chết. Tôi vò tờ báo, áp vào mặt tôi đã khóc ."Hôm nay tráng miệng có món bánh ..." (đoạn này mình hok nhớ) nhìn thấy nụ cười ngây thơ của em, tôi nghĩ thế là quá đủ so với tội lỗi của tôi. Bên ngoài cung điện, dân làng hò hét cùng với một dũng sĩ giáp đỏ. Tôi biết sẽ có ngày việc này sẽ xảy ra tại đất nước tàn bạo này. Tôi nhìn ra cửa sổ, có lẽ dũng sĩ đó đã nhìn thấy tôi . Lúc các binh sĩ không thể chống cự đc nữa , tôi bảo em:
"Cho em mượn bộ quần áo của anh này! Mau thay đi!"
Nói rồi tôi đưa cho em bộ quần áo của tôi. Thấy em có vẻ lo lắng,tôi dựa trán vào trán em. Dịu dàng an ủi:
"Đừng lo, chúng ta là anh em sinh đôi mà."
Em đã khóc nghẹn ngào nói:
"Còn anh thì sao? Nhỡ... nhỡ.... Anh...."
"Không sao! Anh đã thề sẽ bảo vệ em đến cùng nên anh có chết cũng không sao!"
Em lại khóc.
Nghe tiếng rầm rầm khi dân làng phá cửa thành . Tôi đất em vào chiếc tủ hét lên:
"Mau trốn đi!"
Thấy em đã an toàn vào tủ rồi tôi nở một nụ cười chua xót.
Ngay sau đó,một binh đoàn bắt tôi một lúc lâu rồi ném tôi vào ngục.
Ngồi trong ngục tối tôi nhớ lại kí ức của tôi:
......
Oe oe oe ....... oe oe oe ....
Hai tiếng khóc liên tục hai người một ng đàn ông và một người phụ nữ nắm tay nhau trên giường ngắm nhìn hai gương mặt thiên thần.
Năm lên năm tuổi hai người rất thân lúc nào cũng chơi với nhau.
Tối đến hai đứa trẻ đứng ở khe của xem hai người lớn to tiếng với nhau.....
Sáng vài ngày sau, len theo mẹ còn rin theo ba. Hai người chia tay từ đó. Tôi đang trong dòng suy nghĩ miên man , một tiếng mở cửa rầm . Một người có mái tóc màu đỏ và màu lam đi vào người phụ nữ đỏ lên tiếng:
- Ngươi ko phải công chúa tại sao người lại cứu cô ta? Người và cô ta có quan hệ gì?"
Tôi ngạc nhiên nhưng rồi lấy lại bình tĩnh:
"Tôi và cô ấy là anh em sinh đôi"
Người đàn ông có mái tóc lam lên tiếng:
"Thảo nào hai người giống nhau như vậy."
"Sao ngươi lại chịu chết thay cho cô ta?"
Tôi thề nên tôi làm vậy. Nên đừng làm hại cô ấy."
"Tôi không chắc Những nếu tôi gặp cô ta tôi sẽ giết cô ta"
"Dù sao tôi cũng mong em ấy sống tốt nốt phần đời còn lại "
"Cảm ơn cô dù sao những việc kia cũng do tôi làm."
"Thôi đc tôi sẽ tha cho cô ta. Nhg cậu phải chết đấy cậu có cam lòng ko?"
"Tôi cam lòng, miễn là em ấy đc an toàn ..."
"Cậu thật tốt nhg cậu hi sinh vì người mà cậu ko đáng để hi sinh.."
Người áo xanh lên tiếng.
Tôi chỉ im lặng...
Sáng hôm sau gần ba h tôi bị lôi ra một cái cùm. Đúng ba h tôi có cảm giác đâu đớn nhưng thành thản. Trong khi dân làng hò hét, tôi nghe thấy tiếng
*xoẹt*
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top