Chap 4: Quá khứ của miku
Tôi- Miku một cô gái ở ngôi làng màu xanh. Tôi mặc dù thì cũng xinh đẹp đấy nhưng tôi không đẹp bằng bạn. Haku cô gái duy nhất ở làng có mái tóc trắng thuần khiết. Tất cả của cô ấy đều có màu trắng. Thật là một cô gái xinh đẹp ngây thơ. Tôi biết bạn ấy thường bị những cô gái trong làng bắt nạt nhưng tôi sợ không dám nói. Vì thủ lĩnh chỗ đó là mẹ tôi. Bình thường sau mỗi lần như vậy tôi đều thấy cô ấy đi vào rừng. Khuôn mặt khẩn thiết trong sáng đó thật là đẹp biết bao. Một lần khi tôi đứng nấp thì tôi dẫm phải đuôi của con hổ nó lao ra. Tôi rất sợ hãi . Tôi sợ cái hàm răng sắc nhọn của nó sẽ cắm phập vào người tôi. Nhưng rồi bạn cầm ngọn đuốc h́ua hua vào nó rồi dắt tay tôi chạy ra khỏi rừng. Bạn đã cuứ sống tôi...
Từ đấy chúng tôi trở thành bạn thân . Luôn ở bên nhau. Tôi biết bạn không chỉ ngay thơ mà là một người hiền lành và tử tế.Có lần tôi thấy bạn bầm dập khắp người. Vậy mà bạn vẫn bảo không sao. Tôi không kìm lòng được bật khóc , tôi cảm thấy cực kỳ xót thương cho bạn . Lúc ấy thì triều đình có tuyển người hầu. Tôi và bạn đi lên đó làm . Tôi với mục đích giúp bạn hết khổ. Bạn với mục đích cùng đi vs tôi.
Một ngày đầy nắng nọ, tôi bận đi mua bánh vs bạn. Tôi gặp một người đàn ông có máu tóc màu xanh lam. Lúc đó tôi thấy trống ngực đập thình thịch mặt nóng bừng. Aaaaaa thật là!~ Ôi anh ấy đúng thật là "men lì". Tôi nghĩ lại mà vẫn xấu hổ. Lúc đấy Haku gọi tôi tôi ngoái đầu lại nở một nụ cười rạng ̃ rỡ. Anh chàng đẹp trai đó thoáng đỏ mặt . Tôi thì ngượng ngùng cười mỉm. Đúng ngày hôm sau anh lại đến chỗ mua bánh hỏi tên tôi, địa chỉ,... Tôi cùng anh vuằ đi vừa nói chuyện. Dần dần tình cảm của chúng tôi ngày càng thắm thiết . Anh còn hứa là sẽ cưới tôi. Nhưng đúng lúc ấy tại họa lại ập xuống đầu tôi. Công chúa màu vàng đến chơi nước tôi. Và cô ấy phải lòng anh ấy. Đột nhiên khi tôi về thăm quê nhà cùng cô bạn thân. Cảnh tượng xác chết nằm la liệt trên đất , tôi cảm thấy buồn nôn vì mùi máu tanh nồng nặc. Người chàng trai đứng trước mặt tôi bê bết máu. Rồi cậu cầm con dao lao vào tôi. Tôi sợ hãi chạy nhưng chưa kịp định thần thì tôi cảm thấy đau nhói. Tôi nằm sập xuống tôi tuyệt vọng nhắm nghiền mắt tôi thấy chàng trai trước mặt tôi đã khóc có lẽ cậu không muốn giết người.
... phòng thí nghiệm
Tôi từ từ mở mắt , một màu đen rồi lại thành gương mặt anh.
Dòng nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt tôi... Thật đau đớn...
The end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top