Chương 7

Phác Xán Liệt không ở Phác gia mà mua riêng một căn biệt thự cho mình ở vùng ngoại ô. Thứ nhất, thân phận siêu sao của hắn không thích hợp để sống chung với người nhà; thứ hai, em gái hắn Phác Mẫn Nghi đi du học, cậu em Phác Chí Mẫn con trai của Tứ thúc Phác Chính Thù thì đều bận rộn với công việc làm ăn của gia đình, nên Phác gia luôn vắng vẻ, một mình ở đấy cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Còn về chuyện chỗ ở của Phác Xán Liệt thì nơi này cực kì bí mật, chỉ có tài xế riêng và mấy người đại diện từng hợp tác mới biết địa chỉ. Từ sau khi sửa sang lại, trừ Phác Xán Liệt ra, cũng chưa từng có người thứ hai bước vào. Đây đối với hắn mà nói, là một không gian riêng tư vô cùng quan trọng, Phác Xán Liệt lại có tính khiết phích cao độ, không hề hoan nghênh bất kì kẻ nào đến đây quấy rầy.

Nói một cách nghiêm túc thì Ngô Thế Huân coi như là “ngoại nhân” đầu tiên được hắn đưa tới nhà riêng.

Tài xế mặc dù nghi ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều, đưa hai người đến khu biệt thự rồi đánh xe quay về.

Đêm khuya mùa đông lạnh giá vô cùng, hiện tại cũng đã gần hai giờ; gió đêm thổi qua mặt giống như thanh đao cắt vào da thịt, lạnh tới thấu xương. Chẳng biết từ bao giờ, ngoài cửa sổ tuyết đã bắt đầu rơi, những bông tuyết phiêu tán giữa không trung, dưới ánh đèn đường mặc sức bay lượn, đọng thành tầng trên mặt đất, giống như một tấm thảm thuần trắng.

Hai người đột nhiên đi ra từ trong chiếc xe ấm áp, nhất thời không kịp thích ứng với nhiệt độ thấp bên ngoài. Ngô Thế Huân vì hôm nay tham gia lễ trao giải, muốn mình trông thật phong độ nên không quản thời tiết mà ăn mặc đơn bạc, cơn gió lạnh buốt thổi qua liền khiến cậu đánh một cái hắt xì thật to.

Phác Xán Liệt vội vàng tháo khăn của mình quấn quanh cổ cậu, cẩn thận bao chặt lấy khuôn mặt và lỗ tai đã đỏ lên trong cái khăn, rồi mới thấp giọng hỏi: “Em tỉnh rồi?”

Ngô Thế Huân vẫn chưa thanh tỉnh, chóp mũi đông cứng đến đỏ lên, nhẹ nhàng hít vào không khí lạnh như băng rồi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn nam nhân trước mặt, cặp mắt hoàn toàn không có tiêu cự.

Phác Xán Liệt khẽ thở dài: “Vào nhà trước đã.”

Nói xong liền nắm tay Ngô Thế Huân, đưa cậu vào nhà.

Khoảng thời gian này không ở trong nước, ngôi nhà này lâu rồi không về, bên trong không mở lò sưởi, vì lâu không có ai ở nên lộ ra đôi chút tịch mịch và vắng lạnh.

Bật đèn, đứng ở cửa đổi giày, thấy Ngô Thế Huân mơ mơ màng màng tựa vào cánh cửa như lại muốn ngủ, Phác Xán Liệt chẳng thể làm gì ngoài bất đắc dĩ cúi người thay cậu cởi giày ra, còn ngồi xổm xuống tỉ mỉ xỏ dép vào chân cậu.

“Lên giường rồi ngủ.” Phác Xán Liệt nhẹ nhàng xoa tóc Ngô Thế Huân, nửa kéo nửa ôm cậu về phòng ngủ, cởi áo khoác của cậu ra treo trên giá để đồ, áo sơ mi ban nãy rửa tay làm ướt cũng thuận tiện cởi ra luôn.

Bên trong áo sơ mi, cư nhiên không mặc gì cả…

Phác Xán Liệt ngẩn ra, nhất thời cảm thấy hô hấp có chút chật vật.

Ánh đèn vàng ám áp trong phòng ngủ chiếu lên cơ thể Ngô Thế Huân, hiển lộ làn da bóng loáng như ngọc của hắn. Hai khoả nhũ châu trên ngực màu sắc đỏ thẫm, toàn thân trên dưới không chút thịt thừa, đường cong vòng eo mảnh khảnh xinh đẹp, tựa như dụ người ôm cậu vào lòng, nơi cạp quần Tây bị lỏng lộ ra một góc quần lót màu trắng như ẩn như hiện.

Người mình thích cứ như vậy thân thể xích loã không chút phòng bị nằm trên giường của mình…

Phác Xán Liệt nghe thấy tiếng tim mình đập ngày một gia tốc.

Sợ bản thân không kiềm chế được tiếp tục tâm viên ý mãn, hắn tức khắc tỉnh táo lại, đắp chăn cho Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân mở mắt, có chút nghi ngờ nhìn người trước mặt, cặp mắt mờ mịt chứng tỏ say rất lợi hại.

Phác Xán Liệt không nhịn được liền ngồi xuống mép giường, đưa tay ra nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt đỏ lên của cậu, thấp giọng hỏi: “Có phải khó chịu lắm không? Em hôm nay chưa ăn được bao nhiêu đã cố cụng ly với mọi người.”

Chẳng biết Ngô Thế Huân nghe có hiểu hay không, ánh mắt nhìn Phác Xán Liệt càng ngày càng sáng.

“Tôi đi rót cho em cốc nước nóng.”

Phác Xán Liệt vừa nói vừa chuẩn bị đứng lên thì đúng lúc này, Ngô Thế Huân tự nhiên ngồi dậy, nhẹ nhàng kéo tay hắn, chuẩn xác rướn người hôn lên môi hắn.

Sống lưng Phác Xán Liệt nháy mắt cứng đờ.

Đôi môi Ngô Thế Huân thật mềm, khoé miệng còn vương mùi rượu nhàn nhạt, vươn lưỡi liếm môi Phác Xán Liệt, dường như còn chưa cảm thấy thoả mãn, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng, dò vào trong miệng hắn.

“Ưm…” Hô hấp của Phác Xán Liệt trong một khắc đó đột nhiên dừng lại.

Huân nhi em ấy đang làm cái gì vậy? Say quá đà??

Dù lý trí biết rõ trạng thái hiện giờ của Ngô Thế Huân là sau khi say thần chí không rõ, nhưng mà…

Cơ bản là không đẩy ra được.

Mùi vị thuộc về Ngô Thế Huân, hơi thở xen lẫn hương rượu từ môi lưỡi dần khuếch tán…

Đó là mùi hương so với bất kì giấc mộng nào càng chân thật hơn, cũng tốt đẹp hơn.

Đó là mùi hương hắn đã vô số lần mơ tưởng, nhưng tới giờ vẫn chưa có cơ hội thưởng thức.

Đã từng là tâm nguyện xa xỉ dường ấy, vậy mà cứ thế dễ dàng được thực hiện?!

Cả người Phác Xán Liệt căng cứng như một pho tượng.

Nụ hôn của Ngô Thế Huân êm dịu giống như đang lấy lòng, vô cùng ấm áp, khiến cho lực tự chủ mà Phác Xán Liệt vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo gần như sụp đổ.

“Ưm… Huân nhi…” Phác Xán Liệt cố nén xung động muốn hung hăng hôn lại, dùng một tia lí trí cuối cùng đẩy cái người đang ôm chặt lấy mình không buông kia ra, thấp giọng bảo: “Em say rồi.”

Tiếc rằng, Ngô Thế Huân đã say đến không chịu nói lý.

Dường như thấy phản ứng toàn thân cứng ngắc của đối phương thực thú vị, hoặc đơn giản vì thích hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái trên người đối phương… Ngô Thế Huân đã uống quá nhiều rượu, toàn thân nóng lên, vội vàng tìm kiếm cơ thể mát lạnh của Phác Xán Liệt để hạ nhiệt, giống như một kẻ đã phơi người dưới ánh mặt trời chói chang quá lâu bỗng dưng tìm được dòng suốt mát lành.

Ngô Thế Huân không chút liêm sỉ quấn lấy Phác Xán Liệt, lần này dùng cả chân lẫn tay, quyết không buông tha, ngay sau đó lật người đè Phác Xán Liệt xuống giường, được nước lấn tới hôn tiếp xuống phía dưới.

“...…” Phác Xán Liệt chật vật né tránh nụ hôn của Ngô Thế Huân, đôi môi mềm mại thấy vậy liền hôn mạnh lên trán hắn.

Cổ họng Ngô Thế Huân phát ra âm thanh bất mãn, động tác dưới tay càng thêm càn quấy, một phen kéo áo sơ mi Phác Xán Liệt, cậy mạnh giật ra khiến cúc áo đứt tung, lạch cạch vung vãi khắp sàn.

Cậu cúi người nhẹ nhàng gặm cắn xương quai xanh của Phác Xán Liệt, lực lớn đến nỗi vùng xương quai xanh nhanh chóng hiện lên những dấu răng rõ ràng, hai bàn tay cũng không chịu yên phận sờ loạn.

Phác Xán Liệt ngay lập tức bắt lấy đôi tay đang tác loạn của cậu, hơi thở gấp gáp, thấp giọng cảnh cáo: “Huân nhi, đừng có làm bừa!”

Cổ tay bị đối phương dùng sức lực mạnh đến tưởng chừng bóp nát cả xương cốt mà giữ chặt, rốt cục khiến Ngô Thế Huân chú ý.

Cậu nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, một lát sau mới cười cười, tựa như chưa thoả mãn mà nhẹ nhàng hôn hôn môi hắn, tiếp theo lại liếm liếm cần cổ vừa mới bị mình ra sức cắn nên lưu lại dấu răng rõ ràng kia, một bên mỉm cười nói: “Đừng sợ, kỹ thuật của tôi tốt lắm!”

“…...”

—— Hỗn đản này!

Phác Xán Liệt phẫn nộ, đồng thời nhịp tim càng khó mà khống chế.

Người đang áp bên trên có gương mặt khiến kẻ khác động tâm, khí tức và nhiệt độ quen thuộc kéo căng hết cỡ sợi dây lý trí cuối cùng của hắn. Hai cơ thể chỉ cách nhau một lớp vải mỏng manh, có thể tinh tế cảm nhận được cơ thể đối phương, nhiều năm như vậy, khoảng cách giữa hắn cùng Ngô Thế Huân chưa bao giờ gần gũi đến mức này.

Tự chủ của Phác Xán Liệt đã sắp bị đẩy tới cực hạn rồi!

Ngô Thế Huân không có một chút ý thức nguy hiểm nào, nâng người lên nhìn hắn một cái rồi cúi đầu mút mát bờ môi Phác Xán Liệt, nở nụ cười như thường ngày với hắn, đôi mắt cười cong cong, gò má vẫn còn ửng đỏ vì say rượu, bờ môi vừa mới hôn xong, dưới ngọn đèn hiện lên sắc thái ướt át bóng mịn…

Phác Xán Liệt rốt cục không nhịn được nữa, nhanh nhẹn dứt khoát xoay người một cái, trực tiếp áp Ngô Thế Huân xuống giường.

“?” Trời đất trước mắt đột nhiên đảo lộn, khiến đại não vốn say đến hồ đồ của Ngô Thế Huân càng thêm xoắn lại, nghi ngờ phát ra vài âm đơn, còn chưa kịp nói gì, đôi môi đã bị mạnh mẽ che lấp.

“Ưm…”

Nụ hôn của Phác Xán Liệt mạnh mẽ cường thế, mang theo ý tứ trừng phạt mà hôn xuống, điên cuồng tựa như muốn nuốt chửng người ta vào bụng, đầu lưỡi khiêu mở khớp hàm trực tiếp tiến vào, cuốn lấy đầu lưỡi Ngô Thế Huân liếm mút không ngừng.

Niêm mạc trong khoang miệng bị Phác Xán Liệt liếm đến tê dại, đầu lưỡi cũng dần mất đi cảm giác, Ngô Thế Huân bị hôn đến cơ hồ hít thở không thông, chỉ có thể khua tay loạn xạ giãy giụa, liều mạng đẩy hắn ra.

“Ưm… Ưm…”

Nam nhân áp trên người khoẻ đến bất thường, gần như muốn khảm toàn bộ cơ thể cậu vào trong đệm, Ngô Thế Huân phát hiện đẩy nửa ngày căn bản vẫn không đẩy ra được tí nào, cảm thấy khó hiểu, đầu óc thiếu dưỡng khí biến thành một đống hồ dán đặc quánh.

Đây rốt cuộc là… Sao lại thế này?

Trực giác hình như phát ra tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, nhưng đầu óc trì độn căn bản không thể phân tích được tình huống trước mắt, chất cồn đã biến ý thức của Ngô Thế Huân thành một màn sương mù mông lung mơ hồ.

Không biết đã hôn bao lâu, mãi đến khi mặt Ngô Thế Huân đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí, Phác Xán Liệt mới lưu luyến rời khỏi.

Cảm giác thật tốt.

Người xích loã nằm dưới thân mình, ánh mắt hơi hơi nheo lại tựa hồ toả ra ma lực dụ người sa đoạ, dịu dàng vuốt ve hai má đã đỏ lên của Ngô Thế Huân, cần cổ thon dài, vòng eo thon mảnh, cái bụng bằng phẳng… Ngón tay xẹt qua bộ vị truyền đến cảm giác ấm áp, là nhiệt độ thuộc về Ngô Thế Huân.

Nhiệt độ chân thật như vậy, chân thật đến mức khiến hắn không nỡ buông tay.

Những cảnh tượng mê loạn trong mộng, so với giờ khắc này thực sự hôn cậu, quả thực buồn cười như ếch ngồi đáy giếng vậy. Vô luận cảnh trong mơ đẹp đến nhường nào, đều không thể bằng giây phút tự mình trải nghiệm này. Cảm giác hôn Ngô Thế Huân gần như gây nghiện, Phác Xán Liệt hận không thể nuốt chửng toàn bộ cơ thể cậu vào bụng, triệt triệt để để chiếm làm của riêng.

Nhìn bộ dáng Ngô Thế Huân môi bị hôn đến sưng đỏ, hai mắt mê mang, hô hấp của Phác Xán Liệt càng thêm nặng nề, tim đập nhanh đến mức khó có thể khống chế, bộ vị nào đó trên người đã cứng rắn đến phát đau.

Chi bằng tranh thủ cơ hội say rượu này, thay đổi triệt để mối quan hệ giữa hai người?

Ý niệm mãnh liệt như vậy một khi đã loé lên thì khó có thể áp chế lại được, Phác Xán Liệt tối nay cũng uống không ít rượu, vốn lý trí cũng coi như thanh tỉnh, nhưng một tia lý trí cuối cùng ấy đã bị động tác vừa rồi của Ngô Thế Huân hoàn toàn xáo trộn.

Phác Xán Liệt tháo mắt kính để lên đầu giường, cúi người, thấp giọng nói bên tai Ngô Thế Huân: “Huân nhi, không phải em hỏi tôi muốn quà gì sao?”

Ngón tay nhẹ nhàng tháo thắt lưng của Ngô Thế Huân, cởi quần tây xuống, để thân thể cậu hoàn toàn lộ ra trước mắt mình.

“… Tôi muốn em.”

******

Là ai hỏi " cậu muốn gì cứ trực tiếp nói với tôi "

Đấy người ta nói rồi đấy "Tôi muốn cậu" là cậu tự nói nên đừng có hối hận...

Con sói chính thức lên sàn nha các nàng

À à Các nàng nghĩ như vậy là xog r à, các nàng luôn bảo ta luôn tạo bất ngờ k lường trước được cơ mà z thì hãy chờ xem chương s

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top