Chương 65
Buổi chiều ngày kế, buổi trả lời phỏng vấn được tiến hành đúng giờ ở tổng công ty tập đoàn giải trí Hoa An, tin tức mang tính vang dội như vậy đương nhiên hấp dẫn vô số phóng viên truyền thông, hiện trường buổi họp báo quả thực là không còn chỗ ngồi.
Ngô Thế Huân mặc quần bò đơn giản và một chiếc áo lông vàng nhạt xuất hiện ở hiện trường, trang phục như vậy khiến cả người hắn có vẻ rất gầy.
Ngô Thế Huân vừa bước vào hội trường đã nhận được một chuỗi những ánh đèn flash oanh tạc, cậu bị ánh flash chói mắt chiếu đến gần như không mở nổi mắt, cúi đầu đi đến chỗ ngồi ngồi xuống, hướng đến mọi người mỉm cười một cái.
Thường Lâm cầm micro nói: “Buổi họp báo xin phép được bắt đầu, mọi người có vấn đề gì mời giơ tay đặt câu hỏi.”
Lập tức có phóng viên đứng lên, sau nói trước bắt đầu oanh tạc đặt câu hỏi: “Thế Huân, về ảnh chụp anh cùng Phác Xán Liệt hôn nhau bị tuồn ra gần đây, anh giải thích như thế nào?”
“Thế Huân anh thực sự là đồng tính luyến ái à? Trước kia gây scandal có phải vì che dấu tính hướng của mình hay không?”
“Phác Xán Liệt lui giới có phải có liên quan đến chuyện này hay không? Các anh bí mật ở bên nhau bao lâu rồi?”
Ngô Thế Huân bị một đống vấn đề bén nhọn hỏi đến da đầu run lên, mấy vấn đề này đều quá khó để trả lời, tuy rằng Kim Chung Nhân đã sớm nói cho cậu cách xử lý tốt nhất, thậm chí ngay cả đáp án các loại vấn đề đều cho trợ lý viết sẵn, Ngô Thế Huân tối hôm qua còn lấy ra ôn một lần… Nhưng mà, đối mặt với nhiều camera như vậy dưới đài, cậu lại căn bản không nói nên lời.
— Tôi không phải đồng tính luyến ái, tôi thích phụ nữ, tôi cùng Phác Xán Liệt không có bất kì khúc mắc tình cảm nào, cùng anh ấy hôn môi là vì trong Tình Yêu Vô Tận chúng tôi đóng một đôi người yêu, trong phim không hề thiếu cảnh hôn, kia chỉ là nụ hôn tạm biệt sau khi đóng máy mà thôi.
Lời kịch đã sớm thuộc nằm lòng, lại hoàn toàn nói không nên lời, Ngô Thế Huân bị vô số ánh đèn flash oanh tạc, tươi cười trên mặt dần dần cứng ngắc.
Thường Lâm ở bên cạnh sốt ruột nhắc nhở: “Thế Huân, Thế Huân mau nói đi, không phải đã nghĩ tốt nên trả lời như thế nào sao?”
Ngô Thế Huân trầm mặc một lát, mới cầm micro lên nói: “Tôi…”
Nói đến đây đột nhiên ngừng lại, bởi vì cửa bên cạnh đột nhiên bị đẩy ra, có người bước vào.
Người kia xuất hiện khiến hiện trường nhất thời lâm vào một mảnh yên tĩnh quái dị.
Ngô Thế Huân khiếp sợ mở to hai mắt, nhìn người đàn ông từ bên cạnh đẩy cửa mà vào không chuyển mắt.
Phác Xán Liệt mặc một bộ măng tô màu đen, hiển nhiên dáng người cao ngất thon dài, biểu tình trên khuôn mặt anh tuấn mười phần bình tĩnh, hắn chầm chậm đi đến bên cạnh Ngô Thế Huân, một tay nhẹ nhàng khoác lên bả vai cậu, một tay còn lại đón lấy micro từ trong tay cậu, ánh mắt thâm trầm thản nhiên nhìn lướt qua phóng viên dưới đài, sau đó mới thấp giọng nói —
“Mấy vấn đề này vẫn là để tôi trả lời đi. Tôi và Thế Huân yêu nhau, tôi thương em ấy, em ấy cũng yêu tôi, chúng tôi nhất thời không kìm lòng đặng mà hôn đối phương, bị paparazzi chụp được, sự thật chính là như vậy.”
“…” Phóng viên dưới đài nhất thời sợ ngây người, hoàn toàn không ngờ đến Phác Xán Liệt đã rút khỏi giới giải trí lại đột nhiên xuất hiện, càng khiến người ta khiếp sợ là, hắn cư nhiên ngay trước mặt công chúng trực tiếp thẳng thắnm
Phác Xán Liệt biểu tình bình tĩnh nói: “Cho dù ở trước mắt các người, tình yêu giữa hai người đàn ông có chút không phù hợp, nhưng đối với tôi mà nói, có thể ở bên Thế Huân, chính là hạnh phúc lớn nhất của tôi.”
Phác Xán Liệt quay đầu, ánh mắt nhìn Ngô Thế Huân cũng dần trở nên dịu dàng, “Tôi thương em ấy, tôi muốn ở bên em ấy. Đây chính là chân tướng các người muốn biết.”
Ngay lúc phóng viên còn đang trợn mắt há mồm, Phác Xán Liệt trực tiếp nắm tay Ngô Thế Huân, mười ngón đan xen, trong vòng vây của nhóm vệ sĩ hắn mang đến, xoay người nghênh ngang mà đi.
Hình ảnh kia được rất nhiều phóng viên chụp lại, lại một lần nữa trở thành tiêu đề tin tức trong ngày, thậm chí được một diễn đàn bát quái xưng là “Một màn kinh điển Ảnh đế xông vào hiện trường buổi họp báo cứu Thiên Vương.”
Ngô Thế Huân hoàn toàn không nghĩ đến Phác Xán Liệt cư nhiên sẽ đột nhiên xuất hiện ở buổi trả lời phỏng vấn, thậm chí còn lớn mật trực tiếp bày tỏ trước mặt công chúng như thế… Ngô Thế Huân tâm tình phức tạp nhìn hắn, muốn thả tay hắn ra lại bị Phác Xán Liệt giữ thật chặt.
Một đám phóng viên từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần vội vã đuổi theo, vệ sĩ Phác Xán Liệt mang đến cản bước mở ra một đường cho hai người, Phác Xán Liệt xoay người kéo Ngô Thế Huân bước thật nhanh rời đi, động tác nắm tay mười ngón đan xen khiến Ngô Thế Huân nhất thời có chút xấu hổ, tay nam nhân cầm rất dùng sức, cậu căn bản không có biện pháp bỏ ra.
Phác Xán Liệt trực tiếp kéo Ngô Thế Huân lên xe mình, thuận tay khoá cửa xe phát động động cơ, mãi cho đến khi xe đã đi được rất xa, triệt để cắt đuôi đám phóng viên đuổi theo, hắn mới nhấn phanh, dừng xe ven đường, sắc mặt bình tĩnh quay đầu nhìn Ngô Thế Huân, “Không định nói gì à?”
Ngô Thế Huân xoay qua, ngữ khí cứng ngắc nói: “Anh tại sao lại đến buổi họp báo? Còn nói nhiều lời không nên nói như vậy?”
Phác Xán Liệt đưa tay nắm cằm Ngô Thế Huân, dùng sức xoay mặt cậu lại, buộc hắn nhìn vào hai mắt mình: “Cái gì gọi là lời không nên nói? Tôi nói chẳng lẽ không đúng sự thật?”
“…”
“Em muốn phủ nhận tất cả tình cảm của tôi dành cho em? Hay là… em căn bản không yêu tôi?”
“…”
“Nhìn vào mắt tôi, lặp lại lần nữa lý do chia tay,” Phác Xán Liệt lạnh lùng nhìn Ngô Thế Huân, từng câu từng chữ nói, “Lúc trước bày tỏ chỉ là vì nhập diễn quá sâu, em căn bản là không yêu tôi, cho nên muốn chia tay với tôi, phải không?”
“…” Ngô Thế Huân sắc mặt cứng ngắc trầm mặc.
Phác Xán Liệt nghiêm túc nhìn vào mắt Ngô Thế Huân, hạ giọng nói: “Huân nhi, nói cho tôi biết, em chưa từng yêu tôi, chỉ cần em nói phải, tôi sẽ vĩnh viến biến mất trước mặt em.”
“… Không, không phải.” Ngô Thế Huân nhìn hình chiếu thuộc về chính mình trong đôi mắt thâm trầm của nam nhân, nhớ nhung bị đè nén đến mức tận cùng trong khoảng thời gian này như mãnh thú đột nhiên thoát khỏi xiềng xích ngăn cản, cảm xúc thống khổ tràn đầy lồng ngực, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, vươn tay dùng sức ôm lấy Phác Xán Liệt.
“Xán Liệt, em tỏ tình với anh là nghiêm túc, em thật sự yêu anh…”
“Em, em rất nhớ anh…”
Một Ngô Thế Huân gắt gao ôm lấy mình, luôn miệng nói “Em rất nhớ anh”, khiến tức giận vốn có của Phác Xán Liệt nháy mắt tan thành mây khói, trong lòng cũng mềm nhũn đến rối tinh rối mù.
Nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc mềm mại của cậu, ánh mắt Phác Xán Liệt cũng dịu lại, thấp giọng nói bên tai Ngô Thế Huân, “Được rồi, anh biết mấy tin nhắn em gửi kia rõ ràng là lấy cớ, trước hết nghe anh giải thích đã, được không?”
Ngô Thế Huân gật gật đầu.
Phác Xán Liệt nói: “Em đột nhiên chia tay với anh là vì chuyện Phác Tường Minh, đúng không?”
Ngô Thế Huân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, “Anh biết?”
Phác Xán Liệt nhướn mày nói: “Anh đương nhiên biết. Trên thực tế, Phác Tường Minh chẳng những bắt cóc Tuấn Miên, rất nhiều năm trước, gã ta còn đâm chết mẹ ruột anh, cướp đi một khoản tài sản của Phác gia, làm hại Phác gia suýt chút nữa phá sản.”
“…”
“Gã là kẻ phản bội của Phác gia, hai mươi năm trước đã triệt để quyết tuyệt với Phác gia. Mẹ anh chết trong tay gã, cũng vì thế mà anh và cha ruột anh rất nhiều năm đều không thể nhận nhau… Cha ruột của anh, thật ra là Phác Chính Thù.”
Phác Xán Liệt nhẹ giọng nói: “Em còn nhớ cái đêm mưa kia không? Anh đột nhiên đến nhà em ôm em, lúc ấy chính là bởi vì biết được hết thảy chân tướng này, trong lòng anh rất khổ sở, mới muốn ôm em một cái, tìm chút an ủi.”
“Chuyện này, anh đã sớm muốn nói với em, chỉ là vẫn không tìm được cơ hội. Phác Tường Minh căn bản không phải cha ruột anh, mà là kẻ đầu sỏ gây hoạ giết chết mẹ ruột anh, hại Phác gia cửa nát nhà tan.”
Ngô Thế Huân sợ hãi hồi lâu, mới không thể tin được nói: “Tại sao lại như vậy? Ba anh là… Phác tứ thúc? Mẹ anh là bị Phác Tường Minh hại chết?”
Chân tướng phức tạp lại làm người ta khiếp sợ như vậy khiến đầu óc Ngô Thế Huân nhất thời chưa kịp định hình được, nhìn biểu tình nặng nề trên mặt Phác Xán Liệt, trong lòng càng là dâng lên một trận đau lòng.
Thì ra bối cảnh gia đình anh Xán Liệt phức tạp như vậy, thời điểm biết được những chân tướng này anh ấy nhất định là rất khổ sở đi?
Phác Xán Liệt gật gật đầu, nói: “Với anh mà nói, Phác Tường Minh đã chết trong vụ tai nạn giao thông hai mươi năm trước, anh không hy vọng một Tam gia đột nhiên nhảy ra này, biến thành bức tường ngăn cách giữa hai chúng ta.”
Phác Xán Liệt dừng một chút, nghiêm túc nói, "Anh biết chân tướng này khiến người ta nhất thời khó có thể tiếp nhận, anh cho em một ít thời gian, em tỉnh táo lại suy nghĩ cho kỹ, rồi đưa ra quyết định.”
Phác Xán Liệt ánh mắt dịu dàng nhìn Ngô Thế Huân, từng câu từng chữ nói: “Huân nhi, em hãy nhớ kỹ, chỉ cần em quay đầu, anh vẫn đều chờ em nơi đó. Anh chưa từng… buông tay em.”
Ngô Thế Huân nghe âm thanh dịu dàng trầm thấp bên tai, đáy lòng nhịn không được chua xót.
Hiếm có cỡ nào, anh Xán Liệt đều chưa từng buông tay mình, luôn tại một chỗ chờ mình, dù cho liên tục hai lần bị mình làm cho thương tâm, anh ấy vẫn thủy chung không rời không bỏ.
— Nam nhân cố chấp lại thâm tình như vậy, mình còn có lý do gì, buông tay anh ấy lần thứ ba?
Ngô Thế Huân ôm chặt lấy Phác Xán Liệt, ở trong lòng hắn dùng sức gật đầu, từng câu từng chữ, bình tĩnh mà nghiêm túc nói: “Xán Liệt, cho em thời gian mấy ngày, em sẽ cho anh một câu trả lời như ý.”
Phác Xán Liệt mỉm cười nói: “Được, anh chờ em.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top