Chương 56
Lưu Quốc Nguyên cùng Trần Thư Kỳ đến tham ban, sau khi tham ban xong Lưu Quốc Nguyên lại mời hai người đi ăn. Ngô Thế Huân vốn không muốn đi, nhưng Lưu Quốc Nguyên lại mặt dày nói: “Tôi cùng Thư Kỳ chạy xa như vậy đến tham ban, thế mà anh lại không nể mặt gì cả!”, sau đó liền bày ra tư thái anh đây thật tốt, cường ngạnh kéo luôn Ngô Thế Huân qua.
Địa điểm ăn định ở một nhà hàng rất tốt, vừa đúng gian nhỏ bốn người Lưu Quốc Nguyên cùng Trần Thư Kỳ là một cặp, đương nhiên muốn ngồi cùng nhau, còn thừa lại hai ghế tình nhân để cho Ngô Thế Huân cùng Phác Xán Liệt.
Ngô Thế Huân có chút lúng túng, Phác Xán Liệt liền chủ động mở miệng nói: “Em ngồi bên trong đi.”
“Được…” Ngô Thế Huân không thể làm gì khác ngoài nhắm mắt ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ.
Ngẩng đầu đối diện với nụ cười mỉm của Trần Thư Kỳ, nhớ tới tình cảnh mới rồi bị hai người này vây xem màn diễn hôn, lỗ tai Ngô Thế Huân không khỏi hơi hơi đỏ lên…
Ngô Thế Huân ban nãy là có chút không kìm hãm được, nụ hôn ôn nhu của Phác Xán Liệt khiến cậu nhất thời chìm đắm, không kìm lòng được liền ôm lấy đối phương đáp lại, hôn quá chuyên tâm, hoàn toàn quên mất là đang quay phim.
Nụ hôn dài hơn một phút đồng hồ bị vô số người vây xem…
Trong đó bao gồm cả Lưu Quốc Nguyên và Trần Thư Kỳ, đây quả thật là quá lúng túng!
Mặc dù ngoài mặt thoạt nhìn hai người là đang diễn kịch, nhưng trong lòng Ngô Thế Huân thật ra vô cùng rõ ràng là chính mình đã không khống chế được, Phác Xán Liệt hình như cũng quá nhập diễn, kết quả biến thành cục diện kỳ quái hiện tại.
Bị anh Xán Liệt liếc nhìn đến ngây người, bị anh ấy hôn đến ý loạn tình mê…
Thân là một diễn viên, mình ngay cả thực tế với cảnh trong phim cũng sắp không phân rõ rồi! Mình thực sự giống Tiểu Thất yêu bác sĩ Kha Ân trong phim, yêu anh Xán Liệt rồi!
Thấy Ngô Thế Huân cúi đầu như có điều suy nghĩ, lại tựa như đang ngẩn người, Lưu Quốc Nguyên nhịn không được muốn trêu đùa cậu một phen, cố ra vẻ đứng đắn nói: “Thế Huân, cậu muốn ăn gì? Không nói lời nào là ý muốn để Xán Liệt nhà cậu giúp cậu chọn sao?”
Ngô Thế Huân sửng sốt một chút, “Hở… Em sao cũng được.”
Cậu hoàn toàn không chú ý tới từ “Xán Liệt nhà cậu” hết sức mập mờ kia, còn nói “Em sao cũng được”!
Người này đoán chừng bị Phác Xán Liệt hôn đến đầu óc không thông rồi.
Lưu Quốc Nguyên nhịn xuống xung động muốn cười thật to, đưa thực đơn cho Phác Xán Liệt, nói: “Nào, anh giúp Thế Huân gọi món đi. Dù sao hai người cũng là thanh mai trúc mã, cậu ấy thích ăn cái gì chắc anh rõ ràng nhất.”
Phác Xán Liệt không trả lời, sắc mặt bình tĩnh nhận lấy thực đơn, chọn thịt bò bít tết tiêu đen và salad trái cây Ngô Thế Huân thích ăn nhất, đưa lại cho Lưu Quốc Nguyên.
Ngô Thế Huân lúc này mới kịp phản ứng lại ý tứ của Lưu Quốc Nguyên, mặt đỏ lên, lúng túng nói: “Cảm ơn.”
Phác Xán Liệt thấp giọng nói: “Đừng khách khí.”
Tình cảnh bốn người tụ tập như vậy khiến trong lòng Ngô Thế Huân vô cùng không được tự nhiên. Lưu Quốc Nguyên cùng Trần Thư Kỳ là một cặp tình nhân, hai người từ đại học đã ở bên nhau hiển nhiên tình cảnh rất tốt.
Hôm nay đang ở London nên cũng không sợ nhóm chó săn truy tìm, hai người ở trên bàn gắp đồ ăn vào bát nhau vui đến quên trời đất, thật là vô cùng ngọt ngào, vô cùng ân ái.
Hình thức tương tự với tình nhân tụ hội như vậy, mà đang ngồi bên người lại hết lần này đến lần khác là Phác Xán Liệt, trong lòng Ngô Thế Huân không khỏi có chút khẩn trương, không thể làm gì khác ngoài cúi đầu tự ăn.
Trần Thư Kỳ đột nhiên mỉm cười nói: “Đúng rồi Thế Huân, đạo diễn Giang gọi điện cho anh chưa? Thiếu niên thiên tử của chúng ta sang tháng bảy bắt đầu quảng bá rồi.”
Ngô Thế Huân vội vàng gật đầu nói: “Ừ, tôi biết. Đến lúc đó tôi sẽ tận lực xin nghỉ để về.”
Lưu Quốc Nguyên cười nói: “Nhắc đến mới nhớ, đây là bộ điện ảnh đầu tiên Thư Kỳ ra mắt, có thể đúng dịp được hợp tác với Thế Huân. Tôi đã xem một vài cảnh, quay cũng không tệ lắm.”
Phác Xán Liệt thấp giọng nói: “Nội dung bộ phim này không tệ, kịch bản cũng tương đối mới. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Liên hoan phim cuối năm nay, bộ phim này sẽ có thể được chọn vào rất nhiều hạng mục giải thưởng. Nói không chừng Thư Kỳ có thể đề tên giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất.”
Lưu Quốc Nguyên cười nói: “Nếu được như vậy, công lao của Thế Huân là lớn nhất, đến lúc đó tôi và Thư Kỳ sẽ đưa cậu một bao lì xì thật lớn để tạ lễ a.”
Ngô Thế Huân vội vàng nói: “Cũng không phải công lao của tôi, diễn kỹ của Thư Kỳ vốn đã rất tốt.”
Trần Thư Kỳ nói sang chuyện khác: “Nhắc tới, Endless Love phần hai của các anh, bây giờ vẫn chưa quay xong, Liên hoan phim năm nay chắc là không tham dự được nhỉ? Coi như quay xong trước cuối năm, còn phải đợi xét duyệt tuyên truyền, thế nào cũng bị kéo đến sang năm.”
Phác Xán Liệt gật đầu một cái nói: “Ừ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc sẽ tham gia Liên hoan phim năm tới.”
Trần Thư Kỳ nói: “Diễn xuất của hai người rất tốt, phần kế bộ phim này nhất định sẽ thu hoạch được rất nhiều khen tặng. Nhất là Thế Huân, một người tách ra diễn ba vai, cư nhiên có thể chi phối tốt như vậy, tôi cũng có chút bội phục anh.”
Ngô Thế Huân được khen hơi hơi đỏ mặt, cười cười nói: “Cảm ơn…”
Lưu Quốc Nguyên giơ cái ly rót đầy rượu đỏ lên, “Nào, thật vất vả mới có thể đi chơi riêng, chúng ta cạn một chén.”
Đề nghị này lập tức được ba người còn lại hưởng ứng, mọi người nâng tay cụng ly: “Cạn ly!”
Sau khi bữa ăn kết thúc, hai người đến tham ban đương nhiên phải đi về. Trước khi đi, Lưu Quốc Nguyên đột nhiên kéo Phác Xán Liệt sang một bên, thần thần bí bí hỏi: “Xán Liệt anh cùng Thế Huân hiện tại đã tiến triển đến bước kia chưa? Xem hôm nay hai người diễn cảnh hôn hoàn toàn không có trở ngại, đây là đã…. ở bên nhau?”
Phác Xán Liệt vẻ mặt bình tĩnh nói: “Chưa, quay phim mà thôi.”
“Quay phim? Tôi xin, người anh em anh cũng quá sức rồi, quay phim mà đi ôm người ta hôn suốt mười phút đồng hồ? Chiếm đủ tiện nghi rồi liền quang minh chính đại nói là quay phim, thật chỉ có anh a!” Lưu Quốc Nguyên vô thanh đập một cái lên bả vai Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt cười cười, không trả lời.
Sau một lát trầm mặc, Lưu Quốc Nguyên mới nói, “Đúng rồi, Xán Liệt, tôi có mấy lời muốn nói với cậu… Khụ, cậu cứ coi như tôi xen vào việc của người khác đi.”
Phác Xán Liệt quay đầu lại nhìn anh ta: “Chuyện gì? Nói thẳng đi.”
Lưu Quốc Nguyên nghiêm túc nói: “Chuyện tình cảm của hai cậu, tôi cũng không phản đối. Chỉ là, cậu định rút khỏi giới giải trí, nhưng Thế Huân dù sao vẫn còn lăn lộn trong giới. Nếu như chuyện các cậu ở bên nhau bị lộ tẩy, đối với cuộc sống và nghiệp diễn của cậu ấy sẽ không có bất kỳ chỗ nào tốt. Diễn viên càng có danh tiếng càng không dễ come out a…”
Phác Xán Liệt im lặng không nói.
Lưu Quốc Nguyên nói tiếp: “Nhân khí của Thế Huân cao như vậy, fans thực lòng thích cậu ấy cũng không ít, nếu biết cậu ấy ở bên một người đàn ông, rất nhiều người sẽ không thể thản nhiên tiếp nhận, mỗi người một bãi nước miếng cũng có thể dìm chết các cậu. Giới giải trí nước quá sâu, vấn đề tình cảm của minh tinh cần thận trọng, nhất là… hai người các cậu đều là đàn ông.”
“Vấn đề cậu nói tôi cũng đã từng suy nghĩ.” Phác Xán Liệt nghiêng đầu liếc nhìn Ngô Thế Huân cách đó không xa.
Ngô Thế Huân đang khom người trên sàn cỏ bên cạnh, trêu chọc đùa giỡn một tiểu hài tử ngoại quốc tóc vàng mắt xanh. Làn da trên mặt cậu bị ánh nắng phản chiếu trắng nõn hết sức, mái tóc màu hạt dẻ mềm mại rủ xuống trước trán, khoé môi nâng lên một nụ cười vô cùng rực rỡ dưới ánh mặt trời.
… Huân nhi như vậy, mình sao nỡ đẩy em ấy lên đầu sóng ngọn gió, bị vô số người lên án chứ?
Phác Xán Liệt nhìn nụ cười của Ngô Thế Huân, ánh mắt thâm thuý loé lên, gằn từng chữ nói: “Nếu như thật sự được ở bên em ấy, tôi sẽ lựa chọn giữ bí mật. Em ấy sẽ trở thành một diễn viên vô cùng ưu tú, tôi nguyện ý đứng sau lưng em ấy, vĩnh viễn làm một tình nhân bí mật.”
“…” Trong lòng Lưu Quốc Nguyên có chút kinh ngạc, anh không ngờ Phác Xán Liệt luôn luôn cao ngạo lại chịu làm đến mức này,
Tình nhân bí mật? Nấp trong bóng tối, chưa nói đến vĩnh viễn không thấy ánh sáng, còn phải chịu đựng Ngô Thế Huân vì tuyên truyền mà gây scandal với đủ loại nữ minh tinh trên các phương tiện truyền thông? Vì sự nghiệp và tiền đồ, không thể làm gì khác ngoài núp mình trong bóng tối, lặng lẽ yêu cậu ấy, yên lặng ủng hộ cậu ấy… Tình yêu mà Xán Liệt dành cho Thế Huân thì ra đã đến mức này…
Lưu Quốc Nguyên trầm mặc rất lâu, mới nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Phác Xán Liệt, nói: “Chúc cậu may mắn,”
Sau khi Lưu Quốc Nguyên và Trần Thư Kỳ rời khỏi, Phác Xán Liệt mới đi đến bên cạnh Ngô Thế Huân.
Cậu đang trêu chọc chơi đùa với một đứa trẻ ngoại quốc đặc biệt khả ái, tóc vàng mắt xanh, gương mặt trẻ con múp míp khiến người ta rất muốn bóp một cái. Có thể thấy được, tính cách Ngô Thế Huân mặc dù có chút bất hảo, nhưng cậu thật ra rất thích trẻ con. Có lẽ, làm một người ba tốt, cũng là mơ ước trước giờ của cậu?
Phác Xán Liệt thấp giọng hỏi: “Em rất thích trẻ con?”
Ngô Thế Huân sửng sốt một chút, ngẩng đầu đụng phải ánh mắt thâm thuý của Phác Xán Liệt, vội vàng dời tầm mắt, lúng túng sờ sờ mũi, đứng lên nói: “Khụ, anh và Quốc Nguyên nói chuyện phiếm xong rồi à? Vậy chúng ta về thôi.”
“Ừ.”
Hai người cùng nhau sóng vai đi về phía trước, khi đi qua trước một giáo đường, vừa lúc gặp phải một cặp đôi đang kết hôn, cô dâu mặc áo cưới trắng tinh ôm hôn chú rể, nhìn qua đặc biệt hạnh phúc mỹ mãn.
Hai người đứng đó nhìn rất lâu, đều có suy nghĩ riêng.
Phác Xán Liệt nhịn không được nghĩ: giá như có một ngày, có thể đưa Huân nhi vào trong giáo đường tuyên thệ bên nhau trọn đời… thì hạnh phúc nhường nào? Hạnh phúc như vậy, dù là suy nghĩ một chút cũng cảm thấy là chuyện xa xỉ. Mình liệu có thể may mắn như vậy, được ở bên cạnh người này… Có thể có một tình yêu bên nhau trọn đời, bạch đầu giai lão không?
Mà nhìn hình ảnh cô dâu chú rể ôm nhau, thoáng hiện lên trong đầu Ngô Thế Huân, cũng là một màn không lâu trước đó ôm lấy Phác Xán Liệt cùng nhau hôn môi kia.
Dưới ánh mặt trời, trên thảm cỏ, nụ hôn ôn nhu của Phác Xán Liệt, còn có thâm tình trong đáy mắt hắn…
Một khắc kia Ngô Thế Huân thậm chí không phân biệt được, hai người rốt cuộc là đang đóng phim hay là đang biểu đạt cảm tình chân thật.
Trước kia nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong đầu chắc chắn sẽ tưởng tượng đến mỹ nữ, suy nghĩ một chút tương lai cậu sẽ lấy được bà xã như nào… Nhưng hôm nay, cư nhiên đầy đầu đều nghĩ đến Phác Xán Liệt.
Ngô Thế Huân không nhịn được ai thán: bất tri bất giác, cán cân trong lòng mình đã hoàn toàn nghiêng về phía Phác Xán Liệt, kéo cũng không trở về được!
~0~
Vào ban đêm, Ngô Thế Huân mang theo một chai rượu đỏ sang quý dùng để hối lộ, gõ mở cửa phòng đạo diễn, đối Lộc Hàm cười đến phá lệ sáng lạn: “Đạo diễn, Thư Kỳ nói với tôi, bộ điện ảnh Thiếu niên thiên tử trước đó của chúng tôi đã được xác định thời gian công chiếu, dự định bắt đầu từ tháng bảy bắt đầu tuyên truyền mọi mặt. Tôi là nam chính bộ phim kia, phải trở về tham dự một chút hoạt động.”
Lộc Hàm trầm mặc một chút: “Bộ điện ảnh kia tôi đã nghe nói qua, cậu là nam diễn viên chính trở về làm tuyên truyền cũng phải. Nhưng mà, thời gian của đoàn làm phim chúng ta cũng rất vội, hiện giờ đã là tháng sáu rồi, nếu không nắm chắc thời gian thì sẽ không quay xong được trong năm nay.”
Ngô Thế Huân nhức đầu, có chút áy náy nói: “Ây, nếu đã như vậy, Liên hoan phim năm nay khẳng định không kịp, chi bằng cứ từ từ tiến hành, công tác chậm rãi kỹ càng, chúng ta tham gia Liên Hoan phim năm sau, anh thấy sao?”
Lộc Hàm nghĩ nghĩ nói: “Điện ảnh càng kéo dài càng bất lợi, gián đoạn giữa đường, trạng thái mọi mặt đều chịu ảnh hưởng, rèn sắt khi còn nóng mau mau quay xong là tốt nhất. Cậu nói trước cho tôi, xem xem cậu phải rời đoàn làm phim bao lâu?”
Ngô Thế Huân nghiêm túc nói: “Thời gian tuyên truyền trong tháng bảy chắc chắn có rất nhiều hoạt động, lễ ra mắt mùng một tháng tám cũng phải tham gia, trong một tháng sau khi công chiếu, các loại tiết mục phỏng vấn và show… Tôi có thể chọn một vài để tham gia, mấy cái khác Thư Kỳ đến thu phục là được.”
Lộc Hàm suy tính một chút, mới gật gật đầu nói: “Được, lần này tôi có thể chấp nhận cho cậu, nhưng mà, không thể lại có lần sau. Thời gian cậu rời đi này, chúng ta sẽ quay hết những phần diễn không có cậu trước, chờ cậu trở lại rồi tập trung quay cảnh đối diễn của cậu cùng Bạch Hiền.”
“Rõ, cảm ơn đạo diễn!” Ngô Thế Huân hưng phấn trở về phòng mình, chuẩn bị thu thập hành lý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top