Chương 34
Trang phục gần như bị cởi sạch, chỉ mặc một chiếc quần lót nằm trong phòng ngủ màu hồng của nữ nhân, cùng với ả đàn bà ngay từ đầu đã lừa cậu thân thiết?
Ngô Thế Huân như vậy, khiến Phác Xán Liệt thậm chí có loại xung động muốn hung hăng xé nát cậu ra!
"Sao vậy, không còn lời nào để nói?" Thấy Ngô Thế Huân cau mày trầm mặc không nói, mức độ tức giận của Phác Xán Liệt lập tức tăng vọt, muốn trực tiếp đè cậu xuống cưỡng hôn, ngón tay chạm tới mặt cậu, lại phát hiện thân thể Ngô Thế Huân nóng lên có chút gì đó bất thường.
Đó không phải nhiệt độ nóng rần lên khi bị cảm, mà là...
Phác Xán Liệt buông Ngô Thế Huân ra nhìn kỹ, chỉ thấy cậu sắc mặt rực đỏ, đang há hốc mồm kịch liệt thở dốc. Nhiệt khí phả ra từ trong miệng mang theo hơi thở tình dục dụ người phạm tội, bộ vị bị che lấp dưới lớp quần lót ngẩng lên thật cao, khí quan cứng rắn đến tận cùng đội lên hình dạng rõ rệt.
Phác Xán Liệt sắc mặt trầm xuống, "Em không phải là... bị người bỏ thuốc chứ?"
"Ưm..." Ý thức của Ngô Thế Huân đã hoàn toàn mơ hồ, thân thể chỉ còn dư lại bản năng nguyên thủy nhất, cậu mở to đôi mắt đã đỏ lên, bắt được Phác Xán Liệt liền không biết tốt xấu hôn qua, Phác Xán Liệt khuôn mặt bình tĩnh đẩy cậu ra, tùy tay cầm một tấm chăn bọc lấy thân thể cậu, trực tiếp ôm ngang lấy cậu, xoay người xuống lầu.
Dưới lầu, một đám nhân mã Phác gia đang chờ Phác Xán Liệt phân phó, lại thấy đại thiếu gia nhà mình ôm một nam nhân được chăn bông bọc kín đi xuống, một đám người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không dám phát biểu bất kỳ ý kiến gì.
Biện Bạch Hiền tiến lên nói: "Thiếu gia, hai ả kia xử lý như thế nào?"
"Mang về Phác gia trước đã, ngày mai tôi sẽ tìm bọn họ tính sổ." Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân đang thở dốc không ngừng cọ đến cọ lui trong lòng mình, ánh mắt lạnh lùng, quay đầu nói, "Các anh về trước đi, tôi còn có việc."
"Vâng." Biện Bạch Hiền phất phất tay, "Trở về hết đi!"
Một đám người lập tức hiểu ý xoay người lái xe xé gió mà đi.
***
Phác Xán Liệt nhét Ngô Thế Huân vào trong xe mình, nhấn ga một phát, trực tiếp tiến đến biệt thự ở tiểu khu Nguyệt Hồ.
Ngô Thế Huân bị nhét vào ghế sau, không gian phong bế trong xe làm cậu thực không thoải mái. Thân thể vốn đã nóng đến đòi mạng, đã vậy còn bọc một tấm chăn thật dày, Ngô Thế Huân không kiên nhẫn trực tiếp hất tung chăn. Sau khi bị hạ thuốc, từng đợt lại từng đợt xúc động trong cơ thể căn bản khó có thể khống chế. Xuất phát từ nhu cầu bản năng của nhân loại, bàn tay cậu luồn xuống dưới, cầm lấy nơi nào đó, bắt đầu bao bọc vuốt lên xuống.
"Ưm... Ưm ư......"
Bên môi Ngô Thế Huân không tự chủ được tràn ra âm thanh, làm cho Phác Xán Liệt đang lái xe quả thực nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức dừng xe ven đường, đem gia hỏa không biết sống chết này trực tiếp cường - bạo!
Một cước dẫm chân ga xuống hết mức, bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến tiểu khu Nguyệt Hồ.
Phác Xán Liệt đỗ xe ở gara xong, dùng chăn bọc lấy Ngô Thế Huân, ôm cậu lên, xoay người đi vào biệt thự của mình.
Ngô Thế Huân dưới ảnh hưởng của thuốc, thân thể không được an ủi, hiển nhiên có chút phiền muộn bất an, bị Phác Xán Liệt trên người mang theo hơi lạnh ôm, lại cảm giác này phi thường thoải mái.
Mùi hương dễ ngửi trên người Phác Xán Liệt khiến Ngô Thế Huân không nhịn được ôm chặt cổ hắn, lại không biết sống chết vươn người hôn hắn, Phác Xán Liệt sắc mặt âm trầm, trực tiếp ôm cậu vào phòng tắm, xả đầy nước ấm vào trong bồn tắm lớn, vứt chăn đi, dùng sức ném Ngô Thế Huân vào.
"Khụ khụ... khụ khụ..." Ngô Thế Huân bị sặc nước bắt đầu liều mạng ho khan, còn chưa phản ứng lại là xảy ra chuyện gì, đột nhiên nghênh diện một dòng nước lạnh lẽo.
Phác Xán Liệt cầm vòi phun ngồi vào bên cạnh bồn tắm lớn, cúi người nhìn Ngô Thế Huân, mặt không chút thay đổi phun nước lạnh lên mặt cậu.
Thân thể được ngâm trong bồn tắm lớn ấm áp, trên mặt lại bị tạt nước lạnh đến thấu xương, nhiệt độ tương phản như vậy, làm cho đầu óc Ngô Thế Huân nháy mắt tỉnh táo lại.
Bị nước lạnh phun đến da đầu một trận rét cóng, Ngô Thế Huân hung hăng lắc lắc đầu, vuốt đi bọt nước trên mặt, dần dần... rốt cục thấy rõ người đàn ông trước mặt.
Phác Xán Liệt ngồi đó, mặt không chút thay đổi nhìn cậu, cho đến khi tầm mắt hai người chạm nhau, hắn mới giảm vòi phun, thấp giọng nói: "Tỉnh?"
"Tôi... Đây là làm sao?" Ngô Thế Huân có chút không hiểu tình hình.
Cậu chỉ nhớ mình đi mua quà tặng sinh nhật Hứa Khả, sau đó cùng Hứa Khả, Diêu Lộ thắp nên sinh nhật, hát bài hát mừng sinh nhật, cắt bánh ngọt ăn.
Diêu Lộ vốn định mở rượu vang góp vui, Ngô Thế Huân biết chính mình không thể uống rượu, liền rất tự giác ngăn cản cô ấy. Diêu Lộ nói, nếu không uống rượu, vậy uống nước ngọt đi.
Sau đó cô ấy đi rót mấy cốc Coca, Ngô Thế Huân đương nhiên không thể không nể tình, rất sảng khoái cầm lấy cái cốc, cụng ly chúc mừng với bọn họ.
Rồi sau đó... Đã xảy ra cái gì thì không thể nhớ được nữa.
Nhìn Ngô Thế Huân vẻ mặt hoang mang, Phác Xán Liệt liền không nhịn được tức giận, lạnh lùng nói: "Không nhớ được tình hình như thế nào? Được, để tôi giải thích với cậu.!" (Giận lắm rồi nên đổi xưng hô luôn :((( )
Phác Xán Liệt cầm lấy vòi phun, lại phun nước lạnh xuống đỉnh đầu Ngô Thế Huân, một bên lạnh lùng nói: "Ả đàn bà kia lừa cậu nói hôm nay là sinh nhật của cô ta, hẹn cậu đến nhà cô ta, hạ thuốc cậu, muốn trèo lên giường cậu, sau đó dựa vào thế lực của Kim gia mà lăng xê cô ta!"
Nói đến đây, Phác Xán Liệt đột nhiên cười lạnh một cái, tiến đến bên tai Ngô Thế Huân, đè thấp thanh âm: "Đây là người đàn bà mà cậu thích, là tiểu, sư, muội đơn thuần đáng yêu của cậu đấy."
"Cậu bây giờ đã hiểu chưa? Ngô Thế Huân?"
So với dòng nước lạnh như băng trút xuống đầu, lời nói của Phác Xán Liệt, lại càng như vụn băng giữa trời đông giá rét trực tiếp chui vào đáy lòng Ngô Thế Huân.
Đây là tiểu sư muội đơn thuần đáng yêu của mình? Là đồng học mà mình muốn bảo vệ? Một nữ nhân đê tiện, không từ thủ đoạn, vì vận may mà làm liều như vậy?
Ngô Thế Huân đột nhiên cảm thấy bản thân quả thực trở thành trò cười lớn nhất trên thế giới này!
Đã từng, bằng hữu mà mình tin tưởng nhất không để ý mình phản kháng mạnh mẽ ấn mình xuống giường cường bạo, nay, sư muội mình tán thưởng lại tin tưởng, cư nhiên cũng không biết liêm sỉ hạ thuốc mình muốn nương theo mình mà trèo lên?
Ngô Thế Huân mình tại sao lại ngu ngốc đến vậy? Mình cứ như vậy có mắt không tròng nhìn nhầm người liên tục hai lần?
Bằng hữu mà mình muốn tin tưởng, sư muội mà mình muốn giúp đỡ, những người mình coi trọng mình để ý, vì cái gì lần nào cũng không chút do dự thương tổn mình như vậy?!
"Nếu không phải tôi đúng lúc đuổi đến hiện trường, cậu bây giờ đã lên giường với cô ta! Cậu có biết không?!"
Nhớ tới hình ảnh nhìn thấy khi phá cửa mà vào kia, lửa giận mà Phác Xán Liệt nín nhịn rốt cục hoàn toàn bị châm lên, ngón tay dùng sức nâng cằm Ngô Thế Huân, nhìn chằm chằm mặt cậu, âm thanh cũng lạnh đến cực điểm.
"Cậu cho là trong giới giải trí có cái loại nữ sinh đơn thuần đáng yêu giống như tờ giấy trắng? Lỡ như cô ta dùng máy ảnh chụp được hình khỏa thân của cậu, cậu liền xong đời, cả đời này cậu đều sẽ có nhược điểm rơi vào trong tay cô ta!"
"Đây là nữ sinh mà cậu luôn miệng nói thích, là nữ sinh mà cậu muốn bảo vệ... Phải không?
"......" Ngô Thế Huân căn bản không thể phản bác.
Phác Xán Liệt không hề che giấu mà cười nhạo, khiến cho Ngô Thế Huân đột nhiên khó chịu đến gần như không thở được.
Cảm giác thống khổ như trái tim bị dùng sức bóp chặt này, làm cậu không nhịn được cuộn mình lại trong bồn tắm lớn.
Tác dụng của thuốc còn chưa đi qua, trong thân thể nóng đến gần như muốn thiêu đốt, nhưng khắp trong lòng lại là một mảnh lạnh lẽo... Lạnh đến thấu xương.
Lúc này đây ngay trước mặt nam nhân từng cho cậu đau thương và sỉ nhục tận cùng, cậu đang toàn thân trần trụi, bị tình dục quấy nhiễu, sau đó trơ mắt nhìn đối phương không ngừng tạt nước lạnh lên mặt, không biết làm sao nghe đối phương một câu lại một câu lạnh nhạt cười nhạo.
Ngô Thế Huân đột nhiên cảm thấy bản thân đặc biệt thất bại, mỗi lần đều là người cậu để ý nhất thương tổn cậu. Mới trước đây bị ông nội mà mình kính yêu nhất đánh cho cả người đầy thương tích đuổi ra khỏi nhà, không lâu trước lại bị bằng hữu mà mình để ý nhất Phác Xán Liệt không quan tâm đến ý nguyện mình ấn xuống cường bạo. Hôm nay, lại một lần bị tiểu sư muội mà mình để ý nhất tính kế, hạ thuốc...
Nghe Phác Xán Liệt lạnh lùng trách cứ, Ngô Thế Huân hận không thể cuộn mình lại thành một khối trốn biệt, ánh mắt Phác Xán Liệt khiến bản thân cậu khó chịu đến cơ hồ muốn phát điên.
"Đừng nói nữa..." Âm thanh khàn đặc của Ngô Thế Huân cắt đứt lời nói Phác Xán Liệt, "Tôi quả thật ngu xuẩn... Ánh mắt nhìn người của tôi luôn sai lầm... Tôi cũng từng tin tưởng anh như vậy, anh không phải cũng..."
Nói tới đây, âm giọng Ngô Thế Huân tựa hồ có chút nghẹn ngào, "Anh không phải cũng, không để ý tới ý nguyện của tôi mà cường bạo sao?"
Ngô Thế Huân đỏ mắt nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, "Các người đã có ai từng cân nhắc cảm thụ của tôi chưa?"
"Vào thời điểm anh cường bạo tôi, anh có từng nghĩ rằng tôi... sẽ có bao nhiêu khổ sở không?"
"......" Phác Xán Liệt hơi cứng lại một chút, nhìn Ngô Thế Huân trước mặt đang co người lại thành một đoàn, thân thể của cậu hơi hơi phát run, âm thanh cũng bởi vì tác dụng của thuốc mà khàn khàn nghe có chút đáng thương.
Không biết có phải là ảo giác hay không, hình như có một giọt chất lỏng trong suốt chảy xuống từ khóe mắt Ngô Thế Huân, trái tim Phác Xán Liệt đột nhiên run lên, vội vàng đưa tay tắt vòi nước đang phun lên mặt cậu.
Ngô Thế Huân nhắm mắt lại thật chặt, lông mi không ngừng rung động, chất lỏng trong suốt từ khóe mắt chảy xuống một giọt lại một giọt, tựa như giọt nước nóng bỏng rơi xuống đáy lòng Phác Xán Liệt.
"......" Phác Xán Liệt nhất thời bối rối, giọng nói cũng lập tức dịu dàng xuống, đưa ngón cái nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt Ngô Thế Huân, "Được rồi... không sao..."
Ngô Thế Huân rất ít khi khóc, trong ấn tượng của Phác Xán Liệt, lần duy nhất cậu rơi lệ chính là cái ngày bị ông nội cậu đuổi ra khỏi nhà năm lớp mười hai ấy.
Ngô Thế Huân luôn rất mạnh mẽ, cho dù bị thương nghiêm trọng đi chăng nữa cũng là nam nhi đổ máu không đổ lệ, lần trước bị Phác Xán Liệt đẩy xuống giường cường bạo, cậu cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, chẳng qua cũng chỉ tức giận nhìn chằm chằm hắn phun ra một đống lời thô tục mà thôi.
Nhưng mà bây giờ...
Nhìn bộ dáng Ngô Thế Huân im lặng không lên tiếng co người lại thành một đoàn, Phác Xán Liệt đột nhiên đau lòng không thể diễn tả.
Ngô Thế Huân đại khái thật sự thương tâm, hơn nữa bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng, Hứa Khả tự nhiên là không thể không có công, Phác Xán Liệt đương nhiên cũng có một phần công lao.
Liên tục bị hai người mình tin tưởng không để ý tổn thương cùng phản bội, giờ phút này lại để lộ ra trạng thái bị tình dục chi phối trước mặt kẻ đầu sỏ đã tổn thương mình, còn phải nghe hắn châm chọc cùng cười nhạo...
Ngô Thế Huân dù có kiên cường hơn nữa cũng không chịu nổi.
"Huân nhi... Đừng đau lòng." Phác Xán Liệt đưa ngón tay muốn chạm lên mặt cậu, lại bị Ngô Thế Huân nhẹ nhàng tránh đi.
"Đúng, anh nói không sai, là tôi đã nhìn sai người, là tôi quá đần, tôi thừa nhận... Anh nói gì tôi cũng thừa nhận, tôi chính là một kẻ ngu xuẩn, cư nhiên bị con gái chuốc thuốc, đây quả thực quá buồn cười, có đúng hay không?"
"Phác Xán Liệt, anh nói đủ rồi chứ? Nói đủ rồi có thể đi chưa?"
Phác Xán Liệt trầm mặc hồi lâu, rốt cục hít sâu một cái, lưu loát cởi sạch quần áo trên người, bước vào bồn tắm rộng lớn.
Bồn tắm rộng rãi đủ cho hai nam tử trưởng thành chen lấn, vốn là nước ấm đổ đầy vì Phác Xán Liệt bước vào mà tràn khỏi thành bồn, vỗ trên mặt đất tạo thành âm thanh "ào ào" thanh thúy.
Ngô Thế Huân sửng sốt một chút, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, "Anh... Anh muốn làm gì?"
Phác Xán Liệt ngồi vào bồn tắm, thuận thế ôm Ngô Thế Huân vào trong ngực, để cậu ngồi lên trên người mình, hai cánh tay tự nhiên vòng qua ôm lấy vòng eo gầy gò của cậu, ngón tay chính xác nắm lấy bộ vị bởi vì tác dụng của thuốc mà phá lệ tinh thần.
"Um...Phác Xán... Liệt..."
Thân thể dưới tác dụng của thuốc vô cùng mẫn cảm vừa bị Phác Xán Liệt đụng vào, khoái cảm kỳ diệu rót vào cốt tủy như nước thủy triều mãnh liệt xông thẳng vào đầu, âm thanh của Ngô Thế Huân thậm chí có hơi phát run, "Anh... Anh buông tay..."
"Cái bộ dáng bây giờ của em này, bảo tôi làm sao có thể buông tay?"
Phác Xán Liệt từ sau lưng ôm chặt lấy Ngô Thế Huân, đôi môi dán lên lỗ tai cậu, thấp giọng nghiêm túc nói: "Huân nhi, em hãy nhớ... Dù trong bất kể tình huống gì... tôi cũng sẽ không rời bỏ em."
______
Thích không ???? Thích không ??? Còn chưa xong đâu :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top