Chương 23

Trầm mặc kéo dài hồi lâu, lâu đến nỗi không khí cơ hồ muốn ngưng đọng lại.

Ngô Thế Huân bị Phác Xán Liệt lật người áp đảo trên ghế salon, trước mắt một trận thiên toàn địa chuyển, đại não vốn mơ hồ càng thêm hoàn toàn hỗn loạn, cảm nhận được lực đạo mạnh mẽ của nam nhân đang chặn trên người mình, cậu có chút khó hiểu hỏi: "Anh Xán Liệt... Anh rốt cuộc đang... nói gì?"

Phác Xán Liệt trực tiếp dùng nụ hôn nồng nhiệt trả lời cậu.

Trong miệng Ngô Thế Huân còn lưu lại vị rượu vang nhàn nhạt, Phác Xán Liệt đem đầu lưỡi lùa vào trong miệng cậu, điên cuồng liếm khắp khoang miệng, cuốn lấy đầu lưỡi lộn xộn của cậu.

Ngô Thế Huân trong cơn mơ màng, chỉ cảm thấy trong cổ họng tràn đầy mùi vị xa lạ, đầu lưỡi từng đợt tê dại, muốn nói chuyện, lại chỉ có thể phát ra những âm thanh đứt quãng vỡ vụn.

"Ưm... Anh Xán... Xán Liệt... Anh... làm gì... Ưm..." Cậu dùng sức đẩy Phác Xán Liệt, lại phát hiện nam nhân đè trên người mình sức lực chế trụ đặc biệt lớn, thế nào cũng không đẩy được.

Mặt Ngô Thế Huân bị kiềm nén đến đỏ bừng, mãi đến lúc cơ hồ hít thở không thông, Phác Xán Liệt mới buông cậu ra, dán lên môi của cậu, thấp giọng gằn từng chữ: "Ngô Thế Huân, em có biết thích là gì không?"

"Tôi đối với em mới là thích."

"Tôi đối với em mới thật sự là thích."

Mỗi một chữ, cơ hồ đều là nghiến răng nghiến lợi thốt ra.

Tình cảm bao nhiêu năm, một mực ép xuống đáy lòng, ép tới nỗi gần như gỉ sắt, nấm mốc luôn rồi.

Bởi vì lo sợ em ghét mà không dám nói ra miệng, bởi vì thích em, bởi vì quý trọng em, bởi vì tôn trọng em, cho nên mới một mực yên lặng hy sinh vì em. Đã nhiều năm như vậy, trước sau vẫn đều cam tâm tình nguyện, không oán trách không hối hận mà canh giữ bên cạnh em, còn tưởng rằng, một ngày nào đó, bảo vệ cố chấp như vậy sẽ khiến em quay đầu, sẽ khiến em cảm động... Nhưng kết quả thì sao?

-- Kết quả chính là em đối với một nữ sinh khác vừa gặp đã yêu?

-- Kết quả chính là em vừa thấy mỹ nữ đã đem cái "hảo huynh đệ" này ném ra sau đầu?

Kết quả như thế, Phác Xán Liệt tôi không cần!

Sớm biết như thế, tốt nghiệp trung học năm ấy, khi phát hiện ra tâm ý của mình, đáng lẽ ra nên không chút do dự tỏ tình với em, dùng hết thảy thủ đoạn ép em ở bên tôi! Dù cho đổi lấy là em khinh bỉ cùng căm hận, so ra cũng tốt hơn bỏ qua không chút nào quan tâm!

Đúng vậy, bỏ qua! Ở trong lòng Ngô Thế Huân em, Phác Xán Liệt tôi chính là tồn tại tùy thời đều có thể bỏ qua!

Trong chuyện tình cảm với em, tôi đã quá mức mềm lòng, thậm chí hoàn toàn không có tác phong quả quyết, ngoan tuyệt ngày thường! Thân là người Phác Chính Thù tự tay bồi dưỡng, tôi tại sao lại làm ra một chuyện không dứt khoát như vậy? Đối với món đồ mình thích không phải là nên đoạt tới tay sao? Nhưng mà chỉ có Ngô Thế Huân em, Phác Xán Liệt tôi lại không nhẫn tâm tổn thương, cho nên mới có thể một lần lại một lần bị em thương tổn.

Một lần lại một lần nhìn em cùng đủ loại nữ minh tinh hẹn hò, đến bây giờ còn phải tận mắt chứng kiến một đoạn tình cảm khác của em ư?

Vừa thấy đã yêu, bốn chữ này, khiến chút dịu dàng còn xót lại dưới đáy lòng Phác Xán Liệt hoàn toàn bị đập nát!

Đã như vậy, tôi cần gì phải tiếp tục dịu dàng với em nữa?! Yên lặng bảo vệ em cho đến ngày cậu kết hôn sinh con ư? Hay là dứt khoát buông tay? Chúc phúc cho em cùng nữ sinh kia hạnh phúc mỹ mãn.

Không! Đó không phải là chuyện mà Phác Xán Liệt tôi sẽ làm! Bắt đầu từ hôm nay, giữa hai người, tôi sẽ đổi cách thức sống chung khác!

Phác Xán Liệt hạ quyết tâm, trong ánh mắt nhìn về phía Ngô Thế Huân là nồng đậm quyết tâm cùng khát vọng chiếm hữu!

Mà Ngô Thế Huân giờ khắc này, cũng đã say đến trình độ gần như mất đi lý trí, trong đầu tựa như cũng bị rót đầy toàn rượu, mơ mơ màng màng, đối với lời tỏ tình của Phác Xán Liệt, cậu hoàn toàn nghe không hiểu, cặp mắt mờ mịt nhìn nam nhân trước mặt, có chút khó chịu nhíu mày một cái, đưa tay đẩy ngực đối phương, nhỏ giọng nói: "... Nhức đầu... Em muốn ngủ......"

Khóe miệng Phác Xán Liệt kéo lên một nụ cười nhàn nhạt, đẩy mắt kính trên sống mũi một cái, trực tiếp ôm ngang lấy Ngô Thế Huân, xoay người đi về phía phòng ngủ, còn vừa dịu dàng nói: "Được, tôi đưa em đi ngủ."

Đèn phòng ngủ được bật lên, gia cụ bên trong dưới ánh đèn cam vàng, tựa hồ có vị ấm áp chỉ thuộc về "gia đình".

Giường lớn siêu cấp chiều rộng King-size gần ba thước, bên trên phủ nệm giường trắng noãn, đây là chiếc giường Phác Xán Liệt tự mình chọn lựa lúc ban đầu thiết kế căn nhà, không mua được ở cửa hàng gia cụ, mà tìm người trực tiếp định chế, bởi vì Ngô Thế Huân từ nhỏ có thói quen ngủ không tốt, rất thích ôm đồ vào trong ngực lăn qua lăn lại, hồi bé còn vô số lần bị lăn xuống giường, cho nên, giường của cậu nhất định phải thật lớn.

Mà chiếc giường đúng là lớn thật, năm nam nhân cùng song song nằm xuống cũng sẽ không bị chật, hơn nữa đệm giường này vô cùng mềm mại thoải mái, Ngô Thế Huân vừa được đặt lên, thân thể đã vùi vào trong nệm giường mềm nhũn. Sống lưng tiếp xúc với cái giường mềm mại, cậu liền tự động đi tìm gối ôm, mới vừa tìm được gối đầu muốn ôm, lại bị Phác Xán Liệt tàn nhẫn giật ra khỏi lồng ngực.

"Ưm?" Ngô Thế Huân phát ra âm thanh bất mãn, Phác Xán Liệt trực tiếp cúi đầu, rất dứt khoát ngăn lại đôi môi cậu.

Vừa hôn, động tác nhanh lẹ thoát quần áo hai người, dọc theo cổ hôn một đường kéo xuống bụng, lưu lại trên người Ngô Thế Huân một chuỗi dấu vết xanh xanh tím tím, một cái tay khác dứt khoát dò tới bộ vị khó nói sau lưng, mê loạn kích tình sau khi say rượu lần trước, lại một lần nữa tái diễn...

Đem Ngô Thế Huân bày thành tư thế nằm úp sấp trên giường, dùng sức tách ra hai gò mông, Phác Xán Liệt không hề do dự, trực tiếp vọt vào.

"A a a......"

Cái loại đau đớn mãnh liệt đến gần như tê liệt đó, khiến Ngô Thế Huân trong nháy mắt thanh tỉnh, lại bởi vì đau nhức mà lâm vào mê mang.

"Ưm... ưm..."

Mặt chôn vào trong gối, âm thanh phát ra đứt quãng, Ngô Thế Huân giữa cơn mờ mịt chỉ cảm thấy mình giống như chiếc bè trôi trên biển rộng, thân thể bị người khống chế, lúc nổi lúc chìm, hoàn toàn không tìm được phương hướng.

Ma sát kịch liệt trong cơ thể tựa như đang thổi bùng lên một trận cháy lớn, trong đầu cũng tựa như bị thủy triều lấp mất, trở nên hỗn loạn không chịu nổi.

Nhưng thân thể thỉnh thoảng vẫn có thể cảm nhận được từng đợt đau đớn bén nhọn.

Trong một khắc rơi vào hôn mê kia, Ngô Thế Huân nhịn không được nghĩ... giấc mộng này, có phải... quá kỳ quái hay không??

***

Hôm sau, khi Ngô Thế Huân tỉnh lại đã là buổi trưa, cái cảm giác toàn thân bủn rủn kia khiến cậu có chút khó hiểu, loại cảm giác này rất giống với lúc tỉnh lại sau khi uống rượu say lần trước, nhất là nơi nào đó sau lưng, vừa tê dại lại vừa đau, đáng sợ hơn là, trong thân thể tựa hồ còn có vài thứ kỳ quái...

Theo động tác ngồi dậy của cậu, chất lỏng ấm áp nào đó trong cơ thể chảy dọc xuống bắp đùi, cậu hơi nghi ngờ cúi đầu, nhìn thấy chất lỏng màu trắng trên giường, sắc mặt nhất thời biến đổi.

Thân là đàn ông, cậu dĩ nhiên biết đó là cái gì. Trong cơ thể có thứ như này, phía sau lại đau như vậy, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì còn cần phải hỏi sao?

Ngô Thế Huân cứng ngắc nghiêng đầu sang nhìn bề phía người bên cạnh.

Lại là anh Xán Liệt......

Tâm tình nhất thời có chút phức tạp. Tại sao lại là người này a? Mỗi lần sau khi say rượu tỉnh lại, người trên giường đều là anh ấy, đây cũng quá là không khoa học đi?

Mình nhớ tối hôm qua sau khi tụ hội kết thúc, mình và Hứa Khả đến quán rượu chơi mấy tiếng, cùng tiểu sư muội tán gẫu rất nhiều chuyện thời đại học, buôn đến đặc biệt vui vẻ. sau đó là người quản lý đưa mình về, khi đó lý trí mình vẫn còn, nhớ mang máng anh Xán Liệt gõ cửa đi vào, đè mình lên tường nói một tràng những câu khó hiểu, sau đó xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không nhớ rõ nữa.

Chẳng lẽ lại giống như lần trước, làm loạn với nhau, OOXX nhau luôn rồi?

Nhưng tính hướng của mình rõ ràng là rất bình thường a!

Cho dù lần trước phóng túng một đêm với anh Xán Liệt, đó cũng là kết quả sau khi say rượu mất đi lý trí, nhưng dù sao cũng không nên phát sinh lần thứ hai chứ? Hơn nữa, cho dù hai người đàn ông có tấn công nhau, nhưng đều là trai thẳng thì cũng không thể nào bắn ra khi làm với đàn ông chứ? Vậy tại sao trong cơ thể của mình lại có của anh Xán Liệt......

Nhìn chất lỏng màu trắng trên đùi, thần sắc của Ngô Thế Huân nhất thời trở nên khó coi, quay đầu bắt gặp được ánh mắt của Phác Xán Liệt, càng lúng túng không biết nên làm thế nào cho phải.

Lần trước một câu "thật xin lỗi" là đã giải quyết xong vấn đề, Ngô Thế Huân luôn luôn lòng dạ rộng rãi, nói xin lỗi xong cũng liền quên đi sự kiện kia. Nhưng lần này thì sao? Lần này lại nên làm cái gì bây giờ a?

Ngô Thế Huân đang khổ não nghĩ ngợi, suy tính biện pháp giải quyết, lại thấy chăn bên cạnh đột nhiên bị vén lên, Phác Xán Liệt cũng ngồi dậy.

Động tác của Phác Xán Liệt hơi mạnh, chăn trực tiếp bị trượt xuống đất, hết thảy trong chăn nháy mắt lộ ra không sót thứ gì, hai người giờ phút này đều là lõa thể, chân còn gác lên nhau, trên chiếc giường xốc xếch là đủ loại dấu vết mập mờ thê thảm không nỡ nhìn, bộ vị đó của Phác Xán Liệt, thậm chí còn xuất hiện phản ứng sáng sớm của nam giới, giương lên to lớn đến đáng sợ.

Tình huống này thật sự là quá kích thích!

Ánh mắt rũ xuống của Ngô Thế Huân vừa vặn đối diện với cái nơi đang đứng lên đó, vội vàng lúng túng quay đầu đi chỗ khác, lại bị Phác Xán Liệt đột nhiên nắm lấy cằm, cường ngạnh kéo đầu qua đây.

"Thế nào, tỉnh rồi, cũng không có ý định nói chút gì đó à?" Phác Xán Liệt ghé sát lại, dán lên môi Ngô Thế Huân, thanh âm mềm nhẹ nói hỏi.

"Em... Em tối hôm qua uống say..." Ngô Thế Huân cuống quýt muốn tránh, lại bị hắn nắm cằm chặt hơn.

"Ừ, sau đó?"

"Em... Em không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì..."

"Sau đó?"

Ngô Thế Huân trầm mặc lại. Sau đó? Sau đó mình cũng không biết nói gì nữa a! Lần trước là mình áp đảo anh Xán Liệt trước, cho nên mới phải chủ động xin lỗi, nhưng lần này hình như là anh ấy đè mình lên tường trước rồi mắng mỏ mà...?

Phác Xán Liệt khẽ cười một cái, "Em sẽ không nói thật xin lỗi nữa nhỉ?"

"Em..."

"Không sao cả, lần này không cần phải nói xin lỗi." Phác Xán Liệt cắt lời Ngô Thế Huân, lật người một cái, nhẹ nhàng áp đảo cậu xuống giường, thấp giọng nói, "Lần này, chúng ta có thể ôn lại mọi chuyện một lần nữa."

"Anh Xán Liệt, anh nói gì... Ưm..."

Lời còn chưa nói xong đã bị Phác Xán Liệt ngăn lại bên khóe môi, chân cũng bị hắn tách ra, thắt lưng Phác Xán Liệt đột nhiên dùng sức ưỡn một cái --

"A--!" Ánh mắt của Ngô Thế Huân bỗng nhiên trợn to.

-- Tức giận, khiếp sợ, không thể tin!

Bộ vị đằng sau bởi vì cả đêm phóng túng mà trở nên phá lệ mềm mại, cơ hồ không cần khuếch trương, Phác Xán Liệt cứ như vậy trực tiếp tiến vào, thậm chí bởi vì chất lỏng lưu lại trong cơ thể, mà phát ra một chút âm thanh ái muội.

"Phác-- Xán-- Liệt--!" Ngô Thế Huân rốt cuộc hiểu rõ đối phương đang làm cái gì, mặt trong nháy mắt đỏ lên, rống to, "Thả em ra! Anh đang làm gì?! Anh mau thả em ra!! Anh thằng khốn kiếp này! Anh đi ra ngoài -- Anh --" Ngô Thế Huân giận đến không nói thành lời, hai tay bắt đầu điên cuồng giãy giụa, "Buông ra!"

"Không muốn thả." Trả lời Ngô Thế Huân chính là ba chữ vô cùng bình tĩnh, đồng thời, hai tay Ngô Thế Huân bị Phác Xán Liệt bắt chéo đè trên đỉnh đầu, hung khí trong cơ thể nhẹ nhàng thối lui, rồi lại càng thêm dùng sức đâm vào!

"A--!" Ngô Thế Huân đau đến hai chân phát run, "Anh điên rồi! Phác Xán Liệt anh là thằng khốn!!"

"Tôi đang giúp em ôn lại chuyện cũ a, tránh cho em lại quên." Phác Xán Liệt rất vô tội nói, vừa điên cuồng luật động thắt lưng, nam nhân hung hăng chuyển động thân dưới, khóe môi thậm chí còn nhếch lên một nụ cười, thấp giọng nói, "Ngô Thế Huân, em hãy nghe cho kỹ, dù là lần trước, hay là tối qua... đều là tôi đè em."

"......"

"Tôi chính là như vậy, một lần lại một lần, muốn em..."

"......"

"Chính là như vậy, hung hăng... lặp lại... tiến vào thân thể em..."

"......"

"Hơn nữa, tôi đã muốn làm như vậy, từ... rất lâu... rất lâu rồi..."

Nói tới đây, thắt lưng Phác Xán Liệt đột nhiên mạnh mẽ dùng sức, trực tiếp tiến đến độ sâu không thể nào tin được.

"A--!" Ngô Thế Huân bị một trận điên cuồng đâm rút bức ra thanh âm, cũng không biết hắn đụng phải chỗ nào, trong cơ thể đột nhiên có một cảm giác kỳ diệu dọc theo cột sống chạy thẳng lên đỉnh đầu, nơi nào đó trong thân thể, lại có khuynh hướng ngẩng đầu một lần nữa, còn bị Phác Xán Liệt nhanh tay lẹ mắt cầm lấy...

"Nhanh như vậy đã có phản ứng?" Phác Xán Liệt mỉm cười nhẹ nhàng sờ sờ nơi đó, "Nơi này của em, vừa nhạy cảm vừa thành thực như vậy."

"......" Ngô Thế Huân xấu hổ muốn chết, nhưng thân thể sau khi say rượu hết lần này tới lần khác căn bản không đào đâu ra sức, quen biết nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên phát hiện, Phác Xán Liệt một khi dùng sức cư nhiên lại kinh khủng như vậy, cậu vậy mà hoàn toàn không có cách nào tránh thoát?!

"Tôi thích em, Thế Huân..."

Phác Xán Liệt đột nhiên cúi người, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi Ngô Thế Huân.

So với động tác thắt lưng điên cuồng mà ác độc, lực độ như muốn đâm nát cả lục phủ ngũ tạng người ta... nụ hôn rơi xuống trên môi này, lại dịu dàng không khác gì sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua trái tim.

Ngô Thế Huân lại hoàn toàn không nghe rõ lời tỏ tình dịu dàng này của Phác Xán Liệt, cậu chính là bởi vì bị sự thật đáng sợ "bị đàn ông xâm phạm" kích thích mà tiến vào trạng thái điên cuồng.

"Ưm... Phác Xán Liệt --! Khốn kiếp! Mau thả tôi ra... a... khốn kiếp... ư... a a a... Anh tên cầm thú này! Tôi giết anh --! %$@%$#%$......"

Buổi chiều bên trong biệt thự, Ngô Thế Huân điên cuồng giãy giụa, bị Phác Xán Liệt mạnh mẽ áp chế trên giường, chiếm hữu một lần lại một lần.

Cho đến cuối cùng, Ngô Thế Huân dưới trạng thái thanh tỉnh, vừa đau vừa mệt vừa đói, đã mắng cạn sạch đủ loại từ ngữ, hoàn toàn ngất đi.

=======

Vui không vui không ~

Liệt ca rốt cục lộ ra diện mục quỷ súc, tung hoa ăn mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top