Chương 2

Tác giả: Gia Quý Phi

Supanut gặp lại Ping là khoảng hơn một tháng sau, khi anh đi quay một MV ca nhạc. Dưới cái nắng gay gắt, con người ta chỉ muốn chui vào phòng bật điều hòa cho mát mẻ thì ở phim trường, những con ong chăm chỉ vẫn đang cố gắng làm việc. Những anh quay phim đang vác những chiếc camera to lớn đi vòng quanh, ống kính đồng loạt nhắm vào nam chính ở trung tâm.

Trời nóng như vậy còn phải quay MV dưới nắng, rõ ràng là nóng như thiêu như đốt nhưng trên mặt vẫn phải cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong là nước mắt và biển rộng. Đạo diễn cầm kịch bản che trên đầu, tay cầm loa hô to: "Nhanh lên, mau mau bắt lấy khoảnh khắc này, biểu cảm tốt lắm, ánh sáng......"

Bên cạnh đạo diễn không biết từ lúc nào xuất hiện thêm một người đàn ông, anh đang nhìn vào set quay trên máy ảnh. Đạo diễn mắt không rời khỏi hiện trường quay chụp, nhưng vẫn không quên bắt chuyện với người đàn ông: "Nghe nói cậu chuẩn bị đầu tư vào một bộ phim mới, sao nào đã tìm được nam chính chưa?"

"Đấy là lý do hôm nay cháu đến tìm chú đấy, nghe nói sắp tới chú chưa có dự án gì, không biết chú có sẵn lòng nhận lời làm đạo diễn cho bộ phim sắp tới của cháu không?" Người đàn ông nói.

"Rất sẵn lòng nhưng chỗ quen biết chú nói trước luôn, chú muốn xem kịch bản sơ lược cũng như nếu chú làm đạo diễn thì diễn viên phải do chú chọn thông qua các vòng thử vai."

"Không thành vấn đề."

 ~~~~~~~~~~~

Bên này, sau khi kết thúc quá trình quay MV, Nut nhận được tin nhắn từ quản lý thông báo về buổi thử vai sắp tới. Kịch bản đã được trợ lý gửi đến mail của anh.

Việc đầu tiên anh làm sau khi trở về nhà là chuẩn bị một bữa ăn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng. Sau đó anh mở ipad lên và bắt đầu tải kịch bản về để ngôi đọc. Khi hoàn thành hết mọi việc thì đồng hồ điểm 00:30.

Anh note lại những việc cần phải làm cũng như kiểm tra lại những việc mình chưa hoàn thành. Trên ghi chú có một mục nằm ở đó khá lâu mà vẫn chưa được thực hiện khiến anh trăn trở. Đó chính là cám ơn vị ân nhân đã đưa mình đến bệnh viện ngày hôm đó. 

Thật ra sáng nay anh có nhìn thấy người đó đến phim trường nhưng có vẻ như anh ta không nhận ra anh nên anh cũng ngại, không dám đến để nói lời cám ơn. Anh cắn ngón tay suy nghĩ làm sao để có thể tạo một cuộc gặp gỡ tình cờ, sau đó nhân tiện nói lời cám ơn đến người đó.

Phải nói người tính không bằng trời tính, Supanut lại một lần nữa gặp được vị ân nhân của mình ngay tại buổi thử vai cho bộ phim mới của đạo diễn Wen. Trong phòng chờ thử vai, tấp nập người qua lại, trò chuyện. Chỉ riêng mỗi mình anh ta lặng lẽ đứng một góc. Trên tay anh ta là một quyển kịch bản. Supanut đoán là anh đến để thử vai.

Nhưng anh khá là tò mò vì dựa vào buổi gặp mấy hôm trước thì người này có vẻ quen biết với đạo diễn. Ban đầu anh nghĩ anh ta là nhà đầu tư vì dựa vào thái độ của đạo diễn tuy tỏ ra thân phận trưởng bối nhưng cũng không kém phần cung kính. Nhưng thật không ngờ anh ta cũng là một diễn viên. Thế thì mọi việc có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều rồi.

Supanut tiến lại gần người đàn ông, mỉm cười nói: "Xin chào, tên mình là Supanut, anh cũng đến thử vai à."

"Ping." Người đàn ông lạnh nhạt nói.

"Nói ra thì hơi ngại, nhưng mà không biết anh có rảnh không, tôi muốn mời anh một ly cà phê để cám ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện. Tuy rằng anh chỉ tiện tay cứu người nhưng với tôi ơn cứu mạng nếu không báo đáp thì tôi không thể ngủ yên." Supanut ngại ngùng nói.

"Mạng cậu chỉ đáng giá một ly cà phê thôi à!"

"Hả? Thế thì 1 ly cà phê cộng một bữa ăn."

"Tưởng đâu phải lấy thân báo đáp chứ." Người đàn ông nghĩ thầm trong lòng.

~~~~~~~~~~

Trong phòng thử vai, Supanut nhìn thấy một hàng năm người ngồi. Anh chớp mắt chào vị đạo diễn đang ngồi ở giữa. Bên phải ông theo cậu đoán là biên kịch và phó đạo diễn. Còn bên trái là nhà sản xuất và ơ, đây không phải là ân nhân của anh đây sao? Supanut nghĩ thầm.

"Supanut rất vui được gặp lại cậu." Đạo diễn cười ha hả nói. "Tự tin vào diễn xuất của mình chứ."

Supanut nghiêm túc nói: "Có."

"Chắc cậu đã đọc kịch bản rồi đúng không? Cậu diễn thử phân cảnh dằn vặt khi phát hiện ra bản thân mình đã dành tình cảm vượt trên mức tình bạn với cậu bạn thân."

Supanut gật đầu, cậu chớp mắt một cái, khí chất trên gương mặt dần thay đổi, đôi mắt suy tư nhìn vào một nơi xa xăm. Mọi người trong phòng thử vai dần chìm vào đôi mắt ấy. Khoảng hơn một phút sau, anh nhíu mày, nhắm mắt lại, nở một nụ cười chua chát. Anh vừa nhận ra bản thân mình thấy rất không vui khi thằng bạn thân trò chuyện thân mật cùng người khác. Trong lòng anh có hai giọng nói đang đấu tranh cùng nhau. Một thiên thần bé nhỏ bảo anh dừng lại đi, kết quả sẽ chẳng đến đâu. Một giọng nói tà ác bảo anh là không sao đâu cứ nói ra, anh đã còn gì để mất đâu.

"Được rồi." Đạo diễn cắt ngang màn trình diễn của anh.

Supanut mất mấy giây để điều chỉnh cảm xúc. Anh cúi đầu chào ekip và rời đi dưới ánh mắt chăm chú dõi theo của người đàn ông ngồi trong góc. Sau khi anh rời đi là cuộc trò chuyện của đạo diễn và Ping. "Cậu thấy Nut thế nào?"

Ba người còn lại cũng chăm chú nhìn vào người đàn ông như muốn lắng nghe ý kiến của anh ta. Ở đây có người từng làm việc với Nut cũng có người chỉ mới gặp lần đầu tiên. Xét về diễn xuất họ khá ấn tượng với anh. 

"Khá tốt, diễn đạt được hình tượng nhân vật. Nhưng theo tôi vai này chưa đủ để khai thác diễn xuất của cậu ấy." Ping không nhanh không chậm nói.

"Chỉ còn lại vai nam chính. Nhưng xét về ngoại hình cậu ấy quá nổi bật so với thiết lập của nam chính."

"Chính vì sự khác biệt mới tạo nên nét đặc sắc trong diễn xuất. Cháu thấy nếu giao vai nam chính cho câu ấy nhất định chúng ta sẽ thu được nhiều kết quả khả quan. Chú có tin cháu không?"

"Được thôi."

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top