Chương 1
Tác giả: Gia Quý Phi
Supanut ngồi trên ghế, mặc một chiếc áo hoodie màu xanh bơ, tay áo xắn lên để lộ làn da khỏe khoắn dưới cánh tay. Anh cúi đầu nhìn ly rượu trong tay. Bên cạnh anh là chiếc điện thoại di động đang réo rắt reo không ngừng. Anh chán chường liếc nhìn một cái rồi buông xuống. Hôm nay anh không muốn nhận bất kỳ cuộc một cuộc gọi nào, cũng không muốn trò chuyện cùng ai. Anh cần thời gian để xoa dịu cảm xúc, để đủ bình tĩnh mà đối mặt với kẻ đang không ngừng gọi điện thoại cho anh.
Nhưng có vẻ anh đã không chiến thắng được chính mình, sau khi uống cạn ly rượu ly rượu, tay cầm lấy điện thoại, bụng ngón cái trượt qua nút nhận cuộc gọi. Anh lặng lẽ thở dài, đúng là cuộc gọi đòi mạng mà. Dù rằng anh biết người bên kia chẳng có lỗi gì cả.
Vừa nối máy, giọng nói tràn đầy sức sống của Pavel vang lên: "Hey trai đẹp, đang làm gì đấy."
Supanut dựa lưng vào ghế, bộ dạng lười biếng, một tay cầm điện thoại, tay còn lại lắc lắc ly rượu lúc này chỉ còn lại đá và một ít brandy còn sót lại. Anh đã hơi ngà ngà say nên giọng nói có phần hơi quyến rũ, giống chú mèo lười biếng. "Ở DRIVE NIGH, có chuyện gì không?"
"Không, định rủ mày đi ăn nhưng có vẻ như mày đã đi vui vẻ một mình mà không hề có một cuộc gọi nhỡ nào dành cho bạn bè." Pavel cợt nhã trêu đùa ông bạn đẹp trai của mình.
"Thế mày không ở cạnh bé yêu của mày à! Tao gọi không phải là cắt đứt cuộc vui của mày sao? Bạn bè tốt đến thế còn gì?"
"Sao mày biết."
"Tao có bị khờ đâu? Dạo này mày dính như sam với bạn trai nhỏ, muốn gặp mày một lần còn khó hơn là liên hệ phỏng vấn sao hạng A cơ đấy. Mày mà ở cạnh nó thì dễ gì mà gọi cho tao."
"Ôi bé yêu của mình đang tủi thân đấy à."
"Bớt xàm ngôn đi, đang ở đâu tao đến tìm?"
"Ôi bạn yêu, bạn có biết mình yêu bạn nhiều lắm không, mình chờ bạn ở quán cũ nhé!"
Nói xong, người bên kia điện thoại lặp tức cúp máy. Nút thẩn thờ nhìn điện thoại vài giây, nở một nụ cười bất đắc dĩ. Điên quá đi thôi. Sao lại hèn mọn đến mức này chứ.
~~~~~
Tốc độ lái xe của Nút từ từ tăng lên. Anh nheo mắt lại tận hưởng từng làn gió lùa vào cửa kính xe. Gió lạnh khiến anh tỉnh táo đôi phần. Khung cảnh đằng trước dần trở nên mơ hồ. Đến một khúc cua, theo quán tính anh vội vàng đạp chân ga, một tiếng va chạm thật to vang lên.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, bóng cây hai bên đường khẽ đung đưa như ma quỷ đang nhảy múa giữa đêm trăng.
Khi Ping lao ra khỏi xe thì thấy thanh chắn bên trái đường quốc lộ, một chiếc Bugatti La Voiture Noire màu đen với phần đầu bị va chạm khá mạnh đang nằm bên đường. Thanh chắn bị cú tông mạnh làm cho cong và gãy một vài chỗ. Va chạm cực mạnh làm cho chủ nhân chiếc xe rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
Đau đớn từ cánh tay trái truyền đến đánh thức người đang chìm sâu vào giấc ngủ. Anh nghe thấy tiếng nói vang lên bên tai. "Người trẻ tuổi đúng là người trẻ tuổi, không biết yêu thương bản thân gì cả. Ngại mình sống quá dài đây mà. Say rượu còn lái xe, vừa gây thương tổn cho mình, vừa gây ảnh hưởng đến người khác."
Anh mở mắt theo bản năng, chỉ thấy một mảnh trắng xóa. Trên tay vẫn truyền đến từng cơn đau. Anh chớp chớp mắt, tầm nhìn dần rõ ràng hơn, lúc này anh đã thấy rõ bác sĩ và y tá đang vây xung quanh giường bệnh của mình.
Một giọng nam lạnh lùng vang lên: "Cậu ta tỉnh rồi à. Vậy tôi về nha."
Bác sĩ: "Anh không chờ người nhà bệnh nhân đến à?"
Giọng nói kia lại một lần nữa vang lên và lần này có vẻ anh ta đã hơi mất kiên nhẫn: "Tôi có biết người nhà của cậu ta là ai đâu mà chờ."
Supanut hiểu ra đây chính là ân nhân cứu mạng của mình. Anh thấy người kia đang chuẩn bị quay đi, vội vàng bắt lấy cánh tay của hắn, anh yếu ớt mở miệng nói: "Cảm ơn."
Nhưng người kia lại không chút phong độ nào cả mà vội vàng hất tay anh ra. Anh cũng không nghĩ nhiều vội vàng nói: "Khi nào tôi khỏe tôi mời anh ăn cơm để cám ơn nha."
~~~~~~~~~~~~~
Người đàn ông mà Supanut muốn mời cơm chính là PingOrbnithi phó tổng công ty giải trí Grammy.
Ping ra khỏi bệnh viện bắt một chiếc taxi nhanh chóng di chuyển đến sân bay. Ping bước vào sân bay, ký gửi hành lý, sau đó anh nhận một chiếc túi Coach có chứa máy tính và văn kiện để anh có thể làm việc trong lúc bay.
Cổng an ninh vắng vẻ vô cùng vì đã sắp hết thời gian máy bay chờ, anh là hành khách cuối cùng bước vào cabin.
Trong khoang hạng nhất im ắng, có người nghe nhạc, có người đọc sách, cũng có người đang chăm chỉ làm việc. Anh cũng không ngoại lệ. Ping chăm chú đọc văn kiện, giữa ngón tay kẹp một chiếc bút máy, thỉnh thoảng đặt bút đánh dấu vào những điều khoản chưa hợp lệ, những nội dung cần phải sửa chữa hoặc bổ sung.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi Supanut tỉnh lại được một ngày, anh cảm thấy nhàm chán nằm trên giường bệnh cao cấp. Anh không khỏi nhớ về những chuyện diễn ra trước khi tai nạn xảy ra. Hôm đó anh uống đến váng đầu, muốn nhân cơ hội mượn rượu tỏ tình. Nếu thành công thì anh và Pavel sẽ viết tiếp câu chuyện tình yêu mà hiện tại anh còn đang viết dở, nếu thất bại thì anh cùng lắm là mất đi một người bạn. Biết đâu theo thời gian anh sẽ quên đi được mối tình đơn phương này và bắt đầu mọt cuộc sống mới. Nhưng người tính không bằng trời tính, sau khi tỏ tình và bị từ chối, trên đường về thì xảy ra tai nạn giao thông.
Đang thẫn thờ thì một bóng dáng quen thuộc bước vào, à không phải một mà là hai. Là Pavel người tình trong mộng kiêm bạn thân và thằng cún có Pooh người tình bé nhỏ của nó. Nut không biết bây giờ anh và Pavel có được xem là bạn hay không khi cách đây một hôm anh tỏ tình và bị người ta từ chối.
Pavel vẫn cợt nhả như mọi khi, có vẻ anh chàng vốn không muốn đánh mất tình bạn với Nut. "Hey anh chàng đẹp trai, mày đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất, thanh xuân nên vui vẻ mới phải."
Vui vẻ? Mí mắt Nut động đậy, anh nhìn Pavel, nhìn luôn chú cún nhỏ kế bên đang giữ chặt tay người yêu như sợ chỉ cần cậu sơ hở là anh sẽ giành mất chủ nhân của cậu ta. "Mày thấy tình trạng tao bây giờ mà còn vui vẻ thì giường bệnh của tao lúc này không phải ở đây mà chuyển sang khoa tâm thần."
"Ôi còn sức nói đùa chứng tỏ bạn tôi vẫn khỏe mạnh, không ảnh hưởng đến trí thông minh."
"Mày đến thăm bệnh tao rất hoan nghênh, nhưng đến đây để chọc cho tao cười thì cho tao xin, bác sĩ bảo tao cần tịnh dưỡng."
"Bạn yêu, mày cứ yên tâm tịnh dưỡng, tao và bé Pooh sẽ chăm sóc mày. Đảm bảo mau khỏe nhanh lành."
"Lành này chắc lành ít dữ nhiều."
Hai người chí chóe một hồi, sau khi xác nhận anh có thể tự chăm lo cho mình. Cặp tình nhân nhỏ dắt nhau ra về.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top