Chương 63: Nhịp đập kỳ lạ

Chương 63:

"- Há miệng ra nào

Tự nhiên Dong won cầm chiếc nĩa đút 1 quả dâu tây vào miệng cô. Hành động bất ngờ và vô cùng tự nhiên của anh làm cô không khỏi ngạc nhiên, Young Ae mở to mắt nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng như không tin vào những gì mình đang thấy. Phản ứng của Young Ae sau đó là cô quay mặt sang chổ khác dẫu môi từ chối cử chỉ chiều chuộng thái quá đến phát rùng mình của Dong Won dành cho cô. Young Ae thản nhiên phản bác:

- Không cần, tôi tự ăn được. Tôi bị trật 1 tay chứ có gãy tay đâu mà cần cậu phải đút cho tôi.

Dứt lời Young Ae lấy chiếc nĩa còn lại trong dĩa trái cây để lấy trái dâu khác ăn nhưng Dong Won lại giựt phăng chiếc nĩa trên tay của cô, thái độ tự đại anh dõng dạc phản kích:

- Có ai nói là cô làm không được đâu, nhưng tôi muốn giúp đút cô ăn có được không.

Rồi Dong Won lại thản nhiên ra lệnh cho Young Ae:

- Nào, mau há miệng ra.

Young Ae quay sang nhìn Dong Won và cô lại 1 lần nữa thẳng thừng từ chối anh và lấy tay đẩy chiếc nĩa ra:

- Không cần

Bị Young Ae 1 lần nữa từ chối thẳng mặt không khách sáo như thế nếu như là thường ngày chắc Dong Won đã quạo quọ tức giận mà quát tháo vào mặt cô, rồi vùng quằn bỏ đi, nhưng lần này thì anh không phản ứng như vậy, Dong Won vẫn tỏ ra bình thường thậm chí còn có vẻ rất đắc ý, anh không 1 chút nao núng mà vênh mặt nhìn cô đầy tự mãn, anh lý luận cho hành động của mình để chấp dứt màn tranh chấp vô ích giữa cả 2 người lúc này:

- Cậu không cần tôi giúp đỡ việc đút trái cây cho cậu ăn như thế này trong khi tay cậu bị thương bất tiện vì cậu không thích tôi làm thế hay vì cậu ngượng hoặc vì lý do gì khác thì tôi vẫn sẽ làm và phải làm vậy, vì tôi phải có trách giúp cậu thực hiện nó.

- Trách nhiệm. Young Ae hỏi ngược lại Dong won

Dong won không ngần ngại gật đầu thản nhiên thừa nhận:

- Ừm. Chẳng phải ba tôi nói muốn tôi chịu trách nhiệm cho cái tay bị thương của cậu là vì tôi đó sao, nên tôi đang thực hiện nghĩa vụ đó nè.

Rồi giọng quả quyết dứt khoát Dong won nói thêm:

- Vì vậy Young Ae cậu không cần tốn hơi sức dong dài giằng co với tôi nữa. Mau há miệng ra đi.

Mặc cho Dong Won biện luận vậy, Young Ae vẫn không muốn làm theo lời anh, cô định phản đối lại

- Nhưng...tôi.... không..

Nhưng Dong won đã không để Young Ae nói hết lời anh dùng nĩa đưa ngay 1 quả dâu vào thẳng miệng của cô và cười thật tươi, nhún vai đắc ý liếng thoắc nói:

- Nhưng nhị cái gì, mau ăn đi, đừng có câu giờ nữa. Ăn nhanh để tôi còn mau chóng kết thúc công việc gượng ép này.

Nghe Dong won nói vậy, Young Ae nhìn lại Dong won, thấy lời anh nói cũng đúng vả lại với bản tính cố chấp của Dong Won và bộ dạng 1 tay của cô lúc này, dù cô có cố tranh giành với anh thì cũng không đấu lại anh, chỉ tốn hơi sức thôi. Nghĩ vậy nên Young Ae không có vẻ chống đổi nữa mà nhanh chóng nhai hết quả dâu Dong won vừa đút cho cô

Thấy Young Ae liếc nhìn anh vẻ không cam tâm, Dong won mĩm cười nhẹ khoái chí nhấn mạnh để tạo thêm lòng tin cho Young Ae:

- Yên tâm, tôi không mượn việc này trả thù riêng đâu. Tôi là người được giáo dục theo cung cách quý tộc hẳn hoi mà. Gently có sẵn trong máu rồi nên cậu cứ an tâm mà ăn hết dĩa trái cây này đi.

Bó tay vì sự lập luận lý giải có phần hài hước đáng yêu của Dong won với hành động nhướng mày làm trò với cô. Young Ae lắc đầu chịu thua anh, không thèm nhìn bộ dạng đắc ý hả hê thích thú của anh nữa.

Nhìn thấy Young Ae đã chấp nhận với đề nghị của anh, Dong Won khoái chí mĩm cười thật rạng rỡ, anh nhìn cô vừa cười vừa dịu dàng chăm yêu, đưa chiếc nĩa đã ghim 1 quả dâu đỏ vào gần miệng Young Ae và nhẹ nhàng nói:

- Nào, Mau há miệng ăn thêm nữa đi. Trong dĩa còn rất nhiều nè.

Nhìn bộ dạng mèo ngoan kiên cưỡng của Young Ae, Dong Won cảm thấy trong lòng vui vẻ vô cùng khi chơi đùa cùng cô như lúc này."

--

Chưa dừng lại đó, mấy ngày may khi Young Ae ở nhà dưỡng bệnh, cả 2 người cứ dính lấy nhau không rời vì những màn trêu chọc bám theo cô không dừng lại của Dong Won để làm thú vui. Màn bám lấy ghẹo cô của anh kéo dài cả ngày từ sáng sớm đến hẳn chiều tối.

Chuyện là

"Buổi tối Young Ae đi đánh răng, nhưng tay trái thuận của cô bị băng nên Young Ae định dùng tay không thuận là tay phải để đánh răng, vì những lần trước, cô vẫn có thể làm vệ sinh cá nhân 1 mình như vậy. Nhưng trong lúc cô chuẩn bị đánh răng đi ngủ thì Dong Won ở bên ngoài đột nhiên gõ cửa phòng vệ sinh chen ngang.

Cốc cốc

- Young Ae, mở cửa.

Thấy đột nhiên Dong Won gõ cửa như vậy không biết vì lý do gì, để tránh gây tranh cãi, Young Ae liền vừa mở cửa phòng vệ sinh vừa thuận miệng hỏi anh:

- Có chuyện gì, cậu định dùng phòng vệ sinh à.

Không nói không rằng không để ý tới những lời Young Ae vừa nói, Dong won vừa thấy Young Ae mở cửa phòng vệ sinh thì anh liền xông vào và cưỡng chế bắt ép cô phải để anh đánh răng cho cô, anh giựt lấy bàn chải trên tay Young Ae và giọng điệu thật bá đạo:

- Để tôi giúp cậu đánh răng

- Hả.

Thấy Young Ae mở mắt kinh ngạc nhìn anh như nghe không rõ những gì anh vừa nói, Dong won liền tươi cười nhếch môi vui vẻ lặp lại:

- Làm gì mà bất ngờ dữ vậy, còn mở to mắt nhìn tôi như thế kia nữa, tôi chỉ giúp cậu đánh răng thôi mà.

Biết mình lần này không có nghe lầm, Young Ae lắc đầu chào thua hành động trêu chọc quái gỡ của Dong won với cô, Young Ae dứt khoát từ chối ngay:

- Không cần đâu.

Dứt lời Young Ae liền giựt lại chiếc bàn chải trên tay Dong won và nhấn mạnh lần nữa:

- Tôi tự làm được.

Nhưng Dong Won cũng không chịu thua, anh cũng nhanh tay giựt lại chiếc bàn chải đánh răng trên tay Young Ae 1 lần nữa và chỉ vào tay bị thương của Young Ae và nói:

- Tay cậu như thế làm không tiện đâu, đừng ngoan cố, để tôi giúp cho. Cậu không cần thấy ngại.

Vừa nói Dong won vừa vênh mặt nhìn Young Ae ra vẻ trêu chọc. Young Ae vẫn kiên quyết phản bác đáp trả:

- Ai ngại ngùng và ngượng gì với cậu chứ. Mau trả bàn chải cho tôi.

Dong won đưa chiếc bàn chải lên cao, chu môi cong cớn đáp:

- Không trả. Cậu lấy được thì cứ lấy.

Nghe Dong won nói vậy, Young Ae khẽ cắn môi uất ức nói:

- Lee Dong won cậu.

Dong won tỉnh bơ nhún vai vô tư nhìn Young Ae ra vẻ trêu chọc. Young Ae nghiêm mặt nhìn anh không đôi co với anh mà ra tay hành động ngay, cô cố nhoài người về phía Dong Won nhướng người để với lấy chiếc bàn chải đánh răng nhưng bất lực, cô khẽ cắn môi nói:

- Này, Lee Dong won, cậu đừng phá nữa, tôi còn phải đi ngủ.

Dong Won vẫn cố chấp đưa cao chiếc bàn chải không để Young Ae lấy được và nói

- Phá cái gì, ai muốn phá cậu đâu chứ. Tôi chỉ có lòng tốt muốn giúp cậu mà. Cậu muốn mau chóng làm vệ sinh để đi ngủ thì mau dừng hành động tranh giành vô nghĩa này lại. Để tôi đánh răng cho cậu.

Không nghe lời vô lý của Dong won, Young Ae kiên quyết giành lại chiếc bàn chải của cô. 2 người dằn co với nhau trong 1 lúc rồi vô tình cả người Young Ae đều ngã về phía trước nhào vào lòng Dong won, đến khi cô sựt tỉnh thì Young Ae ngượng chín cả người tách người cô ra khỏi người anh. Dong Won vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ, anh nhìn vẻ mặt đỏ bừng vì ngại của Young Ae thì thích thú vô cùng, anh tủm tĩm cười nói:

- Cậu muốn cả cái tay phải còn lại cũng bị thương luôn à. Nếu vậy thì cứ tự nhiên.

Nghe Dong won nói vậy, Young Ae không thèm ra sức trành giành với Dong won nữa để rồi cô lại thất thố gây ra cảnh gây ngượng như lúc nãy nữa thì không nên, Young Ae cố tình đổi chủ để phân bua với Dong won:

- Này, mấy lần trước tôi cũng bị trật tay thế này và tôi cũng tự làm đó thôi, sao không thấy cậu nhiệt tình đến giúp. Lần này có phải cậu muốn giở trò gì để trêu chọc tôi nữa không. Không ngờ cậu lại là người cơ hội vậy đó, Lee Dong won

Vẻ mặt tỉnh bơ, Dong won đáp lời Young Ae:

- Tôi là người làm kinh doanh mà, không tận dụng cơ hội thì sao có thể thành công được. Nhưng lần này Young Ae cậu đổ oan cho tôi rồi, tôi có lòng tốt muốn giúp cậu thật mà.

Rồi giọng chân thành Dong won nhìn thẳng vào Young Ae giải thích:

- Lần trước khác lần này khác.

Young Ae hất mặt lên thách thức hỏi bắt bí Dong won, cô hỏi:

- Khác thế nào

Dong won thành thật trả lời câu hỏi của Young Ae:

- Lần trước tôi không muốn chịu trách nhiệm, nhưng lần này tôi muốn chịu trách nhiệm cho cái tay bị thương của cậu. Tay trái là tay thuận của cậu, bị thương rồi làm sao mà đánh răng được. Nên tôi mới muốn giúp cậu đó thôi.

Rồi Dong won nhấn mạnh:

- Cậu tin tôi 1 lần không được sao.

Trong lúc Young Ae đang bị lời nói chân thành của anh làm lung lay. Dong Won liền hạ thấp giọng, giọng thật dịu dàng anh nhìn thẳng vào Young Ae thuyết phục cô, anh nói:

- Đừng bướng nữa, lại đây.

Dong won tự nhiên dịu dàng quan tâm cô như vậy làm trái timYoung Ae rung động dữ dội, cô tỏ ra ngượng ngùng, mặt cô đỏ lựng lên từ lúc nào không biết, để che giấu cảm xúc trổi dậy trong lòng mình, Young Ae đành giả vờ giận dỗi để chống chế cảm xúc len lõi trong tim cô lúc này, cô nói:

- Này, Lee Dong won, cậu định làm thế này đến khi nào hả, tôi còn phải đi ngủ đó.

Dong won nhún vai nhìn Young Ae, vẻ tỉnh bơ nói:

- Đó là tùy thuộc vào cậu thôi. Nếu cậu muốn dây dưa tranh cãi với tôi thế này thì đến khuya cậu cũng chưa đánh răng được để đi ngủ được đâu. Cậu biết tôi là người nói là làm mà, vì vậy cậu nên mau chóng đưa ra quyết định đi. Cậu muốn để tôi đánh răng cho cậu hay là cậu muốn không làm vệ sinh mà ở dơ để vậy đi ngủ. Tôi cũng không phiền khi ngủ cùng cậu trong bộ dạng thế đâu.

Nghe Dong won nói vậy, Young Ae miễn cưỡng để anh đánh răng cho cô.

- Làm đi.

Mĩm cười đắc ý vì Young Ae đã đồng thuận và làm theo lời anh. vẻ mặt Donng won hí hứng vui vẻ ra mặt trông thấy. Rồi giọng thật dịu dàng, bàn tay nhẹ nhàng Dong Won đưa tay nâng mặt Young Ae quay cô từ hướng kính trong phòng vệ sinh sang nhìn vào anh và nói:

- Nhìn thẳng vào mặt tôi nè. Như thế thì tôi mới giúp cô đánh răng được

Dong Won lấy kem để vào bàn chải rồi nói với Young Ae:

- Này. Tôi bắt đầu đó

vẻ mặt hờn dỗi, Young Ae cố nhịn và nói:

- Cậu đứng thấp xuống 1 chút, tôi ngẩng đầu lên có chút khó, sao mà đánh răng được

Dong Won mĩm cười thích thú khi nghe Young Ae phân bua vậy, anh liền gật đầu làm theo lời của cô:

- Ừm

Dong won cúi thấp người xuống từ từ cẩn thận đánh răng cho Young Ae. Tư thế 2 người đứng đối mặt nhau trong phòng vệ sinh thật là trăm năm có 1. Dong Won tỉ mĩ trong từng động tác chải răng cho Young Ae, không hề có ý lơ là việc giúp cô chải răng, anh chuyên tâm làm chứ không chỉ là nói suông, cố ý trêu đùa cô như Young Ae tưởng. Hành động đánh răng tưởng đơn giản nhưng lại cực khó với 2 người, cả 2 phải phối hợp với nhau rất ăn ý sau 1 lúc Dong won mới gíup Young Ae đánh răng sạch sẽ để đi ngủ. Đêm đó cả 2 người, mỗi người ngủ trên chiếc giường riêng của mình, ai cũng rơi vào suy nghĩ riêng của mình nhưng lại có chung 1 giấc mộc đẹp mơ màng mà nở nụ cười thỏa nguyện cùng lúc, như báo trước tín hiệu của 2 trái tim đã dần hòa chung 1 nhịp đập lúc nào mà Dong Won không hề hay biết."

Ngẫm nghĩ lại một số việc làm cùng Young Ae mà làm cho lòng Dong won thêm nặng trĩu, thấp thỏm, Cả nhịp tim anh lúc này khi không tìm thấy cô mới có vài chục phút đồng hồ trôi qua nhưng anh như lo lắng đến phát điên. Anh không hiểu cảm giác lúc này là vì sao. Mới chỉ mấy ngày sống cùng cô thôi mà anh có cảm giác cô là điều không thể thiếu của anh, là cả cuộc sống và thế giới của anh kiểm soát cảm xúc của anh là sao chứ

Vì trách nhiệm với ba anh sao hay anh thật lo cho an nguy của cô vì chính anh

Không thể phủ nhận. Mấy hôm nay ở gần cô, anh rất vui. Trước đây nếu ba anh ép buộc anh ở cùng 1 chổ với Young Ae, chắc hẳn anh sẽ có cảm giác bức bối và muốn rời khỏi biệt thự nhà họ Lee ngay lập tức, anh muốn được ra ngoài tụ họp với bạn bè để giải khuây hít thở không khí chứ không muốn ở lại nhà cùng cô thở chung 1 bầu không khí với cô. Thế mà 1 tuần qua Young Ae nghe lời dặn của ba mẹ anh ở nhà dưỡng bệnh vì cái tay bị trật ở biệt thự phía tây mà không phải ra ngoài hay đến trường, anh phải chịu trách nhiệm cho cái tay bị thương của cô là do anh làm nên anh phải ở nhà để trông chừng cô. Đó là lý do mà anh tự bạo biện cho việc anh ở lại biệt thự nhà họ Lee ở tuần này cùng với cô

Không chán ghét, không có cảm giác buồn bực, tẻ nhạt, muốn ra ngoài như trước đây nữa. Ở bên cô, Anh cảm thấy rất vui vẻ thoải mái và còn có cảm giác muốn ở bên cạnh cô mọi lúc, cùng cô đi bất cứ mọi nơi trong khuôn viên rộng lớn của biệt thự nhà họ Lee, cùng cô làm những trò đùa nghịch,  trêu chọc cô, vừa chăm sóc cô mà lại không hề thấy khó chịu, buồn chán. Anh cười rất sảng khoái. Mọi thứ trở nên rất thú vị, rất đáng làm và anh thật sự muốn làm. Muốn bên cạnh cô chăm sóc

Càng nghĩ lòng anh càng rối như tơ vò vì lúc này anh vẫn chưa tìm thấy cô và không biết cô đang ở đâu cả.

Dong won khẽ thở dài rồi đưa tay thò vào túi áo bên trong lấy ra 1 chiếc ống sáo nhỏ ra cầm trên tay mà nhớ lại

"mấy hôm trước khi Young Ae thấy anh có thể điều khiển 2 con chim ưng bay lượn theo ý anh để làm cho vui cho cô vui thì cô rất thích thú và cũng muốn mình tự làm như anh 1 lần, nhưng vì sợ cánh tay cô sẽ bị đau khi chưa quen để chim ưng đáp xuống nên anh đã nói:

- Lần này không được. Để sau này cứ mỗi chủ nhật tôi đưa cậu đến trang trại biệt thự phía tây để cậu thử điều khiển chúng 1 lần

Lúc đó Young Ae đáp:

- Nhưng tôi không biết dùng miệng huýt sáo như cậu để điều khiển nó

Dong won cười nhẹ nhàng anh đáp:

- Chuyện đó thì có gì khó, tôi sẽ tặng cậu 1 cây sáo để cậu huýt sáo điều khiển bọn chúng là được chứ gì.

Ánh mắt sáng rực Young Ae hào hứng hỏi:

- Thật chứ

- Ừm. Tất nhiên là thật rồi."

Bây giờ khi nghĩ lại. Vẻ mặt không vui, Dong Won siết chặt ống sáo trên tay, lẩm bẩm nói:

- Biết vậy, mình đã đưa Young Ae đi học điều khiển chim ưng rồi, không chiều theo ý của cô ấy đưa cô ấy đến xem cuộc thi khiêu vũ của trường làm gì để rồi gặp chuyện thế này

Anh than vãn 1 mình

- Cậu ở đâu vậy . Young Ae

Vừa than vãn, Dong won ngước nhìn Ki won, ánh mắt nghiêm khắc, giọng điệu bực bội anh gắt:

- Vẫn chưa có tiến triển và phát hiện ai vắng mặt ở đây sao. 

Anh quở trách

- Hiệu suất làm việc sao lại chậm như vậy hả

Có vẻ như việc Young Ae biến mất đột ngột cùng nhiều biến cố xảy ra hôm nay làm đầu óc Dong won không thể tập trung suy nghĩ được gì và tính khí khá nóng nảy bực bội và cáu gắt hơn ngày thường. Biết Dong won quá nôn nóng và căng thẳng vì lo lắng cho Young Ae. Ki won liền nhận lỗi

- Mình xin lỗi

Dong won đã ra lệnh cho điều động tất cả lực lượng vệ sĩ của nhà họ lee đến bảo vệ mọi ngóc ngách của trường theo lệnh của anh, rồi phối hợp cùng hội Domination của anh triệu tập tất cả các bạn học lại ở khán phòng của trường nơi diễn ra cuộc thi khiêu vũ và dùng vân tay đối chiếu thân phận của từng người có mặt tham gia ngày hôm nay xem có phù hợp với thiệp mời quét lazer an ninh tham dự của trường hay không. Ai vắng mặt lúc này thì người đó là kẻ đáng nghi nhất

Thấy vẻ mặt nôn nóng của Dong won, Ki won đứng bên cạnh khuyên giải:

- Vẫn chưa có phát hiện gì.

Ki won giải thích thêm trách làm Dong won tức giận mà cáu gắt:

- Nhưng đã tra xét được hơn 1 nữa số người xác nhận rồi, cậu kiên nhẫn chờ thêm chút nữa sẽ có kết quả thôi.

Nhìn vẻ mặt đen xì khó coi của Dong won, Jung woo đứng ngoài nghe Ki won khuyên nhủ xoa dịu sự nôn nóng của Dong won như vậy, anh nói vào:

- Ki won nói phải đó. Trường King ace có hệ thống an ninh rất chặt chẽ, nơi đâu cũng có bảo vệ canh gác 24/24 và camera quan sát được lắp ở mọi nơi và được quản lý bằng phần mềm bảo vệ 2 lớp do Min Huyn thiết lập, người ngoài không dễ xâm nhập để mã hóa đâu, chỉ cần đợi Min Huyn xem camera là sẽ biết Young Ae, cậu ấy ở đâu thôi. Không có gì khó khăn đâu.

Jung Woo cố lý giải thêm:

- Hơn nữa camera ở trường còn có hệ thống dự phòng cúp điện nên cũng sẽ không có chuyện Young Ae mất tích hay không được tìm ra đâu.

- Min huyn đang kiểm tra, 1 lát là có tin thôi. Cậu cứ yên tâm, đừng quá lo mà gấp gáp như vậy, nhẫn nhịn chút đi.

Mặc cho Ki won và Jung Woo cố khuyên giải giúp anh hạ quả. Vẻ mặt bực bội Dong won giọng quạo quọ chẳng kiên nể ai, anh nói:

- Cậu lắm lời giải thích bạo biện nhiều làm gì, tất cả chỉ nhằm khẳng định hiệu quả làm việc của các cậu bất lực mà thôi.

Nghe Dong Won nói vậy, Ki won cúi đầu nhận lỗi xin lỗi Dong won ngay:

- Xin lỗi cậu

Còn Jung Woo thì nghe Dong won nói vậy anh liền lên tiếng phụng phịu phân bua giải thích:

- Nè, Dong won, mới chỉ hơn nữa giờ đồng hồ, cậu làm gì mà quýnh lên mắng nhiết tụi mình như vậy chứ.

Rồi tiện miệng, Jung Woo lên tiếng đá xéo trêu chọc Dong Won để lấp liếm cho Dong won hết cớ mắng anh:

- Cứ như không thấy Young Ae là Lee Dong won cậu không thể an tâm mà sống nếu không thấy bóng dáng Young Ae vậy. Young Ae bây giờ quan trọng với cậu đến vậy sao hả, Dong Won.

Lời trêu chọc của Jung Woo chẳng những không làm Dong won giận dỗi trách mắng anh như mọi khi mà trái lại với nét mặt ưu tư lo lắng, anh lại sẵn sàng gật đầu thừa nhận nói với Jung Woo suy nghĩ lúc này trong lòng anh:

- Phải, Young ae rất quan trọng với mình, mình bây giờ không thể sống vui vẻ nếu không có cậu ấy. Một giây một phút cũng không thể thiếu vắng cậu ấy,phải luôn để cậu ấy trong tầm mắt của mình, bên cạnh mình thì mình mới có thể sống bình thường được.

Lời tuyên bố bất ngờ của Dong won khiến cả Ki won và Jung Woo đều há hốc mồm ngạc nhiên với những gì mình vừa nghe, Jung woo vừa huýt vào tay của Ki won vừa nhìn chầm chầm vào Dong won và hỏi ki won để xác nhận lại những gì mình vừa nghe xem có phải là thật không

- Này, Ki won, mình không nghe lầm chứ, những lời vừa nãy là Lee Dong won, cậu bạn đại ma vương của chúng ta nói ra thật sao. Mình không dám tin vào tai mình luôn nè.

Ki won giữ nét mặt lạnh tanh không đáp lời Jung woo, anh nhìn Dong won trân trối

Vẻ mặt cực sock Jung woo lại cảm thán nói:

- Wow, cảm giác còn sốc hơn khi được nghe tuyên ngôn độc lập của tổng thống nữa nè. Thật là giây phút trăm năm có 1 hiếm thấy hiếm gặp.

Dứt lời Jung Woo cười mĩm vẻ mặt đắc ý tiến đến bên cạnh Dong won lên tiếng nói:

- Những lời thổ lộ tận tâm can của cậu lúc nãy chỉ nên nói cho bọn mình biết thôi nhé, nếu để lọt tai đến các bạn học nữ trong trường King Ace này nghe thấy thì Young Ae yêu quý của cậu sẽ gặp rắc rối lớn thật đó. Các cô bạn nữ sinh trong trường sẽ không để yên cho Young Ae đâu. Nhất là Ji soo đó, cậu ấy mà nghe được chắc là ngã quỵ vì hụt hẳng mất, cậu ấy dành nhiều tình cảm cho cậu suốt bao năm qua thế kia mà. Đặc biệt dạo này mối quan hệ cuả 2 người họ đã tệ lắm rồi, 2 cậu ấy không vừa mắt nhau và thường hay xảy ra xích mích với nhau, cậu đừng có đổ dầu vào lửa đó Dong won.

Tâm trạng bức bối, buồn bực. Dong Won mặt hầm hầm nói

- Min Huyn xem xét camera an ninh trong trường vẫn chưa có phát hiện gì sao

Ki won cúi đầu đáp

- Vẫn chưa

Nghe ki won đáp thế. Dong Won bực bội ra mặt. Anh không tức giận với Ki won mà anh bực tức với sự bất lực này của anh. Anh luôn cho rằng bản thân mình có quyền lực và địa vị trong tay và cùng với năng lực của bản thân anh thì không việc gì Lee Dong Won anh không làm được không giải quyết được. Nhưng lúc này thì sao. Young Ae mất tích ngay trong trường King ace, lãnh địa của anh, ngay trước mũi anh đã hơn 1 tiếng đồng hồ mà anh vẫn không thể tìm thấy cô, không biết cô có bị nguy hiểm gì không

Càng nghĩ càng giận càng tự trách bản thân. Dong Won nóng nảy đập mạnh tay trên bàn làm mọi người trong hội trường giật bắn cả người, lần đầu tiên họ thấy vị hội trưởng cao quý của cô nổi giận đến mức này. Ai nấy tự khắc thu mình im lặng không dám phát ra âm thanh nào làm kinh động đến Dong Won khiến anh tức giận hơn

Thấy Dong won tức giận đến độ vậy, Jung woo cũng ngậm chặt mồm không dám ba hoa múa mép như thường ngày. Ki won thì lên tiếng khuyên can

- Dong Won à. Cậu bình tĩnh đi. Sẽ mau chóng tìm ra Young Ae thôi

- Cậu ấy vẫn đang ở trong trường King ace này nhưng bao nhiêu người đã đi tìm rồi, sao hơn 1 tiếng rồi lại vẫn không tìm ra được là sao kia chứ.

Dong Won nói như gặng hỏi Ki won

- Rốt cuộc vấn đề nằm ở chổ nào

Ki won im lặng không đáp. Anh cũng không biết phải trả lời Dong Won thế nào về tình hình bế tắc lúc này, khi thành viên trong hội học sinh vẫn đang tích cực làm công việc kiểm tra các bạn học trong trường theo danh sách, để xem ai vắng mặt như lệnh của Dong Won mà vẫn chưa có kết quả. Anh Chỉ đành cúi đầu như nhận sai với Dong Won

Trong lúc Dong Won đang trong cơn phát hỏa thì Min Huyn nhanh chân chạy vào và nói với Dong Won

- Mình có manh mối rồi

Dong Won nghe vậy liền truy hỏi nhanh Min Huyn

- Là gì vậy. Mau nói cho mình xem

- Người gặp Young Ae cuối cùng là cô bạn học này.

Min huyn vừa đưa laptop cho Dong Won xem vừa giải thích

- Nếu mình nhớ không lầm cô ta tên là Im Sun Ha, người hay ở cạnh bên Ji soo cũng là người cùng trong hội mèo đen của Ye ji. Khẩu hình miệng mà cô ta nói với Young Ae là nhờ Young Ae giúp đỡ. Hướng đi của 2 người họ là về phía tầng hầm gara để xe. Và cũng từ đó biến mất.

Min huyn tiếp tục phân tích

- Cậu đã đoán Dong won. Từ tầng hầm gara thời điểm đó không có dấu hiệu xe ra vào nên chỉ có 1 khả năng 2 người họ còn ở trong king ace.

- Nếu không về lại hội trường thì hướng gần nhất trong khoảng thời gian ngắn di chuyển khi camera dự phòng bật trở lại là hướng về khoa nghệ thuật của khoa học viện quý tộc chúng ta

Lời Min huyn vừa dứt, Dong Won ra lệnh cho Ki won

- Ki won cậu cho Il guk và người của mình kiểm tra lục soát kỹ khoa nghệ thuật 1 lần nữa, kiểm tra không sót 1 ngóc ngách nào cho mình

Anh nói với Jung woo

- Jung woo. Xem Sun ha cô ta có trong đám đông không

- Ừm

Ki won và Jung woo làm theo lệnh của Dong Won ngay

Jung woo xem xét rồi báo lại với Dong Won ngay

- Không thấy Im sun ha

Dong Won ậm ờ nói

- Đúng như mình nghĩ. Cô ta bắt giữ Young Ae

Jung woo nói thêm

- Lạ thật. Ji soo cũng không ở đây. Cậu ta mới ở đây mà

Nghe vậy. Dong Won đảo mắt nhìn quanh

Min huyn ở ngoài nghe vậy cho ý kiến

- Ji soo không thoát khỏi việc liên quan đến chuyện mất tích lần này của Young Ae 

Nghe Min huyn nói thế. Lòng Dong Won nghi ngại và có chút tán đồng

- Hoàn toàn có khả năng. Việc cô ấy vắng mặt lúc này rất đáng ngờ. Hơn nữa Lúc nãy trong đoạn clip Young Ae cũng có nhắc tới Ji soo là kẻ chủ mưu

- nhưng lẽ nào là vậy. Ji soo đâu phải loại người ác ý thế này

Jung woo nói vào

- Nhưng mà Lúc nãy il guk kiểm tra rất kỹ rồi mà. Young Ae và Sun Ha, 2 con người to lớn vậy sao có thể không nhìn thấy được kia chứ. Chừng khi họ trốn ở 1 căn phòng bí mật nào đó. Nếu không sao mà sơ sót được il guk vốn rất cẩn thận mà

Nghe Jung woo nói thế. Ki won như chợt nhớ ra gì đó liền nói nhỏ vào tai Dong Won. Ánh mắt Dong Won sáng lên liền tức tốc chạy như bay đến phòng riêng của anh. Ki won nối gót theo sao. Jung woo và min huyn cũng không biết là chuyện gì nhưng cũng chạy theo Dong Won và Ki won. Anh lục loại giá để sách và tìm được 1 hộp gỗ. Anh nhanh chóng lấy ra xem. Nở nụ cười nhẹ nhõm hài lòng. Dong Won nói

- Có rồi. Là nó

Dong Won nhìn chăm chăm vào tấm bản đồ củ

Jung woo thắc mắc hỏi

- Đây là gì vậy.

Dong Won chăm chú xem xét bản đồ. Ki won thay anh trả lời câu hỏi thắc mắc của Jung woo

- Là bản đồ củ của trường trước khi sửa chữa tu bổ

Jung woo gật gù như đã hiểu

- Ờ.
--


Nói đến đây, bổng dưng Jung Woo sựt tỉnh, anh nói:

- Nhắc mới nhớ, nãy giờ sao mình không thấy Ji Soo nhỉ, lúc nãy ở hầm gara để xe mình vẫn còn thấy cậu ấy mà.

Lời nói của Jung Woo làm Ki won chợt nghĩ ra gì đó, anh nhìn quanh rồi nói:

- Cô bạn hay đi cùng Ji soo hình như cũng không thấy.

Nghe Ki Won nói vậy, Jung Woo cũng gật gù tán đồng đệm theo:

- Ừm, đúng rồi, Sun Ha cũng không thấy. 2 người đó đâu rồi nhỉ.

Dong won nghe 2 cậu bạn nói vậy, chưa kịp suy nghĩ sâu về sự việc khác thường này để xem xét thì Min Huyn ở đâu đi vào tiếp lời, anh liền nói vào:

- Sun Ha đi cùng Yeong Gyu.

Nghe Min Huyn nói vậy, Jung Woo nhanh nhảu chen ngang vào hỏi

- Hả. Yeong Gyu sao. Yeong Gyu từng bị Dong won đánh và đuổi ra khỏi hội domination bắt chuyển sang khoa phổ thông học, cậu ta có khi nào vì muốn đối phó với Dong won mà nhắm vào Young Ae không.

Min Huyn gật đầu rồi nói:

- Ừm. chính là cậu ta. Mình cũng nghĩ 2 người họ đã bắt Young Ae đi là vì mục đích nhắm vào Dong won.

Rồi Min Huyn nói rõ cho Dong won biết mọi chuyện mà anh biết được qua camera

- Yeong Gyu cậu ta xâm nhập vào trang của hội domination quản lý cammera quan sát của trường, tắt và ghép lại 1 đoạn camera khác, nên cái chúng ta nhìn thấy lúc nguồn điện dự phòng của camera bật lại chỉ là đoạn camera giả mà thôi. Mình phục hồi camera vệ tinh bên ngoài của trường mà mình đã lắp trước đó nên mới biết được mọi chuyện.

Dong won nghe Min huyn nói vậy thì ngập ngừng 1 lúc rồi mới hỏi:

- Vậy 2 người đó dẫn Young Ae đi đâu.

- Hầm Gara để xe của trường.

- Vậy chúng ta mau đến đó tìm Young Ae ngay để lâu không chừng Young Ae gặp chuyện mất. Đi thôi các cậu

Nghe Jung Woo nhanh nhẩu kiến nghị vậy, Dong won ngăn lại:

- Đi Đâu chứ.

Bị Dong Won ngăn lại, Jung Woo ngớ người, anh hỏi lại:

- Sao vậy, chẳng phải nãy giờ cậu nôn nóng muốn đi cứu Young Ae sao. Sao giờ biết nơi cậu ấy mất tích, cậu lại không muốn đi chứ.

Dong won không trả lời Jung Woo mà Ki won trả lời thay anh:

- Cậu quên là chúng ta từ đâu đi đến đây sao, Jung Woo.

Nghe Ki won nói vậy Jung Woo mới vỡ lẽ, rồi nói:

- Cũng phải. Young Ae bị bắt cóc tới hầm gara sao chúng ta lại không thấy cậu ta chứ, chẳng lẽ Yeong Gyu cậu ta đã lái xe đưa Young Ae ra khỏi trường rồi sao.

Min Huyn lắc đầu phản bác:

- Mình xem camera rồi, không có xe nào ra ngoài cả sau thời điểm Young Ae mất tích ngoài chiếc xe của chủ tịch Hong.

Jung Woo nghe vậy thì càng hoang mang

- Vậy Yeong Gyu đưa Young Ae đi đâu được từ hầm gara để xe, chẳng lẽ họ đi lối bí mật nào sao.

Min Huyn nghe Jung Woo nói vậy thì đáp:

- Lần này cậu nói chuẩn rồi đó, đó cũng là suy nghĩ của mình lúc này, nên mình mới đến để hỏi Dong won, xem cậu ta có biết lối đi bí mật nào khác ở đó không.

Dong won nghe Min Huyn nói vậy thì ra lệnh cho Ki won:

- Ki won, gọi cho quản gia Lee đến đây

Ki won được lệnh Dong won thì làm ngay. Nhưng vừa lúc đó thì Sun Ha đi vào tiến lại chổ 4 người và nói:

- Mình đến để đầu thú mọi chuyện.

Được Sun Ha dẫn ra bên ngoài, Young Ae vừa đi được 1 lúc thì vị trí nơi bụng bị Geong guy đánh bỗng nhói đau, cô vừa đi vừa lấy tay ôm bụng nhăn mặt xuýt xoa than vãn:

- Thật là. Sao mình lại xíu quẩy vậy chứ. Geong gyu vì Ji soo mà đối phó Dong won, còn Ji soo vì Dong won mà đối phó với mình. Cái vòng lẩn quẩn tình cảm này sao mình lại bị kéo vào thế này.

Than vãn thế rồi Young Ae nghĩ về cách cư xử và bộ mặt giả tạo của Ji soo:

- Cuối cùng hôm nay cậu ta cũng lộ mặt rồi. Cậu ta quả là rất ghét mình ngay từ đầu mà, vậy mà vẫn cố làm ra vẻ và diễn thế kia

Nói đến đây, bỗng Young Ae khựng lại và lẩm bẩm:

- Không phải. Lúc nãy Ji soo đã gọi mình là đồ con hoang mà. Chẳng lẽ nào. Cậu ta đã biết được mối quan hệ huyết thống của mình với cậu ta rồi nên mới sẵn sàng lột bỏ bộ mặt trước mặt mình.

Nghĩ đến đây nét mặt hơi nghiêm nghị lại, Young Ae nắm chặt chiếc mặt đồng hồ quả quýt trong tay, cô nói:

- Cậu ta biết cũng tốt, vì trước sau gì mình cũng sẽ đến chào hỏi gia đình họ với thân phận đứa con hoang của nhà họ Hwang.

Nói rồi, Young Ae đứng lên đi 1 mạch về khán phòng lớn của trường King Ace nơi diễn ra cuộc thi khiêu vũ của trường, cô sợ cô đi lâu quá như thế này, với bản tính nóng vội của Dong won, anh sẽ làm ầm ĩ lên để đi tìm cô cho mà xem. Hơn nữa, cô cũng muốn về để giải thích rõ vụ tai nạn của Ye Ji như Sun Ha nói, không cho Ji soo thỏa nguyện với ý đồ xấu xa của mình. Ngay cả người bạn thân tín của mình cũng không tha, xem là con cờ để lợi dụng.

Nhưng vừa đi được nữa đường thì Young ae ở thấy Dong won và cả bộ 3 ở đằng xa đi đến, rồi Dong won không chút chần chờ anh chạy vội đến chổ cô và vội vàng nắm lấy tay cô , giọng lo lắng hỏi thăm:

- Cậu không sao chứ, để mình xem.

Trước câu hỏi của Dong won và thái độ lo lắng của anh, Young Ae còn ngớ người không biết nên trả lời từ đâu và vì sao Dong won lại xuất hiện ở đây và hỏi cô như vậy, thì Dong won đã nắm lấy tay Young Ae lên dò xét. Khi anh nhìn thấy cổ tay của cô bị đỏ và còn vết hằn bởi dây trói ở trên tay thì nét mặt giận dữ đầy phẩn nộ, anh lớn tiếng gắt:

- Tên hèn hạ Yeong Gyu kia dám làm tay cậu bị thương đến thế này, mình nhất định phải cho tên đê tiện đó biết đau đớn là gì

Nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Dong won vì lo lắng cho cô mà nói vậy, Young Ae liền nhẹ lắc đầu mĩm cười nhìn anh phủ nhận và đáp gọn:

- Làm gì căng thẳng tức giận vậy. Mình không sao mà, tay chỉ đỏ 1 chút thôi.

Nghe Young Ae nói vậy, Dong won giọng nói có chút hờn dỗi trẻ con, hậm hực nói:

- Mình còn chưa dám làm đau cậu lần nào, mà cậu ta dám làm cậu bị như vậy, cậu ta đúng là muốn chết

Nghe Dong won nói vậy, Young Ae ngớ người nhìn biểu hiện của anh mà nghĩ đến việc chân và tay cô từ lúc gặp anh thì đều bị anh làm cho bị thương vậy mà ngay lúc này, anh lại nói như thể không phải anh làm vậy. Cô khẽ bật cười rồi đưa tay trái của mình lên trêu ngược lại Dong won:

- Thật sao. Vậy tay trái của mình là bị ai làm trật vậy ta

Ngượng vì câu hỏi ngược của Young Ae, Dong won ậm ừ định giải thích thì Young Ae khẽ cười nhẹ khỏa lấp câu nói ghen tức có phần trẻ con lúc nãy của Dong Won, cô nói:

- Yeong Gyu, Cậu ta đã bị trói tay chân và cổ cuộn thành hình chữ C nếu bị bỏ đói 3 ngày chắc là chết thật đó. Cậu ta bị mình trừng phạt như vậy hội trưởng cậu vừa ý chứ.

Thấy vẻ mặt tỉnh bơ của Young Ae còn biết trêu đùa anh, Dong won lườm yêu Young Ae và mắng yêu cô:

- Lee Young Ae cậu đúng thật là y như lời đồn nhỉ, rất bản lĩnh, tự mình giải quyết mọi chuyện mà không cần nhờ cậy bất kỳ ai, không sợ gì cả. Jung Woo từng nói cậu là 1 hiện tượng trăm năm có một và rất ngưỡng mộ cậu, vậy mà mình không tin. Bây giờ mình không tin cũng không được rồi.

Biết Dong won giận lẫy, Young Ae lắc đầu chào thua bản tính trẻ con của anh, giờ cô mới nhận ra, cậu ấm như Dong won tưởng ngang ngạnh ương bướng đáng ghét nhưng cũng có mặt trẻ thơ kiểu này, bắt lỗi chấp nhật từng chút. Cô lắc đầu chào thua và đổi chủ đề:

- Nhưng sao các cậu biết mình ở đây mà đến đây vậy.

Dong won vẫn còn dỗi nên không trả lời Young Ae. Thấy vậy Min Huyn nãy giờ ở đứng ngoài nghe giờ mới lên tiếng trả lời thay:

- Sun Ha đã đến tìm bọn mình kể rõ mọi chuyện và cho biết là cậu đang ở đây.

Young Ae gật gù nói:

- Thì ra là vậy.

Min Huyn mĩm cười hiền nhìn Young Ae rồi lúc này mới lên tiếng hỏi thăm cô, điều mà từ nãy giờ anh rất muốn làm nhưng không muốn chen ngang câu chuyện của Dong won và Young Ae:

- Cậu không sao chứ, không còn chổ nào đau chứ, ở bụng có đau không.

Young Ae chưa kịp trả lời Min Huyn thì Dong won nhìn 2 người dò xét rồi chen ngang không cho Young Ae trả lời:

- Mình hơi mệt rồi mình muốn về nhà nghĩ ngơi. Chúng ta về thôi

Vừa dứt lời Dong won nắm tay Young Ae lôi cô đi xềnh xệch, Young Ae không kịp phản ứng bị cứ thế mà đi theo anh, không kịp trả lời Min Huyn. Min Huyn nhìn theo hiểu rõ tất cả ngụ ý trong hành động phát ghen của Dong won, anh lắc đầu cười cho qua. Jung Woo nãy giờ đứng bên ngoài quan sát thấy hết mọi chuyện, anh tiến đến bên cạnh Min Huyn đặt tay lên vai Min Huyn và nói:

- Bỏ đi Min Huyn. Cậu cố nhịn Dong won 1 chút. Vì Lửa ghen tuông hôm nay của Dong won bùng phát mạnh dữ lắm. cậu muốn đấu và tranh thủ tình cảm của Young Ae thì để lần khác cũng không muộn mà.

- Phải đó. Ki won cũng nói vào để khuyên Min Huyn đừng làm căng với Dong won vì Young Ae

Min Huyn ra vẻ dễ dãi anh cười nói:

- 2 cậu không cần phải khuyên mình. Vì mình sẽ tranh thủ lấy 1 ít lợi ích từ Dong won cho hành động lần này của cậu ta.

Jung Woo lí lắc nghiêng đầu nhìn Min Huyn tò mò hỏi:

- Lợi ích gì hả, có phần cho mình không.

Min Huyn cười mĩm rồi đáp lời Jung Woo, anh nói:

- Lần này cậu không có phần.

Jung woo chu môi hờn dỗi nói:

- Xì. Thật là.

Young Ae và Dong won ngồi vào xe, Young Ae liền quay sang nhìn Dong won phàn nàn:

- Nè, cậu làm gì mà vội vàng lôi mình đi như vậy, mình còn chưa nói chuyện xong với Min Huyn mà.

Dong won chẳng thèm trả lời Young Ae, Young Ae cong môi nhìn anh gọi:

-Này, Lee Dong won.

Dong won vẻ mặt hậm hực quay snag nhìn Young Ae đáp:

- Cậu và Min Huyn hôm nào gặp nhau nói chuyện mà chả được, cần gì gấp phải nói hôm nay mới được. Cậu hôm nay gặp đủ chuyện rồi, không muốn về sớm nghĩ ngơi sao. Luyến tiếc gì chứ.

Nghe giọng hờn dỗi bộ dạng giấm chua của Dong won, Young Ae nhìn Dong won chầm chầm rồi không nói gì mà chỉ cười. Bộ dạng của cô làm Dong won ngượng ngùng rồi hỏi:

- Này, cậu cười gì chứ

Young Ae không trả lời, Dong won kéo mạnh tay cô hỏi dồn:

- Này, cậu cười mình hả

- Cậu dám cười mình

Vì bị Dong won kéo mạnh tay, Young Ae thoáng nhăn mặt la lên:

Dong won thấy vậy liền vội buông tay ra, vẻ mặt hối lỗi anh xuống giọng vội xin lỗi cô:

- Xin lỗi, không làm tay cậu đau chứ.

Young Ae không trách hành động thô bạo của Dong won mà cô lại nhìn thẳng vào mặt anh mím môi cười có ý trêu chọc anh. Young Ae nói:

- Dong won, cậu đang ghen tỵ với Min Huyn có phải không.

Bị Young Ae nói trúng suy nghĩ trong lòng lúc này, Dong won rất thẳng thắn không hề né tránh ánh mắt của Young Ae mà trả lời ngay:

-Ừm. mình đang ghen, mình ghen vì mình thích cậu dù cậu không thích mình. Bất kỳ lúc nào cậu đứng cạnh người con trai khác, mình cũng sẽ có phản ứng này.

Câu trả lời không thể thẳng thắn hơn để bày tỏ lòng mình của Dong Won làm Young Ae thoáng ngượng ngùng và đỏ mặt, không biết xử lý thế nào. Young Ae đã rớt trúng vào lời trò đùa của chính mình nên cô lưỡng lự chưa biết nói gì với Dong won lúc này. Thì Dong won đã nhanh Hơn, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Young Ae lên giọng thật thiết tha nhìn cô và nói:

- Cậu thật sự không thích mình 1 chút nào sao Young Ae.

--

đi ra bằng 1 lối đi bí mật đưa hẳn 2 người thoát ra đến tận tầng hầm để xe của trường King Ace.

- Đến rồi đó.

Ji soo lườm và hứ Sun Ha 1 cái đầy tức giận sau đó nguây ngỏa bỏ đi 1 mạch không nói bất kỳ 1 câu nào. Chỉ còn Young Ae và Sun Ha ở lại. Young Ae thấy có vẻ Sun Ha rất rành mọi ngỏ ngách trong trường quý tộc King Ace nên tò mò thắc mắc lên tiếng hỏi:

- Cậu có vẻ rất rõ mọi đường lối ở trong trường, vì sao lại như vậy

Sun Ha thành thật trả lời Young Ae không chút nghi ngại, cô nói:

- Vì tôi có bản đồ thiết kế của trường.

Nhìn bộ dạng vẫn thắc mắc của Young Ae. Sun Ha khẽ cười và lý giải cho Young Ae hiểu rõ hơn, Sun Ha nói:

- ông ngoại tôi là kiến trúc năm xưa xây dựng ngôi trường này, nên tôi mới có bản thiết kế đó. Cậu đã hết thắc mắc chưa. Cậu đúng là tò mò thật

Young Ae cười đáp lại Sun Ha và nói:

- Đã cố gắng sửa đổi nhưng e là phải mất 1 chút thời gian

Sun Ha nghe Young Ae nói vậy thì lên tiếng hỏi Young Ae:

- Cậu hỏi tôi rồi, bây giờ đến tôi hỏi cậu

Rất thẳng thắn Young Ae đáp:

- Cậu muốn hỏi chuyện gì

- Sao cậu lại biết bí mật của Yeong Gyu.

- Tôi chỉ biết đôi chút sự việc qua lời kể của Ki Won.

Nói với Sun Ha như thế rồi Young Ae kể lại câu chuyện lúc đó giữa cô và Ki Won cho Sun Ha nghe.

Có lần Young Ae nhìn thấy Ki won dẫn Yeong Gyu từ phòng hội trưởng của Dong Won đi ra rồi giao cho 2 người khác trong hội học sinh và nói:

- Hội trưởng ra lệnh trục xuất cậu ta ra khỏi hội mèo đen và chuyển cậu ta qua khoa phổ thông học, cấm cậu ta xuất hiện ở bất cứ nơi nào của khoa quý tộc.

- Dạ. 2 cậu học sinh đồng thanh nói.

Ki won định quay đầu trở vào phòng nhưng thấy Young Ae đứng đó nên tiến lại gần hỏi:

- Sao cậu ở đây

Nghe Ki Won hỏi vậy và bản thân cũng thấy tò mò về chuyện của Yeong Gyu nên Young Ae đã hỏi thẳng ngay:

- Người đó là ai, vì lý do gì mà đuổi khỏi hội Dominaiton

Không trả lời Young Ae ngay mà ki Won lại nói:

- Tò mò là bản tính xấu dễ gây ra nguy hiểm cho bản thân, sau này cậu nên bớt tính tò mò thì hơn.

- Tôi là hiếu kỳ chứ không phải tò mò. Cậu không trả lời thì tôi cũng có cách biết, tôi đi vào phòng hỏi Dong Won là được.

Nghe Young Ae đáp vậy, Ki Won thật chào thua bản tính coi trời bằng vung không biết sợ gì của cô, anh liền ngăn cô lại, vì ngày hôm qua ở trong bữa tiệc mừng cho Ji Soo, Dong Won từng có nói là anh ghét Young Ae, biết Dong Won cần thời gian suy nghĩ và lúc này Dong Won cũng không muốn thấy mặt Young Ae nên Ki Won liền trả lời:

- Yeong Gyu có hành động khiếm nhã với Ji Soo trong bữa tiệc tối qua, tôi được lệnh Dong Won trừng phạt cậu ta theo luật và như những gì cậu nghe lúc nãy đó. Còn muốn biết gì nữa không.

Nghe Ki Won nói vậy, giọng bỡn cợt chế giễu Young Ae chu môi nói:

- Đụng đến bạn thanh mai trúc mã của hội trưởng thật là không phải chuyện đùa, cái giả phải trả lớn quá, tôi e rằng sau này bản thân mình cũng phải cẩn thận 1 chút nếu không cũng sẽ có kết quả chẳng lành giống anh chàng Yeong Gyu kia.

- Cậu là ngoại lệ mà, cậu đụng vào Dong Won còn được yên ổn đến ngày hôm nay, nên điều mà cậu lo lắng vừa nãy vốn không tồn tại đâu

Nói rồi Ki won quay người bỏ đi, làm Young e ở đó tần ngần suy gẫm lời anh nói 1 lúc rồi mới đi.

Nghe Young Ae kể xong, Sun Ha mĩm cười nhẹ tênh và nói:

- Thì ra là vậy.

Rồi nhìn Young Ae bằng ánh mắt ôn hòa, cúi thấp đầu nhận lỗi với Young Ae Sun Ha nói:

- Xin lỗi

Thấy Sun Ha xin lỗi mình như vậy, Young Ae không còn thấy giận hờn hay trách cứ vì Sun Ha về chuyện bắt giữ cô hôm nay, cô sẵn sàng tha thứ cho Sun Ha và còn có vẻ đồng cảm thông hiểu cho Sun Ha, cô nói:

- Sao cậu phải làm vậy, phải đi đến con đường này.

Cười buồn, Sun Ha đáp lời Young Ae:

- Cuộc đời này vốn không ưu ái cho người phụ nữ có gương mặt xấu. Cậu không bao giờ hiểu được điều này đâu, Young Ae. Tuy không thể đổ lỗi hoàn toàn cho cậu, nhưng người làm tôi bất hạnh hơn chính là cậu.

Young Ae ngơ ngac nhìn Sun Ha. Giọng ôn tồn,Sun Ha phân trần:

- Ji soo từng để tôi bị nhục nhã trước người tôi yêu và ngưỡng mộ. Thay vì hối hận và 1 lời xin lỗi chân thành. Cậu ấy lại có thái độ vênh váo không hối lỗi như lúc nãy, nên tôi nghĩ không để cậu ấy nếm trải đau đớn và cảm giác giống tôi thì làm sao tôi vui được. Tôi có thể sẵn sàng đánh trả Ji soo như thế nhưng với cậu thì lại khác. Tôi hoàn toàn không thể ra tay, vì tôi thấy mình thất bại, thua kém cậu, xấu hổ và nhục nhã trước cậu. Tôi từng cho mình hơn hẳn cậu về mọi mặt, xứng đáng hơn cậu nhưng thật ra lại không thể vượt qua cậu ở bất cứ mặt nào cả. Vẻ ngoài cũng thế, học vị cũng thế và về mặt lương tri con người và tấm lòng nhân hậu tôi lại càng không thể sánh bằng cậu. Cậu xứng đáng là người ở bên cạnh Dong won.

Thấy bộ dạng thất thiểu của Sun Ha như vậy. Young Ae đột nhiên nói:

- Sun Ha này, cậu đi phẩu thuật thẩm mỹ đi

- Hả

Đột nhiên nghe Young Ae đưa ra lời khuyên với cô như vậy, Sun ha không khỏi ngỡ ngàng, giọng chân thành Young Ae cố khuyên nhũ và thuyết phục Sun Ha:

- Lời Yeong Gyu nói lúc nãy mình thấy cũng có phần đúng đó. Cậu cảm thấy thiếu tự tin vì cho rằng bản thân mình không đẹp, thấy bản thân mình thua thiệt người khác. Để khắc phục nhược điểm này, lấy lại sự tự tin và niềm vui sống cho bản thân cậu, cậu hãy thử mạnh dạn đi phẩu thuật xem sao. Phẩu thuật thẩm mỹ cũng đâu phải điều gì kỳ dị phản cảm xấu xa đâu, đối với nước ta nó còn là ngành công nghiệp tỷ đô đó không phải sao. Mình nghĩ quan điểm cứng nhắc của cậu về nó là hơi quá rồi. Và cậu có từng nghĩ nếu nó là 1 điều không đẹp trong mắt cậu trong suy nghĩ của cậu thì sẽ là 1 tổn thương nặng nề, sâu sắc cho ba của cậu nếu ông ấy biết con gái mình câm ghét điều mà ông ấy đang làm là như thế nào.

Sun Ha cúi gầm mặt ngẫm nghĩ về những lời Young Ae vừa nói. Nhìn bộ dạng phân vân của Sun Ha, Young Ae nhấn mạnh 1 lần nữa:

- Dù chúng ta chưa là bạn của nhau, nhưng đây là lời khuyên chân thành của mình dành cho cậu như 1 người bạn. Mình yêu gia đình, nên mình không muốn cậu tổn thương gia đình của cậu, chỉ vì 1 lỗi nhỏ là thiếu tự tin này của cậu.

Nói rồi Young Ae vỗ nhẹ lên vai của Sun Ha như truyền thêm sức mạnh nềm tin và chổ dựa cho Sun Ha rồi quay đầu bỏ đi. Hành động của Young Ae làm Sun Ha vô cùng xúc động, lần đầu tiên có người nói những lời như thế với cô. Sun Ha cúi thấp đầu và bật khóc, cô khóc vì vui sướng vì cuối cùng cô cũng đã gỡ bỏ được khuất mắt trong lòng mình bấy lâu nay. Rồi sau đó Sun Ha nhanh chóng lấy tay lau nước mắt và đuổi theo Young Ae và hô thật to lên từ phía sau nói:

- Lee Young Ae

Young Ae quay đầu lại nhìn Sun Ha mĩm cười. Sun Ha cũng cười đáp lại Young Ae và nói:

- Cám ơn cậu

Young Ae mĩm cười hiền hòa nói:

- Không có gì.

Rồi Sun Ha lại nói:

- Cậu làm bạn với mình nhé.

Young Ae mĩm cười gật đầu đáp:

- Ừm.

- Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top