Chap 81: Mất mát lớn lao
Chap 81:
Nghe Dong won nói rằng mẹ cô sắp chết, tình trạng sức khỏe nguy kịch, sự sống như chỉ mành treo chuông , chỉ còn đếm từng ngày, Young Ae thất kinh, tinh thần bất loạn, cô như không tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy, hai mắt mở to, măt mày tái nhợt, Young Ae cố trấn tỉnh bản thân mình mà quay sang nhìn Dong won và gặng hỏi ngược lại:
- Dong won, cậu vừa nói gì vậy hả, mẹ mình không thể tiếp tục sống là sao.
Dong won bối rối vươn 2 tay nắm chặt 2 vai Young Ae, như muốn che chở cho cô, làm chổ dựa cho co trước khi cô đối mặt với cú sốc lớn cho những gì anh sắp nói, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào cô đầy quan tâm và lo lắng, giọng nhẹ nhàng Dong won ôn tồn nói với Young Ae:
- Cậu nhất định phải bình tĩnh nghe mình nói
Nét mặt cứng rắn, ánh mắt chờ đợi, Young Ae ngẩng mặt nhìn lại Dong won không 1 chút e dè, Dong won mím môi nói:
- Bác sĩ Kim nói các cơ quan đã không còn hoạt động được nữa và chỉ có thể duy trì hơi thở cho đến hết tuần này thôi.
Nghe Dong won nói dứt lời. Young Ae thật sự bị chấn động mạnh như có thứ gì đó giáng mạnh vào đầu cô khiến cô choáng váng, tai như ù đi, không nghe thấy gì nữa, mắt cũng hoa lên, chân đứng không vững, lao đảo loạng choạng như sắp té, cũng may Dong won nhanh tay đứng gần đó đỡ lấy cô và thảng thốt gọi cô:
- Young Ae à
Young Ae cứ ngơ ngẩn trong bộ dạng thất thần vì sốc khi hay tin bệnh tình của mẹ cô và không ngừng lẩm bẩm trong miệng
- Không đâu, không thể nào, không thể nào đâu, mẹ sẽ không chết, mẹ sẽ không bao giờ bỏ lại mình, nhất định là vậy, đây không phải là sự thật, không phải
Thấy thần trí Young Ae bấn loạn vậy sau khi nghe tin anh vừa nói, Dong won lo sợ khẩn thiết lây gọi cô:
- Young Ae à, cậu có nghe mình nói không, cậu phải bình tĩnh lại, đừng vậy, Young Ae à
Cả ông Joo Hwan cũng vậy, vì lo lắng và không ngừng gọi tên Young Ae, con gái ông:
- Young Ae à
Mặc cho Dong won và ba cô lây gọi cô, Young Ae cũng lơ đi không nghe thấy gì cả, cứ không ngừng lẩm bẩm trong màn nước mắt ngập tràn trên mặt, giọt ngắn giọt dài cứ tuôn rơi mãi và phải mãi 1 lúc sau cô mới quay người lại đứng đối diện với Dong won và gấp gáp truy vấn:
- Đây chỉ là lời nói dối thôi đúng không, Dong Won, phải không, cậu đã nói mẹ mình sẽ tỉnh lại sẽ không sao mà phải không Dong won. Cậu mau nói đi, nói rằng mẹ mình sẽ không chết, cậu mau nói cho mình biết đi, Dong won
Thấy Young Ae trong bộ dạng bi thương đau lòng như vậy gào thét bám víu truy hỏi anh, tim Dong won đau nhói, anh không cách nào nói nên lời giải thích 1 lần nữa với Young Ae nói rõ chuyện bệnh tình của mẹ cô và khuyên ngăn cô, anh ấp úng:
- Young Ae
Young Ae như càng lịm sâu hơn vào trong nỗi đau khi đứng trước mất mát quá lớn là mất đi người mẹ mà cô hết sức mực yêu thương và là nguồn sống duy nhất của cô, 1 nỗi đau mà cô không cách nào chấp nhận được, Young Ae không còn đủ tỉnh táo và phán đoán nữa, cô cứ giữ lấy Dong won van nài anh giúp cô cứu mẹ:
- Mình biết không có chuyện gì Dong won cậu không làm được cả, cậu nhất định có cách cứu sống mẹ mình đúng không. Dong won. Phải không
Đôi mắt ràng rùa nước mắt. Young ae khẩn thiết nói với Dong won
- Cậu đã hứa với mình rồi mà. Cậu không thể thất hứa nuốt lời. Cậu mau làm gì đó đi. Dong won. Mình xin cậu
Nhìn bộ dạng bi thương rơi vào bế tắc của Young ae. Dong won không khỏi xót xa, anh bối rối chẳng biết làm gì để giúp cô xoa dịu nỗi đau này, chỉ đành ôm cô vào lòng dỗ dành làm chổ dựa cho cô để chống đỡ
Young Ae suy sụp hoàn toàn trước sự sống chết gần kề của mẹ cô. Sự sống chỉ còn được đếm bằng ngày, nỗi mất mát này cô không thể nào tiếp nhận được.
Đấm vào người dong won thùm thụ, ời khỏi vòng tay của anh. Cô ngẩng đầu nhìn anh và mắng:
- cậu là đồ lừa đảo, lee Dong won, cậu là đồ đối trá. Cậu nói mẹ mình sẽ không sao mà. cậu nói sẽ cứu bà ấy mà. Tại sao bây giờ cậu lại nói bà ấy sẽ chết chứ. Tại sao.
Dong won đứng yên để mặc cho Young ae đánh anh để phát tiết cảm xúc đau lòng trong lòng của cô. Mãi 1 lúc sau, sau khi đánh mỗi mệt Young ae với gương mặt rủ rượi đầy nước mắt cô lê bước từng bước yếu ớt không sức lực tiến lại gần nơi giường bệnh của mẹ cô, nắm lấy tay mẹ cô áp vào mặt mình và không ngừng phủ định:
- Mẹ rất yêu con mà, mẹ không thể nào bỏ con mà đi như thế, mẹ sẽ không để con ở lại sống 1 mình cô độc thế này phải không mẹ. Mẹ. Con muốn được ở bên mẹ,mẹ đừng bỏ con, đừng bỏ con, Mẹ. Con xin mẹ.
Young Ae khóc nức nở bên giường bệnh bà Bo Young, kêu gọi và van xin như thế khiến ai chứng kiến cũng phải đau lòng, ông Joo Hwan thấy cô con gái của mình bi thương quá độ như vậy thì cũng không thôi xót xa và bật khóc theo nhưng cũng không ngừng vỗ về cô con gái cho youngae bớt nỗi bi thương:
- Young Ae à, con đừng vậy, có ba ở đây
Nhưng Young Ae chẳng những không cảm động trước lời dỗ dành của ông Joo Hwan ba cô mà trái lại cô còn tỏ thái độ bức xúc nóng nảy xua đuổi ông Joo Hwan, việc mẹ cô sắp cận kề cái chết khiến Young Ae không còn đủ sự sáng suốt nữa, cô mất cân bằng và chỉ muốn tìm nơi để trút giận phát tiết cảm xúc trong lòng mình:
- Tránh ra, đừng chạm vào tôi, ông không được phép chạm vào tôi cũng không được phép ở lại đây, Mẹ tôi và tôi không muốn nhìn thấy ông. Ông đi ngay cho tôi, đi ngay
Dù bị Young Ae quát tháo xua đuổi tàn nhẫn như vậy nhưng ông Joo hwan vẫn không trách cứ sự tức giận của cô con gái vì ông hiểu tâm trạng khó chịu trong lòng của Young Ae lúc này, cả bản thân ông cũng vậy, mất đi người mình yêu nhất là 1 cảm giác đau đớn mà không phải ai cũng chấp nhận được trong thức thời. Vẫn kiên trì nán lại để ở bên cạnh động viên cho Young Ae vượt qua thời khắc khó khăn này, nên ông Joo Hwan im lặng chịu đựng cố gắng giải thích:
- Young Ae à, Ba
Dong won cũng lên tiếng nói vào tiếp lời ông Joo Hwan để khuyên Young Ae:
- Young Ae, cậu bình tĩnh lại 1 chút, chú Hwang chỉ muốn giúp cậu
Nước mắt ràng rụa, vẻ mặt đau khổ trông thấy nhưng Young Ae vẫn kiên quyết gắt gao đưa tay chỉ hướng ra cửa lớn tiếng xua đuổi ông Joo Hwan rời khỏi phòng bệnh của mẹ cô:
- Không cần, mình không cần ông ta ở lại đây, giúp mình hay làm bất kỳ chuyện gì cho mình cả.
Ánh mắt đầy tức giận. Young ae phủ quyết trả lời:
- Mẹ mình không có người chồng không chung thủy như vậy và mình cũng không có ba. ông ta không được phép lại gần mẹ mình, ông ta không có tư cách
Trả lời với Dong won như thế, rồi cô quắc mắt sang nhìn ông Joo Hwan, ba cô và không ngừng trách mắng, cô điên tiết nói:
- Ông bỏ rơi mẹ tôi, thiếu trách nhiệm người người với bà ấy, làm tổn thương bà ấy, khiến bà ấy phải chịu đau khổ, chính là ông. Và cũng vì ông mà mẹ tôi mới trở thành người thực vật như thế này và khiến mẹ tôi sắp phải rời bỏ tôi, tất cả là tại ông, là lỗi của ông. Vậy mà ông còn dám ở lại đây sao. Ông mau rời khỏi đây ngay đi.
Đôi mắt buồn rủ ông Joo hwan nhìn young ae khẩn thiết nói
- con cứ trách ba đi. Không sao cả. Chỉ cần con thấy dễ chịu ba làm gì cũng được. Những lời con mắng ba là rất đúng. Ba không đủ tư cách làm chồng làm cha với mẹ con và con. Ba chỉ mong ở thời khắc cuối cùng này của mẹ con được ở nên bà ấy và đưa tiễn bà ấy 1 đoạn
Mặc cho ông Joo hwan van xin mũi lòng đầy xúc động như vậy. Young ae vẫn lạnh lùng gạt bỏ và đáp
- Những gì ông làm với mẹ tôi, cả đời này tôi cũng không tha thứ cho ông, ông muốn ở lại đây với mẹ tôi để chuộc tội với bà ấy sao, để nhằm giúp bản thân ông được nhẹ nhõm vì những lỗi lầm đã gây ra cho mẹ tôi .Tôi không cho phép ông làm điều đó. Ông biến đi. Cút ngay cho tôi
Mắng nhiết xưa đuổi ông Joo Hwan 1 cách thậm tệ như thế và không tiếc lời đe nạt ba của mình như để phát hỏa cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình, rồi Young Ae bỗng nhiên ngất xỉu và lảo đảo gục xuống sàn nhà khiến cả ông Joo Hwan và Dong won đều kinh hoảng mà đồng thanh tga3ng thốt truy hô:
- Young Ae
- Young Ae
Dong won vừa chạy đến đỡ Young Ae thì cũng vừa lúc đó Min Huyn ở đâu bước vào nhìn thấy cảnh đó thì cũng thất kinh gọi:
- Young Ae
Anh chạy đến bên cạnh cô và gọi:
- Young ae. Cậu sao vậy. Young ae
Dong won phát hoảng lớn tiếng ra lệnh cho người của anh:
- Gọi bác sĩ mau lên
ôm Young Ae trong tay Dong won nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền và gương mặt tái đi của cô mà tim anh đập mạnh không ngừng, . Điều anh lo sợ đã xảy ra, Young Ae đã không thể chịu nổi cú sốc quá lớn khi hay tin của mẹ cô
Khi nghe bác sĩ bảo Young Ae không sao chỉ bị ngất vì xúc động quá, Dong won thở phào nhẹ nhõm, lẩm nhẩm:
- may quá. Cũng may là cậu ấy không sao
Ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của young ae chờ cô tỉnh lại rồi bỗng anh chợt nhớ ra điều gì đó Dong won liền ngẩng đầu liếc sang nhìn Min Huyn và hỏi:
- Sao cậu biết mà đến đây vậy Min Huyn, chẳng phải hôm nay cậu có buổi giới thiệu sản phẩm điện thoại mới ra mắt ở siêu thị nhà cậu sao.
Thấy hỏi mà Min Huyn vẫn vẻ mặt lầm lì im lặng không trả lời, mắt cứ chăm chú nhìn Young ae. Dong won nhìn cậu bạn thân với ánh mắt dò xét rồi kiên nhẫn tiếp tục hỏi Min huyn thêm lần nữa:
- Chú Min Huyk biết cậu đến đây chứ, chú ấy không tức giận hay ngăn cản cậu khi bỏ buổi sự kiện quan trọng mà đến đây sao.
Câu hỏi của Dong won hỏi rất đúng vào trọng điểm. Chân mày Min huyn khẽ dao động. Quả thật, Ba anh lúc đó đã rất tức giận khi anh đột ngột đòi bỏ đi giữa buổi giới thiệu và còn bắt Min hwan đến thay thế vị trí của anh để làm chủ trì buổi ra mắt quan trọng như thế của mẫu điện thoại All-Ace, nhưng anh thật không còn cách nào khác, khi nghe Jung Woo nói Dong won đi gặp ba của Young Ae để nói ra thân thế của Young Ae, anh đã lo sợ sự việc như thế này xảy ra. Young Ae sẽ bị đả kích khi đứng trước 2 cú sốc lớn như vậy và những gì anh quả đoán và lo sợ đã thật sự xảy ra tất cả.
Vẻ mặt đầy sự tức giận Min Huyn đưa mắt sang nhìn Dong won, lườm 1 cái. Không trả lời câu hỏi từ nãy giờ của Dong won mà anh lại phẫn nộ trách cứ cậu bạn thân của mình:
- Dong won, cậu với tư cách là bạn trai của Young Ae, nhưng không lúc nào bảo vệ Young Ae chu toàn cả, chỉ làm cô ấy bị tổn thương thôi. Cậu không xứng có được cô ấy
Tức tối vì từ nãy giờ Min Huyn cứ lơ đẹp anh. Bây giờ còn lớn tiếng hoạch họe trách mắng anh. Dong won ấm ức hất mặt gầm gừ hỏi lại
- cậu nói vậy là sao hả. Min huyn
Không có ý định nhường nhịn hay nhẫn nhịn Dong won thêm nữa, hôn nay anh quyết định làm rõ với Dong won, rằng Dong won không xứng với Young Ae như thế nào, Min Huyn vênh mặt khinh khỉnh đáp:
- Hỏi ý mình là sao ư. Hỏi bản thân Lee Dong won cậu thì hơn. Cậu có biết cậu đang làm gì với Young Ae vậy hả, thay vì bảo vệ cô ấy thì cậu đang làm tổn thương cậu ấy nhiều hơn. Cậu tự tung tự tác tự làm theo ý mình, quyết định thay cho Young Ae, tự ý đưa chú Joo Hwan đến đây để rồi làm cậu ấy bị sốc mà ngất đi. Cậu xem chuyện tốt mà cậu bạn trai như cậu làm cho Young Ae cậu ấy đi.
Nghe Min Huyn truy vấn trách cứ anh gắt gao như vậy, Dong won thoáng suy tư và cũng phần nào đồng tình với lời trách mắng này của cậu bạn thân với anh là có phần hợp lý. Anh quả thật đã không suy nghĩ thấu đáo,với tính cách cương liệt của Young Ae, cô ấy sao có thể chấp nhận chú Hwang theo cách này được, anh đã nghĩ cạn rồi. Nhưng chưa kịp thừa nhận với lời trách cứ của Min Huyn thì Dong won lại ngẫm ra 1 điều rồi lầm lì Dong won hỏi ngược lại Min Huyn:
- Cậu biết chú Hwang là ba của Young Ae từ lúc nào, là cô ấy nói với cậu
Min Huyn cũng không ngang bướng không kém Dong won thay vì trả lời thẳng câu hỏi của Dong won thì khiêu khích đáp:
- Những chuyện liên quan đến Young Ae, những chuyện cần biết nên biết của cô ấy, mình đều phải biết, biết rõ nữa là đằng khác. Vì mình thích Young Ae, muốn bảo vệ cô ấy thật tốt, không như ai kia, tự xưng là bạn trai của cậu ấy nhưng trách nhiệm làm không tròn và chỉ tự ý làm theo ý mình mà thôi.
Không chút nhẫn nhịn, vì Min Huyn hết dạy đời anh thì chỉ trích anh, đả kích anh và dấn quá sâu vào chuyện riêng của anh và Young Ae làm anh bực bội, Dong won khỉnh khinh nhếch miệng đáp trả:
- Tình thân thì khó lòng chia cắt, để Young ae nhận lại ba của cô ấy thì có gì sai chứ. Để cô ấy trơ trội đơn độc 1 mình đối mặt với cái chết gần kề của mẹ cô ấy thì cho là đúng sao. Lý luận ở đâu, là của Min Huyn cậu tự luyến tự cho mình là đúng đó sao.
Chưa dừng lại Dong won nói thêm:
- Hơn nữa, mình là bạn trai của cậu ấy, thay cậu ấy đưa ra 1 vài quyết định thì có làm sao chứ, vẫn hơn là 1 người bạn như cậu, lấy tư cách gì mà nói đúng sai ở đây, xen vào chuyện của bọn mình mà đứng ra bình phẩm.
Trái với vẻ ôn hòa hiền lành thường ngày, Min huyn sau khi Dong won nói vậy thì ánh mắt tăng lên vài tia lửa giận và lớn tiếng đáp:
- Vậy Dong won cậu tự hào cho rằng sau khi cậu làm Young Ae sốc vì chuyện hôm nay mà nằm bất tỉnh thế kia là cậu đã làm đúng rồi sao. Là chuyệt tốt đẹp mà bạn trai như Dong won cậu làm được đó sao. Chúng ta không có quyền quyết định chuyện gì thay cho cô ấy cả, đó là sự tôn trọng tối thiểu, là điều mà Young Ae cần và mong muốn. Dong won, cậu chưa bao giờ hiểu và sống vì Young Ae cả, cậu chỉ đang làm vì cậu mà thôi.
Chưa dừng lại. Cười khẩy, Min Huyn cười khích bác Dong Won và nói:
-Dong won cậu đúng là hiểu young Ae thật đó.
Tức giận Dong won cũng nóng nảy lớn tiếng quát Min Huyn:
- Han Min Huyn đủ rồi đó, cậu đừng có quá phận
Min Huyn không chịu thua nhìn thẳng lại Dong won và đáp:
- Quá phận hơn mình cũng sẽ làm, nếu có thể bảo vệ tốt cho Young Ae
Thấy 2 cậu thanh niên trẻ cứ lời qua tiếng lại, vì con gái ông mà cãi nhau, hơn thua từng lời nói, ông Joo Hwan thấy vậy liền can ngăn:
- 2 đứa đừng cãi nhau nữa, chuyện này là lỗi của chú. Chú là người cha không tốt, chú đã không làm tròn trách nhiệm của mình với Young Ae, đã không là nơi che chở tốt cho con bé, bảo vệ tốt cho con bé và càng có lỗi hơn với Bo Young.
- Chú Hwang. Cả Dong won và Min Huyn đều đồng loạt gọi khi nghe ông Joo Hwan tự trách bản thân như thế
ánh mắt chân thành và thấm đậm tình cảm dào dạt chất chứa tình thương của 1 người, ông Joo Hwan nhìn Young Ae và bộc bạch:
- Lời Young Ae nói rất đúng, chú không có tư cách làm chồng làm cha, chú không đáng được tha thứ, nếu năm xưa chú không vì 1 chút cả tin vào những lời mẹ chú nói về sự ra đi đột ngột để rồi gặp tai nạn xe của mẹ Young Ae mà lưỡng lự và vì lời van xin và mong mỏi của mẹ chú mong chú bảo vệ tập đoàn Hwangyoung mà thay đổi quyết định, vội vàng chấp nhận việc kết hôn với Min Ah thì đã không có chuyện xảy ra ngày hôm nay. Bỏ lại 1 mình Bo Young đơn độc nuôi nấng Young Ae trong sự vất vả, khổ cực, để Young Ae mất đi tình thương của 1 người cha, và phải sống trong trại cô nhi, thiệt thòi về tình thân như thế này, mất mát và chịu nhiều thương tổn về tinh thần và thể chất như thế này. Tất cả là lỗi của chú.
Nghe Ông Joo hwan tự trách bản thân vậy. Dong won tò mò hỏi:
- Cháu thấy tình cảm của chú giành cho dì bo young rất sâu đậm. Nhưng young ae hình như đã hiểu lầm gì đó trong chuyện này. chuyện xảy ra năm xưa là thế nào vậy chú.
Đã là chuyện đau lòng trong quá khứ ông vốn không muốn nhắc lại nhưng Dong won đã hỏi. Không giấu diếm Dong won, ông joo hwan kể lại chuyện năm xưa của ông và bà bo young cho Dong won nghe
Sau khi kể rõ mọi chuyện cho Dong won biết. Nắm chặt mép giường bệnh của Young Ae rồi nhìn sang giường bệnh của bà Bo Young bằng cái nhìn trìu mến, giọng thật êm, ông tiêp tục nói:
- yêu mà không bảo vệ được người mình yêu sẽ là 1 sự hối tiếc cả đời, mãi mãi không bao giờ sữa chữa hay bù đắp được nữa. Chú đã phụ lòng bà ấy.
Ánh mắt đầy trăn trở. Ông Joo hwan tiếp tục bày tỏ
- Chuyện củ trong quá khứ đã không thể thay đổi hay cứu vãn gì được nữa. Vì vậy, ta sẽ cố nắm chắc hiện tại lúc này và cho cả tương lai sau này của Young ae. Con bé là kết tinh tình yêu của ta và bo young, là đứa con ta khao khát có nhất nên dù bây giờ con bé trách mắng ta, phủ nhận hay xua đuổi ta, 1 người cha vô hình vô trách nhiệm như tanhư thế nào thì ta cũng sẽ ở lại đây bên cạnh để bảo vệ con bé bằng tất cả những gì ta có. Để Young Ae có được 1 cuộc sống bình yên nhất.
Vẻ xúc động đứng nép thật chặt giường bệnh của young ae, ông Joo Hwan xúc động nói
- mất mát mà Young Ae đã phải chịu trong suốt 16 năm qua sẽ được bù đắp bằng cả cuộc đời này của ta, sẽ sống vì con bé
Dong won và Min Huyn đều im lặng chăm chú lắng nghe những lời tâm sự tận đáy lòng của ông Joo Hwan về tình yêu mà ông dành cho bà bo young và cả Young Ae mà không khỏi bồi hồi xúc động. Dong won lên tiếng trước:
- Young ae nhất định sẽ hiểu được nỗi lòng này của chú. Sẽ sớm nhận lại chú. Chú yên tâm.
Min Huyn cũng tiếp lời với Dong won mà ăn ủi ông joo hwan:
- Là 1 người sống tình cảm, tính tình nhân hậu, và bao dung. Young ae sẽ chấp nhận lại chú
Được sự động viên của Dong won và min huyn. Ông Joo hwan cười hiền cám ơn nói:
- cám ơn 2 cháu.
Young Ae trong cơn thiếp ngủ chập chờn đã sớm tỉnh lại nên đã nghe hết toàn bộ câu chuyện mà ông joo hwan kể, lý do vì sao ông không hề đi tìm 2 mẹ con cô suốt hơn mười mấy năm qua. Về mặt lý trí cô đã phần nào chấp nhận ông và có thể thấu hiểu cho hoàn cảnh bất đắc dĩ của ông nhưng về mặt tình cảm, trái tim thì cô vẫn không thể nào nguôi ngoa hay tha thứ cho ông ngay được sau khi đã chứng kiến những gì xảy ra với mẹ cô và những gì bà đã chịu đựng. Mẹ cô là 1 người hiền lành nhân hậu. bà chưa từng oán trách ba cô, đòi truy cứu trách nhiệm hay đòi hỏi gì ở ông ấy nhưng cô thì không chấp nhận như vậy. Cô muốn thay mặt mẹ cô đòi lại công bằng cho bà
Nghĩ vậy nên Young Ae từ từ mở mắt ra điềm tỉnh ngồi bật dậy, cô bước xuống giường bệnh gương mặt lãnh đạm giọng bình thản pha 1 chút vô cảm cô nói:
- Tôi cần không gian riêng để ở cùng và nói chuyện với mẹ tôi. Mọi người làm ơn ra ngoài hết đi
Cả 3 đều ngỡ ngàng khi thấy Young ae đã tỉnh lại từ lúc nào sau cú ngất vừa nãy và đang ung dung bước xuống giường bệnh đi đến giường bệnh của bà bo young mẹ cô trong phòng và ngồi xuống sau khi vừa thẳng thừng lên tiếng xua đuổi dong won, min Huyn và cả ba của cô ra ngoài
Ông Joo hwan còn thoáng chần chừ không muốn rời đi và cả dong won cũng định lên tiếng phân bua phản đối yêu cầu này của young ae nhưng Min Huyn tỏ ra đồng tình với đề nghị này của Young ae nên đã ra tay ngăn 2 người lại anh nói:
- young ae cậu ấy vừa mới tỉnh lại. Tinh thần chưa ổn định. Chúng ta ra ngoài trước đi. Mọi chuyện để sau rồi nói
Vẻ bất cần chẳng thèm quan tâm là cả 3 người kia đã đi hay chưa. Young ae chả thèm đối hoài đến, cô trong bộ dạng đầy bi thương hai mắt thiếu thần mặt mày ủ rũ đưa tay mân mê nắm chặt lấy bàn tay xanh xao không còn sức sống của bà bo young lên áp vào mặt Young Ae xúc cảm nói:
- ông ta đã đến rồi. Ông ta đã đến gặp mẹ như những gì mẹ mong mỏi và chờ đợi mõi mòn của mẹ suốt bao năm qua. Mẹ hẳn đã rất vui và toại nguyện rồi phải không.
Cô lại nói bằng giọng ai oán:
- Còn con thì không vui chút nào cả vì nguyện vọng của cô đã không thành được. Con muốn ở bên mẹ. chúng ta không thể về nhà được nữa sao mẹ
Nước mắt không ngừng trực trào. Young ae không thể kiềm nén nỗi xúc động được nữa. cô òa khóc và nói:
- con muốn về nhà. Mẹ à. Con muốn về nhà của chúng ta. Mẹ mau tỉnh lại đi. Đưa con về nhà đi.
Young Ae cứ không ngừng khóc và nức nở kể lễ bên tai bà bo young:
- 2 mẹ con mình sẽ như trước khi cùng ăn cơm với nhau, cùng ôm nhau ngủ, cùng sưởi ấm cho nhau bà cùng kể chuyện cho nhau nghe, cùng đi làm. Tất cả mọi thứ, chúng ta cùng sống bên nhau có được không. Con chỉ cần như thế. Mẹ đừng đi, đừng bỏ lại con 1 mình
- mẹ nói mẹ yêu con nhất mà
Young Ae không ngừng than khóc như thế đến khi cô vật vã không còn sức gào khóc nữa mà yên lặng cùng nằm lên giường với bà bo young. mặt áp trong lòng ngực của bà lấy tay cùa bà bo young choàng qua người thỏ thẻ hết câu chuyện này đến câu chuyện khác về những chuyện trước kia của 2 mẹ con. Huyên thuyên như thế mãi. Một lúc sau Young ae cảm thấy điều bất thường từ cơ thể của mẹ cô. Giọng run run young ae gắng gượng đè nén xúc động và nói:
- Cũng lâu lắm rồi mẹ chưa ôm con ngủ thế này, đêm nay con ở lại đây ngủ với mẹ nhé. Mẹ biết con sợ lạnh mà. Không có mẹ ôm ngủ con sẽ không ngủ được đâu. Không chỉ hôm nay, ngày mai, ngày kia rồi ngày kia nữa. Mẹ cũng ôm con mà ngủ thế này nhé. Mẹ hứa nhé. Mẹ cố gắng lên. Mẹ nhất định làm được mà. Mẹ không thể để con thành trẻ mồ côi được
Thân thể bà bo young không 1 chút cảm ứng dù vẫn có chút hơn ấm yếu ớt nhưng young ae cảm giác nó đang yếu dần và từ từ lạnh hơn. Nước mắt tưởng đã ngừng rơi bây giờ lại trực trào lã chã rơi trên 2 má của Young ae. Cô xoay người ôm choàng lấy người bà Bo Young mà khẩn thiết gọi:
- Mẹ
Tiếng khóc nức nở không dứt và gọi mẹ đầy thảm thương của young ae như đánh động đến ông joo hwan, Dong won và Min huyn đang đứng ở bên ngoài. Như có sự cảm ứng ông joo hwan lật đật mở cửa chạy vào. Nhìn thấy Young ae ôm chầm lấy bà bo young và khóc thảm thiết vậy thì ông đã biết bà bo young người vợ mà ông yêu thương đã ra đi mãi mãi rồi. Bật khóc ông joo hwan khẩn thiết gọi:
- Bo Young à
Căn phòng bệnh trắng xóa của bà bo young được bao trùm bởi 1 bầu không khí rất bi thương, cả căn phòng đều là tiếng khóc, tiếng gọi mẹ của young ae vang khắp phòng khiến ai nghe thấy cũng không khỏi xúc động. Dong Won thấy Young Ae đau lòng như vậy, trái tim anh cũng quặn thắt, anh nhanh chân liền bước đến bên cạnh ngồi cạnh cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô cho cô cảm nhận được, cô không phải cô đơn 1 mình, cô còn có anh cùng cô vượt qua nỗi mất mát quá lớn này. Vì anh biết, mất mẹ, không có nỗi đau nào lớn hơn thế. Min Huyn cũng thế, anh rất quan tâm đến tình trạng của Young Ae nên chỉ lẳng lặng đứng bên cô không nói lời nào mà chỉ quan tâm lo lắng cho cô. Min Huyn hiểu rõ Young Ae đang đau khổ và buồn đến mức nào khi mất đi người quan trọng với cô nhất trên đời này, so với anh, mất đi người mẹ từ nhỏ không 1 lần được nhìn mặt và chỉ nhớ bà bằng những ký ức qua lời người khác kể, thì Young Ae lúc này hẳn là đau lòng gấp bội khi mất đi người mẹ gắn bó với cô suốt bao nhiêu qua và phải ra đi đột ngột như vậy.
Có những người yêu thương Young Ae như Dong won, min Huyn đau lòng và thương cảm cho hoàn cảnh mất mẹ của cô và ngược lại thì cũng có những người vui sướng hả hê khi Young Ae đau lòng như vậy. Điển hình như bà Min Ah, vừa nghe thư ký Gong nói bà Bo Young qua đời thì tỏ ra bất ngờ đôi chút và hả hê vui sướng ngay sau đó
- Cái gì, người đàn bà hạ đẳng đó chết rồi sao.
- Dạ. Thư ký Gong xác nhận
Bà Min ah nhếch môi cười đắc ý đáp:
- Tốt.
Vừa dứt lời bà cúp máy ngay, bà Min Ah nét mắt khoái trá cười lớn tiếng nói 1 mình:
- Lee Bo Young, bà muốn đấu với tôi sao, bà mãi mãi là người thất bại mà thôi, bà không thể thắng tôi được đâu, luôn luôn là như vậy
Hả hê khi tình địch mình đã chết, không còn ai cạnh tranh và uy hiếp được những gì bà đang có nữa, bà min Ah muốn mau chóng chia sẽ tin vui này cho người cùng chiến tuyến với bà biết, đó chính là Hwang Ji Soo, con gái yêu của bà nên bà liền gọi cho Ji soo báo tin này ngay. Điện thoại bên kia vừa thông thì bà vội nói ngay:
- Ji soo à, là mẹ đây, người đàn bà đó chết rồi
Ji soo nghe mẹ nói vậy thì hỏi lại ngay:
- Mẹ nói chết
- Lee bo Young, mẹ của đứa con rơi đó mất rồi, mới qua đời hôm nay
Nghe mẹ cô lặp lại rõ ràng như vậy, Ji soo nét mặt tươi cười, mừng rỡ nói:
- Mẹ nói thật chứ
- Thật. Thư ký Gong mới thông báo cho mẹ, cuối cùng thì người đàn bà cũng phải thua trong tay mẹ
Mừng với niềm vui của mẹ, Ji soo nói:
- Dạ. chúc mừng mẹ
Rồi cô hả hê nói thêm:
- Con nhỏ Young Ae chắc là đang khóc thê thảm lắm. Đây chỉ là 1 chút phản đòn nhỏ để đứa con hoang đó nếm trải được mùi vị của sự thất bại và đau khổ là như thế nào khi dám đụng vào Hwang Ji soo con
Bà Min Ah cũng động viên cổ vũ con gái:
- Con cứ yên tâm, loại nhãi ranh đó không thể nào đấu lại được mẹ con chúng ta đâu. Mẹ sẽ bóp chết nó dễ như cách mẹ đã làm người mẹ ngu ngốc của nó. Mẹ sẽ không để con cản bước chân của con gái cưng của mẹ. Mẹ sẽ giành lại tất cả mọi thứ cho con, bao gồm cả Dong won của con. Con cứ yên tâm, giao mọi thứ cho mẹ
Nghe mẹ nói vậy, Ji soo rất vui, cô cười tươi đáp:
- Dạ, con cám ơn mẹ
"- Tại sao tại sao lại không thể dắt con theo vậy, mẹ.
- Young Ae à. Bà Bo young khó xử nhìn cô con gái không biết nên ngăn thế nào thì Young Ae lại nói tiếp:
- Con muốn cùng mẹ đến đó làm việc. Con có thể giúp mẹ rửa bát, lau bàn mà. Con có thể phụ mẹ rất nhiều việc. sao mẹ lại không cho con đi theo mẹ chứ. Con không chịu đâu.
Bà Bo Young nghe Young Ae nói vậy thì năn nĩ cô con gái đừng đi theo bà, bà ngăn:
- Young Ae à, không được đâu con. Con ở nhà 1 lát thôi, mẹ đi làm rồi về ngay mà
Young Ae lắc đầu nguầy nguậy không đồng ý nói:
- Con không chịu, con không muốn ở nhà 1 mình. Con sợ lắm. Ông chú say xỉn ở bên cạnh cứ về nhầm phòng đập cửa phòng mình. Con sợ lắm. Con chỉ muốn đi làm cùng mẹ thôi
Nghe Young ae kể lể nói rất nhiều lý do và nguyên nhân khiến cô bé 9 tuổi như cô sợ hãi khi ở 1 mình trong phòng trọ. Đang cố năn nỉ bà, muốn theo bà đi làm. Bà bo young nhìn cô con gái của mình mà thấy thương và xót xa vô cùng nhưng bà đâu còn cách nào. Tiệm thịt bò nướng nơi bà đang làm rất đông khách. Lần trước bà dẫn Young ae tới ông chủ đã không hài lòng về chuyện bà đi làm mà mang theo con rất vướng víu không thể chuyên tâm làm việc được nên đã không cho phép và còn nói nếu bà còn làm vậy lần nữa sẽ cho bà thôi việc. Vì kế sinh nhai của gia đình nên vẻ mặt khó xử bà quỳ xuống 2 tay ôm mặt Young ae và năn nỉ cô, thuyết phục cô, bà nói:
- Mẹ biết. Mẹ biết Young Ae à. Mẹ bỏ con ở nhà 1 mình như thế này là khống tốt và sẽ làm con sợ lắm, con hãy thông cảm và hiểu cho mẹ có được không. Mẹ không thể đưa con đến tiệm thịt bò nướng được. Nơi đó đông người, mẹ sợ mãi lo làm việc mà lạc mất con và phải đi tìm con như lần đó. Mẹ sợ lắm Young ae. Hơn nữa ông chủ cũng không cho phép mẹ đưa con đến đó, ông ấy nói sẽ đuổi mẹ nếu mẹ lại còn dẫn con đến tiệm 1 lần nữa. Con hãy hiểu cho mẹ có được không
Hiểu những gì mẹ đang nó, Young Ae hơi im lặng không quấy khóc nằng nặc đòi theo bà Bo Young đi làm nữa. Tuy vậy cô vẫn cố vòi vĩnh mẹ thêm lần nữa:
- Nhưng con sợ ở đây 1 mình thật mà, vả lại ở nhà không có lò sữa, cũng rất lạnh. Hay con không vào cửa tiệm mà chỉ đứng bên ngoài phía sau tiệm nơi mẹ rửa bát thôi, có được không mẹ. Con xin mẹ đó mẹ à
Nghe Young ae thiết tha xin bà như thế. Bà bo young không khỏi xót xa và đau lòng vô cùng, mắt bà đỏ rưng rưng nhưng vẫn cố kiên trì giữ nguyên ý định ban đầu không cho young Ae theo, bà nhăn mặt khó xử nói:
- Young ae à. Không được đâu con, bên ngoài lạnh lắm. Con đứng lâu sẽ bị chết cóng đó. Con nghe lời mẹ lần này đi, có được không. Mẹ hứa mẹ sẽ về sớm và mang thịt bò nướng cho con. Con có chịu không
Thấy mẹ đứt khoát từ chối đề nghị của cô và kiên quyết nói thế thì xụ mặt biết không thể thuyết phục mẹ được rồi . Cô im lặng mặt ỉu xìu nhẹ gật đầu tỏ ra đã đồng ý. Bà bo young thấy thế thì rất mừng rồi nhìn cô gái cưng bé nhỏ của mình âu yếm, nựng yêu Young Ae và ôm cô vào lòng tạm biệt trước khi đi làm. Bà nói:
- Young ae con gái xinh đẹp của mẹ ngoan lắm. Mẹ đi làm nhé, con nhớ khóa cửa cẩn thân, đừng ra ngoài đó.
Hôm đó mẹ cô về khá muộn nhưng quả thật bà dã giữ đúng lời hứa trước đó với cô. Đem về cho Young ae 1 phần thịt bò nướng như đã hứa. Và với đầu óc trẻ con của 1 đứa trẻ mới 9 tuổi. Young ae đã rất vui mừng với phần thức ăn mẹ cô mang về và phần nào quên đi việc nhõng nhẽo đòi theo mẹ đi làm vào buổi tối. Nhưng đó cũng là buổi cuối cùng Young Ae biết vị ngọt ngon của thịt bò, vì sau hôm đó, cô đã không còn ăn được thịt bò lần nào nữa, không phải vì mẹ cô không mua cho cô mà bởi vì mỗi lần ăn cô đều nôn ra khi nhớ lại cảnh mẹ cô bị bà chủ quát mắng và làm thâu đêm ở quán thịt bò nướng. Mùi vị thịt bò đó làm cô bị ám ảnh tâm lý, trở thành 1 món ăn cô dị ứng từ đó
Ngày qua ngày như thế những tưởng 2 mẹ con Young ae sẽ có những ngày tháng sống bình yên bên nhau nhưng sự đời không ai lường trước. Gã say rượu thuê phòng trọ bên cạnh trong 1 lần say rượu và quá khích đã gào thét và tông gãy cửa phòng của mẹ con young ae thuê. Rồi bước chân xiêu quẹo lảo đảo bước vào trong phòng và chỉ có 1 mình Young ae ở bên trong đang ngồi trốn 1 góc bố gối kinh hãi. Rồi lợi dụng lúc người đàn ông say rượu đi không vững ngã xuống sàn. Young ae thừa cơ hội đó toan bỏ chạy ra ngoài đến tiệm thịt bò nướng của mẹ cô đang làm để tìm bà. Nhớ lời căn dặn của mẹ. Young ae không dám chạy ngay đến ôm mẹ để bớt lo sợ mà liền trốn 1 góc gần chỗ mẹ cô rửa bát nhìn xa xa về phía dáng mẹ cô đang hì hụt rửa bát cho đỡ sợ. Young Ae cứ nhìn chằm chằm cảnh mẹ cô hì hụt rửa bát và còn không ngừng chịu cơn mắng chửi hối thúc từ ông chủ khó tính thích bóc lột người khác. Ngồi bó gối bên góc con hẻm nhỏ tay Young ae ôm chặt lấy chân của mình cuộn tròn lại cho đỡ lạnh để chờ mẹ cô xong việc, cùng cô về nhà. Đến gần khuya khi thấy mẹ gần xong việc. Young ae mới vội chạy đến mà nở nụ cười thật tươi gọi mẹ
- Mẹ. Mẹ làm xong việc rồi chứ. Chúng ta cùng nhau về nhà được rồi phải không mẹ
Thấy cô con gái tay chân đỏ lừ môi miệng và mặt trắng bệch vì lạnh. Ánh mắt ngạc nhiên và lo lắng bà bo young hỏi Young ae:
- Young Ae à, Sao con lại ở đây vậy. Con ở đây từ lúc nào sao mặt mày lại trắng bệch vì lạnh thế này. Con lạnh lắm phải không. Sao con lại không ở nhà mà chạy ra đây thế. Sao hả, con bớt lạnh chưa
Vừa hỏi liên tục như thế, bà bo young vừa ôm chầm lấy Young ae vào lòng để ủ ấm cho cô đỡ lạnh vừa xoa xoa đôi bàn tay của cô cho bớt cóng khi ở ngoài trời quá lâu. Young ae thấy thế liền tựa sát vào người mẹ cho ấm rồi tỏ ra ngoan ngoãn nói:
- Con không sao, con không lạnh. Mẹ xong việc rồi thì chúng ta về nhà đi
Không vội trả lời cô con gái. Giọng quan tâm lo lắng bà hỏi Young ae
- Thật hả, con bớt lạnh rồi hả. Mau lại đây mẹ ủ ấm, chúng ta ta về nhà
Gương mặt hạnh phúc vì được mẹ chăm sóc và yêu thương như vậy. Young ae gật đầu nói:
- Dạ.
Bà bo young vừa lấy aó của mình choàng qua người Young ae vừa xoa xoa tay thổi tay cho Young ae bớt lạnh vừa đi vừa hỏi:
- Sao con lại chạy đến tìm mẹ trong lúc trời tối với bộ dạng này hả Young ae. Ở nhà có chuyện gì sao, con
Young ae thành thật nói rõ sự tình xảy ra ở phòng trọ của 2 mẹ con cho mẹ cô biết:
- Chú say rượu tông gãy cửa phòng nhà chúng ta nên con mới vội chạy đến đây
Nghe Young Ae nói vậy, bà bo Young mới hải kinh và vội vàng lo lắng cho hoàn cảnh của cô con gái nhỏ nên hỏi ngay:
- Chú ấy có làm đau con không, con có bị thương ở đâu không, Young Ae
Young Ae ngoan ngoãn lắc đầu đáp:
- Dạ, không
Bà Bo young cười an tâm, bà nói:
- May quá
Rồi nhìn mẹ cười, Young Ae vội nói:
- Mẹ à, mẹ bị ông chủ mập xấu xa đó mắng mẹ có phải đau lòng lắm không ạ. Con sẽ không ăn thịt bò của quán ông ta nữa đâu
Nghe Young Ae hỏi vậy, bà Bo Young hơn ngớ người, nhìn Young Ae khẽ gọi:
- Young Ae à
- Mẹ đừng làm ở chỗ này nữa, chúng ta cũng dời chổ ở luôn đi, không ở phòng trọ đó nữa, ông chủ quán thịt bò đó và ông chú say rượu đều là người xấu cả, chúng ta đi chổ khác ở đi mẹ
Thấy Young Ae còn nhỏ mà đã có những nhận xét như vậy, chính kiến như vậy, bà Bo young không khỏi ngỡ ngàng. Hiểu được tâm tình và năng lực của cô con gái nhỏ thông minh, ngoan ngoãn của bà. bà Bo Young gật đầu mím môi cười nhẹ vuốt má Young Ae nói:
- Mẹ biết rồi, Ngày mai chúng ta sẽ dọn đi
- Dạ
Young Ae không hề biết những suy nghĩ của mẹ cô lúc đó, trong thâm tâm bà cô luôn là ưu tiên hàng đầu, từ suy nghĩ đến cuộc sống và mọi thứ khác, bà luôn ưu ái dành tất cả mọi thứ cho cô. Nên không biết rằng đó chính là đêm cuối cùng cô sống cùng với mẹ cô trong phòng trọ củ nát phức tạp đó. Vì lời nói của cô mà sau đó mẹ của cô đã đưa cô đến cô nhi viện Heaven của sơ Natalia để nương nhờ , cho cô 1 cuộc sống an ổn không lo sợ, còn 1 mình bà thì trụ lại ở căn phòng ọt ẹt kia sống tạm qua ngày để tiếp tục tìm công việc khác với mục đích tìm thu nhập để tích góp lo lắng cho tương lai của cô sau này"
Bây giờ khi nhớ lại những ký ức đó, Young Ae đau lòng vô cùng, tim cô đau như cắt, 1 người mẹ hiền lành yêu cô như vậy, cả cuộc đời bà luôn sống vì cô, vậy mà lại bỏ cô ra đi không 1 lời từ biệt như thế, cô làm sao mà chấp nhận nỗi.
Bà Bo Young không còn người thân nào và không quen biết nhiều khi còn sống nên lễ tang diễn ra khá yên ắng nhưng thật ấm cúng vì những người yêu thương bà và con gái Young Ae của bà đều có mặt. Dong won và ba mẹ anh ông bà Ki Tae, Tae Hee đều có mặt, bộ tứ hoàng tử còn lại Min Huyn, Min Hwan, Ki won và Jung Woo đều đủ mặt dự đám tang của mẹ Young Ae. Ba của Min Huyn, ông Min huyk cũng đến dự vì sự cảm mến dành cho Young Ae, những người bạn học của Young Ae ở trường King Ace như Ye Ji, So Hwang,... và 1 số bạn học khác ở khoa phổ thông cũng đến để chia buồn với Young Ae.
Đám tang của bà Bo young diễn ra khá đơn sơ và đơn chiết khi chỉ có 1 mình Young Ae là người chịu tang và lại lễ khách viếng vì cô không cho ông Joo Hwan là người thân của cô và chỉ dự tang như 1 người khách, cô đã lạnh lùng từ chối ba của cô với 1 lời tuyên bố chắc nịch rằng:
- Mẹ của tôi chết oan, nỗi oan của bà vẫn chưa được giải và uất ức mà chết, kẻ mưu hại bà vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài vòng phát luật kia nên chừng khi nào ông đưa người vợ cao sang ác tâm kia của ông ra chịu tội trước vành móng ngựa thì mới có tư cách đứng ở đây làm chồng của mẹ tôi và để tôi gọi ông 1 tiếng cha, còn lúc này thì ông không xứng
Young Ae phẩn uất nói như thế, không muốn làm cô con gái cưng xúc động và chịu đả kích thêm nữa nên ông Joo Hwan chỉ đành miễn cưỡng làm theo, ngậm ngùi đưa tiễn người vợ ông yêu thương với tư cách là 1 người khác viếng ngồi ở dưới trong lễ tang. Nỗi bi thương đau lòng đang hằn sâu trên gương mặt nhiều trăn trở của ông.
Ôm linh vị và hài cốt của mẹ cô lên du thuyền của Dong won để ra biển rải tro cốt của mẹ cô theo di nguyện của bà, thì khi thấy ông Joo Hwan cũng bước theo cô, Young Ae đã kiên quyết ngăn ông lại, cô phán:
- Ông dừng lại ở đây đi, ông không được phép lên tàu để tiễn mẹ tôi đâu
Ánh mắt van nài, ông Joo Hwan nói:
- Young Ae à, Ba...
Nhưng chưa nói được gì thì Young Ae đã cắt ngang lời ông joo Hwan định nói, Young Ae phủ quyết:
- Tôi đã từng nói chừng khi nào người đàn bà họ Kwon kia, vợ của ông vào tù và chuyện của mẹ tôi được đưa ra ngoài ánh sáng thì ông mới được quyền lại gần mẹ tôi với tư cách là chồng. Bây giờ ông không phải. Mời ông về cho
- Hãy để cho ba tiễn mẹ con lần cuối đi, Young Ae, ba xin con
Mặc cho ông joo Hwan khẩn thiết van xin, Young Ae vẫn cự tuyệt, lơ đẹp quay đầu định bỏ đi luôn, thẳng thừng từ chối lời năn nĩ của ông Joo Hwan, nhưng Dong won không cầm lòng khi thấy ông Joo Hwan bị Young Ae kiên quyết phủ nhận vậy, anh nhẹ nắm lấy tay cô ngăn và năn nĩ thay cho ông Joo Hwan:
- Young Ae à, cậu đừng vậy, Mình thay mặt chú năn nĩ cậu lần này có được không. Hơn nữa, người chết là lớn nhất, dì chắc hẳn cũng muốn chú Hwang đến đưa dì ấy lần cuối cùng này, cậu hãy vì dì ấy lần này đi, để chú Hwang cùng ra biển với chúng ta
Jung Woo cũng đệm vào:
- Dong won nói phải đó, Young Ae, cậu nhân nhượng lần này cho chủ tịch đi.
Min Huyn cũng khuyên nhủ Young Ae:
- Huyết thống là không thể phủ nhận, cậu đã từng nói với mình như vậy mà, cho chú Joo Hwan 1 cơ hội đi, Young Ae
- Nói thế nào chú ấy cũng là ba của cậu mà. Min Hwan cũng tiếp lời nói vào đỡ lời cho ông Joo Hwan.
- Hãy nghe trái tim cậu.Ki won cũng lên tiếng
Nghe lời khuyên của mọi người nói với cô như vậy, và quay sang nhìn nét mặt xanh xao,tiền tụy đang chờ đợi câu trả lời đồng ý của cô của ông Joo hwan cô cũng có chút mũi lòng. Young Ae ngẫm nghĩ lại những gì Dong won nói cũng rất đúng mẹ cô quả thật lúc còn sống chưa từng 1 lần trách cứ ba cô, bà hẳn sẽ rất vui khi thấy ông ấy ở đây. Nên cô tỏ ra nhân nhượng nói:
- Chỉ lần này thôi
Dứt lời Young Ae bỏ đi 1 mạch, ông Joo Hwan nở nụ cười thật tươi vẻ mặt mừng rỡ bước lên tàu theo sau Young Ae.
- Cám ơn con Young ae
Hôm nay, thời tiết khá lạnh dù đã sang xuân rồi và gió hôm nay cũng thật lớn là thời tiết đặc biệt thích hợp để cho tro cốt của mẹ cô sẽ được quyện theo cơn gió này mà thanh thản rời đi theo tâm nguyện của bà. Đứng đơn độc 1 mình trên boang tàu, gió biển thổi vào mặt Young ae. Cảm giác lành lạnh làm cả người cô tê dại, nước mắt rơi lả chả trên má, Young Ae không nén nỗi xúc động, cô có chút luyến tiếc khi nhìn hủ tro cốt của mẹ cô lần cuối rồi mới từng chút từng chút một thả tro cốt bà bo Young, mẹ cô theo gió bay đi, miệng cô không ngừng gọi:
- Mẹ, con yêu mẹ, mẹ an nghĩ
- Mẹ. Chúa không lỗi trong cái chết của mẹ. Chúa luôn tồn tại và giúp con được sống đến ngày hôm nay trong sự yêu thương của những người yêu con giống tình yêu thương của mẹ dành cho con. Con sẽ sống thật hạnh phúc dù không có mẹ bên cạnh nên mẹ cứ yên tâm. Con yêu mẹ.
Young Ae nước mắt lăn dài nói lời đưa tiễn sau cùng với mẹ cô làm ai trên tàu nhìn thấy cũng xúc động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top