Chap 52:
Thế là cũng qua 1 đêm gượng gạo ngủ bên nhau thật yên bình như thế mà không xảy ra bất kỳ chuyện gì đáng lo nghĩ xảy ra. Vì không có bàn chải đánh răng dự phòng nên Young Ae không có làm vệ sinh buổi sáng, cô chỉ dùng nước sút miệng để khử mùi thôi nhưng như thế là chưa đủ để cô tự tin nói chuyện với người khác, vì để tránh làm phật lòng Dong won và để cho anh có cơ hội xăm xoi xỉa xối cô, Young Ae chọn cách ngồi riêng ra 1 góc trên sopha để đọc sách chờ người giúp việc của Jung Woo đến mở cửa như đã nói. Tưởng như vậy là ổn nhưng cô đâu ngờ thái độ kỳ lạ xa cách né tránh của cô với Dong won làm anh hiểu lầm, thấy thái độ im bặt khác thường của Young Ae, Dong Won chủ động mở lời lên tiếng hỏi:
- Nè, sao sáng nay cô sao vậy, sao lại im lặng ngồi đó hả, đã có chuyện gì.
Mặc cho Dong won quan tâm hỏi, Young Ae vẫn kiên quyết không trả lời anh. Ngỡ rằng Young Ae đang lơ mình, khiến tâm trạng đang ôn nhu của Dong won liền chuyển sang cáu gắt, khó chịu ngay. Vẻ mặt có chút bực bội anh lại tiếp tục hỏi cô
- Rốt cuộc cô như vậy là sao hả. Sao lại không trả lời tôi, cô đang giận dỗi chuyện gì vậy. Mau nói đi.
Thấy thái độ Dong won có chút cáu giận, thúc giục cô vậy, Young Ae biết cô mà không lên tiếng sẽ có chuyện không hay xảy ra nên lắc đầu nói nhỏ đáp:
- Không có gì
Dong Won vẫn kiên trì chất vấn:
- Không có gì sao mới sáng ra thái độ của cô lại kỳ lạ thế kia.
Rồi anh quả đoán:
- Vì chuyện đêm qua sao nên cô định dùng thái độ này để chống đối lại tôi sao.
Thấy Dong Won cứ cắn chặt cô tư suy diễn rồi nói mãi hỏi mãi như thế nếu mà cô không ừ hử trả lời anh 1 cách rõ ràng thì chắc chắn giông tố sẽ nổi lên có quá hiểu cái tính gàng dỡ muốn là được của 1 đại thiếu gia như Dong Won mà. Trong lúc Young ae đang cân nhắc xem nên nói lý do khó nói của cô thế nào cho Dong won hiểu thì cơn bực bội của anh đã trào dâng lên đến định điểm, Dong won không biết tự lúc nào đã tiến lại gần chỗ Young Ae đang ngồi, thái độ mạnh bạo hung dữ, anh hùng hỗ nắm lấy tay kéo cô đứng dậy, rồi nhìn thẳng vào mặt cô lớn tiếng hỏi:
- Cô thế này là sao hả, dám lơ tôi sao. Lee Young Ae, cô đừng quên cô bây giờ là đang trong thân phận nào đó. Cô là nô lệ của tôi, phải râm rấp nghe theo mọi mệnh lệnh và lời nói của tôi
Siết mạnh tay Young Ae, Dong Won gằng giọng:
- Nói, cô như thế này là thế nào hả, rốt cuộc cô giận dỗi chuyện gì.
Tự nhiên bị Dong won quạo quọ lớn tiếng quở trách thế, Young Ae không nhịn nữa, cô vùng mạnh lấy tay cô ra rỏi tay anh rồi khẽ lùi lại né tránh xa ra khỏi Dong Won 1 chút rồi dùng tay che miệng và nói:
- Cậu muốn biết lắm sao.
Hất mặt lên cô nói:
- Vì tôi chưa làm vệ sinh buổi sáng, tôi ngại không muốn nói chuyện với cậu và trả lời cậu hỏi của cậu được. Tôi đã nói rõ ra như thế cậu hài lòng chưa.
lời giải thích của Young Ae làm Dong won vỡ lẽ, cũng tại anh quá để tâm đến cô mà ra, vẻ mặt anh giãn ra trông thấy, nhưng Young Ae vẫn còn ấm ức vì tự nhiên bị Dong Won làm dữ với mình như thế, cô giận dỗi nói:
- Chuyện chỉ có như thế, tự nhiên cậu lại tức giận cáu gắt với tôi là sao. Đúng là bệnh công tử mà, đừng ỷ tôi hứa làm nô lệ của cậu thì cậu bắt nạt tôi thế nào cũng được. Thật là hiếp người quá đáng.
Nghe Young Ae xổ 1 tràng trông bộ dạng giận dỗi ra mặt như thế và còn đang dùng 1 tay che miệng để nói chuyện với anh. Bất giác thấy vẻ mặt hờn trách anh của cô và cả ánh mắt to tròn rất quả quyết mà cô nhìn thẳng vào anh làm Dong won cảm thấy vui thích vô cùng, cảm giác tức giận lúc nãy không biết bay đi đâu mất. Biết mình hiểu lầm cô nên Dong won xuống giọng nhỏ nhẹ nói:
- Được rồi, là tôi hiểu lầm cô, tôi cứ tưởng cô lại dở bộ dạng nắng mưa thất thường với tôi thôi.
Chu môi ra hờn dỗi Young Ae nói:
- Cậu mới sáng nắng chiều mưa thất thường đó. Lúc nào cũng gây sự với tôi trước và còn hiểu lầm tôi nữa.
- Vậy sao.
Vừa nói Dong won vừa tiến lại gần Young Ae đưa tay kéo tay đang che miệng của Young Ae xuống và nói:
- Cũng tại cô làm quá làm gì, không vệ sinh miệng buổi sáng thôi mà, tôi đâu có để tâm mấy chuyện cỏn con nhỏ nhặt này, cô im lặng không nói gì với tôi, không trả lời tôi như thế làm gì, để tôi hiểu lầm là cô coi thường tôi, nên mới lớn tiếng nói như thế. Cô còn che miệng thế này nữa, nhìn bộ dạng ngốc ngếch làm sao.
Nghe Dong won cười cợt mắng yêu cô như thế, Young Ae cảm thấy không hài lòng với lời giải thích làm hòa của anh, cô hất tay Dong Won ra, không dùng tay che miệng nữa mà lớn tiếng phản bác nói:
- Cậu mới ngốc ngếch đó, đây là lịch sự, không phải loại công tử như các cậu rất thích tỏ ra mình là người lịch sử và hiểu rất rõ các lễ nghi phép tắc như thế này rồi thường bắt bẻ tôi hay sao, bây giờ làm sai rồi còn ở đó mắng ngược lại tôi, bảo tôi ngốc.
Vẫn còn giận dỗi, Young Ae lại nói:
- Mà cũng đâu phải cậu là lần đầu tiên hiểu lầm và đối xử tệ với tôi như thế này đâu.
Vẻ ngây ngô Dong won hỏi lại Young Ae:
- Ồ. Tôi còn có lần nào hiểu lầm về cô sao. Khi nào chứ.
vênh mặt đầy tự tin Young Ae quả quyết nói:
- Tất nhiên là có, để tôi nhắc cho cậu nhớ.
Thế rồi Young Ae từ từ nhắc lại cho Dong won nhớ sự việc hiểu lầm mà lần đầu tiên anh và cô gặp nhau, đó là lần anh chạm trán với cô ở nhà hàng K, anh nhầm tưởng cô là người lấy nhầm điện thoại của anh và đã đập nát điện thoại của cô, Young Ae dõng dạc nói:
- Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không, ở nhà hàng K đó, lúc đó tôi đã đem trả điện thoại cho cậu nhưng là ai hiểu lầm, kích động đến nỗi đã ném vỡ điện thoại của tôi hả
Nghe Young ae nhắc lại chuyện củ, lần đầu gặp mặt của 2 người, đó là 1 cuộc chạm trán nảy lửa của anh và cô, và cũng kể từ đó trong lòng anh đã phát sinh ra 1 loại ác cảm dành cho cô, Dong won ngượng ngùng giải thích:
- Chuyện lúc đó thì sao hả. Lúc đó chả phải tôi bị cô cầm nhầm điện thoại mà tận đến mấy ngày không đem trả, liên lạc lại không được, tâm trạng tôi bực bội cũng đúng thôi, đó là chưa kể lúc cô mang đến trả lại điện thoại cho tôi lại để tôi đợi quá lâu khiến tâm trạng tôi trở nên không tốt, tất cả là lỗi của cô thôi, sao trách tôi được.
Young Ae bật cười khi nghe lời phân trần giải thích tình huống gây sự của cô và anh lúc trước ở trước cổng nhà hàng khách sạn K, cô nói:
- Cậu cứ hể tức giận thì liền đập điện thoại của người khác như vậy à, đại thiếu gia như cậu cũng biết cách cáu giận phát tiết thật đó, không màng đến đồ người khác luôn, hay thật, và quan trọng là trút giận lên cả người ơn của mình, xem như là 1 hành động báo đáp, phong cách cũng lạ thật đó.
Nghe Young ae hờn trách vậy, Dong won hắng giọng nói:
- Này, Cô lại nói đi đâu rồi, ân nhân gì ở đây chứ, còn nữa chẳng phải điện thoại của tôi lúc đó cũng bị cô đập nát rồi đó sao, chúng ta coi như huề nhau cả thôi, còn nếu bây giờ cô muốn truy cứu lại chuyện lúc đó thì tôi mua điện thoại khác tặng cho cô là được
Nghĩ đến cảnh vì điện thoại vô lý bị anh đập nát mà khiến cô không đến gặp mặt mẹ kịp lúc bà cần cô nhất thì mặt Young ae thoáng buồn 1 chút. Dong won nhìn thấy liền hỏi:
- Sao hả, vì chiếc điện thoại cỏn con đó mà cô lại buồn giận và muốn tức giận với tôi lần nữa sao, định dùng đòn Judo quật ngã tôi 1 lần nữa mới hả giận à, nhưng tôi e là lần này không được.
Ngưng 1 chút Dong won nói:
- Nếu cô muốn bồi thường thì để tôi bảo người mang đến 1 chiếc điện thoại kiểu mới nhất cho cô, hay là cô muốn mẫu điện thoại mới của nhà Min huyn, vậy tôi sẽ bảo cậu ta đem nó đến cho cô ngay khi ra mắt, vậy được rồi chứ.
Khẽ gượng cười trước Dong won, cô giọng hơi buồn nói:
- Không cần đâu. Vì bây giờ dù tôi có 1 chiếc điện thoại mới thì cũng không thay đổi được chuyện tôi không thể gặp mẹ tôi ngày hôm đó mà.
Lời nói của Young Ae làm Dong won khá bất ngờ anh nhìn sững cô, rồi Young Ae lại mĩm cười nhẹ và giả lã sang chuyện khác nói:
- Những gì cậu vừa nói chỉ đúng 1 nữa của cậu chuyện thôi, thật sự thì tôi không phải là người lấy nhầm điện thoại của cậu, người lấy nhầm điện thoại của cậu ở quán Club là 1 người bạn sống cùng với tôi ở cô nhi viện Heaven, Kang Do yeon.
Rồi Young Ae từ tốn kể lại mọi chuyện cho Dong Won nghe:
- Hôm đó sau khi lấy nhầm điện thoại của cậu, Do yeon đã để nó trong ngăn tủ chưa kịp lấy ra để xem thì đã bị sơ Natalia phạt vài ngày sau đó vì tội lén trốn học ra ngoài chơi. Sau đó, thì tôi vô tình nghe được cú điện thoại đòi điện thoại bằng giọng trịch thượng của cậu bảo tôi mang điện thoại đến nhà hàng K, vì Do yeon không đi được, tôi đã đi thay và mọi chuyện sau đó thì cậu cũng rõ rồi đó. Vậy cậu nói xem như cậu không hiểu lầm tôi thì là gì hả, còn gọi tôi là sao quả tạ nữa chứ, cậu mới xứng với cái tên này đó, hội trưởng đáng kính à.
Nghe xong câu chuyện Young Ae kể lại 1 cách tường tận mọi chuyện như thế, Dong Won nhìn cô có chút bối rối và ân hận, rồi anh tần hắng ngượng ngùng nói:
- Nếu cô nói đó là hiểu lầm thì mọi chuyện cũng qua rồi, cô cũng đã gọi lại tôi bằng 3 chữ "đại ma vương" còn gì, bấy nhiêu đó chưa đủ làm cô nguôi ngoa sao, còn muốn truy cứu bắt tôi chịu trách nhiệm cho chuyện này.
Nguýt Dong Won 1 cái, Young Ae nói:
- Xì, tôi không thèm, chỉ là vì hoàn cảnh bị cậu hiểu lầm hôm nay nên tôi mới nói thôi, bằng không tôi cũng chả thèm nhắc lại nó làm gì, tôi coi như là xui xẻo gặp phải ôn thần thôi.
Không giận dỗi như mọi khi quát mắng đáp trả lại Young Ae vì lời lẽ xúc phạm bất kính mà cô phát ngôn lúc này khi gọi anh là ôn thần, Dong won chỉ mĩm cười vui vẻ cho qua và nói:
- Cô đã mắng tôi rồi, tôi xem như việc hiểu lầm lần đó chúng ta đã giải quyết xong, còn về hiểu lầm lần này tôi sẽ dùng việc khác bù đắp cho cô.
Liếc xéo Dong won 1 cái, mặc dù cô không để tâm chuyện anh sẽ dùng cái gì bù đắp cho cô nhưng Young Ae vẫn cong môi lên nói:
- Là cậu tự nói đó, tôi không có ép.
Dong won khẽ mĩm cười thích thú trước hành động đáng yêu này của Young Ae, rồi đáp:
- Nếu không là điều tôi thích, liệu cô có ép buộc tôi không.
Young Ae ngớ người trước câu trả lời kỳ quặc và khác thường, đầy ẩn ý của Dong won , còn Dong won thì cứ thế tủm tĩm cười khi quan sát những biểu hiện trên gương mặt của Young Ae. Anh cũng không ngờ mình lại có những suy nghĩ và quyết định như vậy và đây cũng là lần đầu tiên anh chú ý và thấy thích gương mặt dỗi hờn này của cô. Trước đây anh vẫn thường nói sốc và tranh cãi với cô rất nhiều lần, anh chưa từng bao giờ nhượng bộ cô và dừng lại nhìn ngắm bộ dạng này của cô, nhưng hôm nay anh lại làm khác đi và nó làm anh vui thích vô cùng, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác này.
Young Ae thấy Dong won có biểu hiện khác thường như vậy, cô cũng lấy làm lạ nhưng chẳng để tâm đến nó vì điều khiến cô quan tâm lúc này là cuộc hẹn giữa cô và anh Sang woo vào hôm nay. Khẽ cắn môi nhìn chăm chăm nhìn vào đồng hồ của mình thấy đã hơn 9 giờ mà Jung Woo vẫn chưa cho người đến mở cửa cho 2 người, Young Ae lo lắng sẽ trễ cuộc hẹn nên cô thấp thỏm nói thật nhỏ:
- Sao Jung Woo cậu ta vẫn chưa cho người đến mở cửa vậy
Thấy vẻ hấp tấp vội vàng của Young Ae cứ thấp thỏm nhìn đồng hồ suốt rồi còn đem điện thoại ra gọi nhiều lần mà không thông rồi than thở:
- Sao gọi không được vậy.
Dong won thấy thế liền lên tiếng thắc mắc hỏi:
- Này, Cô sao vậy, có chuyện gấp cần làm sao, sao lại nôn nóng như thế. Muốn ra ngoài sao.
Nghe Dong won hỏi vậy, Young Ae không giấu diếm Dong won mà thành thật gật đầu thừa nhận:
- Hôm nay, tôi có hẹn
Vẻ nghi hoặc, Dong won hỏi:
- Với ai
- Với anh của tôi.
Nhìn Young Ae với vẻ nghi ngại, Dong Won hỏi lại:
- Anh sao, là người anh thân thiết ở tiệm bánh mì làm thêm mà cô vẫn thường hay nhắc đến
- Phải
Gật đầu trả lời nhanh với Dong Won như thế rồi, Young Ae liền lấy điện thoại của cô ra gọi cho Sang Woo nhưng không được, cô nói:
- Sao vậy, sao điện thoại lại cứ không có tín hiệu
Nghe Young Ae nhăn nhó ca thán nói thế, Dong Won giọng bình tĩnh, lên tiếng giải thích:
- Chắc Jung woo, cậu ấy dùng thiệt bị cản tín hiệu ở căn phòng này của tôi, nên điện thoại của cô mới không thông.
Vẻ ngớ người Young Ae nói:
- Hả, Vậy phải làm sao. Tôi có hẹn, tôi phải đi ngay bây giờ, không thể để anh Sang woo chờ được.
Thấy vẻ vội vàng hấp tấp và có chút lo lắng của Young Ae khi bị lỡ cuộc hẹn với anh trai của mình như vậy, Dong Won dù có chút không vui trong lòng, nhưng nhìn cô như vậy anh không nỡ nên nói:
- Tôi có cách bảo Jung Woo mở cửa cho chúng ta ra ngoài ngay bây giờ
Vẻ mặt mừng rỡ Young Ae nắm lấy cánh tay Dong Won vui mừng nói:
- Thật sao, vậy cậu làm ngay đi.
Mĩm cười nhẹ đáp lại vẻ mặt tươi cười vui mừng của Young Ae và cánh tay vô tình của Young Ae trong lúc vội vàng đang giữ lấy tay anh, Dong Won cười mĩm hài lòng, giọng đắc ý anh nói:
- Vậy tôi sẽ coi như đây là quà bù đắp của tôi cho sự hiểu lầm sáng nay của tôi với cô, xem như chúng ta huề nhau, cô đồng ý chứ.
Young Ae không ngần ngại, liền gật đầu đồng ý ngay
- Ừm
Dứt lời Dong Won đi đến gần chiếc tivi màn hình lớn đặt ở trong phòng, thò tay lấy ra 1 thiết bị quay phim và nghe lén cỡ nhỏ được gắn ở phía dưới ti vi rồi nói vào đó:
- Kwon Jung woo cậu xem và nghe đã đủ chưa hả, đã thỏa lòng hiếu kỳ và sở thích hổn đoản thích nhiều chuyện xen vào chuyện của người khác của cậu chưa, còn không đến đây mau mở cửa cho mình. Cậu muốn mình khi ra ngoài bảo Ki won dần cậu 1 trận mới chịu à.
Nói rồi Dong Won, quay sang nói với Young Ae:
- Không đầy một phút nữa, Jung Woo cậu ấy sẽ đến đây mở cửa cho chúng ta ra ngoài thôi. Yên tâm đi.
Young Ae ngỡ ngàng trước hành động và những gì Dong Won vừa nói với cô, rồi như sựt tỉnh lại cô nói:
- Đây là máy nghe lén đúng không.
- Ừm. Thì sao.
Dong won gật đầu xác nhận rồi nói thêm:
- Cái này không chỉ có 1 cái thôi đâu, tôi đoán nó được Jung Woo gắn khắp mọi nơi trong căn phòng này.
Lời nói của Dong Won làm Young Ae càng thêm sửng sốt, cô lập bập nói:
- Gì hả. Vậy.. mọi chuyện ...cả đêm qua ở trong phòng này của 2 chúng ta đều bị Jung woo cậu ta nhìn lén và thấy hết.
Thấy vẻ thảng thốt của Young Ae, Dong Won nhìn cô mĩm cười rồi vẻ bình thản anh nói với cô:
- Vậy thì sao, có vấn đề gì. Cậu ta nhìn công khai, không nhìn lén, cậu ấy sẽ trả lời như thế khi cô hỏi tới, nhưng cả đêm qua ở trong phòng này tôi và cô, 2 chúng ta có làm chuyện gì mà khiến cô phải lo lắng sợ hãi hốt hoảng với vẻ mặt như vậy hả.
Lời trêu chọc và ánh mắt liếng thoắt ma mãnh của Dong Won nhìn cô làm Young Ae phát ngượng, cô cắn nhẹ môi ngượng ngùng quay đầu đi né tránh, trong lòng không ngừng trách mắng Jung Woo vì chiêu trò quái ác của anh. Dong Won mĩm cười đắc ý trước vẻ mặt e thẹn của Young Ae khi bị anh trêu. Vừa lúc đó thì Jung Woo và Ki Wo mở và bước vào. Vẻ mặt hớn hở Jung Woo nhìn Dong Won rồi liếc nhìnn sang Young Ae lớn tiếng trêu chọc cả 2:
- Nè, Mình đã tạo 1 cơ hội tốt như vậy cho 2 cậu giảng hòa và chính thức làm bạn với nhau như thế, hai cậu không định cám ơn người thương thuyết, quân sư đắc lực như mình sao
Nghe Jung Woo đòi hỏi và nói vậy, Young Ae cười hắt ra 1 cái, cười mĩm đầy ẩn ý nói:
- Tôi chưa tìm cậu tính sổ là cậu tự tìm đến đó nhé
Nghĩ vậy rồi Young Ae không nói không rằng tiến đến gần Jung Woo dùng 1 thế Judo quật ngã Jung woo, làn anh nằm đọ ván xuống sàn, sau đó hất mặt nhìn anh nói:
- Đây là món quà báo đáp mà tôi dành cho người có công lớn như cậu như vậy đó, cậu có thích không hả, Kwon quân sư. Món quà này hằng ngày tôi sẽ gửi đến cho cậu, mong cậu sẽ vui vẻ nhận nó và tận hưởng giá trị của nó mỗi ngày.
Nói rồi Young Ae nhanh chóng bước ra khỏi phòng, Dong Won nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Jung Woo khi bị Young Ae quật ngã 1 cú bất ngờ và đau điếng như thế thì thích thú cười giễu cợt cậu bạn thân và cười cợt Jung woo:
- Là đàn ông con trai không nên đòi quà với con gái, cậu nên nhớ bài học đắt giá ngày hôm nay đó, Jung Woo.
Dứt lời, Dong Won vui vẻ tươi cười rời đi, Ki won đỡ Jung Woo dậy, anh chàng ôm cái lưng mặt mày nhăn nhó than vãn:
- Nè, cậu nói xem Ki won, ông mai làm hoà giải như mình, mát tay như vậy, sao tiền công còn chưa lãnh mà đòn thì ăn đến no nê chịu không thấu thế này hả.
Vẻ mặt tỉnh rụi Ki won đáp:
- Vì cậu không có giấy phép hành nghề đó.
Young Ae vội vội vàng vàng muốn đến gặp Sang woo ngay sau khi gọi điện thoại giải thích cho Sang Woo biểu việc không đúng giờ lỡ hẹn của cô hôm nay với anh và hẹn lại địa điểm gặp mặt của 2 người ngay bây giờ. Dong won thấy vậy liền đề nghị để anh đưa cô đến đó, nhưng trước khi đưa Young Ae đến điểm hẹn, Dong won dẫn Young Ae ghé qua 1 cửa hiệu thời trang của nhà Jung Woo để chọn quần áo phù hợp với Young Ae cho cô mặc thay ra. Đưa Young Ae đến trước cửa hiệu, rồi Dong Won cưỡng ép nắm tay Young Ae đi vào trong, thấy vậy Young Ae phản đối:
- Này, sao cậu ghé đây làm gì chứ, tôi đang rất gấp đó.
Vẻ mặt điềm tĩnh, Dong won quay sang nhìn Young Ae nói:
- Cô định đi gặp anh trai của cô trong bộ dạng này à, không sợ anh ấy hiểu lầm cô sao
Lời nhắc nhở của Dong won làm Young Ae lúc này mới sựt nhớ lại và nhìn lại bộ dạng của cô lúc này, rồi ngượng ngập, ái náy nhìn Dong won nói:
- Cám ơn.
Dong Won chỉ nhếch môi cười khẩy nhìn Young Ae không đáp, rồi anh đi 1 lượt nhìn xunh quanh, sau đó chọn 1 bộ váy len dài cổ sơ mi bằng lông đen màu đỏ cho Young Ae kết hợp với vớ cao màu đen nhìn Young Ae thanh lịch quý phái vô cùng rất hợp với vóc dáng thanh mảnh của cô. Young Ae mặc vào bước ra thấy Dong Won tính tiền cho bộ đồ đắc đỏ này, cô nói:
- Những bộ đồ thế này mà giá cả thật là làm người ta choáng, không hiểu sao vậy mà cũng có nhiều người đến mua và chọn cách tiêu xài hoang phí như vậy cho những bộ đồ thế này, trong khi ở chợ Myeong dong thì giá của nó chỉ bằng 1 phần 10 ở đây.
Chưa dừng lại cô còn bình phẩm thêm:
- Bọn nhà giàu con cháu nhà tài phiệt như các cậu thật thích dùng cách này để khoe mẽ cho mọi người tung hộ độ giàu có của mình mà, thật là rảnh rỗi, nhàm chán.
Nghe Young Ae bình luận thế, Dong Won cười khẩy đáp:
- Mua đồ cho cô mặc không để cô trả tiền mà cô cũng có lý do phàn nàn chê trách cho được, thật là.
Rồi Dong won lại nói:
- Đồ hiệu là để người nhiều tiền như chúng tôi có nơi để tiêu xài, cái này không gọi là hoang phí mà là phục vụ đúng tầng lớp, thứ hai những người khác dùng nó để phô trương khoa mẽ thế nào trên các cổng thông tin để người khác chú ý, tôi không quan tâm. Vì ở đẳng cấp và vị trí của tôi, tôi không cần phải dùng cách này để được mọi người tung hô chú ý thì bọn họ vốn dĩ cũng không thể nào rời mắt khỏi tôi được.
Lời nói tự cao tự đại khẳng định chính mình cùng thái độ trịch thượng không xem ai ra gì quả đúng là phong cách của đại thiếu gia nhà họ Lee, vênh váo quá đi. Young Ae trề môi rủa, nói:
- Biết cậu nổi tiếng rồi, người thừa kế thứ 4 nhà họ Lee và tập đoàn Taewon số 1 hàn quốc, ai mà không biết chứ, không cần dùng lời lẽ cao thâm và hất mặt cao vậy thì tôi cũng hiểu rõ mà.
thấy Young Ae tỏ vẻ xem thường và nhận xét về anh như thế, Dong won nắm tay cô kéo lại để cô đứng đội diện nhìn thẳng vào anh và nói:
- Dù không có danh tiếng của nhà họ Lee, và chỉ mang họ Kang của mẹ tôi thì Dong won tôi vẫn đủ sức làm mọi người phải nhìn về phía tôi, cả cô cũng vậy
Nghe Dong won phản biện nói chắc nịch vậy, Young Ae nhìn thẳng vào mặt anh, thầm quan sát gương mặt điển trai không thể cưỡng của Dong Won và ánh mắt dứt khoát của anh rồi thầm thừa nhận trong lòng:
- lời của cậu ta nói cũng đúng, với bề ngoài nổi bật từng đương nét trên mặt đẹp như tượng tạc thế này, cùng với bộ óc nhanh nhạy thông minh của mình, dù không có gia thế khủng như nhà họ Lee thì cậu ta cũng thật sự rất thu hút ánh nhìn của người khác.
Rồi thoáng ngượng ngùng với suy nghĩ này của mình, Young Ae chợt đỏ mặt, cô mím môi nhanh chóng quay mặt đi chổ khác né tránh, lấy tay ra khỏi tay của Dong won đang giữ tay cô, rồi ngượng ngùng không thèm đôi co với Dong won nữa, luống cuống mà nói:
- Tùy cậu, Đó là cách nghĩ của tôi thôi, cậu quan tâm làm gì. Tôi thay đồ xong rồi, chúng ta mau đi thôi.
Dứt lời Young Ae 1 mình đi nhanh ra cửa, Dong won nhìn biểu hiện e thẹn lóng ngóng vì ngượng của cô thì nói:
- Lee Young Ae, tôi đã có cách trị cô hiệu quả hơn rồi.
Xe của Dong Won vừa chạy vào bên trong đến chổ kí túc xá ở đại học Seoul nơi ở của anh Sang Woo, thì Young Ae đã vội vàng mở cửa xe, bước xuống chạy ào đến chổ Sang Woo đang đứng chờ cô ở cách đó không xa. Vừa nhìn thấy Sang Woo, Young Ae đã gọi lớn:
- Anh Sang Woo à.
Vẻ mặt nghiêm nghị Sang woo đón Young Ae và giọng lo lắng quở trách cô, anh nhăn mặt nói:
- Em vội vàng chạy đến để làm gì, rồi còn thở hổn hển thế kia. Không gấp. Từ từ thở đi.
Young Ae ngoan ngoãn làm theo lời Sang woo đứng thở 1 hồi đến khi nhịp tim bình ổn lại rồi nói:
- Anh à, đồ của em cần.
Nghe Young Ae hỏi thế, thái độ có 1 chút kiên cưỡng nhưng Sang Woo vẫn lấy 1 phong bì bằng giấy có ký hiệu làm xét nghiệm ADN ở bên ngoài đưa cho cô và thở hắt ra nói:
- Ngày mai anh không trực ca, em phải tranh thủ đến tiệm bánh của cô Yoon gặp anh 1 lát và nói cho anh biết hết tất cả những chuyện liên quan đến cái này có biết không hả
Nghe lời nhắn nhủ căn dặn rất kỹ của Sang woo, Young Ae vừa cầm lấy phong bì trên tay vừa cắn môi miễn cưỡng gật đầu nói:
- Dạ.
Liếc nhìn phong bì giấy đang cầm trên tay với ánh mắt hồi hộp lo lắng, Young Ae ngẩng đầu lên mĩm cười gượng chào Sang Woo:
- Vậy em đi về trước đây.
Young Ae định quay đầu rời đi thì Sang woo kéo tay cô lại và nói:
- Không được giấu diếm anh bất cứ chuyện gì đó, biết không hà
Nghe Sang woo nói vậy, Young Ae lại 1 lần nữa gật đầu, rồi như vẫn chưa yên tâm, Sang woo căn dặn Young Ae thêm:
- Sau này em không được tự ý làm bất cứ chuyện gì 1 mình và đại loại như thế này đó. Đừng quên em chỉ là 1 học sinh trung học thôi, Young Ae à.
Biết anh Sang woo lo lắng cho mình nên nói thế, Young Ae mĩm cười trấn an anh:
- Em biết rồi, em sẽ không manh động làm bừa chuyện gì 1 mình đâu, anh đừng lo.
Thở dài nhìn Young Ae, Sang woo nói:
- Em biết thì tốt. Đừng có làm anh và cô Yoon phải thành bệnh nhân mắc bệnh tim vì em.
Trước câu nói bông đùa nhưng đầy ấp sự yêu thương quan tâm của Sang woo dành cho cô không khác gì anh em ruột, Young Ae ngoan ngoãn gật đầu đáp:
- Dạ, em biết. Vậy em về trước đây.
- Ừm
Ngồi ở trong xe không bước ra ngoài nhưng nhìn qua kính, Dong won gần như thấy hết mọi diễn biến diễn ra ở ngoài kia. Rồi nhìn vẻ mặt suy tư và bộ dạng lo lắng của Young Ae lúc này khi bước vào xe và mãi phân vân nghĩ ngợi gì đó khi cứ liên tục nhìn chằm chằm vào phong bì giấy nắm chặt trong tay của mình như thế và im lặng thật lâu không nói gì cả. Dong Won cứ thầm nhìn Young Ae và quan sát cô như thế, cho đến 1 lúc sau, anh bất ngờ lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đến khó chịu này và mở ra 1 cuộc chiến long trời lỡ đất giữa 2 người chỉ sau giây phút ngọt ngào và hòa bình ngắn ngủi chỉ trong 1 ngày của 2 người khi ở biệt thự của nhà Jung woo, Dong Won lên tiếng hỏi:
- Không định mở ra xe à.
Nghe Dong Won hỏi thế, Young Ae mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu cô lúc này rồi ngẩng đầu lên nhìn anh, nét mặt lưỡng lự trông thấy, cô không biết nên trả lời anh thế nào. Thấy vậy Dong won lại nói:
- Chẳng phải cô cuống quýt vội vàng chạy thẳng từ biệt thự nhà Jung Woo đến đây là vì nó sao, sao bây giờ lại không muốn xem bên trong đó là gì nữa, còn trơ ra bộ mặt hồi hộp và căng thẳng kỳ lạ như thế kia.
Young Ae chưa trả lời Dong won thì ánh mắt của Dong won rơi vào chiếc phong bì giấy trên tay của Young Ae rồi anh nói bằng giọng ám chỉ làm Young Ae ngỡ ngàng vô cùng với những sự hiểu biết của anh về mọi chuyện bí mật của cô:
- Rốt cuộc cô muốn xác định mối quan hệ giữa cô với ai mà đi làm kiểm tra ADN vậy, là của cô với Ji soo sao.
Câu hỏi quản đoá của Dong won làm Young Ae ngẩng người, cô không ngờ Dong won lại nhanh nhạy và có óc quan sát sắc bén như vậy, anh đã nói trúng việc cô đang làm. Young Ae vẻ mặt nghi ngại hỏi lại anh:
- Sao cậu lại biết.
Vẻ mặt tỉnh rụi, Dong won điềm tĩnh nói:
- Tôi đoán thôi.
Rồi Dong Won nhìn vẻ mặt hoang mang của Young Ae và nói thêm:
- Tôi đã nói với cô là hôm đó tôi có đuổi theo cô và nhìn thấy cô rời khỏi bữa tiệc của nhà Jung Woo mà, tất nhiên tôi cũng đã nhìn thấy trên tay cô đang cầm 1 vật gì đó, với mọi chuyện diễn ra lúc này và phong bì có ký hiệu của phòng kiểm tra ADN trên tay cô, thì tôi chắc chắn vật trên tay cô cầm hôm đó là ly rượu mà Ji soo đang uống dang dở bị cô giựt lấy và hất vào người cô ấy, sau đó thì cô lén cầm đi.
Young Ae im bặt trước những suy luận rất chính xác của Dong won, cô nhìn anh chăm chăm không nói. Ngưng 1 chút Dong Won lại nói tiếp:
- Bây giờ nghĩ lại việc cô nhắm vào Ji soo hôm đó chắc để gây hổn loạn cho mọi người chú ý để cô có cơ hội lẻn đi thực hiện mục đích khác của mình, và mục đích đó là đây, bảng kết quả kiểm tra ADN này. Tôi thắc mắc không hiểu mục đích cô muốn xác định mối quan hệ huyết thống của cô và Ji soo là gì, cô và nhà họ Hwang thật sự có mối quan hệ bí mật bị giấu kín nào sao.
Biết không thể giấu được 1 con người thông minh đầu óc nhanh nhạy linh hoạt quan sát tỉ mỉ như Dong Won được nên giọng điệu từ tốn và có chút nhẹ nhõm Young Ae nói:
- Phải, Những gì cậu nói từ nãy đến giờ đều đúng, tôi thật sự muốn biết mối quan hệ của tôi với nhà họ Hwang của Ji soo là gì, Vì vấn đề này có liên quan đến chuyện mẹ tôi bị vị phu nhân ác độc ở trong nhà họ Hwang kia tông xe vào mưu sát mẹ tôi cách đây 3 tháng.
ánh mắt đầy căm phẩn khi nói về bà Min Ah, Young Ae giọng u uất nói:
- Tôi muốn biết động cơ nào khiến bà ta có hành động bất nhẫn như vậy khi chủ tâm làm hại mẹ tôi như thế.
Nghe Young Ae nói vậy, Dong Won thầm quan sát thái độ thù hằn của Young Ae khi nhắc đến bà Min ah anh thoáng nhúi mày rồi nói:
- Vậy ý của cô là cô muốn thay cảnh sát để tự mình đi điều tra và bắt hung thủ à. À không phải, nói đúng hơn là cô đang muốn thử nghiệm làm nghề công tố viên mơ ước của mình thì đúng hơn chứ. Nếu đã quyết tâm như vậy, và biết tờ giấy trong tay cô sẽ đem lại điều cô mong muốn, sao cô lại hồi hộp căng thẳng đến độ không muốn mở nó ra xem vậy chứ.
Young Ae chưa trả lời thì Dong won đã nói:
- Vì cô biết nó chẳng mang kết quả tốt đẹp gì đến cho cô cả và còn làm cô phân vân với sự thật mà cô vốn muốn chối bỏ trong lòng.
Lời nói của Dong won quả đúng với suy ghĩ trong lòng cô, nên Young Ae gật đầu thừa nhận với anh:
- Phải, tôi đã có chút lưỡng lự khi nghĩ về điều đó, nhưng dù là vậy ,tôi cũng phải biết rõ sự thật đó là gì, tôi phải đối mặt với nó và giải quyết, và trả lại sự công bằng cho người mẹ vô tội đáng thương của tôi.
Rồi giọng cương quyết Young Ae khẳng định:
- Dù sự thật đó là gì, có khó đối mặt như thế nào, tôi cũng phải biết
Nói rồi Young Ae định mở phong bì giấy và lấy kết quả kiểm tra ADN của cô và Ji soo ra xem thì đã bị Dong Won nhanh tay giựt lấy và nói:
- Thứ không may mắn này, tốt nhất cô đừng xem nữa.
Hành động cản trở bất ngờ này của Dong Won làm Young Ae giận dỗi nhìn Dong Won nói:
- Này, sao cậu lại giựt lấy đồ của tôi. Mau trả cho tôi.
Nhìn Young Ae bằng ánh mắt trìu mến, tràn đầy sự quan tâm và không để Young Ae định giựt lại phong bì giấy, Dong won nhỏ giọng khuyên Young Ae anh nói:
- Lee young Ae, dù tôi biết cô chưa lâu, nhưng tôi quá hiểu cô, cô nhất định sẽ vì chuyện của mẹ cô mà sẽ bất chấp tất cả, sẵn sàng làm bất cứ việc gì và trả bằng cái gì nào để đạt được nó. Dù có bất kỳ ai lo lắng cho cô, quan tâm cô, cô cũng không mải mai lay động và để tâm đến lời khuyên của họ mà dừng lại. Nhưng cô có nghĩ hành đồng cố chấp này của cô sẽ khiến những ngườiquan tâm cô phải trả giá không và bản thân cô cũng sẽ tổn thương vì điều này. Làm vậy xứng đáng sao
Thấy vẻ mặt Young Ae đang trầm ngâm suy nghĩ những lời anh vừa nói, Dong won lại lên tiếng tiếp tục khuyên giải Young Ae:
- Cô sẽ không thể nào chịu nỗi cảm giác khi chứng kiến người thân của mình rời đi trước mắt mình là đau khổ và khó chịu như thế nào đâu, lúc đó cô nhất định sẽ hối hận. Nên cô hãy nghe lời tôi, đừng xem thứ này, đừng tiếp tục điều tra và vây vào nhà họ Hwang làm chuyện nguy hiểm nữa. Dừng lại đi.
Thấy Young Ae không đáp, Dong Won xuống giọng nhẹ nhàng khuyên can cô, anh đưa phòng bì lên và nói:
- Tôi đã hứa với ba tôi là sẽ chăm sóc cho cô và tôi biết cô cũng không muốn hợp tác với tôi, nhưng tôi có rất nhiều chuyện cần làm và giải quyết trong thời gian này, dự án trang trại mở của tôi đang ở trong giai đoạn khởi động rất quan trọng, nên tôi không có thời gian để lo chuyện của cô. Vì vậy cái này tôi sẽ tạm thời giữ nó, đến khi hoàn thành thỏa thuận sau 1 năm với ba tôi, tôi sẽ trả nó lại cho cô
Nghe Dong won nói thế, Young Ae liền ngẩng đầu nhìn anh chăm chăm, rồi cô bật cười thành tiếng, thái độ kỳ quặc của cô làm Dong won ngớ người nhìn cô khó hiểu và hỏi:
- Nè, cô sao vậy
Vẻ mặt khinh khỉnh, ánh mắt khinh bạc, nụ cười nửa miệng, một tay thì chống cằm mặt nhìn thẳng vào Dong won, bộ dạng của Young Ae thật là vênh váo, đáng ghét vô cùng, cô nói với Dong Won:
- Thật là nhìn không ra lee dong won anh lại có bộ mặt quan tâm đến tôi như vậy, còn cố tình dùng lời lẽ đáng ghét vô tâm bên ngoài để che đậy tấm lòng thật sự lo lắng cho tôi của anh ở bên trong nữa chứ, làm tôi nhìn chẳng quen mắt chút nào.
Giở giọng trêu chọc kích động Dong won như thế chưa đủ, Young Ae còn khoanh tay trước ngực khiêu khích Dong won:
- Đừng làm ra vẻ mình là người đã trải qua mất mát và tổn thương khi mất đi người thân. Loại người chưa từng trải qua cảm giác tổn thương như anh thì hiểu gì mà khuyên tôi chứ.
Nhìn thái độ và biểu hiện kỳ lạ của Young Ae cùng với lời nói gây sốc của cô với anh, trong lòng Dong Won có chút khó chịu vì sự thay dổi khác thường này của Young Ae, thay đổi sắc mặt, chân mày anh khẽ nhíu lại vì giận, giọng lầm lì anh hỏi Young Ae:
- Cô như vậy là sao chứ
Nghe giọng cáu cỉnh của Dong won biết anh đang tức giận, Young Ae thầm mĩm cười trong bụng và nghĩ:
- kế hoạch của mình đã thành công rồi, cậu ấy đã giận, mình phải tiếp tục diễn tiếp để kích động cậu ấy.
Nghĩ thế nên Young Ae giả vờ bật cười khẩy tiếp tục dùng giọng thách thức chọc giận Dong Won, cô nói:
- Xem anh kìa, thật là ngu ngơ, bộ dạng mới đáng thương làm sao, người may mắn luôn được ba mẹ yêu thương và bảo bọc như anh thì hiểu sự tổn thương là gì chứ, anh nói anh mất mát khi mất đi người thân sao, anh đã mất ai chứ, mẹ ruột của anh ư, phu nhân Kang Jin Yi à.
Nghe Young Ae nhắc đến tên mẹ anh, Dong Won điên tiết nói:
- Lee Young Ae cô im ngay
Mặc cho Dong Won lớn tiếng hăm dọa vậy, Young Ae vẫn thản nhiên bật cười khẩy nói:
- Tôi vẫn chưa nói đến trọng tâm mà anh ngăn cản tôi làm gì. Để tôi nói cho anh biết, mẹ ruột của anh chưa chết, bà ấy vẫn còn sống, và đang ở bên cạnh anh, nên anh chả có mất mát hay tổn thương gì cả, nếu anh muốn báo hiếu với bà ấy thì vẫn còn kịp đó.
- Lee Young Ae
Dong won tức giận vươn tay tới nắm chặt lấy tay Young Ae lôi mạnh, kéo cô sát vào người anh đanh giọng lại anh nói:
- Cô câm ngay cho tôi, đừng có thách thức sự nhẫn nại chịu đựng của tôi, ai cho phép cô đem mẹ tôi ra làm trò đùa thế
Ánh mắt kiên định không chút lay chuyển vì sợ hãi trước cơn thịnh nộ của Dong won, Young Ae quả quyết nói:
- tôi không đùa, những lời tôi vừa nói hoàn toàn là sự thật, mẹ ruột của anh chưa chết vì mẹ ruột của anh không phải là phu nhân Kang Jin Yi mà anh vẫn nghĩ mà là dì Tae hee, người vợ lẽ của ba anh, người mà anh luôn căm ghét bấy lâu nay
Lời của Young Ae nói càng làm Dogn won thêm lồng lộng, anh siết chặt tay cô hơn, nghiến răng nhìn cô bằng cái nhìn giận dữ và nói:
- Lee Young Ae, cô đúng là không muốn sống nữa rồi, dám bịa ra những lời điên rồ như thế, cô muốn tôi giết cô thật à.
Không chút e sợ trước lời hăm dọa của Dong Won, Young Ae ung dung nói:
- Không đâu, Tôi cũng sợ chết lắm, vì tôi cũng giống như anh còn nhiều chuyện chưa làm. Nếu anh không tin lời tôi thì anh có thể về hỏi chú Ki tae mà. À, mà không, làm xét nghiệm ADN là nhanh nhất, hiểu qủa nhất và là bằng chứng xác thực nhất. Chỉ là không biết anh có dám không thôi.
Dong won chưa trả lời thì Young Ae lại nói thêm:
- Tôi biết anh quan tâm tôi, lo lắng cho chuyện của tôi, lòng tốt của anh tôi xin nhận nhưng anh rảnh rỗi đi lo chuyện của tôi chi bằng lo chuyện của mình thì tốt hơn.
Càng nhìn thái độ vênh váo thách thức và giọng điệu hổn xược sốc nổi của Young Ae, Dong Won càng thêm tức giận và sôi máu, và cả những điều cô vừa nói anh không thể nào để ngoài tai được, vì ánh mắt trung thực của Young Ae đã cho anh biết những điều cô nói với anh không phải là lời nói giả dối, trêu tức anh. Nghĩ vậy, Dong won tức tối, hất mạnh tay ra làm Young Ae té nhào trên ghế, rồi nhìn cô nói:
- Loại người nhân phẩm thấp hèn, xuất thân rẻ mạc tâm hồn xấu xa không biết tốt xấu như cô quả là làm người ta ngứa mắt và chán ghét. Cút ra khỏi xe cho tôi.
Dứt lời Dong Won ra lệnh cho tài xế của anh dừng xe, rồi đẩy Young Ae xuống xe, chưa xong cùng với balô của cô và phong bì giấy rồi nói:
- Thức rác rưởi này là của cô, cầm lấy đi, sau này đừng bao giờ lại gần tôi.Bắt đầu từ hôm nay, tôi ở đâu thì cô phải tự khắc biến chổ khác, không được xuất hiện trước mặt tôi.
Nói rồi Dong won cho tài xế lái xe đi bỏ Young Ae ở lại bên đường. Nhìn theo bóng xe Dong won rời đi, Young Ae thở dài, cô biết Dong Won mặc dù bề ngoài giọng điệu anh vênh váo thẳng thừng ra lệnh cho cô như thế nhưng cô biết anh làm vậy là có ý tốt, quan tâm và lo lắng cho cô mà thôi, nhưng cô thật sự không thể làm theo, hình ảnh mẹ cô nằm bất động thật sự là gai ghim sâu vào người cô, nó thôi thúc cô phải đòi lại công bằng cho bà, vì vậy cô đành dùng hạ sách này để gạt anh ra và cũng muốn nhân cơ hội này nói ra bí mật về người mẹ ruột của anh là dì Tae hee cho anh biết để tháo gỡ và hàn gắn mối quan hệ mẹ con của 2 người. Nghĩ thế, Young Ae mĩm cười lẩm bẩm 1 mình:
- Xin lỗi cậu, Dong Won, tôi lại 1 lần nữa làm cậu khó xử, vì bất đắc dĩ nên tôi phải làm vậy, chuyện của mẹ tôi, tôi không thể từ bỏ được, mong cậu hiểu. Tôi cũng thật lòng mong cậu sớm nhận lại dì Tae Hee và tận hưởng niềm hạnh phúc của 1 gia đình toàn vẹn.
Nhặt ba lô và phong bì giấy lên, không thể chờ đợi thêm, Young Ae nhanh chóng mở phong bì ra để xem kết quả kiểm tra ADN giữa cô và Ji Soo ở bên trong. Và đúng như những gì cô đã nghĩ, cô và Ji soo có quan hệ huyết thống là chị em ruột. Mặt mày của Young ae tái nhợt, vẻ thảng thốt cô nói:
- Mình và Ji soo là chị em cùng cha khác mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top