Chap 51: Sự tồn tại của cảm giác kỳ lạ
Chap 51:
Dong won cùng Young Ae đi mua hamberger và dạo 1 vòng rồi trở lại biệt thự nhà Jung Woo thì không thấy Ki won và Jung woo đâu cả. Young Ae bước vào nhà thấy vậy liền lên tiếng hỏi:
- Jung Woo và Ki won đâu rồi.
Nghe Young Ae hỏi vậy, Dong won nhìn quanh rồi ra hiệu cho người làm ở trong biệt thự của Jung Woo đến cạnh anh để hỏi chuyện:
- Cậu chủ của các người đi đâu rồi.
1 người giúp việc nhà Jung Woo cung kính cúi đầu chào Dong won, lễ phép đáp:
- Dạ, thưa cậu Dong Won, cậu chủ đã ra ngoài cùng cậu Ki won rồi.
Dong won lại hỏi:
- Jung Woo không nhắn lại là cậu ấy và Ki won đi đâu à.
- Dạ không thưa cậu Dong won.
Rồi người làm ở nhà Jung woo lại cúi thấp người cung kính nói với Dong won
- Nhưng cậu chủ có căn dặn khi nào cậu Dong won về thì dẫn cậu Dong won và cô gái đi cùng với cậu vào căn phòng dành riêng cho cậu Dong won, ở đó đã chuẩn bị sẵn mọi thứ theo ý của cậu rồi ạ.
Dong Won nghe người giúp việc nói vậy thì phả tay ung dung nói:
- Tôi biết rồi. Vậy thì dẫn đường đi.
Nói rồi anh quay sang nói với Young Ae:
- 2 người họ ra ngoài rồi, cô đi theo tôi.
Dứt lời Dong won và cả Young Ae bước theo người làm của Jung Woo vào căn phòng dành riêng cho Dong won ở căn biệt thự này. Tuy đây là biệt thự của nhà Jung woo, nhưng cũng được xem như là 1 lãnh địa của bộ tứ hoàng tử ở King Ace, vì bọn họ thường đến đây nghĩ dưỡng vui chơi nên ở đây còn bố trí sẵn những căn phòng dành riêng cho từng thành viên của bộ tứ, do đó hiển nhiên là Dong won cũng có hẳn 1 phòng riêng ở đây dành cho anh, 1 căn phòng lớn ở phía Tây, hướng mà Dong Won rất thích. Vừa đưa Dong won và cả Young Ae vào phòng xong, người giúp việc liền bước ra ngoài và khóa cửa lại ngay.
Hơi bất ngờ vì hành động kỳ lạ của người giúp việc nên Dong won liền phản ứng và lớn tiếng gọi:
- Này, các người làm cái gì vậy. Sao lại khóa cửa hả.
Người giúp việc của Jung woo dù đứng cách Dong Won 1 cánh cửa nhưng vẫn giữ thái độ cung kính với anh, cúi đầu lễ phép trả lời Dong won:
- Xin lỗi cậu Dong won, đây là căn dặn đặc biệt của cậu chủ. Ngày mai tôi sẽ đến đây mở cửa cho cậu ra ngoài, xin cậu cứ yên tâm nghĩ ngơi.
Nghe người giúp việc nói vậy, Dong won đoán biết ngay lại là trò quái gỡ của Jung woo, anh thở hắt ra lắc đầu chào thua. Young Ae khá ngỡ ngàng trước tình huống trước mắt này có nói:
- Như vậy là sao hả
Dong won quay sang nhìn cô đáp gọn:
- Chúng ta bị nhốt, ngày mai họ sẽ đến mở cửa, nên tạm thời cô ở lại đây đi.
- Hả. Young Ae mở to tròn mắt ngạc nhiên khi nghe những gì Dong won vừa nói
- Vậy tối nay tôi ở trong phòng này cùng cậu sao.
Vẻ thư thái Dong won ngồi xuống ghế sopha ung dung nói:
- Còn cách nào khác sao, cửa khóa từ bên ngoài rồi, bên trong không thể mở được. Huống chi đây là chủ ý từ trước của Jung Woo cố tình sắp đặt nhốt chúng ta chung 1 phòng thế này, tôi và cô có thể ra ngoài khi cậu ấy chưa thỏa mãn trò vui này được sao.
Nghe Dong won giải thích thế, Young Ae mím môi bất lực.Thấy vẻ ngại ngùng thiếu tự tin của Young Ae, Dong won cười mĩm nhìn cô trêu chọc:
- Nè, cô cũng đâu phải lần đầu ở chung 1 phòng với tôi thế này, ngại gì chứ, chỉ ngủ 1 đêm chả chết chóc gì, sợ tôi ăn thịt cô à.
Rồi Dong won lại nói thêm:
- Hơn nữa, chẳng phải ở nhà họ Lee, tôi và cô cũng đã dùng chung 1 phòng hơn cả tuần nay đó sao, rồi ngủ chung với nhau hằng đêm đó còn gì, có chuyện gì xảy ra đâu. Sao bây giờ cô lại phản ứng mạnh vậy chứ, còn biểu lộ gương mặt thế kia nữa, ý gì đây.
Đỏ lựng cả mặt khi Dong won thản nhiên nói vậy, Young Ae ngượng ngùng phản bác, cô nói:
- Đó là nhà họ Lee, còn ở đây, tôi lạ chổ nên thấy có chút không quen thôi. Cậu nói 1 tràng thế để giải thích làm gì, người có tật giật mình nghĩ lung tung là cậu đó.
Nghe cách Young Ae bạo biện vậy, còn đang cố tình đứng xa anh như thế, rõ ràng là đang e ngại, nên Dong won lên tiếng phản bác:
- Vậy cô đứng cách xa tôi thế làm gì. Đúng là ngôn hành bất nhất.
Sợ Dong won cứ chăm chăm vô chủ đề nhạy cảm này mà nói nên vẻ ngại ngùng, Young Ae lảng tránh sang chủ đề khác, cô nói:
- Quần áo tôi lúc nãy ăn Hamberger bị dính tương cà bẩn rồi. Tôi đi tắm thay đồ trước đây.
Dong won nhìn vẻ mặt ái ngại, cử chỉ lúng túng của Young Ae thì mĩm cười rất tự nhiên, anh đứng bật dậy nắm lấy tay Young Ae kéo lại cố ý trêu chọc cô và nói:
- Này, chưa ăn mà đi tắm cái gì.
Ngượng ngùng vì cử chỉ bất ngờ của Dong Won, Young Ae mím môi, vội lấy tay mình ra khỏi tay Dong won gượng gạo đáp:
- Lúc nãy tôi ăn Hamberger no rồi, cậu ăn 1 mình đi.
Thấy vẻ mặt đỏ lựng vì ngượng của Young Ae, Dong won cười mĩm lí lắc lại nói:
- Cô có quần áo để thay sao.
Lời nhắc nhở của Dong won làm Young Ae sựt nhớ là cô không có đồ ngủ để thay ra, trên người cô lúc này còn đang mặc bộ đồng phục trường King Ace mà, Young Ae khựng lại nhìn xuống chiếc váy đi học bị dính bẩn của mình, do lúc Dong won vội vàng lôi cô đứng dậy rời khỏi cửa hàng Hamberger đã làm dính vào,
- bây giờ phải làm sao.
Nghĩ thế nên thái độ e ngại Young Ae quay sang nhìn Dong won lấp lửng nói:
- Vậy thì thôi vậy, tôi mặc vậy đi ngủ cũng được.
Dong won nghe Young Ae nói vậy thì nhếch miệng cười đắc ý hất mắt về phía chiếc bàn đã chuẩn bị đồ ăn tối và nói với Young Ae:
- Cô qua đó ngồi ăn cùng tôi đi, lát nữa tôi cho cô mượn quần áo của tôi để thay ra đi ngủ.
Mượn đồ của Dong won để mặc, cô bị hâm sao, cô và anh đâu có thân đến mức độ đó đâu, mặc vào sẽ rất kỳ cục, không làm đâu. Nghĩ vậy nên Young Ae liền phả tay từ chối:
- Không cần đâu, tôi mặc vậy ngủ cũng được.
Nhưng Dong Won vẫn kiên quyết nói:
- Nhưng tôi thì không được, ở đây chỉ có 1 cái giường, tôi không thể ngủ chung giường được với bộ đồ bẩn của cô.
Nghe Dong won nói thế, Young Ae mới nhìn sang chiếc giường lớn màu xám đem ở trong phòng, rồi nhìn sang chiếc ghế dài màu trắng trong phòng và nói:
- Vậy tôi ngủ trên chiếc ghế dài ở kia cũng được.
Mặc cho Young Ae nói vậy, Dong won vẫn quả quyết không chịu anh nói:
- Không được, nhìn bộ đồ bẩn của cô, tôi rất ngứa mắt, khó chịu, không thể khiến tôi an tâm ngủ được, nên cô vẫn nên tắm thay quần áo này ra thì hơn. Không lôi thôi nữa, tôi đói rồi.
Cách này cũng không được cách kia cũng không được, rõ ràng là anh đang làm khó cô, không nhịn được nữa, Young Ae tức mình lên tiếng phản kháng:
- Nè, Rõ ràng là cậu đang quá đáng, cố tình ép buộc tôi, thay hay không thay là quyền của tôi, cậu hà cớ dùng cách này kiếm chuyện với tôi làm gì, chẳng phải lúc chiều cậu đã hứa là hôm nay cậu sẽ chiều theo ý tôi bù đắp cho tôi sao, định nuốt lời à.
Nghe Young Ae nhắc lại chuyện anh hứa bù đắp cho cô vì cái tát tay của mẹ Ji soo lúc chiều ngày hôm nay với cô mà phân bua vậy, Dong won rất bình thản, nhìn cô cười khẩy đáp:
- Tôi đã dẫn cô đi xem phong cảnh đẹp ở đây, còn chiều ý cô, đi mua hamberger cho cô ăn nữa, bấy nhiêu đó đã đủ rồi, cô còn muốn đòi thêm nữa à. Cô đúng là quá tham lam rồi đó Lee Young Ae. Cô đừng quên cô vẫn còn lời hứa làm là nô lệ của tôi đó.
Rồi anh nhấn mạnh:
- Nô lệ thì không có quyền làm trái lệnh chủ nhân, chỉ có vâng lời râm rấp làm theo thôi.
Nghe Dong won nhắc vậy, Young Ae im bặt, cắn nhẹ môi cam chịu, cũng tại cô trong 1 lúc bốc đồng nghĩ cạn đã tự đẩy mình vào thế yếu này, bây giờ để Dong won nắm thế thượng phong điều khiển cô như con rối thế này, thật là không cam tâm. Thấy vẻ im bặt không chống trả, cố chịu của Young Ae như vậy, Dong won cười mĩm hài lòng rồi ra lệnh:
- Tôi không quen ăn 1 mình. Mau theo tôi qua bàn ngồi ăn. Ăn xong tôi sẽ đưa quần áo cho cô thay.
Không thể phản kháng phản lại lời hứa của chính mình, Young Ae đành kiên cưỡng làm theo lời của Dong won cùng anh ngồi vào bàn ăn tối. Trên bàn đầy thức ăn kiểu Pháp mà Dong Won ưa thích, thái độ thản nhiên Dong won vừa ăn vừa nói với Young Ae:
- Cô vẫn định kiên trì với ý nghĩ tìm phu nhân Hwang để gây chuyện à.
Young Ae nghe Dong won hỏi vậy thì không chút kiên dè thẳng thắn đáp:
- Phải. Kiên trì nổ lực cho quyết tâm của mình dù có thất bại cũng là 1 loại của thành công, nên tôi sẽ không bao giờ từ bỏ đâu.
Vẫn giữ thái độ bình thản trước câu trả lời chắc nịch của Young Ae, Dong won lại hỏi thêm:
- Và mục tiêu mà cô sẽ nhắm vào là Hwang Ji soo.
Bất ngờ khi những dự định trong suy nghĩ của mình bị Dong won nhìn thấy, và không chỉ 1 lần anh nhận ra mọi ý định của cô nên Young Ae cũng không chút nghi ngại mà thành thật trả lời anh:
- Phải, Hwang Ji Soo là mục tiêu của tôi, tôi sẽ nhắm vào cô ta để đả kích người đàn bà độc ác Kwon Min ah kia
Rồi Young Ae nói thêm:
- Những lần trước là cô ta vì cậu mà đến tìm tôi gây sự, cố ý trong ngoài kích động các bạn học ở khoa quý tộc nhắm vào tôi mà sanh sự nhưng lần này sẽ là tôi tìm đến cô ta để gây hấn trước, và nếu chưa đạt mục đích mà tôi muốn thì tôi sẽ không dừng lại.
Nhìn thái độ dứt khoát và tuyên bố dõng dạc của Young Ae, Dong won ngừng ăn nhìn thẳng vào cô và nói:
- Cô cũng có cách suy nghĩ giống phu nhân Hwang sao, cho rằng việc dùng người quan trọng của đối phương ra làm điểm yếu và nhắm vào đó thì sẽ đạt được điều mà cô muốn. Làm như vậy là công bằng với Ji soo sao.
Vênh mặt nhìn Dong won Young Ae đáp trả:
- Vậy đâu là công bằng với mẹ tôi.
Thở dài nhìn vẻ kích động của Young Ae, Dong Won điềm tĩnh nói:
- Cô không nghĩ rằng hành động này của cô sẽ đưa ra 1 kết quả ngược lại sao, một khi cô kích động người có quyền thế như phu nhân Hwang,thì mạng sống của cô sẽ khó giữ, cô dựa vào đâu mà tự tin cho rằng bản thân cô có thể bảo vệ cho mẹ cô chứ.
Rất tự tin, Young Ae nhìn thẳng vào Dong won và nói:
- Đánh rắn phải đánh ở đầu, nhắm vào yếu điểm của đối phương, đó là cách tốt nhất để triệt hạ đối thủ khi đang tuyên chiến trước mặt mình, một màn đáp trả hiệu quả cho bàn tay dơ bẩn của bà ta khi vươn tới chạm vào mẹ tôi với mưu đồ xấu xa ở trong bệnh viện N để dằn mặt tôi. Chỉ như thôi, bà ta chắc chắn sẽ e dè tôi. Vậy thì dùng Ji soo làm màn đáp trả có gì là không hợp lý.
Nghe Young Ae dõng dạc nói vậy, Dong won nhìn cô trân trân nói:
- Tôi biết ý chí trả thù của cô đã lên tột đỉnh, nhưng chỉ bấy nhiêu quyết tâm đó là chưa đủ để cô chống lại bà ấy. Cô không đủ bản lĩnh để đánh vào phu hwang và kéo ngã bà ta, cô sẽ thất bại thảm hại vì hành động châu chấu đá xe này.
Ngừng lại 1 chút Dong won phân tích:
- Phu nhân Hwang là 1 mệnh phụ phu nhân của 1 nhà tài phiệt danh tiếng, không phải là dạng dễ chạm vào đâu, nhà họ Lee tôi cũng phải nể bà ta 3 phần. Cô là người lý trí hẳn cô hiểu những gì tôi vừa nói.
Nghe Dong won khuyên nhủ vậy, Young Ae hiểu sự quan tâm và lòng tốt của anh dành cho cô nên cô nhìn anh mà phân trần trải lòng với anh suy nghĩ của cô:
- Tôi hiểu cậu vì lo lắng cho tôi nên mới nói vậy nhưng tôi không phải là thứ vụng về yếu đuối để người khác phải bảo vệ. Cậu không cần lo lắng cho tôi, tôi biết mình đang làm gì.
Ngưng 1 chút Young Ae lại nói:
- Kwon Min ah, Bà ta là 1 người phụ nữ tàn độc, bà ta căm ghét tôi, nhắm vào tôi thế nào cũng không sao nhưng bà ta đã 2 lần cố giết mẹ tôi, nên tôi không thể ngồi yên thế này để nhìn người thân, người quan trọng nhất của tôi phải chịu tổn hại thêm 1 lần nào nữa, bất kể trả bằng cái giá nào, tôi cũng phải bắt bà ta dừng lại.
Phân tích nặng nhẹ và dùng lời lẽ khuyên can mà mãi không làm tâm tư Young Ae lay chuyển, Dong Won thở hắt ra nói:
- Tôi biết cô là người mạnh mẽ nhưng với 1chút võ judo phòng thân như thế và thứ ý chí vô hình chẳng nắm được bao nhiêu phần của cô thì làm được gì chứ, không chừng còn liên lụy đến những người xung quanh cô
Lời nói của Dong won thoát chốc làm Young Ae phải nghĩ ngợi, thật sự cô không muốn vì chuyện của mình mà liên lụy đến bất kỳ ai, đặc biệt là những người thương yêu cô như cô Yoon, anh Sang woo hay phu nhân Tae hee và chủ tịch Ki Tae, họ đều là người tốt nếu vì cô mà gặp chuyện không may gì thì cô sẽ ân hận lắm.
Thấy lời nói của mình đã làm Young Ae lung lay, Dong won thầm nghĩ trong bụng
- Chung quy cô ta cũng là con gái mà, dù tỏ vẻ kiên cường thế nào thì cũng cần người khác bảo vệ, huống chi đây là mệnh lệnh của ba mình, mình không quản không được
Nghĩ thế nên anh đệm thêm vào khuyên nhủ Young Ae:
- Dù tôi cũng không ưa gì cô và cũng không muốn quản chuyện của cô, nhưng đây là lời khuyên thật lòng của tôi dành cho cô, tôi thật chỉ muốn tốt cho cô thôi, cô suy nghĩ lại đi.
Nghe Dong Won nói thế, Young Ae thoáng suy nghĩ trong đầu rồi nhìn anh nói.
- Cám ơn lòng tốt của cậu, nhưng dù cậu có kiềm chế được tôi cũng chưa chắc, ở trường tôi và Hwnag ji soo cô ta không chạm trán với nhau và làm kinh động đến người đàn bà đáng sợ kia
Nghe Young Ae vẫn ương ngạnh nói thế chưa chịu làm theo lời khuyên của anh, Dong Won cương quyết nói:
- Tôi lại không nghĩ vậy. Chỉ cần kéo 1 tay xuống, tay còn lại dù có muốn vỗ thành tiếng cũng sẽ rất khó. Nên chỉ cần cô chịu nghe lời tôi, tôi tự có cách giải quyết êm phía của Ji soo và nhà họ Hwang thôi.
Thấy vẻ cứng đầu không phục của Young Ae, Dong won biết chỉ dùng cách này khó mà ngăn cô khỏi lao đầu vào chuyện nguy hiểm được, nên anh liền đổi chiến thuật khác để bắt buộc Young Ae dừng lại, anh nói:
- Tôi đoán là ba tôi vẫn chưa biết chuyện này phải không.
Nghe Dong won nhắc đến ông Ki Tae, Young Ae hơi khựng lại, Dong Won thấy biểu hiện của Young Ae như vậy thì nói tiếp:
- Tôi biết cô không muốn kinh động đến ba tôi để ông ấy biết chuyện này và làm nó trở nên to tát hơn, liên lụy đến ba tôi, rồi kéo cả tập đoàn Taewon vào. Về mặt ân nghĩa, cô là người rất rõ ràng mà, nên tôi nghĩ cô sẽ biết mình nên quyết định làm gì vào lúc này.
Thấy Young Ae còn chút lưỡng lự chưa quyết, Dong won liền nhấn mạnh dở trò hăm dọa cô:
- Sau này tôi sẽ cho người theo sát cô, nếu cô dám làm càn tôi sẽ báo lại mọi chuyện cho ba của tôi, cô tự suy nghĩ mà làm đi
Lời nói ám chỉ của Dong Won lúc này, Young Ae gần như hiểu rõ, không muốn đoi cô thêm với anh vì chuyện của riêng cô nên Young Ae nén lòng nhẫn nhịn đáp cho qua:
- Tôi biết rồi.
Biết Young Ae không dễ dàng bị anh thuyết phục chỉ là cô đang cố làm cho anh tin mà thôi, nhưng dù chỉ là kiềm chế được cô trong 1 lúc thì như thế vẫn là tốt rồi, để anh còn có thời gian nghĩ cách để giải quyết êm thấm mối ân oán thù hằn này giữa young Ae và nhà họ Hwang và tháo gỡ nó 1 cách nhẹ nhàng không để bất kỳ ai gặp chuyện.
Nói cho cùng với địa vị của nhà họ Hwang thì tập đoàn nhà anh cũng phải kiêng nễ họ ít nhiều, không thể xem thường. Nếu Young Ae thật sự đụng vào họ, anh sợ không thể đảm bảo cho cô an toàn 100% như lúc này được, chung quy anh cũng là vì lo lắng cho cô, Dong won thật không hiểu sao anh lại lo lắng cho cô nhiều như vậy, vì chuyện của cô mà anh nghĩ nhiều đến như vậy.
Nghĩ thế, Dong won nghiêng đầu tự trách 1 mình:
- Mình sao thế này, sao tự nhiên lại quan tâm quá mức đến chuyện của cô ta làm gì.
Rồi anh lau miệng nói với Young Ae:
- Tôi ăn xong rồi, để tôi lấy đồ cho cô thay.
Young Ae nhìn theo bóng Dong won mà thở dài, thầm nghĩ:
- Có lẽ mình phải cố nhẫn nhịn 1 chút trong thời gian này, đợi mọi chuyện qua đi lắng dịu 1 chút rồi tính tiếp
Young Ae nghĩ vậy cho đến lúc Dong Won đi trở ra và đưa cho cô 1 chiếc áo thun cổ cao bằng len màu đen màu anh ưa chuộng và 1 chiếc quần dài kaki để thay và nói:
- Cô mau đi tắm và thay đồ ra đi.
Ái ngại nhìn Dong Won 1 lượt rồi Young Ae tỏ ra hơi ngại ngùng nhận lấy quần áo từ tay anh rồi nhẹ gật đầu đáp:
- Ừm.
Một lát sau Young Ae trở ra bộ dạng thùng thìn với chiếc áo cổ cao khá dài đến tận gối, tay áo dài nên Young Ae cũng đã kéo lên bớt cho tiện dùng tay, còn chiếc quần dài của Dong won thì cô xăn lên dày cả lớp, bộ dạng lôi thôi của cô lúc này thật chẳng ra làm sao, bản thân cô còn thấy kỳ chứ đừng nói là Dong won. Vì vậy khi vừa nhìn thấy Young Ae trông bộ dạng như vậy, Dong won đã bật cười thành tiếng, anh cười sảng khoái vô cùng, tiếng cười vang khắp cả phòng, anh làm cô phát thẹn, nên cô ném thẳng chiếc gối vào người anh và nói:
- Này, cậu cười đủ chưa hả.
Sau 1 lúc cười xong, Dong won để chiếc gối anh chụp được do Young Ae ném vào anh sang 1 bên rồi nhìn cô giải thích với gương mặt rất rạng rỡ:
- Xin lỗi, Tôi không phải cười vì chế nhạo cô, tôi cười vì thấy cô trông bộ dạng lạ vậy rất đáng yêu thôi.
Lời khen ngợi đột ngột của Dong won càng khiến Young Ae thấy mắc cỡ hơn, 2 tai cô đỏ bừng, gò má cũng ửng hồng, cô chống chế chữa thẹn:
- Đáng yêu. Xì, đáng yêu cái gì chứ, rõ ràng cậu chơi khâm tôi và đang cười chế nhạo tôi thì có, thù này tôi nhất định sẽ tính với cậu.
Vênh mặt tự đắc, Dong won khoanh tay trước ngực đứng đối diện với Young Ae và nói:
- Cô định tính với tôi thế nào đây hả, đừng quên cô bây giờ là thân phận gì đó, là 1 nô lệ cô không thể nào thắng được tôi đâu.
Bị Dong won bắt chẹt vậy, Young Ae có chút giận mình giận người, hờn dỗi gạt Dong won sang 1 bên và nói:
- Không thèm nói với cậu nữa, tôi qua ghế ngủ đây.
Young Ae định rời đi nhưng đã bị Dong won giữ lại anh nói:
- Ai nói là tôi cho phép cô đi ngủ vậy.
- Vậy cậu muốn tôi làm gì nữa đây.
Hất mặt về phía giường, Dong won nói:
- Cô lên đó ủ ấm chăn nệm cho tôi.
Nghe Dong won nói đều vô lý vậy, Young Ae phản bác:
- Nè, Trong phòng có máy sưởi ấm mà, còn có cả đệm sưởi nữa, cậu kêu tôi ủ ấm chăn nệm làm gì, cậu là đang cố ý làm khó tôi
Đưa tay lên chống cằm, Dong won mặt khinh khỉnh đáp lời Young Ae:
- Làm khó cô thì sao hả. Mệnh lệnh của chủ nhân như tôi, nô lệ như cô không được phản bác hay ý kiến, chỉ nên vâng lời làm theo thôi.
Dứt lời Dong won hất mặt nói:
- Mau leo lên đó làm ngay đi. Tôi đi tắm thay đồ xong rồi trở ra kiểm tra đó.
Nói rồi Dong won tủm tĩm cười đắc ý rời đi, còn lại mình Young Ae, cô cắn nhẹ môi nhìn theo bóng dáng anh, rồi nhìn lại chiếc giường mà vẻ mặt thở dài, ngáo ngán .Young Ae lẩm bẩm thầm than trách bản thân:
- Lee Young Ae à, tất cả là lỗi của mày, ai bảo cái đầu mày ngày hôm đó bị úng nước đến hâm làm gì, vội vội vàng vàng để cái miệng nhanh nhảu phát ngôn trước, nên hôm nay mới thành ra thế này. Hứa là phải giữ lời, mày là người tôn trọng lời hứa mà, phải cố nhẫn nhịn có biết chưa hả.
Nói rồi Young Ae miễn cưỡng nằm xuống giường đắp mềm lại, làm y theo lời của Dong won ủ ấm chăn nệm cho anh. Sau một lúc, Dong won tắm và thay đồ xong trở ra nhìn thấy Young Ae ngoan ngoãn nằm trên giường và đắp mềm như vậy, anh mĩm cười thích thú, vẻ mặt đắc ý vô cùng rồi nhìn cô lên tiếng nói:
- Được rồi. Qua đó lấy cái ghế lại đây.
Young Ae bỏ chăn ra và bước xuống giường nhìn Dong won thắc mắc hỏi:
- Để làm gì.
Nhìn vẻ ngơ ngác của Young Ae, Dong won mĩm cười tinh quái đắc ý ra lệnh:
- Hôm nay cô không được ngủ, phải ngồi đây làm người canh giấc ngủ cho tôi.
- Hả
Dong won mĩm cười khoái chí trước vẻ mặt ngây ngô không hiểu của Young Ae anh nói:
- Hả gì chứ, đây là mệnh lệnh, đừng nói là cô định làm trái lệnh, muốn nuốt lời nhé.
Rồi vẻ mặt thách thức, Dong won khinh khỉnh chọc tức Young Ae:
- Chẳng phải người như cô rất xem trọng chữ tín sao
Dứt lời Dong won không đợi Young Ae phản ứng đáp trả, anh mĩm cười thỏa mãn, nằm xuống giường kéo chăn lên đắp rồi liền nhắm mắt lại với tư thế chuẩn bị đi ngủ ngay bỏ mặc Young Ae đứng đó sửng sờ nhìn anh. Gần như bị Dong won chọc cho điên tiết lên, Young Ae nhắm mắt lại 1 cái cắn nhẹ rồi hít thở mạnh để lấy lại sự bình tĩnh. Cô định làm theo lời anh đến lấy ghế qua ngồi canh anh ngủ thì chợt nghĩ ra điều gì đó, cô bước lại giường của Dong Won kéo chăn của anh ra làm anh giật mình mở mắt nhìn cô rồi nói:
- Muốn tôi ngồi canh cậu ngủ cũng được, nhưng tôi có 1 yêu cầu
- Nô lệ có quyền ra điều kiện với chủ nhân sao, từ lúc nào có đặc quyền này thế
Thấy Dong won vênh mặt đắc chí đáp trả cô như vậy, Young Ae nói:
- Nếu cậu không muốn 1 nô lệ như tôi vì bị chủ nhận áp bức quá mức chịu không nổu mà sanh ra phản động thì vẫn nên nghe tôi nói 1 chút.
Nhìn vẻ điềm nhiên của Dong won, Young Ae lại nói tiếp mong có chút cơ hội để trở mình, cô nói:
- Loại cậu chủ như anh và Jung Woo, tự hào nhất và xem trọng nhất chính là khuôn mặt tự cho là điển trai của mình. Nếu lỡ bị tôi nhìn suốt đêm, cậu thật sự có thể yên giấc được sao, không sợ gương mặt đắc giá của cậu bị bào mòn mất à. Cậu không sợ tổn thương nhưng tôi thì sợ bị truy cứu lãnh trách nhiệm đó, như vậy thì oan ức cho tôi lắm.
Nghe Young Ae bạo biện vậy, Dong won bỗng bật cười, anh cười mĩm nhìn cô nói:
- Lý do cùn như vậy mà cô cũng nói được, rõ ràng là hết cách rồi mà. Xem ra không cho cô thỏa điều kiện mình muốn thì cả tối nay lỗ tai tôi sẽ đầy những lời chẳng ra hồn này của mất. Nói đi, cô muốn gì đây.
Biết Dong won đã gần như chấp nhận điều thỏa thuận của mình nên cười mĩm, lấy tay chỉ về hướng bộ cờ vây ở gần tủ sách, Young Ae nói:
- Trước giờ tôi và anh vẫn thường dùng thách đấu để giải quyết vấn đề mà. Lần này tôi cũng muốn đưa ra 1 lời thách đấu nhỏ với anh để đổi lại 1 đêm ngủ ngon giấc cho tôi.
Vẻ tự tin Dong won nói:
- Cô muốn thách đấu cái gì.
Không ngần ngại Young Ae nói ngay:
- Nghe nói hội trưởng Lee Dong won môn nào cũng giỏi, còn là 1 kỳ thủ chơi cơ vây nữa, hiện tại bất bại chưa tìm được đối thủ, không biết tôi có thể cùng cậu so tài 1 chút không.
Vẻ mặt thích thú khi nghe Young Ae mở lời thách thức anh như vậy nhưng có chút nghi ngờ nên Dong won nhìn Young Ae dò hỏi:
- Cô biết chơi cờ vây sao.
Cười mĩm ra vẻ vô tư vô hại, Young Ae đáp:
- Không giỏi lắm, chỉ là biết 1 chút thôi.
- Biết 1 chút mà muốn thách đấu với tôi.
Nghe Dong won nói thế, Young Ae nhún vai giải thích:
- Vì bí thế làm liều thôi, nếu không thì làm sao đêm nay tôi có cơ hội được ngủ chứ.
Nghe Young Ae nói thế, Dong won khoái chí mĩm cười, anh khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào thành giường, tự tin nói:
- Vậy cô muốn chơi thế nào đây.
Nghiêng đầu ra vẻ suy nghĩ, rồi Young Ae cong môi nói:
- Chơi thường thì tôi chắc không có cơ hội thắng cậu. Vậy thì chúng ta chơi theo kiểu thách đố đi
- Thách đố, thách đố là sao.
Young Ae chậm rãi giải thích với Dong won:
- Thách đố ý là, đầu tiên tôi và anh mỗi bên dùng kéo búa bao quyết định xem ai là người chủ sướng thách đố, có quyền đặt ra 1 bàn cờ khó để cho đối phương giải, nếu trong vòng 5 phút, người bị thách đố không thể giải được bàn cờ thì xem như là đã thua, còn ngược lại nếu giải được thì người thách đó đặt ra bàn cờ kia sẽ là người bị thua. Cậu thấy thế nào hả.
Biết Young Ae sẽ ngầm giở trò, nhưng Dong won cũng rất hiếu kỳ tò mò xem cô bày trò gì, nên anh gật đầu sảng khoái đồng ý.
- Được.
Mĩm cười thật tươi khi Dong won đã chấp nhận lời yêu cầu của mình, Young Ae biết cô đã có cơ hội trở mình thoát khỏi mệnh lệnh oái ăm của Dong won, bảo cô canh giấc ngủ cho anh , nhìn anh ngủ, nên cô nói:
- Vậy chúng ta bắt đầu phần thi may rủi kéo búa bao xem ai là người sẽ thách đố ra đề cờ vây cho đối phương.
Với phần may rủi của kéo búa bao, Young Ae đã may mắn giành phần thắng, và nghiễm nhiên cô có quyền đặt 1 bàn cờ vây làm khó Dong won cho anh giải, và sau thời gian ngắn ngủi 5 phút, Dong won quả thật không thể giải được bàn cờ, nên anh xem như đã thua Young Ae.
- Tôi thua rồi.
Thấy vậy Young Ae mừng rỡ nói:
- Vậy tôi thắng rồi nhé.
Nghe Young Ae nói vậy, Dong won lên tiếng thắc mắc dò hỏi cô:
- Cô ở đâu có được bàn cờ này.
Mĩm cười nhẹ, nhìn Dong won, Young Ae đáp:
- Tôi không ngại nói với cậu, đây không phải là bàn cờ tôi tự nghĩ ra, mà là 1 bàn cờ mà người anh thân thiết của tôi được 1 người thầy của anh ấy là 1 bậc kỳ thủ danh tiếng đặt ra để đấu trí với anh ấy, tôi đã ghi nhớ nó và hôm nay đem nó ra để làm khó cậu, giúp tôi may mắn thoát khỏi mệnh lệnh quái đản của cậu.
Dứt lời Young Ae nói:
- Vậy tôi đi qua ghế sopha ngủ đây.
Nghe Young Ae nói thế, Dong Won kéo tay cô ngăn cản lại, anh nói:
- Không được
Young Ae chu môi phản ứng:
- Nè , anh thua cược rồi, chẳng lẽ anh định nuốt lời
Buông tay Young Ae ra, nhún vai, Dong won nói:
- Không, chỉ là muốn nghe 1 chút về thủ đoạn của cô trong lần thách đấu cờ vây này thôi
Nghe Dong won nói thế, Young Ae mím môi từ tốn phân trần lại mọi chuyện:
- Để đạt được chiến thắng trong lần cá cược này, tôi phải tính ra 2 bước, thứ nhất là dùng trò chơi kéo bua bao được cho là 1 trò chơi may mắn để tạo lòng tin cho cậu, thật ra tôi đã giở 1 chút tiểu xảo để tôi là chủ nhân bất bại của trò chơi này.
Vừa nói Young Ae vừa chỉ tay vào chiếc kính ở tủ sách gần đó và giải thích:
- Tôi biết cậu thuận tay trái nên tôi chỉ cần khẽ liếc nhìn vào chiếc kinh đó quan sát động tác của anh và xuất phát chậm hơn anh 1 chút là có thể làm vua, thắng anh tuyệt đối ở trò chơi kéo bua bao, để chắc chắn tôi sẽ là người thách đố đặt ra bàn cờ vây khó đó cho anh, đó là bước 1.
- Bước tiếp theo là gì.
Nhìn vẻ dò hỏi, muốn biết của Dong Won và ánh mắt nhìn thẳng của anh vào cô khiến Young Ae có phần ái ngại, rồi cô mím môi cô1 lấy lại sự bình tĩnh và tiếp tục phân trần:
- Bước thứ 2 là, tôi biết cậu là kỳ thủ xuất sắc, thực lực vô hạn mà tôi thì chưa 1 lần được kiểm chứng, nên để chắc chắn thêm phần thắng cho mình, tôi lợi dụng yếu tố thời gian để làm lợi thế cho mình giúp tôi giải vây. Dùng thời gian 5 phút làm giới hạn làm gia tăng thêm áp lực cản trở suy nghĩ cậu, như vậy thì chiến thắng sẽ dễ dàng thuộc về tôi hơn mà không có yếu tố bất ngờ đột biến nào gây cản trở sẽ xảy ra ảnh hưởng đến thắng lợi này của tôi. Cụ thể mọi chuyện là như thế đó
Nghe Young Ae giải thích cặn kẽ mọi tính toán của cô như vậy, Dong won cười khẩy nói:
- Lee Young Ae cô đúng là có 1 đầu óc thông minh nhanh nhạy và ma lanh lắm, chỉ thời gian ngắn như thế mà nghĩ ra nhiều điều như vậy.
Vênh mặt đắc ý, Young Ae nói:
- Tôi xem như đây là lời khen của cậu dành cho tôi, vậy tôi đi ngủ đây.
- Khoan đã
Một lần nữa, Don won lại ngăn Young Ae lại. Young Ae ngớ người nhìn anh.
- Cậu lại muốn gì nữa đây.
Vẻ mặt rất ôn nhu và sảng khoái, Dong won bỏ viên cờ cầm trên tay vào hộp và hóm hỉnh nói:
- Tôi hứa là sẽ cho cô ngủ thôi, ai nói sẽ để cho cô lên sopha để ngủ
Lời Dong won nói làm Young Ae thoát chút nghi ngại hỏi:
- Ý anh là sao
Chỉ tay vào chiếc giường, Dong won nói:
- Ở đây có giường mà, tôi còn là 1 cậu chủ được giáo dục rất tốt nữa sao có thể để con gái ngủ trên sopha chứ. Tôi và cô chúng ta lên giường ngủ thôi.
Dứt lời Dong Won kéo tay Young Ae 1 cái khiến cô ngã lên trên giường, Young Ae chưa kịp phản ứng thì Dong won nằm nghiêng trên giường nhìn Young Ae nói:
- Nằm im đi, nhượng bộ của tôi chỉ đến đây, cô mà càn bướng, giở thêm trò gì nữa thì cái kết sẽ còn tệ hơn nữa đó. Im lặng ngủ đi.
Nói rồi Dong won ngiêng người nằm thẳng lại rồi nhắm mắt ngủ, trước hoàn cảnh dở khó dở cười này, Young Ae cũng biết đối phó thế nào nên thở hắt ra đành miễn cưỡng nằm xuống mà ngủ cùng giường với Dong won 1 đêm ở biệt thự nhà Jung Woo thôi. Đó là 1 đêm thật dài với Young Ae và là 1 đêm đáng nhớ khắc ghi trong lòng của Dong won, cảm giác lạ lẫm khi nghe tiếng thở nhẹ êm đều đều của 1 người con gái nằm bên cạnh, 1 người mà anh cho là ghét nhưng lại khiến anh để tâm và luôn hướng mắt dõi theo cô, khắc ghi cô trong lòng anh lúc nào không biết. Tiếng thở của cô đã đưa anh vào 1 giấc ngủ bình yên và dễ chịu biết chừng nào.
Hai mắt nhắm nghiền nhưng Dong won cảm giác được sự thoải mái và niềm hạnh phúc len lõi này. Nó khiến anh chỉ muốn mãi kéo dài khoảng khắc này để tận hưởng mà không cần biết thứ cảm giác nhẹ nhàng êm ái này là từ đâu mà có, và là loại cảm giác gì, anh phải thừa nhận nó, đối mặt với nó thế nào đây, sự tồn tại của nó trong lòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top