chap 10. nhân sâm quý

Tối hôm đó, cậu chuẩn bị xong đi đến cuối làng chờ Dũng. Như dự định gặp được Dũng 2 người rời đi ngay. Cậu quay lại nhìn ngôi làng 1 lần nữa.
- Anh chắc muốn đi với em chứ! Đợt này có thể không quay về được đấy ...._ cậu nhìn Dũng mà hỏi anh để chắc chắn 1 lần nữa

- Đi thôi kẻo bị phát hiện!

Đi được 1 đoạn Vương quay qua nhìn Dũng. Nhìn anh choàng 1 lớp áo đen dầy trùm kính đầu . Cậu cảm nhận được sự lo lắng của anh. Vương biết đợt này anh đi là đánh cược cả tính mạng để gặp Trọng và bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm.

2 ngày đường . Gần tới nơi, cậu bỗng chựng lại. Sương chỗ này dầy, cậu cảm thấy không ổn. Cậu nhớ lại cuốn sổ nói về nơi này cậu mới nhớ trong Sương có mê thuật.
- cẩn thận có mê thuật! Nhớ lời em trong chỗ này chỉ có em và anh không có bất kì ai nữa, nên nếu có ảo giác tuyệt đối phải bình tĩnh nhớ chưa!_ cậu nhìn Dũng cầm chặt tay anh

- được! Không được tách ra nghe rõ chưa!_ anh cũng nhìn Vương mà nói

2 người buộc 1 sợi dây vào cổ tay mình để không lạc.  1 lúc sau , Vương nghe thấy có tiếng động bên 1 bụi cây, cậu đi lại thăm dò nhưng cậu không để ý sợi dây của cậu và Dũng bị tách ra.
- ai đấy?_ cậu quát lên

- là cha con không nhận ra à?

- cha? Sao cha lại ở đây?_ cậu ngạc nhiên

- cha thấy con đi cùng thằng Dũng nên ta đi theo!

- cha về đi!

- con về với ta! Mẹ con lo rồi! Đi theo ta!_ ông ấy cầm tay cậu lôi đi

- Vương!

- Anh Trường ! Sao anh...!_ cậu ngơ ngác

- em đi ở theo anh đi! Anh thương e ! Đi theo anh!

Cậu lúc này cậu mất hết sự bình tĩnh không còn tĩnh táo để nhận thức mọi chuyện.
- Dũng , Dũng ơi anh đâu rồi!_ cậu hét lên

- Dũng khi nãy đi với Trọng rồi! _ Trường tiếp lời Vương

- con định đi theo cậu ta à?_ cha cậu gắt lên cầm tay cậu lôi đi

Trường và cha cậu giành lấy cậu, cả 2 kéo cậu đến mức móng tay của 2 người làm cậu bị thương.
. /tay mình chảy máu rồi, tại sao mình không thấy đau/_ cậu lại vô tình nhớ đến 1 câu nói mà Trường khi nhỏ nói với cậu ' nỗi đau thể xác sẽ có thể lấn ác tất cả'

Cậu lúc này vùng dậy rút con dao ngay thắc lưng ra cứa mạnh vào cánh tay mình.  Nước mắt cậu cứ tuông ra. Tất cả hình ảnh xung quanh biến mất, cậu bình tĩnh và đi tìm Dũng.  Cậu thấy anh đang ngồi mà ôm đầu mình hét lên
- Trọng ơi đừng đi! Trọng Trọng...._ anh hét lên

- Dũng tỉnh lại!!! Dũng nghe em nói gì không?_ cậu hoang mang mà cầm con dao rạch 1 đường ngay cánh tay anh

- Vương! Trọng của anh ... cậu ấy đâu?_ anh ngước mắt nhìn Vương

- nghe em nói! Ở đây không có Trọng.  Ở đây có mê thuật anh không nhớ hã?_ cậu tán anh 1 cái nhẹ

- chúng ta đi tiếp thôi!_ anh bình tĩnh mà đứng dậy

Vương dùng vải băng bó đại vết thương cho Dũng và mình. Đi được 1 lúc cậu mừng rỡ khi thấy cây nhân sâm trước mặt. 
- Dũng anh đánh em 1 cái đi!_ cậu nhìn Dũng mà nói

- mày khùng hã?_ anh không hiểu Vương đang nghĩ cái gì.

- cây nhân sâm kìa! Đây có phải ảo giác không?_ cậu sợ đây là ảo giác

Sau 1 lúc thì 2 người đi lại và đào lên . Vương nhạt nhòa trong nước mắt. Vì cậu đào được đến 2 củ nhân sâm. Dũng và Vương quyết định đi ra khỏi rừng đi được 1 ngày, cậu và anh rất mệt nên đã nghĩ ngơi trong 1 hang động. Nhưng không may đây là nơi của 1 con sói to.
- ê Vương mày nghe tiếng gì không? _ anh hỏi nhỏ

- em thấy không ổn... đi lẹ nhanh!_ anh đẩy Dũng ra khỏi hang

Ra được khỏi hang cậu và anh nghe thấy tiếng gầm ở phía sau.
- bình tĩnh nào! Đừng nhìn vào mắt nó ... chúng ta phải làm cho nó thấy chúng ta không làm hại nó... bây giờ lùi về sau thử!_ Dũng nói lên kinh nghiệm của mình.

Vương nhanh chóng lấy 1 viên đá nhỏ thẩy ra xa chỗ con sói. Lúc này con sói thấy động tĩnh nên bỏ qua cho 2 người này mà đi xem thử. 2 người nhanh chóng chạy thục mạng. Nhưng đời đâu như mơ, con sói chạy nhanh đến chỗ 2 người đó, vô tình va vào bẫy.
- ở đây có bẫy tức có người! Chỗ này dù sao cũng không ở trong phạm vi của sương mê thuật. _ cậu điềm nhiên bình tĩnh nói

   Nhưng lúc này con sói nhìn 2 người đó với 1 ánh mắt cầu cứu. Vương do đó giờ không thích sát sanh nên cậu không cầm lòng được mà chậm rãi đi lại chỗ con sói. Gỡ bẫy cho nó, băng bó sương sương! Con sói lúc này dường như biết Vương không muốn làm hại mình nên cũng rời đi. Còn Vương và Dũng lúc này kiệt sức mà đồ ăn thì làm rơi mất hết. Dũng vì khỏe hơn Vương nên anh trụ được, nhưng Vương thì không anh đi được 1 đoạn thì ngất tại chỗ. Dũng hốt hoảng bế cậu lên chạy tùm lum kiếm nước và thức ăn cho cậu em của mình.

May thay anh thấy một thác nước, hai người dừng chân tại đó để nghỉ ngơi. Anh cho cậu uống nước, một lúc sau hai bóng dáng đi đến Dũng lúc này như có tia hy vọng cuối cùng mà la lên
- Cứu ! Giúp chúng tôi với!!!

Hai người kia nghe tiếng hét thì chạy lại. Nhân duyên sắp đặt nên 2 người kia là Trường và Trọng.  Khi thấy Vương và Dũng thì chạy ngay đến. Trường không chần chừ mà bế Vương về làng, Trọng thì kè anh người thương của cậu về.

Cả làng ai cũng ngạc nhiên khi đây là lần thứ 2 Trường đem người ngoài làng về. Anh không chần chừ đưa Vương và Dũng về nhà anh. Anh chăm lo cho Vương còn Dũng thì được thay đồ rồi ăn uống đầy đủ. 
- 2 người làm gì mà te tua zậy?_ Trường hỏi Dũng nhưng vẫn dán mắt vào Vương

- thì chẳng phải đi kiếm thuốc cho cha cậu sao?_ anh nói với vẻ mặt không cảm xúc.

- kiếm cái cớ gì tốt hơn đi!_ anh quát Dũng

Nếu không có Trọng chắc 2 người đấm nhau rồi. Lúc này mẹ Trường bước vào đưa cho con mình bát cháo cho Vương và 1 ít thuốc để thoa cho Vương bớt đau.
- con chăm cậu ấy cẩn thận nha , mẹ ra ngoài đây!_ mẹ anh cười vì khi thấy con mình nắm chặt tay Vương vì đó giờ ngoài người nhà ra thì anh chưa bao giờ chăm ai như vậy.

Vương tỉnh dậy, nhưng chưa vội mở mắt mà ngồi bật dậy. Làm cho Trường giật mình khi 1 xíu nữa thôi 2 người chạm môi nhau rồi. Cậu thấy có gì đó không đúng nên mở hí 1 con mắt ra , khi thấy Trường thì cậu la lên. / làm như người ta ăn tươi nuốt sống anh vậy/ Dũng thấy động tĩnh nên quay lại nhìn.  Trường lúc này đơ người ra, chỉ biết đưa cho Vương tô cháo rồi rời đi!
- gì vậy trời! Mình đang ở đâu vậy?_ Vương ngơ ngác hỏi Dũng

- nhà Trường!_ anh nói 2 chữ duy nhất rồi im lặng

- anh đưa đồ cho Trường chưa? _ cậu hỏi dồn

- chưa! Cái tên đó không tin mày đi lặng lội đường xá kiếm nhân sâm cho nó đó!_ anh nói với cái giọng quạu quạu

- gì? Hai người nói gì vậy? Nhân sâm? 2 người đi ở lên núi Hoa Châu luôn. Kì tích nha!!!_ Trọng nhìn 2 người mà ngạc nhiên

Cả 2 chỉ biết im lặng.  Vương lúc này ăn xong rồi bước xuống giường rồi đi ra ngoài sắp xếp đồ.
- nè làm gì vậy? _ Dũng và Trọng hỏi

- chuẩn bị đồ đi về!

- gì nhanh vậy?_ Dũng ngạc nhiên

- làng này không muốn có người làng khác đến, ở đây lâu quá có khi lụy anh Trường em không muốn._ cậu vẫn cứ sắp xếp như thế

Đến khi cậu sắp xếp xong xuôi đẩy cửa bước ra thì thấy Trường đứng trước cửa . Lúc thấy Vương bước ra anh cầm tay cậu dẫn ra thác nước lúc anh tìm thấy cậu.

                      ________♡________

Hết chap 10. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của em😍 em đăng giờ này chắc cũng muộn^^ . Mọi người cho e xin ý kiến kiến nha😆 chúc mọi người ngày mai vui vẻ. Ngủ ngon mơ đẹp ạ💖 yêu m.n🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top