Chap 7: Lời hẹn ước thuở nhỏ


-"Lạnh quá tôi......tôi đang ở đâu thế này?" - Ruri khe khẽ mở mắt, cô không biết mình đang ở đâu nữa. Xung quanh cô chỉ có duy nhất một màu đen, còn cái lạnh này nữa, nó như thể muốn đóng băng chính cô vậy

-"Chị yên tâm nơi đây rất an toàn, chị không việc gì phải sợ"

Giọng nói đó không hiểu sao cô thấy quen quá, người đó là ai. Ruri không sao nhớ được cô rất muốn biết xem ai đang nói với cô - "Là ai mau xuất hiện đi!" 

Đúng như những gì mà cô mong muốn chủ nhân của giọng nói đó đã xuất hiện
Đứng trước mắt cô là một cô bé chừng 4 tuổi. Cô bé đó có mái tóc tím, đôi mắt mang màu sắc vừa đẹp lại thanh cao của những viên thạch anh tím khiến người khác phải chăm chú ngắm nhìn

Ruri ngây người ra, cô bé kia nhìn rất quen nhưng cô vẫn chẳng thể nào nhớ ra. Khoan đúng rồi cô bé này chính là cô bé xuất hiện trong tâm trí cô lúc đó, khi cô và Yuto chuẩn bị rơi xuống vực

Nhìn biểu hiện của Ruri, cô bé đó liền phì cười - "Vậy là chị không nhớ em. Em là chị mà chị cũng là em chỉ có điều em là hiện thân 12 năm về trước của chị"

-"Em ..em là"

-"Đúng vậy chúng ta vốn là một, nhưng mà em đã biến mất bởi một loại phép thuật. Vì thứ phép thuật ấy mà kí ức của chị bị thay đổi. Nhưng mà em cầu xin chị đừng có cố nhớ lại nếu chị nhớ lại chị sẽ mất đi thứ mà cả đời này chị cũng không muốn mất đó"

Cô như ngây người ra trước những gì mà cô bé ấy nói. Kí ức của cô đã thực sự bị thay đổi sao? Cô sẽ mất đi thứ mà cô trân quý nhất vậy thì đó là cái gì, một thứ cô không muốn mất, một thứ cô không bao giờ cho phép mình làm mất nó. Thứ đó là cái gì, những lời cô bé đó mang ý nghĩa gì cô đều không thể nào hiểu được

-"Em đến để nhắc nhở chị! Có 3 cánh cửa dẫn tới kí ức đã bị lãng quên của chị, xin chị hãy nghe cho rõ! Cánh cửa thứ nhất sẽ được mở ra khi hận thù của chị biến mất, cánh cửa thứ 2 sẽ tan biến khi chị thay đổi suy nghĩ và chịu ơn người đó, cánh cửa cuối cùng sẽ bị phá huỷ khi những giọt nước mắt lạnh giá của chị rơi xuống kèm theo thứ xảm xúc mãnh liệt nhất trên thế gian này. Giờ cánh cổng đầu tiên đã bị hoá giải, chỉ còn 2 cái nữa thôi vậy nên chị hãy nhớ cho rõ nếu không khi chuyện đó xảy ra chị sẽ chỉ biết đứng nhìn thứ đó mãi mãi mất đi mà thôi"

Nói xong cô bé ấy biến mất bỏ lại một mình cô trong bóng tối hiu quạnh. Ruri cố gắng gọi với theo, cô vẫn còn muốn biết thêm về những gì mà cô bé đang đề cập nhưng mà sao càng đuổi theo thì nơi cô bé đó đứng càng xa so với cô

-"LÀM ƠN ĐỢI ĐÃ"
Ruri bừng tỉnh, thì ra đó chỉ là một giấc mơ hay nói đúng hơn thì nó chẳng khác nào một cơn ác mộng. Đưa mắt nhìn xung quanh cô mới để ý nơi đây đều bị băng tuyết bao phủ hèn chi mà vừa rồi cô thấy lạnh vậy. Nhưng sao nó cứ sai sai đâu đó vì xung quanh là băng tuyết mà cái lạnh cũng đâu đến nỗi quá sức chịu đựng. Nhìn lại bản thân thì cô mới biết cả người cô đang được một chiếc áo choàng bao phủ, đó là áo của Yuto

Tại một góc Yuto đang ngồi nhắm mắt lại. Cậu cố gắng tĩnh tâm để cho vết thương của mình có thời gian để hồi phục, có lẽ vì tiết trời quá rét nên khả năng vận công của cậu kém đi rất nhiều
Ruri cảm thấy có lỗi vô cùng, tất cả là tại cô nếu lúc đó Yuto không tới cứu cô có lẽ giờ cậu ấy đã không bị thương nặng như vậy

Bước tới bên cậu Ruri vội lấy chiếc áo choàng ra và choàng lại cho cậu. Dù sao cũng làm người hầu cho cậu đã lâu nên cô biết rất rõ về mấy thứ cậu hay mang bao gồm cả chiếc áo choàng này, nó vừa có công dụng bảo vệ vừa có khả năng chịu nhiệt và chống lạnh. Có lẽ vì sợ cô không chống chọi được với cái lạnh thấu xương này nên Yuto mới để cô mặc nó

-"Yuto! Ngươi...ta nghĩ ngươi nên mặc nó vào nơi này lạnh lắm"

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Ruri, một nụ cười tà mị xuất hiện trên gương mặt anh tú của cậu - "Cô nghĩ ta là ai hả? Ta là Đại Ma vương nên việc chống chọi với cái lạnh ở băng vực này đâu là gì! Theo ta thấy người cần chiếc áo choàng này là cô chứ không phải là ta!"

Cả hai cứ thế lôi co với nhau, ai cũng muốn đối phương sử dụng chiếc áo đó nhưng mà người kia đều không chịu
Ruri đang rất lo cho Yuto. Cậu vì cứu cô mà mới bị thương, vậy mà giờ lại cô còn nhận chiếc áo này thì còn ra thể thống gì nữa
Yuto thì khác, lí do cậu muốn Ruri mặc nó là vì cậu không muốn cô bị làm sao cả. Thời gian này Ruri chắc chắn sẽ yếu đi rất nhiều vì cánh cửa đầu tiên đã mở, chỉ còn 2 cánh cửa nữa thôi nếu chúng được mở ra thì....

Sau một hồi nói qua nói lại Ruri đứng dậy và cầm lấy chiếc áo choàng rồi bước nhanh ra ngoài - "Được! Ngươi không mặc thì ta sẽ mặc! Ta cũng sẽ không quan tâm tới ngươi nữa, cho dù ngươi có chết cóng ở đây ta cũng mặc kệ!"

Ruri chạy nhanh ra ngoài, cô đang rất bực mình, cái tên đó sao cứ thích tỏ ra rằng mình mạnh mẽ trong khi hắn đang rất yếu. Cô cứ thế mà chạy, chạy cho tới khi đến một nơi không còn nhìn thấy hắn nữa. Đi được một lúc cô mới dừng lại, thì ra đây là một cái hang mà nếu là cái hang thì chẳng nhẽ nãy giờ cô cứ chạy vòng vòng, không lẽ cô đã lạc rồi

Trong lúc còn đang hoang mang thì phía trên đầu cô một tảng băng lớn sắp rơi xuống. Mải lo việc tìm lối ra khỏi cái nơi quái quỷ này nên cô đâu còn thời gian để ý đến tảng băng kia

"RẮC, RẮC"

Tảng băng đó đã rụng xuống và đang lao thẳng vào Ruri. Cô đã phát hiện ra sự việc lúc này nguy hiểm thế nào nhưng không còn kịp để cô có thể chánh nó nữa

Trong thời khắc nguy hiểm nhất có một người đã nhanh chóng ôm lấy cô và kéo cô ra xa - "Đồ ngốc! Cô có biết nó nguy hiểm thế nào không?" - Cậu như đang hét thẳng vào mặt cô một cách giận dữ. Trong thâm tâm của cậu đang thực sự rất sợ, sợ rằng mình sẽ mất đi cô một lần nữa, chỉ một chút nữa thôi là đã quá muộn
Khuôn mặt Yuto tối xầm lại, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt mang màu đá quý thanh tao kia trong khi toàn thân đang toả sát khí. Cậu đã rất lo lắng ấy vậy mà cô thì chỉ biết tự đi tìm lấy rắc rối khiến cậu cứ phải kè kè theo sau bảo vệ cô
Đó ít nhất là những gì mà cậu nghĩ nhưng sâu thẳm trong trái tim cậu thì lại chẳng phải như vậy. Cô bị trục xuất khỏi Thiên Giới là do cậu, bị thương là do cậu, bị kẻ khác hãm hại cũng là do cậu, tất cả tất cả là vì cậu, vì cậu mà Ruri đã phải chịu những nỗi đau vĩnh viễn không thể xoá nhoà khỏi tâm trí. Những lí do trên đã là quá đủ để cậu phải bảo vệ cô, vậy mà cậu lại còn trách cô đúng là mắc cười mà

Ruri vẫn còn đang rất sợ cô ôm chặt cậu mà trong sự sợ hãi, nếu vừa nãy cậu không tới thì cũng không thể biết được cô còn sống được đến bây giờ không. Trong trường hợp này thì cô đã sai thật rồi, ừ thì Yuto chính là kẻ đã giết cha cô nhưng nếu không nhờ cái chú ấn đó đưa cô ra khỏi Thiên Giới ra khỏi bàn tay của những angel luôn tìm cách xoá sổ cô thì cô đã chết dưới tay chúng lâu rồi, thậm chí cả anh trai cô Shun cũng sẽ bị liên luỵ chỉ vì cô là một đứa bất tài vô dụng hơn thế nữa còn là con của thiên thần sa ngã

-"Yuto....tôi...cảm ơn....ukm...ukm"
Môi của cô đã hoàn toàn bị khoá lại. Lần này không còn là hôn trộm trong lúc cô đang ngủ nữa mà là cưỡng hôn LÀ CƯỠNG HÔN ĐÓ !!!!!!!!!

Nụ hôn này nó khác hoàn toàm so với lần trước, chỉ 1 thoáng thôi Yuto cậu không hiểu sao lại chỉ có thể đủ can đảm để làm đến thế. Cậu không có đủ can đảm để hôn cô hay là vì cảm thấy tội lỗi khi trong đầu Ruri cậu chính là kẻ đã hại chết cha cô?
Cái lạnh từ xung quanh không còn là gì nữa cả. Ngay lúc này nụ hôn ấy đã xoá đi tất cả, cho dù nó rất ngắn ngủi nhưng như thế là quá đủ với cậu

Ruri không còn biết nói gì nữa, cô quá bất ngờ trước hành động đó

Yuto ôm chầm lấy Ruri - "Ruri anh xin em, em.... em có thể ở bên mình anh có được không?" - Không kịp để cô nói thêm được câu nào cậu vội tiếp lời - "Ruri xin em mỗi lần nhìn em bên cạnh thằng con trai khác anh thề anh sẽ.....ghen đó"

Ruri không còn tin vào cả tai lẫn mắt của mình nữa. Yuto...cậu ta đang nói cái gì vậy chứ? Đây không phải Yuto mà cô biết, kẻ mà cô biết sẽ không bao giờ nói những lời như vậy
Thật không ngờ có ngày cô lại có thể thấy bộ dạng này của Yuto, đây không phải là Đại Ma Vương kẻ được biết tới là một con người tan nhẫn mà nó....sao nó.....rất quen thuộc như thể cô đã từng thấy trước đây

Ngay sau khi được kéo lên cô bé ấy rất sợ hãi. Ngước nhìn ân nhân cứu mạng của mình cô oà khóc
Cậu bé kia giật mình vì tiếng khóc đó, phải mất 1 phút sau cậu mới có thể lấy lại được bình tĩnh. Cậu vội lấy tay xoa dầu cô bé và nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến - "Mọi chuyện ổn rồi cậu không cần phải sợ nữa đâu"

Lời nói của cậu có vẻ như đã phản tác dụng khi cô bé cứ ngày một khóc to hơn. Cô khóc không hẳn là vì sợ, cậu nhận ra rất rõ ẩn chứa sailu 2 hàng nước mắt kia là những nỗi buồn khôn xiết mà có lẽ chính cậu cũng không thể nào hiểu được

♪♪♪♪♪♪♪♪

Cô bé nín khóc, chăm chú lắng nghe thứ dai điệu ấy 1 dai điệu thật là hay. Tâm hồn cô như bị thứ thanh âm kia mê hoặc, khiến cô tạm quên đi những kí ức buồn, sự tổn thương mà cô đã phải nhận
Phía đối diện cô chính là cậu bé ấy, cậu đang ngồi thổi sáo. Tiếng sáo đó vang vọng rất xa, len lỏi vào từng cánh rừng, hoà theo những dòng nước trong xanh. Nó có một khả năng gì đó khiến người nghe phải nó không thể nào dừng lại được

Thấy ánh mắt của cô cứ sáng lên cậu liền dừng lại và đưa cây sáo ra trước mặt cô - "Cậu muốn thử không?"

Ngay lập tức cô bé nhận lấy cây sáo nhưng khổ nỗi cô lại không có biết thổi, thậm chí đến cách cầm cũng còn sai nữa là..... Cô phồng má, lấy hơi để thổi mà mãi không ra tiếng, mỗi lần như vậy là một lần cô nhìn cây sáo kia với ánh mắt như thể muốn nói rằng "thứ này là cái gì sao mà mãi không thể sử dụng được, không lẽ mình vẫn chưa đủ trình độ nên mới không biết cách dùng?"
Trái với vẻ tập trung và cố gắng của cô thì cậu đang cố che miệng lại để khỏi phát ra tiếng cười. Phải khó khăn lắm mới có thể làm cho cô bé kia nín khóc, nếu như tiếng cười của cậu làm bạn ấy phật ý thì công sức từ đầu đến giờ đổ sông đổ biển mất rồi còn gì

-"Này trả cậu! Không thèm nữa!"

Nhận lại cây sáo từ tay cô bé mà cậu cứ cảm thấy lo lo sao sao ấy, không nhẽ cậu đã làm cho cô giận rồi - "Ủa?! Cậu sao vậy? ._."

Cô bé liếc mắt nhìn cậu rồi lại nhìn ra chỗ khác - "Cái thứ này chắc tại pháp thuật của tớ còn yếu quá nên không thổi được. Tớ sợ nếu còn tiếp tục tớ sẽ làm hỏng nó mất! Còn nữa N-H-Ì-N  C-Ậ -U N-H-Ư  M-U-Ố-N  C-H-Ọ-C  Q-U-Ê  -T-Ớ  Ý" - Đôi má phúng phính kia đã căng phồng lên mất rồi. Trong câu nói vừa rồi tỏ rõ sự giận dỗi, không biết cũng là cái tội hay sao mà cậu ấy lại cư sử như vậy chứ

Ghé sát mặt mình vào khuôn mặt dỗi hờn kia cậu mỉm cười thật tươi - "Xin lỗi a~~! Tớ đâu có cố ý đâu! Tại trông cậu dễ thương quá mừ!"

Vừa nghe xong câu nói đó cô bé đó vội đứng dậy nhảy qua nhảy lại xung quanh cậu - "Thật hả? Mình dễ thương thật sao? Tuyệt quá! Yêu cậu nhất!" - Đôi mắt đó bỗng nhiên loé sáng, kèm theo đó là một tràng những câu nói khiến cậu bé kia bắt đầu chóng mặt rồi a
Vừa mới dứt lời thì cô lao tới ôm cậu, nhưng cô đã bị dữ lại bởi cánh tay của ai đó - "Đủ rồi nha cậu làm tớ phát sợ với tính cách thất thường đó đấy"

-"Ahihi xin lỗi nha! Tha lỗi cho tớ nhé" - Ruri chụm hai đầu ngón tay vào nhau, mặt cúi gằm xuống rồi lại nhìn về phía cậu bằng đôi mắt long lanh
Cậu bé kia đành dơ tay xin hàng, cái bộ dạng đáng yêu đó nó khiến cậu không giận nổi mà. Cái bộ dạng này sao mà giống Yuya anh trai cậu quá, chắc cậu chết vì cười mất

2 đứa trẻ vốn không quen biết vậy mà chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi cả 2 đã trở thành bạn. Một tình bạn ngây thơ, trong sáng mà bất cứ đứa trẻ nào khi gặp nhau cũng có thể có. Tình bạn này chắc chắn cả 2 sẽ gìn giữ nó vì có thể nói đây là người bạn đầu tiên của họ

-"Ruri con đâu rồi! Ruri?!"

Nghe thấy tiếng gọi đó cô bé ấy vội quay lại nhìn người bạn mới quen, ánh mắt vui vẻ hồi nãy đã được thay thế bởi cái nhìn đườm đượm buồn - "Mình phải về rồi, cha đang tìm mình, chắc chắn người đã lo cho mình lắm"

Cậu bé kia không nói, cậu cũng đang buồn lắm vừa mới quen được cô mà đã phải tạm biệt rồi

Cả 2 chào tạm biệt nhau, cho dù còn hơi buồn nhưng mà không sao vì ngày mai 2 người đã hẹn gặp nhau tại chính nơi này rồi mà

Chạy được một đoạn như sực nhớ ra thứ gì đó cô bé quay người lại và hét lớn - "Tên mình là Ruri, Kurosaki Ruri! Tên của cậu là gì?"

-"tên mình là Yuto"

-"Mình không nghe rõ"

-"tên mình là YUTO"

-"HẸN GẶP LẠI NHA, YUTO"

kể từ ngày hôm đó ngày nào Ruri cũng tới gặp cậu bạn thân của mình. Cũng chẳng biết từ bao giờ mà Yuto cũng rất mong tới khi gặp Ruri
Thời gian cứ thế mà trôi qua mang theo tình bạn của cả 2 cứ ngày càng lớn

Một buổi tối bình yên, với muôn ngàn ánh sao trên bầu trời cao kia Yuto ngồi bên cạnh dòng sông mà cậu và Ruri thường lui tới chơi
Đang mải nhìn theo dòng nước bất chợt cậu nghe thấy tiếng khóc từ đâu đó vang lên

Từ phía xa một cô bé đang chạy tới, cô cắm đầu chạy mà không cần quan tâm tới tất cả những thứ khác. Đến chỗ của Yuto cô bé ôm lấy cậu mà khóc
Yuto bây giờ mới nhận ra cô bé ấy chính là Ruri, cậu đang lo lắm người bạn của cậu lí nào lại khóc mà không có lí do

Cậu cố dỗ dành Ruri và cuối cùng cô cũng ngưng khóc
Đúng là nước mắt đã ngừng chảy nhưng mà Ruri vẫn còn buồn lắm - "Yuto tớ không muốn về nhà nữa đâu......hic.....hic"

Yuto nhìn cô bạn thân của mình với vẻ khó hiểu - "Sao cậu lại không muốn về chứ? Đó là nhà cậu mà!"

-"Tại nếu tớ về....hic....hic....tớ sẽ không được gặp cậu nữa......oa…oa…oa…oa TOT" - Cô bé đã khóc thật rồi, cô không thể kìm nén được cảm xúc nữa. Sau ngày hôm nay cô sẽ phải đi

Yuto thừa biết chứ, cha cô là thiên thần sa ngã chính vì vậy mà cả gia đình của Ruri phải tới ngôi làng này nơi chỉ dành riêng cho những angel được gán cái mác phản bội. Cậu cũng có nghe người ta nói rằng Shun anh trai của Ruri đã được hòn đá thiêng chọn và lớn lên cậu ấy sẽ trở thành thần quan nên Ruri bắt buộc phải theo mẹ và anh rời khỏi nơi này

Yuto lặng im cậu muốn an ủi bạn của mình lắm nhưng chính cậu cũng không chấp nhận chuyện này thì phải an ủi làm sao

Gạt đi mọi nỗi buồn cậu kéo Ruri cùng đứng dậy - "Hay bây giờ thế này nhé cứ cho là chúng ta phải xa nhau nhưng chắc chắn sẽ có ngày tụi mình gặp lại đến lúc đó thì hãy dùng thứ gì dó làm tín hiệu để nhận ra nhau như vậy được chứ?"

Cô bé vẫn còn ngơ ngác nhìn bạn thân - "Vậy tính dùng thứ gì đây?"

-"Đây nè!" - Nói xong Yuto liền tháo sợi dây chuyền ở cô đưa cho Ruri. Sợ dây chuyền này là do mẹ cậu tặng, nó là độc nhất vô nhị trên đời này, hơn nữa nó còn gắn liền với sinh mệnh của cậu. Yuto muốn đưa nó cho Ruri ngoài việc để làm tín hiệu thì còn muốn cho cô biết khi sợi dây chuyền này vẫn còn tức là cậu còn sống cũng như nất định 2 người sẽ gặp lại nhau

Ruri cũng vậy cô đưa cho cậu sợi dây có khả năng tương tự

Cả 2 nhìn nhau một hồi rồi đồng thanh nói kèm theo nụ cười rất tươi - "Chỉ cần chúng ta còn tồn tại nhất định sẽ có ngày hội ngộ cùng nhau, hứa nha"

-"Cơ mà khoan"

Nghe tới đây Ruri rất ngạc nhiên cô không hiểu ý của bạn mình

Thấy vậy Yuto liền tiếp lời ngay - "Tớ nhớ cậu nhưng nhỡ cậu quên đi tớ thì biết làm sao?"

-"Vậy thì...."

1s
2s
3s

-"Ruri cậu..."

Cô bé đó vừa tặng cho cậu 1 nụ hôn nhẹ lên đôi má hồng hồng kia - "Vậy lấy thứ đó để chứng minh tớ không quên cậu được đâu"

Yuto nhìn cô bạn mà đầu hơi cúi xuống - "Cậu không nên gặp lại tớ nữa thì tốt hơn vì...."

Ruri nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, Yuto hôm nay sao mà lạ quá vừa nói là nhất định cả 2 sẽ gặp lại mà giờ lại kêu cô không nên gặp lại cậu

Yuto biết chứ cho dù cậu mới chỉ có 4 tuổi nhưng bản thân cậu đã được dạy rất kĩ về quan hệ giữa angel và devil, sau ngày hôm nay Ruri bạn của cậu sẽ chính thức được công nhận là một angel như vậy thì cậu có thể gặp lại bạn ấy sao?

-"Vì cậu là devil chứ gì?" - Không để Yuto nói hết cô bé đã chen vào, trên đôi môi bé bé xinh xinh kia đã nở nụ cười - "Tớ biết chuyện này lâu rồi a~~"

Về phía Yuto cậu bé thực sự rất bất ngờ từ khi đến đây cậu đã nói cho ai biết mình là devil đâu mà Ruri lại biết được chứ

Ruri thấy bạn của mình như đang lơ lửng trên không trung liền lấy ngón tay ấn vô chán cậu - "Cậu nghĩ thử coi ngôi làng này là nơi mà các thiên thần sa ngã sống chính vì vậy có devil xuất hiện ở đây là chuyện thường, mà nơi này cũng giáp với Quỷ Giới còn gì nữa! Với lại lí do khiến tớ nhận ta cậu là devil chính là CẬU COI CÓ ANGEL NÀO MÀ TỪ ĐẦU ĐẾN CHÂN MẶC TOÀN ĐỒ ĐEN KHÔNG?"

Lúc này bé Yuto mới để ý 1 năm qua khi gặp Ruri cậu toàn bận dồ đen không , đáng ra phải mặc đồ trắng mới đúng chứ. Nhưng mà bây giờ có hối thì cũng vô dụng rồi Ruri đã biết hết
Ừ thì Yuto khá bối rối nhưng cậu bé này không phải dạng vừa đâu à nha trong đầu cậu đã xuất hiện ý nghĩ phải gỡ rối ngay lập tức

Yuto quay lại nhìn Ruri kèm theo nụ cười trêu đùa - "Ừ cậu biết thế cũng chẳng sao! Nhưng điều quan trọng là cậu vừa mới hôn tớ vậy thì sau này cậu phải làm vợ tớ là vợ của một devil à nha"

-"Yuto cậu nói gì kì vậy?"

Lầm này cậu bé cười to hơn thậm chí còn quay ra búng chán Ruri - "Ruri baka cậu quên rồi sao? Nụ hôn đầu tiên của angel chính là dành cho bạn đời của mình đó"

-"Nhưng chỉ là hôn má thôi mà! Không chịu đâu Yuto đáng ghét! Đồ đáng ghét!" - Trên khuôn mặt của cô bé đã xuất hiện những vệt hồng

Ruri đứng dậy đuổi theo Yuto mà sao cậu ta chạy hoài à khiến cô bé đuổi mãi mà không bắt được. Cô bé đuổi theo, chốc chốc lại lấy tay che đi khuôn mặt đỏ của mình

Buổi tối hôm đó cả 2 đã rất vui nhưng rồi thời khắc chia tay cũng đã đến. Nhưng mà cho dù có phải xa nhau nhưng 2 đứa trẻ ấy vẫn không hề buồn vì chúng biết nhất định vào một ngày nào đó cả 2 sẽ được gặp lại. Đồng thời những lời nói ngây thơ kia đã vô tình góp phầm tạo lên sợi dây tình yêu gắn kết cả 2. Lời hẹn ước ấy đã được tạo ra từ chính cmtình bạn tưởng chừng như bình thường của 2 đứa trẻ

Yuto nhận ra điều mình vừa nói thực sự không tốt chút nào, cậu đang định mở miệng để chữa lại những từ ngữ mà mình vừa nhỡ nói cho cô biết thì bất chợt một ngón tay đã đặt lên môi cậu - "Vậy là Yuto cũng biết ghen cơ đấy nhưng mà cậu vừa làm một việc không nên nha. Cậu vừa mới hôn tớ đó nhưng mà lần này không phải hôn má mà là.... Chính vì vậy cậu nhớ nha sau này tớ sẽ là vợ cậu đó đến lúc đó đừng có mà bỏ rơi tớ nha!" - Ruri cười một cách tinh nghịch nhìn người đang ở trước mặt cô. Cô dám cá rằng Yuto đang rất sock đây a

Quả đúng như vậy Yuto không thể tin những gì mình vừa mới nghe, cậu liên tục dụi mắt để coi đây có phải là giấc mộng không. Nếu đây thật sự là mơ thì cậu không muốn tỉnh dậy chút nào cả nhưng mà nó là thực đây là thực tại chứ không phải là mơ - "Ruri........không lẽ....cậu...."

-"Yuto baka nói thể mà vẫn chưa hiểu sao?  Cà Tím Ngốc!"

Cà Tím Ngốc? Cái tên đó là do cô đã đặt cho cậu hồi còn nhỏ. Không thể sai được Ruri đã nhớ ra rồi, cô đã nhớ ra quãng thời gian họ bên nhau lúc nhỏ

Xen lẫm trong sự vui mừng của cậu lại là nỗi buồn. Cậu nhìn Ruri một lúc rồi mới dám mở lời - "Nhưng Ruri....tớ là người....."

-"Tớ không tin! Người giết cha tớ nhất định không phải là Yuto! Chắc chắn như vậy! Tớ tin sẽ có ngày sự thật được phơi bày!"

Nói rồi Ruri chạy ra ngoài nhưng vẫn không quên nán lại gọi cậu. Cô phải mau chóng tìm cách dời khỏi nơi này chứ ở đây thì sao mà sống nổi

Đợi cho tới khi bóng của Ruri không còn trong tầm mắt cậu mới ngồi xuống, sắc mặt bắt đầu tái đi. Ruri đâu biết rằng cậu tuy có vui khi cô nhớ lại nhưng mà để kí ức quay trở về bên cô thì chắc chắn cánh cửa thứ 2 đã được mở. Điều đó đồng nghĩa với việc thời gian cậu ở bên cô đang bị rút ngắn

Thình thịch

Thình thịch

Thình thịch

Yuto nắm lấy bên ngực trái của mình, từng cơn đau tim như đang muốn xé xác cậu. Cái cảm giác ấy cậu đã từng được cảm nhận chính là khi ấy thời điểm tại 8 năm trước

-"Đại Ma Vương à cánh cửa thứ 2 đã mở rồi. Giờ Ngài giết cô ta vẫn còn kịp đó đừng để mọi chuyện đã quá muộn rồi mới hối hận"

Giọng nói đó vang lên trong tâm trí cậu. Yuto nhếch môi cười kinh bỉ - "Ngươi nghĩ ta là ai chứ cho dù sinh mệnh của ta có kết thúc ta cũng tuyệt đối không bao giờ làm hại đến cô ấy"

-"Tại sao Ngài lại vì một cô gái mà hi sinh nhiều tới vậy? Đã mất công đẩy cô ta ra xa mình để chánh việc Tam Môn được mở vậy mà giờ xem ngài đang làm gì kìa, tất cả những việc này chỉ khiến tình hình tệ hơn thôi"

Yuto vẫn giữ cái vẻ điền tĩnh của mình, cậu không mảy may suy nghĩ về những lời nói kia. Đối với cậu lúc này điều duy nhất mà cậu có thể làm được trước khi cánh cửa thứ 3 mở là ở bên Ruri. Nếu đã biết trước sớm muộn gì cánh cửa ấy cũng mở ra thì tội gì mà cậu phải đẩy cô đi chứ, như vậy thì đây mới là điều mà cậu tiếc nuối nhất - "Ta không nói lại lần nữa đâu vì vậy đừng có cố khuyên ngăn ta nữa!"

-"Vâng thưa Đại Ma Vương mệnh lệnh của ngài chính là sứ mệnh của tôi, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng mong Ngài vẫn giữ được ý nghĩ đó khi cánh cửa thứ 3 bị phá huỷ"

Câu nói đó vừa dứt thì giọng nói trong đầu Yuto cũng không còn, đồng thời cơn đau đó cũng đã tan biến. Yuto cậu xem ra đã gần tới giới hạn rồi nhưng mà trước khi chuyện đó xảy ra thì cậu vẫn hoàn toàn bình thường chỉ cần được ở bên Ruri dù chỉ thêm được một ngày nữa thì cậu cũng phải quyết làm cho cô hạnh phúc bù lại cho những gì mình đã gây ra


Yuto và Ruri cố gắng tìm đường thoát ra nhưng có vẻ như không có một chút hi vọng nào để thoát khỏi đây
Đang trong cơn tuyệt vọng bỗng một chàng trai từ trên cành cây nhảy xuống - "2 người có vẻ vô vọng rồi nhỉ có cần tụi này giúp sức không?"

Trước mặt họ là một chàng trai có mái tóc trắng xanh, khuôn mặt anh tú hiện rõ trong ánh sáng mập mờ nơi băng vực. Điều làm cả 2 chú ý nhất là khuôn mặt của người này giống y như Yuto và 3 người anh của cậu

Khuôn mặt của Yuto ngày một tối đen lại cái tên đang đứng trước mặt cậu không thể nào nhầm lẫn được tên đó là.....Zarc, là thằng anh đã dời bỏ quê hương để đi theo một angel

-"Ngươi còn xuất hiện ở đây làm gì hả tên phản bội kia" - Yuto hống hận trong cơn giận dữ. Trước mặt cậu chính là tên đó, kẻ không đáng để cho cậu phải gọi một tiếng anh trai giờ đang ở đây. Hắn giờ đã là Thần Quan của Thiên Giới nên có thể giúp cậu và Ruri ra khỏi đây nhưng mà có chết cậu cũng nhất định không nhờ hắn. Đường đường là Đại Ma Vương như cậu mà phải đi nhờ vả tên phản bội này ư

Ánh mắt của Zarc từ cái vẻ trêu đùa bỗng dưng đanh lại, hắn nghiêm nghị nhìn cậu - "Có vẻ như 3 thằng nhóc kia không nói cho em biết sự thật nhỉ? Mà thôi vậy có gì về nhà anh sẽ nói cho ra nhẽ. Em ra sao anh cũng không quan tâm lắm nhưng mà còn cô gái đi cùng em thì khác! Ở cái nơi lạnh lẽo và nguy hiểm như vậy hơn nữa em lại còn đang bị thương nặng liệu có thể bảo vệ cho cô gái kia hay là lại để quá khứ 8 năm trước lập lại?"

-"ĐỪNG CÓ NHẮC TỚI NÓ NỮA!!!!!" - Yuto đã nổi cơn thịnh lộ. Zarc hắn ta lúc nào cũng làm cậu tức chết mà. Chuyện đó cậu không bao giờ muốn nhắc tới nữa ấy vậy mà hắn cứ cố tình đào lên

Yuto lấy tay tính tát thẳng vào mặt thân ảnh trước mặt mình thì bị bàn tay của kẻ nào đó giữ lại - "Đủ rồi đó Yuto ít nhất cậu cũng phải nghe Zarc giải thích đã chứ!"

Bị giữ lại một cách bất ngờ Yuto không khỏi bực mình. Cậu tính quay về phía tên đó và cho hắn một trận. Nhưng mọi thứ không theo như cậu dự tính, trước mắt cậu là một chàng trai chừng 20 tuổi với mái tóc màu xanh và đôi mắt màu hổ phách. Yuto không còn biết nói gì nữa, toàn thân cậu tê cứng không thể nhúc nhích khi nhìn thấy người đó

Ruri cũng có cảm xúc không khác Yuto là mấy. Cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào mà không rõ được mình đang vui hay đang buồn - "O.....Onii......ONII-CHAN!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top