Chương 5: Chấp nhận thua cuộc
Năm tháng sau....
Hôm hết tiết Vật Lý, Adachi chậm dãi cất sách, lấy áo khoác. Tới khi nhận thấy trong lớp đã không còn ai, cậu ta mới ào tới trước bàn giáo viên, lắc lắc tờ bảng điểm trong tay, nở một nụ cười như "bách bàn nan miêu"với người đàn ông đang nắm chặt quai xách túi, tìm mọi cách để trốn chạy ánh mắt của cậu.
"Ngày mai hẹn thầy lúc 8h sáng, chỗ cây bạch dương đầu thị trấn. Bệnh thầy nghe chừng nặng lắm, không phải bốc một hai thang đã khỏi đc. Em rằng một tuần ba lần, mỗi lần hai tiếng vẫn là không đủ. Hehe"
Kurosawa vò đầu nghĩ lại sơ suất của mình lúc hùng hổ tuyên bố rằng "chỉ cần e vượt qua kì thi giữa kì, à tăng hạng lên...à ừm..."
Anh nhẩm tính mức mà Adachi không thể đạt tới, gật đầu:
"Tăng lên hạng top 3 của lớp, tôi sẽ đồng ý hẹn hò".
Adachi lúc ấy vẫn đang nhai dở miếng bánh mì, má bạnh ra, ném mạnh chai nước trong tay xuống ghế đá:
"Top 3, sao thầy không bảo em nhảy lên cung trăng luôn cho rồi. Kurosawa Yuichi, thầy ép người quá đáng. Em chỉ muốn đi chơi cùng nhau, chứ có muốn ngủ với thầy đâu".
Lúc tức giận Adachi đều gọi thẳng tên Kurosawa mà không dùng kính ngữ, mà lạ lùng, Kurosawa không cảm thấy thiếu tôn trọng trái lại tự dưng khoảng cách giữa anh và một cá thể khác được kéo gần lại, thân thuộc như kề thịt liền da. Kurosawa cười thầm trong lòng, thái độ có chút hả hê vì bắt nạt được con sói nhỏ lúc nào cũng đè đầu cưỡi cổ anh, cái vẻ mặt hầm hầm mà chẳng làm được gì khiến lớp ra trên gương mặt lấc cấc đỏ lên, Adachi dậm chân, căn môi nói:
"Được, thầy Kurosawa em không chỉ sẽ chữa bệnh thành tích của thầy, đồng thời sẽ chữa luôn cả căn bệnh vô cảm mãn tính. Thầy chờ mà xem".
Thế rồi tròn trịa 3 tháng, Adachi bị người yêu đẩy vào đường đua khốc liệt, chỉ có cách duy nhất là tiến về phía trước. Cậu vùi đầu vào học ngày học đêm, thời gian trước đây vốn dĩ thường đứng dưới nhà Kurosawa huýt sao trêu chọc, hoặc lẽo đẽo theo anh đi thư viện, siêu thị thì giờ cậu nhốt mình trong căn gác mái nồng nồng mùi bột lên men, cắn méo cả đầu bút bi, vật lộn giải bài tập.
Kurosawa thì nhiều đêm không ngủ đứng lấp ló ở đầu đường, ngó lên căn gáp xép còn sáng đèn. Cứ thế đứng cho đến khi ánh đèn tắt ngúm mới trở về nhà.
Vốn là người "trên thông thiên văn, dưới tường địa lí, Kurosawa cũng có nghe qua khái niệm "sức mạnh của tình yêu", chỉ là khi thực mắt chứng kiến anh mới biết nó kinh hồn bạt vía nhường nào.Làm sao mà một học sinh cá biệt như Adachi, còn chẳng phân biệt được đâu là động năng đâu là thế năng chỉ trong 3 tháng đã vươn lên đứng thứ 2 trong lớp vậy? Nếu không phải vì động lực to lớn từ tình yêu mà cậu hằng khao khát thì chỉ có thể do tư chất Adachi thực sự thông minh. Vậy là Kurosawa lại thua, thua cay đắng nhưng tâm phục khẩu phục.
Đêm trước ngày hẹn hò, Adachi cứ 10p lại nhắn tin cho Kurosawa một lần. Dặn dò anh mang cái này cái kia, có lúc thì cảm thán sao đêm nay dài ngoằng ngoẵng, có khi lại bảo anh phải chịu khó chợt mắt 1 chút kẻo mai mệt. Yên lặng được một lúc điện thoại lại rung lên liên tục, Kurosawa dùng tất cả vốn liếng ghê gớm bao năm tích lại nói sẵng "Em mà còn không đi ngủ, ngày mai tôi hủy hẹn".
Con sói nhỏ biết sợ, ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng trời vừa tảng sáng, Adachi đã đứng dưới cổng nhà Kurosawa, bấm chuông inh ỏi.
Một cậu nhóc sau một đêm không ngủ lấy đâu ra sức lực để hăm hở leo lên đồi như thế này nhỉ? Kurosawa nhìn bóng lưng đằng trước thầm nghĩ. Tuy là người vận động cũng thường xuyên nhưng cả tháng qua bị cuốn vào cuộc chiến học tập với Adachi anh cũng không ngủ được giấc nào ra hồn, sức lực có chút bị ảnh hưởng. Riêng về điểm này, Kurosawa cũng phải công nhận không thể so bì với cậu nhóc này.
Buổi hẹn hò này hoàn toàn là do Adachi sắp xếp. Cậu nói để thoải mái nên cả hai sẽ đến một nơi kín đáo, không ai biết. Kurosawa nào có thể nói được gì chứ, anh là kẻ thua cuộc đành chấp nhận cho con sói nhỏ tự tung tự tác. Nhưng khi nhìn thấy những cành hoa comos dập dìu trong nắng, Kurosawa chỉ muốn tìm cách chạy trốn. Cảm giác mơn man nơi đầu lưỡi lại hành hạ anh, nụ hôn hôm đi cắm trại lại choán hết tâm trí, anh vô thức cắn môi, yết hầu nhô lên khẽ khàng chuyển động.
"Thầy là đang tức cảnh sinh tình à" Khuôn mặt tinh nghịch lại xuất hiện trước mặt anh.
"À, không tại ... cảnh... ở đây đẹp quá".
"Thầy nói to hơn đi, chứ tai em lại nghe ra tại "em đẹp quá".
Con sói nhỏ chề môi, rồi ghé sát tai vào ngực anh. Chiếc mũ vải rộng vành trùm lên mái tóc đỏ nhìn như cây nấm di động. Kurosawa nhéo dái tay hình giọt nước của cậu nói một câu "Láu cá" rồi vượt lên phía trước.
"Sao thầy lại nhéo tai em chứ, em cũng muốn nhéo lại...Kurosawa Yuichi... chờ em với".Adachi sềnh sệch chạy theo rồi nhảy lên lưng Kurosawa cắn vào tai anh, cười khoái trí. Kurosawa cũng bị lây sự vui vẻ của cậu, tâm trạng dè dặt như cánh mành trước cơn gió mùa hạ, cũng cởi mở hơn 1 chút.
Adachi dẫn Kurosawa đi hết triền đồi, tới một con suối nhỏ thì dừng lại.
"Vốn định tới chỗ đồi hoa kia..." Adachi vừa đặt balo vừa ngấm ngầm cười vì điều bộ thiếu tự nhiên của Kurosawa "nhưng ở đây cũng rất tốt, có thể làm mì lạnh cho thầy ăn, bên kia còn có rất nhiều măng nữa. Măng nướng ăn cùng mì somen thì tuyệt tác".
"Mì ăn với măng nướng ư?" Kurosawa ngạc nhiên hỏi. Bản tính anh là một người cứng nhắc, lại ngại thay đổi tất cả mọi thứ trong công việc và cuộc sống đều được sắp xếp sẵn. Anh chưa từng đi chệch khỏi đường ray của mình.
"Thầy cứ chờ mà xem".
Adachi một mình xách dao ra lùm cây thấp cạnh con suối, chặt mấy đoạn cây dài nửa sải tay rồi ôm lại khoảng đất trống.
"Thầy biết làm chứ? Một cái bếp treo nhỏ, như này, như này..."
"Tôi biết, tôi đã từng đi cắm trại rồi"
"Ừ nhỉ, lần trước em hôn thầy cũng trong buổi cắm trại mà"
Adachi mở ba lô ra, cười rất tự nhiên như chuyện cái hôn chỉ đơn thuần như việc cậu ăn sáng, đi học.
"Em có thể đừng nhắc..."
"Nụ hôn đó hả thầy, ừ nhỉ, chỉ là một nụ hôn thôi mà. Sau này thiếu gì cơ hội phải không thầy Yuichi?"
Mặt Kurosawa thật sự đã chuyển qua màu lá khô nằm dưới bãi cỏ. Anh vội vàng lảng sang chuyện khác:
"Lấy măng...à...tôi có thể đào măng. Tôi nên ra chỗ nào thì có?"
"Thầy lội qua con suối này, đi về phia trước. Sau trảng đất mọc chi chít rau dại kia có một bụi trúc..." Adachi che miệng cười "ngay cạnh triền đồi nơi em hôn thầy".
Adachi nhìn theo bóng lưng trốn chạy của Kurosawa khoái trí cười.
Khi Kurosawa mang măng trúc ra trên tấm thảm đã la liệt đồ lề. Anh ngạc nhiên nhìn chiếc ba lô chỉ to hơn chiếc cặp đi học của cậu 1 chút nhưng chứa được bao nhiêu là thứ. Một ống tre được bào nhẵn ruột, chẻ làm đôi đặt lên hai cái chạc cây bàng cẩm thạch vẫn còn chưa tuốt hết lá. Cậu lôi từ trong balo một chiếc hộp xốp hình hộp chữ nhật, lách tách mở một cái chốt hình tam giác dưới cùng, kéo ra một khay đầy đá lạnh.
Kurosawa trút chỗ măng trên cánh tay mình xuống, sà xuống tấm thảm, hoàn toàn bị cuốn hút bởi mấy thứ nhỏ nhỏ xinh lạ mắt kia.
"Toàn bộ là em làm ư"
"Tất nhiên" cậu cười tự mãn "mười đầu ngón tay của em đều có hoa tay".
Cậu hứng khởi bảo Kurosawa ngồi xuống bên cạnh, hướng dẫn anh xếp những viên đá lóng lánh trong suốt vào cái máng tre. Còn cậu mở lần lượt 3 chốt tam giác còn lại lấy ra một hộp mì, một khay nước tương, một khay đựng tôm nõn, rau cải, cà chua, trứng luộc đã cắt lát.
Mỗi thứ đều được đặt trong một khay gỗ chia ngăn được làm rất khéo, nước gỗ màu vàng cánh gián, không biết đã được chà nhám bao nhiêu lần mới có thể mịn như thế . Mà mỗi một đoạn gỗ gắn với nhau đều không sử dụng đinh hay keo dán. Dù bản thân là người cũng thường hay mày mò sáng tạo, nhưng Kurosawa không thể không thán phục, hẳn Adachi phải kiên trì luyện tập nhiều lần mới có thêt tạo ra cái hộp Yosegi này.
Sát mép khay là những vân hoa leo khắc chìm, uốn lượn mềm mại. Kurosawa đã nhìn thấy những hoa văn ấy rất nhiều lần, mỗi khi suy nghĩ cậu đều vô thức vạch vạch ra những nhánh cây như vậy.
"Em lại khiến thầy cảm thấy bản thân đã chọn đúng người à? Adachi gác 3 cây củi lên nhau, nhét nắm giấy xuống phía dưới châm lửa đốt.
Kurosawa nhìn làn khói mỏng bay lên, len cả vào mái tóc đỏ rực, tự nhiên trong lòng trào lên cảm giác xúc động chân thực.
"Em tài hoa quá, nếu được rèn luyện đôi tay này có thể làm được những điều kì diệu hơn thế nữa."
"Thầy có muốn thử nắm lấy bàn tay mà rất có thể một ngày nào đó chủ nhân của nó sẽ trở thành một Leonardo da Vinci hoặc Noboru Honma không?
Gió cuối thu hơi lạnh, lại được góp thêm bởi hơi nước từ phía Đông thổi lên báo hiệu một cơn mưa sẽ tới. Giữa cái nhìn như thiêu đốt của Adachi, Kurosawa lần đầu tiên trong đời nắm trong tay mình một bàn tay khác.
Hôm nay Adachi mặc sơ mi trắng dài tay bên trong một cái áo hoodie màu đỏ sẫm. Tay áo sơ mi dài qua mép ống tay áo hoodie ôm lấy cổ tay mảnh dẻ. Kurosawa đã từng mơ tưởng, một nước da trắng hồng trên gò má, một cần cổ cứ tức giận là đỏ bừng có thể nhìn thấy cả động mạch đang phập phồng, một nụ cười trong veo và rạng rỡ thì bàn tay hẳn cũng sẽ thật mềm và thật ấm.
Nhưng Kurosawa đã lầm, lòng bàn tay cậu nổi những vết chai cứng như chiếc nắp nhỏ trên đầu một con ốc đá. Đó là bàn tay của người đã phải làm việc nặng nhọc trong một thời gian dài. Là dấu vết vật lộn của một đứa trẻ mới 17 tuổi nhưng đã tự mình nếm trải tận 12 năm mồ côi.Kurosawa kéo cậu lại gần, rồi không hề ngần ngại ôm lấy cậu vào lòng. Có lẽ là vì bất ngờ quá, mà cũng có thể nguyên do là vì bản thân cậu cũng nhận thấy Kurosawa đang xúc động thật sự nên cậu ngoan ngoãn gục đầu vào ngực anh.
Nhưng có một điều mà Adachi không biết, Kurosawa cũng như cậu sâu trong cõi lòng luôn thèm khát tình yêu thương. Sự khuyết thiếu của anh, nỗi đau cùng sự sợ hãi của anh rất tự nhiên đã được cậu dần dần lấp đầy. Nỗi sợ hãi tới ám ảnh kia đã không còn thường xuyên vây hãm hành hạ anh như trước kia nữa.
"Lúc cần, hãy xem tôi như người thân của em".
Điều này anh biết nói ra thật thừa thãi. Mấy lần Adachi gây chuyện chẳng phải đều gọi cho anh đấy thôi. Cậu từ lâu đã coi anh một phần cuộc sống, chỉ có anh là chưa từng dám nghiêm túc chấp nhận.
"Tuy không phải là lãng mạn nhất, nhưng nghe lời cầu hôn này của thầy, em vui quá".
Nếu là trước đây câu đùa cợt này hẳn sẽ khiến anh đỏ mặt rồi tìm cách phủ nhận. Nhưng lần này anh chỉ mỉm cười, nụ cười khiến Adachi cứ nhìn thấy là mê mẩn, không còn nhớ ra mình vừa nói cái gì.
"Em đúng là một con sói nghịch ngợm"
Kurosawa vuốt mái tóc đỏ của cậu, nói.
"Con sói, đó là biệt danh thầy đặt cho em ư? Vậy thầy là cô bé quàng khăn đỏ à?" Adachi rờ rờ bắp tay sau lớp vải áo sơ mi mỏng "cô bé đô con quá".
Cậu lại che miệng khúc khích cười, đôi mắt sáng trong suốt như pha lê ánh lên niềm thích thú. Kurosawa gõ lên trán cậu, một dòng chảy hạnh phúc len lỏi trong lòng anh, tưới tắm, an ủi nỗi cô đơn bấy lâu nay.
Dưới bàn tay khéo léo của Adachi, từng món ăn một hiện ra trên tấm thảm. Có mì lạnh, có nước tương, có măng nướng và rau trộn.
"Tôi bắt cá nhé".
Kurosawa cảm thấy mình không thể cứ ngồi đó mà ăn không. Liền đưa ra đề nghị đó.Hai mắt Adachi bừng sáng như có ai đó vừa thắp lửa bên trong, lần đầu tiên Kurosawa chủ động đề nghị làm gì đó cho cậu mà không liên quan đến học hành.
Cậu cởi phắt chiếc áo đỏ bên ngoài, xắn tay áo và ống quần xắm nắm lội xuống suối.
"Đi bắt cá thôi".
Con suối nhỏ nhưng nước ào ạt chảy quanh năm, những phiến đá nằm lâu dưới dòng chảy đều phủ 1 lớp rêu sẫm mềm như nhung. Adachi hí hửng bước xuống suối, vừa đặt chân lên phiến đá thì ngã nhào xuống nước. Kurosawa hớt hải chạy đến, nhưng cũng như Adachi, đâm sầm xuống, nước bắn tung tóe.
Adachi ngoi lên khỏi mặt nước vừa hay nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Kurosawa. Cậu ngả lên phiến đá lớn bên cạnh cười vui vẻ, cười tới mức chảy cả nước mắt. Kurosawa chỉnh lại mắt kính bước lại gần túm lấy cổ tay cậu ta
"Em còn cười được sao?"
"Em bắt cá còn thầy bắt ếch à?" Cậu lại cười to hơn nữa.
Kurosawa chẳng biết phải làm gì vừa bực vừa xấu hổ đẩy nhẹ cậu 1 cái. Vì bất ngờ, Adachi ngã ùm ra phía sau, nước văng tung tóe lên cả mặt Kurosawa.
"Thầy dám đẩy em ư"
Con sói nhỏ nhào tới, bằng sức mạnh hiếm có nhảy lên người Kurosawa, ghì anh xuống nước.Có lẽ con người vốn là thế. Bản chất cuối cùng, sơ khai nhất và cũng đẹp đẽ nhất chính là trẻ thơ. Vỏ bọc của hoàn cảnh, trí tuệ và những giới hạn càng kết dày người ta càng mong muốn được bộc phát ra ngoài. Kurosawa và Adachi, hiện tại chỉ như hai đứa trẻ bị đánh cắp mất tuổi thơ vô tình tìm thấy người nắm giữ chiếc chìa khóa mở hộp đồ chơi yêu quý của mình.
Mặt trời lên giữa đỉnh đầu, cả hai mới lên bờ. Kurosawa hong áo khoác của mình và Adachi cạnh bếp lửa. Anh nhìn thấy cậu ta cởi trần, những múi cơ lộ ra rất rõ.
"Đừng ngạc nhiên..." Adachi chỉ vào bụng mình "nhào bột cũng là một môn thể thao đấy. Chú em đau vai gáy nặng, việc nhào và cán đều là em làm. Nếu bán được tranh, em sẽ gom lại mua một cái máy".
"Bán tranh?" Kurosawa lặng người.
"Em làm thêm cho một store tranh. Việc của em là chép lại những bức tranh nổi tiếng..." nói đến đâu cậu thoáng vẻ ngại ngùng "...em cũng không tính làm lâu đâu, nhưng quán của chú cũng phải sửa sang lại".
Hóa ra anh chẳng biết gì về Adachi cả. Về tình yêu và những nỗi nhọc nhằn của cậu. Trong mắt anh, cậu chỉ là một đứa trẻ ngỗ nghịch thích bỡn cợt người khác, nhưng rồi giờ đây anh phát hiện ra cậu đã phải trưởng thành trước tuổi.
Những lời quở trách khi cậu lười biếng học hành, cả những thử thách anh đặt ra để cậu chăm chỉ học hành sao mà khó coi đến thế. Anh chỉ biết nhìn những gì cậu thể hiện ra mà thôi.
"Thôi chúng ta ăn trưa thôi, đá đã tan cả rồi"
Vẫn là Adachi lên tiếng trước. Cả hai cùng ăn mì lạnh, nói một vài chuyện phím với nhau trước khi phát hiện ra phía chân trời mây xám đang thi nhau ùn tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top