Chương 1: Con sói tóc đỏ



Khi Kurosawa xếp những chồng giấy tờ gọn ghẽ vào ngăn kéo đồng hồ đã điểm 1h sáng. Anh không ngủ ngay, tự pha một cốc cà phê bê ra chiếc bàn nhỏ cạnh ban công, nhâm nhi cảm giác yên bình mà bản thân luôn mong mỏi. Ngày mai là ngày đầu tiên ở trường mới, có một chút hồi hộp, có một chút chờ đợi, cả một chút lo lắng. Niềm ước ao cả 1 tuổi trẻ đấu tranh và phấn đấu đã trở thành hiện thực, anh không nỡ để thời gian trôi đi mà chưa kịp nâng niu cảm nhận.Buổi sáng đầu tiên, dù gần sáng mới thiếp đi 1 chút nhưng tinh thần Kurosawa khá tốt. Anh dắt xe đạp ra khỏi nhà, chầm chậm đạp xe trên con đường đỏ ửng của lá phong, mùi thơm của cỏ dại của hơi sương phả vào mũi mát rười rượi.


Vốn dĩ tiếng ồn ào trước mặt không lôi kéo sự chú ý của anh, nhưng trong đám người đang đẩy nhau anh nhìn thấy bóng áo trắng viền xanh lấp ló, anh nhìn lại logo trên cặp mình. Đó chẳng phải là học sinh của anh hay sao?


Thế là người thầy giáo mới nhận việc ngày đầu tiên quyết định lãnh lấy vai trò người hòa giải. Anh dựng xe bên vệ đường, len vào giữ đám người tách hai cậu học sinh đang quần nhau ra.Tiếng hú hét nổi lên, anh bị đám trẻ vây xung quanh khiêu khích, chửi bậy. Kurosawa đỏ mặt, có lẽ là sống trong môi trường giáo dục thượng đẳng và khép kín quá lâu, nên một lời nói bậy bạ cũng khiến anh có cảm giác mình bị lột trần sạch sẽ. Cậu học sinh có mái tóc nhuộm màu đỏ rực lau vết máu nơi khóe miệng hằn học nhìn lại rồi nhào về phía anh.


"Đmm"


Một cú thụi chọt bất ngờ vào mạng sườn khiến Kurosawa say xẩm mặt mày, anh lảo đảo lùi lại ôm lấy bụng, mồ hôi rịn ra. Lũ trẻ lại nhìn cười hô hố, anh gượng ngồi dậy, nhìn thấy kẻ vừa đánh mình đang nhếch mép cười, nốt ruồi nho nhỏ trên mép như một phát đạn, găm chặt vào tâm trí anh.


May thay khi đến trường, vừa vặn là giờ vào học, Kurosawa vuốt lại nếp áo sơ mi, chào hỏi qua loa với đồng nghiệp rồi lên lớp.


Khoảnh khắc anh nhìn thấy mái tóc đỏ đang vênh váo nhìn lại, anh tưởng như mình bị thêm 1 cái thụi nữa vào hông, bước chân về phía bục giảng vì thế mà cũng trật một nhịp.


Kurosawa đã tưởng tượng ra nhiều lần về lần đầu tiên bước lên bục giảng, về nụ cười dịu dàng anh sẽ cười, về những lời khiêm nhường mà trang trọng mình sẽ nói, về những âm thanh lao xao ngạc nhiên của đám học trò, đó hẳn là một buổi sáng mùa thu trời cao, nắng vàng, và gió thì còn thơm cả mùi sương sớm.


Nhưng buổi sáng nay nó khác quá, anh bỏ qua những lời đã chuẩn bị công phu, mở sách giảng bài, âm thanh thi thoảng hơi quấn vào nhau, khiến anh phải dừng lại một lát. Và giữa những lúc đó, Kurosawa lại nhìn thấy ánh mắt khiêu khích thách thức kia không ngần ngại chiếu về phía mình, sách trên bàn còn nguyên nếp gập chẳng thèm dở ra.


Hết tiết đầu tiên, Kurosawa được mời vào phòng riêng của hiệu trưởng. Anh nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị dọn vào ở căn nhà phía sau trường mặc cho hiệu trưởng đã ngọt nhạt hết lời. Anh biết cái gốc gác của mình đủ khiến người khác thấy sợ hãi mà hết sức lấy lòng. Anh cười khổ, chẳng phải chính anh cũng khiếp đảm về chính nhân thân của mình hay sao, đã bao lần anh ước mình có thể xẻ thịt, lột da mà trả lại...


Buổi tối, Kurosawa xách túi đi siêu thị. Dù thừa khả năng thuê một bà giúp việc, thì anh vẫn thích tự mình sắm sửa, nấu nướng một bữa cơm. Ánh lửa hồng trên bếp, mùi thức ăn tỏa ra, như nhắc anh về những kí ức hạnh phúc xa xưa, cái ngày mà anh còn có mẹ.


"Đường ở đây tối quá" anh lầm bầm, có nên đề nghị với Ban quản lí thắp 1 bóng đèn ở đây không nhỉ, việc đi lại sẽ dễ dàng hơn.Một bóng trắng nhảy ra trước mặt anh, Kurosawa nắm chặt miệng túi, thở hắt ra, nhanh chóng quyết định là sẽ đưa tiền thay vì điện thoại.Nhưng khi cái mũ áo trượt xuống, mái tóc đỏ trong không gian tối mờ vẫn nom như một bông bỉ ngạn rực rỡ thì trái tim anh đột nhiên thít lại, cái cậu ta cần ở anh chắc chẳng nằm ở số tiền lẻ trong túi hay chiếc điện thoại cũ nát kia đâu.


"Thầy có muốn đuổi học tôi không?"


Mắt Kurosawa đã quen với bóng tối, chợt nhìn thấy khuôn miệng kia khẽ nhếch lên đầy giễu cợt. Anh lắc đầu, vẫn im lặng. Nghiệp vụ sư phạm không dạy anh cách giải quyết khi bị học sinh chặn giữa đường, mà thái độ rõ ràng như muốn đánh nhau thế kia.Cậu ta hùng hổ tiến tới, túm lấy cổ áo anh, có lẽ là khoảng cách gần lắm, nên anh nghe thấy tiếng tim cậu ta đập rần rật, ngửi thấy mùi mì còn vương trên đôi môi mỏng đang gầm gừ kia. Tại sao sự đáng yêu tự nhiên như này lại cứ như cố tình nuôi dưỡng sự hung hăng kia nhỉ? Anh chợt nghĩ.


"Hay là để tôi cho thầy thêm một lí do nhé".


Cậu ta xiết mạnh tay, cảm giác như móng tay đang dí xuống da cổ anh ran rát. Anh ngẩn người, lâu quá rồi anh chưa từng tiếp xúc gần với ai thế này. Sự xa cách với đồng loại đã trở thành thói quen cố hữu, để đến bây giờ anh phát hiện ra hóa ra mùi thơm của người khác lại ngọt ngào và hấp dẫn đến thế.Anh giơ tay nắm lấy bàn tay vo tròn đang định đấm vào mặt mình, cậu ta giật ra, mắt vằn lên, lại văng tục.


"Đm"


Kurosawa nhìn vào đôi mắt nâu rất gần phía trước, từ từ thả tay ra. Cậu ta lùi lại, chỉ tay vào mặt anh cảnh cáo rồi lại nhảy vào lùm cây biến mất như một con mèo nhỏ giữa đêm.Adachi Kiyoshi là tên của cậu học sinh tóc đỏ đó, nhìn vào bức ảnh trong hồ sơ Kurosawa suýt nữa đã không nhận ra. Mái tóc đen thuần túy, miệng không cười giễu cợt, đôi mắt phượng như một nét gợn sóng hơi nheo lại, chiếc áo trắng tinh làm cậu ta trông giản dị, sạch sẽ và thật hiền hòa.


Từ buổi sống hôm đó, Kurosawa rất ít khi nhìn thấy cậu ta ở lớp. Học sinh cá biệt đến mức đặc biệt như Adachi thì ở trường nào cũng có, thầy cô cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Những con ngựa bất kham như thế, trường lớp chẳng đóng vai trò gì quan trọng trong cuộc đời chúng cho cam. Xã hội sẽ góp phần dạy dỗ chúng lại.


Từ lúc học tiểu học tới đại học, dù tham gia tất cả các hoạt động của lớp, của trường nhưng suốt quá trình đó Kurosawa không kết giao được với một ai.Tin nhắn line lúc nào cũng trống trơn, cho nên khi nhận được cuộc gọi từ 1 số lạ vào hôm cuối tuần anh đã ngần ngừ mãi mới quyết định nhấn nút nghe.


Lúc Kurosawa vào đồn đã qua giờ ăn tối. Anh kí vào chỗ trống dành cho người giám hộ, rồi được cảnh sát dẫn vào căn phòng tạm giam bên cạnh. Adachi ngồi cuộn tròn trong góc phòng giam, nghe tiếng động mở cửa cậu ta ngẩng mặt lên, vẫn là cái nhìn nửa như khinh khi, nửa như bất mãn, nhưng một bên mắt trái sưng to tím đen, khiến Kurosawa liên tưởng đến con gấu trúc nhỏ trong vườn bách thú.


Anh cảnh sát lặp lại 1 lần nữa những câu dặn dò, trách móc lẫn thở dài, cảm thán về nền giáo dục nước nhà rồi mới để cho thầy trò anh ra khỏi đồn.


"Tôi đưa em về nhà nhé"


Kurosawa phát hiện ra đây là lần đầu tiên mình thực sự nói chuyện với Adachi. Cậu ta nhổ nước bọt xuống một gốc cây, hai tay đút túi, nhìn anh đăm đăm:


"Thầy biết nhà tôi ở đâu à?"


Anh bối rối lắc đầu, đôi mắt thăm thẳm vô thức lại lảng tránh ra hướng khác. Adachi áp sát vào anh, hỏi lại lần nữa:


"Hay là thầy định đưa tôi về nhà thầy, thầy Kurosawa Yuichi?"


Mái tóc đỏ cùng vầng trán ương bướng xuất hiện đột ngột 

trong tầm nhìn của anh. Kurosawa giật mình lùi lại, cơ thể run lên, nuốt khan một cái.

"Nhà tôi không tiện, vẫn nên về nhà em".


"Nhà tôi tiện hơn nhà thầy ở phương diện nào?"


Kurosawa cứng họng, trước mặt anh không phải một cậu học trò 17, mà là một con tiểu yêu đã tu luyện ngàn năm thì phải. Ánh mắt cậu ta nhìn anh, đầy ve vãn và nhục dục. Mà Kurosawa thì, còn chưa từng biết rung động vì ai. Rồi cậu ta cười phá lên, giở giọng chòng ghẹo, lưu manh:


"Thầy hẳn là chưa từng....thế này...thế này nhỉ"


Mặt Kurosawa đỏ tái, đứng bần thần , rồi cuối cùng chắc cũng nhớ ra mình là thầy cậu ta, vội vàng quay đi buông lại một câu:


"Tôi đưa em đi ăn".


Do cũng mới tới đây, phần lớn là tự nấu nướng, Kurosawa không có kinh nghiệm, đi một vòng, thì cả hai dừng lại ở một quán mì cạnh công viên. Adachi hừ mũi khinh thường nhón tay móc vào túi áo khoác của Kurosawa, kéo đi hết sức tự nhiên.


"Mì ở đây ăn dở òm. Hôm nay tôi phá giới khai sáng cho thầy biết thế nào là đệ nhất mì".


Đó là một căn gác mái nằm thìa lìa phía trên một quán mì ủ rột đã đóng cửa từ sớm. Theo gót Adachi, Kurosawa lách thân hình cao gầy của mình qua cầu thang ọp ẹp, anh cố gắng đặt chân thật khẽ, chỉ sợ những mảnh gỗ chắp vá dưới chân đột ngột sụt xuống.


Adachi đẩy đống quần áo bẩn vào gầm giường, kéo ra một cái ghế xếp nhỏ ra hiệu cho Kurosawa ngồi xuống.


Sự tồi tàn luộm thuộm không làm cậu ta ngại ngùng, trái lại, Kurosawa nhìn thấy vẻ tự mãn có phần ngang tàng của Adachi khi cậu ta tiêu sái giang tay rà làm 1 động tác chào mừng.


"Đây là nhà của tôi, của Adachi Kyioshi, chào mừng thầy chủ nhiệm".


Kurosawa nín thinh, ngó quanh quanh, anh đang tự lý giải lý do mình đang ngồi trong nhà 1 người khác. Anh chưa từng có một một mối quan hệ thân thiết như vậy. Mà Adachi, cậu học sinh đã đánh anh vào buổi sáng hôm đầu tiên đó, đã chặn đường đe dọa anh, đã khơi lên trong anh những cảm giác hết sức con người lại dẫn anh vào nhà. Dù thái độ chẳng giống 1 học sinh mời thầy giáo của mình, thì anh, vẫn thấy lòng mình như đang gõ nhạc, những âm thanh lạ lùng và cũng dịu dàng biết bao.


Kurosawa còn chưa suy nghĩ xong thì Adachi đã bưng ra hai mì lạnh... rồi chẳng có 1 lời mời mọc tử tế cậu ta cắm cúi ăn luôn, tiếng húp mì xoàn xoạt lại rục rịch nhảy vào tim anh nhốn nháo. Kurosawa ngây người nhìn cậu thanh niên cởi trần trước mặt, đầy đặn quá, anh thầm nghĩ, nước da cậu ta làm anh liên tưởng đến màu mật ong để lâu ngày, nếu chạm vào liệu có đàn hồi như bánh mochi không nhỉ.... Kurosawa hoảng hốt dằn đôi đũa xuống, phát hiện ra những cảm xúc hoang đường của mình đã đi quá xa lí trí.


Adachi liếm môi nhìn anh, rồi lại nhìn bát mì còn nguyên trước mặt, hất hàm.


"Tôi không định đánh thuốc, rồi thừa cơ ăn thịt thầy đâu. Thịt người già, dai ngoách".


Không hiểu vì cớ gì, lúc ấy Kurosawa lại khẽ cười lên, những nếp nhăn đuôi mắt xô vào nhau để lại vài vệt chân chim nho nhỏ. Adachi thoáng sững lại, thì ra cái con người gỗ đá này cũng biết cười, lại còn cười đẹp như tài tử thế kia, cậu ta im lặng cúi xuống ăn, dấu nhẹm đi nỗi băn khoăn của mình.


Kurosawa chậm rãi gắp từng đũa mì, sợi mì trong như thạch lại hơi dai dai khi ăn vào miệng lập tức cảm nhận đc vị mát lạnh lăn tăn đầu lưỡi.


"Mì này do chú tôi tự cán, cả đất nước này không có loại tương tự đâu".


Kurosawa ngẩng đầu nhìn Adachi, cậu ta vừa ăn xong ngồi choãi ra, dựa lưng vào mảng tường tróc lở phía sau. Mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi, phập phồng theo từng hơi thở. Rồi cậu ta đứng lên, bê bát vào gian bếp. Kurosawa giỏng tai nghe Tiếng nước xả trong bồn rửa, tiếng lạch cạch trong nhà tắm, tiếng con người đang sống bình thản dội vào tim anh.


Đêm đó, Kurosawa lần đầu giảm bớt bóng đèn ở phòng khách, chui tọt vào chăn mà không cầm theo cuốn sách nào. Anh mường tượng lại buổi tối lạ lùng vừa qua cách đây mấy tiếng, những âm thanh xốn sang trong lòng vỗ về anh, đưa anh vào giấc ngủ không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top