Chap 87

Tại sảnh khách sạn

7h45

Văn Lâm: Nay có mưa hả bây

Văn Toàn: Đang mùa mưa sao không mưa được anh này

Hải Quế: Lạnh hả Tòn Tòn để anh lấy áo khoác cho em

Văn Toàn: Không

Văn Lâm: Ý tao nói nay thằng Hải nó thức sớm

Hải Quế: Ê liên quan gì tao

Văn Lâm: Tao nói thằng Hải Con chứ ai nói mày đâu

Hải Con: Gì liên quan đến em nữa

Thành Chung: Nay sao thức sớm vậy

Văn Toản: Nhìn mặt anh Hải Con là biết rồi
Được thằng Hậu dẫn đi chơi chứ đâu

Trọng Đại: Sao mày biết

Duy Mạnh: Nó có bồ rồi nó biết mày ạ

Trọng Đại: Quên

Việt Anh: Anh Toản dẫn Việt Anh đi ăn đi

Văn Toản: Rồi Toản dẫn đi

Trọng Ỉn: Rồi ai là nóc nhà

Đức Chinh: Mày hỏi câu gì mà ngốc vậy Ỉn
Chắc chắn Việt Anh là nóc nhà rồi

Trọng Ỉn: Ê bớt khịa tao lại đi nha

Văn Hậu: Thôi mọi người đi ăn đi nha
Coi chừng mấy nóc nhà đói rồi ra đường ngủ hết giờ
Em với anh pé lát về Thái Bình 2 ngày nha anh Quế

Hải Quế: Thằng này tao tên Hải không phải tên Quế nha

Văn Hậu: Em thích gọi vậy á làm gì nhau

Văn Toàn: Thôi đi Hải Con mày kéo thằng Hậu về đi
Rồi có đi ăn không hay cho em nhịn đói hả

Hải Quế: Rồi đi

Văn Hậu: Anh lên phòng xếp đồ đi nha em đi mua sữa cho anh

Hải Con: Uk

Dẫn chuyện: Anh nói vậy thôi chứ anh lên phòng cũng không xếp đồ mà ngồi nghịch điện thoại, mọi người cũng đi ăn, cậu đi mua sữa với bim bim thêm cho anh và thêm cốc trà sữa nữa khi cậu về thì sữa với bim bim cậu để dưới xe cậu đi lên phòng thì thấy anh ngồi không có xếp đồ cậu hỏi

Văn Hậu: Anh pé xếp xong đồ rồi à

Hải Con: Âu có âu
Em phải xếp chứ sao kêu anh

Văn Hậu: Vậy anh ở lại với mọi người đi nha
Em đi về nhà em hết tuần rồi em lên
Em có mua đồ cho anh mà anh không xếp đồ nên em sẽ không cho

Hải Con: Cho anh gì vậy ( chạy lại )

Văn Hậu: Trà sữa mà anh không ngoan sẽ không cho anh đâu

Hải Con: Không chịu không chịu

Văn Hậu: Không chịu gì em kêu anh xếp đồ cho anh để về mà anh còn không xếp

Hải Con: Đó giờ em xếp không à
Anh đâu có lựa đồ đâu

Văn Hậu: Vậy muốn uống lại xếp đồ vào vali đi rồi em cho

Hải Con: Uk

Dẫn chuyện: Anh ụ mặt đi lại tủ đồ mình, còn cậu thì ngồi ở ghế cười, anh nhìn cậu nhưng cậu cũng không giúp anh vì cậu tối đã xếp đồ vô hết cho anh rồi, anh lại mở tủ thì thấy đồ đã vô vali hết rồi vali để trong tủ anh mở ra thì đồ đã ngay ngắn ở trong anh nhìn cậu cười rồi nói ....

Hải Con: Anh biết mà

Văn Hậu: Anh biết gì

Hải Con: Anh biết là khủng long không bao giờ bắt cánh cụt xếp đồ hết

Văn Hậu: Biết vậy rồi sao nãy không chịu mở tủ ra coi rồi ngồi đó đi năng nỉ em

Hải Con: Hi hi ( chạy lại ngồi lên cậu )
Ai biết em nói thật hay nói xạo bắt anh đi xếp đồ chứ

Văn Hậu: Vậy để em lại lấy ra nha

Hải Con: Không trà sữa của anh đâu

Văn Hậu: Em xếp mà đâu phải anh xếp đâu nên em không cho ( chọc anh )

Hải Con: Cho đi mà

Văn Hậu: Không ngoan sẽ không được uống

Hải Con: 😭😭😭😭 hết thương Hải Con này rồi 😭😭😭😭😭 hết thương rồi, đi thương người khác rồi

Văn Hậu: Giờ có nín không, không nín em đánh cho giờ

Hải Con: Giờ đòi đánh luôn rồi kìa 😭😭😭😭😭 không thương nữa rồi

Văn Hậu: Vậy anh khóc đi nha em đi về nhà em 1 mình

Hải Con: Bỏ luôn rồi 😭😭😭😭😭

Văn Hậu: Lại đây em thương nè nín đi
Ly trà sữa của anh đấy nín nhé

Hải Con: Không cần

Văn Hậu: Vậy anh ở nhà mình đi nha em đi cuối tuần em về

Hải Con: Bữa nói 2 ngày sau giờ thành 1 tuần rồi

Văn Hậu: Về đi chơi với gái chứ đi đâu

Hải Con: Này này nha ai cho hả thằng khủng long này

Văn Hậu: Anh đâu có đi đâu
Anh đi đi em nghe lời anh đi 2 ngày rồi về

Hải Con: Em được lắm

Văn Hậu: Dễ thương quá đi càng giận càng dễ thương

Hải Con: Này đem xuống cho anh

Văn Hậu: Anh tự đem đi em hết tay rồi

Hải Con: Uk ( anh nắm kéo vali ra )

Văn Hậu: Đây e làm cho em có túi đồ à đây

Hải Con: sao không để chung vali với anh cho gọn

Văn Hậu: Anh ngày 3 bộ đồ với giày cho anh nữa
Hết chỗ rồi

Dẫn chuyện: Cậu đem xuống sảnh cậu kêu anh đứng đợi tí cậu đi lấy xe lên chở anh về, cậu chở anh về tới thì cũng đã tầm trưa rồi

Văn Hậu: Hoàng Lan mở cửa anh với

Hoàng Lan: Cửa không khoá tự vô đi

Hải Con: Uk

Hoàng Lan: Anh Hải ( đi ra thấy )
Vào nhà ngồi đi anh
Xe chạy qua kia để nha anh hai

Văn Hậu: Ai là anh mày vậy anh pé hay tao

Hoàng Lan: Anh Hải với anh luôn

Mẹ Hậu: Vào nhà cất đồ rửa mặt đi 2 đứa

Hải Con: Dạ

Văn Hậu: Dạ

Dẫn chuyện: Cậu đem đồ lên phòng thay đồ rửa mặt anh thì cũng lên như nằm vật xuống giường

Hải Con: Mệt quá đi ( cậu nghe thấy hỏi )

Văn Hậu: Anh làm gì mà mệt

Hải Con: Ngồi cũng mệt chứ bộ

Văn Hậu: Lâu ngày không phạt nên không biết gì hết nè
Về đội đi em cho anh 4 ngày chết với em

Hải Con: Không tin em làm được gì anh

Văn Hậu: Để rồi coi
Đi thay đồ đi này cho thoải mái rồi xuống nhà ăn

Hải Con: Đồ đâu đâu có đâu thay ( làm nhũng )

Văn Hậu: Cái vali của anh kìa tự lại lấy đi

Hải Con: Ơ mệt quá à không đi nổi nữa rồi mệt quá

Văn Hậu: Chịu anh luôn á ( Cậu đi lại lấy cho anh đồ )
Đồ con gấu này thay đi

Hải Con: Thích bộ kia hơn

Văn Hậu: Hành em quá nha

Hải Con: Hì hì

Dẫn chuyện: Cậu đi lấy cho anh bộ anh muốn rồi anh thay đồ rồi cả 2 đi xuống nhà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top