Chap 85

Dẫn chuyện: Cậu bế anh lại ghế sofa ngồi cậu đặt anh lên đùi mình rồi ngồi dỗ anh

Văn Hậu: Nín đi mà em thương khóc lát bệnh rồi sao đi chơi

Hải Con: Hic... hic.... Sợ lắm sợ.... Hic

Văn Hậu: Nín đi em thương này
Hoa đẹp quá nè ai cấm vô bình đẹp quá đi

Hải Con: Không còn đẹp nữa, anh sợ

Văn Hậu: Nín đi này cánh cụt của em, bế đi rửa mặt nha rồi đi chơi nè

Dẫn chuyện: Anh không nói gì hết cứ ôm trầm lấy cậu, anh cũng ngưng khóc rồi, cậu vẫn dỗ về anh an ủi, làm cho anh bớt sợ đi

Văn Hậu: Ngoan nghe lời em đi rửa mặt tắm rửa đi em lấy đồ cho nha rồi đi chơi với mọi người

Hải Con: Tắm cho anh đi mà lâu rồi không tắm cho anh

Văn Hậu: Dạ rồi. Ngồi đây nha em đi pha nước rồi lấy đồ để sẵn ra bế anh vào nha

Hải Con: Cho anh mượn điện thoại em đi

Văn Hậu: Đây này muốn coi gì coi đi nha ( cậu lấy từ trong túi ra )
Mật khẩu 12041997

Hải Con: Sinh nhật anh mà sao dám để

Văn Hậu: Em để có sao đâu, không lẻ đi để sinh nhật Toản vô hả

Hải Con: Không

Văn Hậu: Vậy ngồi chơi đi đưa điện thoại anh đây em đem đi sạc cho tối có chơi

Hải Con: Trên giường kìa

Dẫn chuyện: Cậu đi lại giường lấy điện thoại anh đi sạc rồi lấy đồ đem vô phòng tắm rồi xả nước cho anh xả được nửa bồn thì anh đi vô ôm cậu

Hải Con: Anh nhớ em quá à

Văn Hậu: Em ở bên anh 24/7 luôn á

Hải Con: Lẹ đi, sao lấy đồ này cho anh áo tay dài quần dài nữa
Anh không mặc đâu

Văn Hậu: Mặc cho em

Hải Con: Hong mặc em mặc mình em đi mặc vậy nó lắm
Rồi sao lát đi ăn

Văn Hậu: Vậy anh ra đổi áo anh thích đi, phải mặc quần dài không cho đổi

Hải Con: Hứ! Không thèm nói với em nữa giận luôn

Văn Hậu: Muốn em phạt đúng không

Hải Con: Không mà đừng

Văn Hậu: Vậy anh thích áo nào ra tủ lựa với em này

Hải Con: Áo cặp với em đi

Văn Hậu: Vậy ra lựa đi này

Dẫn chuyện: Anh với cậu ra lựa xong rồi đi vô cậu tắm cho anh, xong xui thì cậu cũng tắm, anh ra ngoài rồi nghịch điện thoại của cậu tiếp, cậu ra thì lúc đó 17h50 rồi, cậu cho anh ăn nhẹ là trái cây

Văn Hậu: Anh muốn ăn nho hay ăn táo

Hải Con: Không ăn gì hết muốn ăn em à

Văn Hậu: Mai anh chết với em

Hải Con: Hì hì cho anh chùm cho đi

Văn Hậu: Dạ rồi
Áo nãy anh mặc anh để đâu rồi

Hải Con: Trên đầu tủ kìa
Mà kiếm nó chi vậy

Văn Hậu: Đem xuống xe để anh có lạnh lấy ra cho anh mặc chứ làm gì

Hải Con: Hì hì, anh yêu em lắm

Văn Hậu: Vậy để em đem áo xuống xe rồi lên nha

Hải Con: Tí đi qua đây ăn nho với anh này nho ngọt lắm

Văn Hậu: Dạ rồi

Dẫn chuyện: Anh với cậu ngồi ăn nho, xong dọn dẹp thì cũng tới 18h25 thì anh với cậu đi xuống sảnh chơi vừa xuống chưa lâu thì mọi người đã xuống tới rồi, lấy xe đi ăn, cậu chở anh đi xe riêng ăn xong mọi người đi dạo công viên gần khu ăn xuống xe cậu cằm theo cái túi trong đó có áo khoác với nước cho anh

Hải Con: Cằm theo cái gì vậy

Văn Hậu: Áo khoác cho anh lát mặc vô cho em đấy
Trời lạnh rồi nè với nãy anh uống nước đá hơi nhiều không cẩn thận là nhiễm lạnh đấy

Hải Con: Anh thấy lạnh quá à

Văn Hậu: Qua đây em mặc cho nè

Dẫn chuyện: Anh đi qua cho cậu mặc áo vô cho anh

Văn Hậu: Nãy em nói rồi uống ít nước đá với mặc áo tay dài không chịu nghe em

Hải Con: La anh hả.
Tự đi chơi mình đi

Văn Hậu: Không có đi thôi

Dẫn chuyện: Mọi người đi dạo công viên được 1 lát thì cũng đi về khách sạn anh thấy hơi lạnh, trời cũng mưa nữa nên kêu cậu ôm anh

Hải Con: Hậu ơi! Em đâu rồi hic... hic...

Văn Hậu: Em đây này đừng sợ

Hải Con: Anh lạnh quá à ôm anh đi

Văn Hậu: Sao lạnh được chứ phòng chưa mở máy lạnh mà với anh đang mặc áo khoác nữa

Hải Con: Không biết lạnh quá ( khóc )

Văn Hậu: Nín đi em ôm cho ấm này

Dẫn chuyện: Cậu ôm anh anh vẫn khóc mà không lớn không 1 tí nữa anh mệt nên đã ngủ trong lòng cậu, cậu sờ trán anh thấy anh hơi nóng, cậu đặt anh xuống giường rồi lấy khăn đắp cho anh mà vẫn không hạ sốt cậu lấy miếng dán hạ sốt dán cho anh, anh ngủ thì nằm mơ gọi tên cậu và kêu cậu đừng đi mỗi lần như vậy cậu giật mình chăm anh suốt đêm tới 2 giờ sáng anh giật mình nắm lấy tay cậu giật giật

Hải Con: Hậu ơi! Hậu

Văn Hậu: Sao anh

Hải Con: Nước của anh đâu

Văn Hậu: Em đi lấy cho nằm đi ( cậu đi lấy ly nước cho anh )
Nước hơi ấm ấm anh uống đi nha

Hải Con: ( uống xong )
Ôm anh ngủ đi ngồi ngủ đau cổ lắm á

Văn Hậu: Anh đang sốt đấy nằm ngủ đi nha ngoan em thương

Hải Con: Ôm anh đi

Văn Hậu: Ngủ đi không hết sốt sáng đưa anh đi bênh viện đó nha

Hải Con: Không thuốc đắng lắm không có đi đâu

Văn Hậu: Vậy ngủ đi em nằm xuống rồi nè lại đây với em

Hải Con: Không có bỏ anh nha

Văn Hậu: Dạ rồi nằm xuống ngủ đi
Không sáng em phạt nha

Hải Con: Người ta đã bệnh rồi còn phạt xí không chơi với em nữa

Văn Hậu: Do không nghe lời mới bệnh đó cánh cụt
Cánh cụt không ngủ cho ngủ mình nha

Hải Con: Ơ bỏ cánh cụt lại hả thôi ngủ nè khủng long ôm cánh cụt ngủ đi

Dẫn chuyện: Cậu ôm anh ngủ cho tới sáng 8 giờ sáng thì mới tỉnh

Văn Hậu: Mấy giờ rồi ta ( mở điện thoại lên )
8 giờ rồi
Anh pé còn ngủ để anh ngủ đi mình đi mua đồ ăn cho anh pé

Dẫn chuyện: Cậu đi vệ sinh cá nhân xong đi mua đồ ăn sáng cậu đi được 10p thì anh tỉnh dậy không thấy cậu đâu hết anh lật đật đi tìm như không thấy, anh chạy qua phòng Toàn Hải gõ cửa khóc
Cốc cốc cốc

Hải Con: Anh Hải, anh Toàn mở cửa đi

Hải Quế: Từ từ thằng này
Sao có việc gì không

Hải Con: Có Hậu không anh, đâu mất rồi ( Toàn đi ra )

Văn Toàn: Sáng giờ nó không có qua đây, sao nét mặt mày nhợt nhạt quá vậy bệnh à

Hải Con: Tối qua có bị sốt thôi anh
Mà Hậu đâu rồi

Văn Toàn: Bình tĩnh đi, anh đưa Hải về phòng rồi gọi Hậu hỏi nó ở đâu
Nó không có bỏ Hải Con dễ thương này đâu

Hải Con: Anh nói thiệt hong, hay lại lừa em

Văn Toàn: Thiệt
Đi về phòng nha
Anh Hải lấy em cái điện thoại

Hải Quế: Điện thoại em nè
Nín đi Hải Con, xấu lắm đấy
Hậu nó không có bỏ đâu

Hải Con: Hic... hic.... Hậu hứa không rời em mà sáng thức dậy mất tiêu rồi hức... hức...

Dẫn chuyện: Lúc đó thì Hậu cũng về tới đang đi thì nghe tiếng khóc của anh. Cậu đi lại nói

Văn Hậu: Ai chọc cánh cụt của em vậy
( Hải nghe tiếng Hậu ôm lấy cậu )
Khóc hoài vậy anh, nín đi chưa hết sốt mà khóc nữa muốn bệnh à

Văn Toàn: Sáng sớm mày đi đâu bỏ thằng Hải ở phòng mình vậy

Văn Hậu: Em đi mua cháo cho anh ấy này
Mới đi luôn á

Hải Quế: Dẫn nó về đi. Nó khóc hoài lát ngất đấy

Văn Hậu: Đi về em hỏi anh sao, đây cõng về nhé

Hải Con: Ăn hiếp em kìa anh Toàn

Văn Toàn: Chồng mày mày tự giải quyết đi tao không can đâu đi về đi

Hải Con: Hic... hic..

Văn Hậu: Đi về em đút cháo cho ăn này
À lát đi ăn khỏi kêu em nha .

Hải Quế: Ok

Dẫn chuyện: Cậu cõng anh về phòng thì thả anh xuống la anh, ngồi ở ghế sofa

Văn Hậu: Sao anh khóc hoài vậy, anh hứa với em không khóc nữa rồi mà
Em để cho anh ly nước ấm cũng chưa uống nữa là sao

Hải Con: Anh... anh sợ em bỏ anh thôi đừng la anh nữa mà hức... hức... hức...
Xin lỗi mà

Văn Hậu: Lại cầm ly nước uống đi rồi em đút cháo cho ăn

Hải Con: Đem qua cho anh đi

Văn Hậu: Hửm, anh tự đi lấy đi em không lấy cho đâu
Chiều anh quá hư rồi
Đợi hết bệnh em phạt anh sau
Bữa giờ em nói không chưa phạt anh, anh chưa sợ đúng không

Hải Con: Hức... hức... Anh biết lỗi rồi

Văn Hậu: Vậy qua lấy ly nước uống đi, ngoan nè

Hải Con: Anh không đi nổi nữa, lấy cho anh đi

Văn Hậu: Rồi em đi lấy cho

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top