Chap 72
Hải Quế: Hải Con sao rồi Hậu
Văn Hậu: Vẫn còn sốt anh
Văn Toàn: Cho nó uống thuốc hạ sốt chưa, mà sao nó sốt vậy
Văn Hậu: Em cho anh pé uống rồi anh
Sốt chắc do qua giờ khóc nhiều đấy anh
Công Phượng: Ăn gì không tụi này đi mua cho ăn
Định kêu đi ăn đồ nướng chung với tụi này mà Hải bệnh rồi làm sao đi ăn
Hoàng Đức: Đi xuống nhà ăn khách sạn ăn cơm thôi, mai mình được nghỉ mà
Để anh Hải hết bệnh rồi đi ăn sau
Văn Hậu: Mọi người đi ăn đi em không đói
Lát mua cháu giúp em nha
Văn Thanh: Uk biết rồi lát mua cho
Văn Hậu: Mua cháu thịt bầm á anh pé thích ăn cháu đó
Văn Thanh: Rồi rồi biết rồi
Dẫn chuyện: Mọi người đi xuống nhà ăn còn mỗi Hậu ở lại chăm anh pé, Hậu nói....
Văn Hậu: Anh ngóc thiệt à, em nói rồi đừng có khóc nữa khóc nhiều bệnh đấy giờ thì bệnh rồi nè
Dẫn chuyện: Hậu thay khăn liên tục cho anh. Sau 30p thì anh cự người dậy, anh thấy trên trán mình có cái khăn nhìn xung quanh thì không có ai hết anh thắc mắc không biết ai đắp khăn cho anh khăn còn hơi ấm ấm. Anh nhìn không thấy Hậu trong phòng thấy cửa nhà tắm vẫn mở anh nghĩ
Hải Con: Hậu có nghe lời mình đâu, bỏ đi mất tiêu rồi mà ai đắp khăn cho mình thế nhỉ rồi sao không thấy ai hết
Dẫn chuyện: Thì Hậu bước ra khỏi nhà tắm, thấy anh đã tỉnh cậu đi thay nước ấm để đắp khăn cho anh
Văn Hậu: Anh pé anh tỉnh rồi à
Hải Con: Uk, mà em đi đâu dậy nãy giờ anh thức không thấy em
Em có nghe lời anh đâu
Văn Hậu: Sao như thế được chứ em nghe lời anh mà
Em đi thay nước đắp khăn cho anh đây này
Hải Con: Anh tưởng.... tưởng.....
Văn Thanh: Mày tưởng gì hả thằng kia
Hải Con: Aaaa có ma ( khóc )
Công Phượng: Ma đâu ra tội tao nè
Hải Con: Hic.... hic..... Làm sợ à
Văn Hậu: Thôi thôi nín đi anh, đừng khóc
Văn Thanh: Cháo nè Hậu
Công Phượng: Cơm của mày nè ăn đi tụi này đi về phòng
Văn Hậu: Em cảm ơn
Hải Con: Hức.... hức.... Tưởng mọi người đi ăn đồ nướng rồi chứ hức... hức...
Văn Thanh: Mày bị bệnh rồi ai dám đi ăn đồ nướng nữa hả
Công Phượng: Mai hết bệnh rồi mình đi ăn đồ nướng
Hải Con: Uk
Em cảm ơn
Công Phượng: Ăn cháu đi, rồi nghỉ ngơi
Dẫn chuyện: Thanh, Phượng ra khỏi phòng để lại không gian riêng cho 2 người
Văn Hậu: Ăn cháu đi anh pé
Hải Con: Hong ăn hong ăn cháu muốn ăn cơm à
Văn Hậu: Anh đang bệnh á sao ăn cơm được
Hải Con: Muốn ăn cơm, ăn cơm à ( rưng rưng )
Văn Hậu: Anh ngoan đi ăn miếng cháu, hết bệnh rồi ăn cơm được không
Đừng khóc em thương đừng khóc mà
Hải Con: Hong ăn cháu đâu, ngán lắm cháu hải sản ngán lắm muốn ăn cơm cơ
Văn Hậu: Em biết anh thích ăn cháu thịt bầm em nhờ anh Thanh mua cháu thịt bầm cho anh ăn nè
Hải Con: Đừng có mà lừa anh
Văn Hậu: Anh không tim thì mở ra xem đi em nhờ mua cháu thịt bầm cho anh mà
Dẫn chuyện: Hải mở ra thấy cháu thịt bầm thì cười tít mắt lại, và 2 người ngồi ăn bữa tối ăn xong thì anh pé muốn ăn bim bim mà Hậu không cho anh ăn
Hải Con: Hậu ơi Hậu à Hậu ơi
Văn Hậu: Hong cho ăn
Hải Con: Anh chưa nói làm sao em biết
Văn Hậu: Anh muốn ăn bim bim chứ gì, anh kêu em là em biết rồi
Đang bệnh không được ăn bim bim chỉ được uống sữa với ăn trái cây thôi
Hải Con: Nhưng mà anh muốn ăn bim bim cơ, tối trước khi ngủ mới uống sữa
Văn Hậu: Em không cho anh ăn bim bim đâu hết bệnh đi rồi em cho, giờ thì anh đi tắm rửa đi em mới xả nước ấm ấm cho anh tắm rồi đấy
Rồi ra em mở phim cho coi
Hải Con: Uk anh biết rồi
Dẫn chuyện: Anh đi tắm rửa sạch sẽ xong thì cậu cũng đi tắm trong khi cậu tắm thì trước đó cậu đã mở phim cho anh rồi, cậu tắm rửa sạch sẽ xong ra nằm với anh coi phim anh vẫn mè nheo với cậu đòi ăn bim bim nhưng cậu không cho anh ăn
Hải Con: Anh muốn ăn bim bim, bim bim, bim bim
Văn Hậu: Thôi mà đừng đòi nữa hết bệnh em cho anh ăn bim bim
Hải Con: Hong chịu ăn bim bim
Văn Hậu: Tối rồi đi ngủ đi này, thức khuya không tốt đâu ngủ đi
Hải Con: Bim bim, bim bim ( rưng rưng nước mắt )
Muốn ăn bim bim
Muốn ăn bim bim
Văn Hậu: Đừng có mà mè nheo với em nữa, em không cho anh ăn đây đừng có mè nheo với em
Hải Con: Cho anh ăn đi mà muốn ăn bim bim không anh không ngủ đâu ( dỗi )
Văn Hậu: Lại đây nằm em nói nhỏ cho anh nghe cái này
Hải Con: ( dỗi ) Hứ! Không thèm
Văn Hậu: Vậy thôi anh không ngủ thì anh nằm ở đấy đi em đi ngủ trước, em không chiều hư anh nữa đâu nhá
Em khoá tủ lại rồi cất chìa khóa anh đừng có mà đợi em ngủ mà lấy ăn
Hải Con: hic..... hic..... Vậy mà có người nói thương mình, yêu mình mà giờ vậy rồi hức... hức..... ( thấy anh khóc cậu cũng bất lực nên chiều anh thôi )
Văn Hậu: Nín đi, em đi lấy cho ăn, mà ăn bịch nhỏ thôi đó
Hải Con: Bịch bim bim vừa kìa bịch nhỏ ăn không đủ
Văn Hậu: Mới hết bệnh xong, anh ăn bịch nhỏ thôi mai em cho anh ăn bịch bự
Hải Con: Hong chịu đâu
Văn Hậu: Thôi đi đừng nhõng nhẽo với em nữa mà
Em hứa với anh mai sáng dậy ăn sáng xong em cho anh ăn bịch bự
Hải Con: Không tin đâu, em không giữ lời hứa
Văn Hậu: Cho anh này ( cầm bịch bim bim và hộp sữa chuối )
Hải Con: Anh nói bịch kia kìa không phải bịch này
Văn Hậu: Anh có ăn hong, anh không ăn em đem cất à nha
Hải Con: ( dựt lấy ) đừng hòng của anh
Văn Hậu: Anh ăn đi rồi uống sữa này rồi ngủ sớm nha.
Mới hết bệnh nên ngủ sớm không nên ngủ trễ
Hải Con: Mở phim lên lại cho anh đi anh đang coi
Dẫn chuyện: Hậu mở phim lại cho anh, anh leo vào lòng cậu ngồi, vừa coi phim vừa ăn, sau 1 hồi thì anh đã ăn hết bịch bim bim, cậu đưa sữa cho anh uống, uống xong thì cậu bảo anh đi ngủ, anh ngoan ngoãn nghe lời cậu nằm xuống ngủ cậu thì dọn dẹp đồ rồi tắt đèn lên giường ngủ cùng anh, cậu vừa nằm xuống thì anh lăn qua ôm chằm lấy cậu, anh nói
Hải Con: Cho anh ôm ngủ nha, muốn ôm em ngủ mới ngon được
Văn Hậu: Vậy lại đây em ôm dỗ cho anh ngủ
Ngủ ngon nha anh
Dẫn chuyện: Hậu vừa nói dứt câu thì anh pé của cậu đã ngủ, cậu cũng đi ngủ luôn cả 2 chìm vào giấc ngủ, ngủ tới 8 giờ sáng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top