Tình Yêu Bất Ngờ

   Đó là một ngày khá bình thường , bầu trời trong xanh ánh nắng hài hoà cùng với những tiếng chim hót trong công viên nơi tôi đang ngồi .
   Như thường lệ sau khi chạy 1 vòng quanh Hồ Tây tôi ngồi trên ghế đá dưới một gốc cây si nghỉ ngơi , đang định lấy điện thoại ra nghịch thì tôi mới biết là mình đã làm rơi mất nó từ bao giờ . Tôi vội đi tìm thì có tiếng gọi tôi lại :
- Em gì ơi .
Tôi quay người nhìn lại , đó là một chàng trai khuôn mặt khá ưa nhìn có thân hình chuẩn người mẫu với nước da màu nâu khỏe khoắn , anh mặc trên mình bộ đồ thể thao màu đen nhãn hiệu Con Kiến Trắng.
- Anh gọi tôi sao !?
- Cái này có phải của em không ? Tôi nhặt được nó khi đang đi bộ quanh bờ hồ .
   Tôi cầm lấy và kiểm tra , đúng là điện thoại của tôi rồi , tôi vui mừng và cảm ơn anh .
   Tôi và anh ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì biết anh mới chuyển đến đây được vài ngày , anh chưa quen biết đường phố ở đây và anh cũng đang đi tìm người yêu thuở nhỏ của mình . Tôi bất chợt nhớ ra điều gì đó hơi mơ hồ về ngày nhỏ của mình , nhưng nó là cái gì chứ { ý nghĩ của suy nghĩ (có vẻ như một lời hứa) } quay ra nhìn đồng hồ thấy mình sắp muộn giờ làm tôi vội chào anh rồi chạy một mạch về nhà.

   _----đang trong giờ làm----_

   - Hết giờ làm -       (nhanh v~)

   Chiều hôm đó sau khi tan làm tôi lại tình cờ gặp anh , anh mời tôi đi uống nước tại quán gần đó. Lần này tôi được ngồi nói chuyện với anh lâu hơn , anh là người khá vui tính và điều đặc biệt nhất là anh vẫn còn độc thân . Anh có đôi lông mày to rậm , đôi mắt to với hàng mi dài , chiếc mũi cao và nụ cười tinh xảo . Càng nhìn tôi càng thấy anh thật đẹp , tôi ngây ngốc nhìn anh . Bất giác tôi giật mình đỏ mặt , tôi đang làm gì thế này sao lại để ý người ta rồi ngồi nhìn không chớp mắt nữa cơ chứ , thật là điên mà . Ngồi cũng đã lâu tôi chào anh đi về nhà , anh ngỏ ý đưa tôi về . Tôi có nên đồng ý không ? Từ trước tới giờ cũng có nhiều người nói đưa tôi về nhưng tôi toàn từ chối , hay thử liều một lần nhỉ , chắc không sao đâu cẩn thận một chút là được . Vậy là anh chở tôi về .
  Trời ơi tin được không ..............bây giờ tôi đang ngồi trên xe của anh ấy , cái cảm giác vừa lo vừa ngại tôi ngồi cách xa anh một gang tay , tôi cứng họng cả một đoạn đường dài không biết nói gì để phá bớt bầu không khí ngột ngạt này . Bỗng dưng anh vòng tay ra sau cầm lấy tay tôi , kéo sáp tôi lại gần anh , anh để tay tôi trước bụng mình nắm chặt nó , tay anh to , mềm mại và ấm áp . Điều đó khiến tôi vô cùng ngạc nhiên , cơ thể bất động cho đến khi về nhà tôi . Tôi tròn mắt nhìn anh , khuôn mặt nóng dan đỏ bừng , tôi ngập ngừng hỏi :
- Anh...... anh như vậy là...là sao?
Anh nhìn tôi rồi cười , nụ cười khiến tôi thấy khó hiểu . Ai giải thích giúp tôi với . 0~0
- Anh yêu em , cô gái ạ !
  Mắt tôi đã tròn nay còn to tròn hơn nữa khi nghe anh nói xong .
- Làm sao mà được , em và anh mới gặp nhau sáng nay ...... không thể nào mà....
- Suỵt
Em không cần nói gì cả , em chỉ cần biết người anh đi tìm bao lâu nay là em và anh là người đàn ông duy nhất của em .
.
.
.
.
.
       Anh yêu Vợ ٩(๛ ˘ ³˘)۶♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top