Chương 9: Cuộc vui bất ngờ



Hãy cho anh ở bên em , hãy để anh cho em hạnh phúc và sự bình yên.

Sâu trong một khu rừng ngoại ô thành phố , có một căn cứ bí mật với tất cả thiết bị tối tân nhất hiện nay và chưa một ai có thể đột nhập vào trong thành công . Đó là căn cứ của một băng nhóm lớn mạnh nhất thế giới ngầm lúc bấy giờ . Băng nhóm có tên là Kaydon với người đứng đầu không ai khác chính là Syaoran nhưng mọi người biết tới anh ấy với cái tên Nolan . Như chính cái tên của anh nhà vô địch , anh chưa bao giờ biết thua là gì . Anh luôn dọn sạch sẽ tất cả những ai cản đường hoặc xem thường anh . Mọi người trong bang sợ nhất là khi anh nổi giận khi ấy con người đó ko còn là anh nữa . Và cách tay đắt lực của anh không ai khác chính là Eriol và tên anh là Dylan , người con trai của biển cả . Và cái tên cũng khắc hoạ rất rõ tính cách của anh , tuy thường ngày anh là người rất ôn nhu hâu như ai cũng rất quý mến anh nhưng một khi có chuỵện làm anh tức giận thì chính cái sự ôn nhu ấy giết chết mọi người . Trong nhóm có một quy luật để đảm bảo sự bảo mật chính là ko một ai được nhìn thấy mặt của nhau chỉ có Syaoran và Eriol biết mặt tất cả mọi người . Và hôm nay bang của anh có một phi vụ khá lớn và quan trọng , thế nên Tengo một tay sai đắt lực của anh chỉ đứng sau Eriol là người đi giải quyết công việc ấy.

_Hôm nay mọi chuyện phải được sử lý thật gọn phải lấy cho được công thức làm ra thứ vũ khí quỹ quái đó chỉ cò nó chúng ta mới dễ dàng lật đổ Dark ( Nolan lạnh lùng nói làm người nghe phải lạnh gáy).

_ Tất cả mọi thứ tôi đã chuẩn bị hết rồi cậu phải năm thật kỹ địa hình tại điểm hẹn để phòng bất trắc . Đây cậu đeo cái này vào khi nhân được hàng nhất định phải để cho nó chạm vào cái vòng này . Lúc ấy tôi có thể kiểm tra bên kia có đang lừa chúng ta hay không. Làm cách nào đi chăng nữa thì cậu cũng phải giữ thật kỹ cái này vì nó sẽ sao chép lại tất cả dữ liêu mà bên kia đưa cho ta. Cuối cũng là phải bảo trọng, không được khinh xuất với bên ấy dù gì họ cũng một thời tung hoành trong giới này. (Dylan)

_Em hứa sẽ không làm hai anh thất vọng . (Tengo)

_Này ko được sảy ra bất trắc đấy ko thì đừng về đây nữa ( Nolan )

Tại điểm hẹn , Tengo đã rất tự tin mọi thứ . Bên anh đang nắm giữ mọi thông tin bê bối của Dark chính vì thế bên anh nắm chắt phần thắng .

_ Tới rồi ah !

_Đừng lằng nhằng nữa mau đưa giấy tờ đây !

_ Nào từ từ nào hàng đâu mà kêu tôi đưa giấy tờ chứ . Ah phải đưa tôi kiểm tra trước nữa chứ đâu dễ dàng vậy.

_ Tụi bây đưa hàng cho chúng kiểm tra đi .

_ Vậy mới đúng chứ .

Tengo cầm khẩu súng trên tay , anh từ tốn cho chiếc vòng tay đi qua khẩu súng . khi đó tại trụ sở  Dylan và Nolan châm chú quan sát màn hình nhờ chiếc vòng của Dylan đưa nên họ có thể thấy toàn bộ bộ phận súng . Và bên trong chúng đều hoàn toàn bình thường , riêng Nolan anh lại có một cảm giác chẳng lành . Anh tự hỏi tại sao bên ấy chỉ đưa một vài tên lình quèn đi nhân thông tin mật như thế chứ và mọi thứ đều quá bình thường một cách kỳ lạ .Chính vì thế anh đã rất nghi ngờ , anh gần như không rời mắt khỏi màng hình thế nhưng có một thứ gì đó  ...... Lúc ấy Tengo đã chuẩn bị thử súng

_ Đừng dừng lại!

BOOMMMMM 

Mọi liện lạc đều bị cắt đứt , hai người lẵng đi không tin mọi chuyện lại thành ra như thế này . Nolan đã thấy được thùng thuốc nỗ được giấu gần đó thế nhưng mọi thứ đã quá trễ anh không biệt mọi chuyện ở đó ra sao .

_ Chúng ta quá bất cẩn . Tại sao chứ người chúng ta đã thâm dò rất kỹ nơi đó cơ mà. Mẹ kíp !

_ Chúng ta có nội gián .

_ Sao cậu biết ?

_ Mình đã nghi hắn ta vài tháng gần đây nhưng chưa có bằng chứng để vặt mắt hắn.

_ Bây giờ chúng ta phải làm gì ?

_ Chúng ta đợi thêm chút nữa xem .

Khoảng một tiếng sau, có một bóng người khập khếnh bước vào phòng của Nolan và Kalan . Trên người hắn ta đầy máu có vẻ bị thương rất nặng .

_TENGO !!!!!!

Hai người chạy tới đỡ lấy cậu ta , trên tay anh lúc ấy vẫn ôm chặt khẩu súng.

_Sao lại thành ra thế này chứ .

_Em xin lỗi Nolan . Em đã biết trước nhưng ko còn cách nào khác . Em đã biết Rob phản bội chúng ta, em đang cố dụ hắng nhưng ko ngờ hắng lại đi trước ta một bước. Hắng đã thâu túng hết toàn bộ đàn em đi theo khi nảy . Em cũng biết ở đó có thuốc nỗ em đang cố ý bắn chúng để giết chết bọn chúng . Nhưng thất bại . Sau đó em cố chạy thoát cũng may là trên đường chạy về em đã giết hết được toàn bộ những tên phản bội chúng ta . Em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ ...... Em xin lối em đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ anh giao em ....e..m..xi...n..lo....

_ Không cậu làm rất tốt. Không nói nhiều nữa người đâu mau đưa Tengo trị thương.(Nolan hét lớn )

_ Đừng ! không kịp nữa đâu em chịu không nổi nữa rồi . Em rất vui khi được theo anh tới bây giờ anh đã cho em một mạng sống thế nên em đã dùng nó đẽ trả ơn cho anh . Em rất biết ơn hai anh nhưng em xin lỗi em đi trước đây. Hai anh nhất định phải đưa bang chúng ta lớn mạnh hơn nữa nhé ....em ....... đ..i...đâ......y

_Không Không ngươi có nghe ta nói ko mau tỉnh dậy đây là mệnh lệnh !

_..................

_ Câu ấy đi thất rồi !

_.........  TA NHẤT ĐỊNH SẼ TRẢ THÙ . Dark sao người dám .

Tang lễ của anh đươc diễn ra hết sự  long trọng ai ai trong bang đều dành cho anh một lòng kính trọng . Anh là một người cực kì vui tính nhưng anh lại có một quá khứ cự kì đau khổ. Khi còn nhỏ anh bị một đám người buôn bán người bắt nhưng may thay anh đã được Nolan cứu thoát khỏi bọn chúng kể từ đó anh theo Nolan . Anh một mực trung thành với bang và cái tên anh cũng có nghĩa là trung thành . Syaoran anh đã rất tin tưởng Tengo , anh luôn giao cho Tengo nhưng phi vũ lớn và anh chưa bao giờ thất vọng về cậu . Mặc dù không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng thật sự anh rất buồn .

Vì chuyện ấy nên đã một tuần rồi Syaoran và Eriol đã không tới trường và cũng không về nhà vì thế làm cho Sakura và Tomoyo rất lo lắng . Dù đã cố liên lạc nhưng cũng ko có tin tức gì .  Thế nên hôm nay Sakura quyết định sang nhà hỏi xem đã xảy ra chuyện gì . Vì anh là hàng xóm nên cô không khó gì để vào bên trong . Tuy nhiên có vào cũng vậy , quản gia nhà anh chỉ nói cho cô biết rằng công ty có công viêc đột xuất nên anh không có ở nhà .  Cô thất vọng trở về nhà , nhưng không hiểu sao cô ko nở rời đi cứ bước tới bước lui . Lòng cô cứ dân lên một cảm xúc rất khó tả có thể tạm gọi là nhớ anh . Cô ngồi xổm trước cửa nhà anh ôm mặt khóc . Không hiểu khóc vì cái gì ? tại sao nước mắt lại cứ rơi ?

_ Tại Sao mình lại khóc chứ anh ấy chỉ đi lo công việc thôi mà ! Tại sao mình lại khó chịu như thế này chứ ? Sao mình lại nhớ anh quá vậy chứ ?

Không biết anh đã đứng đó tự bao giờ, anh đã nghe hết mọi lời cô nói . Khoé môi anh dần hiện lên một đường cong hoàn hảo. Anh bước tới đỡ cô đứng dậy rồi ôm chầm lấy cô .

_Ngốc quá ! Nhớ anh thì phải tìm anh sớm hơn chứ . Coi kìa có cô ngừời mẫu nào ngồi khóc ngoài đường như em không. Thôi nín đi anh về rồi đây. Anh cũng rất nhớ em !

Cô gần như không tin vào tai mình , sau gần vài phút nằm gọn trong lòng cô mới nhận thức được mọi chuyện . Nhưng cô vẫn rất giận anh tại sao có chuyện mà anh lại giấu cô bỏ đi cả tuần lẽ đến thế.

_ Anh còn DÁM nói ko tìm anh . Anh có biết em đã gọi cho anh bao nhiêu lẫn rồi khônng hả . Ai NGỐC hả !

_ Thôi mà anh xin lỗi anh có một số viêc không vui nên mới không muốn đụng tới điện thoại thôi.

_ Chuyện sao thế anh ổn không . Em thấy anh hóc hác lắm đấy .

_ Anh không sao !

_ Thật không ! Em không tin

_Thế em muốn anh làm sao em mới tin đây .

_Ummm để xem nào hay là chúng ta đi chơi đi

_Nhưng mà .....

_Không nhưng gì hết chúng ta đi thôi .

_Được thôi chúng ta đi .

Nói dứt lời anh kéo tay cô đi và cho xe chạy thẳng một mạch ra sân bay . Trên đường đi Syaoran quay sang hỏi cô.

_em muốn đi đâu nào .

_ Um.... Okinawa có được không em muốn tới đó ngắm biển .

_ Được thôi !

Anh cầm lấy điện thoại

_Mau chuẩn bị mọi thứ đi . Tôi muốn đi Okinawa .

Xe anh băng băng trên đường mặc mọi thứ xung quanh đang chạy về phía sau . Một lúc sao anh dừng xe trước một chiếc máy bay con sang trọng . Anh mở cửa xe cho cô bước xuống , trên khuôn mặt Sakura lúc này ko có gì ngoài nụ cười . Tuy có  hơi đường đột nhưng Sakura cũng không quá ngạc nhiên với mọi thứ . Bởi vì cô qua hiểu gia thế của anh những chuyện như thế chỉ là chuyện nhỏ mà thôi . Cô bước lên máy bay , sự sang trọng làm cô choáng ngợp . Mọi thứ bên trong chiếc máy bay cứ như một ngôi nhà thu nhỏ . Cô hào hức chạy tới băng ghế ngồi xuống nhìn ngắm xung quanh .Anh bước tới ngồi xuống cạnh cô .

_Em thích không .

_Sao lại không thích chứ . Tuyệt vời là đằng khác .

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô , anh gần như bị thôi miêng bởi nụ cười của cô . Anh chỉ muốn được ngắm mãi thôi chỉ có nụ cười của cô mới làm anh hạnh phúc nhất. Vì mãi lo cho bang mà gần một tuần này chưa ngày nào được ngon giấc . Anh ngã lưng mình vào ghế nhắm mắt một chút . bổng nhiên có một bàn tay mền mài nào đó nhẹ nhàng đỡ anh tựa vào bờ vai nhỏ nhắng . 

_ Ngủ ngon nhé Syaoran

Con tim anh lúc ấy không còn biết nhịp đập là gì nữa , mọi thứ mệt mỏi , lo lắng , buồn bực đều tan biến đi hết chỉ để lại anh và cô. Thế nhưng anh chưa thoả mản mà nằm thẳng lên đùi cô

_Như vậy mới thật sự ngủ ngon .

Sakura rất bất ngờ nhưng rồi cũng từ tốn đưa tay lên mái tóc anh vút nhẹ .

_Anh ngủ ngon

Cứ thế Sakura ngắm Syaoran mà quen mọi thứ xung quanh mình . Tới nơi anh chở cô trên một một chiếc xe mui trần để cô có thể tận hưởng hết mọi không khí của biển cả. Điểm đến đâu tiên của hai người là bãi biển . Nơi đó rất yên bình những ngọn sóng lăng tăng đua nhau vỗ vào bãi cát trắng . Những tia nắng dịu dàng chiếu xuống mặt nước trong xanh và trên bãi cát trắng ấy có hai con người đang lững thửng bước đi .

_ THÍCH QUA ĐI !!!!

_ Em thích biển lắm sao

_ Đúng vậy em thích lắm em thích nhất là được ngắm những ngọn sóng vỗ vào bờ binh yên lắm anh .

_ Vậy em có thích tắm biển không ?

_ Có sao không rất thích nữa là đằng khác

_ Vậy thì ....

_AAAAAAAAA

Nói chưa dứt lời anh đã bế Sakura chạy xuống biển , hai người họ đùa giỡn với nước mà quên cả thời gian . Lúc trở lên là mặt trời đã chuẩn bị lặn xuống .

_ Hoàng hôn rồi kìa đẹp quá Syaoran

_um đẹp lắm

Thật sự ngay lúc này thứ anh đang ngăm không phải là hoàn hôn mà là Sakura . Người con gái trước mắt anh bây giờ còn đẹp hơn cả hoàng hôn, trong vô thức đôi môi anh đã công lên một đường công hoàn hảo . Nụ cười không chỉ ẩn chưa niêm vui mà cả sự hạnh phúc , nụ cười ấy anh đã bỏ quên rất lâu rồi hôm nay chính cô là người gợi cho anh nhớ lại nụ cười ấy .

_ Chúng đẹp quá em ước gì ngày nào em cũng có thể ngắm......

Vì mãi lo ngắm nhìn xung quanh anh và cô không biết họ đang quá gần nhau . Bấy giờ khuôn mắt họ chỉ cách nhau không quá một bàn tay, họ có thể cảm nhân được cả hơi thở của nhau .

_ở em xin lỗi em vô ý quá

_ A không thôi chúng ta đi mua quần áo đi ướt hết rồi

_ AHHHHH em quên mất luôn chứ đi thôi không chúng ta bệnh mất.

Anh dẫn cô vào một trung tâm mua sắm sang , nhưng vì cô khá nổi tiếng nên không thể tránh được sự tò mò . Nhưng họ không qua tâm lắm những ánh mắt tò mò ấy , cô chọn cho mình những bộ đầm nhẹ nhàng và thoải mái nhất nhưng không kém phần nổi bật .

_ À anh Syaoran hay hôm nay cho em chọn đồ cho anh nha !

_Thôi được rồi để anh lấy đại vài bộ là được rồi .

_ Em không chịu đâu , anh chê em chọn đồ xấu đúng không .

_ Không Không

_ Vậy em chọn cho anh nha , em rất thích nhìn người khác mặt đồ cho em chọn !!!

Sakura vui vẻ chạy đi chọn cho anh vài bộ đồ , cô rất có gu thẩm mĩ chính vì thế bộ nào cô chọn cũng vô cùng phù hợp với anh . Hai người vô cùng vui vẻ chọn cho nhau những bộ đồ thật ưng ý. nhưng cứ tưởng mọi thứ bình thương nhưng không

_ Này kia có phải người mẫu Sakura không

_ Phải cô ta chứ ai

_Còn kia có phải CEO Ly của công ty nội thất lớn nhất nước không ?

_Hình như là vậy . Anh ấy đẹp trai quá không ngờ ngoài đời còn đẹp hơn trên báo nữa cơ.

_ Uk đúng đẹp thất . Mà hình như họ đang hẹn hò với nhau phải không .Nhìn họ kìa .

_ Chắc rồi uổng quá đi . E để tôi chụp vài tấm đăng lên mạng cho tụi bạn ngắm ké hiiiiii

Cũng chính những hành động đó đã đem một hậu quá đáng sợ cho họ và cả Sakura .

Sau khi lựa đồ xong họ lại tung tăng trên những con phố, Sakura thử đủ mọi món ăn trên phố . Cô rất thích thú với mọi thứ xung quanh vì từ nhỏ cô đã phải học rất nhiều thứ chính vì thế không thể nào có thời gian để trải nghiệm mọi thứ như bao người khác . Cô dẫn anh chạy hết quầy hàng này sang quày hàng khác tuy có mệt những nhìn sự thích thú và nụ cười trên khuông mặt cô thì mọi thứ đều biến mất cả .  khi ánh trăng gần lên tới đỉnh thì cô mới luyến tiết cùng anh trở về khách sạn . Tuy nói là khách sạn nhưng nơi đó là một căn nhà thu nhỏ với hai phòng ngủ ban công hướng  ra biển . Sakura rất thích phú với căn phòng đó cô không ngừng chạy khắp nơi rồi lại ra ban công ngắm biển đem. Đến khi quá mệt cô lại lăn ra ngủ khi nào không hay . Syaoran chỉ biết nhìn cô cười , anh đắp mền cho cô rồi ngôì ngắm nhìn cô ngủ . Đây không phải lần đầu anh nhìn cô ngủ nhưng cái cảm súc đó vẫn không thể nào vơi đi . Nhìn cô ngủ anh cảm thấy bình yên lạ thường anh chỉ muốn được ở mãi bên cô được bảo vệ cô . Nhưng cô quá trong sáng anh không muốn cô phải liên quan đến thế giớ đáng sợ của anh . Tất cả những người theo anh đều có khả năng chạm tới cái chết bất cứ lúc nào . Anh đã mất rất nhiều ngừoi mà anh yêu quý chỉ để đạt tới vị trí ngày hôm nay anh sợ anh cũng sẽ mất cô . Anh cứ mãi suy nghĩ đến khi đồng hồ điểm 12h anh mới bắt đầu trở về phòng của mình . Và đem hôm ấy hai ngươì họ đã có một giấc ngủ cực kì thoải mái.

Sáng hôm sau Sakura thức dạy thật sớm để ngấm bình minh cô pha cho mình một ly cafe nóng. Cô vừa nhâm nhi vừa ngắm khoảng không gian tuyệt vời ấy. Bật giác cô nhớ lại ngày hôm qua câu nói của anh khi anh kếu cô vào lòng . " Anh cũng rất nhớ em ". Cô tự hỏi nó có thật ko hay là anh ấy chỉ nói cho mình vui thôi , rồi tất cả những gì ảnh làm cho mình ngày hôm qua là sao . Có phải anh cũng có ...

_ Sakura em thức rồi sao ? Sao thức sớm thế không ngủ nướng thêm ah

_ Ơ anh cũng thức rồi à . Em thức sớm vì muốn ngắm bình minh ở đây . Anh uống cafe không em pha cho anh .

_ uk cảm ơn em . Em cũng thích uống cafe à ?

_ Em cũng không thích lắm nhưng lâu lâu thử chúng cũng hay chứ . Lâu lâu chúng ta phải nếm thử vị đắng chát của cafe chứ . Vì cafe luôn là thứ minh hoạ cho cuộc sồng này chân thực nhất .

_ Em nói đúng đời thật sự như ly cafe vậy dù có bỏ thật nhiều đường nhưng vị hậu đắng vẫn mãi vươn vẫn trong cỗ họng chúng ta .

_ Mà này cho em hỏi tại sao anh cũng Eriol biến mất một tuần nay thế . Bộ chuyện công ty gặp rắc rối lớn lắm sao .

_ a không có gì chỉ vài chuyện lặt vặt  thôi em đừng lo

_ Em xin lỗi nhưng có thể anh kể em nghe không . Em nhìn thấy rất rõ nỗi buồn trong ánh mắt của anh . Em biết em không giúp được gì cho anh nhưng em vẫn sẽ cố gắng hết sức những gì mình có thể .  Anh có thể nói ra cho nhẹ lòng hơn đi mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.

_................

_ Em xin lỗi chắc do em quá tò mò thôi anh không kể cũng không sao .

_ .......... Em nói đúng ! Anh thật sự đang rất buồn , người đồng nghiệp thân thiết của anh , người anh vô cùng tin tưởng , anh luôn dành trọn sự tin tưởng vào cậu ấy. Cậu ấy cũng chưa bao làm anh thât vọng vậy mà giờ đây cậu ta cậu ta không còn nữa rồi . Cậu ấy đã hy sinh mọi thứ cho công việc anh còn chưa nói lời cảm ơn cậu ta cơ mà. Tại sao những người anh yêu thương cứ lần lượt bỏ anh đi thế chứ .

_ Em hiểu ! tại sao anh lại hối tiết mọi thứ đã qua chứ . Những người anh yêu thương họ không rời bỏ anh họ vẫn luôn trong tim anh họ chỉ đang đi đến một nơi khác sống một nơi chỉ có hạnh phúc . Em tin chắc rằng người đó cũng đang rất hạnh phúc vì đã có một người chủ một người đồng nghịêp tốt như anh . Chính vì thế không có bất kỳ thứ gì anh phải hối tiết cả . Em tin chắc người đó cũng rất muốn anh hạnh phúc và vui vẻ nhất là điều hành công ty thật tốt .

_ ........ Anh cũng tin vào điều đó

Và từ đó hai con người này đã trao cho nhau sự tin tưởng, sự cảm thông và từ lúc nay anh đã tìm ra câu trả lời cho trái tim mình .

Câu trả lời đã được giải đáp vậy câu trả lời là gì ?

Em sẽ Đợi anh !

Em sẽ Ở bên anh cho dù mọi tứ biến mất hết !

-------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì đã để mọi người  đợi nhưng do một số trục trặc nhỏ với cái máy tính của mình nên làm mình phải viết lại bốn lần mong mọi người thông cảm . Mong mọi người ủng hộ và cho mình ý kiến để mình cải thiện . Yêu mọi người .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top