Chương 14 : Em nên làm gì bây giờ đây

Em đang lạc trong chính trái tim của mình 

Em muốn anh hạnh phúc 

Nhưng em cũng muốn anh em 

Em đang ích kỷ

------------------------------------------------------------------------------

Ánh bình minh đã dần len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng ấm áp của Tomoyo . Cô khẻ mở mắt nhìn xung quanh , cô trở mình nhìn ra cửa sổ , nhìn ngắm những tia nắng tươi đang lấp ló sau tắm màn trắng tinh kia. Ngắm nhìn một lúc lâu cô mới từ tốn bước xuống giường tiến tới cửa sổ kéo mạnh tấm màng sang một bên 

_ Mọi thứ sẽ chấm dứt sớm thôi .

Sân trường hôm nay bổng yên bình đến lạ thế nên cô đã chọn cho mình một chỗ ngồi có thể nhìn ngắm toàn khung cảnh ấy. Cô cứ ngôi im nhìn ngấm từng hàng cây đang đua nhau đung đưa theo từng ngọn gió . Vì mãi mê nhìn ngắm chúng cô không hay đã có người ngồi cách cô tự lúc nào. 

_ Chào em có phải em là Tomoyo bạn của Sakura ko ?

_ Vâng là em đây có phải chị là Yuuki không ?

_ Đúng thế sao em biết ?

_ Ah em chỉ đoán thôi . 

_ Chị ngồi đây có làm phiền em không ?

_ Không không chị cứ thoải mái.

_ Không biết Sakura có nói với em chưa nhưng chị cũng muốn nói lại là chị là bạn gái của Eriol . Chị nghe nói hôm trước vì chị mà buổi tiệc sinh nhật của em không được vui cho chị xin lỗi nhé .

_ ... Không có gì đâu, chị đâu có biết hôm ấy là sinh nhật em 

_ Sao chị lại không biết được

_ Sao ạ chị nói em nghe không rõ.

_ Ah không có gì. Chị còn chuyện muốn nói với em chị cảm ơn em vì đã ở bên Eriol chăm sóc anh ấy khi không có chị ở đây thật sự cảm ơn em nhiều . Mong em sẽ luôn ở bên anh ấy . 

_........ em em có làm gì đâu chúng ta điều là bạn của nhau mà sao ko giúp đỡ nhau được chứ.

_ Em có biết không Eriol rất thích ngồi dưới những tán cây như thế này để nhìn ngắm bầu trời sau những tán lá kia . Anh ấy cũng rất thích nghe những bài hát về mua xuân anh ấy thích nhất là hoa gì em biết không . Đó là hoa lan tím,  anh còn muốn sau nay cô dâu của ảnh sẽ cầm bó hoa lan tim ấy nắm tay anh ấy bước lên lễ đường.

_ Em cũng mong mình sẽ sớm nhìn thấy khung cảnh ấy.

_ Chị cũng mong thế nhưng chắc không thể.

_ Không thể là sao chị nói gì thế .

_ Không có gì đâu từ từ em sẽ hiểu thôi . Thôi chị lên lớp đây trưa gặp lại nhé.

Tomoyo nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Yuuki dần dần xa khỏi tầm mắt , cô tự hỏi hình như có điều gì đó Yuuki đang giấu Eriol, một điều gì đó rất quan trọng . Nhìn sâu trong mắt của cô ấy hằng lên một nỗi  buồn mà không ai có thể giải thích được . Buổi trưa hôm ấy cô đã đủ bình tỉnh để có thể đối mắt với anh thế nên cô đã cùng Sakura và mọi người đến ăn trưa và đương nhiên rằng Yuuki vẫn ở bên Eriol. Nhìn thấy hình ảnh đó trái tim cô chùng xuống, trước đây cô là một người rất giỏi che giấu cảm xúc của bản thân nhưng không hiểu sao từ khi gặp anh mọi thứ đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa. 

_ Chào bọn em tới rồi ah.

_ Chào anh sao mọi người tới sớm thế 

Sakura quay sang nắm tay Tomoyo như đang muốn hỏi cô có ổn không , hiểu được ý Sakura Tomoyo liền vỗ nhẹ lên tay cô và mỉn cười . 

_ Tớ ổn chúng ta đi thôi .

_ Tomoyo này cho anh xin lỗi chuyện hôm trước , tại anh mà bữa tiệc

_ Không sao em hiểu mà .

_ Vậy anh giới thiệu với em đây là Yuuki ....bạn gái anh ...

_ Khi sáng chúng em đã gặp nhau và nói chuyện với nhau rồi .

_ Vậy sao hai người đã gặp nhau và nói chuyện với nhau luôn rồi sao, thân nhau nhanh vậy . 

_ Bạn của anh cũng là bạn của em mà phải không nào.

Yuuki cười nhìn sang Tomoyo.

Buổi gặp mặt nhau cũng nhanh chống trôi qua, vì hôm nay Sakura có show nên đã cùng Tomoyo về trước để chuẩn bị và trên đường đi Sakura hỏi Tomoyo .

_ Bà thật sự ổn phải không ? Bà đừng giấu tui có chuyện gì cứ hảy kể cho tui nghe tui luôn sẵn sàng lắng nghe. 

_ Cảm ơn bà nhiều tui không sao cả đâu . Bà đừng quá lo mọi thứ rồi cũng đâu vào đó thôi , nếu buồn tui nhất định sẽ ôm bà khóc được chưa nào.

_ Tui sẽ đợi , mà khi sáng chị ấy nói gì với bà thế ?

_ Không có gì quan trọng chỉ là hỏi thăm bình thường thôi và chị ấy chỉ muốn nói cảm ơn tui.

_ Cảm ơn , sao lại là cảm ơn  ?

_ Vì tui đã ở bên Eriol khi ko có chị ấy ở đây.

_ thật vậy sao.

_ Thôi nào đừng suy nghĩ chuyện tui nữa bà lo bà đi một ráng làm cho tốt nhé. Nó là cả tâm quyết của chúng ta đó . 

_ Bà thấy tui có bao giờ làm bà thất vọng chưa nào. Không biết một hồi có Meling tới không ta 

_ Sao lại không có cả người yêu của ai kia nữa kìa khỏi lo .

Buổi trình diễn sắp bắt đầu Tomoyo cùng Sakura đứng phía sau cách gà nhìn xuống hàng ghế kháng giả để tìm Syaoran và Meling thế nhưng không ngờ lại bắt gặp cả Eriol đang ngồi cạnh Syaoran. Sakura bốt rối nói

_ Sao có cả anh Eriol ở đây 

_ Chắc là ảnh tới ủng hộ chúng ta thôi, thôi không có gì cả chúng ta chuẩn bị thôi.

Buổi trình diễn ra vô cùng xuông sẽ và thành công tuy đó là chuyện tốt nhưng không hiểu sao trong lòng của Tomoyo không hề vui . Cô cứ bị phân tâm bới anh, biết rằng mình không thể để phân tâm chuyện riêng tư vào công việc nhưng cô lại không làm được. khi buổi trình diễn kết thúc cô bước ra và bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô, ánh mắt ấy rất khác một ánh mắt đầy sự yêu thương , quan tâm và nhất là lo lắng . Cô thật sự không hiểu ánh mắt đó đang muốn nói điều gì với cô , càng nhìn cô càng thắt mắt về mối quan hệ giữa cô và anh. Khi hai người bước xuống sân khấu liền bị bao vây bới cánh nhà  báo họ liện tục đắt những câu hỏi cho Sakura về chuyện tình cảm của cô và Syaoran . Thấy thế Syaoran bước tới tặng cho cô một bó hoa lớn rồi cánh tay choàng nhẹ qua eo cô kéo cô xát vào mình 

_ Cảm ơn mọi người đã tới xem buổi trình diễn nếu có thắt mắt gì xin liên hệ với quản lý của cô ấy nhưng tôi biết chắc rằng mọi người không có thắc mắc gì nhỉ vậy chúng tôi xin phép.

Tomoyo như đã hiểu ý Syaoran liền nhanh chóng lên tiếng 

_ Mọi ngừoi có thắt mắc gì xin liên hệ với tôi , tôi xin trả lời mọi thắt mắc cho mọi người

_ Cho tôi hỏi hai người họ đã quen được bao lâu rồi ạ ?

_ Có nhiều người nói rằng Sakura quen Syaora chỉ vì tiền có đúng không ạ

_..... Chuyện này tôi thành thật xin lỗi chúng tôi chỉ trả lời những câu hỏi liên quan đến buổi biễu diễn chuyện tình cảm chúng tôi sẽ trả lời mọi ngừơi vào dịp khác. 

Dù đã nói hết lời nhưng nhà báo vẫn không buôn tha cho Tomoyo ngược lạ còn xô đẩy cô xém ngã . Nhưng đâu đó có một cánh tay phía sau đỡ lấy cô không ai khác là Eriol , anh đã đứng phía sau cô tự lúc nào. 

_ Xin lỗi mọi người tôi nghĩ mọi thắt của mọi người đã được giải đáp mong mọi người dừng lại .

Bỗng đâu đó trong dám đông lại có một người nói lớn

_ Xin hỏi dạo gần đây thấy hai người hay xuất hiện cùng nhau có phải hai người đang có mối quan hệ nào khác.

Câu hỏi đó như một đòn tâm lý đánh vào trái tim cô, không chỉ cô mà nó cũng như một hồi chuông cho trái tim của Eriol . Tomoyo bỗng bắt gặp ánh mắt của Eriol chính điều đó kếu cô trở về thực tại, cô dức khoác trả lời 

_ Ah chuyện này hoàn toàn không đúng chúng tôi chỉ là bạn của nhau vì dào này chúng tôi có dịp hợp tác với nhau trong công việc thế nên mới thường xuyên gặp nhau . Anh ấy tới đây hôm nay là vì muốn tới ủng hộ Sakura vì hai người là bạn rất thân của nhau . Mong mọi người đừng hiểu lầm. Tôi xin phép . Cảm ơn mọi người đã tới 

Nói dứt lời cô lách khỏi đám đông đi thẳng vào trong hậu trường , Sakura và mọi người đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện . Sakura khá sốc với sự dứt khoác trong câu nói của Tomoyo , cô chưa từng thấy Tomoyo như thế bao giờ , hình như Tomoyo đã đánh mất đi sự bình tỉnh vốn có của mình. Hình như Eriol cũng đã nhìn ra được một chút sự tức giận trong câu nói của Tomoyo , từng lời của cô nói cứ vẵn vẵn bên tay anh. Lòng anh bay giờ cũng đã rất hoãn loạn không biết chúng đang muốn gì . Anh đã tự trách bản thân mình tại sao lại tham lam đi giành tình cảm cho cả hai cô gái cùng một lúc thế này . Anh tự hỏi vậy bây giờ ai mới là người quan trọng nhất trong lòng anh . Ai là người con gái anh thật sự yêu thật sự muốn trao trái tim mình cho họ, anh thật sự đang mất phương hướng trong chính trái tim mình.

_ Sakura này bà xong chưa chúng ta về thôi .

_ Tui xong rồi nhưng tui hơi đói hay chúng ta đi ăn đi coi như ăn mừng nhé.

_ Phải rồi Tomoyo đi đi. 

_ Xin lỗi nhưng tui hơi mệt không đi chung với mọi người được thôi mọi người đi đi. 

_ Vậy để anh đưa em về. 

Eriol bước đến mọi người 

_ Không cần đâu em có thể tự về được .

_ Tomoyo này bà nhờ anh ấy chở về đi giờ này cũng hơi trễ rồi bà đi một mình tui không an tâm. Anh này chở cậu ấy về cẩn thận nhé em đi đây. Mai gặp .

Vừa nói dứt lời Sakura kéo tay Meling chạy đi, Syaoran bước tới Eriol đặt tay lên vai anh 

_ Nên dứt khoác đi , trễ rồi hai người về cẩn thận.

Eriol đứng im nhìn vào bóng lưng nhỏ bé của cô , người con gái trong rất mong manh nhưng lại rất mạnh mẻ . Tomoyo xoay lại ngước nhìn anh cười thật tươi nói 

_ Vậy chúng ta về thôi 

_ ............ 

Trong lúc đó ba con người kia đã yên vị trên xe để tới một nhà hàng gần đó , Sakura nhìn Meling nói

_ Bà nay hai người đó như thế có phải tại tui không, nếu từ đầu tui nói rõ cho Tomoyo biết thì bà ấy đã không gặp chuyện như ngày hôm nay rồi

_ Chuyện này không phải tại bà mà, chuyện này là ngoài ý muốn của chúng ta bà cũng chỉ muốn Tomoyo tìm được người tốt thôi mà. Bà đừng quá lo mà tui tin hai người đó sẽ nhanh  chóng giải quyết cho xong chuyện này thôi. 

_ Chuyện đó hoàn toàn không phải là lỗi của em, em cũng muốn hai người họ vui vẻ nên mới làm thế . Em nào biết được Yuuki lại trở về đúng lúc như thế này . Anh tin Eriol sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi. 

_ Nhưng nhìn hai người họ như thế em ....

_ Thôi không nói nữa ăn đi .

_ Sao mà tui nhìn hai người đó xong tui lại không muốn yêu ai hết thế này, quay sang nhìn hai người hm....... Bạch mã hoàng tử của em ơi anh đâu rồi ?

_ Bà này nói qúa tui có làm gì đâu , nói chứ bà cũng mau tìm cho mình một người chăm sóc đi không lẽ để anh Syaoran đây lo cho bà sao. 

_ Thấy chưa chưa gì mà đã đòi giành làm của riêng rồi kìa , anh hai em bị ra rìa thật rồi  sao.

_ Thôi hai cô mau ăn rồi về nào .

Sau khi ăn xong Meling đứng dậy 

_ Em về trước đây , hai người ở lại vui vẻ cảm ơn anh hai đã bao em một bữa hoành tráng. 

_ Ớ bà về một mình ah ?

_ không sao có người đến đón tui rồi. bye mai gặp. 

Dứt lời cô chạy ngay ra khỏi quán để  lại không gian riêng tư cho hai người . Đã  khá lâu rồi hai người chưa có khoảng thời gian riêng với nhau nên Meling muốn nhân cơ hôi này cho hai người ấy được ở riêng với nhau. 

_ Em đừng lo cho Meling con bé có thể tự về em muốn đi đâu không hay về. 

_ Chúng ta đi dạo một chút được không.

Anh chở cô đến một công viên rất yên tĩnh, hai người nắm  tay nhau dạo bước dọc theo hàng cây, những ánh đèn sáng rọi sáng theo con đường họ đi . Chiệc bóng của họ hoà lẫn vào nhau như trái tim của họ đang đập theo cùng một nhịp. Họ đi bên nhau không nói lời nào nhưng họ đã hiểu hết được tâm tư của nhau.Bỗng Sakura buông tay Syaoran ra bước lên đứng đối diện anh , nhìn thẳng vào mắt anh rồi đưa tay chạm nhẹ vào khuông mặt anh mỉm cười . Hành động ấy làm trái tim anh không còn biết nhịp là gì nữa anh chỉ muốn giang cánh tay ra và ôm cô thật chặc vào lòng muốn được hôn lên bờ môi căng mong kia một cách manh bạo để thoả được cái cảm xúc chết tiệt lúc này . 

_ Anh biết không em đã từng suy nghĩ không biết bạch mã  hoàng tử của em sẽ ra thế nào . Anh ấy liệu có thật sẽ đến tìm em và đưa em về lâu đài của anh ấy ko. Anh biết không giờ em đã tìm chàng ấy rồi anh à . 

_ Đâu chàng ta đâu anh cũng muốn nhìn mặt .

_ Chàng ấy đang đứng trước mặt em đây người mà em đang sở hửu đây .

Dứt lời anh đã kéo cô vào lòng và ngầu nghiến đôi môi đỏ mộng kia , từng hơi thở của họ dần trở nên gấp gắp không còn kiểm soát được nữa. Cánh tay anh từ từ choàng qua eo cô kéo cô sát vào  mình như sợ rằng chỉ cần một chút lơ đẳng cô sẽ biến mất . Họ chỉ luyến tiếc rời khỏi môi nhau khi không đủ hơi thở để tiếp tục. Sakura cười thật tười nhìn anh , không chỉ nụ cười mà cả ánh mắt cũng đang cười với anh . Cô thực sự hạnh phúc khi được ở bên anh được anh chăm sóc được anh quan tâm như thế này . Cô ước rằng khoảnh khắc này là mãi mãi mà đâu biết rằng còn bao nhiêu sống gió đang đợi hai người ở phía trước.

Ở một nói khác có hai con người đang ở một hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược. Eriol chở Tomoyo về, trên đường về chằng ai nói với nhau một câu nào cho đến khi anh dừng xe lại trên một cây cầu và bước xuống, Tomoyo hít một hơi như cố giữa lấy bình tĩnh của bản thân rồi bước xuống xe. Eriol tay vịnh lên thành cầu mắt hướng về phía ánh trăng được treo trên bầu trời đen tuyền kia .

_ Em có biết không hiện tại anh đang rất rối anh chưa bao giờ để mình mất phương hướng như bây giờ . Anh đã rất yêu Yuuki anh yêu em ấy bằng cả trái tim này anh coi em ấy như chính bản thân mình . Em không biết anh đã tuyệt vọng ra sao khi em ấy bỏ đi mà lại trong tình trạng như thế nữa . Thật sự rằng lúc đó anh đã phát điên lên nêu như Sakura không khuyên anh quay về lại Nhật chắc anh đã lật tung cả nước Anh lên để tìm cô ấy. Hai năm hai năm anh đau khổ, khi trái tim anh dần quen rằng ko còn cô ấy trong đời nữa anh đã gặp em. Một lần nữa anh bắt gặp lại hình ảnh của cô ấy trong em, hình ảnh của cô ấy hiện lên rõ nhất là khi anh nhìn thấy em cười . Anh biết em không phải là cô ấy nhưng anh không ngăn lại đựơc trái tim mình . Hằng đêm anh luôn trách bản thân mình tại sao lại có thể đem tình cảm của em ra đùa giỡn như thế . Anh xin lỗi, anh thật sự là một thằng tệ .  Anh xin em tha lỗi cho anh. 

_ ....................... em

_ Anh biết mình đã quá sai nhưng thật sự anh đã có một chút tình cảm với em nhưng bây giờ nó chỉ nên dừng lại ở mức là một người em, một người bạn tốt mà thôi.  Xin em hiểu cho anh . Anh không cố ý đùa giỡn  với em .

_ Chúng ta về thôi trời bắt đầu lạnh rồi 

Tomoyo quay mặt đi bước lại vào trong xe, cô không biết mình phải trả lời anh như thế nào càng không biết phải đối mặt với anh như thế nào . Chưa bao giờ cô cảm thấy ghét bản thân mình như bây giờ, tại sao cô lại giống người con gái mà anh yêu, cô tự trách bản thân mình là người làm cho cả hai đâu khổ và cũng chính cô có thể là người phá hoại hạnh phúc của anh . 

Vừa về tới phòng cô gần như không còn sức để đứng nưã cô ngồi hẵng xuống đất mà ôm mặt khóc. Đây là lần thứ hai cô khóc vì một người con trai , trước đây cô chỉ khóc vì cha cô ngã bệnh và lần này cô lại khóc vì một người con trai nhưng không phải là cha của mình . Cô khóc như chưa từng được khóc , cô cứ khóc đến mệt lả đi . Từ nhỏ cô đã có thể trạng không tốt chỉ cần khích động mạnh có thể làm cô ngất và cú sốc này giờ đã chạm đến sức chịu đựng của cô . Cô đã gượng đứng đậy để uống một chút nước nhưng mắt cô dần nhèo đi, một tiếng động lớn vang lên cô ngã xuống . 

-----------------------------------------------------------------

Em phải làm đây 

Em không thể trách anh 

Em nghĩ nên trách bản thân mình 

Không thứ đáng trách ở đây là số phận 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top