Chương 12 : Bắt đầu của sự đau khổ
Buổi tiệc bắt đầu chỉ khi có đủ anh và em
Cuộc vui có thể trọn vẹn
Liệu em có phải người đến sau
-------------------------------------------------
Sau lần gặp gở nhau ở nhau ở quán Cafe và cả chuyện hợp tác với nhau trong công việc đã giúp Eriol và Tomoyo càng trở nên thân nhau hơn trước rất nhiều . Và cũng chính nhờ vào lần gặp định mệnh ấy đã khơi gợi lại nỗi đa u mà Eriol đã muốn chôn giấu nó từ rất lâu về người con gái anh vô cũng yêu thương . Người con gái ấy là một phần tâm hồn của anh nhưng anh lại để mất một phần tâm hồn đó . Anh gần như đã phát điên khi đi tìm cô, Yuuki người đã cũng anh lớn lên cũng anh vượt qua những cột móc của cuộc sống và họ là cả một tuổi thơ của nhau . Anh tin rằng Yuuki là người con gái duy nhất mà anh muốn dành hết tình yêu của mình cho cô thế nhưng định mệnh đã không cho ước nguyện đó thành sự thật . Bổng một ngày Yuuki phát hiền mình mắc một căn bệnh hiểm nghèo chưa tìm được cách chữa trị . Anh đã rất đâu khổ nhưng vẫn cố gắng làm mọi thứ để cứu được người con cái mà anh yêu thương . Thế nhưng không hiểu vì sao cô ấy lại bỏ anh đi chữa trị bệnh mà không một lời từ biệt chỉ để lại cho anh một lá thư nói "nếu chúng ta còn duyên phận nhất định sẽ gặp lại nhau.". Anh vô cùng đau khổ, ngày đêm tìm kiếm cô khắp nới nhưng đều vô vọng. Anh tự dầy vò bản thân vì anh không chăm sóc tốt cho cô để cô phải bỏ đi. Anh biết vì cô sợ anh thấy cô chiến đấu với căn bệnh nhưng quái ác kia sợ anh thấy cô đau, càng nghĩ anh lại càng hành hạ bản thân . Thấy thế Sakura đã đề nghị anh quay về Nhật một thời gian để ngui ngoai phần nào nổi đau này . Anh đã dần ngui ngoai được nỗi đau ấy nhưng thật sự là ngày ngày anh vẫn tìm kiếm cô trong vô vọng . Ngày mà anh gặp Tomoyo anh cứ ngở anh đã gặp lại người con gái đó, nhìn vào khuông mặt ấy anh đã thấy được hình ảnh Yuuki bên trong Tomoyo . Nhưng sự thật là người đang đứng trước mặt anh lúc đó là Tomoyo, điều đó như que diêm đang cháy bị quăng vào đóng rơm vừa tắt vậy và một lần nữa ngọn lửa đau khổ lại bị thắp lên một lần nữa mỗi khi anh nhìn thấy Tomoyo .
Đều đặng mỗi cuối tuần Eriol đều hẹn gặp Tomoyo ở quán Cafe ấy , tuy chỉ là vì công việc nhưng tình cảm của họ càng ngày càng thêm lớn. Họ gần như giành hết tâm trí của mình vào công việc thế nên chỉ trong hai tháng mọi chuyện đã xong và ngày ra mắt trò chơi ấy cũng tới .
_ Ngày mai là chúng ta có thể giới thiệu tới mọi người tâm quyết của chúng ta rồi nhỉ .
_ Vâng ạ ! Mong là ngày mai buổi thông báo diễn ra thuận lợi và nhận được nhiều phản hồi tích cực .
_Anh chắc chắn với em ngày mai sẽ diễn ra thận lợi . Ngày mai anh tới đón em được không ?
_ Có phiền anh không ?
_ Không sao cũng thuận đường của anh mà .
_ Vậy hẹn anh ngày mai gặp nhé .
Sáng hôm sau Eriol tới đón Tomoyo khá sớm họ cùng nhau tới buổi ra mắt . Mọi thứ để diễn ra rất tốt đẹp. Họ được rất nhiều phóng viên tới phỏng vấn về sự kết hợp thú vị này của hai công ty .
_ Chúng tôi có thế phỏng vấn hai bạn một chút được không .
_ Tất nhiên rồi.
_ Vậy hai bạn có kể cho mọi người biết nguyên nhân nào dẫn đến sự kết hợp độc đáo này .
_ À thật ra chúng tôi là bạn của nhau và cô ấy chính là người đưa ra ý tưởng kết hợp lần này .
_ Coi bộ hai người là bạn khá thân nhỉ thấy hai người phối hợp rất ăn ý .
_ oh chung tôi chỉ mới quen nhau đây thôi do chúng tôi khá hợp về tính cách nên chúng tôi nhiều suy nghỉ chung với nhau. Vì thế chúng tôi mới có thể tạo thành quả này chứ .
_ Vâng xin cảm ơn hai bạn đã giành thời gian cho chúng tôi.
_ Vâng xin cảm ơn.
Thế là mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi có rất nhiều bài báo nói về chuyện buổi hợp báo ấy. Ở một nơi nào đó có một cô gái đang đọc từng trang báo nói về anh rồi ngồi nhìn từng tấm hình của anh mà miễm cười mãn nguyện
_ Vậy là em có thế thực hiện được kế hoạch của mình rồi , hẹn gặp anh vào ngày gần nhất.
Ở một nhà hàng sang trọng .
_ Nào chúng ta cùng chúc mừng cho sự hợp tác thành công này nào
Tiếng ly vang lên cũng những nụ cười hân hoang của toàn bộ nhân viên trong đại sảnh . Và hôm nay là buổi tiệc mừng của hai công ty khi có một lần hợp tác thành công như thế . Sakura và Tomoyo và Cả Meiling cũng cùng nhau nâng ly chúc mừng , hai chàng trai cũng từ trong đám đông bước lại cũng cùng nâng ly chúc mừng
_ Không say không về nhé .
_ Anh Eriol này tất nhiên là phải vậy rồi.
_ Em nói gì nào Sakura em dám sao .
_ Hôm nay là ngày vui mà anh phải vui chứ khi công ty của chúng em ngày càng phát triển chứ .
_ ........
_ Coi anh hai quan tâm chị dâu chưa kìa cho em ra rìa thật rồi . Tomoyo này tại sao chỉ có tôi với bà là không ai quan tâm thế này .
_ Meiling ah sao lại nói Tomoyo không ai quan tâm chứ có người buồn đó .
_ Thôi nào hai người nay đừng nói lung tung nữa.
_ Coi ai kia đỏ mặt rồi kìa.
_ Thôi không giỡn với mấy bà nữa tôi ra kia tiếp vài người vị khách tôi sẽ quay lại sau . Em sang kia một chút nhé anh cứ ở đây đi em tiếp được rồi.
_ Ôi nhìn kìa đọc được ý nghĩ của nhau luôn . Vậy mà còn chối ư . À mà này tuần sau sinh nhật Tomoyo ấy chúng ta làm gì cho cậu ấy đi .
_ Tuần sau sao, hay là mình tổ chứa sinh nhật bí mật cho cậu ấy đi Sakura được không .
_ Được đó hai người đồng ý không ?
_ Anh sao cũng được .
_ Cũng được đó có gì chúng ta bàn sau nha anh sang đây một chút .
Syaoran và Sakura nhìn nhau , nụ cười khi nay bỗng nhiên biến mất thay vào đó là ánh mắt đây lo lắng và thất vọng .
_ Anh Syaoran này có vẻ như anh ấy chưa quên được chuyện đó .
_ Chúng ta cần cho cậu ấy thêm thời gian .
_ Có chuyện gì thế ?
_ Anh ấy vẫn chưa quên được người yêu cũ .
_ À có phải là Yuuki gì đó không ?
_ Cậu cũng biết sao ?
_ Tớ có gặp cô ấy vài lần khi anh Eriol qua nhà chơi , tớ chỉ nghe anh Syaoran nói cô ấy bỏ Eriol đi mà không nói một lời nào . Có phải vậy không .
_ Um nhưng tớ nghỉ cô ấy bỏ đi như vậy cũng có lý do nhưng cũng đừng bỏ đi mà không một lời nào như thế chứ . Anh ấy đã đau khổ như thế nào cậu không tưởng tượng ra được đau . Tớ phải khuyên hết lời anh ấy mới chịu về đây một thời gian đó .
_ Nhưng theo anh biết thì anh ấy vẫn còn đi tìm cô ấy, nghe đâu cô ấy đang điều trị bệnh ở một bệnh viện ở đây.
_ Vậy cô ấy đã quay về đây, lẽ nào anh ấy vẫn không từ bỏ .
_ Tomoyo có biết chuyện này không ?
_ Không cậu ấy không biết tớ không muốn kể cho cậu ấy nghe , sợ cậu ấy lại suy nghĩ lung tung nữa .
_ Mong là anh ấy có thể quên được cô ấy.
Mọi thứ đều diễn ra hết sức bình thường, kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Tomoyo cũng được hai cô nàng Sakura và Meiling lên ý tưởng và chuẩn bị . Tuy lúc đầu Eriol có vẻ không hưởng ứng lắm với kế hoạch nhưng không hiểu sao lúc chuẩn bị anh là người làm nhiều thứ nhất cho buổi tiệc . Và buổi sinh nhật cũng tới ngày hôm đó là ngày chủ nhật thế nên mọi người đã cố ý không liên lạc với cô coi như đã quên ngày sinh nhật của cô .
_Sao kỳ thế này mình gọi Sakura thì lại kêu có chuyện bận còn Meiling cũng vậy không hiểu hai người đó có chuyện gì không nữa.
Cô thật sự cũng không nhớ rằng hôm nay là sinh nhật mình nên chỉ thắt mắt tại sao mọi người đều cố ý không nghe điện thoại của mình. Cô cứ lo lắng không biết có chuyện gì quan trọng mà mọi lại giấu mình . Mãi tới chiều thì Sakura mới nhắn tin cho Tomoyo
_Bà à rảnh không ra đây chơi với tui nha địa chỉ này nhớ chuẩn bị cho đẹp một chút đó tui có một thứ muốn cho bà coi nhớ nhanh nhanh lên nhé .
Tomoyo nhìn địa chỉ nơi này cô chưa từng nghe qua lần nào thế nên thắc mắc không biết có chuyện gì . Cô nhanh chóng chuẩn bị, lúc mở tủ quần áo không hiểu cô lại chọn ngay chiếc váy do Eriol thiết kế ra khi chạy thử chương trình trò chơi . Cô thấy thiết kế ấy rất đẹp và đã tự tay may ra chiếc váy , thật sự cô chỉ định may cho Sakura mặt nhưng nó lại không hợp với Sakura mà lại rất hợp với cô. Từng đường chỉ được may vô cùng cần thận ôm trọn những đường nét của cơ thể cô, những bông hoa vải trắng trên nền vài tím nhạt được điểm suyết ở thân váy càng tôn lên sự trong sáng thanh tao của cô . Tomoyo mặc trên mình chiếc váy với mái tóc soả dài ngang thắt lưng được uống nhẹ và khuông mặt thanh tú của cô được tô điểm thêm một chút lớp trang điểm nhẹ bây giờ nhìn cô chẳng khác gì một nàng tiên giáng trần . Cô nhìn mình trong gương cười thật tười rồi bước ra khỏi phòng , cô nhanh chống đến điểm hẹn nơi đó là một bãi đất trống nhưng hôm nay nó được trang trí rất lung ling . Hai bên đường cô đi vào được trang trí đây những ngọn nến đủ màu sắc được thắp sáng , chúng dẫn cô tới một ngọn đồi nhỏ ở giữa ngọn đồi là một chiếc họp quà lớn . Tomoyo bước đến và mở họp quà ra :
_ CHÚC MỪNG SINH NHẬT TOMOYO
Sakura từ trong chiếc hộp xuất hiện trên tay cầm ồ bánh sinh nhật do chính tay cô và Meiling cùng làm . Mọi người từ trong bóng tôi bước ra tay cầm những ngọn nến nhỏ vừa đi vừa hát mừng sinh nhật cô. Mọi người làm cô vô cùng bất ngờ , cô rưng rưng nước mắt thì ra sáng giờ mọi người bận là dọ chuẩn bị sinh nhật cho cô vậy mà làm cô còn trách mọi người có chuyện gì lại giấu cô . Cô nhìn Sakura mà bật khóc
_ Thôi nào cô tiên của tôi không được khóc mau ước và thổi nến đi tui mỏi tay lắm rồi này !
_ Um
''Phù''
_ Sinh nhật vui vẻ !
khi xung quanh đã được thấp sang lên khi này mọi người mới thấy rõ được cô, mọi người vô cùng ngạc nhiên hôm nay cô rất đẹp thật sự rất đẹp . Nhất là chiếc váy hôm nay cô mặc nó như là sinh ra là cho cô vậy . Eriol đứng nhìn cô mãi , anh gần như lặng người khi nhìn cô nhưng càng nhìn anh lại càng nhìn thấy hình bóng người con gái anh thương yêu hiện lên . Thật sự thì Tomoyo xinh đẹp theo nét riêng của cô nhưng không hiểu sao càng nhìn anh càng thấy sự hiện diễn của Yuuki, điều đó càng làm anh đau khổ hơn nhìn Tomoyo anh cứ ngỡ anh gặp lại Yuuki vậy nhưng sự thật lại không phải thế .
_ Tomoyo này tôi không lắm thì cái đầm này là do anh Eriol thiết kế đúng không bà?
_ Ah bà nhắc mới nhớ đúng rồi .
_Qua đúng là do anh ấy thiết kế hèn chi mới họp với Tomoyo đến thế .
Meiling và Syaoran vô cùng ngạc nhiên :
_ Wa anh Eriol biết thiết kế sao em không ngờ luôn đó nha , anh à thiết kế cho em với .
_ Meiling này làm sao thiết kế cho bà được chứ bà có biết không đây là cái đầm đầu tiên mà Tomoyo may mà tôi mặc không được đó . Lúc đâu tôi là người thử nhưng không hiểu sao lại không vừa mà lại không hợp với tôi nữa , thế mà Tomoyo mặc vào đẹp đến vậy đó .
_ Mấy bà nói quá .
_ Không đâu em mặc hợp lắm đó !
_ Nảy giờ anh mới chịu lên tiếng khen người ta đó sao .
_ Cậu bạn của tôi đẹp thì nói đẹp đại đi hợp với chả không hợp .
_ Hôm nay còn biết nói móc tôi ha cậu bạn
Mọi người cười ồ lên , buổi tiệc trở nên náo nhiệt hơn trong tiếng cười nói của mọi người thế nhưng cuộc vui lại nhanh chống tàn vì.
Tiếng chuông điện thoại của Eriol vàng lên , một dãy số lạ gọi tới và anh liền có linh cảm rất mạnh mẻ bắt anh nhất định anh phải bắt máy .
_ Alo
_ Anh khoẻ chứ em về rồi đây !
_ E....mm có phải là em không Yuuki
_ Em đây
_ Có thật là em không em đang ở đâu ?
_ Hẹn gặp anh ở nơi chúng ta lần đầu gặp nhau .
_ Alo Alo Yuuki Yuuki
Eriol không tin vào tai mình nữa anh đứng bất động , anh không thế tiếp thu được lời nói khi nảy miếng cứ lập đi lập lại câu nói ấy :
_ Yuuki nơi ta gặp nhau lần đầu. Yuuki nơi lần đầu gặp . Yuuki công viên . Công viên .
Mọi người thấy Eriol đứng ngay người ra tay cứ cầm chắc điện thoại , không biết có chuyện gì sảy ra với anh liền đi tới hỏi:
_ Này mày bị gì thế công ty có chuyện gì sao ?
_ Yuuki Yuuki cô ấy ....
_ Sao cô ấy sao ?
_ Cô ấy trở về rồi ở công viên ở công viên . Tôi phải đi đây .
_ Này
Mọi người vẫn không hiểu có chuyện đang sảy ra tại sao sau khi nghe điện thoại Eriol lại súc động đến thế còn nói Yuuki đã trở về rồi còn bỏ đi một mạch. Thật sự đấy không phải Eriol của thường ngày. Mọi người khi nghe tên người con gái cũng rất sốc nhưng cũng không hiểu chuyện đang diễn ra . Và người không hiểu chuyện nhất chính là Tomoyo, trong suy nghĩ cô hiện lên hàng ngàn câu hỏi Yuuki là ai , tại sao anh ấy lại trở nên mất bình tĩnh như thế , rồi còn sắc mặt của mọi người khi nghe tới tên cô gái đó . Thật sự mọi chuyện là như thế nào chứ . Mọi người đang giấu mình chuyện gì ư........
-------------------------------------------------
Cuộc vui có thể tàn khi không có đủ anh và em
Cuộc vui đã không trọn vẹn
Có vẻ em là người tới sau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top