Chap 10: SmartBoom
Smart vứt cái laptop xuống giường cái bịch. Trên màn hình còn dừng lại ở đoạn clip mới nhất, Boom trong buổi phỏng vấn, mặc sơ mi trắng ngắn tay, tóc đen hơi rủ xuống trán, làn da trắng sáng nổi bật dưới ánh đèn studio. Anh cười ngại ngùng trước câu hỏi từ MC, đôi má ửng hồng lên rõ rệt. Đôi môi hồng chúm chím, ánh mắt đen long lanh.
Fan ở dưới spam bình luận ào ào:
-Boom đáng yêu quá xỉu luôn, cười cái là tui mất máu!-
-Anh Boom như hoàng tử đó, nhìn là muốn rớt liền!-
-Đẹp trai gì mà còn đáng yêu vậy trời, má hồng hồng kìaaaa!!-
- cứu tui dới, xinh yêu quá, Boom iu cưới em điiii!-
___
Smart đọc tới dòng cuối thì máu dồn lên tận óc. Cậu gầm lên trong phòng
"Cứu cái đầu mấy người! Cưới rồi nha! Giấy kết hôn tụi tui để trong tủ kia kìa!"
Cậu vò đầu, mái tóc vàng nhạt rối bời, đôi mắt nâu lóe lên sự bất mãn. Làm ơn đi, fan có biết người đàn ông "baby Boom" kia tối qua còn ngái ngủ ôm cậu kêu "Smart đừng thức khuya nữa" không? Có biết Boom sáng nào cũng đòi Smart đây hun chụt chụt vào má với cả môi không, mí người làm gì có cửa!!
Cửa phòng bật mở. Boom bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ mặc áo thun rộng với quần short, mái tóc đen còn ướt, vài giọt nước lăn xuống cổ trắng muốt. Đôi má vẫn hây hây hồng vì hơi nóng trong phòng tắm, môi hồng hồng, đôi mắt to tròn long lanh. Anh ngơ ngác nhìn Smart
" Em làm gì mà la ầm vậy?"
Smart ngước mặt lên, nhìn thẳng:
"Anh! Anh cười kiểu gì trên sóng hả? Mặt hồng hồng, môi cười, mắt lấp lánh, như kiểu... như kiểu... đang thả thính vậy đó!"
Boom sững người, rồi bật cười. Nụ cười tươi như hoa, hai mắt cong cong.
"Anh có làm gì đâu. Người ta hỏi thì anh trả lời, cười lịch sự thôi mà."
" Không có "cười lịch sự" gì hết!"- Smart ghen ra mặt. "Anh có biết fan gọi anh là "baby Boom" không? Baby đó! Một người đàn ông ba mươi tuổi mà bị gọi baby, hứ, chỉ có em mới được gọi như vậy thôi!"
Boom nhướn mày, đôi mắt đen sáng lên tinh nghịch. Anh đi tới gần, cố ý ghé sát mặt Smart, môi cong lên
Thì anh đáng yêu thật mà. Em cũng từng nói "Anh dễ thương nhất trên đời" còn gì.
Smart á khẩu. Đúng là cậu có nói, nhưng đó là nói trong phòng ngủ, chứ không phải nói để thiên hạ xài chung! Cậu hậm hực, tai đỏ ửng
"Nói với em thì được. Nói với em thôi. Anh không được đáng yêu với người khác."
Boom bật cười khúc khích, đôi má càng hồng, làm cậu tức muốn điên.
"Vậy em tính giữ anh lại kiểu gì?"
Smart gằn giọng, lấn tới:
"Giữ bằng cách, không cho anh cười nữa."
Boom ngây ngô chớp mắt.
"Không cười? Thế giờ em muốn anh làm mặt giận hả?"
"Ừ. Làm mặt lạnh. Như đá." Smart nói xong mới thấy sai sai, vì Boom mà lạnh thì fan còn la hét dữ nữa.
Boom nghiêng đầu, ánh mắt long lanh nhìn cậu, rồi đột nhiên cười càng tươi hơn, má hồng lên rõ mồn một.
" Em nói dối. Em thích anh cười mà."
Smart nghẹn họng, lúng túng như bị bắt bài. Nhưng lòng ghen thì vẫn sôi ùng ục, cậu bỗng xông tới, hai tay chống xuống giường, dồn Boom ngã xuống nệm.
Boom tròn mắt, tóc ướt xõa loà xoà, đôi môi hồng hé ra ngạc nhiên. Smart cúi sát, giọng trầm hẳn
"Anh cười trước mấy người đó nữa là em hun anh luôn đó. Huhu"
Boom đỏ mặt, hàng mi run run. Nhưng anh lại cười, khẽ cắn môi, mắt long lanh
"Vậy, em thử đi."
Đó là câu thách thức ngọt ngào nhất. Smart không chần chừ, cúi xuống chiếm lấy môi Boom, một nụ hôn vừa ghen vừa ngọt, như muốn in dấu rằng "đây là của tui". Boom ban đầu giật mình, tay níu ga giường, nhưng rồi cũng vòng tay ôm cổ Smart, run run đáp lại.
Nụ hôn kéo dài, ướt át, ngọt đến mức không khí trong phòng nặng như mật ong.
Khi tách ra, Smart thở hổn hển, đôi mắt xanh rực lửa
"Anh nghe rõ chưa? Ngoài kia anh có thể là "baby Boom" của fan, nhưng trong này, anh chỉ được là của em thôi."
Boom đỏ mặt đến tận mang tai, đôi má hồng càng rõ, đôi mắt đen lấp lánh nhìn Smart như mèo con ngoan ngoãn.
" Ừm. của em. "môi cong lên, vừa đáng yêu vừa mềm mại." Đồ trẻ con." Anh thì thầm vào tai cậu.
"Em không có trẻ con đâu nha, tại vì. E-em hông thích anh như vậy với người khác thôi!!"
Boom nghe được liền bật cười thích thú.
Smart ngắm khuôn mặt ấy, trong lòng cồn cào. Tất cả sự ghen tuông, bất mãn, cuối cùng chỉ chảy thành một dòng cảm xúc duy nhất, yêu đến phát điên.
Boom chớp mắt, khẽ trêu
"Vậy, giờ em định làm gì với "của em" đây?"
Smart cười gian, cúi xuống sát hơn, giọng khàn hẳn
"Giữ cho kỹ. Để không ai dám mơ tới nữa."
Và đó là lúc không khí trong phòng chuyển hẳn sang sắc màu khác
_____
Boom bị ép nằm dưới thân, má hồng rực, môi hồng khẽ hé, đôi mắt đen long lanh chớp liên hồi. Anh cắn môi, hai bàn tay yếu ớt nắm ga giường, rõ ràng không biết giấu sự bối rối đi đâu.
Cậu vẫn muốn tránh việc anh bị thương, vì vậy cậu sẽ dành chút ít sự kiên nhẫn còn sót lại để nới lỏng cho anh.
Bàn tay ấm nóng dần dần từ ngực di chuyển đến nơi tư mật nhạy cảm, nhẹ nhàng đâm một ngón tay thon dài vào trước, theo bản năng Boom bất giác rên lên một tiếng rồi vô thức khép hai chân lại.
"Ưm..a..Smart"
Smart cúi sát xuống, giọng khàn đặc vì cố kiềm chế dục vọng.
" anh phải là của em."
Boom khẽ run, quay mặt sang một bên, lấy tay che miệng, giọng nhỏ xíu như thở.
" Ừm..."
Chỉ thế thôi, không thêm lời nào, nhưng đủ để châm ngòi cho cậu. Smart nghiến răng, đút thêm một ngón vào sau đó bắt đầu một trận ra vào nhanh đến mức Boom thở không ra hơi nữa, môi dán chặt vào cổ Boom, để lại từng dấu đỏ rõ ràng. Tay cậu trượt xuống, siết chặt eo Boom kéo sát vào người.
Rút tay ra, cậu cầm lấy cự vật to lớn đang cương cứng mà cộ nhẹ vào nói ẩm ướt mềm mại của người dưới thân.
Boom khẽ rên, đôi chân co lại bản năng, nhưng không đẩy ra, ngược lại chỉ càng run rẩy hơn. Má hồng rực rỡ, hàng mi dài run bần bật, tiếng thở gấp gáp vang khắp căn phòng.
Cậu cứ cộ mãi bên ngoài mà không chịu đâm vào khiến Boom bất đầu ngứa ngáy, đôi mắt nhắm nghiền khó khăn mở, lộ ra những giọt nước mắt long lanh.
" Anh khó chịu hở." Smart thích thú nhìn anh đang quằn quại vì không được thỏa mãn.
"Hay là...Hôm nay anh tự mình động nhé" nói rồi cậu bế Boom đang mơ màng ngồi lên trên mình, sau đó gác tay ra sau đầu, đôi mắt thách thức nhìn anh.
"E-em bắt nạt anh..." Anh khổ sở như vậy rồi mà cậu còn làm vậy với anh.
" Em không làm thì thôi" khi nhận thấy anh định trèo xuống khỏi người mình, cậu liền đổi tư thế, mặt anh úp xuống chiếc gối bông mền, rồi đâm lút cán vào trong.
Smart nâng mặt Boom lên, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình.
"Ngoài kia anh là "baby Boom" của fan, nhưng trong này, anh là vợ em. Nghe rõ chưa?"
Giương đôi mắt Boom long lanh, môi hồng mấp máy. Anh gật đầu khẽ, không dám nhìn thẳng.
"Ừm..."
Chỉ một tiếng ngắn ngủn, ngoan ngoãn, nhưng khiến Smart bùng nổ. Cậu không chần chừ nữa ra vào nhanh đến nổi làm anh xém tắt thở, đúng là quỷ nhỏ, nói yêu anh, mà hành anh như này đây, môi lấn át môi, bàn tay dứt khoát siết chặt, từng động tác chiếm hữu rõ ràng.
Boom thả lỏng dần, run run, để mặc Smart dẫn dắt tất cả.
___
Căn phòng vẫn mờ mờ ánh đèn ngủ. Tiếng thở gấp hòa lẫn tiếng cọt kẹt khe khẽ. Boom bị ôm chặt, mái tóc ướt dính vào trán, má hồng rực, đôi mắt ướt sũng. Anh nắm chặt ga giường, giọng run run, yếu ớt
"S... Smart..nhẹ thôi...hức...anh mệt quá"
Smart cúi xuống, đôi mắt xanh lóe lên tia chiếm hữu, nhưng vẫn ép môi lên tai Boom, thì thầm khàn khàn
"Không được. Anh càng như vậy em càng thấy đáng yêu, em không kiềm chế được."
Boom rên khẽ, đôi vai run lên, hàng mi dài rung bần bật. Anh cố quay đầu đi, môi mấp máy
" Làm nhiều như vậy.. hức..anh chịu không nổi..."
Smart ngừng lại một chút, rồi cúi xuống hôn trán Boom, dịu giọng nhưng không lùi bước
"Anh cố một tí"
Boom cắn môi, không dám phản kháng, chỉ còn biết run run ôm lấy vai Smart, giọng nhỏ như muỗi:
"Hức...um..e-em ác quá."
Hiện giờ đã gần hai giờ sáng căn phòng giờ im ắng, chỉ còn tiếng thở dồn dập rồi ngắt quãng. Boom mồ hôi ướt đẫm, mái tóc đen bết lại, môi đỏ mọng, đôi mắt long lanh giờ đã mờ nước. Anh thở hổn hển, giọng khàn hẳn đi.
"Smart...đủ rồi... anh... anh không còn sức nữa..." nói rồi anh ngất đi vì kiệt sức.
Thấy thế cậu cũng không muốn làm khó anh nữa, bế anh vào phòng tắm, lau người cho anh rồi nhẹ nhàng đặt anh lên sofa, sau đó đi thay ga giường mới, rồi bế mèo nhỏ nằm lên giường. Hôn nhẹ vào tấm môi hồng.
"Ngủ ngon, vợ yêu" sau đó ôm anh vào lòng và đánh một giấc.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top