Chap 1: Trong Cơn Mưa Ngược Gió
Smart vốn ghét đám đông.
Cậu sinh ra đã quen với tĩnh lặng thứ âm thanh rỗng rãi nhưng an toàn, nơi từng chuyển động đều nằm trong tầm kiểm soát. Cậu không thích những cuộc trò chuyện dài lê thê, càng ghét cảm giác bị ai đó xâm lấn vào khoảng không riêng tư. Đại học, đối với Smart, là một nơi đông đúc đến mức khiến người ta mệt mỏi: hành lang chật, tiếng cười chen nhau, những bước chân rộn ràng không bao giờ dừng lại.
Ký túc xá vì thế giống một cái chợ phiên khổng lồ. Ngày nào cũng ồn ã, náo nhiệt, tràn ngập những mẩu chuyện vặt vãnh mà Smart chẳng thấy có gì đáng quan tâm. Cậu thường chỉ im lặng, đeo tai nghe, trốn mình vào góc bàn cạnh cửa sổ, đọc vài trang sách cũ cho qua buổi sáng. Thói quen đó lặp đi lặp lại, đều đặn đến mức gần như là một cách sinh tồn.
Cho đến khi Boom xuất hiện.
Cậu ta đến như một cơn gió mạnh, phá vỡ toàn bộ trật tự tĩnh lặng mà Smart cố gắng xây dựng suốt hai năm trời. Lần đầu tiên gặp Boom, Smart chỉ nhớ rằng cậu ta ồn ào không chịu nổi giọng nói to, cười lớn, lại có kiểu cười chẳng kiêng dè ai, như thể thế giới này sinh ra chỉ để nghe cậu ta vui vẻ.
Buổi sáng hôm đó, Smart đang gõ máy tính, màn hình phủ đầy con chữ khô khốc của bài nghiên cứu. Boom thò đầu qua khung cửa:
“Ê, cậu ăn sáng chưa?”
Smart ngẩng lên, thoáng nhíu mày.
“Chưa.”
“Thế đi với tớ. Quán cơm tấm dưới cổng có thịt nướng ngon lắm.”
Smart dừng tay, ánh nhìn lạnh đi một chút
“Không đói.”
Boom bật cười, một nụ cười dễ dãi đến đáng ghét.
“Không đói cũng phải ăn chứ. Cậu định sống bằng không khí à?”
Smart quay sang, giọng trầm xuống, đủ để người khác hiểu rằng cuộc nói chuyện nên kết thúc:
“Boom, cậu không thấy phiền à?”
“Có chứ. Nhưng phiền mới vui.”
Câu trả lời khiến Smart khựng lại. Cậu không biết nên phản ứng thế nào giận, hay bật cười. Chỉ biết rằng, trong vài giây ngắn ngủi ấy, bầu không khí trong phòng đột nhiên khác đi. Ồn ào, nhưng không khó chịu. Nhiều hơn một nhịp thở, nhưng lại không nặng nề như mọi khi.
Boom chẳng cần được mời. Cậu ta tự nhiên ngồi xuống, nghịch linh tinh trên bàn Smart, hỏi mấy chuyện không đầu không đuôi. Smart nghe nửa tai, có lúc muốn đuổi đi, nhưng rốt cuộc vẫn im lặng. Cậu nhận ra, hình như mình chẳng đủ sức để ghét trọn vẹn cái kiểu phiền phức này.
Những ngày sau đó, Boom bắt đầu ghé qua thường xuyên hơn. Lúc đầu, Smart nghĩ rồi sẽ chán, nhưng cậu ta chẳng hề. Mỗi buổi sáng, giọng nói quen thuộc lại vang lên bên ngoài cánh cửa:
“Smart, dậy chưa? Tớ mua bánh rồi đây!”
Cậu không trả lời, nhưng vẫn thức. Vẫn bước ra, vẫn nhận lấy gói bánh nóng, vẫn nghe tiếng Boom cười khúc khích khi thấy cậu nhăn mặt vì cà phê đắng.
Thời gian trôi, Smart bắt đầu nhận ra rằng có những thứ len vào cuộc sống một cách âm thầm, không báo trước, không ồn ào, chỉ là một sự hiện diện mà dần dần người ta không muốn đánh mất. Boom chính là như thế chẳng cần cố gắng, cậu ta vẫn khiến mọi khoảng trống quanh Smart trở nên có hình có tiếng.
Smart không biết từ bao giờ mình bắt đầu để ý. Có thể là từ cái hôm Boom gác chân lên ghế, vừa ăn vừa kể mấy câu chuyện nhảm nhí cũng có thể là lúc cậu ta cười nghiêng người, ánh nắng xiên qua khung cửa rọi lên gò má. Mọi thứ đều vụn vặt, nhưng tích tụ lại thành một cảm giác gì đó mơ hồ, khó tách khỏi lòng.
Một lần, khi Boom đi trễ buổi sáng, Smart ngồi đợi trong yên lặng. Cậu tự hỏi tại sao lại khó chịu đến vậy, chỉ vì không nghe thấy tiếng ồn kia. Rồi khi Boom chạy vào, mồ hôi nhễ nhại, giơ túi bánh lên cao, nói một câu rất nhẹ “Xin lỗi, tớ đến muộn” Smart chỉ nhìn, không nói gì. Nhưng trong ánh mắt ấy, đã có chút gì mềm đi.
Người ta vẫn nói, đôi khi thứ khiến trái tim khẽ chệch hướng, không phải vì một biến cố lớn lao, mà chỉ là sự xuất hiện lặp lại của một người trong cuộc sống tưởng như đã quá quen thuộc với cô đơn.
Smart không thừa nhận điều đó. Cậu chỉ bảo mình chịu đựng giỏi. Nhưng nếu là chịu đựng, thì sao mỗi lần Boom rời đi, căn phòng lại trở nên trống đến thế?
Cậu chưa bao giờ thích sự náo nhiệt và dường như ai cũng biết điều đó, chỉ trừ một người.
Tối đó, ký túc xá lại bày tiệc sinh nhật cho một đứa cùng phòng. Tiếng nhạc ầm ào, ly va vào nhau lách cách, mùi bia và nước ngọt hòa lẫn trong không khí hăng hắc. Smart ngồi trong góc, trước mặt là một quyển sách chưa lật quá trang thứ ba. Không ai để ý cậu ngồi đó, như thể việc cậu tồn tại cũng chỉ để cân bằng lại đám người ồn ào đang say sưa giữa căn phòng.
Khi đèn nhấp nháy đổi màu, cậu thấy Boom bước vào.
Không hiểu sao, trong cái khung cảnh hỗn loạn ấy, Boom lại như một khoảng lặng di động. Không nói nhiều, không cười quá lớn, chỉ gật đầu chào mấy người quen, rồi ánh mắt chạm nhẹ qua Smart. Một cái nhìn không cố ý, nhưng khiến Smart chậm một nhịp thở.
Cậu khẽ khép sách lại, ánh mắt vẫn đọng nơi Boom đứng. Ánh đèn xanh đỏ chiếu qua vai Boom, lấp ló những đường nét lạnh lùng và khó đoán.
“Không vui à?” Boom hỏi khi tiến lại gần.
Giọng cậu ta trầm, khàn nhẹ vì khói thuốc, nhưng không đến mức khó chịu.
“Cũng chẳng buồn,” Smart đáp, giọng điềm nhiên. “Chỉ không thấy lý do gì để vui.”
Boom cười mỉm, đặt lon nước xuống bàn trước mặt Smart. “Không phải lúc nào vui cũng cần lý do.”
Smart nghiêng đầu, nhìn vào lon nước lạnh còn đọng sương. “Cậu lúc nào cũng nói mấy câu nghe mơ hồ vậy à?”
“Thì cậu lại thích nghe mà.”
Câu nói ấy làm Smart thoáng khựng lại. Cậu không biết Boom có cố tình hay không, nhưng có điều gì đó trong cách Boom nói khiến người nghe khó mà giữ được khoảng cách.
Cậu lảng đi, nhìn đám người đang hò hét chơi trò thử thách. Mấy tiếng cười lan ra khắp phòng như một cơn sóng. Nhưng bên cạnh Boom, Smart cảm thấy tĩnh lặng một cách lạ lùng cái tĩnh lặng không phải của yên bình, mà của một nhịp tim lỡ mất.
“Cậu không hợp với mấy nơi thế này,” Boom nói tiếp, giọng thấp.
Smart cười nhạt. “Và cậu thì hợp lắm à?”
Boom nhún vai, không đáp. Cậu ta chống tay lên bàn, cúi người xuống gần hơn một chút. Ánh đèn lướt qua, khiến đôi mắt Boom sáng lên một cách dịu dàng đến mức Smart phải né đi.
Một khoảng im lặng dài. Chỉ còn tiếng nhạc ngoài kia, xa và mờ.
Boom đứng thẳng dậy, nói nhỏ, gần như thì thầm:
“Ra ngoài đi. Ở đây ngộp quá.”
Không đợi trả lời, Boom rời đi. Smart nhìn theo, lòng có chút chần chừ. Cuối cùng, cậu cũng đứng lên.
Ngoài sân, gió đêm lạnh và mùi ẩm của cây cỏ khiến Smart thấy dễ thở hơn. Boom đang ngồi trên bậc thềm, tay kẹp điếu thuốc nhưng chưa châm.
Smart ngồi xuống cạnh, im lặng. Một lúc sau, Boom mới hỏi:
“Cậu ghét đám đông thật à?”
“Tớ ghét những thứ khiến người ta phải gồng lên để hoà nhập.”
Boom bật cười khẽ. “Cậu cũng đang gồng đấy thôi.”
Smart quay sang, cau mày.
“Gồng gì?”
“Giả vờ lạnh lùng. Giả vờ không quan tâm. Cậu tưởng không ai nhận ra à?”
Gió thổi lùa qua tóc. Cậu không biết phải đáp thế nào. Có lẽ Boom nói đúng. Có lẽ trong bao năm, Smart chỉ giỏi nhất việc dựng lên một lớp vỏ đủ dày để không ai chạm tới được.
“Còn cậu?” Smart hỏi lại, nhẹ nhàng. “Cậu cũng đang giả vờ điều gì đó, phải không?”
Boom quay sang nhìn, nụ cười trên môi thoáng tắt. Ánh mắt cậu ta sâu, lạnh và buồn đến mức Smart thấy sống lưng mình run lên.
“Tớ không giả vờ gì cả,” Boom nói, giọng khàn đi. “Tớ chỉ... không muốn để lộ quá nhiều.”
Một giây, hai giây, rồi cả hai im lặng.
Smart nhìn bàn tay Boom đang siết chặt điếu thuốc, và nhận ra mình đang muốn làm điều gì đó thật vô lý như nắm lấy tay cậu ta, chỉ để khiến bàn tay kia thôi run.
Nhưng cậu không làm.
Đêm ấy, khi họ ngồi bên nhau mà không nói thêm gì nữa, Smart biết, giữa cơn ồn ào của thế giới, cậu vừa tìm thấy một quãng lặng thật sự.
Sau buổi tối đó, giữa Boom và Smart có một thứ thay đổi rất nhỏ, gần như không ai ngoài họ nhận ra. Không phải là sự thân thiết đột ngột, cũng chẳng phải tình bạn rõ ràng chỉ là một thứ im lặng có sức nặng hơn, tự nhiên hơn, như thể hai người đã biết nhau từ trước, chỉ là lỡ quên mất.
Smart vẫn sống như cũ: lặng lẽ, ngăn nắp, tránh xa những nơi ồn ào. Nhưng mỗi khi bước ra hành lang, cậu bắt đầu để ý xem có đôi giày thể thao màu trắng nào đặt ở bậc cửa gần cầu thang không. Đôi giày của Boom.
Đôi khi, Boom ngồi ở ghế đá ngoài sân, khoác áo hoodie xám, tai nghe cắm lỏng, mắt nhắm hờ. Cậu ta không ngủ, chỉ yên lặng nghe nhạc, ánh sáng mặt trời buổi chiều chiếu nghiêng qua vai, làm nổi bật những sợi tóc bạc phơ nơi gáy. Smart nhiều lần định lại gần hỏi, nhưng rồi lại thôi. Có gì đó ở Boom khiến người khác ngại phá vỡ yên tĩnh của cậu ta.
Một buổi chiều, khi Smart đang sắp xếp đống sách trong phòng, tiếng ồn từ ngoài hành lang vang lên. Giọng của vài người gay gắt, xen lẫn tiếng cười khẩy.
Cậu mở cửa. Boom đang đứng ở cuối hành lang, bị chặn lại bởi ba người. Một trong số họ là Kien, thành viên đội thể thao to con, ồn ào, và đặc biệt ghét Boom vì “thái độ lạnh như khói thuốc”.
“Cậu nói gì khi nãy hả?” Kien đẩy mạnh vai Boom.
Boom không né, chỉ nhướng mắt, giọng chậm:
“Tớ nói, có lẽ cậu nên học cách phân biệt trêu đùa với xúc phạm.”
Giọng Boom không cao, nhưng đủ khiến cả đám khựng lại. Có lẽ chính sự bình tĩnh ấy làm người khác càng tức điên.
Kien tiến lên, tay siết lại. Smart không kịp suy nghĩ, chỉ thấy chân mình tự động bước ra.
“Đủ rồi đó.”
Cả đám quay sang. Smart đứng giữa hành lang, áo sơ mi trắng, tay vẫn cầm cuốn sách còn mở nửa chừng. Ánh mắt cậu không gay gắt, chỉ bình thản đến mức người ta thấy khó đối đầu.
“Cậu định bênh nó à?” Một người nói.
Smart đáp gọn:
“Tớ không bênh ai. Nhưng cậu làm vậy trông hèn lắm.”
Không khí đặc quánh lại. Boom không nói gì, chỉ nhìn Smart. Một cái nhìn vừa ngạc nhiên vừa dịu đi, như có gì đó trong cậu ta tan chảy.
Cuối cùng, đám kia lầm bầm bỏ đi, để lại hành lang vắng lặng.
Smart thở ra, khép sách lại, định quay vào phòng thì Boom gọi:
“Cậu liều ghê.”
“Tớ không liều,” Smart đáp, không quay lại. “Tớ chỉ ghét thấy ai đó bị đối xử bất công.”
Boom im một lát. Rồi cười khẽ. “Cậu đúng là khác với phần còn lại.”
Smart quay sang, ánh nhìn lạnh hơn:
“Đừng lý tưởng hóa tớ. Tớ chỉ làm điều mà ai cũng nên làm thôi.”
Nhưng Boom vẫn nhìn cậu, nụ cười không tắt
“Có những người biết điều đó, nhưng chẳng ai thực sự làm.”
Smart không đáp. Cậu bước vào phòng, đóng cửa lại. Nhưng khi lưng tựa vào cánh cửa, tim cậu đập nhanh hơn thường lệ.
Lúc tối, khi Boom mang lon nước đặt trước bàn cậu, Smart không nói gì, chỉ gật đầu. Boom ngồi xuống cạnh, không hỏi, không giải thích. Cả hai im lặng, nhưng im lặng ấy không nặng nề. Nó ấm, và dịu như thứ ánh sáng cuối ngày len qua rèm cửa.
Một lúc lâu sau, Boom cất giọng, nhỏ và khàn:
“Cảm ơn.”
Smart chỉ khẽ lắc đầu.
“Đừng khách sáo. Tớ không làm vì cậu.”
“Vì ai thì cũng được,” Boom nói, mỉm cười, “nhưng tớ vui vì người đó là cậu.”
Cậu ta nói xong, không nhìn nữa, chỉ cúi xuống lon nước, lăn nó qua lại giữa hai tay. Ánh đèn bàn hắt lên, phản chiếu trong mắt Boom một thứ buồn sâu thẳm.
Smart thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Không ai nói thêm gì. Nhưng đêm ấy, Smart nằm mãi không ngủ được.
Giữa bóng tối, cậu nghĩ đến nụ cười của Boom cái cười mệt mỏi mà dịu dàng đến mức đau lòng. Cậu chợt hiểu, có lẽ những người luôn tỏ ra lạnh lùng không phải vì họ không cảm xúc, mà vì họ đã quá quen với việc không ai ở lại để lắng nghe.
Và Smart biết, từ khoảnh khắc ấy, cậu đã bắt đầu muốn ở lại.
Cơn mưa đầu mùa vừa dứt. Cả khu ký túc chìm trong thứ ánh sáng dịu mỏng, như lớp sương bạc phủ lên mái tôn và những hàng cây trước sân. Không khí mát lạnh, mang theo mùi đất ẩm và hương hoa sữa cuối mùa, len vào từng khung cửa.
Smart ngồi bên bàn học, mở laptop mà chẳng gõ nổi chữ nào. Tâm trí cậu cứ lởn vởn quanh hình ảnh Boom cậu bạn lúc nào cũng cười tươi như chẳng biết buồn là gì, vậy mà đôi mắt lại mang vết trũng mờ của những đêm thiếu ngủ.
Đêm qua, Boom về muộn. Áo ướt, tóc ướt, vẫn cười, vẫn nói đùa “tớ tắm mưa cho mát”. Nhưng Smart nhận ra đôi tay kia run nhẹ, và ánh mắt ấy có điều gì trĩu nặng.
Lúc này, nghe tiếng cửa mở, Boom bước vào. Cậu mặc áo phông trắng, quần thể thao xắn gấu, tóc vẫn còn ẩm. Trên tay là hai ly trà sữa.
“Tớ mua cho cậu, nửa đường nó tan bớt đá rồi.”
Smart quay lại, nhìn Boom giây lát. Cậu nhận ly, đặt lên bàn, khẽ nói:
“Cậu không biết nghỉ à? Mưa vậy mà cũng đi.”
Boom nhún vai:
“Đi mua cho cậu thì mưa cũng đáng mà.”
Câu nói đơn giản, nhưng tim Smart như khựng lại. Cậu không đáp, chỉ ngồi yên, nghe tiếng đồng hồ tích tắc giữa căn phòng im ắng.
Boom cười gượng, đặt ly còn lại xuống:
“Tớ nói đùa thôi mà. Đừng có nghiêm trọng hóa.”
Nhưng Smart không cười. Cậu đứng dậy, đi về phía Boom. Chậm rãi, từng bước một. Đến khi khoảng cách chỉ còn một gang tay, Smart dừng lại.
“Boom.”
Giọng cậu thấp, trầm và lặng như hơi thở.
Boom ngẩng lên, chưa kịp phản ứng thì Smart đã đưa tay ra, nắm lấy cổ tay cậu. Làn da ấm, mạch đập khẽ dưới đầu ngón tay.
“Đừng đùa kiểu đó nữa.” Smart nói, mắt không rời Boom. “Tớ... không giỏi với mấy thứ tình cảm, nhưng mà nếu cậu cứ làm tớ lo như thế, tớ sợ mình sẽ không bình tĩnh nổi.”
Boom khựng lại, tim đập loạn. Trong một thoáng, cả hai chỉ nhìn nhau không còn tiếng mưa, không còn gì ngoài tiếng tim đập xen kẽ.
Rồi Boom khẽ cười, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe:
“Thế cậu định làm gì nếu tớ lại khiến cậu lo?”
Smart không nói gì. Cậu kéo Boom lại gần hơn, và khi hơi thở hòa vào nhau, môi cậu chạm nhẹ lên má Boom. Một cái chạm ngắn, run run.
Nhưng rồi lại chạm lần nữa. Lên trán, lên mũi, lên khóe môi. Những nụ hôn lẫn trong hơi thở, vụng về, dồn dập, như thể Smart sợ chỉ cần ngưng lại một giây thôi thì Boom sẽ tan biến khỏi thế giới này.
Boom cười khúc khích, khẽ đẩy vai Smart:
“Tớ... tớ hết chỗ cho cậu hôn rồi đó.”
Smart vẫn giữ cậu trong vòng tay, trán kề trán:
“Không sao, tớ hôn lại từ đầu.”
Boom cười ngạt, nhưng rồi im bặt khi Smart hôn thật. Không còn vội, không còn lúng túng nụ hôn lần này chậm và sâu, như lời hứa thì thầm chẳng cần nói thành lời.
Cậu để Smart ôm mình, bàn tay kia luồn ra sau lưng, siết chặt áo người đối diện. Ngoài kia, gió khẽ thổi qua khung cửa, mang theo mùi mưa mới và tiếng lá cọ vào nhau nhẹ như nhịp thở.
Khi tách ra, cả hai vẫn chưa rời nhau. Boom tựa đầu vào vai Smart, nói nhỏ, giọng nghèn nghẹn:
“Cậu biết không, tớ đã nghĩ mình không cần ai ở lại. Nhưng hình như... từ lúc gặp cậu, tớ lại muốn ai đó đừng đi.”
Smart siết nhẹ vai cậu:
“Tớ cũng thế. Tớ ghét đám đông, nhưng trong đám đông ấy... chỉ cần có cậu, tớ thấy yên bình lắm.”
Họ đứng im như thế rất lâu. Chỉ có tiếng quạt trần quay đều và ánh hoàng hôn đang tắt dần nơi khung cửa. Thế giới bên ngoài vẫn ồn ào, nhưng với họ, chỉ còn hai người, hai hơi thở và một thứ bình yên hiếm hoi.
Rồi Boom ngẩng lên, cười nghịch ngợm, ánh mắt lóe sáng:
“Thế này tính là gì? Người yêu à?”
Smart khẽ cười, kéo nhẹ bàn tay Boom, đan các ngón lại:
“Ừ. Và đừng hòng chạy.”
Boom bật cười thành tiếng, nghiêng đầu, đôi mắt cong lên như trăng non:
“Rõ, thưa ông chủ.”
Cả hai phá lên cười. Tiếng cười vang lên trong căn phòng nhỏ, hòa cùng tiếng gió ngoài kia, lan ra, nhẹ và ấm như một lời hứa không cần viết thành câu.
Và đêm ấy, lần đầu tiên Smart không sợ đám đông, không sợ ồn ào, không sợ cả thế giới vì trong thế giới ấy, Boom là tiếng động duy nhất mà cậu muốn giữ mãi bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top