Chương 7: Anh và em

Sau khi rời khỏi nhà bác tôi, đoàn trưởng Hiền Mai do có hẹn nên tôi và Huy về trước. Trên đường trở về lúc này chỉ còn tôi và anh. Sau một vài phút trầm ngâm yên lặng, anh hỏi tôi:

"Em đọc bao nhiêu cuốn ngôn tình rồi?"

"Chưa cuốn nào." - tôi trả lời.

Anh hơi giật mình:

"Không phải chứ. Hôm đấy ở trường, chẳng phải em ôm cả đống ngôn tình sao. Bây giờ lại sử dụng một bản nhạc gắn bó với truyện ngôn tình để đi biểu diễn nữa."

"Số sách đó là của bạn em." - tôi đáp. "Bản Hóa Điệp cũng là em biết từ bạn ấy."

Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Một lát sau, anh lại hỏi tôi:

"Kim Anh này! Mặc dù anh biết anh không nên can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư của em nhưng lần này em có thể đừng bài xích anh mà cho anh mạo muội hỏi một câu được không?"

Tôi dừng lại, quay sang nhìn anh. Anh hỏi tôi:

"Chuyện hôm trước em nói là thật ư?"

"Chuyện gì?"

"Chuyện giữa em và người yêu của em từ lúc em 5 tuổi ấy."

Tôi cười:

"Là thật."

"Anh có thể tò mò một chút được không?"

Tôi quay đâu tiếp tục bước đi, vừa đi vừa nói:

"Cho đến tận bây giờ em vẫn chỉ yêu và luôn yêu một người."

Ngừng một lúc, tôi nói tiếp:

"Từ nhỏ tới lớn, người em yêu duy nhất là âm nhạc. Em học đàn từ năm 4 tuổi. Lên 5 tuổi, em đã có ý thức sau này phải trở thành một nghệ sĩ dương cầm, giống như bác em bây giờ. Nhưng lên lớp 10, em đã phải ngậm ngùi đoạn tuyệt nhân duyên với người em yêu chỉ vì... gia đình muốn em học kinh doanh. Từ đó trở đi, hôm nay là ngày đầu tiên em đụng đến dương cầm."

"Anh xin lỗi."

Tôi nhìn anh, thấy anh có chút bối rối, tôi cười:

"Không sao anh, em cũng quen rồi."

Anh nhìn tôi, ánh mắt anh chứa đầy vẻ dịu dàng:

"Em còn ghét anh không?"

Tôi bật cười:

"Em chưa bao giờ ghét anh."

Nói rồi tôi tiếp tục bước đi. Không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh, nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác anh rất vui. Trên đường đi có anh cùng bầu bạn, cảm giác con đường dẫn về nhà cũng trở nên ngắn hơn. Buổi tối hôm ấy khiến tôi bớt xa cách với anh, có cảm tình với anh hơn.

-----------------

Từ hôm ấy, chúng tôi trò chuyện với nhau nhiều hơn. Anh cũng tỏ vẻ quan tâm tới tôi hơn. Cách đối xử của anh cũng rất chân thành, không còn cái kiểu làm cao, cố tỏ vẻ quyến rũ hơn người như tôi thấy ngày trước. Tôi cũng vui vẻ nhận lấy tình cảm đó. Tiếp xúc với anh nhiều hơn, tôi mới thấy anh vốn dĩ không phải là người sống theo một hình tượng soái ca mà tôi từng thấy rất nhiều trong phim. Anh hòa đồng, tình cảm, anh không có thái độ phân biệt đối xử với bất kỳ ai, lại rất hay quan tâm đến những người xung quanh. Anh luôn khiến tôi vui vẻ, luôn ủng hộ tôi, giúp tôi hòa đồng với anh chị trong đoàn,... thậm chí anh còn rất hay bảo vệ tôi, nhiều chuyện tôi gây ra rõ ràng là tôi sai lòi nhưng anh vẫn nói đỡ cho tôi. 

------------------

Mọi người ai cũng bảo là anh thích tôi, anh có cảm tình với tôi, nhất là đoàn trưởng Hiền Mai. Họ nói rằng anh đối xử với tôi tốt hơn bình thường và có phần thiên vị tôi hơn. Anh không thừa nhận, cũng không phủ nhận, anh chỉ làm như không nghe thấy và vẫn tiếp tục quan tâm tới tôi như bình thường. 

Anh không quan tâm nhưng nghe thấy mọi người tiếng ra tiếng vào như vậy tôi cũng rất lấy làm tò mò. Tôi sẽ hỏi anh, tôi sẽ hỏi anh rằng anh có thích tôi như lời mọi người vẫn nói không. Nhưng tôi còn chưa kịp đưa ra thắc mắc trong lòng mình với anh thì một ngày anh nói với tôi:

"Kim Anh này, anh đã phải lòng một cô bạn học cùng lớp. Anh thực sự rất thích cô ấy nhưng lại không biết bày tỏ tình cảm như thế nào."

Nghe anh nói, trong lòng tôi bỗng nhói lên một cách khó hiểu, một sự trống rỗng không nói nên lời bao vây lấy trái tim tôi. Anh có người thương sao? Mặc dù lúc ấy trong lòng thực sự thấy không thoải mái nhưng tôi vẫn dịu dàng nói với anh:

"Vậy anh cứ thẳng thắn bày tỏ với người ta là được rồi, sao phải nghĩ nhiều."

"Làm như thế có không tốt lắm không?"

"Chả có gì là không tốt cả. Người ta mà thích anh thì người ta đang còn mong anh nói câu đấy quá chừng. Mà người ta có không thích anh thì dù sao anh cũng tìm được đáp án mà bản thân muốn biết. Như thế chẳng phải sẽ đỡ khó chịu hơn sao?"

Sau đó hai ngày, anh lại nói với tôi:

"Em nói đúng, anh đã nghe theo em tự tin đi bày tỏ nỗi lòng với chị ấy, và quả thật, đúng là chị ấy cũng rất mến anh."

----------

Tối hôm đó, tôi về nhà nằm ôm gối suy nghĩ: "Có phải mình đã thích anh ấy mất rồi không?". nhưng ngay lập tức, tôi vội phủ nhận những suy nghĩ trong đầu mình "Không phải! Tuyệt đối không phải! Đây không phải là cảm giác của tình yêu!". Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top