Chương 5: Đam mê và anh

Tối hôm đó, tôi lấy cây sáo trúc của mình được cất trên nóc tủ. Đã lâu rồi tôi không đụng đến nó. Tôi cầm cây sáo lên ngắm nhìn thật kỹ, tuy đã dùng lâu nhưng trông cây sáo vẫn rất mới. Tôi phủi nhẹ lớp bụi dính trên cây sáo, bỗng một cảm giác khó tả ùa về trong tôi.

Tôi có năng khiếu về âm nhạc, tôi có một niềm đam mê cháy bỏng với  âm nhạc, âm nhạc trong tôi như sự sống vậy. Tôi từng ước mơ trở thành sinh viên nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, từng ước mơ trở thành một nghệ sĩ dương cầm, từng ước mơ và từng ước mơ. Thế nhưng những ước mơ cháy bỏng của tôi bỗng một ngày bị bóp chết bởi những người thân yêu của tôi:

"Cái nghề xướng ca vô loài ấy có gì hay ho mà mày cứ thích lao đầu vào thế hả?"

"Mày không biết làm cái gì cho nó có tương lai hơn à?"

"Khi nào học hết cấp 3, thi vào trường ngoại thương hay kinh tế quốc dân ấy, sau này ra trường dễ kiếm việc làm hơn."

Phải, từ cái ngày ấy, tôi đã xác định gác bỏ lại mọi ước mơ của mình, cất đi những thứ nhạc cụ khiến tôi mỗi khi nhìn thấy lại đau lòng. Trong khoảnh khắc nhớ về tất cả cái ngày ấy, tôi thấy lồng ngực trái của tôi nhói đâu đến lạ thường.

Tôi ôm cây sáo đi ra biển, biển hôm nay đẹp lắm, vẫn đang mùa hè nên dù là buổi tối vẫn có rất nhiều du khách đi tản bộ, cảnh biển huyên náo với biết bao tiếng cười đùa hả hê, tiếng trò chuyện rôm rả. Nhưng tất cả những điều ấy không khiến tâm trạng của tôi tốt lên. Tôi chọn một góc vắng người, ngồi trên bãi cát, đưa cây sáo lên miệng thổi. Tiếng sáo của tôi bị hòa vào đủ mọi âm thanh nên chắc chỉ có mình tôi nghe thấy . Lâu lắm rồi tôi mới thổi sáo, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác như ngày trước, cũng lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được âm nhạc phát ra từ tôi.

Đang miên man chìm trong suy nghĩ, trong những giai điệu của bản thân, tôi chợt nghe thấy tiếng ai đó nói với mình phía sau:

"Tâm trạng vậy à?"

Tôi quay lại. Anh Hoàng Huy? Sao anh lại xuất hiện ở đây vậy nhỉ? Tôi đứng dậy, lịch sự cúi chào:

"Em chào anh ạ!"

"Anh không làm phiền em chứ?"

"Dạ, không phiền đâu anh!"

Anh ngồi xuống cạnh chỗ tôi hướng mắt ra biển lớn. Tôi bối rối một chút rồi cũng ngồi xuống cạnh anh. dù sao đây cũng là chỗ tôi vừa ngồi, gì mà phải ngại.

"Em đang có tâm sự à?" - anh hỏi, mắt vẫn nhìn về xa xăm.

Tôi giật mình trả lời:

"Không có ạ!"

"Không có ư? Nhưng tiếng sáo của em khi nãy đã nói lên tất cả."

Trầm ngâm một lúc, anh hỏi tiếp:

"Vừa chia tay người yêu à?"

Hả? Cái gì vậy? Tôi còn tưởng anh là người hiểu chuyện lắm chứ, hóa ra cũng chỉ là người thích đoán mò.

Tôi trả lời anh:

"Không phải mới chia tay mà là chia tay lâu rồi."

"Em si tình đến vậy sao?"

Tôi không tả lời, ngừng một lúc anh nói tiếp:

"Chia tay lâu rồi? Rốt cuộc em biết yêu từ lúc mấy tuổi và người yêu em là ai mà lại có thể khiến em nặng tình như vậy nhỉ?

Tôi cười khổ:

"Em biết yêu và yêu người đó từ lúc 5 tuổi, chia tay từ lúc bắt đâu lên lớp 10."

Anh giật mình, quay lại nhìn tôi một cách khó hiểu. Thấy vẻ mặt của anh, tôi cười nói tiếp:

"Anh em mình cũng không quen biết nhau nhiều, em chỉ có thể nói vậy. Có những chuyện biết ít một chút sẽ tốt hơn."

Anh vẫn giữ nguyên tư thế đó, nói:

"Tại sao?"

Tôi quay lại nhíu mày nhìn anh. Anh nói tiếp:

"Tại sao mọi người, ai cũng thích anh, muốn được gần anh, nhưng em thì không? Thậm chí anh còn có cảm giác em rất bài xích anh?"

Tôi thở dài:

"Giữa hàng vạn con người trên thế giới này, vẫn có những người ưa bóng tối"

Tôi cũng không thích ở lại lâu, nói tiếp:

"Cũng muộn rồi, em phải về đây, em xin phép được về trước."

Tôi đứng dậy cúi chào anh rồi quay đầy bỏ đi, để lại anh đằng sau với đôi mắt khó hiểu và tâm trạng bộn bề.

Thực ra, tôi cũng không phải là không thích anh mà là bản thân chỉ thích cảm giác yên tĩnh, chìm đắm trong suy nghĩ cá nhân, và tôi vốn là người không có thái độ "hám cái đẹp" giống như đa số các cô gái cho nên đôi khi tôi đang muốn một mình, sự xuất hiện của anh khiến tôi có cảm giác không thoải mái. Nhưng tôi cũng đâu thể trách anh, anh vốn tốt bụng như vậy, lại biết quan tâm đến người khác nên tôi chỉ biết từ chối một cách khéo léo.

Còn về đam mê của tôi ư? Tối đó về tôi cứ suy nghĩ mãi. Tuổi trẻ của chúng tôi thật ngắn ngủi. Chẳng mấy chốc quay đầu lại đã thấy mình 40, 50 tuổi rồi. Nếu cứ tiếp tục sống như thế này thì cho tới khi tuổi trẻ qua đi, tôi sẽ chẳng làm được điều gì thật sự ý nghĩa cho bản thân cả. Đi theo một con đường mà bố mẹ và gia đình đã vạch sẵn, liệu tôi có đủ nhiệt huyết để thực hiện nó?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top