Chương 3: Tin nhắn của đại thần
Tối hôm đó, sau khi chuẩn bị sách vở cho buối học đâu tiên, đánh răng rửa mặt xong xuôi, tôi lười biếng ôm điện thoại lên giường nằm check facebook.
"Ồ! Có lời mời kết bạn này!". What? Cái gì thế này? Tôi phải cố chống hai mắt lên để chắc chắn mình không nhìn nhầm "Hoàng Huy Nguyễn gửi cho bạn một lời mời kết bạn", nhìn ảnh đại diện thật kĩ, quả đúng là "Huy đại thần" rồi. Sao anh lại gửi lời mời kết bạn cho tôi? Đắn đo suy nghĩ một lúc, tôi quyết định để đó, không xóa mà cũng không chấp nhận, cứ coi như không nhìn thấy gì đi.
"Hừ! Có liên quan gì đến nhau đâu nhỉ?" Hơn nữa tôi cũng không phải là người có thói quen kết bạn với người không quen biết hoặc không liên quan.
Tiếp tục vào hộp tin nhắn nhận thông báo. Lại gì nữa đây? Không những gửi lời mời kết bạn mà đại thần còn nhắn tin riêng cho tôi nữa, nội dung cũng rất đơn giản: "Kết bạn với anh, anh có chuyện muốn nhờ." Quen biết gì nhau mà nhờ với vả. Nghĩ vậy thôi nhưng tôi cũng dao động. Quay lại ấn vào nút chấp nhận rồi trả lời tin nhắn của anh:
"Anh có chuyện gì cần nhờ em giúp a?"
Đợi khoảng ba phút sau, không thấy tin trả lời, tôi định tắt điện thoại đi ngủ thì anh gửi tin tới:
"Em là người sáng nay ngã ở trường phải không?"
Tôi giật mình, sao có cảm giác người này đang cố tình cười nhạo tôi vậy nhỉ. Không hứng thú với cuộc trò chuyện chút nào nhưng tôi vẫn lịch sự trả lời:
"Thật ngại quá! Để anh phải chê cười rồi"
"Không chê cười. Anh có thể hỏi em một chút được không?"
"Dạ! Anh cứ hỏi ạ!"
"Em cũng đọc ngôn tình à?"
Tôi định nhắn tin phủ nhận, nhưng nghĩ lại tôi lại xóa dòng chữ mình vừa nhập. Bản tính tò mò nổi lên, tôi hỏi:
"Dạ! Có việc gì vậy ạ?"
Nhắn xong bức tin đó, tôi nghĩ thầm: Sao anh ta lại hỏi tôi chuyện đó? Liên quan gì đến anh ta? Xung quanh anh ta chẳng lẽ không có ai đọc ngôn tình ư mà phải đi hỏi tôi? Tự nhiên đêm hôm nhắn cho người xa lạ một câu trên trời. Đợi một lát anh nhắn lại:
"À không! Không có gì! Anh hỏi cho vui thôi!"
Ôi trời! Cái quái gì đang xảy ra với tôi vậy trời? Tự nhiên đang yên đang lành hỏi một câu "cho vui thôi". Thấy anh vẫn đang tiếp tục nhắn gì đó, tôi kiên nhẫn ngồi đợi tin. Thế nhưng anh còn chưa nhắn xong thì "phụt" một cái: mất điện. Wifi bị ngắt kết nối, không vào facebook được nữa. Tôi tiếc nuối vì còn chưa rõ sau cái màn hình điện thoại kia, người nhắn rốt cuộc có mục đích gì. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong chốc lát, mà cái tôi phải đối mặt tiếp theo đây thì thật quá nguy hiểm: một đêm hè ngủ không quạt.
Đêm đó, tôi nằm trằn trọc không ngủ được, trong lòng dâng lên nhiều suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top