Chương 2: Khai giảng
Hết hè! Thực sự là hết hè rồi! Có đôi chút tiếc nuối nhưng cũng cảm thấy khá vui vẻ. Lại sắp được đi học, đến trường và nghe cãi vã rồi.
Buổi đầu tiên đến trường, thấy ai cũng hơn hở, gặp nhau là tay bắt mặt mừng, túm năm tụm ba ngồi tán gẫu, xôn xao cả xân trường.
"Ôi! Qua hè trông bà béo hẳn lên nha!"
"Bà làm gì mà trông xanh xao, phờ phạc thế kia?
"Hè này tôi đi tập gym này, thấy chưa? Vòng eo thon gọn thế này..."
....
Bao nhiêu chuyện được lôi ra bàn tán rôm rả sau hè, tôi chẳng có chuyện gì nhiều, chỉ đứng hóng hớt nghe lũ bạn bàn tán ầm ĩ thôi trong lòng cũng có chút vui vẻ, rạo rực.
Một lát sau:
"Ế ê! Kim Anh!"
Nghe theo tiếng gọi, tôi quay lại đằng sau, một thanh niên cao 1m80 chạy ào đến trước mặt tôi:
"Hey! Bà còn nhận ra tôi không đấy hả?"
Tôi chừng mắt lên nhìn chằm chằm vào cái tên đứng trước mặt mình một cách đầy khó hiểu. Thấy tôi không nói gì, hắn nói tiếp:
"Đừng bảo với tôi là mới ba tháng hè thôi mà bà đã quên một đại thiếu gia đẹp trai như tôi đấy nhé!"
Tôi nhăn mặt nhìn hắn với một ánh mắt chỉ dành riêng cho cái thể loại "não úng nước", tiếp tục giả câm giả điếc:
"Bà bị thần kinh à? Có mất trí nhớ thì cũng phải mở miệng ra chứ"
Lúc đấy tôi mới bật cười:
"Nhớ chứ đồ não tàn, sao tôi có thể quên mất phần của ông được đây?"
"Hơ hơ! Cuối cùng bà cũng biết nói rồi à?
Tên này ý hả, tên hắn là Gia Duy, nói một cách lãng mạn thì là "bạn cùng bàn cấp ba". Nhưng nếu móc não tôi ra để tìm hiểu xem tôi coi hắn là gì thì rất đơn giản như cái ánh nhìn của tôi khi nãy: đồ "não úng nước".
Đang miên man chìm trong suy nghĩ của bản thân thì đột nhiên thấy một đám học sinh bao gồm cả lũ bạn của tôi "Yoo" lên một phát, đồng loạt chạy về phía... ai đó. Nhìn kĩ lại mới thấy: À! Thì ra là anh Hoàng Huy, hot boy của trường, nổi tiếng đẹp trai, thông minh học giỏi đây mà. Anh học trên tôi một khóa, là bí thư học tập của lớp 12A1 năm nay. Chậc chậc! Có gì thú vị nhỉ? Tôi cứ tự hỏi. Trai đẹp có mài ra ăn được không? Sống cho qua ngày hôm nay đi đã. Tôi lắc đầu ngán ngẩm định bỏ đi thì tự nhiên Thu Hoài và Lan Nhi lao tới, mỗi đứa nắm một bên tay tôi đồng thanh nói: "Đi ngắm trai đẹp với bọn tôi!"
Tôi á khẩu luôn, lại thêm hai đứa não bị úng nước nữa. Tôi đành ôm chồng tiểu thuyết mà Thu Hoài vừa vứt cho tôi cầm hộ chạy theo. Lúc này, hai tay tôi đang ôm đồ nên không bị kéo nữa nhưng vẫn bị Hoài giữ áo kéo chạy đi.
Vừa chen chân được vào giữa đám đông, bỗng nhiên tôi vấp vào chân một ai đó, bị mất thăng bằng và kết cục cả người nằm sõng soài giữa sân trường, chồng tiểu thuyết ôm trong tay bị vất ngổn ngang, đã thế một cuốn tiểu thuyết dày còn đập vào chân của "Huy đại thần" nữa chứ. tôi khó khăn bò dậy, trong lòng cảm thấy quá mất mặt. Tuy không ngẩng đầu lên nhìn xung quanh nhưng tôi có thể cảm nhận thấy hàng trăm con mắt đang đổ dồn về phía mình. Tôi vội nhặt đống tiểu thuyết lên, cuốn tiểu thuyết vừa nãy được ai đó đưa ra trước mặt tôi, Tôi ngẩng đâu lên, là anh sao? Tôi cẩn thận nhận lấy cuốn sách trong tay anh rồi lí nhí cảm ơn. Bỗng tôi nghe thấy anh cất giọng nhẹ nhàng:
"Lần sau cẩn thận một chút em nhé!"
Tôi giật mình ngẩng mặt lên, trong giây lát đờ đẫn nhìn vào khuôn mặt điển trai kia. Quái nhỉ, sao tôi có cảm giác anh ta đang cảnh cáo tôi đi đứng chú ý một chút đứng có làm ảnh hưởng đến anh ấy? Nghĩ vậy thôi nhưng tôi cũng chẳng để bụng nhiều, cảm ơn anh thêm một câu nữa rồi cúi mặt chạy biến đi.
Vừa thoát ra khỏi đam đông, tôi đã thấy tên Gia Duy chết tiệt kia đứng trước mặt tôi cười ngặt nghẽo:
"Ông cười cái gì?", tôi hỏi
Không trả lời tôi, hắn lại tiếp tục ôm mặt cười. Tôi tức điên:
"Tôi đánh chết ông giờ!"
Lúc này hắn mới trả lời:
"Nhìn cái dáng ngã của bà khi nãy, sao mà thật.... kiêu saaa..!"
Chết tiệt! Tôi hận không thể đấm vào mặt cái tên đứng trước mặt mình một cái. Đột nhiên, Lan Nhi và Thu Hoài chẳng biết lại từ đâu phóng tới. Lan Nhi khoác lấy cổ tôi:
"Trời ơi! Bà có thấy ánh mắt của đại thần nhìn bà khi nãy không? Tôi ghen chết với bà mất thôi."
Hơ hơ! Bà lão này, rõ ràng mới cách đây vài hôm đang còn đua xe khoe trai đẹp vậy mà giờ này...
Thu Hoài thì vội giật lấy chồng sách trong tay tôi đặt lên ghế đá, cầm lấy cuốn sách đầu tiên lên ôm vào lòng rồi ngửi, rồi thơm, rồi hôn lên, vẻ mặt đầy kích động:
"Ôi! Tôi có thể cảm nhận được hương thơm của đại thần này! Hạnh phúc quá mất! Cuốn tiểu thuyết này, sao lại có thể tuyệt vời như vậy? Bàn tay của đại thần vừa đặt ở đâu nhỉ?"
Ôi! Cái thế giới này rốt cuộc bị sao vậy? Sao cứ thích hành hạ và tra tấn tôi vậy chứ? Thật tàn nhẫn, tàn nhẫn quá! Buổi học đầu tiên của năm mới của tôi...
***
Sau khai giảng, chúng tôi tập trung trên lớp. Bây giờ tôi mới có cơ hội ngắm cô giáo thật kĩ. Hình như hè ra, cô có vẻ gầy hơn thì phải. Chiếc áo dài năm ngoái cô mặc vừa vặn, xinh đẹp là thế thì năm nay có vẻ như nó hơi rộng so với cô thì phải. Gia Duy thấy tôi nhìn chăm chú vào cô thì lên tiếng:
"Hè này cô giáo vừa ôn thi đại học cho các anh chị vừa phải lo việc khách sạn nên cô mới gầy như vậy đấy".
"Khiếp! Tên này đọc được suy nghĩ của tôi ư"? Nghĩ vậy nhưng tôi cũng không thắc mắc lại, chỉ gật đầu. Với cái tính khí của tên này, tôi mà hỏi lại chắc chắn mang vạ vào thân. Không ngồi kiếm cớ để coi thường tôi thì cũng tự luyến tới mức đẩy bản thân lên level của thượng đế. Tôi lại thích yên tĩnh nên không gây sự với hắn làm gì cho mệt.
Cô giáo của chúng tôi, tuy gầy và xanh xao hơn nhưng trông cô vẫn rất đẹp, ánh mắt cô đẹp dịu dàng. Cô là một giáo viên vô cùng nghiêm khắc khiến chúng tôi rất nể, tuy nhiên có nhiều lúc những lời nói cùng cử chỉ lại có phần hơi teen nên đám học trò chúng tôi không cảm thấy xa lạ mà trái lại là một cảm giác rất gần gũi, thân quen.
Buổi gặp mặt đầu năm của chúng tôi đã mang lại cho tôi nhiều sự bất ngờ cùng với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Xem ra năm học này tôi gặp phải hạn nặng rồi. Thôi, bây giờ phải cố làm việc tốt thôi không thì gặp báo ứng mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top